Khuynh Thế – Tiết Tử

Tiết tử

Editor:mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com/)

Giá y màu đỏ bay theo gió, nàng đứng trên Kì Thiên Đài, ánh mắt xuyên qua tấm mạn che bằng tơ vàng trên đầu, lạnh nhạt nhìn trăm quan cúi đầu. Tầm mắt chuyển tới người thị vệ đứng bên phải Kì Thiên Đài. Thị vệ kia mặc giáp bạc giày đen không giống với những kẻ khác, bên hông đeo ngọc bội màu xanh đặc trưng của phủ Công chúa.
Đó là thị vệ trưởng phủ công chúa, là……người nàng yêu.

Thị tỳ bên cạnh dâng nàng ba chén rượu thánh, nàng không động, chỉ hơi cúi đầu, vẻ mặt cao ngạo nhìn chằm chằm người kia. Lúc này không ai dám thúc giục nàng, lễ tế trời bị ngừng lại, trăm quan dưới đài bắt đầu rì rầm.

Những âm thanh này cuối cùng cũng tác động đến thị vệ trưởng đầu gỗ kia. Hắn quay đầu, ánh mắt giao với ánh mắt công chúa. Mũ phượng áo choàng vai, công chúa của hắn là người đẹp nhất thế gian. Nhưng công chúa là người hắn vĩnh viễn không thể đụng vào, chỉ nhìn thôi cũng đã là vượt quá khuôn phép.

Tay Vân Thịnh nắm chặt thành đấm, mặt hắn không chút thay đổi quay đầu đi, kiên quyết cắt đứt tầm mắt đang giao nhau, chỉ cúi đầu nhìn mặt đất dưới chân.

Bức rèm ngọc che đi khóe môi cong như cánh cung, tựa như khổ tựa như đau vừa tựa như bất đắc dĩ chấp nhận số phận. Tay áo phất qua chiếc khay khắc hoa văn hình rồng, nàng giơ chén rượu thứ nhất lên, quốc sư sau lưng cao giọng: “Bái trời!” Nàng giơ cao chén rượu qua đầu, một chén rượu vẩy lên trời xanh, sắc mặt nàng bình tĩnh, mang theo hào khí của nam tử nói: “Từ biệt đất nước.”

“Bái đất!”.

“Từ biệt dân chúng.”

“Bái tổ!”.

“Từ biệt gia đình.”

Nghi thức hoàn thành, Vĩnh Minh công chúa của Đại Tề ngồi lên xa giá đi về Việt quốc phía nam, từ đó công chúa Khuynh Thế  của Đại Tề khó có thể trở về Đại Tề một lần nữa.

Tỳ nữ bên cạnh muốn tới đỡ nàng, Khuynh Thế lại vung ống tay áo lên, ý bảo tỳ nữ lui sang một bên. Nàng cởi mũ phượng tơ vàng trên đầu tiện tay ném thẳng xuống chân Vân Thịnh. Vân Thịnh hoảng sợ, ngẩng đầu lên, lại thấy Khuynh Thế rút ra một chiếc trâm cài đầu, kì thật là một lưỡi dao mỏng. Đó là vật hắn tự tay làm tặng nàng vào lễ cập kê năm nàng mười lăm tuổi, để cho nàng phòng thân nếu gặp phải nguy hiểm. Xưa nay, nàng luôn cất giấu như bảo bối, không ngờ lần đầu tiên dùng, lại là tại nơi này, trong lúc này…

Vân Thịnh đang định khuyên nàng đừng làm chuyện dại dột, bị hành động của nàng làm cho sững sờ. Hắn còn chưa đến được bên người nàng, đã thấy Khuynh Thế xõa tóc xuống, dùng dao nhỏ cắt đứt mái tóc dài, tiện tay vung lên, tóc đen như tơ bay đầy trời.

Trăm quan kinh hãi, Hoàng đế xem lễ cũng đứng dậy, nô phó thị vệ trên đài quỳ đầy đất, chỉ có Vân Thịnh ngây người đứng đó, đôi mắt ngẩn ngơ nhìn vào mắt Khuynh Thế, không tài nào thoát ra được. Hắn nghe giọng nói yếu ớt của nàng vang lên: “Tế công chúa Khuynh Thế, từ biệt …. cùng chàng.”

Lời này tựa như xiềng xích, khóa chặt cả đời Liễu Vân Thịnh. Cả đời…

Khuynh Thế cương quyết xoay người, cúi đầu lạy hoàng đế : “Lần này Khuynh Thế đi không bao giờ có thể trở về, nguyện lấy tóc thay người lưu lại Đại Tề! Chúc cho xã tắc trường tồn, mong cho quốc gia trường an!” Dập đầu ba cái, dường như khiến cho ba ngàn dặm quốc thổ Đại Tề rung động.

Trăm quan yên lặng, Hoàng thượng trầm ngâm.

