Liên Minh Phe Thất Tình – Chương 8 (2)

Ngày 18 tháng 6 – 09:58 P.M

Sân thượng nhà trọ gia đình Nhan Kí

Nhan Miêu tâm trạng hoang mang vắt khô quần áo, nguời bên cạnh lại chìa tay ra, tự nhiên nhận lấy, cầm áo treo lên móc quần áo.

“Hả?”.

Tạ Tử Tu đang giúp cô phơi quần áo? Tốt bụng thế kìa à?

“Khăn tắm của anh đâu?”.

“À, ở đây”.

Tạ Tử Tu không quên phê bình thành quả làm việc của cô: “Ngay cả khăn tắm cũng không vắt khô được, đầu lợn”.

“…Hừ”.

Nhan Miêu nhìn Tạ Tử Tu lóng ngóng cầm gậy phơi quần áo cố gắng treo móc quần áo lên sợi dây, rõ ràng là hoàn toàn không quen với mấy kiểu việc này, bèn bất an đứng sau lưng kéo áo anh: “Này, rốt cuộc là anh có làm được không đấy?”.

“Ừ, em cảm thấy sao?”.

Bờ vai Tạ Tử Tu rộng vững chãi dưới lớp áo phông mặc ở nhà, sống lưng thẳng cao tràn đầy sức mạnh, ngay cả chiếc quần bãi biển giảm giá cũng không che được cặp chân dài, toàn thân đều là mùi vị của người đàn ông gia đình khiến người ta cảm thấy an lòng.

Trong cơn gió mát thoảng tới chút hương hoa cỏ đầu hạ lẫn với mùi sữa tắm nhẹ nhàng trên người anh, ngập tràn trong mũi cô, dường như đây chính là cuộc sống tương lai sau này.

“Được rồi. Có bữa khuya không?”.

Không ngờ anh lại quay đầu hỏi như thế, Nhan Miêu như mới tỉnh lại từ trong mơ, vội vàng buông bàn tay đang nắm áo anh, lui ra sau một bước: “Hả?”.

Tạ Tử Tu nhướn mày: “Không phải nói, phục vụ là bao ba bữa có kèm cả bữa khuya sao?”.

“…Hừ = =“

May là cô đã sớm chuẩn bị, mới nãy ở siêu thị có mua cá viên đông lạnh.

Ngày 18 tháng 6 – 10:17 P.M

Nhà bếp quán trọ gia đình Nhan Kí

Ngay cả việc đun nước luộc cá viên đơn giản cũng phải được ngài Tạ Tử Tu đích thân giám sát, Nhan Miêu cảm thấy anh thực sự không phải là loại ngang ngược bình thường.

Nước trong nồi vừa mới sôi, di động trên bàn ở phòng khách đã đổ chuông. Tạ Tử Tu đi lấy giúp cô, Nhan Miêu vừa liếc nhìn hiển thị cuộc gọi đến đã vội vàng làm động tác “suỵt” với Tạ Tử Tu, rồi mới nhận điện: “A lô, anh à…”

Tạ Tử Tu cười cười nấu hộ, mở nắp nồi ra thả cá viên và gia vị vào nồi nước đang sôi.

Nhan Tử Thanh sau một hồi thảm hỏi ân cần như thường, lại hỏi: “Này em, Tạ Tử Tu ấy, dạo này có làm chuyện gì kì cục không?”.

Nhan Miêu chột dạ đáp: “Không ạ”.

“Đương nhiên, anh không muốn can thiệp quá sâu. Anh em mình đã bàn bạc rồi, anh sẽ tôn trọng đánh giá và lựa chọn của em. Chẳng qua là, lòng người khó đoán, em vẫn phải cẩn thận với anh ta chút”.

“Vâng…”.

Lòng can đảm của cô chỉ đủ để cô nói với Nhan Tử Thanh rằng mình đang hẹn hò với Tạ Tử Tu mà thôi – chỉ như thế mà đã dẫn tới chiến tranh gia đình mấy lần, cuối cùng phải thêm sức của Đỗ Duy Duy mới vất vả miễn cưỡng duy trì tâm trạng của anh hai ở mức ổn định.

Trong thời gian ngắn này, mấy câu kiểu “thực ra đã đính hôn rồi” tuyệt đối không thể nói ra miệng. Không thì có lẽ Nhan Tử Thanh sẽ bị sét đánh ngất đi mất.

Mà việc “Tạ Tử Tu giờ đang ở nhà em” lại càng có ảnh hưởng tới hòa bình thế giới hơn. = =

Mà lúc này Tạ Tử Tu đang đứng sau lưng cô, ngay cả tiếng hít thở cũng rất rõ ràng.

Nhan Miêu chỉ lo anh ta phát ra tiếng sẽ bị anh trai nghe thấy, trong lúc lo lắng, dứt khoát vươn tay bịt kín miệng anh ta, đề phòng nhỡ may.

Nửa dưới khuôn mặt của Tạ Tử Tu nằm dưới bàn tay của cô, chỉ nhướn mày.

Nhan Tử Thanh vẫn đang lảm nhảm: “Em phải biết, đàn ông là loại động vật rất nguy hiểm, không được tùy ý để hắn ta vào nhà em, em cũng không được tới nhà hắn ta, tóm lại là, không được ở một mình với hắn, lúc nào cũng phải nhớ tự bảo vệ mình, không thể thả lỏng mất cảnh giác. Mấy kỹ thuật phòng thân anh dạy cho em, còn nhớ không hả?”.

“Nhớ ạ…”.

Đây là phòng bạn trai hay phòng cướp chứ.

“Còn nữa, không quan tâm hắn ta nói ngon dỗ ngọt thế nào, hứa hẹn với em cái gì, đều không thể để hắn ta lợi dụng, hiểu chưa? Đàn ông để đạt được loại mục đích đó thì sẽ bất chấp mọi thủ đoạn. Em tuyệt đối không được đánh giá thấp thú tính của đàn ông, đàn ông là loại không tin tưởng được, là thứ không tốt lành gì!”.

Hình như chính anh cũng là đàn ông mà?

Sau khi nói có sách mách có chứng đủ loại chứng minh quan điểm “Đàn ông là mãnh thú hồng thủy”, Nhan Tử Thanh mới tạm hài lòng cúp máy.

Nhan Miêu cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm thả tay ra, vì bịt miệng Tạ Tử Tu quá lâu nên lòng bàn tay cô đã rịn mồ hôi, thậm chí còn để lại một dấu mồ hôi mờ mờ trên mặt anh.

Tạ Tử Tu trong suốt quá trình “bị bịt miệng” khá phối hợp, không hề chống cự, cũng không tranh luận, sau đó cũng chỉ mỉm cười gõ gõ cái muôi: “Cá viên ăn được rồi”.

Ngày 18 tháng 6 – 10:58 P.M

Phòng khách quán trọ gia đình Nhan Kí

Hai người ngồi bên chiếc bàn nhỏ ăn bữa khuya vừa mới nấu xong. Canh cá viên thả hành hoa tỏa ra hương thơm giản đơn, ti vi phát chương trình cổ lỗ sĩ, Darwin đang nằm ngủ trên tấm đệm Nhan Miêu đã trải sẵn, chỉ thi thoảng khịt khịt mũi trong mơ vì mùi cá viên.

Tuy lời anh trai nói kinh hoàng như thế, nhưng Nhan Miêu thấy bầu không khí khi ngồi bên Tạ Tử Tu thế này thật sự rất thoải mái, chẳng có gì lúng túng hay không an toàn. Dường như đây chính là cuộc sống, hoặc, đây mới là cuộc sống.

“Ăn xong thì nên đi ngủ thôi”.

Nhan Miêu lập tức giật mình một cái. “Ngủ?”.

Tạ Tử Tu đứng dậy, thu dọn bát đũa: “Ừ, đã muộn rồi”.

“…”.

Tạ Tử Tu đem bát đũa thả vào bồn rửa, nói: “Em ngủ ở phòng khách sẽ khó chịu, vào phòng ngủ đi”.

“…”.

“Ấy, anh sẽ không làm gì đâu. Dù sao giường của em cũng là giường đôi, còn đủ chỗ mà”.

“Hừ…= =”.

Nhan Tử Thanh vừa mới nói, cô nam quả nữ ngủ trên cùng một chiếc giường, nếu không có chuyện gì xảy ra thì chỉ có hai khả năng, hoặc là nữ xấu tới mức làm người ta không chịu nổi, hoặc là sinh lý của nam có vấn đề.

Hai tình huống này… = = đương nhiên cô đều không hy vọng.

Thấy cô không trả lời, Tạ Tử Tu lại nói: “Nếu em để ý thật thì vào phòng ngủ đi, anh ngủ ở phòng khách”.

“Không cần đâu, anh đã trả tiền thuê rồi mà”.

Tạ Tử Tu lại nói: “Em là con gái. Ngủ trong phòng ngủ mới là chuyện nên làm”.

“Nhưng mà…”.

“Anh không thể để vị hôn thê của mình ngủ ở phòng khách. Anh ngủ ở sofa được, em cứ nghỉ ngơi cho tốt đi”.

“…Vâng”.

Tạ Tử Tu không kiên trì thêm chút nào với việc ngủ chung giường. Bách khoa toàn thư “Làm thế nào giữ vững khoảng cách với đàn ông nguy hiểm” của Nhan Tử Thanh, cô chẳng dùng tới một chiêu đã nhẹ nhàng giành chiến thắng.

Trên thế giới này, chuyện còn khổ hơn bị quấy rối là… hoàn toàn không bị quấy rối. = =

Những lời Nhan Tử Thanh nói, mấy kiểu phẩm chất đặc biệt sống chết bám theo, chưa đạt mục đích chưa thôi của đàn ông không hề bộc lộ ra trên người Tạ Tử Tu.

