Vong niên – Chương 3.3

Chương 3.3

Editor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com/)

“Nếu chú thấy mệt với phiền, thì về đi! Không cần quan tâm đến tôi, tôi ở đây một mình cũng được, chờ truyền nước xong tôi sẽ tự về nhà.” Nhậm Hiểu Niên hừ nhẹ.


“Chú thực sự không muốn quản cháu đâu, nhưng mà đầu cháu bị thương là do chú, chú sẽ phụ trách tới cùng. Chờ truyền xong, bác sĩ xác định cháu không sao thì cháu có thể đi. Chú sẽ bảo trợ lý đưa cháu về.” Anh nghiêm mặt nói.


“Chú muốn phụ trách như thế nào? Chú hại tôi sưng u một cục, nhỡ não bị chấn động hoặc ngu đi thì làm sao?” Cô trừng anh.


“Nếu sợ bị như vậy
thật thì đi chụp X quang……” Hai tay anh tiếp tục cọ thắt lưng.


Nghe thấy chụp X qung,
sắc mặt cô đột nhiên thay đổi nhảy dựng lên, kinh hoảng kêu:“Không được! Không thể chụp, trăm ngàn không thể chụp X quang — a ôi!”


Hét được một nửa, trước mắt cô quay cuồng, lại ôm lấy đầu ngã lên trên giường.


Dịch Hành Vân sợ hãi, lập tức vươn tay nhẹ đặt lên trán cô, thử nhiệt độ cơ thể cô.


“Làm sao vậy, đầu còn đau không?” Anh ghé sát vào nhìn cô chằm chằm, mày nhíu chặt.


Nhậm Hiểu Niên ngẩn ngơ, chậm rãi mở mắt ra.


Tay Dịch Hành Vân cũng giống như con người anh, mạnh mẽ mà lạnh như băng. Nhưng bàn tay to lớn lạnh lẽo này đặt trên trán cô lại khiến cô vô cùng thoải mái, ngoài ý muốn giảm bớt choáng váng trong đầu cô.


Nhưng rõ ràng anh là người khiến người ta chán ghét, vì sao chớp mắt cô lại cảm thấy kỳ thật anh không xấu như vậy……


“Bị choáng sao? Có buồn nôn không?” Anh thấy cô ngẩn người, đưa cả hai tay lên áp lên mặt cô, lại hỏi.


Cô bỗng dưng cảm thấy thẹn thùng, vội vàng đẩy tay anh ra.


“Không sao, không sao, tránh ra một chút, đừng chạm vào tôi……”


Dịch Hành Vân thu tay, trầm ngâm :“Nếu thực sự không thoải mái thì làm kiểm tra toàn diện……”


“Tôi không cần kiểm tra, tôi chỉ muốn về nhà, cho tôi về nhà.” Cô hô to.


Anh kinh ngạc nhíu mày, phản ứng của cô bé này thật sự rất kỳ quái, dường như vô cùng sợ kiểm tra thân thể.


“Tôi…… Tôi muốn về, tôi không muốn ở đây…… cho tôi về nhà……” Cô phiền lòng chôn mặt vào gối.


“Tốt, muốn về cũng để chú đưa về. Nhưng mà về nhà rồi mà thấy không khỏe, chú cũng mặc kệ.” Anh hừ lạnh.


“Tốt nhất là mặc kệ đi, cũng đừng đến làm phiền chúng tôi, để chúng tôi sống yên.” Cô lẩm bẩm nói.


“Không thể để mấy đứa sống ở đấy được, buổi tối công ty vệ sinh sẽ bắt đầu dọn dẹp căn nhà kia, trước khi sang tuần mấy đứa phải chuyển đi.” Anh đã sai Lí Minh Tông đi xử lý những chuyện có liên quan.


Nhậm Hiểu Niên chậm rãi ngẩng đầu nhìn anh,“Chúng tôi thật sự…… không thể không chuyển đi sao?”


“Đúng.”