Khuynh Thế đứng dậy, đứng thẳng sống lưng, ánh mắt không còn do dự nữa, quyết tuyệt đi xuống kiệu hoa đã chờ dưới Kì Thiên Đài. Không có nửa phần lưu luyến.

Giá y bởi vì lễ bái mà dính bụi bậm, mái tóc nàng xốc xếch, trên trán chảy ra chút tơ máu, nhưng ở trong mắt Vân Thịnh Khuynh Thế như vậy mới thật sự khuynh quốc khuynh thế. Trên đời này sẽ không bao giờ có một cô gái như nàng nữa, sẽ không bao giờ….

Advertisements

Khuynh Thế – Chương VIII

Chương thứ tám

Editor:mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com/)

Thủ lĩnh quân phản loạn Việt quốc mắng chửi tội lỗi của hoàng đế Việt quốc, theo đó mà mắng chửi cả Đại Tề. Bọn họ trói Khuynh Thế trên giá chữ thập, để cho mọi người nhìn nàng chật vật. Bọn họ muốn nói cho dân chúng, cao quý như công chúa Tề quốc, hoàng hậu Việt quốc cũng có thể bị bọn họ giẫm dưới chân.

Đôi mắt Khuynh Thế thất thần nhìn về phương xa, giống như con rối không có linh hồn. Ánh mắt nàng nhìn chằm chằm về một hướng, giống như xuyên qua đám người đông đúc, xuyên qua tường thành cao dày, bay tới kinh thành Đại Tề cách đó ngàn dặm. Nơi đó có đường cái hẻm nhỏ nàng quen thuộc, có phủ công chúa, có Vân Thịnh đứng ở ngoài sân, còn có cả vườn hoa lê.

Có một chàng trai sẽ dùng ánh mắt dịu dàng nhất nhìn nàng. Nàng đi qua ngàn sông vạn núi, chỉ vì muốn được ở bên cạnh hắn.

Bọn họ rút roi ra đánh nàng, đối với bọn họ mà nói, bọn họ đang đánh Đại Tề, đang đánh thể diện hoàng thất Việt quốc. Nhưng Vân Thịnh biết, Khuynh Thế thích nhất được bắt đom đóm trong đêm hè, đồ vật nàng quý trọng nhất là cái trâm rách hắn làm, câu thường nói nhất là……

“Vân Thịnh”

Nàng chẳng qua chỉ là một cô gái như vậy.

Dưới đài dân chúng cao giọng hoan hô, người trên giá chỉ nhìn phương hướng không rõ phía xa xa, cho đến lúc nàng không còn ngẩng đầu lên được, cũng không nói được ra tiếng. Nhẹ nhàng nhắm mắt, nàng thở dài một tiếng cuối cùng:“Vân Thịnh……”

Hắn nói, hắn sẽ luôn che chở nàng…

Nhưng đến cuối cùng, nàng không đợi được.

Bị đánh chết…….

Tỉnh khỏi cơn ác mộng, đầu Vân Thịnh đầy mồ hôi lạnh, hắn ôm trái tim đang không ngừng co rút, đau đến run rấy cả người, ở trên chiến trường bị thương nặng cũng chưa bao giờ tỏ ra yếu đuối, nhưng đôi mắt vẩn đục của Vân Thịnh lúc này lại mơ hồ. Khuynh Thế Khuynh Thế, nàng thật sự khiến cho hắn dốc hết cả đời cả kiếp.

Nằm trên giường một ngày, ngày hôm sau tinh thần của hắn lại cực tốt, hắn nói muốn đến Kì Thiên đài. Không ai dám cản hắn, tam triều nguyên lão, hộ quốc Đại tướng quân, hắn lên Kì Thiên đài tựa như rảnh rỗi tản bộ bên đình. Đây là nơi lúc trước hắn coi như địa phương thần thánh, không thể xâm phạm.

Hắn đứng giữa Kì Thiên đài, nhìn lên trời cao. Trong lễ tế Khuynh Thế cũng đứng ở chỗ này, bầu trời này tuy không phải là bầu trời ngày ấy, nhưng tâm trạng trong lòng nàng lúc ấy có phải cũng có mấy phần giống hắn bây giờ hay không. Đau cùng bất đắc dĩ, yêu mà tiếc nuối.

Hắn khom người chậm rãi nhìn Kì Thiên Đài một lượt, rồi sau đó cúi đầu quỳ xuống, dập đầu ba cái:“Chúc cho xã tắc trường tồn, mong cho quốc gia trường an.” Giọng nói của hắn suy yếu khàn khàn, trán áp xuống mặt đất, thật lâu cũng không đứng lên.

Gió nhẹ thổi qua Kì Thiên đài, thân thể Vân Thịnh run rẩy từ từ đứng lên. Hắn ngắm nhìn bốn phía, trống không. Vân Thịnh cười cười, cảm thấy hôm nay mình quả thật già nên hồ đồ rồi, làm như vậy thì có ích lợi gì đây, giống như có thể gọi hồn Khuynh Thế trở về.

