Kén cá chọn canh – Ngoại truyện (3) – HOÀN

286042246e4e2535f92c656cc2171988a33a6b3516209-JN09KZ

Ngoại truyện 7 – Uông Tinh Vệ trong mắt Hi Duệ

Editor: Team TieuKhang

Betor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

Khi còn bé nhu cầu ham học hỏi của Tiểu Duệ Duệ rất mãnh liệt, cho nên cậu thường bị rất nhiều vấn đề quấy nhiễu.


Lúc Tiểu Duệ Duệ bốn tuổi thì cậu biết đến Uông Tinh Vệ qua ông nội. Cậu biết hắn là một tên giặc bán nước, nhưng giặc bán nước là cái gì, không biết bán một quốc gia đi có thể kiếm được bao nhiêu tiền nhỉ?


Mấy ngày sau, Tiểu Duệ Duệ lại nghe bà nội kể chuyện cổ tích Tinh Vệ lấp biển.


Cho nên cái tên Tinh Vệ kia rốt cuộc là đi lấp biển hay là đi bán nước vậy hả?


Cho nên Tiểu Duệ Duệ dự định thảo luận nghiêm túc về vấn đề này với ba cậu: “Ba, ba biết Uông Tinh Vệ không?”


Lục Cảnh Diệu gật đầu: “Nói.”


Tiểu Duệ Duệ sắp xếp lại từ ngữ, nói: “…. Uông Tinh Vệ rõ ràng là giặc bán nước thế mà hắn còn muốn đi lấp biển làm chuyện tốt là sao?”


Lục Cảnh Diệu thản nhiên nhìn vào mắt con trai: “Bởi vì đầu óc hắn không bình thường cho lắm….”

***

Ngoại truyện 8 – Tác hại của quảng cáo phái nam

Quả Quả kinh ngạc, ở nước ngoài cũng có quảng cáo cho phương diện đó của đàn ông sao. Có lần nằm trên giường đọc tạp chí nhìn thấy mẩu quảng cáo kia cô liền đọc cho Lục Lục nghe: “Không uống thuốc, không dao kéo, dễ dàng to hơn….”


Lục Lục cho rằng Quả Quả đang ghét bỏ số đo của anh, vô cùng khó chịu quay đầu. Đây là vấn đề rất tế nhị, có một số thứ phải so sánh mới biết được, nhưng anh không thể để Quả Quả đi so được. . .


Dừng một chút, Lục Lục quay đầu nói: “Rất nhiều người đàn ông trời sinh mềm nhỏ, cái loại quảng cáo đó chỉ là lừa người thôi, không thể sửa được đâu.”


“Cũng không hẳn là lừa người đâu, ví như có thể….” Quả Quả đỏ mặt chớp mắt, Lục Lục sửng sốt: “Có thể thế nào?”


Quả Quả: “Anh cần à?”


Lục Lục: “Em cảm thấy anh cần sao?”


Quả Quả cong khóe môi cười, sau đó bò xuống giường đi ra khỏi phòng, sau một lát, cô trở lại, trong tay cầm một cái kính lúp.

***

Ngoại truyện 9 – Thi cao đẳng và học lại

Lúc Tiểu Duệ Duệ ba tuổi, có một vị bà con xa sau khi thi cao đẳng xong đến nhà họ Lục chơi. Người bà con xa này thi không được tốt cho lắm, cho nên lần này tới thành phố S chủ yếu là để giải sầu.


Khi đó Tiểu Duệ Duệ thường ở lại Lục trạch để Lục lão phu nhân chăm sóc. Trong khoảng thời gian đó Tiểu Duệ Duệ cực kỳ thích vị khách từ xa tới này, mỗi ngày đều quấn lấy người anh họ kia nói chuyện, hỏi tất cả những gì cậu không biết.


“Anh ơi, thi cao đẳng là cái gì à?”


“Chính là một cuộc thi rất đáng sợ.” Người bà con xa kia cảm khái, “Nhưng là do anh thi không tốt thôi.”


“Cuộc thi à, em biết rồi.” Tiểu Duệ Duệ hưng phấn nói, “Chính là một người làm bài tập phải không?”


