Cuồng hoan đi, loài người – Ngoại truyện

Untitled-1

Ngoại truyện

Editor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

“Êêêêêêê, sắp 1 giờ rồi mà cơm vẫn chưa xong à!”

Từ ngoài phòng bếp vang lên tiếng thúc giục đầy sốt ruột của Đại Hào. Tống Tân đang bận rộn trong phòng bếp lập tức đặt nồi xuống, quay đầu hô lớn: “Trọng Phong!”

Trọng Phong cầm chổi đứng ở cửa, cười hỏi: “Quy định cũ?”

Tống Tân hừ một tiếng: “Lần này không liên quan đến Sở Sáo, đuổi mình tên kia đi là được!”

“Tuân lệnh!” Trọng Phong cười đáp, xoay người giơ chổi đi về phía Đại Hào đang ngồi trên sô pha trong phòng khách.

Đại Hào đang nằm bẹp trên sô pha, thấy anh tới vội vàng kêu to: “Sở Sáo, cứu trẫm!”

Sở Sáo ngoan ngoãn ngồi yên, chỉ quay đầu lại nhìn anh ta cười xán lạn: “Em không giúp đâu, em còn muốn ăn cơm. Anh chạy một mình đi.”

“……” Đại Hào ngồi dậy, trợn mắt nói: “Cậu càng ngày càng thèm đòn đấy nhỉ?”

Trọng Phong đưa chổi ra trước mặt anh ta, bình thản nói: “Đi ra ngoài.”

Đại Hào nhìn lướt qua, đột nhiên nghiêm mặt nói: “Này, Trọng Phong, cậu nhìn xem trên chổi này dính nhiều tóc thế này có phải là vì vợ cậu gần đây tâm trạng không tốt đúng không? Là cậu chọc cô ấy đúng không?”

Trọng Phong ngẩn ra, quay đầu nhìn về phía phòng bếp, cái chổi trong tay bị Đại Hào nhân cơ hội cướp mất.

Đại Hào cười ha hả, giơ chổi đắc ý lớn tiếng nói: “Tống Tân, cô để tên ngốc Trọng Phong này tới đuổi tôi ấy hả?”

Tống Tân cầm muôi từ phòng bếp đi ra, nhìn ba người trong phòng khách, bất đắc dĩ đỡ trán: “Được rồi được rồi, đừng gây chuyện nữa, món cuối sắp xong rồi.”

Đại Hào nhướng mày với Trọng Phong: “Nghe thấy chưa, mau đi rửa bát xới cơm đi! Tôi và Sở Sáo từ xa tới, hai người là chủ nhà chẳng lẽ định để khách rửa bát à?”

Tống Tân cười, nheo mắt nói: “Yên tâm, cơm của anh để tôi tự tay xới.”

Nụ cười của Đại Hào cứng đờ, ném chổi xuống hùng hổ đi vào phòng bếp, miệng vẫn liên thanh: “Không được không được, tôi tự làm. Ai biết cô có nhổ nước miếng vào cơm không?”

Trọng Phong hừ một tiếng: “Anh còn biết mình phiền đến mức khiến người ta nước miếng vào bát hả?”

Đại Hào nghiến răng, trừng mắt: “Đừng tưởng giờ cậu có hộ khẩu là ông đây không dám đánh cậu!”

Trọng Phong xoay cổ tay, chậm rãi nói: “Anh cũng đừng tưởng rằng bây giờ anh còn được cộng thuộc tính và đạo cụ.”

“Ha.” Đại Hào cười lạnh: “Miêu đao của cậu không phải cũng bị cảnh sát tịch thu rồi còn gì.”

Sở Sáo cầm hạt dưa, vừa cắn vừa cười: “Đánh nhau đê! Đánh nhau đê!”

Khóe miệng Tống Tân giật giật, đang định nói gì lại thấy cái muôi trong tay mới chợt nhớ nồi vẫn ở trên bếp. Thế là cô vội vàng trở về phòng bếp.

Ngay sau đó Trọng Phong cũng đi theo, vừa cười với cô vừa lấy bát: “Đại Hào suốt ngày tới ăn chực.”

Tống Tân liếc anh: “Không vui à?”

Trọng Phong phùng má, lắc đầu: “Anh thấy nên tìm cho anh ta một cô bạn gái.”

Tống Tân buồn cười: “Anh ta không sốt ruột, anh sốt ruột làm gì.”

Trọng Phong nhíu mày: “Anh ta suốt ngày tới đây, anh cảm thấy anh ta yêu thầm em.”

Tống Tân cười thành tiếng, gắp một miếng thịt lên thổi thổi, đưa cho Trọng Phong nếm thử: “Hình như cho nhầm bánh GATO?”