“Như vậy…… Có thể cho tôi chút thời gian không? Nhà tôi……‘Người lớn’ nhà tôi có lẽ một tháng nữa sẽ về. Sau khi cô ấy về chúng tôi sẽ lập tức chuyển nhà.”


“Một tháng? Không được.” Anh lạnh lùng đó nói.


“Làm ơn, bây giờ chúng tôi không có tiền, cũng không có chỗ nào để đi. Chú đuổi ba đứa trẻ con bọn tôi đi sẽ khiến truyền thông ồn ào, cũng sẽ ảnh hưởng không tốt đến hình ảnh của khách sạn đấy.” Cô nhắc nhở anh hậu quả.


Dịch Hành Vân nhíu mày, tiểu quỷ này dám uy hiếp anh?


“Kỳ thật, chỉ cần tạm thời xin nhân viên trung tâm cứu trợ trẻ em sắp xếp cho mấy đứa là được.” Anh cười lạnh.


“Tôi sẽ đến đài truyền hình yêu sách, nói chú là ba ba của ba đứa chúng tôi.” Cô học anh cười lạnh.


“Cái gì?” Dịch Hành Vân trố mắt há hốc mồm.


Con nhóc…… Con nhóc này nói cái gì? Ba ba?


“Tôi nói thật đấy, nếu chú thật sự không dàn xếp, tôi sẽ đến đài truyền hình lên án, lại mang Thần Võ cùng Tiểu Bạch đến công ty chú làm loạn, nói chú ác ý bỏ rơi bọn tôi.” Cô hừ lạnh.


Nam Cung Thần Võ đã dạy cô chiêu này. Hôm nay trước khi cô đi, Thần Võ đã nói, nếu Dịch Hành Vân nhất quyết đuổi bọn họ đi thì hãy đe dọa anh ta, quậy lớn chuyện.


Chẳng qua buổi sáng ở văn phòng anh ta cô chưa kịp đe doạ thì thân thể cô đã phát tác thôi.


“Cháu……” Dịch Hành Vân trừng mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, bỗng cảm thấy biểu tình lúc này của cô thoạt nhìn không giống đứa bé bảy tuổi.


Lúc trước anh đã cảm thấy cô bé này dùng từ quá mức thành thạo, không thể ngờ ngay cả cá tính cũng vượt tuổi quá đáng……


“Chỉ cần chú để bọn tôi ở lại đó một tháng, tôi sẽ không làm loạn.” Nhậm Hiểu Niên lén nhìn phản ứng của anh.


“Cháu cho là người khác sẽ tin lời một đứa tiểu quỷ sao?” Anh giận dữ cười lại.


“Tin, đối với đại đa số mọi người, nhất là phóng viên, lời trẻ con lại là chân thực nhất.”


“Vậy thì sao? Chú căn bản sẽ không để ý loại tin tào lao này, nếu cháu dám……” Anh hừ một tiếng.


Ánh mắt cô đột nhiên biến chuyển, không đợi anh nói xong, liền giả bộ khóc to:“Ba! Sao ba lại bỏ con? Oa…… Ba rõ ràng chính là ba con còn không thừa nhận…… Ba ba…… Con tìm ba thật khổ quá……”


Mọi người trong phòng cấp cứu đều kinh ngạc.


Dịch Hành Vân hoảng sợ, vội vàng che miệng của cô lại, nói:“Cháu đang làm cái gì đấy hả?”


“Oa……” Cô né khỏi tay anh, lại kêu to:“Ba ba vì sao ba không nhận con cũng không cần con –”


“Này, đừng làm loạn!” Anh vừa tức vừa vội.


“Ba…… vì sao ba lại hung dữ với con…… Oa……” Cô tiếp tục diễn, gần như kinh động toàn bộ bác sĩ y tá trong phòng cấp cứu.


“Được rồi được rồi, mau câm miệng, lập tức câm miệng lại cho chú.” Anh lại che miệng cô, sốt ruột trách móc.


Cô im lặng, giương mắt nhìn anh, chờ anh trả lời.