Người anh họ xa dùng ánh mắt ‘em thật ngây thơ’ nhìn Tiểu Duệ Duệ: “Không khác mấy.”


“Vậy anh thi thế nào?” Tiểu Duệ Duệ hỏi.


Người bà con xa kia rất đau lòng: “Không tốt, cho nên anh phải học lại.”


Tiểu Duệ Duệ ngẩn người, sau đó sốt ruột kéo tay anh họ: “Anh đừng uống thuốc độc [1].”

[1] Học lại và uống thuốc độc đều đọc là [fùdú].


Ngày hôm sau, Lục Cảnh Diệu đón Tiểu Duệ Duệ về. Trên đường về Tiểu Duệ Duệ hỏi ba: “Ba, về sau có phải con phải thi cao đẳng không ạ.”


“Tùy con.” Lục Cảnh Diệu trả lời.


Tiểu Duệ Duệ: “Vậy nếu như con thi không tốt thì cũng không cần uống thuốc độc phải không ạ….”


Lục Cảnh Diệu liếc nhìn con trai một cái.


Tiểu Duệ Duệ lo lắng cúi đầu: “Con không muốn uống thuốc độc….”


Lục Cảnh Diệu rất muốn ném con trai mình xuống xe, ném xuống xe!!!!!!!! Quả nhiên cô gái ngốc kia kéo chân chỉ số thông minh của con anh mà!

***

Ngoại truyện 10

Đứa bé trong bụng Tần Dư Kiều nhất định là một đứa trẻ nghịch ngợm. Trước ngày dự sinh mấy hôm, các dấu hiệu máy thai sắp sinh đã xuất hiện, cuối cùng cô phải vào bệnh viện nằm chờ sinh, buồn chán, liên tục than thở.


Trong đó, người bị giày vò thảm hại nhất là Lục Cảnh Diệu. Không ngủ được, lo cho hết mức còn bị ghét bỏ, hơn nữa Tần Dư Kiều còn đổ nguyên nhân không sinh được cho Lục Cảnh Diệu. Nào là tại anh quá hung dữ khiến bé con sợ hãi lùi về v…v….


Cảnh Diệu khóc không ra nước mắt, buổi tối tựa đầu lên bụng vợ thủ thỉ: “Bé ngoan, ba không hung dữ với con đâu. Cho dù con là con trai ba cũng sẽ thương con, đi ra đi. . . . . .”


Nhưng mà, người vui vẻ nhất lại là Lục Hi Duệ, cậu bắt đầu có lý do để xin nghỉ học mỗi ngày. Mỗi lần dự tính mẹ sắp sinh em là cậu lại gọi điện thoại cho chủ nhiệm lớp xin nghỉ: “Thầy Vương, hôm nay mẹ em sắp sinh em, em xin phép không đi học.”


Sau đó Tần Dư Kiều không sinh nữa.


Ngày hôm sau, Lục Hi Duệ lại dùng lời thoại y như vậy: “Thầy Vương, hôm qua mẹ em không sinh, có thể là hôm nay, em xin nghỉ một ngày nữa ạ.”


Lục Hi Duệ liên tục xin nghỉ ba ngày, cuối cùng bị Lục Cảnh Diệu ném về trường học. Lục Hi Duệ kháng nghị: “Sinh em bé rất vất vả, con muốn ở cùng với mẹ!”


Lục Cảnh Diệu vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, lái xe đến cửa trường học, sau đó ném con trai xuống xe, sau đó ném tiếp cái cặp của con trai ra, hạ cửa sổ xe xuống nói: “Con lo làm cái gì.”


Lục Hi Duệ thật lòng quan tâm. Cậu đã thăm dò ý kiến của bạn tốt Nhan Thư Đông xem em trai hay em gái tốt hơn. Nhan Thư Đông suy nghĩ một lát rồi đáp: “Em trai, con gái phiền lắm.”


Những gì Nhan Thư Đông nói cũng chính là suy nghĩ của Lục Hi Duệ, nhưng nhỡ là em gái thì sao, em mà biết sẽ rất đau lòng. Vậy nên Lục Hi Duệ vỗ vỗ bả vai Nhan Thư Đông: “Cũng có con gái không phiền mai, ví dụ như An Giai Nhạc.”