Hắn lắc đầu, đi xuống khỏi Kì Thiên đài. Trên đường đi hắn đi qua vị trí mà năm đó khi hắn còn là thị vệ đã từng đứng. Hắn dừng bước, làn gió ấm áp thổi qua sau lưng. Hắn lơ đãng quay đầu, có lẽ là do ánh mặt, hắn nhìn thấy hoa lê tung bay đầy trời, công chúa Khuynh Thế mặc bộ quần áo màu đỏ đứng giữa Kì Thiên Đài, trong mắt mang ba phần khiêu khích, ba phần thê lương, còn phần nhiều là tình ý bình tĩnh nhìn hắn.

Thời gian phảng phất quay trở về mấy chục năm trước, nơi này vẫn lễ tế trời năm đó, quân vương cùng trăm quan đều ở đây xem lễ.

Con ngươi hắn hơi co lại, hắn mặc áo giáp đặc trưng của phủ công chúa, hắn chậm rãi tiến lên, vươn tay, quên đi tất cả:“Khuynh Thế, ta dẫn nàng đi.”

“Chúng ta…… Về nhà.”

Ánh mắt lạnh lùng của công chúa lập tức mềm nhũn, nàng mỉm cười,  đôi mắt cong cong:“Được.”

Lời cuối sách

Hộ quốc tướng quân Vân Thịnh qua đời.

Khanh Thời lấy hộp gỗ ở dưới gối Vân Thịnh, cẩn thận quan sát mới nhìn thấy bên hộp gỗ có khắc tên của một người. Nàng nỉ non đọc thành tiếng, sau đó chợt nhận ra. Nàng lẳng lặng cài nút hộp gỗ xoay người ra cửa, ném cái hộp này vào bồn lửa khổng lồ trong đình viện.

Đồ trong đó là đốt cho Vân Thịnh …

Sau khi công chúa Khuynh Thế của Đại Tề qua đời ở Việt quốc, có một người đàn ông cũng không sống nữa. Hắn dùng cả đời mình tưởng nhớ về nàng.

HOÀN

Khuynh Thế – Chương VII

Chương thứ bảy

Editor:mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com/)


“Khụ Khụ.” Vân thịnh ho khan một tiếng từ từ tỉnh, nhưng lúc nhìn thấy hộp gỗ trong tay Khanh Thời, thần sắc hắn biến đổi, ánh mắt nghiêm túc:“Đưa đây.” Giọng nói yếu ớt mà khàn khàn, nhưng bên trong mang theo sát khí khiến Khanh Thời hoảng sợ, hộp gỗ rơi xuống giường. Lọn tóc đen rơi ra ngoài.

Vân Thịnh ngồi dậy, đặt lọn tóc về trong hộp, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Khanh Thời:“Có những thứ tốt nhất ngươi đừng đụng vào.” Nói xong, hắn lại ho khan mấy tiếng,“Cháo hầm cũng được, tư thông Việt quốc, đưa bản đồ tướng quân phủ ra ngoài cũng được, ta có thể bỏ qua cho ngươi, nhưng đừng đụng vào ranh giới cuối cùng của ta.”.

Khanh Thời cả kinh:“Ngài……”

“Đi ra ngoài đi.”

Hắn biết, Khanh Thời ngạc nhiên kinh hãi không thôi. Người này cái gì cũng biết nhưng lại không nói, thậm chí còn không chỉ trích nàng, tại sao…… Là chứng tỏ hắn sủng ái nàng sao? Hoặc nên nói, chứng tỏ hắn hoài niệm khắc cốt một người con gái khác?

Sau khi Khanh Thời rời đi, Vân Thịnh mệt mỏi nhắm mắt.

Chiến công của hắn là dẫm lên xương khô của Việt quốc, thỉnh thoảng hắn cũng sẽ nghĩ đến tội nghiệt sâu nặng đời này của hắn. Nhưng người Việt quốc, hắn sao có thể không hận. Nhớ tới cảnh trong mơ vừa rồi, lông mày Vân Thịnh nhăn lại

Năm ấy rất lạnh, hắn tấn công vào đô thành Việt quốc, lãnh binh bước vào hoàng cung, giúp hoàng đế Việt quốc đoạt lại đế vị. Song khi hắn nói muốn đem thi thể công chúa Khuynh Thế về, lại không một ai dám nói gì. Hỏi ra, hắn mới biết được, những kẻ Việt quốc kia đã mang tro cốt Khuynh Thế trải ở núi hoang sau Hoàng thành

Vân Thịnh chấn động, gần như đứng không vững:“Ở đâu?”.

Người trong cung trải qua cuộc làm phản đưa hắn đi, trên núi hoang ngoại thành chỉ còn lại cỏ, không có cây cối:“Các ngươi…… ngay cả một nơi tử tế cũng không tìm cho Khuynh Thế.” Vân thịnh cắn răng nghiến lợi, tựa như hận người Việt quốc tận xương tủy, song cung nhân đi theo phía sau hắn, lại nói:“Đây là nương nương tự mình chọn.”