Dịch Hành Vân trừng mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú nhưng tuyệt đối không đáng yêu của cô, buông tay ra, âm thầm cắn răng. Không ngờ anh lại bị một tiểu quỷ bảy tuổi uy hiếp.


“Được, một tháng, đến lúc đó mấy đứa phải cút hết.” Anh tức giận nói.


Cô cười thầm trong lòng, thật sự giống như Thần Võ nói, Dịch Hành Vân là người đàn ông sĩ diện, anh chịu không nổi những chuyện làm cho mình mất mặt.


“Cám ơn, trong một tháng, tôi sẽ nghĩ cách chuyển nhà.” Cô tươi cười.


“Trước tiên phải nói rõ là căn nhà đó chỉ cho mấy đứa mượn tạm. Trước khi mấy đứa chuyển nhà, chú sẽ tìm người đến dọn dẹp sạch sẽ, cho nên sẽ thường xuyên ra vào. Mấy đứa phải mở cửa, không được phép khóa.” Anh lập tức lại nói.


“A? Chú muốn sửa sang lại phòng ở trước?” Tươi cười trên mặt cô nhanh chóng biến mất.


Để cho người ngoài ra ra vào vào nhà cô, vậy bí mật của cô chẳng phải……


“Sao? Không được thì ngày mai mấy đứa phải chuyển đi.”


“Được được được…… Cứ vậy đi, chỉ cần để cho chúng tôi ở một tháng thì thế nào cũng được.” Cô vội vàng vươn hai tay làm bộ đầu hàng và hoảng hốt, cũng cảm kích mỉm cười với anh.


Anh lại nhíu mày, hoài nghi có thật là mình đang nói chuyện với một đứa nhóc 7 tuổi không.


Nhậm Hiểu Niên này dùng từ, khẩu khí, thậm chí biểu tình, động tác, đều giống người lớn. Khiến trong lòng anh luôn hiện lên một cảm giác kì lạ, cảm giác này giống như……


Giống như trong thân thể cô bé này đang cất giấu một linh hồn của người lớn.

Cô vợ giả của tổng giám đốc – 68

Chương 68: Một nhà ba người

Editor:mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com/)

Mới hơn năm giờ, Ngôn Lạc Quân đã về nhà, vừa lên tầng là lập tức chạy tới phòng của “Hứa Tĩnh Hàm”.

Anh đứng trước cửa không kìm chế được mà hơi kích động cười, gõ hai tiếng.

Không tiếng động, anh đợi nửa giây mới đưa tay mở cửa.

Trên giường không có ai.

Cô ấy đi đâu rồi?

Vườn hoa không có, phòng khách không có, trong phòng cũng không có, vậy nhất định là ở phòng con rồi ! Ngôn Lạc Quân vội chạy tới.

“Hinh Hinh thật lười nha, chân không chịu nhúc nhích tý nào. Thích không, cười một cái, cười một cái cho mẹ xem nào.”

Nghe được tiếng nói bên trong, Ngôn Lạc Quân đứng ở cửa nhìn vào. “Hứa Tĩnh Hàm” đứng ở bên bồn tắm nhỏ chơi với Hinh Hinh đang bơi trong đó.

“Nhỏ như vậy cũng có thể cho vào nước sao?” Ngôn Lạc Quân đi vào phòng, ngồi xổm bên cạnh cô.

Đột nhiên nhìn thấy anh khiến Bạch Ngưng kinh ngạc, trên mặt khẽ ửng hồng, bất giác kéo cổ áo. Dấu vết trên người đến bây giờ vẫn chưa biến mất.

“Dĩ nhiên có thể, bé con khi còn ở trong bụng mẹ là lớn lên trong nước đấy thôi, kiến thức thông thường này cũng không hiểu.” Bạch Ngưng lại khinh bỉ anh.

“Không hiểu cái gì. Tôi dĩ nhiên hiểu, nước ối chứ gì.” Ngôn Lạc Quân lập tức phản bác.

“Sau đó thì sao? Chắc anh cũng chỉ biết đến thế thôi nhỉ.”