Là Tạ Tử Tu chính nhân quân tử quá, hay là cô không có một chút hấp dẫn nào?

Ngày 19 tháng 6 – 07:30 A.M

Phòng ngủ khách trọ quán trọ gia đình Nhan Kí

Không biết Tạ Tử Tu ngủ thế nào, chứ bản thân Nhan Miêu cả đêm qua cứ lật đi lật lại khó ngủ được. Các kiểu suy nghĩ hoang mang cứ xếp hàng chen lấn chạy qua trong đầu cô, cuối cùng biến thành hai vành mắt thâm quầng trên mặt.

Trời bắt đầu đổ mưa từ nửa đêm nên săc trời vẫn chưa sáng lên, Nhan Miêu nhoài người lên đầu giường, nương theo ánh sáng yếu ớt lọt vào từ khe rèm cửa nhìn đồng hồ báo thức đặt đầu giường, bây giờ là bảy rưỡi. Lần xem đồng hồ trước là bảy giờ mười.

Ầy, tuy nướng trên giường cũng hoàn toàn không ngủ được, việc có thể làm duy nhất là liên tục xem giờ, nhưng cô không thể dậy quá sớm, ít ra phải có dáng ngủ nướng ngày cuối tuần chứ, không thì Tạ Tử Tu phát hiện cô mất ngủ thì sao?

Nằm ì trên giường tới tận trưa như gà mẹ ấp trứng, xem đồng hồ, cuối cùng cũng nhịn tới công đức viên mãn rồi, lúc này Nhan Miêu mới bò dậy, loạng choạng đẩy cửa phòng ngủ ra.

Ngày 19 tháng 6 – 11:43 A.M

Phòng khách quán trọ gia đình Nhan Kí

Người đàn ông ngồi ở sofa phòng khách đang quay lưng với cửa phòng ngủ vuốt lông Darwin, nghe thấy động tĩnh của cô bèn quay đầu lại cười nói: “Chào buổi sáng”.

“… Chào buổi sáng… = =“.

Trưa trờ trưa trật, “buổi sáng” đã hết giờ làm rồi.

Tạ Tử Tu ngắm nghía cô một lát, như đang cân nhắc: “Tối qua ngủ không ngon à?”.

“Không, rất ngon mà!”.

Tạ Tử Tu cười cười ra dấu tay phác lên mặt cô: “Bộ mặt ngủ ngon không phải kiểu này”.

“Cũng được mà…”. Nhan Miêu lấp liếm, “Thời tiết hơi là lạ…”.

Tạ Tử Tu cười nói: “Không phải vì anh không ở bên em nên mới ngủ không ngon đấy chứ?”.

“…Đùa kiểu lưu manh!”.

Ngày 19 tháng 6 – 12:00 A.M

Phòng tắm quán trọ gia đình Nhan Kí

Vào phòng tắm, liếc tấm gương trên tường một cái, chính Nhan Miêu cũng sợ tới nỗi bước lui ba bước.

Tạ Tử Tu nói mặt mũi cô thế này chỉ là “không ngủ ngon”, đúng là khách sáo quá. Bộ dạng cô ngủ tới mức tóc mái hất ngược lên, mặt vàng như nghệ, mắt thì sưng húp, thêm bộ đồ ngủ rộng thùng thình sửa lại từ đồ cũ, đều bị Tạ Tử Tu trông thấy hết… = =

Tuy nói lần đầu tiên Tạ Tử Tu gặp cô, cô cũng để mặt mộc không trang điểm… Nhưng kiểu ngủ dã man tới nỗi mặt mày méo xẹo như giờ, có đánh vào thị giác của người ta mạnh quá không? Tạ Tử Tu có hối hận đến mức muốn trả lại hàng không?

Nhan Miêu ủ rũ với cái gương một hồi, chán nản một tay cầm bàn chải đánh răng, một tay cầm kem đánh răng, bóp một cái, lại thấy cảm giác trên tay không đúng. Nhìn kĩ lại mới phát hiện trên bàn chải đánh răng của mình đã có một lớp kem bạc hà được khéo léo phủ trên đó rồi. Đây là hình ảnh cô nghĩ rằng chỉ trong phim ảnh và tiểu thuyết mới có, mà giờ bỗng dưng lại áp dụng vào cô!! (‚□‚)

Từ trước tới giờ cô chưa từng mơ mộng, có thể có một ngày như thế này, sẽ có một người đàn ông sáng dậy chuẩn bị kem đánh răng cho cô. Hơn nữa người đàn ông đó lại là Tạ Tử Tu cứ chiếu theo tần suất một ngày ba bữa cộng thêm bữa khuya mà chèn ép cô. = =

Ngày 19 tháng 6 – 12:30 P.M

Phòng khách quán trọ gia đình Nhan Kí Nhan Miêu tim đập thình thịch rửa mặt thật sạch, sau đó quay trở lại phòng khách.

Lần này mắt tinh tai thính, liếc một cái đã thấy bánh mì và sữa mua từ tối qua, cả hai thứ đều được cho vào lò vi ba làm nóng, bánh mì còn kẹp trứng rán và cà chua cắt lát thành sandwich đơn giản, nóng hổi bày trên bàn ăn.

Giờ Nhan Miêu mới nhớ ra, có vẻ như ngay cả bát đũa tối qua cũng được Tạ Tử Tu rửa. Khách trọ chăm chỉ khác thường như thế, khiến chủ nhà là cô có nghĩ sao cũng không thông được.

Lẽ nào, Tạ Tử Tu muốn lấy hành động này thay cho tiền thuê?

Tâm trạng rối rắm ăn hết “bữa sáng”, Nhan Miêu nhìn ra ngoài cửa sổ, trời vẫn mưa dầm dề.

Thời tiết xấu thế này, ngay cả ra ngoài đi dạo cũng không tiện. Nếu ở trong nhà thì phải giết thời gian hôm nay thế nào đây? Cùng ngồi với Tạ Tử Tu ở nơi không gian nhỏ hẹp thế này, tuy thứ phải đối mặt chỉ là gáy của anh và Darwin đang chạy qua chạy lại dưới bàn tạo thành tiếng động ầm ĩ, nhưng mặt Nhan Miêu cũng từ từ nóng lên có chút ngượng ngùng. Cảm giác đáng ghét này!

Tạ Tử Tu đột nhiên thả điều khiển ti vi xuống, ngoái đầu lại từ trên chiếc sofa duy nhất, hỏi:”Đúng rồi, ở đây có cung cấp dịch vụ xoa bóp không?”.

Liên Minh Phe Thất Tình – Chương 7 (1)

Thời kì bí ẩn (1)

 

Ngày X tháng X, thời tiết nắng mưa thất thường.

… Mình nghĩ lâu lắm rồi…

… Hình như mình… trước mặt Thư Cán… chưa từng nói lấy được nửa câu tốt cho Tạ Tử Tu…

… Anh trai mình… trước mặt mình… cũng chưa từng nói lấy được nửa câu tốt cho Tạ Tử Tu…

Cái này…

Read More »

Liên Minh Phe Thất Tình – Chương 5 (2)

Thời kì gió lạnh (2)

 

Trong công ty, tin đồn về Tạ Tử Tu dần hết thông tin để buôn, không có chuyến du lịch mới, nhà hàng cao cấp mới, quà mới, Nguyễn Hy Nhược dần dần cũng nhạt đi và chìm xuống.

Hôm ấy Nhan Miêu không kìm được mà nhắc nhở vị sếp quý nhân hay quên của mình: “Hôm nay không cần đặt hoa sao?”.

Tạ Tử Tu ngước mắt lên: “Hả? Hoa gì?”.

Nhan Miêu chỉ đạo hướng dẫn:”Tặng cô Nguyễn”.

“Hả?”.

“… = = Hôm nay hình như là sinh nhật cô ấy mà”.

Tạ Tử Tu cười nói:”À, tôi không định tặng”.

Nhan Miêu kinh ngạc:”Tại sao?”.

“Không cần thiết”.

Read More »

Liên Minh Phe Thất Tình – Chương 5 (1)

Thời kì gió lạnh (1)

 

Ngày X tháng X. Trời nắng. Tạ Tử Tu có bạn gái rồi.

Đấy là chuyện tốt.

Cũng là chuyện siêu bình thường, bình thường như việc mình ăn hết ba đùi gà trong bữa trưa vậy.

Cho nên mình chỉ là thuận tay viết ra thôi, không có ý khác.

Chỉ có đùi gà là mãi mãi thôi!

******

Read More »

Liên Minh Phe Thất Tình – Chương 4 (3)

Thời kì phá đất (3)

 

Hôm nay không cần tiếp tục làm thêm giờ cho tên tư bản bất lương, hoàn thành công việc đúng giờ, Nhan Miêu bèn thu dọn đồ đạc ra khỏi công ty.

Vừa nhìn thấy chiếc xe hơi quen mắt đang đậu ở bên kia đường, đột nhiên Nhan Miêu có chút dự cảm không lành.

“… Không tới mức chứ…”.

Cửa xe mở ra, chàng trai thả chân bước ra ngoài, rồi đứng thẳng người dậy, cau mày ngẩng đầu nhìn cô.

“…”.

Tạ Thiếu Duy mà lại đợi cô. Bốn mắt giao nhau, trông cậu ta không hoàn toàn tự nhiên, hại Nhan Miêu cũng trở nên căng thẳng theo.

