Cuồng hoan đi! Loài người – Tòng 0

CUỒNG HOAN ĐI! LOÀI NGƯỜI

Tác giả: Tòng 0

Editor: mèomỡ 

Raw: Tấn Giang

Số chương: chưa rõ

Thể loại: Tận thế, trò chơi, kinh dị, HE

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com/)

Văn án

Năm 2028, đại nạn đột nhiên ập đến. Cả thế giới bỗng chốc biến thành đêm tối.


“Muốn sống sao? Vậy thì, rút thăm đi nào!”


Một giọng nói không biết từ nơi nào phát ra bỗng ra lệnh cho loài người trên toàn thế giới.


Tống Tân vừa cầm lấy tờ giấy đột nhiên xuất hiện trước mặt liền nghe thấy giọng nói kia: “Đáng thương cho kẻ xui xẻo. Chúc mừng bạn đã rút trúng vé tham gia trò chơi trực tiếp ‘Thế giới chết chóc’. Số thứ tự của bạn là… 3003.”


Trước khi trò chơi bắt đầu, trong khi các người chơi khác bốc thăm đạo cụ toàn bốc được đồ ngon thì Tống Tân chỉ bốc được một cục đá bình thường vô dụng.


Sau đó, cục đá vỡ, một người đàn ông đột nhiên xuất hiện trước mắt Tống Tân.


“Người máy trí năng 001. Cài đặt duy nhất: Dù chỉ còn một hơi thở cuối cùng cũng phải bảo vệ chủ nhân.”


Tống Tân hỏi: “Tỷ lệ thành thật của anh là bao nhiêu.”


“99%.” 
Anh trả lời.


“1% còn lại thì sao?”


Người máy trí năng mặt không cảm xúc cả người lại nóng lên, “Người máy trí năng không có tình cảm – Đó là lời nói dối duy nhất tôi từng nói với em.”

 

Chương 1: Cuồng hoan đi, loài người Chúc mừng Trái đất xinh đẹp màu mỡ trở thành Thế giới may mắn thứ 39 tham gia vào Trò chơi chết chóc trực tiếp
Chương 2: Người chơi đối kháng Cô nghĩ một lát liền ngồi xuống, mở túi ra ăn bánh bao hấp
Chương 3: Chuyện kinh dị thần bí Vừa dứt lời, các người chơi chỉ nghe “Bùm” một tiếng, liền trông thấy đầu Lục Nhậm đứng ở ngoài cửa bỗng nổ tung, máu thịt văng khắp nơi!
Chương 4: Bà già Tống Tân dùng ngón trỏ vuốt ký hiệu vài cái, lật mặt sau lại thấy hình vẽ…. Jocker đang cười.
Chương 5: Tìm kiếm manh mối “Em nói thật với chị, chị đừng nói cho bọn họ biết là em nói nhé… Hai lão con trai của bà chẳng kẻ nào ra gì.”
Chương 6: Mèo mướp Tống Tân nhìn theo tầm mắt cô ta, thấy một con mèo màu xám đang ngồi trên xà nhà, hai mắt trong bóng tối lập lòe, cũng thỉnh thoảng kêu “Meo meo”.
Chương 7: Khác thường Tống Tân suy đoán bọn họ cũng có cách nghĩ giống cô, đó là: Ông ta giẫm lên thi thể!
Chương 8: Bà lão và con mèo Ngay sau đó, bà ta lại dùng cả tay lẫn chân phi về phía con chuột đang ăn dở, cũng cúi đầu dùng hai tay cầm con chuột lên gặm.
Chương 9: Đêm chết người Đang lúc Tống Tân buộc chắc dây giày định đi mở cửa thì một tiếng kêu thảm thiết cực kỳ chói tai xé ngang bầu trời đêm, phá vỡ yên tĩnh trong đêm tuyết.
Chương 10: Ánh sáng xanh Cô chỉ nghe thấy tiếng ‘rộp rộp’ cùng tiếng nhai nuốt đang không ngừng vang lên từ bên trong phòng.
Chương 11: Kế hoạch Tầm mắt cô nhìn theo mũi chân mình về phía trước, chỉ thấy mặt đất màu vàng đã biến thành màu đỏ đậm, không biết đã thấm bao nhiêu máu!
Chương 12: Uy hiếp Cho dù cuối cùng là đội đỏ thắng thì cũng là những người khác thắng, chẳng liên quan gì đến một người chết như cô cả.
Chương 13: Mồi nhử Mồi nhử vốn không phải là người chơi đội xanh. Từ đầu tới cuối, chỉ có anh ta mới là kẻ bị ném ra làm mồi nhử thôi!
Chương 14: Hoàn thành trò chơi Các người chơi chỉ kịp phát ra một tiếng hét tuyệt vọng bất lực, ngay sau đó, đầu bốn người đồng thời nổ tung.