“Em có làm được không đấy, có cần gọi Bác Thẩm tới không?” Ngôn Lạc Quân nói sang chuyện khác.

“Tôi đương nhiên làm được, tuần trước tôi đã cho con bé bơi một lần rồi.” Bạch Ngưng nói xong, bóp con vịt đồ chơi nhỏ nổi trong chậu để nó phát ra tiếng vang bíp bíp khiến Hinh Hinh lại cười khanh khách.

“Em xem, chân con bé đang quẫy kia, thật giống như đang bơi lội!” Ngôn Lạc Quân nhìn thân thể nho nhỏ của bé dưới nước kêu lên.

Bạch Ngưng nhìn Hinh Hinh nhẹ nhàng cười, nói: “Hinh Hinh, con có thấy ba con giống đồ ngốc không? Rất giống nhỉ?”

Hinh Hinh dường như nghe hiểu nhìn Ngôn Lạc Quân cười khanh khách.

Ngôn Lạc Quân nhìn Hinh Hinh, vui vẻ nói: “Nói linh tinh, nhìn con gái thông minh thế này là biết chỉ số thông minh của ba nó rất cao rồi! Hinh Hinh, nếu không phải bị IQ của mẹ con kéo chân, IQ của con nhất định là hai trăm.”

“Anh mới kéo ý!” Bạch Ngưng đẩy nhẹ anh.

“Được rồi, ôm con bé dậy thôi, anh qua bên kia trải khăn tắm đi.” Bạch Ngưng nói.

Ngôn Lạc Quân nghe lời đi trải khăn tắm. Bạch Ngưng ôm Hinh Hinh lên đặt vào khăn tắm, quấn kĩ khăn tắm quanh người con bé.

“Em nói xem, con bé lớn lên nhất định sẽ rất xinh đẹp đúng không, đáng yêu như công chúa nhỏ vậy?” Ngôn Lạc Quân đứng sát bên Bạch Ngưng, nhìn Hinh Hinh trong ngực cô nói.

Bạch Ngưng nhìn Hinh Hinh, mỉm cười nói: “Đương nhiên rồi, đợi con bé lớn lên hàng ngày tôi nhất định sẽ trang điểm cho con bé thật xinh đẹp!”

Ngôn Lạc Quân cười nhẹ một tiếng.

Ý cô là sẽ luôn ở bên cạnh con, ở bên anh đúng không? Tương lai sẽ thế nào đây? Thật mong đợi.

Nhận ra mình vừa nói cái gì, trong lòng Bạch Ngưng đột nhiên lo lắng.

Nếu có một ngày cô rời khỏi Ngôn gia, Hinh Hinh sẽ thế nào?

Con bé không có mẹ, một người ba như Ngôn Lạc Quân sao có thể chăm sóc tốt cho con bé chứ? Đến lúc đó con bé sẽ thế nào đây?

Nhẹ nhàng vuốt đầu và khuôn mặt nhỏ nhắn của con bé, Bạch Ngưng cầu nguyện trong lòng hi vọng con bé có thể hạnh phúc, bình an lớn lên. Từ một công chúa nhỏ đáng yêu thành công chúa lớn, sau đó sẽ tìm được bạch mã hoàng tử trong định mệnh của con bé.

“Để tôi ôm cho.” Ngôn Lạc Quân nói.

“Anh cẩn thận một chút.” Bạch Ngưng nhẹ nhàng đưa Hinh Hinh cho anh, gò má sượt qua vai anh.

“Sao con bé cứ nháy mắt suốt vậy?” Ngôn Lạc Quân hỏi.

Bạch Ngưng nhẹ nhàng cười một tiếng, nói: “Muốn đi ngủ rồi.”

“Cuối tuần chúng ta đưa con bé đến công viên chơi được không?”