Vân Thịnh chết lặng, cung nhân nói:“Lúc nương nương trọng thương đã dặn chúng thần, về sau nếu nàng chết hãy hỏa thiêu nàng, đưa đến nơi này. Nàng nói, gió nơi đây có thể đưa nàng về nhà.”

Gió núi gào thét, thổi mái tóc hắn, Vân Thịnh nhìn lại, hướng sợi tóc tung bay chỉ về Đại Tề. Lục phủ ngũ tạng giống như xoắn lại, khiến hắn đau đến không muốn sống. Hắn khẽ cúi người xuống, ấn ngực, cổ họng có mùi máu tươi trào ra.

Nàng muốn về nhà, nàng vẫn luôn muốn về nhà. Hắn từng thề sẽ che chở nàng nhưng không làm được, không được gặp nàng lần cuối, ngay cả hài cốt của nàng cũng không cách nào mang về nhà được…… Hắn…… Quả thực là kẻ vô dụng

“Vân Thịnh, nếu như ta muốn đi, chàng có nguyện dẫn ta đi không?”

Trong lúc hoảng hốt câu hỏi của nàng lại xuất hiện trong đầu hắn một lần nữa, khiến hắn đau đớn. Nếu có một lần nữa, hắn dù hy sinh tất cả cũng sẽ mang nàng đi, song hối hận cũng vô dụng, tiếc nuối cũng không có cách nào đền bù lại…….

Khanh Thời không hầm cháo cho Vân Thịnh nữa, Vân Thịnh cũng không hỏi, chẳng qua là tiết lộ một chút tin tức cho hoàng đế biết. Đây là quốc gia của Khuynh Thế, nhà của Khuynh Thế, dù hắn làm cái gì, cũng không thể để cho quốc gia này gánh chịu hậu quả.

Nhưng mặc dù không uống cháo nữa, thân thể Vân Thịnh cũng càng ngày càng yếu, thời gian hắn ngủ càng ngày càng dài, nằm mơ cũng càng ngày càng kỳ quái. Có đôi khi là trong trí nhớ, có đôi khi là ngoài trí nhớ, thực tế cùng cảnh trong mơ hắn cũng không phân biệt rõ ràng được nữa.

Khuynh Thế – Chương VI

Chương thứ sáu

Editor:mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com/)


Đêm nay Vân Thịnh mơ thấy Khuynh Thế lúc nhỏ. Khi ấy nàng còn là một tiểu nha đầu giống như một viên thịt. Năm đó nhà hắn sa sút, bị bán vào phủ công chúa làm nô tài. Lần đầu tiên hắn thấy Khuynh Thế là lúc buổi tối, tiểu công chúa lén chạy đến bên hồ nước bắt đom đóm. Nàng chụp mãi mà không bắt được con nào, hắn tiện tay bắt cho nàng một con. Khuôn
mặt cô gái nhỏ mắt tròn to nhìn hắn kinh ngạc, cái miệng phát ra tiếng “a a” kinh ngạc.

“Đại ca ca thật là lợi hại.”

Nhà hắn xưa kia có chút khá giả, khi đó cũng không cảm thấy mình có chỗ nào không bằng người, hắn nói:“Bay đầy trời như thế, muốn bắt quá dễ”.

Công chúa thịt viên đang cầm đom đóm uất ức nói:“Khuynh Thế không bắt được”.

Trái tim hắn mềm nhũn, hắn sờ sờ đầu công chúa:“Ta giúp muội.”

Cầm một túi đom đóm, Khuynh Thế vui vẻ cười khanh khách. Sau đó Vân Thịnh nhớ lại, có lẽ là bắt đầu từ khi ấy, hắn không thể chống cự lại nụ cười của nàng.

Sau đó nô tài hầu hạ Khuynh Thế tìm tới, chưa phân trần đã mắng Vân Thịnh té tát. Hắn còn nhỏ, giận đến đỏ bừng mặt, là Khuynh Thế cắn người nọ một cái, lảo đảo chạy tới ôm một tay hắn, nói:“Ngươi mắng ta đi! Khuynh Thế làm sai thì mắng Khuynh Thế! Không cho phép bắt nạt đại ca ca!”.

Vì vậy sau này hắn trở thành thị vệ bên người công chúa, Khuynh Thế đối xử với hắn không giống những người khác, hắn cũng dốc lòng hồi báo tâm ý của nàng. Nhưng cho dù hắn hồi báo thế nào, cuối cùng hắn vẫn nợ nàng, hơn nữa không cách nào đền bù được.

Trời sáng, Khanh Thời lại hầm cháo cho hắn, hắn lẳng lặng uống hết.

Hắn muốn dùng tất cả của mình bổ khuyết vào chỗ trống kia, mặc dù hắn chỉ lấp được một chút. Chỉ cần có chút liên quan đến Khuynh Thế dù ít đến đáng thương, đối với hắn mà nói cũng là vô cùng đáng quý.