Đấu đơn

Chương 15 Trận đấu thứ hai Nhưng mà suy nghĩ lạc quan này cũng không kéo dài lâu… Bảy giờ sáng ngày thứ tám, trời không sáng, mà giọng của chúng nó lại vang lên trên bầu trời.
Chương 16: Lần đầu chiến đấu Tay anh ta… Thật sự từ cổ tay đổ xuống đã biến thành một thanh đao sắc bén!
Chương 17: Đối mặt với cái chết Cô giết người…. Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần ‘Muốn sống sót thì nhất định sẽ phải giết người khác’ nhưng khi thật sự xảy ra thì trong lòng cô vẫn cảm thấy khủng hoảng.
Chương 18: Khói lửa mịt mù Từ trên xuống dưới đều mặc độc một màu đen, khuôn mặt tái nhợt, lại có một đôi mắt màu đỏ đầy nguy hiểm.
Chương 19 Bẫy rập P/S: Linh cảm đến từ tiểu thuyết huyền ảo của người trái đất, tiểu thuyết của loài người đúng là thú zị nha.
Chương 20  Một giây, hai giây… Đến khi cảm thấy cánh tay đau đớn kịch liệt, hắn mới nhận ra tay phải của mình đã bị Trọng Phong chém đứt lìa!
Chương 21   Tống Tân hỏi: “Đã nói nửa đêm thay ca, sao anh không gọi tôi?” Anh chớp chớp mắt, nói: “Không sao, tôi thích cô ngủ.”
Chương 22 Người máy trí năng có cảm thấy buồn chán không nhỉ? Hiện giờ anh đang nghĩ gì? Hay là giống như ở chế độ ‘chờ’, không nghĩ gì cả, cho đến khi người sở hữu ra lệnh?
Chương 23: Kết thúc Đây là tín hiệu cô dặn Trọng Phong, sau khi chấm dứt thì bắn một phát súng, để báo bình an.
Chương 24: Đại loạn Tóc đen và thịt nát quấn vào nhau, bắn đầy đất, hai con ngươi tức giận và oán độc lăn trên mặt đất, dính đầy bụi đất.
Chương 25: Trời sáng Tống Tân không biết, nếu như bóng tối kéo dài lâu hơn một chút, liệu loài người có điên hết trước khi chết không?