Read More »

Liên Minh Phe Thất Tình – Chương 4 (2)

Thời kì phá đất (2)

Từ cửa hàng ăn sáng về nhà, chẳng hiểu sao tâm trạng vui sướng, ngủ cũng có thể bật cười của Nhan Miêu tối qua thoắt cái đã biến mất sạch sẽ, ngay cả sắc trời dường như cũng trở nên ảm đạm. Cô suýt đã quên sạch chuyên liên minh chia uyên rẽ thúy. Vì ngày nào cũng kè kè bên Tạ Tử Tu, ngày nào cũng cự nự đấu đá chút ít, vui vẻ ấm áp, bèn quẳng hết động cơ ban đầu khiến hai người bước tới cạnh nhau ra khỏi đầu. Nhưng trong lòng cô bây giờ đã không còn muốn chia rẽ Nhan Tử Thanh và Đỗ Duy Duy nữa rồi.

Read More »

Liên Minh Phe Thất Tình – Chương 4 (1)

Thời kì phá đất (1)

 

Ngày X tháng X.

Trời nhiều mây chuyển gió lớn, thỉnh thoảng có chớp, đôi khi có mưa nhỏ, lại có lúc có cầu vồng.

Hôm nay mình, ừm, nhảy với Tạ Tử Tu…

Nói thật thì, ừm, lồng ngực anh ta thực sự rất rắn chắc, cánh tay cũng rất mạnh mẽ, mùi hương cũng rất dễ chịu…

Thực ra anh ta nhìn đẹp trai thật, có thể được xem là người đàn ông rất có sức quyến rũ…

…Rốt cuộc nói chuyện này có liên quan gì tới mình đâu chứ (Lật bàn này!)

Read More »

Liên Minh Phe Thất Tình – Chương 3 (4)

Thời kì đâm chồi (2)

 

Nhan Miêu không khởi hành cùng mọi người mà tới Tokyo trước hai ngày với một vị đồng nghiệp, thỏa thuận liên lạc với người phụ trách bên đối phương, làm quen đường xá, sắp xếp phương tiện đến khách sạn, thu xếp ổn thỏa mấy chuyện linh tinh, rồi mới đi đón đám người Tạ Thiếu Duy.


Đêm xuống trời đổ tuyết, sáng sớm ra đã phải đi đón người ở sân bay lạnh phát sợ, mở miệng thở ra toàn thấy khói trắng.


Nhan Miêu rất sợ lanh, thế nên lôi hết mũ lông thỏ, bịt tai lông cáo, cổ áo lông chồn, găng tay lông dê ra, đây toàn là đồ giảm giá đặc biệt cô cướp được ở khu mua sắm, mua cả bộ định dùng trong mười năm, ngoài ra còn có một cái khẩu trang to, giữ ấm toàn thân tới tận chân răng, giống hệt người Eskimo(20), chỉ để lộ ra đôi mắt to.


(20) Người Eskimo là tộc người sống trên vùng núi băng giá phân bố từ Đông Siberia (Nga) qua Alaska (Mỹ), Canada và Greenland. Do sinh sống trên băng tuyết nên trang phục của họ là áo lông dày, có mũ trùm đầu, trùm khăn và mũ kín mít.


Cuối cùng cũng đợi tới chuyến bay của bọn họ, Tạ Thiếu Duy là người cuối cùng đi ra, khoác áo lông cừu to, gương mặt lúc nào cũng cau có cứng nhắc. Kiểu ăn mặc vũ trang hạng nặng của cô trong đám người rất bắt mắt, Tạ Thiếu Duy liếc nhìn cô một cái, đúng lúc Nhan Miêu cũng ngẩng đầu nhìn lại, cậu ta lập tức dời mắt ra chỗ khác. “Xì, ăn mặc như cướp thế này là sao chứ”.


Nhan Miêu đã quen bị cậu ta soi mói, đón mọi người rồi giúp tài xế xếp toàn bộ hành lý lên xe của khách san, lại kiểm tra lần nữa.


Tới khi xác nhận mọi người đã ở trên ô tô, cô mới lên xe, phát cho mọi người bảng lịch trình đã in số điện thoại liên lạc của từng người.


“Mấy ngày này lịch trình của chúng ta rất dày, thế nên xin hãy nắm vững thời gian nghỉ ngơi cho tốt. Chú ý giữ ấm và chuẩn bị giày dép cẩn thận. Đến lúc đó sẽ có nhân viên phiên dịch chuyên trách, nhưng tôi cũng có thể giúp được. Có chuyện xin cứ liên hệ với tôi”.


Tạ Thiếu Duy chỉ “hừ” một tiếng.


Tới khách sạn, nhận phòng xong xuôi, Nhan Miêu lại phát cho mỗi người một bản tài liệu cần dùng hôm sau, tối lại nhắn tin nhắc nhở đường đi, thời tiết và thời gian xuất phát ngày mai.


Thu xếp thỏa đáng mọi thứ, cuối cùng cô còn phải viết một bức email báo cáo chữ dày ảnh đủ cho Tạ Tử Tu theo chỉ thị.


Đây là lần đầu tiên cô không đi công tác cùng với Tạ Tử Tu, Tạ Tử Tu không tự thân giám sát, có lo lắng cô không làm tốt cũng bình thường. Nhưng xách máy ảnh chụp nọ chụp kia, cuối cùng chỉ gửi đi có mỗi bức ảnh, cô thấy biến thái quái dị thật. Mới viết email được một nửa, di động đột nhiên kêu vang, Nhan Miêu thuận tay nhận máy thì nghe thấy giọng nói thô lỗ ở đầu dây bên kia:“A lô”.


Hóa ra là Tạ Thiếu Duy.


“Xin hỏi có chuyện gì thế?”.


Giọng cậu chàng kia chẳng có gì là khách sáo:”Tôi muốn tìm người massage”.


“…= = Cậu giở mục lục phục vụ khách sạn ở trên bàn là được rồi, sao phải gọi cho tôi?”.


Đối phương bực bội: “Không phải nói có chuyện gì thì liên hệ với cô à?”.


“…”.


Tạ Thiếu Duy ngồi trong phòng, mặc một chiếc áo dệt kim mỏng rộng rãi, quần xắn ống, chân trần giẫm trên thảm, tóc hãy còn ướt, mặt mày chẳng vui vẻ chút nào.


Nhan Miêu nhanh chóng gọi điện thoại ngay trước mặt cậu ta: “Đã hẹn cho cậu rồi đấy, nửa tiếng nữa nhân viên massage sẽ lên phòng”.


Tạ Thiếu Duy “hừ” một tiếng.


“Tôi đi trước đây”.


Tạ Thiếu Duy gọi cô lại:”Này!”.


“Sao thế?”.


“Cô đi rồi, sao tôi nói chuyện được với nhân viên massage?”.


“…”. Thế nên hai tiếng sau đó, Tạ Thiếu Duy hưởng thụ tay nghề massage chuyên nghiệp, Nhan Miêu thì ngáp liên hồi kỳ trận bị ép quan sát ở bên cạnh.
Đúng là chán muốn chết. Dù cơ thể đối phương rất bổ mắt, cũng không có sức quyến rũ như chiếc giường nệm êm ái của cô.


Bởi vậy khi mệt mỏi rã rời lê lết về phòng, tiếp tục viết email báo cáo, Nhan Miêu cũng không quên phải thành thực viết chuyện đó vào.


Sáng hôm sau tỉnh dậy, quả nhiên trời lại đổ tuyết dày, xem tình hình giao thông hình như không tốt lắm, Nhan Miêu bèn gọi điện thoại kiểm tra trước trong khi mọi người đang thong thả ăn bữa sáng.


Tới khi xác nhận xe còn bị tắc ở nơi cách đây rất xa, Nhan Miêu thông báo tin xấu, quả nhiên Tạ Thiếu Duy phát cáu lên: “Gì thế hả, xe không tới?”.


“Vì tuyết dày quá…”


“Tuyết quá dày thì có thể không tới à? Thế bọn họ cũng đừng ăn cơm nữa đi cho rồi”.


Nhan Miêu đành an ủi: “Chờ xe tới đón thì nhất định sẽ tới muộn. Giờ chỗ nào cũng kẹt xe, chúng ta cứ đi tàu điện ngầm tới thẳng đó là được rồi”.


“Đùa gì thế, ai biết đi kiểu gì?”.


“Không sao, tôi đã thăm dò lộ trình hết cả rồi, các anh cứ theo tôi là được”.


“…”. Suốt đường đi Tạ Thiếu Duy chẳng lúc nào vui vẻ, vào ga tàu điện ngầm, cậu ta lại càng bực bội hơn.


Nhan Miêu mua vé đưa cho mọi người, cậu ta vẫn thuỗn mặt ra đứng bên cạnh, cũng không đưa tay nhận vé.


“Sao thế?”.


Đám người đi cùng đều ngơ ngác nhìn nhau, muốn nói lại thôi, Nhan Miêu đành phải tự dẫn xác đi qua: “Này, cậu sao thế, không biết đi tàu điện ngầm thế nào à?”.


Tạ Thiếu Duy cáu kỉnh đáp: “Sao tôi biết đi tàu điện ngầm kiểu gì?”.


“…”. Đúng thế, có vài người chưa từng được trải nghiệm việc đi giao thông công cộng là như thế nào.


Nhan Miêu đi cùng cậu ta qua cửa soát vé, nhét vé vào giúp cậu ta: “Giờ cậu đi qua là được rồi”.


Tạ Thiếu Duy cứng quèo chen qua.


“Rất dễ mà, lần sau cậu sẽ biết thôi”.


Tạ Thiếu Duy phát cáu:”Cái gì? Còn lần sau nữa à?!”.


Khi tàu điện ngầm tới, cậu ta lại nổi giận: “Mẹ kiếp, nhiều người thế này bảo tôi lên làm sao hả?”.


Nhan Miêu đi xe chen lấn như cá hộp mãi đã thành quen: “Chen lên một tí là được rồi, dù sao cũng nhanh lắm”.


“Đùa gì thế hả”, Tạ Thiếu Duy ra chiều căm ghét, “Tôi không muốn!”.