Xuân đi thu tới, hộ quốc tướng quân bệnh nặng. Nằm liệt giường không dậy nổi.

Hoàng đế lo lắng phái ngự y trong cung đến thăm mấy lần, lần nào cũng giống nhau, khí hư thể yếu, mọi người đều nói Hộ quốc tướng quân Vân Thịnh đã sắp đi đến điểm cuối cuộc đời rồi. Vân Thịnh lại cảm thấy không có gì không tốt, thời gian hắn ngủ mỗi ngày một nhiều thì được mơ thấy Khuynh Thế cũng nhiều lên. Cho dù phải nhớ lại những đau đớn kia, nhưng so với việc sau khi tỉnh lại trong đầu trống rỗng thì tất cả những điều đó đều là hạnh phúc.

Khanh Thời ngày ngày túc trực bên giường. Trong phòng mùi hoa quế lượn lờ, Vân Thịnh đang ngủ say tựa như lại gặp phải ác mộng, hắn xoay người, miệng nỉ non nói mơ. Khanh Thời nghiêng người lại gần nghe, mơ hồ cảm giác được hắn đang gọi tên nàng:“ Khanh Thời… Khanh Thời……” Tựa như muốn khắc hai chữ này vào xương tủy, ngay cả chết cũng không thể quên.

Khanh Thời giật mình, trong lúc lơ đãng nhìn thấy một hộp gỗ dưới gối của Vân Thịnh. Hắn chưa bao giờ ngủ cùng nàng, nên Khanh Thời chưa bao giờ nhìn thấy cái hộp này. Trong lòng nàng căng thẳng, cuối cùng tò mò rút hộp gỗ kia ra.

Mặt ngoài hộp gỗ bóng loáng, giống như bị người vuốt ve ngàn vạn lần. Nàng mở cái khóa nhỏ, bên trong là một dải lụa đỏ, cùng với đó là một lọn tóc dài, được người quý trọng cuốn thành một túm, lấy dây đỏ buộc lại.

Khanh Thời vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve lọn tóc dài kia, hình như đã qua rất nhiều năm, tóc đen đã có chút khô cứng, nhưng Khanh Thời có thể tưởng tượng, lúc đầu những lọn tóc này chắc hẳn vô cùng xinh đẹp.

Khuynh Thế – Chương V

Chương thứ năm

Editor:mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com/)


Ngủ trưa vừa tỉnh, Vân Thịnh nằm trên giường hẹp mở mắt ra, nhưng ý thức tựa như còn đang đắm chìm trong mộng. Hắn giật mình ngồi dậy, cảm giác như tất cả chỉ là ảo mộng, là trăng trong nước. Hắn cảm thấy nơi này mới giống như một giấc mộng, Vân Thịnh thật sự chỉ sống ở trong mộng, chỉ tồn tại trong quá khứ.

Hắn nhớ đầu mùa hè năm ấy, hoàng đế Việt quốc bị quân phản loạn đánh cho ném vũ giáp chạy tới Đại Tề cầu cứu. Hoàng đế đồng ý cho mượn quân, Việt quốc cam kết sau khi trấn áp phản loạn sẽ cắt mười tòa thành cho Đại Tề. Khi đó cũng là lúc Vân Thịnh làm chuyện xúc động nhất đời này – ngay trước trăm quan hắn hành hung hoàng đế Việt quốc chạy nạn.

Hắn gào thét hỏi:“Tại sao ngươi trốn ra được! Công chúa đâu! Công chúa của Đại Tề ta đâu! Ta……” Khuynh Thế trân quý nhất của ta đâu! Hắn giao nàng cho vua một nước, nàng vốn đáng giá người này vì nàng mà hi sinh đất nước, nhưng hắn lại để cho nàng bị đánh đến chết!

Không ngoài dự liệu, sau khi phát tiết lửa giận hắn bị nhốt vào thiên lao. Ba ngày sau hoàng đế tự mình đến: “Ngươi nguyện lập công chuộc tội, tới Việt quốc trấn áp phản loạn không?”

Hắn ngửa đầu nhìn hoàng đế:“Hoàng Thượng, sau khi dẹp phản loạn có thể đem di thể công chúa về Đại Tề được không? Khuynh Thế…… rất muốn về nhà.”

Đế vương trầm ngâm, than nhẹ một tiếng:“Nếu tìm được nàng thì dẫn nàng trở về.”

Vân Thịnh không chút do dự mặc chiến giáp, tiến đánh Việt quốc. Trên chiến trường Vân Thịnh tựa như máy chém, phàm là quân phản loạn Việt quốc rơi vào tay hắn đều không có kết cục tốt. Mỗi ngày chém giết, trong lòng hắn lệ khí sâu nặng. Đêm hắn không thể say giấc, nhưng nó không át được đau đớn thống khổ đã tích tụ thành hận thù trong lòng hắn, ngày đêm thiêu đốt hắn, tựa như con giòi ăn sâu vào xương tủy, cắn nuốt từng tấc từng tấc trên người hắn…….