An Giai Nhạc là tổ trưởng trong lớp Lục Hi Duệ. Bởi vì những lời này của Lục Hi Duệ bị một ‘con chim lợn’ trong lớp nghe được, liền nhảy dựng lên hô: “Lục Hi Duệ thích An Giai Nhạc, Lục Hi Duệ thích An Giai Nhạc!” Vừa nhảy vừa hô, lao đi như con bồ câu đưa tin.


An Giai Nhạc là một cô bé ngăm đen, Nhan Thư Đông khinh bỉ Lục Hi Duệ một câu: “Ánh mắt không tệ!”


Ai nha, trẻ con bây giờ thật là!


Có lúc dự cảm rất chính xác. Buổi chiều lúc Lục Hi Duệ tan học, cậu cứ thấy tim mình đập dồn dập. Tiết cuối là hát nhạc, Lục Hi Duệ bởi vì ngũ âm không đầy đủ nên không thích hát, cùng Nhan Thư Đông đứng phía sau nói chuyện. Đang nói thì chủ nhiệm đưa Lục Gia Anh tới, Lục Gia Anh tươi cười đứng sau cánh cửa dán câu đối ngoắc tay với Lục Hi Duệ. Lục Hi Duệ đi tới cửa sau hỏi: “Cô, sao…sao cô lại tới đây?”


Lục Gia Anh xoa đầu Lục Hi Duệ, sau đó nói với chủ nhiệm lớp: “Tôi dẫn thằng bé về trước.”


Chủ nhiệm lớp cười hì hì: “Chúc mừng anh Lục và cô Lục.”


Lục Hi Duệ đầu óc nhanh nhạy, lập tức ngước đầu hỏi cô mình: “Cô, không phải ba cháu sinh rồi đấy chứ?”


Đứa bé này thật hồ đồ!


Sau đó Lục Hi Duệ cũng đỏ mặt, vội sửa lời: “Mẹ cháu sinh em rồi, đúng không?”

Lục Gia Anh cố ý không nói cho Lục Hi Duệ mẹ của cậu sinh em trai hay em gái. Lục Hi Duệ đáng thương sốt ruột đến sắp nổ tung, từ trường về cứ quấn lấy Lục Gia Anh hỏi không ngừng: “Cô, cô nói cho cháu biết là em trai hay em gái.”


Lục Gia Anh rốt cuộc cũng không chịu được Lục Hi Duệ dây dưa: “Là em trai. . . . . .”


“Oa!” Lục Hi Duệ vui đến phát điên. Đúng lúc này, Lục Gia Anh nhìn Lục Hi Duệ, bật cười nói: “Xem kìa, cô đúng là hồ đồ mất rồi. Là em gái, một em gái xinh đẹp.”


“A. . . . . .” Lục Hi Duệ có một chút mất mát, nhưng vẫn rất vui vẻ, “Cháu cũng thích em gái.”


Sau đó Lục Gia Anh giống như một người lớn ác ý trêu đùa trẻ con thành công: “Mẹ cháu bảo cháu thích em trai, quả nhiên không sai.”


Lục Hi Duệ: “. . . . . .”


Thế nhưng khi Lục Hi Duệ lần đầu nhìn thấy em gái, vậu lập tức thích cô em gái này này. Bé Lục là siêu siêu đủ tháng, cho nên sinh ra cũng không cần đưa vào lồng kính, mà ngủ ở trong nôi đặt bên cạnh Tần Dư Kiều. Từ lúc ra đời cô bé đã khóc, mãi đến trước khi Lục Hi Duệ tới mấy phút mới uống sữa rồi ngủ.


Lục Hi Duệ làm anh rồi, cảm giác thật thần kỳ. Khi cậu nắm lấy bàn tay của em, chỉ cảm thấy máu trong thân thể chạy loạn. Cậu vô cùng kích động, lại sợ sự kích động của mình đánh thức em.


Lục Hi Duệ nằm ở trên giường nhỏ nhìn em thật lâu: Em gái nhỏ quá, tại sao lại có người nhỏ như vậy nhỉ, mình phải bảo vệ em thật tốt.


Cho nên mới nói ‘nô lệ của em gái’ vốn không cần bồi dưỡng cũng thành.

[HẾT TRUYỆN]

Advertisements