Không thể nhìn thấy ánh sáng

Chương 26: Trận đấu thứ ba Mà nếu đã có thưởng, đương nhiên phải tăng độ khó. Trong trận đấu lần này, cô được giao nhiệm vụ đơn độc khác những người chơi còn lại.
Chương 27: Trận đấu thứ ba (2) Chồng tôi bị mộng du, bác sĩ nói khi anh ấy mộng du tuyệt đối không được đánh thức anh ấy. Cho nên nếu ban đêm có âm thanh gì kỳ lạ, tôi mong mọi người có thể ở yên trong phòng mình, tuyệt đối đừng ra ngoài.
Chương 28: Đêm đầu tiên Nói một cách khác, khách mời ở nơi này sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng.
Chương 29: Đêm đầu tiên (2) Ngay khi cô vừa tránh, một chậu nước lạnh từ bên trong cửa giội ra!
Chương 30: Người máy trí năng không có tình cảm Trọng Phong dùng đầu ngón tay lau bọt ở khóe miệng, hơi cười, dùng giọng điệu ôn hòa đáp: “Giết bọn họ.”
Chương 31: Nước thuốc Nữ đầu bếp nói, trước khi người chơi đến, nữ chủ nhà cho cô một cái lọ, cũng bảo cô trước bữa cơm, ngâm hết bát đĩa đựng đồ ăn cho khách vào loại nước này nửa tiếng….
Chương 32: Mở cửa Cô ta mang theo một cái túi nilon lớn màu đen dùng để đựng rác, khi nhìn thấy vết máu trong phòng Số 1 thì vẻ mặt bình tĩnh như thế không thấy gì vậy.
Chương 33: Mở cửa (2) Anh tới gần bên tai cô, khẽ nói: “Nguy hiểm, để tôi.”
Chương 34: Quái vật xổ lồng Chính trong chớp mắt đó, Tống Tân nhìn thấy rõ ràng mặt của nó…. Đúng vậy, mặt của nó cũng giống như người, có mắt có mũi cũng có miệng.
Chương 35: Quái vật xổ lồng (2) Trọng Phong rũ mắt, vẻ mặt không cảm xúc nhìn ông ta: “Còn dám nhìn cô ấy như vậy, tôi khoét mắt ông đấy.”
Chương 36: Tầng hầm “Nó ra được rồi.” Nam chủ nhà đột nhiên nói.
Chương 37: Tầng hầm (2) Trọng Phong mỉm cười, đưa tay xoa đầu cô, bị Tống Tân nghiêng người tránh, anh liền xoa hai cái vào không khí, nói: “Có tôi ở đây, em yên tâm.”
Chương 38 Cậu ta mới nghĩ tới đây, lại nghe cô bình tĩnh nói: “Trọng Phong, giết cậu ta.”
Chương 39 Cậu ta có thể cảm nhận được con dao kia đâm vào trong hốc mắt của mình, rồi lại đâm sâu hơn vài phần, sau đó, cậu ta không còn biết gì nữa.
Chương 40: Hoàn thành nhiệm vụ Bọn họ chỉ nhìn thấy một đống xương dính lại chút thịt vụn, tóc và vải vụn nhìn không ra hình dáng ban đầu.
Chương 41: Hoàn thành nhiệm vụ (2) Hai NPC đều sẽ chỉ chờ ở bên ngoài, chờ bọn họ cầm vật phẩm đi lên, giao cho một trong hai.
Chương 42: Thẻ đạo cụ biến mất Thẻ mặt nạ Joker… Đã không cánh mà bay rồi? !
Chương 43: Thăng cấp Trọng Phong chớp chớp mắt, hơi gật đầu, định nói cái gì đó, rồi lại đột nhiên sững lại.
Chương 44 Người máy trí năng đó mang số hiệu 002, hoàn mỹ hơn 001.
Chương 45: Chuyển nhà
Chương 46: Tự chui đầu vào chỗ chết
Chương 47: Tự chui đầu vào chỗ chết (2)

Ba ngày trong mật thất

Chương 48: Trận đấu thứ tư
Chương 49
Chương 50
Chương 51: Tọa phòng
Chương 52: Phòng củi
Chương 53: Đạo cụ vô địch
Chương 54: Tranh cướp
Chương 55: Trừng phạt
Chương 56
Chương 57: Vòng hai
Chương
Chương
Chương
Chương
Chương
Chương
Chương
Chương
Chương
Chương
Chương
Chương
Chương
Chương
Chương
Chương
Chương
Chương
Chương
Chương
Chương
Chương
Chương
Chương
Chương
Chương
Chương
Chương
Chương
Chương
Chương
Chương
Chương
Chương
Chương
Chương
Chương
Chương
Chương
Chương
Chương
Chương
Chương
Chương
Chương
Chương
Chương
Chương