Tâm tình bắt đầu xúc động, không ngờ đã nhiều năm vậy rồi mà khi nhớ lại chuyện trước kia, lòng hắn vẫn không thể an ổn.

Phòng ngoài “cạch” một tiếng vang nhỏ, Vân Thịnh khoác thêm áo đi ra ngoài. Nhìn thấy Khanh Thời ngồi bên bàn, nàng đang xem mấy bức họa hắn vẽ. Thấy Vân Thịnh đi ra, Khanh Thời giật mình, cúi người hành lễ:“Tướng quân.”.

Vân Thịnh gật đầu một cái. Lại nhìn nàng một lát:“Vì sao không mặc màu đỏ?”.

Khanh Thời cúi mắt:“Áo…… bị bẩn.” Nàng khẽ đáp, ngón tay khẽ vuốt giấy Tuyên trên bàn,“Tướng quân, những bức họa này…… Vì sao không có khuôn mặt.” Nàng thấy được người trong tranh là nàng, nhưng thần thái người trong bức tranh kia có điểm khác nàng. Hơn nữa tất cả các bức tranh đều không vẽ mặt, giống như có một linh hồn người khác ngụ trong đó.

Vân Thịnh đi lên phía trước, yên lặng cuộn bức họa lại:“Khuôn mặt ta đã quên rồi.” Hắn nhẹ giọng trả lời, có chút thở dài.

Hắn từng cho là sẽ vĩnh viễn nhớ khuôn mặt Khuynh Thế, bất kể tương lai như thế nào. Song tương lai có bao xa? Năm tháng dài dằng dặc chỉ còn lại trong hồi ức, hắn dần dần quên mất giọng nói của nàng, khuôn mặt nàng cũng từ từ mơ hồ. Thời gian mài mòn còn vô tình hơn đao kiếm, xé tan hình ảnh Khuynh Thế trong đầu hắn, đến mức không thể chắp vá lại được nữa.

Quên? Khanh Thời yên lặng quan sát Vân Thịnh, vô số vấn đề muốn hỏi, cô gái trong tranh rốt cuộc là ai, hắn coi nàng là ai, tại sao lại quên khuôn mặt? Nhưng Khanh Thời nhớ thân phận của mình, nàng không có tư cách hỏi.

Khanh Thời cười nói:“Tướng quân hôm nay ngủ trưa đã lâu, ta nấu cho ngài bát cháo uống cho đỡ mệt”

Vân Thịnh gật đầu, nhìn Khanh Thời bưng bát cháo trên bàn lên đưa cho hắn. Hắn nhận lấy bát cháo, hơi ngẩn ra, mắt nhìn khuôn mặt Khanh Thời, nhưng thấy nàng nhẹ nhàng cười, đôi mắt cong cong, ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào khuôn mặt rực rỡ của nàng. Trong chớp mắt, Vân Thịnh thất thần.

Cháo đặt ở bên miệng, mùi thơm thanh đạm bay vào mũi, Vân Thịnh cười một tiếng, ngửa đầu uống, rồi sau đó vươn tay nhẹ nhàng xoa đầu Khanh Thời.

Khuynh Thế – Chương IV

Chương thứ tư

Editor:mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com/)

Sau lễ cập kê, Khuynh Thế không cởi lễ phục rườm ra mà ngồi ở trong viện nhìn ánh trăng sáng vằng vặc. Khóe môi hạ xuống chứng tỏ nàng đang không vui. 

Vân Thịnh an bài thị vệ xong, mới đi tới cửa viện công chúa đã nhìn thấy nàng lại không đóng cửa, ngồi ở trong sân. Ánh trăng chiếu lên khuôn mặt nàng trong trẻo lạnh lùng. Chân mày Vân thịnh nhăn lại, nàng không vui à? Tại sao?

Dù hắn rất muốn nàng vui vẻ nhưng hắn không thể đi vào trong nữa. Công chúa đã trưởng thành, là đại cô nương. Bọn họ nam nữ khác biệt, tôn ti khác biệt.

Vân Thịnh cúi đầu, nghĩ đến bóng dáng cùng khuôn mặt Khuynh Thế trong lễ cập kê. Hắn chưa bao giờ thấy rõ khoảng cách giữa bọn họ như vậy. Nàng là thiên chi kiêu nữ, là ánh sao trên bầu trời, hắn dù nhìn lên, dù nhón chân lên muốn chạm vào cũng không với tới.

Nắm chặt tay, Vân Thịnh lùi ra sau, canh giữ ở ngoài viện, chợt nghe bên trong có tiếng đồ sứ vỡ. Trong lòng Vân Thịnh hoảng hốt, quay đầu lại nhìn Khuynh Thế trong sân, chỉ thấy nàng đứng dậy, hung dữ nhìn hắn chằm chằm. Vân Thịnh không rõ đã xảy ra chuyện gì, Khuynh Thế quát:“Đi vào đây!”