Nhan Miêu chẳng để cậu ta có cơ hội giở tính công tử ra, không chờ Tạ Thiếu Duy phát cáu xong đã kéo cậu ta len vào trong đám người.


Tạ Thiếu Duy lảo đảo chen chúc ở cửa lên không sao cựa quậy nổi, thế nhưng chen lên tàu điện ngầm giờ cao điểm nói thì dễ, làm mới khó, Nhan Miêu đành thêm sức nữa mới kéo cậu ta vào được: “Chịu một lát là được rồi!”.


Tạ Thiếu Duy giận tím mặt: “Đồ con gái đần độn này!”.


Mấy người đi cùng họ đều nhất trí giữ im lặng, giả câm, giả điếc, giả đui.


Trên tàu điện ngầm đương nhiên không có chỗ trống, mọi người đều chen lấn, hai người không thể không đứng đối diện với nhau, ngay cả chỗ trống xoay người cũng không có. Tạ Thiếu Duy ra sức cau mày, sầm mặt, mím môi, cả cổ cũng đỏ lên, Nhan Miêu cảm thấy cậu ta còn tức giận nữa thì tới xuất huyết não mất.


Qua mấy trạm tàu, cuối cùng cũng tới nơi, sắc mặt Tạ Thiếu Duy đã như đáy nồi, sát khí bay bay quanh người. Người phụ trách bên đối phương bị dọa tới hoảng cả hồn, dốc sức cúi người chín mươi độ xin lỗi, liên miệng bảo đảm lần sau sẽ xem tình hình thời tiết để đi sớm hơn.


May mà chuyện bất ngờ này không ảnh hưởng tới giờ giấc, cũng không gây ra náo loạn, việc hôm nay có thể bắt đầu thuận lợi.


Đây đương nhiên là công của Nhan Miêu. Thế mà Tạ Thiếu Duy chỉ cau mày ném ra một câu: “Coi như cô gặp may”.


Nhan Miêu thầm nghĩ, không phải cô tự tâng bốc chứ, tuy không có công trạng gì đặc biệt, nhưng cô làm việc nửa năm trời chưa từng phạm lỗi nào nhé, không thì sao có thể ở dưới trướng Tạ Tử Tu được. Đương nhiên nếu muốn nghe được lời khen từ miệng người nhà họ Tạ, thì không thể trông chờ đươc.


Bận rộn suốt cả ngày, tối về ném hết đồ đạc vào phòng nghỉ, lại chui vào thang máy, chạy thẳng xuống tầng dưới, tới bữa tiệc phục vụ của nhà hàng ở tầng một ăn cho đẫy bụng.


Nhan Miêu mở hết công suất, tiêu diệt nhanh hạ gục gọn, ăn đồ nóng trước rồi đến đồ nguội, chọn hết thịt cá, ăn đủ sáu đĩa rồi mới để ý thấy Tạ Thiếu Duy vẫn chưa xuống ăn bữa tối.


Đương nhiên cô có thể chẳng cần quan tâm cậu ta sống chết ra sao, nhưng từ góc độ công việc mà nói, cũng cần đi thăm nom một tí.


Nhan Miêu thử gõ cửa phòng Tạ Thiếu Duy: “Cậu Tạ?”.


Cửa mở rất nhanh, Tạ Thiếu Duy đầu tóc rối bù, mặt sầm lại:”Gì thế?”.


“Sao cậu không xuống ăn tối?”.


Cậu chàng rầu rĩ đáp: “Không muốn ăn”.


Nhan Miêu nhìn cậu ta một lát, nhạy bén: “À, cậu bị cảm? Phát sốt hả?”.


“Ai bảo!”.


Giọng này nghe rõ là không khỏe, Nhan Miêu không khỏi cảm khái: “Cậu yếu cỡ nào đây trời”.


Cậu thanh niên cao to lồng lộng, nhìn dáng người rất đẹp thế này, mà lại bị virus cảm cúm đánh bại. Ai bảo cậu ta trời lạnh căm căm mà chỉ mặc có mỗi hai cái áo. Thích đẹp thì chỉ chuốc khổ vào thân!


Tạ Thiếu Duy tức giận nói: “Tôi không yếu! .


“Nếu người không khỏe thì cứ đi khám bệnh đi, mấy ngày này chúng ta nhiều việc lắm”.


Ý là, không có thời gian cho cậu bệnh đâu.


Tạ Thiếu Duy càng giận hơn: “Đi khám bệnh cái gì hả, tôi không biết tiếng Nhật!”.


“Tôi đi cùng cậu tới phòng khám là được”.


“Tôi không đi”.


“Sao phải cứng đầu thế hả, cậu chưa tới mức tiếc tiền khám bệnh đấy chứ”.


Tạ Thiếu Duy nhăn mày ngoan cố:”Đừng lôi thôi, không đi là không đi”.


Nhan Miêu nghĩ một lát: “Chẳng lẽ… cậu sợ bệnh viện?”.


Tạ Thiếu Duy thở hổn hển: “Không phải sợ, là ghét!”.


“…”.. Đồ tiểu quỷ ngụy biện.


“Ngồi xuống”.


Tạ Thiếu Duy nghi ngờ hỏi:”Làm gì?”.


“Mở miệng ra”.


“Làm cái gì… á…”.


Nhan Miêu giữ lấy miệng cậu: “Đừng nháo!”. Gây rối cô xem amidan.


Vì để đỡ tốn tiền, cô hay lần mò xem sách y, học vọng – văn – vấn – thiết (21), tìm tòi này nọ ấy kia, dù sao tới giờ vẫn là coi cho vui thế thôi, cứ coi như thêm một kỹ năng sống. Chữa bệnh nhẹ như cảm sốt thế này, cũng coi như quen thuộc.


(21) Vọng – văn – vấn – thiết: đây là Tứ Chẩn được dùng trong y học cổ truyền. Gồm có bốn phương pháp: Vọng (quan sát sắc mặt, lưỡi, mắt…), Văn (nghe và ước lượng âm thanh của bệnh nhân khi nói chuyện), Vấn (hỏi bệnh tình chi tiết), Thiết (bắt mạch).


Thăm bệnh nghiêm túc cho cậu ta một hồi, Nhan Miêu ra ngoài mua thuốc, còn mua một phần cháo hạt dẻ khoai lang cho cậu.

“Lúc cháo còn nóng thì ăn nhanh đi. Cái này ấm bụng lắm”.

Tạ Thiếu Duy liếc cô một cái, miễn cưỡng cầm thìa lên.

“Yên tâm đi, không hạ độc đâu”.

Không phải cô muốn nịnh nọt cậu ta, chỉ vì nếu không ăn bữa tối, cậu ta nửa đêm đói bụng chắc chắn lại tìm cô gây phiền.

“Còn nữa, cậu đã hơi sốt rồi, nhớ uống hết thuốc đấy”.

Tạ Thiếu Duy lập tức cự tuyệt: “Cô có phải bác sĩ đâu!”.

“= = Không phải cậu không chịu đi khám chỗ bác sĩ thứ thiệt sao”.

“… Dù sao tôi cũng không uống”.

Nhan Miêu xắn tay áo lên: “Uống không làm cậu chết đâu, nhanh lên!”.

“Tôi không… á…”.

Không chờ đối phương làm loạn thêm, Nhan Miêu đã giữ cậu ta lại, nhét thuốc vào mồm, rồi bóp mũi đổ nước vào.

Tạ Thiếu Duy mặt mày đỏ lựng lên, cắn môi chửi thề: “Mẹ kiếp…”.

Cô chẳng có thời gian đợi cậu ta giở trò công tử. Nếu cảm sốt nhẹ không nhanh chữa đi, tới lúc đổ bệnh thật thì chỉ tổ vướng chân mọi người.

Cho cậu ta uống thuốc xong, Nhan Miêu lại về phòng mình, mang dầu thuốc sang. Tạ Thiếu Duy vốn đang ngồi đỏ mặt tía tai bực bội ở đó, vừa thấy thứ cô cầm trong tay, bèn rụt người lại theo phản xạ có điều kiện: “Cô lại muốn làm gì?”.

“Bôi dầu thuốc, cái này có tác dụng lắm đấy, bôi xong ngày mai là khỏe thôi”.

Tạ Thiếu Duy giãy giụa một hồi, cuối cùng tuyệt vọng không phản kháng nữa, để mặc cô cầm dầu thuốc bôi lên mũi, huyệt Thái Dương cho cậu ta, mày vẫn nhăn tít lại: “Hôi chết đi được!”.

“Có thể ngửi ra mùi hôi, chứng tỏ mũi cậu đã thông rồi, cần bôi thêm nữa không?”.

“…”.

Bôi tới lúc cả đầu cậu ta nồng nặc mùi dầu, Nhan Miêu lại nói: “Nằm sấp trên giường đi”.

“… Rốt cuộc cô muốn làm gì hả?”.

“Cạo gió cho cậu”.

“Cạo… cái gì gió…”.

“Cậu yên tâm, cạo gió bằng dầu này xong, tối ngủ một giấc, ra mồ hôi, uống thuốc thêm lần nữa, sáng mai nhất định cậu sẽ khỏi”.

Tạ Thiếu Duy đơn giản là đã cam chịu, nằm úp mặt trên giường. Còn Nhan Miêu thành thạo cuốn áo cậu ta lên, bôi dầu thuốc lên lưng, lấy phần sống lược sừng trâu, ấn theo các huyệt cạo mạnh một hồi.

Lần cạo đầu tiên Tạ Thiếu Duy còn đau tới mức không kìm được mà mắng “Mẹ kiếp”, rồi chỉ cắm mặt vào gối, rên lên nặng nề.

Nhan Miêu vừa cạo gió vừa an ủi: “Không cần nhịn đâu, kêu lên mới tốt”.

