Một chuyện xưa khác – 07
Editor: mèomỡ
Tống Tử Kính thấy hai mắt cô sáng ngời, còn tưởng rằng cô đã biết mình nhận sai người, đang cảm thấy may mắn thì Tần Hiểu Nhiễm nói: “Chẳng lẽ lúc anh rơi xuống nước bị sinh vật không rõ nhập vào hả?”
“Cô. . . . . . đừng nói bậy!” Tống Tử Kính tức giận, trách, “Tại hạ thần trí rõ ràng, xử sự đâu vào đấy, đâu có dấu hiệu bị tà vật nhập vào?”
“Đủ rồi!” Một chân Trương Lôi giẫm lên bàn trà, nắm tay rít gào, “Bây giờ là lúc cãi nhau sao? Không phải! Bây giờ là lúc tranh di sản! Nhị thiếu, anh rể họ Đổng của anh là vợ chồng hợp pháp với Tống phu nhân, có thể được nhận một nửa gia sản của nhà họ Tống anh. Chẳng lẽ anh không sốt ruột chút nào?”
Tống Tử Kính cảm thấy khó hiểu. Tiền nhà tỷ phu, tiểu cữu như anh đi tranh làm gì?
“Họ Đổng đã sớm không vừa mắt với anh, lần này nếu hắn lấy được gia sản, chuyện đầu tiên làm là gì? Chính là ‘chém’ bộ phim truyền hình này! Đến lúc đó, tất cả chúng ta đều không còn cơm ăn!”
Tần Hiểu Nhiễm nghe thế, cũng sợ tới mức đổ mồ hôi lạnh. Công việc hầu hạ Tống Tuấn Hiền tuy ngu ngốc, nhưng tiền lương Tống Tử Mân trả cho công việc này gấp năm lần những trợ lý bình thường khác. Tiền điện tiền thuê nhà đều dựa vào số tiền này đó!
“Nhưng cũng thật vớ vẩn.” Tống Tử Kính bình thản nói, “A tỷ đã xuất giá, đồ cưới đương nhiên do nhà chồng tiếp nhận. Sao có thể vì tỷ qua đời, lại đi lấy đồ cưới về?”
Trương Lôi hít vào một hơi, giật tóc trên đầu, “Vũ Quang trị giá hai mươi tỷ đó thiếu gia của tôi ơi! Đây là vấn đề đồ cưới sao? Không phải! Đây là mấu chốt sinh tử cho cuộc đời của chúng ta sau này đấy!”
Tần Hiểu Nhiễm nghĩ đến tiền thuê nhà, cũng nhảy ra giúp Trương Lôi, “Nhị thiếu, trước lúc di chúc được công bố, tuyệt đối không thể từ bỏ hi vọng! Bộ phim truyền hình anh đã bỏ bao nhiêu tâm huyết như vậy, nếu bị ngừng, chẳng lẽ anh không đau lòng sao?”
Tống Tử Kính thật trực tiếp mà tỏ vẻ, “Tại hạ không hiểu cô nương đang nói gì.”
Tần Hiểu Nhiễm bị đả kích.
“Được rồi, đừng cãi cọ.” Trương Lôi cúp điện thoại, “Tôi đã đặt vé lúc tám rưỡi tối nay. Hiểu Nhiễm cô nhanh chóng thu dọn, chúng ta đến sân bay ăn tối. Tôi đi lấy xe, hai người nhanh lên một chút.”
Tần Hiểu Nhiễm biết chuyện quá khẩn cấp, cũng chẳng quan tâm Tống Tuấn Hiền quái dị thế nào, nhanh chóng đi xếp hành lý. Cô vẫn không quên lục áo khoác ra, bảo Tống Tuấn Hiền đi thay.
Tống Tử Kính thấy mình biện giải thế nào đều bị coi như gió thoảng qua tai, đành phải tự mình an ủi, là bọn họ vì tin dữ mà nhất thời hoa mắt ù tai thôi. Chờ anh gặp người thân của Tống Nhị công tử này, giáp mặt giải thích, có lẽ còn có chút hiệu quả.
Anh lại vào phòng tắm lần nữa, vừa nghiên cứu, vừa thay áo khoác và giày. Giày này rất mềm nhẹ thoải mái, nhưng đã quen áo bào quần rộng, Tống công tử thấy rất khinh thường quần jeans bó sát hai chân kia. Quần lót nho nhỏ cũng luôn làm cho người ta không thoải mái. Thật không biết nam tử nơi này làm thế nào mà chịu được.
Tần Hiểu Nhiễm thấy anh thay xong áo khoác, lại còn bọc áo choàng tắm bên ngoài, chỉ hận mình không thể triệu hồi một tia sét đánh chết luôn cái tên trước mắt này thôi.
“Anh Tống, bây giờ đã không mốt loại. . . . . . phối đồ hỗn loạn này rồi. Phiền anh cởi áo chàng tắm, mặc áo khoác tôi đưa cho anh đi.”
Tống Tử Kính vốn cảm thấy vạt áo ngoại bào này quá chật, đai lưng quá mức đơn giản, Tần Hiểu Nhiễm liền đưa một chiếc áo khoác dạ tới. Tống Tử Kính làm quan nhiều năm như vậy, đương nhiên là biết nhìn hàng. Hàng len dạ này chỉ tính trung đẳng, nhưng cũng mềm mại thoải mái.