Vân Thịnh ngoan ngoãn đi vào, Khuynh Thế nhìn chòng chọc vào hắn hồi lâu, thấy hắn vẫn không nói một lời, rốt cục không nhịn được lớn tiếng nói: “Quà đâu!” Nàng đưa bàn tay mảnh khảnh đến trước mặt hắn giống như muốn cướp,“Quà của ta đâu!”.

Dưới ánh trăng trâm cài đầu được chế tác tinh xảo trên tóc nàng làm Vân Thịnh hoa mắt, hắn căng thẳng lại giấu đồ trong tay áo đi, cúi đầu:“Xin lỗi, ta…… Ty chức không có……”

Khuynh Thế giận quá:“Nói bậy! Mấy ngày trước rõ ràng ta……” Nàng cắn môi, nuốt câu nói kế tiếp vào, cố chấp xòe bàn tay trước mặt hắn, nhưng lại có chút run rẩy khó nhận ra, nàng rũ mắt xuống, hốc mắt ửng đỏ.

Thật ra Khuynh Thế sao lại không biết Vân Thịnh đang e ngại cái gì, nàng biết lúc nàng đi lên đài cao hành lễ, ánh mắt người đàn ông này nhìn nàng lộ ra cô đơn. Mấy năm làm bạn, nàng lại cảm thấy giữa bọn họ càng ngày càng xa, hắn tự xưng ty chức, hành lễ với nàng, cung kính với nàng…… Khuynh Thế sợ, có một ngày đối thoại giữa bọn họ sẽ biến thành ra lệnh cùng tuân mệnh đáng buồn cười.

Nhìn cô gái đang cúi đầu, lòng Vân Thịnh mềm nhũn, đau lòng áp chế tất cả cảm xúc, hắn lấy từ trong ống tay áo một cây trâm cài đầu, thấp giọng nói:“Ta làm không tốt lắm.”

Khuynh Thế nhìn trâm cài đầu trong lòng bàn tay hắn, hơi thất thần. Tai Vân Thịnh đỏ ửng:“Mài đến mài đi, liền mài thành như vậy. Mặc dù nhìn không đẹp lắm, nhưng cũng để phòng thân.” Ánh mắt hắn đảo qua chung quanh một lát, nhìn vào cây lê bên cạnh không dám nhìn nàng,“Không thích có thể mắng ta.”

Cầm chiếc trâm cài đầu, Khuynh Thế vô cùng quý trọng đặt trước ngực, lửa giận cùng bất an lúc trước cũng được xoa dịu. Nàng dịu dàng gật đầu một cái:“Ừ.” Tươi cười bên khóe môi dần dần lan ra,“Ta rất thích.” Nàng cong cong đôi mắt, ánh trăng chiếu lên khuôn mặt nàng động lòng người, nàng ngửa đầu nhìn hắn mỉm cười:“Ta rất thích.”.

Vân Thịnh lặng lẽ chuyển tầm mắt, nhưng thấy nụ cười trên mặt Khuynh Thế, những tâm tình phức tạp trong lòng đều được bình ổn. Trong thoáng chốc hắn nhớ lại lý do mình ở lại bên cạnh nàng, không phải vì bảo vệ nụ cười sạch trong rực rỡ này sao, không phải vì…… Muốn nhìn thấy nàng vui vẻ sao.

“Nhưng ……” Khuynh Thế giả bộ buồn rầu.“Cây trâm này hình như sẽ không có đất dụng võ mất”.

Vân Thịnh kinh ngạc

“Bởi vì, huynh sẽ luôn che chở ta, không phải sao?”

Trong lòng rung động, thiếu chút nữa hắn đã vượt qua khoảng cách thân phận sờ lên mặt của nàng. Công chúa của hắn thật là gian xảo, lại đòi cam kết vào thời điểm này. Vân Thịnh bất đắc dĩ cười một tiếng, trịnh trọng gật đầu. Hắn vốn sẽ luôn che chở nàng, sẽ mãi mãi che chở nàng……

Tiếng vó ngựa kịch liệt không biết từ đâu truyền đến khiến hắn giật mình, đạp đổ an bình. Ánh trăng đẹp như mộng ảo vỡ tan, khuôn mặt Khuynh Thế trước mắt hắn tiêu tán, giấy cấp báo về triều đình tựa như sấm sét nổ vang bên tai hắn. Hắn nhớ, đó là một năm sau khi Khuynh Thế gả đến Việt quốc, tin tức từ biên cảnh truyền đến…

Việt quốc nội loạn, hoàng hậu từ Đại Tề gả qua, bị quân phản loạn quất roi đến chết.

“Huynh sẽ luôn che chở ta.”

Nụ cười của nàng giống như ánh mặt trời khiến cho thế giới của hắn chao đảo, rực rỡ như vậy, hắn lại không thấy, cũng vĩnh viễn không nhớ gì cả…….