“Tạ…”.

Cửa chỉ khép hờ, một vị quản lý đi theo Tạ Thiếu Duy đẩy cửa bước vào, thấy tình hình không khỏi sững người ra, trong chớp mắt cũng không dám xác định mình vừa thấy cái gì, vội vàng tự động quay mặt vào tường trước rồi tính sau.

Nhan Miêu đã trót cưỡi lên lưng hổ, đành nói trấn an: “À, à thì, anh Thi đợi một lát nhé, xong ngay đây”.

Tạ Thiếu Duy lại rên lên một tiếng nặng nề, đỏ mặt tía tai mắng: “Cút X ra ngoài ngay cho tôi!”.

Sau khi quản lý Thi vắt chân lên cổ chạy mất, Nhan Miêu còn cạo thêm môt lần nữa mới coi như đại công cáo thành.

Tạ Thiếu Duy vẫn nằm sấp, chôn mặt trong gối, trông cái dáng rất muốn chết, cả câu “cảm ơn” hay “tạm biệt” cũng không nói.

Nhan Miêu mệt mỏi, cả người đổ mồ hôi, lê lết về phòng tắm gội qua loa rồi đi ngủ ngay.

Lúc nửa tỉnh nửa mơ mới nhớ ra, hôm nay cô quên viết email báo cáo tình hình cho Tạ Tử Tu.

Ầy, không quan tâm nữa, cứ coi như là cô vui chơi quên nhiệm vụ một lần đi.

Hôm sau gặp Tạ Thiếu Duy ở phòng ăn tự phục vụ, mặt cậu ta vẫn cứng ngắc như thế, trên trán viết rõ rằng “Tôi rất không vui”, nhưng tinh thần hiển nhiên đã tốt hơn rất nhiều.

Nhan Miêu đánh tiếng chào hỏi: “Sao rồi, người đã thoải mái hơn chưa?”.

Tạ Thiếu Duy vẫn cau mày: “Hôi chết đi”.

Nhan Miêu phản bác vì món dầu thuốc gia truyền của mình: “Có hôi đâu, thực ra mùi dầu thuốc thơm đấy chứ”.

Có đồng nghiệp đi ngang qua họ, thuận miệng nói: “Ấy? Mùi của hai người giống nhau thật đấy”.

Quản lý Thi ở bên vô cùng sợ hãi lập tức kéo vị đồng nghiệp kia đi mất.

***  

Mấy ngày trôi qua, Nhan Miêu là người mệt nhất, từ đầu tới cuối cứ chạy qua chạy lại không ngừng nghỉ, lúc đám người Tạ Thiếu Duy hết ăn lại uống thì cô bận rộn phiên dịch, lúc đám người Tạ Thiếu Duy ngủ say thì cô phải chuẩn bị tài liệu, trước thì sắp xếp, sau thì thu dọn, bận tới mức không có thời gian tới cửa hàng dược mỹ phẩm vơ vét ít đồ. Nhưng dù thế nào cũng phải hoàn thành công việc, quay về còn có thể ăn nói với Tạ Tử Tu.

Hôm nay từ Tokyo về không cần tới thẳng công ty, xuống máy bay, mọi người chia tay mỗi người một ngả. Nhan Miêu kéo hành lý, trong lòng chỉ còn suy nghĩ “về nhà ngủ bù một giấc”, mới đi được hai bước, đột nhiên nghe thấy cái giọng không biết khách sáo của Tạ Thiếu Duy ở đằng sau gọi lại: “Này”.

Nhan Miêu đành ngoái đầu lại: “Có chuyện gì?”.

Hẳn là, lại có chuyện gì thế?

Xem ra Tạ Thiếu Duy chẳng biết lại giận dỗi gì, lát sau mới lên tiếng: “Thực ra tôi không có thành kiến gì với cô hết. Thái độ của tôi với cô trước đây không tốt, cũng chỉ vì cô làm việc cho Tạ Tử Tu thôi”.

“Ờ…”. Ý của từng chữ cô đều hiểu, nhưng không hiểu nghĩa câu này của cậu ta là sao.

“Cô tới công ty tôi làm thì sao?”.

“Hả?”.

“Bất kể Tạ Tử Tu trả lương cho cô bao nhiêu, tôi trả gấp bội”.

“…”.

Tự dưng, bị dụ dỗ! Cám dỗ của kiểu “trả lương cao” thế này khiến kế hoạch ngủ bù của Nhan Miêu tan thành bong bóng. Nửa ngày còn lại cô đều ở nhà ngẫm nghĩ, gấp bội, là gấp bội, gấp bội đó! Nhưng cô chưa đến mức bị tiền làm mờ mắt, chưa hoàn toàn tin tưởng thành ý của Tạ Thiếu Duy. Rõ ràng cậu ta vừa thấy cô đã bực bội, sao còn tốn tiền cho kẻ luôn khiến mình bực chứ? Trừ phi… Tạ Thiếu Duy định dụ dỗ cô qua đó, rồi lại đuổi việc cô, khiến cô không quay lại được bên nào hết? Lắt léo thật đấy, cô không bị mắc bẫy đâu.

Tới tối, Nhan Miêu đột nhiên lại nhận được điện thoại.

Giọng đối phương cứng nhắc:”A lô, cô nghĩ thế nào?”.

“À…”. Nhanh quá rồi đấy, làm gì chỉ cho người ta có mấy tiếng suy nghĩ thôi hả.

“Này… tôi rất chân thành đấy”.

“Thật à? Chẳng lẽ không phải cậu tính toán, tôi vừa đổi công ty bèn lập tức đuổi việc, báo thù hả?”.

Tạ Thiếu Duy rõ ràng là rất bực mình: “Mẹ kiếp, nếu cô đã ngại, chúng ta có thể ghi vào hợp đồng, bảo đảm vĩnh viễn không đuổi việc cô”.

Nhan Miêu ngẫm nghĩ một lát, vẫn thấy không ổn: “Thế… nhỡ cậu nghĩ cách ép tôi từ chức…”.

Tạ Thiếu Duy chửi một câu”Cô coi tôi là X người gì hả?!”. Rồi cúp máy luôn.

Nhan Miêu trầm tư cầm di động. Hình như… đối phương thật lòng. … Mà đãi ngộ như thế cũng quá tốt rồi đấy.

Nghỉ ngơi một đêm, hôm sau Nhan Miêu quay lại công ty làm việc đúng giờ, đã mấy ngày không gặp Tạ Tử Tu rồi, gặp lại anh ta, cảm thấy trước mắt lại sáng lóa.

Thực ra trông Tạ Tử Tu vẫn thế, gì mà trở nên đẹp trai hơn, có khí chất hơn, thậm chí trắng hơn, đều là ảo giác của cô thôi. Nhưng chỉ cần nhìn thấy gương mặt đó, cô mới có cảm giác chân thực, đã quay lại với thực tại.

“Mấy ngày nay vất vả cho cô rồi”.

“Chuyện phải làm thôi”.

“Đúng rồi, email báo cáo của cô cho tôi, hình như thiếu một bức”.

“À…”.

Vừa nhắc một cái thì Nhan Miêu sực nhớ ra, hình như có lẽ là vì mình bận quá mà để sót mất. Nhưng, Tạ Tử Tu vẫn thận trọng thật đấy.

“Tôi nghĩ, hoạt động của mấy ngày đó đều viết hết trên bảng lịch trình, hóa đơn cũng backup”, phần giấy tờ, các loại tài liệu đều chuẩn bị đầy đủ, mấy thứ vụn vặt cá nhân, cô không có ấn tượng lắm, “Cái khác tôi không nhớ, chuyện này quan trọng sao?”.

Tạ Tử Tu cười nói: “Không sao. Cô cũng có cuộc sống cá nhân mà”.

“À… “ Nhan Miêu lập tức nhớ ra Tạ Thiếu Duy, không hiểu sao lại hơi chột dạ.

Làm sao đây, thẳng thắn hay không thẳng thắn mới được nhỉ? Chuyện còn chưa ra ngô ra khoai, nếu thành thực kể cho cấp trên nghe chuyện mình bị dụ nhảy việc, không phải là tự tìm đường chết à. Nhưng có chuyện giấu giếm Tạ Tử Tu, ngực cô như bị đá đè, chẳng làm sao mà thoải mái được.

Khi cô còn lo lắng bất an, Tạ Tử Tu đã hạ bút kí, nói: “Tối nay chúng ta cùng ăn cơm đi”. “… Lại muốn tôi trả tiền ạ?”.

Tạ Tử Tu cười: “Không, đây là tiệc tẩy trần cho cô”.

Nhan Miêu mới yên tâm: “Được thôi!”.

Ăn chùa uống không, không đi là thiệt.

 ***

Mấy món Tạ Tử Tu gọi rất xứng với sức ăn của cô.

Mấy ngày trời Nhan Miêu ăn sushi cá sống, đậu phụ chần nước sôi, giờ có thể ăn thịt gà hầm cay kèm bánh khoai tây rán, cá sông Ô Giang, cả đĩa lớn tiết vịt xào cay, ếch xào khô, canh cá chua, bí đỏ nấu mật và cải thảo xào cay nóng hôi hổi, còn có nước dương mai ép tráng miệng, cô mừng tới phát khóc. Vẫn là Tạ Tử Tu hiểu sở thích của cô, vẫn là cấp trên nhà mình dịu dàng.

Đương khi càn quét ăn uống, trên tay, trong mắt, ở mồm Nhan Miêu đều bị nhồi nhét môt đống, chỉ còn tai rảnh rang thì đột nhiên nghe Tạ Tử Tu nói: “Đúng rồi, tôi nghe nói, cô với Tạ Thiếu Duy…”.