Tần Hiểu Nhiễm thu dọn xong hành lý, thấy Tống Tử Kính còn xõa tóc, đứng ở đó vẻ mặt mờ mịt.
Cô thở dài một hơi, kéo Tống Tử Kính ngồi xuống trước bàn trang điểm, cầm lược chải tóc cho anh. Tóc mềm mại nhanh chóng thẳng ra, để lộ cái trán cao. Ở hiện thời, tóc mái đàn ông còn dài hơn phụ nữ, nhìn thấy cái trán như vậy, Tần Hiểu Nhiễm cũng không thể không cảm thán khuôn mặt Tống Tuấn Hiền quá đẹp.
“Hiểu Nhiễm. . . . . . Cô nương, ” Tống Tử Kính gọi Tần Hiểu Nhiễm đang ngẩn người , “Cô nương cũng không tin ta không phải nhị thiếu của các cô sao?”
Tần Hiểu Nhiễm nhìn nhìn tóc trong tay, lẩm bẩm nói: “Anh ta. . . . . . Tóc ngắn. . . . . .”
Tống Tử Kính thấy cô dao động, cực kỳ vui mừng nói: “Cô nương, các cô thật sự nhận nhầm người.”
“Sao có thể?” Tần Hiểu Nhiễm nghiêm túc nói, “Lúc trước rơi xuống nước chỉ có một mình anh, từ trong nước cứu ra cũng chỉ có anh. Nếu chỉ là người có khuôn mặt giống nhau cũng không thể trùng hợp như vậy được.”
“Nhưng cô nương, tại hạ quả thực không phải nhị thiếu của các cô. Tại hạ chỉ có huynh trưởng và muội muội, không có tỷ tỷ.”
Tần Hiểu Nhiễm nhìn chằm chằm, Tống Tử Kính cũng nhìn chằm chằm.
Cân bằng trong lòng dao động, nhưng từng khoản từng khoản nợ từ trên trời giáng xuống, lập tức bao phủ lý trí của Tần cô nương.
Cái gì mà nhị thiếu thật giả, cái gì mà tóc dài tóc ngắn. Người nghèo chí ngắn, giờ phút này nếu để lỡ cơ hội cô sẽ phải nhịn đói.
“Mặc kệ anh là nhị thiếu thật hay là nhị thiếu giả, đã không còn quan trọng nữa rồi.” Ý chí Tần Hiểu Nhiễm kiên định, phía sau xuất hiện sóng thần cuồn cuộn, “Từ giờ trở đi, anh chính là nhị thiếu của nhà họ Tống – Tống Tử Kính! Anh chính là hi vọng của chúng tôi!”
“Ôi chao, ai, ôi?” .
“Giữ vững tinh thần đến đây đi, Nhị thiếu gia! Vì tương lai của anh, vì cả đoàn làm phim cần ăn cơm, dũng cảm xông lên đi, cùng anh rể anh tranh đoạt tài sản đi!”
“Cái gì?”
“Mạnh mẽ giữ lấy quyền lợi và tài sản của bản thân, làm một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất đi!”
Tần Hiểu Nhiễm không cho Tống Tử Kính cơ hội biện giải. Cô phát huy bản sắc trợ lý, xuống tay như bay, quấn khăn quàng cổ cho Tống Tử Kính, đeo kính, chụp cái mũ lưỡi trai lên đầu anh. Sau đó tay trái cô cầm hành lý, tay phải kéo người, bước đi như bay, chạy như điên ra cửa.
Tống Tử Kính nhìn thấy Trương Lôi nhô đầu ra khỏi một cái hòm sắt màu xám có bánh xe, vẫy tay với bọn họ. Anh còn chưa tới kịp đặt câu hỏi, đã bị Tần Hiểu Nhiễm nhét vào cái hòm sắt này.
“Cài dây an toàn!” Trương Lỗi nhìn như giáo viên dạy văn nhưng lại có linh hồn tay đua xe, vuốt ve tay lái, máu trong người đã bắt đầu cháy hừng hực.
Tần Hiểu Nhiễm lập tức cài dây an toàn cho mình và Tống Tử Kính, trận địa đã sẵn sàng đón quân địch.
“Xin chờ một chút, đây là. . . . . .”
Tiếng động cơ ầm vang nuốt mất kháng nghị của Tống Tử Kính, chiếc xe việt dã bốn chỗ phi thẳng về phía sân bay.
*********
Cùng lúc đó hoàng cung Đông Tề.
Sau bữa cơm chiều, đế hậu hai người tản bộ trong hoa viên, nhàn nhã trò chuyện.
“Giờ phút này không biết Tống tiên sinh đang ở nơi thoải mái yên tình nào đây? “
“Đại khái là núi rừng u tĩnh.”
“Có lẽ sau nhà còn có suối nước nóng ấy chứ.”
“Nhất định là đang ngâm mình trong suối nước nóng, uống rượu ngon.”
“Nương tử, mấy ngày tết, cả nhà chúng ta cũng tới cung Lễ Tuyền ngâm suối nước nóng đi.”
“Được! Cũng không phải chỉ có Tống Tử Kính mới biết hưởng thụ.”
“Phải đó.”
Có lẽ, chuyện xưa còn dài mà.
– Hết –