[Giới thiệu] Phim “Gặp gỡ Vương Lịch Xuyên”

Tên tiếng Trung: 遇见王沥川/ 沥川往事

Tên tiếng Việt: Gặp gỡ Vương Lịch Xuyên/ Chuyện cũ của Lịch Xuyên

Đạo diễn: Trần Minh Chương

Biên kịch: Thi Định Nhu

Thể loại: tình cảm đô thị

Nguyên tác: Thi Định Nhu (Huyền Ẩn)

Sản xuất: Taurus Media Co.,Ltd

Số tập: dự kiến 32 tập

Khai máy: 06/11/2012

Địa điểm quay phim: Hàn Châu, Thượng Hải, Vân Nam, Hồ ngàn đảo, Zurich

Diễn viên:

Cao Dĩ Tường vai Vương Lịch Xuyên

a

Tiêu Tuấn Diễm vai Tạ Tiểu Thu

b

Liên Khải vai Vương Tế Xuyên

c

Mike Tùy vai RENE

d

Lâm Hữu Uy vai Tiêu Quan

a

Đỗ Nguyên vai Bố của Tiểu Thu

a

Ngô Thần Quân vai EMMA

a

Hứa Hoài Sơn vai Ông nội của Lịch Xuyên

Vương Nhược Tâm vai Diệp Tĩnh Văn

a

Vương Ngạn Lâm vai Em trai của Tiểu Thu

a

Đới Mặc vai Trương Tiểu Hoa – Kiến trúc sư thiên tài, bạn tốt kiêm đồng nghiệp của LX

Nội dung

Bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Huyền Ẩn.

Có một loại tình yêu là vì phân ly.

Sáu năm trước, bạn trai Vương Lịch Xuyên không từ mà biệt. Từ đó trở đi, Tiểu Thu bị vây khốn trong những trắc trở của tình yêu. Cô không hiểu sao tình yêu sâu đậm nồng nhiệt sau một đêm lại hóa thành mây khói.

Lý do Lịch Xuyên rời bỏ Tiểu Thu trở thành sự dày vò của Tiểu Thu. Sau này tình cờ gặp lại, trong vòng xoáy xoay vần tiến thoái lưỡng nan, đối mặt với sự trầm mặc, nhẫn nhịn của người đàn ông cực phẩm, Tiểu Thu đột nhiên hiểu ra hạnh phúc từ trước đến nay đều không phải dễ dàng có được. Khiếm khuyết và hoàn mỹ thật ra lúc nào cũng như hình với bóng.

Nguồn: Baike

Vtrans by shinemy1987@kites.vn

Những bạn nào đã đọc bộ “Chuyện cũ của Lịch Xuyên” chắc chắn sẽ không xa lạ gì với phim này

Phải nói là lần đầu khi biết phim được khởi quay và công bố tạo hình nhân vật mình hơi thất vọng với diễn viên đóng vai Tiểu Thu vì chị ấy nhìn không được bắt mắt lắm, đứng cạnh anh Dĩ Tường nhìn lại càng bình thường. Nhưng khi xem trailer phải nói là hoàn toàn bị thuyết phục bởi khả năng diễn xuất của chị ý. Mình còn thích vai diễn này hơn cả nhân vật trong tiểu thuyết. Chị diễn xuất rất tự nhiên hoàn toàn không thấy như đang “diễn” mà như thể đã hóa thân trọn vẹn vào nhân vật rồi, đáng yêu mà cũng rất mạnh mẽ.

Anh Dĩ Tường thì không còn gì để bình luận, đúng chất nam chính ngôn tình tiểu thuyết luôn. Anh cũng có kha khá điểm chung giống với Lịch Xuyên trong truyện. Cùng là con lai, sống ở nước ngoài, và chiều cao của anh thì khiến mình há hốc mồm luôn…1m95 . Dù chị nữ chính không hề lùn nhưng đứng cạnh anh quả thật y như cây nấm, nhìn couple này yêu phải biết

Đây là bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết thứ 2 mà mình thấy rằng từ nhân vật cho đến nội dung là khá ổn sau bộ “Không kịp nói yêu em”. Dù sao các bộ tiểu thuyết luôn thần thánh hóa các nhân vật, tìm được người đóng phù hợp đã khó chứ chưa nói đến việc lột tả thần thái của các nhân vật.