Trọng Phong nghiêm túc nhai, nghiêng đầu nói: “Không có vị GATO, em có cho GATO à?”

Tống Tân cười đến run rẩy, dùng cái tay vẫn dính mỡ véo má anh: “Chính anh là một cái bánh GATO lớn, còn cần em cho thêm GATO à?”

Anh nheo mắt, túm được tay Tống Tân, cúi đầu khẽ nói: “Được lắm, lại trêu anh, xem anh xử lý em thế nào.”

Nói xong anh liền cúi đầu định hôn Tống Tân. Tống Tân trốn, lại bị anh kéo về.

Vừa đang định hôn thì Đại Hào nghênh ngang đi vào.

Thấy cảnh tượng ấy, anh ta vội vàng lùi lại, sau đó ở bên ngoài chậc chậc hai tiếng: “Bảo sao nấu bữa cơm mà lâu thế, hóa ra hai người chim chuột trong phòng bếp?”

Tống Tân đỡ trán, dưới cái nhìn đầy uất ức của Trọng Phong cô quay về phía cửa: “Đại Hào này, gần đây tôi có biết mấy cô gái tốt lắm, anh có muốn gặp không?”

Đại Hào đột nhiên sặc sụa một lúc hùng hổ đáp: “Không cần, ai muốn gặp thì tự đi mà gặp!”

Trọng Phong ghé vào bên tai Tống Tân: “Em thấy chưa, anh ta chắc chắn có vấn đề.”

Tống Tân nắm lấy tay anh, tiếp tục hỏi Đại Hào: “Anh cũng 27 rồi còn gì, cũng nên có bạn gái đi thôi. Bình thường cũng có nhiều cô xin số anh mà, anh không ưng ai à?”

Đại Hào lại ho khan vài tiếng, đi vào phòng bếp nhưng vẫn quay đầu nhìn ngoài cửa mấy lần, mới nghiêm mặt nói: “Nguyên nhân rất đơn giản, tôi sợ mình mộng du, không cẩn thận chém chết người ta.”

Tống Tân: “……”

Anh ta lại nói: “Như bây giờ không phải rất tốt sao, dù sao tính cách của tôi cũng không thích hợp cưới vợ. Hơn nữa nếu tôi kết hôn thì sẽ phải sinh con, đến lúc đó tôi có gia đình riêng, Sở Sáo sẽ cảm thấy mình giống người thừa.”

Tống Tân nghĩ thầm, không ngờ tên này lại tốt với Sở Sáo đến vậy.

“Đương nhiên, cách nói này để khiến Sở Sáo cảm động.” Đại Hào nói tiếp: “Khiến cậu ta cam tâm tình nguyện làm việc nuôi tôi, tôi thất nghiệp mà.”

Quả nhiên…

Tống Tân quay đầu nhìn về phía Trọng Phong, nhướng mày nói: “Rửa bát ăn cơm nhé?”

Trọng Phong bật cười, lập tức đi rửa bát.

Đại Hào dựa vào vách tường nhìn một lúc, bỗng nhiên nhíu mày: “Không đúng, sao cô lại đột nhiên nhắc tới việc này? Bọn tôi một tuần chỉ tới ăn chực có một bữa mà hai người còn định đuổi bọn tôi à?”

Anh ta ôm ngực, vẻ mặt đau đớn: “Hai người thật quá đáng làm tôi đau lòng quá!”

Tống Tân mặt lạnh tanh đặt hai đĩa đồ ăn vào tay anh ta: “Tuy rằng Sở Sáo bây giờ là diễn viên, nhưng anh diễn chẳng ra gì đâu, mau bưng thức ăn ra ngoài đi!”

Trên bàn cơm lại tiếp tục cười đùa nhốn nháo, Tống Tân ngồi nhìn bọn họ dùng đũa đánh nhau, vừa tức giận vừa buồn cười.

Cơm nước xong, cô lại nhận được điện thoại giục bản thảo của biên tập, thúc giục cô mau chóng giao bản thảo tuần này.

Hiện giờ cô đã là một tác giả truyện tranh khá có tiếng, mà bộ truyện tranh đang ra của cô tên là “Cuồng hoan đi loài người”. Nội dung có một phần là những gì bọn họ đã trải qua cộng thêm một chút tô vẽ.

Bởi vì tất cả mọi người đều từng tham gia vào trò chơi, Tống Tân còn là quán quân cho nên bộ truyện này vừa ra mắt đã được chú ý.

Dưới sự đe dọa vừa dụ dỗ của Đại Hào, Tống Tân đành phải vẽ nhân vật của anh ta vừa đẹp trai vừa chính nghĩa, lại còn thông minh tốt bụng.