“Hả…”. Nhan Miêu vừa gắp được miếng thịt gà đã để rơi ngay vào cốc, nước dương mai bắn văng cả ra. Hốt hoảng định lấy khăn giấy lau lại không cẩn thận làm đổ hết cả cốc nước.

Tạ Tử Tu đưa khăn giấy sang để cô khỏi lóng ngóng tay chân, hỏi: “Sao thế?”.

Nhan Miêu vốn đang chột dạ, lúc cầm khăn giấy lại chạm phải ngón tay ấm áp của anh ta, bèn càng hoảng hốt hơn: “Không, không sao cả…”.

Tạ Tử Tu mỉm cười, cũng không nhắc nữa, hai người đều coi như chưa có câu nói kia, bắt đầu chuyên tâm gắp rau nhúng ăn kèm trong món canh cá chua.

Sau bữa ăn chùa, Tạ Tử Tu lai đích thân đưa cô về nhà. Nhan Miêu lên tầng vào nhà, rồi bật đèn kéo rèm cửa sổ ra liếc nhìn xuống dưới, xe Tạ Tử Tu vẫn đậu ở đây. Nhan Miêu không khỏi nghĩ, Tạ Tử Tu vẫn là ông chủ tốt quan tâm tới nhân viên. Nhoài người ở cửa sổ được một lát, thấy chiếc xe kia vẫn đậu im như thế, Nhan Miêu thực sự nghi ngờ anh ta đang thả neo. Rồi cô nhận được điện thoại của Tạ Tử Tu. “Thư ký Nhan, nếu cô có chuyện muốn nói với tôi, tôi lên nhà một lát”.

“Ừm, được…”. Tiếp đón cấp trên trong căn nhà thuê bé tẹo, Nhan Miêu hơi lo lắng, nhưng vẫn mở cửa cho anh ta. Mà Tạ Tử Tu vào nhà cũng không ngồi xuống hay hỏi han khách sao gì, mở miệng hỏi luôn: “Cô thấy Tạ Thiếu Duy thế nào?”.

Nhan Miêu không nghĩ ra nổi thâm ý trong câu hỏi này của anh ta, chỉ có thể dè dặt trả lời: “…Cũng… tạm…”.

Tạ Tử Tu nhìn cô bằng khóe mắt hơi xếch lên của mình: “Cũng tạm là sao hả?”.

Nhan Miêu run rẩy: “…Là… cũng tạm…ấy…”.

Đây cũng là nói thật, cô không có cảm nhận quá chính xác với Tạ Thiếu Duy. Cái tật khiêu khích cô trước đây tất nhiên là rất đáng đánh, rất đáng ghét, nhưng trừ lần đó ra cũng xem như chưa làm gì bậy bạ cả. Hơn nữa, nói sao thì cậu ta vẫn là em trai của Tạ Tử Tu. Dầu quan hệ của hai anh em họ có nồng nặc mùi thuốc súng, thì với cô mà nói, Tạ Thiếu Duy cũng là người có một nửa quan hệ huyết thống với Tạ Tử Tu, muốn ghét cậu ta một cách triệt để cũng không nổi.

Tạ Tử Tu trầm ngâm một lát, rồi nói đơn giản: “Nó không hợp với cô”.

“Hả?”.

“Cô mà lại bốc đồng như thế, tôi cũng rất bất ngờ”. … Cũng đâu bốc đồng chứ, cô còn chưa đồng ý nhảy việc mà.

“Tuy tôi không có tư cách can thiệp, nhưng tôi không muốn tới lúc đó cô lại hối hận”.

“À.”

“Nó không thể chân thành được”.

A… quả nhiên Tạ Tử Tu cũng thấy động cơ ẩn giấu trong việc dụ dỗ nhảy việc sao?

“Tôi hy vọng cô nhìn cho rõ, suy nghĩ lại rõ ràng. Hoàn cảnh nhà họ Tạ còn phức tạp hơn những gì cô biết nhiều, nó không thể trả giá vì cô nhiều như thế, đây thực sự không phải là con đường cô nên đi”.

“…”.

Nhảy, nhảy việc phức tạp như thế à.

“Đừng tùy tiện nhảy xuống hố. Cô lại không thông minh”. Nhan Miêu chỉ bị tín hiệu kiểu “chuyện rất nghiêm trọng, rất nghiêm túc” phát ra từ anh ta dọa cho kinh hồn bạt vía, hai người nhìn nhau một hồi, Tạ Tử Tu đột nhiên nhướn mày, bất ngờ vươn tay búng mạnh lên trán cô một cái.

Nhan Miêu không thể tránh được, ôm đầu “á” lên một tiếng.

Chết mất, búng cũng mạnh quá rồi đấy! Cái gã này đúng là xứng đôi vừa lứa với Đỗ Duy Duy.

Tạ Tử Tu sau chuyến tới thăm đặc biệt bắn tiếng răn đe trước, bèn đi mất. Nhan Miêu chui vào ổ chăn, càng nghĩ càng thấy có lỗi với Tạ Tử Tu. Đâu có ông chủ nào gần gũi bình dị, chân thành tận tình khuyên bảo cô như thế, huống chi chỗ nhà cô thuê còn không có thang máy, anh ta phải leo tới tận bảy tầng nữa.

Hôm sau đi làm, Nhan Miêu tới đưa danh sách khách dự tiệc cho cấp trên thì thấy Tạ Tử Tu đang ngồi trước cửa sổ, tựa vào lưng ghế, trông không có vẻ tập trung cho lắm, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ có chút uể oải. Ánh nắng xuyên qua khe hở cửa chớp chiếu vào, bóng nắng loang lổ in lên mặt anh ta, vẻ đẹp có chút không thực. Hình ảnh đúng là rất bổ mắt, nhưng cô không tới để thưởng thức mỹ nam.

“Anh Tạ”, Nhan Miêu cố lấy dũng khí, “Thực ra, anh không nghe nhầm đâu”.

“Hử?”.

“Tạ Thiếu Duy, cậu ấy với tôi đúng là…” Tạ Tử Tu thu lại ánh mắt uể oải, quay đầu nhìn cô chăm chú.

Nhan Miêu khó thở: “Đúng là cậu ấy nói với tôi, muốn tôi tới làm cho công ty của cậu ấy, trả lương cao cho tôi”.

Tạ Tử Tu im lặng không nói gì. Nhan Miêu thấp thỏm một lát, nghe anh ta nói: “…Là thế à?”.

“…”. Không thì… còn có thể là gì nữa?

Tuy Tạ Tử Tu vẫn luôn áp bức cô, nhưng cô không nghĩ anh ta là kiểu cấp trên tính toán sau lưng, gây khó dễ cho cô, nói thật với anh ta thế này, trong lòng mình cũng thoải mái hơn.

Tạ Tử Tu trầm ngâm một hồi, hỏi: “Lương bao nhiêu?”.

“Gấp bội…”.

Ta Tử Tu thở ra môt hơi, cười nói: “Mạnh tay quá nhỉ”.

Anh cũng biết à! >m<

Tạ Tử Tu điều chỉnh ghế ngồi một chút, để mình đối diện thẳng với cô, rồi nói: “Ừ, thế cô tính sao?”.

Nhan Miêu nhỏ giọng:”…Tôi cũng cảm thấy, lương hơi hấp dẫn một chút…”.

Chẳng ai lại ngó lơ được tiền. Hai người nhìn nhau một lúc, Tạ Tử Tu mỉm cười: “Nếu cô muốn đi, tôi cũng sẽ không cản cô”.

Nhan Miêu đột nhiên có chút giận dỗi. “Sao anh không tăng lương cho tôi, giữ tôi lại?”. Đồ tư bản keo kiệt.

Tạ Tử Tu cười nói: “Chuyện này không miễn cưỡng được, dù tôi trả cô bao nhiêu, nó cũng sẽ trả gấp bội đúng không?”.

“…”.. Đáng ghét.

“Còn nữa, tôi đối xử với cô cũng không tồi. Cho nên chuyện này không phải là vấn đề tiền nong”. … Được rồi, chính xác, tiền lương hiện tại cũng khiến cô thỏa mãn rồi, Tạ Tử Tu cũng chưa hề bạc đãi cô. Nhưng nếu tăng lương, đương nhiên là càng nhiều càng tốt.

Hình như Tạ Tử Tu đọc được suy nghĩ của cô, mỉm cười nói: “Không phải tôi không muốn giữ cô lại, là tôi không muốn lấy tiền để giữ cô”.

Nhan Miêu thật sự muốn khóc, dùng tiền giữ nhân viên có gì mà không tốt chứ! ! Vứt thẳng tờ chi phiếu ra đây, cô nhất định sẽ trung thành tận tâm, tiền hô hậu ủng với anh ta, tới chết mới thôi.

Hết giờ làm đi nhờ xe Tạ Tử Tu, lúc qua cửa hàng bánh ngọt, Tạ Tử Tu dừng lại mua miếng bánh Napolitian(22).

(22) Napolitian là một loại bánh ngọt nổi tiếng. Ở Pháp nó được gọi với tên Mille feuille (bánh nghìn chiếc lá hay bánh nghìn tầng vỏ), ở Mỹ người ta gọi là bánh Napoléon, ở Ý được gọi là Naples.

“Cho cô làm bữa khuya nhé”.

“…”.. Tự dưng có lộc.

Tạ Tử Tu cười nói: “Tạ Thiếu Duy sẽ không quan tâm thế này đâu”.

Quả nhiên, lấy thứ này để thu phục cô! Đồ tư bản khôn lanh! Nhưng cô vẫn rất vui.

Tạ Tử Tu hiếm khi mua đồ ngọt cho cô. Nhan Miêu cầm miếng bánh ngọt về để trong tủ lạnh, có phần ngạc nhiên vì được quan tâm, đúng là không nỡ ăn.