Giờ đang ngóng đến ngày phim ra lò nữa thôi

Hồng đậu – Chương 4.2

Chương 4.2

Editor:đỗ đỗ béo

Beta: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com/)

Hồng Đậu phát hiện luôn có ánh mắt nhìn mình từ đằng sau. Theo nàng từ lúc bắt đầu vào phòng bận rộn quét dọn cho đến bây giờ vẫn chưa ngừng.


Nàng đi đông, tầm mắt liền theo tới đông; Đi đến tây, tầm mắt cũng theo tới tây, như là con sâu gẩy không ra.


Rốt cục khi nàng không nhịn được nữa, không kiên nhẫn đột nhiên xoay người lại không ngờ rằng sẽ nhìn thấy sự bất lực trong mắt hắn.


Nàng sửng sốt.


Hắn cũng ngẩn cả người.


Ánh mắt kì dị kia nháy mắt biến mất, thay vào là ánh mắt và giọng điệu mỉa mai đến mức làm người ta tức giận.


“Sao nào? Muốn lười biếng rồi hả?”


Công Tôn Lẫm một tay chống cằm, đùa cợt nói.


Hắn mới mở miệng, đã chọc nàng càng tức hơn.


“Sao ta lại không biết người hầu có biết làm việc hay không còn phải để Tôn lão gia tự mình đến giám sát nhỉ? Hóa ra Tôn lão gia thích tự làm việc như thế, mọi việc lớn nhỏ đều ôm vào người, ngài cũng thật bận rộn nhỉ? Thất lễ, mời lão gia kiểm tra xem còn có chỗ nào không sạch, cần lau tiếp không?”


Thái độ của Hồng Đậu vô cùng cung kính, còn cúi người.


Nha đầu kia…… Trước kia tuy hắn biết nàng suy nghĩ nhanh nhẹn linh hoạt, nhưng chưa bao giờ biết miệng nàng cũng có thể chém gọt người như thế.


“Chỗ nào không sạch à? Có, rất nhiều đấy!”


Hắn bực quá hóa cười, đứng lên chậm rãi đi tới chỗ nàng.


Nàng cảnh giác nhìn hắn đến gần, tim đập thình thịch.


Nhìn vẻ mặt hắn ngoài cười nhưng trong không cười, rõ ràng hắn bị chọc giận rồi.


Khi hắn đến gần nàng, bỗng dùng chân đá đổ thùng nước cạnh nàng.


“Ngài!”


Hồng Đậu nắm chặt tay nhỏ, đôi mắt đẹp giận dữ trừng hắn.


“Còn không mau lau đi? Bằng không đợi lát nữa quản gia tới, thấy cô biến phòng ta thành thảm hại thế này, cẩn thận bị phạt đấy!”


Hắn vòng tay ôm ngực, thành nhân vật du côn lưu manh đúng mười phần mười.


Hồng Đậu cắn môi, cúi đầu không nói.


Bộ dạng tủi thân của nàng làm lòng hắn đau từng đợt, đột nhiên cảm thấy rất hối hận vì hành động trẻ con của mình.


Đang lúc hắn định mở miệng xin lỗi thì Hồng Đậu lại chậm rãi quỳ xuống sàn, cầm lấy khăn lau bắt đầu lau dọn vũng nước lớn trên sàn.


Hơi thở hắn cứng lại, ngực đau gần như muốn nổ tung.


Vũ Nhi của hắn luôn được nuông chiều, từ khi nào phải làm việc này?


Không muốn tiếp tục nhìn nàng như thế nữa, hắn vội vàng xoay người, bước nhanh ra ngoài.


Tới cửa, nhìn thấy Lý Uyển Yến kia vừa khéo đi qua sân, hắn lập tức mở miệng gọi nàng lại.
“Lý cô nương, xin cô lại đây một chút.”


Vì nàng và Lý đại phu là ân nhân cứu mạng Vũ Nhi, chiếu cố Vũ Nhi trong thời gian không ngắn, trong lòng hắn vô cùng cảm kích, vì thế khi nói chuyện với nàng luôn rất có lễ, hoàn toàn không giống thái độ đối xử với hạ nhân.