Khuynh Thế – Chương III

Chương thứ ba

Editor:mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com/)

Đau nhói và buồn bã trong tim vẫn còn nguyên, chẳng qua sau khi tỉnh táo lại, trong đôi mắt vẩn đục đau thương lại có thêm mấy phần vui mừng. Hắn lập tức sờ tới bút trên bàn, vừa định vẽ, lại phát hiện mực trên bút đã khô, trong nghiên cũng đã không còn mực.

Bóng hình trong đầu dần dần biến mất, chỉ chốc lát sau, hắn lại một lần nữa quên tất cả.

Hàng lông mày già nua khó nén vẻ mất mát, Hộ quốc tướng quân làm thiên hạ kính sợ lúc này lại lộ ra nét mặt giống như đứa trẻ bất lực.

Một tiếng thở dài, hắn vô lực dựa vào ghế thái sư. Tối hôm qua bất giác ngủ quên bên bàn. Vân Thịnh cười khổ, thật là càng già càng vô dụng. Vừa nhìn lên, trong lúc lơ đãng, ánh mặt trời chiếu vào mắt, cô gái trước bàn vẫn đứng yên như cũ, nàng cúi thấp đầu, đôi mắt khép hờ, một bộ áo đỏ, tựa như khuôn mặt lúc khép hờ mắt của Khuynh Thế trong mộng. Trong chớp mắt Vân Thịnh ngẩn ngơ.

Không biết sao đi được tới trước người cô gái, hắn đưa bàn tay già nua, phảng phất xuyên qua thời gian, một lần nữa chạm đến khuôn mặt xinh đẹp của nàng, đẹp đến nỗi khiến hắn không dám nhìn lâu:“Khuynh Thế.” Một cái tên đơn giản, lại khiến hắn không kìm được vành mắt bắt đầu ướt át, cô gái trong trí nhớ ngước mắt nhìn hắn:“Vân Thịnh, huynh thích ta sao.”

Phải, ta thích nàng.

Nhưng lời này, hắn vĩnh viễn không nói ra, nàng cũng không thể nghe được nữa.

Khanh Thời nhướn mày, chậm rãi mở mắt ra, khuôn mặt già nua gần trong gang tấc khiến nàng kinh sợ. Nàng hít một hơi, vung tay hất tay Vân Thịnh ra, dùng sức đẩy hắn. Vân Thịnh không đề phòng, bị nàng đẩy lui về phía sau mấy bước đập vào bàn. Chân Khanh Thời cũng mềm nhũn ngã ngồi xuống đất. Nàng kinh hãi nhìn Vân Thịnh, chỉ thấy Hộ quốc tướng quân đỡ lưng, thở dốc. Sau khi kinh hãi đi qua, sắc mặt Khanh Thời tái nhợt, nàng…… Đả thương hộ quốc tướng quân?

Nô tài bên ngoài nghe được âm thanh lạ trong phòng cuống quít đẩy cửa đi vào, nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, có người quát:“To gan……”

“Được rồi.” Còn chưa dứt lời đã bị Vân Thịnh cắt đứt,“An bài nàng cho tốt.” Không có lời dư thừa, đủ khiến cho mọi người hiểu thái độ của tướng quân.

Khanh Thời ở lại phủ tướng quân, Vân Thịnh chưa bao giờ chạm vào nàng, hắn chỉ thích nàng mặc áo đỏ, chỉ thích nhìn nàng ngồi yên lặng, nhưng hắn luôn luôn là người đối xử với nàng tốt nhất. Bên ngoài đồn Hộ quốc tướng quân bị nàng mê hoặc thần hồn điên đảo. Khanh Thời không nói gì, nhưng trong lòng luôn cảm thấy vui mừng.

Lại là một ngày nắng đẹp, có vẻ như tâm tình Vân Thịnh rất tốt, hắn ngồi dùng bữa với nàng, nhưng bữa trưa hôm nay đơn giản hơn rất nhiều so với bình thời:“Mặc dù đơn giản, nhưng là ta làm, ăn ngon không?”

Khanh Thời ngẩn ra, Hộ quốc tướng quân xuống bếp vì nàng…… Mặt nàng đỏ ửng, khẽ gật đầu.

“Hôm nay là sinh nhật nàng, ta cũng không biết tặng nàng cái gì, không thể làm gì khác hơn là làm chút món ăn nàng thích.” Vân Thịnh nói có chút lo lắng giống như một đứa trẻ muốn lấy lòng người khác,“Ăn không ngon có thể mắng ta.”

Khanh Thời hơi ngây người, hôm nay không phải sinh nhật nàng…… Những lời này đến đầu lưỡi rồi lại bị nàng nuốt vào trong bụng. Nàng nhìn thức ăn trên bàn, rất nhiều món cũng không phải món nàng thích ăn. Như chợt hiểu ra cái gì, Khanh Thời nhìn về phía Vân Thịnh, lại thấy hắn ôn hòa nhìn nàng, nhưng trong ánh mắt lại không có nàng. Hắn giống như……..

Đang tìm kiếm người nào đó, mà người nọ không phải là nàng…