*** 

Đời này làm gì có bức tường nào chắn được gió, không biết tin tức truyền ra từ chỗ nào, trong công ty rất nhanh đều nghe phong thanh chuyện Nhan Miêu muốn nhảy việc sang công ty đối thủ.

“Thư ký Nhan bị dụ nhảy việc nha”.

“Mới làm việc chưa lâu đã được ngắm trúng rồi”.

“Hơn nữa người ta không phải kiểu có quyền lắm tiền bình thường đâu”.

“Sao số lại tốt thế cơ chứ”.

“Không biết cô ấy có đi không nhỉ”.

“Chắc chắn rồi, tiền nhiều thế mà”.

“Cũng khó nói lắm…”.

Nhan Miêu có đôi chút xấu hổ, mọi người đều biết rồi, cô lại rơi vào thế bị động. Dưới ánh mắt của quần chúng, có tà tâm cũng phải thu cái đuôi lại, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Hơn nữa ngoài việc bàn luận các kiểu ra, Nhan Miêu vẫn luôn cảm giác mọi người còn xì xào chuyện gì khác nữa, mỗi khi cô vừa tới gần thì đám người đột nhiên làm ra vẻ không có chuyện gì, bắt đầu bình tĩnh tản ra hoặc vừa nhìn đông ngó tây vừa uống cafe. Thậm chí hình như ngay cả Tạ Tử Tu cũng gia nhập vào hàng ngũ bí ẩn, tuy anh ta không nói gì, chỉ giữ bộ dạng mỉm cười, nhưng nếu cùng buôn chuyện với nhân viên, cũng khó tránh khỏi việc tổn hại tới hình tượng của anh ta.

Hôm ấy Nhan Miêu lại thấy Tạ Tử Tu cùng một đám người đứng xây lưng lại với cô ở trong góc. Chờ tới khi đám người hình như đã thỏa thuận xong gì đó, nháo nhác tản ra, Nhan Miêu mới rón ra rón rén áp sát, Tạ Tử Tu vừa quay người lại đã bị cô bắt ngay tại trận. “Anh Tạ!”.

Tạ Tử Tu bị tóm ngay hiện trường cũng không hoảng hốt, chỉ giấu tay ra sau lưng làm như không có chuyện gì, bình tĩnh cười nói: “Thư ký Nhan”.

“Các anh đang làm gì đó?”.

“Không có gì”.

Nhan Miêu đấu mắt với anh ta môt hồi, đột nhiên lên tiếng chào hỏi với thứ ở sau lưng Tạ Tử Tu: “A, chị Đỗ…”.

Thừa lúc Tạ Tử Tu quay mặt đi, Nhan Miêu vội vàng thò đầu ra đằng sau anh ta. Thấy rõ thứ trong tay Tạ Tử Tu, Nhan Miêu hiểu ra, đột nhiên thấy rất bực mình, bèn nắm cổ tay anh ta, chỉ vào xấp tiền mặt: “Anh Tạ, chuyện này mà anh lại giấu tôi à!”. Quá mất nghĩa khí rồi đấy.

Tạ Tử Tu sờ sờ mũi: “À…”

“Cá cược mà lại không gọi tôi!”.

“Ừm…”. Nhan Miêu lại hỏi: “Đúng rồi, các anh cá cược gì đấy?”.

Tạ Tử Tu khụ một tiếng: “Cá xem cô có nhảy việc không”.

“…”.

Đem cô ra cá cược, quá đáng lắm rồi nhé. Nhan Miêu đương giận dữ, đột nhiên nhớ ra: “Đúng rồi, bây giờ cửa nào nhiều người cá hơn?”.

Tạ Tử Tu nhướn mày: “Cửa cô nhảy việc. Khoảng một ăn năm mươi”.

“…”.

Mọi người có cần nghĩ cô là kẻ mê tiền thế không. Dù rằng, chuyện ấy đúng là sự thật.

Thế nên, rốt cuộc cái tên ‘một’ kia là kẻ đáng thương nào muốn lỗ đến chết chứ.

“Thế tôi cũng đặt một trăm tệ vào”.

Cô làm đương sự, số tiền này không thể không kiếm được.

Tạ Tử Tu cười: “Được”.

“Thế là một ăn năm mươi mốt rồi nhỉ?”.

“Phải”.

Nhan Miêu không khỏi thấy thương cảm, người duy nhất cược cô không nhảy việc kia thật là thảm quá. Giang hồ đã phong thanh chuyện Tạ Thiếu Duy đã đưa hợp đồng tới tay Nhan Miêu, công ty còn đứng ra thuê cho căn nhà trọ cao cấp, đồng nghiệp đều tính toán phải bắt đầu chuẩn bị tiệc chia tay rồi. Nhưng kết quả lại khiến tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt.

Hôm đó Nhan Miêu vừa vào công ty, đã liên tục bị chất vấn như kẻ xấu ai gặp cũng ghét: “Sao cô không nhảy việc hả thư ký Nhan?”.

“Hả…”. Bản thân Nhan Miêu cũng không nói rõ được. Có lẽ đơn giản là cảm thấy, phải khiến người rất chân thành tin tưởng cô không nhảy việc kia thất vọng, có chút xấu hổ. Cái sự mềm lòng chẳng hiểu ra sao ấy hại đồng nghiệp đều đấm ngực giậm chân, còn hại bản thân cô mất toi một trăm tệ. Nhưng nói ra, dù cấp trên nhà mình có chỗ này chỗ kia đáng ghét, cũng chẳng có chỗ nào trả lương hào phóng như thế, thực ra cô vẫn thích làm việc cho Tạ Tử Tu hơn.

Khi đưa trà cho Tạ Tử Tu, Tạ Tử Tu cũng hỏi: “Sao cô không nhảy việc?”

“À thì, anh có ơn tri ngộ mà”.

Tạ Tử Tu cười nói: “Thế à?”.

“Dù rằng bản thân tôi rất cố gắng, nhưng anh cũng dạy tôi rất nhiều thứ, chẳng ai sinh ra đã là thư ký giỏi cả”. Tạ Tử Tu đưa cô một chiếc phong bì, mỉm cười: “Đúng rồi, đây là tiền thắng cược của cô”.

Nhan Miêu ngây ra: “Hả, không phải tôi thua sao?”.

Tạ Tử Tu cười: “Nhưng tôi thắng”.

“…”.

Hóa ra anh ta chính là kẻ thắng đậm bị mọi người nguyền rủa.

“Đây cũng là tiền thưởng cô không nhảy việc”.

Nhan Miêu nhận lấy phong bì, hai tay nâng lên trước ngực, lần đầu tiên thấy Tạ Tử Tu đẹp đến nhường này, hào quang lấp lánh sau lưng, tỏa ra vạn dặm.

“Anh Tạ, anh thật sự là đẹp trai quá!”.

Tạ Tử Tu chỉ cười: “Thật sao?”.

Nhưng mới đẹp trai xong, hôm sau Tạ Tử Tu lại quay về làm tên tư bản vạn ác.

“Thư ký Nhan, party tối nay, cô đi dự cùng với tôi”.

Nhan Miêu sửng sốt: “Sao tôi phải đi?”.

Buổi party này chính tay cô sắp xếp lịch trình cho Tạ Tử Tu, đương nhiên biết đó là vũ hội hóa trang mang tính chất cá nhân thôi, không liên quan chút nào tới việc công ty hết.

Tạ Tử Tu cười nói: “Vốn dĩ tôi có thể mang vị hôn thê của mình tới làm bạn nhảy. Nhưng, rốt cuộc là ai khiến tôi thất vọng, tới bây giờ vẫn chưa tìm được người hả?”.

Nhan Miêu đành nặn ra nụ cười: “Thực ra, ở đó cũng nhiều người đẹp lắm, tới lúc đó anh có thể nhảy đại với một cô mà…”.

Tạ Tử Tu cười cười: “Cô muốn người ta chứng kiến tôi giờ vẫn còn lẻ bóng đơn chiếc sao?”.

Nhan Miêu lại run lên vì nụ cười của anh ta. Được rồi, thể diện của sếp rất quan trọng. Nhưng tối nay cô có hẹn ăn cơm với Nhan Tử Thanh, với cô mà nói cũng rất quan trọng, trước đó cô còn xin phép Tạ Tử Tu tối nay không làm thêm giờ. Dù sao thì, tới lúc đó cô tháo pin điện thoại ra, không để Tạ Tử Tu tóm được, Tạ Tử Tu cũng chẳng làm gì được cô.

Đương lúc cô còn tính toán, Tạ Tử Tu mỉm cười: “Nếu cô to gan dám để tôi xấu mặt, Nhan Tử Thanh sẽ biết có người yêu thầm anh ta”.

Lại nữa rồi!

“Anh, anh không thể đổi chiêu khác à?”.

Tạ Tử Tu cười: “Chiêu này vẫn còn tác dụng, sao tôi phải đổi?”.

Đúng thật là… lưu manh điển hình.

Thế nên ngày hôm ấy, từ sáng sớm Nhan Miêu đã rất ủ rũ. Cứ liên tục ra vào phòng làm việc của Tạ Tử Tu, anh ta còn phê bình cô liên hồi: “Thư kí Nhan, tôi hy vọng cô nghiêm túc một chút, đứng cạnh tôi không được dưới mức tiêu chuẩn quá đáng”.

“…”.

“Đứng thẳng lên, vốn đã chẳng có dáng rồi, còn gù lưng!”.

“…”.

“Được rồi, hôm nay cho cô tan làm sớm, đi chăm sóc sắc đẹp, tối nay trang điểm cho ra dáng chút”.

Nhan Miêu uể oải về nhà, bắt đầu cố gắng chăm chút cho mình theo chỉ thị của sếp.