Tuy rằng bị người đọc biết tính cách thực sự của Đại Hào chê mạnh, nhưng Đại Hào lại cảm thấy cực kỳ vừa lòng, còn yêu cầu Tống Tân cho anh ta một công việc ngon ăn lúc truyện kết thúc.

Trên thực tế anh ta là dân thất nghiệp lang thang. Không ai muốn mạo hiểm tính mạng thuê anh ta cả.

Cũng may Sở Sáo vì thân phận đặc biệt và diện mạo đẹp trai xán lạn mà nhanh chóng trở thành diễn viên hot nhất hiện giờ, tiền kiếm được thừa để nuôi mười Đại Hào.

Công ty quản lý lúc ấy vốn muốn ký hợp đồng với cả Trọng Phong và Sở Sáo. Trọng Phong biết làm diễn viên phải thường xuyên đi khắp nơi, không thể luôn ở bên Tống Tân, nhưng anh cũng muốn kiếm tiền để cho cô có một cuộc sống tốt hơn, vì thế cũng do dự một thời gian.

Tống Tân sau khi biết được nỗi lo của anh cũng chỉ nói hy vọng anh lựa chọn theo sở thích. Nếu anh muốn thử làm diễn viên, cô có thể theo anh tới đoàn phim, dù sao truyện tranh chỉ cần có máy tính và bảng vẽ là được.

Về sau Trọng Phong đàm phán điều kiện với công ty, một năm nhiều nhất công tác bốn tháng, nhận một bộ phim, công ty cũng đồng ý.

Cho nên bây giờ Trọng Phong có rất nhiều thời gian ở bên Tống Tân, cho dù là ở nhà xem TV chơi trò chơi hay ra ngoài du lịch đều rất tự do.

Tống Tân bật máy tính giao bản thảo xong, bốn người liền cùng nhau ra ngoài đi dạo tiêu cơm. Trong khu có một nhóm các cụ đang đánh Thái Cực Quyền, thấy Trọng Phong liền niềm nở chào hỏi, hiền lành như đối với con cháu trong nhà.

Nguyên nhân là gì…

“Tiểu Phong à, cuối cùng cháu cũng tới! Mau xem chiêu thức này ông làm đúng chưa? Còn chỗ nào phải sửa không?”

“Kệ ông ta đi, giúp ông xem trước này. Ông cứ thấy làm động tác này có chỗ hơi đau, có phải tập sai rồi không?”

“Cả ông nữa, Tiểu Phong. Gần đây ông đang tập Ngũ Cầm Hí, cháu xem nhé?”

Trọng Phong sắp bị các cụ lôi đi, nhiệt tình như fan thấy thần tượng.

Đại Hào khinh thường: “Hứ, lần đầu tiên tôi thấy một thằng đàn ông được người già thích thế đấy.”

Tống Tân liếc xéo anh ta một cái: “Đáng tiếc, ngay cả người già cũng không thích anh.”

Đại Hào bĩu môi: “Hừ, chỉ giỏi bênh chồng!”

Đúng lúc này, có một cô gái đi tới, trong tay cầm giấy bút, đỏ mặt nói khẽ với Sở Sáo: “Em… Chào anh ạ, có thể ký cái cho em không?”

Sở Sáo cười với cô gái, ký xong liền đưa trả giấy bút. Cô gái lại lấy hết can đảm nói: “Có… Có thể xin số anh không ạ?”

Đại Hào trợn trừng mắt, lập tức chen vào: “Không được! Ký tên xong rồi còn không xéo! Trước mặt ông đây dám trắng trợn tán em trai ông, thèm đòn đúng không?”

Cô gái kia hoảng sợ, khóc òa lên rồi chạy mất.

Tống Tân: “……”

Tên này F.A cả đời cũng đáng thôi.

6 bình luận về “Cuồng hoan đi, loài người – Ngoại truyện

  1. Vậy là hết truyện rồi, cảm ơn mèo đã edit truyện nha. C đọc truyện từ lúc mới ra đến chừ, tưởng drop rồi mà cuối cùng cũng đã hoàn, cảm ơn mèo, love u 😘😘😘😘😘😘😘

  2. aww tgia ko cho gặp lại những người bạn cũ nhỉ, có con bé 13,14t gì này, tổ hợp chơi ở round kho báu này, Bạch Thần, Uông Minh, vvv giá như gặp lại những ng đó thì tốt heng😁

  3. S tui nghi lắm, Đại Hào vs Sở Sáo k bình thường nhá, chắc chắn k bình thường😁😁😁
    Kết truyện viên mãn r, cảm ơn editor thật nhiều vì đã mang bộ truyện này đến cho con dân, đặc biệt là cho những đứa khát truyện như tui😍😍
    Truyện hay, dịch mượt lắm, thank editor nhìu nhìu🥰🥰

Bình luận về bài viết này