Sổ tay nuôi dưỡng công công – Hồ Thập Tam

SỔ TAY NUÔI DƯỠNG CÔNG CÔNG

Tác giả: Hồ Thập Tam

Editor: mèomỡ 

Bìa: mèomỡ

Số chương: 66 chương + ngoại truyện

Thể loại: Cổ đại, hài, nữ xuyên không, nam thái giám + biến thái, đồng nhân phim Long Môn Phi Giáp, hệ thống, HE

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com/)

sotay

Văn án

Vũ Hóa Điền: Ta tới mong có được ‘Ngọc hành trùng sinh thuật’.


Thần y: Vũ công công thật biết nói đùa, thứ ấy lúc ngài không cần thì cắt nó đi, giờ muốn mọc là mọc được sao?


Vũ Hóa Điền: Nếu không mọc được thì giữ ngươi lại cũng vô dụng.


Thần y: Để ta bắt mạch lại cho ngài, nói không chừng còn có hy vọng.


***


Ai từng xem phim thì sẽ biết Vũ Hóa Điền là Đại thái giám Tây xưởng.


Cho nên nam chính của chúng ta không thể giao hợp, thế là hắn SM. . .


st

 Chương 1  Ai ngờ trời không chiều lòng người, lão thần y còn chưa kịp truyền hết sở học cả đời cho cô đã ngoẻo mất rồi.
 Chương 2  Vũ công công nói đùa, thứ ấy khi ngài không cần thì cắt nó đi, giờ bảo mọc là mọc được sao?
 Chương 3  Cách làm việc của Tây Hán ta… Nếu như thần y không rõ, có thể ra ngoài hỏi thăm một chút.
 Chương 4  Chu công tử, lần này ta tới là muốn nói với ngài, chuyện ngài để ta suy nghĩ ta đã suy nghĩ kỹ rồi, ngài mau chóng lấy ta làm tiểu thiếp đi.
 Chương 5  Đốc chủ, có cần thuộc hạ quay lại đón tiểu thiếu chủ hồi kinh không ạ?
 Chương 6  Cần gì phái nhiều cao thủ vậy? Tùy tiện tìm một tên đồ tể giết heo tát một phát cũng đủ để cô bay từ tây sang đông rồi
 Chương 7  Đại khái là Đương kim Thánh Thượng rảnh rỗi, cảm thấy thái giám cưới vợ rất mới lạ, nên cũng nhảy một chân vào góp vui, ban cho mấy thứ may mắn, cũng chúc hai người tân hôn vui vẻ….
 Chương 8  Một ‘hoàng hoa đại khuê nữ’ như cô, đời này lần đầu cởi quần đàn ông, còn là quần của một thái giám, còn gì khổ hơn thế.
 Chương 9  Nếu sau này hắn còn dám làm bất cứ chuyện gì tổn thương cô thì hắn cũng đừng mơ mọc lại nữa!
 Chương 10  Vũ Hóa Điền rũ mắt, khẽ hỏi: “Đầu gối… Đau không?”. Cô yếu ớt đáp: “Không dám đau…”
 Chương 11 Không hổ là boss cuối, chuyện gì cũng có thể làm ra được!
 Chương 12 Thần y cho rằng ta đón cô đến đây là để hưởng thụ sao? Nếu như không cần cô trông chừng, thì ta giữ cô lại có tác dụng gì?
 Chương 13  Hừ, cô thật sự cho rằng mình còn có thể trở về được sao?
 Chương 14 Hiện giờ cô chỉ cầu mong Vũ Hóa Điền có thể tới cứu cô trước khi cô chết, đồng thời cũng hi vọng Vạn quý phi này đừng bắt cô chịu hình phạt gì đó.
 Chương 15  Hiện giờ chết, với sau khi chữa xong cho ngài rồi chết có gì khác nhau sao?
 Chương 16  Sư phụ, sau này Tiểu La lớn lên muốn làm quan lớn, nhất định phải lớn hơn vị đại nhân kia, như vậy Tiểu La có thể báo thù cho sư phụ.
 Chương 17  Sư phụ, chờ Tiểu La có bản lĩnh, người khác sẽ không thể ức hiếp người, không thể bóp cổ người, cũng không thể dùng sách ném người nữa.
 Chương 18   Thời gian nếu cứ trôi qua bình an như thế thì cũng tốt, nhưng trên đời luôn có một số người không muốn cô sống yên ổn.
 Chương 19  “Sao có thể chứ? Đại nhân ngài rất… Rất thuần khiết.”
 Chương 20   Giọng nói bình thản của Vũ Hóa Điền vang lên, giống như thể người trói cô trên xe ngựa vừa rồi không phải là hắn vậy.
 Chương 21  Dạ dạ dạ, đại nhân trí dũng song toàn, đương nhiên không có lỡ như. Ta chỉ giả thiết, đương nhiên, điều này rất không có khả năng xảy ra. Nhưng, giả thiết, nếu như, có lẽ, chẳng may, xuất hiện tình huống lỡ như…
 Chương 22  Vũ Hóa Điền ngẩng đầu nhìn cô, rồi mới dùng đôi đũa trong tay chỉ vào góc tường, nói: “Nếu không xứng ăn cơm cùng ta, vậy thì bưng bát qua bên kia ăn đi.”
 Chương 23  Cô cân nhắc giữa Vũ Hóa Điền và ngựa, không bằng cầm thú và cầm thú, cô quyết định lựa chọn cầm thú.
 Chương 24 Nếu thần y sợ, ngày mai ta sai người ở lại trạm dịch bảo vệ cô là được.
 Chương 25 Ta ngưỡng mộ Đốc chủ tuổi trẻ tài cao, yêu mị tuấn mỹ, chúng ta còn là vợ chồng, ta sao có thể ngưỡng mộ người đàn ông khác được? Chàng nói xem có đúng không, phu quân?
 Chương 26  Đến lúc đó nếu như Vũ Hóa Điền vẫn chưa trở lại, thì thật sự sẽ không bao giờ về được nữa.
 Chương 27  Hắn hơi nhếch môi, độ cong tuyệt đẹp, cúi người ghé sát vào tai cô, nói: “Ta ghét nhất cái vẻ đắc ý này của cô.”
 Chương 28   “Á… Nhẹ thôi! Đau… A… Nhẹ chút… A…”
 Chương 29  Cô cảm thấy người này toàn thân phát ra khí chất của nhân vật phản diện, hoàn toàn không phù hợp với hình tượng ‘cha hiền’.
 Chương 30  “Nói ra thì thần y quả thật cũng nên luyện chữ đấy, kê đơn thuốc mang ra ngoài mua thuốc cho đỡ xấu hổ.”
 Chương 31
 Chương 32
 Chương 33
 Chương 34
 Chương 35
 Chương 36
 Chương 37
 Chương 38
 Chương 39
 Chương 40
 Chương 41
 Chương 42
 Chương 43