Lúc nào cũng bị Tạ Tử Tu chê khó nghe như thế, lúc soi gương, máu trong người cô trào lên, phải nghiên cứu mặt mũi mình cẩn thận rõ ràng.

Thực ra theo quan điểm truyền thống mà nói, ít nhiều gì thì cô cũng được xem là thanh tú đáng yêu. Khuôn mặt nhỏ, miệng nhỏ, mũi nhỏ, mắt đen, da vừa mỏng lại mịn màng, còn có mái tóc đen dày, lần nào búi tóc trước khi đi làm cũng phải tốn rất nhiều công sức. Nhưng đây là vẻ đẹp phương Đông truyền thống, chẳng chỗ nào giống vẻ đẹp quốc tế hóa lộng lẫy như Đỗ Duy Duy.

Tạ Tử Tu quen nhìn người đẹp châu Âu rồi, khẩu vị đã Tây hóa triệt để, chẳng trách thấy cô rất xấu, cả ngày moi móc cô cũng coi như hợp lý. Giờ nhớ tới lời dặn dò của Tạ Tử Tu, Nhan Miêu đành cắn răng mang một tấm mặt nạ dưỡng da cao cấp Thư Cán tặng vẫn chưa dùng tới ra đắp. Vừa đắp vừa đau lòng, dù sao đắp rồi cũng không với tới tiêu chuẩn của Tạ Tử Tu, tội gì phải lãng phí như thế chứ, mặt nạ này cũng là tiền mà, lại không được thanh toán cho.

Rồi Nhan Miêu lại lục tung tủ quần áo lên một hồi, kết quả là vẫn không tìm được bộ nào thích hợp. Quần áo giá rẻ cô chọn rất có tính toán, bình thường mấy bộ quần áo công sở nhìn chín chắn nghiêm túc kia của cô đều là mua một thành hai, mua trên mạng, cả tủ quần áo chẳng bộ nào đáng giá.

Mấy bộ quần áo đáp ứng được cuộc sống thường nhật là đủ rồi, phối hợp tốt với nhau cũng không nhìn ra khuyết điểm. Nhưng nếu để thay cho lễ phục, ra vào những nơi trang trọng, cảm nhận thật ít nhiều cũng có chút miễn cưỡng. Nếu cô dám mặc mấy bộ rẻ tiền lượn tới đó, Tạ Tử Tu nhất định không tha cho cô, không biết chừng lát sau sẽ trừ sạch phí trang phục của cô. Đang phiền não thì chuông cửa vang lên.

Nhan Miêu đi mở cửa, ngoài cửa là cậu thanh niên mặc đồng phục công ty chuyển phát nhanh: “Cô Nhan Miêu phải không ạ, phiền cô kí nhận”.

Nhan Miêu lơ mơ kí tên, nhận một chiếc hộp to không rõ lai lịch được đưa tới. Vừa vào phòng mở hộp ra đã thấy tờ giấy của Tạ Tử Tu. Nét chữ quả thực đẹp đẽ thanh thoát, nhưng nội dung là: Trang điểm cho đẹp, đừng làm tôi mất mặt.

Nhan Miêu buột miệng lẩm bẩm: “Sợ mất mặt thì đừng kéo tôi đến thế chỗ. Vừa muốn dùng lại còn ngại!”.

Mở tấm vải mềm bọc bên ngoài, Nhan Miêu lấy bộ trang phục ra, trải thẳng lên giường, hóa ra là một bộ xường xám phục cổ.

Bản thân cô cũng từng mua xường xám, toàn là loại cách điệu may sẵn ở cửa hàng. Chất liệu là bông lanh hoặc sợi quang, hoa văn được thêu bằng máy, đằng sau còn có khóa kéo tiện lợi, rực rỡ lại dễ mặc, cô với Thư Cán mỗi người mua một bộ, còn có thể được giảm mười phần trăm ngay. Nhưng bộ xường xám trước mặt này lại là hàng đặt may thủ công, vạt xẻ cao truyền thống, chất cổ xưa rất tinh thuần, không hề có thứ gì hiện đại như khóa kéo.

Nhan Miêu sờ lên, đây là loại gấm lụa truyền thống, bốn đường viền cổ được làm thủ công, chắc chắn mượt mà, hoàn toàn không nhìn ra đường may. Nút làm bằng ngọc tinh xảo cầu kì, hoa ghép không nhận ra mấu nối, màu sắc bức thêu nổi hạt sinh động mà phong phú, hoa thêu trải tới tận cổ áo, tay nghề tinh tế khiến người ta được mở rộng tầm mắt. Kiểu may và hình thêu trên chiếc xường xám quá chính thống, thế nên tất cả đều có chút cổ xưa. Này những hoa bướm phong lưu nhã nhặn với thanh niên đã quen sặc sỡ lộng lẫy mà nói, có thể đã quá tao nhã, thiếu sự mới mẻ sành điệu, thiếu sự hiện đại. Nhưng tay nghề truyền thống không thể bắt bẻ và tâm huyết của người thợ này khiến cô cảm động hơn bất cứ bộ quần áo mốt mới hàng hiệu nào.

Lần đầu tiên Nhan Miêu được thấy thứ trầm lắng mà có thần như thế, cầm trong tay thấy trĩu nặng, đẹp một cách tinh tế. Đây không phải thứ hàng may sẵn tùy tiện một nhát cắt ra, ào ào cắt rập trên dây chuyền sản xuất, mà là hàng thủ công ngàn vạn mũi kim dùng chỉ mười màu mới có thể thêu được một con bướm, một đóa mẫu đơn, chỉ cầm trong tay thôi mà như cảm nhận được tâm tư tình cảm và sự tỉ mẩn của người thợ gửi gắm lên tấm vải.

Nhan Miêu tần ngần ngắm nghía một hồi mới cấn thận mặc vào. Vì không có khóa kéo mà toàn là nút cài rắc rối, cúc ẩn phía trong còn chia ra loại móc và loại bấm, mặc vào đúng phải tốn sức của cô một hồi. Rồi lại tự chải búi tóc cho hợp, trang điểm nhạt theo kiểu Thượng Hải cũ.

Nhan Miêu nhìn mình trong gương, từ đầu tới chân thực sự rất hợp với tướng mạo của cô. Nói là xinh đẹp, chi bằng nói là có vẻ hấp dẫn.

Lần đầu tiên cô mới biết mặc xường xám vào có thể cao ráo xinh đẹp như thế, cổ cao, tay áo lửng, vừa với dáng người, trang nhã mà tinh tế, chỉ một thoáng đã cảm giác khúc nào ra khúc ấy, ngực ra ngực, eo ra eo cùng đường cong quyến rũ. Không còn là người đẹp vì lụa nữa, mà lụa đang tôn cô lên, cho cô thứ thần thái mà ngay cả cô cũng chưa dám nghĩ tới, tựa như mỹ nữ nổi danh thời xưa.

Nhan Miêu đứng trước gương, bắt đầu thấy hơi hơi xấu hổ, lần đầu tiên trong cuộc đời cô có cảm giác viên mãn thập toàn thập mỹ này.

Tới khi nhận được điện thoại của Tạ Tử Tu, Nhan Miêu mới ngắm lại mình trong gương một lần nữa, rồi đeo chiếc dây chuyền ngọc bích ‘mua’ nợ vào, tựa như hồi nhỏ mặc quần áo mới vào dịp tết, đi chơi còn mang chút tâm trạng tự hào, vừa thấp thỏm vừa rộn ràng. Không biết Tạ Tử Tu sẽ mặc gì nhỉ, hóa trang thành đại ca xã hội đen thời xưa sao?

Xe chờ ở dưới nhà, tài xế mở cửa xe cho cô, Nhan Miêu lấy một tay đè lại vạt xường xám, cấn thận khom người ngồi vào trong xe.

Người đàn ông anh tuấn mặc bộ quân phục Quốc dân Đảng cấp cao, uể oải dựa vào lưng ghế, dưới cặp chân dài lạ thường là đôi giày quân đội bóng lộn, mũ mềm quân đội đặt trên đầu gối, ngón tay nhẹ đặt lên trên, nghe tiếng động thì quay đầu lại nhìn cô.

Trong nháy mắt Nhan Miêu cảm giác mình mất hẳn khả năng ngôn ngữ, trái tim trong lồng ngực nhảy nhót, tay chân luống cuống. Thảm, thảm rồi, cô không biết mình lại có ngày thấy sắc đẹp là mê đi thế này.

Tạ Tử Tu nhìn cô một lát, mới cười nói: “May mà cô mặc vào trông không như phục vụ trong quán rượu”.

“…”.

Chẳng nói được câu nào hay cả.

“Có thích bộ váy không?”.

“Có”, Nhan Miêu cẩn thận vuốt lên hình thêu con bướm trên vạt xường xám, hơi mạnh tay thôi cũng sợ làm bẩn, làm hư, “Thực sự là quá đẹp”. Hơn nữa lại có thể vừa vặn như thế.

Tạ Tử Tu cười: “Thích là được rồi”.

Nhan Miêu cảm thấy Tạ Tử Tu như thế này đẹp trai tới quá đáng, nhất thời không biết mình nên nói gì mới hợp, đành kiếm cớ bắt chuyện: “Quần áo của anh lấy ở đâu thế, đi thuê à?”.

Tạ Tử Tu cười: “Đây là quân phục thật đấy”. Rồi kéo tay cô đặt lên vạt áo, “Cô sờ thử xem”.

Trong chớp mắt, Nhan Miêu chỉ thấy không thể cử động được, cảm giác chạm vào chất liệu dày dặn hơi thô ráp, độ ấm trên ngón tay Tạ Tử Tu, thân hình cao lớn được quân phục bao lại, phối hợp với gương mặt có chút hơi hướng xã hội đen và nụ cười như có như không. Không ổn, cô thật sự choáng rồi.