“Tôn lão gia, xin hỏi có chuyện gì sao?” Lý Uyển Yến cúi đầu xuống hỏi.


“Cô đi vào giúp Vũ…… Giúp Hồng Đậu đi, ta vừa đánh đổ một thùng nước.”


“Được thôi, ta vào ngay.” Lý Uyển Yến lập tức đáp ứng.


Công Tôn Lẫm gật gật đầu sau đó sắc mặt khó coi nhanh chóng rời đi.


☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆


Lý Uyển Yến bước vào phòng, kinh ngạc thấy Hồng Đậu quỳ gối đang rơi nước mắt.


Nàng hoảng hốt chạy vội tới bên người Hồng Đậu, cũng ngồi xuống.


“Hồng Đậu tỷ, xảy ra chuyện gì thế?” Lý Uyển Yến khẩn trương hỏi.


“Không sao…… Sao muội vào được?” Hồng Đậu lắc đầu, khịt khịt mũi.


“Vừa rồi gặp Tôn lão gia ở cửa, hắn muốn ta vào giúp tỷ.”


“Hừ, giả vờ tốt bụng!”


Hồng Đậu lấy khăn lau khô nước mắt, tức máu nói.


“Hắn nói hắn đá đổ thùng nước.” Uyển Yến nói với nàng.


“Hắn…… thừa nhận với muội là hắn đá thùng nước?”


Hồng Đậu kinh ngạc ngẩng đầu lên, hai con mắt hiện ra sự ngạc nhiên.


“Đúng vậy, hắn vừa mới nói thế với muội. Sao vậy?”


“Tỷ cứ nghĩ…… Hắn sẽ đổ chuyện này lên đầu tỷ, để tỷ bị phạt.”


“Không phải là hắn làm khó tỷ đấy chứ?” Uyển Yến nhíu mày, giữ chặt tay nàng, lo lắng hỏi.


Hồng Đậu không nói gì, hốc mắt đổ hồng, nhìn điềm đạm đáng yêu.


“Thật quá đáng! Muội hỏi quản gia cơ thể tỷ còn yếu có thể không giao mấy việc nặng được không, ông ấy nói việc trong phòng lão gia là nhẹ nhất rồi, muội vốn rất yên tâm không ngờ tỷ bị Tôn lão gia làm khó!”


“Thật ra…… Là tỷ chọc giận hắn……” Hồng Đậu có chút ngượng ngùng thừa nhận.


“Gì cơ? Tỷ dám làm Tôn lão gia tức giận? Tỷ không nghe mọi người nói, hắn rất xấu tính, không có việc gì thì đừng chọc hắn sao?”


“Tỷ không kìm chế được……”


Hồng Đậu thở dài một hơi, thừa nhận lau nước bẩn trên sàn, vặn xoắn giẻ trong thùng nước, lại lặp lại chà lau, vắt khô.


Uyển Yến thấy thế, cũng nhanh chóng tìm cái giẻ khác đến lau cùng.


“Tỷ đấy, lá gan tỷ cũng lớn quá nhỉ, không nghĩ gì mà đã chọc tức chủ tử. Cha muội nói không sai, tỷ nhất định là thiên kim đại tiểu thư nhà ai đấy, thế nên mới không có tự giác về sự khác biệt thân phận, toàn nhìn thằng chủ tử, lại còn dám đối đầu gay gắt với chủ tử đáng sợ như Tôn lão gia nữa.”


Tay Uyển Yến bận bịu, miệng cũng không quên nói nàng.


“Tỷ thấy hắn hơi độc miệng thôi chứ cũng không có chỗ nào dọa người cả!”


“Dáng vẻ hắn tôn quý cao cao tại thượng, so với người bình thường chúng ta như hai thế giới. Tỷ không biết mọi người trong thôn không dám nói chuyện với Tôn lão gia sao? Dù mở miệng, cũng lắp bắp, cả người run rẩy, chứ đừng nói là ngẩng đầu nhìn hắn.”


Hồng Đậu nghĩ, không biết Tôn lão gia kia là nhân vật không tầm thường nào. Không phải hắn giống họ như đúc sao, cũng có hai mắt, một mũi, một miệng thôi mà?


Nhưng, nàng thông minh không nói ra, không thì lại bị Uyển Yến lải nhải không dứt.


Lúc hai người lau được hơn nửa sàn nhà, quản gia đột nhiên xuất hiện ở cửa phòng.


“A…… Đây là……”


Thấy hai người các nàng đều quỳ trên mặt đất, quản gia có vẻ hơi giật mình.


“Quản gia, là Tôn lão gia đá đổ thùng nước, bảo ta và Hồng Đậu cùng nhau dọn.”


Lý Uyển Yến nói tranh trước Hồng Đậu, đổ trách nhiệm lên người Tôn lão gia, đỡ bị mắng oan rồi bị phạt.


Quản gia vừa nghe, biểu cảm càng thêm kinh ngạc.


“Là lão gia bảo các cô dọn?”


“Đúng vậy!”


Lý Uyển Yến dùng sức gật đầu, sợ ông không tin lời nàng nói.


Quản sự trầm ngâm một chút, nhìn Hồng Đậu vài lần.


“Vậy…… Các cô tiếp tục dọn sạch chỗ này đi. Cô nương Uyển Yến, xương cốt cô nương Hồng Đậu còn chưa lành hẳn, dọn xong chỗ này, nếu không chuyện gì, cô có thể đỡ cô nương Hồng Đậu đi nghỉ tạm một lúc.”


“Được!”


Được nghỉ nửa ngày, hai người đương nhiên rất vui, vội gật gật đầu.


Quản gia lại liếc mắt nhìn Hồng Đậu một cái, muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng không nói gì xoay người rời đi.


Chờ quản gia rời đi, Lý Uyển Yến kéo tay áo Hồng Đậu.


“Hồng Đậu tỷ, Hồng Đậu tỷ……” Nàng thấp giọng kêu lên.


“Sao vậy?”


Hồng Đậu thấy nàng có vẻ bí mật, tò mò hỏi.


Lý Uyển Yến nhìn nhìn cửa, chắc chắn không có người ở đằng sau, mới nhỏ giọng nói với nàng: “Muội cảm thấy ngoài Tôn lão gia ra, ánh mắt quản gia nhìn tỷ cũng là lạ!”


“Muội nghĩ nhiều quá rồi. Tỷ thấy bọn họ không có ác ý với tỷ đâu!” Hồng Đậu nghe vậy bật cười.


Dù Tôn lão gia hay châm chọc, không khách khí, nhưng nàng cảm thấy hắn không có gì đáng sợ.


“Muội nói thật mà! Chẳng lẽ tỷ không thấy khi quản gia đi ra, ông ấy nhìn tỷ như do dự muốn nói gì đó à?” Lý Uyển Yến sốt ruột với thái độ không đi đến đâu của nàng.


Hồng Đậu tỷ thật sự rất hồn nhiên, không thấy được nguy hiểm gì cả!


“Được rồi, đừng có mà đa nghi như Tào Tháo, lau nhanh lên, chúng ta được nghỉ rồi.” Hồng Đậu cười giục nàng.


“Nhưng mà muội –” Lý Uyển Yến còn muốn nói nữa.


“Nếu muội không lau mà còn nói nữa, thì đứng sang một bên mà đợi đi. Bây giờ tỷ thấy mệt quá, muốn nghỉ sớm một chút.”


Hồng Đậu chặn lời nàng lại, bất đắc dĩ nói.


“Tay chân muội nhanh nhẹn hơn tỷ, tỷ đợi một bên đi! Tỷ mệt rồi, để muội làm cho!”


Thấy nàng không muốn nghe nữa, Lý Uyển Yến đành phải thôi, không chịu thua vén tay áo lên, nhanh tay cướp lấy cái giẻ lau của nàng.