Cuồng hoan đi, loài người – Chương 52

Untitled-1

Chương 52: Phòng củi

Editor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

Trong phòng tối đen, đèn lồng treo dưới mái hiên chỉ đủ để cho bọn họ nhìn thấy những chỗ ở gần cửa.


Hai thi thể vặn vẹo liền nằm ở dưới ánh sáng hồng vàng này, tứ chi như động vật nhuyễn thể không có xương, uốn éo đi đệ còn tại đó


Khung cảnh âm u càng khiến nơi đây trở nên quỷ dị rợn người. Nhất là sau khi người chơi kia đưa ra nghi vấn, trong lòng mọi người đều sinh ra một loại cảm giác bất an.


Giống như trong bóng tối đằng kia, ở nơi mà ánh sáng không chiếu tới, đang có một đôi mắt rình rập bọn họ.


Tất cả người chơi đều đứng quanh cửa, không ai dám bước vào.


Sau một lúc lâu, Bạch Thần nhỏ giọng nói với Tống Tân: “Chúng ta cùng vào xem sao?”


Tống Tân càng cảm thấy người này thật kì quái, nhìn anh ta một cách đầy khó hiểu: “Đi thôi.”


Cứ đứng ỳ ở cửa như vậy cũng không phải là cách, đâu thể lần nào cũng chờ người khác đi vào mạo hiểm trước được.


Bạch Thần giơ cao đèn lồng trong tay lên một chút, người chơi đứng ở đằng trước vội vàng mở rộng cửa cho bọn họ có thể cùng đi vào.


Trọng Phong đi theo đằng sau Tống Tân, một tay đè lên miêu đao bên hông, ánh mắt đề phòng nhìn khắp nơi.


Bởi vì có ánh sáng từ đèn lồng nên bên trong sáng lên một chút. Tống Tân nhìn thi thể dưới đất ở cự ly gần, giây phút cúi đầu lại bất ngờ đối mặt với đôi mắt trợn trừng của thi thể, trong lòng khẽ run lên.


Đây là một thi thể đàn ông, nhìn có vẻ lớn tuổi hơn quản gia bên ngoài kia một chút, chừng hơn 40 tuổi.


Vẻ mặt ông ta rất kỳ quái, ngoại trừ đau đớn vì bị vặn gãy tay chân thì còn mang theo cả sự sợ hãi.


Loại sợ hãi này làm con ngươi của ông ta co lại, khiến tròng mắt trợn như sắp lòi ra khỏi hốc mắt càng thêm đáng sợ.


Ánh mắt của thi thể phụ nữ bên cạnh cũng tương tự, đầu hai người đều bị bẻ vuông góc với cổ, khóe miệng có chút vết máu.


Các người chơi ngay từ đầu đã nhận ra đây là một đôi vợ chồng bởi vì bọn họ mặc trang phục có kiểu dáng gần giống nhau.


Bạch Thần giơ đèn lồng vào bên trong một chút, ánh sáng chiếu đến giường gỗ.


Tống Tân nhìn theo về bên kia một cái, ngay sau đó liền lập tức quay đi.


Cô lại nhìn thấy quỷ…. Lần này là nữ quỷ đang mặc áo cưới.


Bộ dáng nữ quỷ cũng không đáng sợ, chỉ có làn da là màu xanh trắng.


Cô ta mặc bộ váy cưới màu đỏ rực, ngồi yên bên mép giường gỗ, đôi tay màu xanh trắng giao nhau đặt trên bắp đùi, dáng ngồi ưu nhã, ánh mắt bình tĩnh.


Tống Tân không sợ nhưng cũng không dám nhìn nhiều, chỉ sợ bị con quỷ này phát hiện ra cô có thể nhìn thấy nó.


Bạch Thần không biết gì, cho nên anh ta giơ đèn lồng nhìn bên kia một lượt mới quay về, nói: “Hình như không có gì cả.”


Tống Tân gật đầu, nói: “Đi nơi khác xem tiếp thôi.”


Cô nói xong liền lập tức gọi Trọng Phong ra ngoài.


Người chơi khác đã đi về phía phòng ở hai đầu còn lại, Bạch Thần nói: “Chúng ta ra đằng sau xem một chút đi, đằng sau hẳn là phòng bếp, chắc sẽ có manh mối.”


Ba người liền đi ra đằng sau. Đầu tiên là gặp được phòng chứa đồ, trong phòng chất ngổn ngang đủ loại đồ vật.


Gian lớn nhất chính giữa là phòng bếp.


Đẩy cửa ra, ấn tượng đầu tiên chính là ‘bừa như bãi rác’.


Trên mặt đất rơi rụng đủ loại nguyên liệu nấu ăn, còn có rất nhiều mảnh sứ vỡ, cùng với chút chất lỏng màu đen và thịt.


Trên bàn vốn nên dùng để đặt đồ gia vị và nguyên liệu cũng vô cùng bừa bộn, như thể vừa có người đánh nhau ở đây vậy. Muối trắng vung vãi đầy bàn, đồ ăn chỉ còn cặn, ngay cả bát đĩa trong tủ bát cũng gần như trống không.


“Chậc, nơi này có khi nào vừa bị thổ phỉ ghé qua không.” Bạch Thần thuận miệng nói xong liền đi về hướng bếp, nhấc nắp nồi lên nhìn một cái, lại đi vòng quanh bếp, dùng cặp gắp than chọc vào cái lỗ bếp đen ngòm.


Tống Tân thì đi tới bàn chế biến, nhìn những lọ gia vị không bị đỏ.


Lọ đựng đồ gia vị là những hũ nhỏ, muốn lấy gia vị có thể dùng thìa dài múc ra. Vốn phía trên có nắp, nhưng hiện giờ không còn nữa.


Ngoại trừ lọ muối đổ, còn có nửa bình dấm chua, hạt tiêu, cùng với…


Khi định lấy cái lọ phía bên trong thì Tống Tân rụt tay lại, bởi vì cô nhìn thấy trong lọ có một con chuột chết.


Đây là một lọ mỡ, bên trong là mỡ đã đông thành một cục màu trắng. Một con chuột xám cỡ nhỡ nằm trong đó, thân rất thẳng, không biết đã cứng lại bao lâu.


Tống Tân dốc lọ cho xác con chuột rơi ra bàn, rồi nghiêng bình về phía ánh sáng, trông thấy trên lớp mỡ có vết chân chuột cùng vết bị gặm qua.


Nói cách khác… Con chuột ăn thứ mỡ này nên bị độc chết.


Bạch Thần thấy Tống Tân có phát hiện, liền đi tới xem: “Xem ra những người kia không phải bị rượu độc chết, là bị mỡ độc chết.”


“Rượu thì chưa chắc tất cả mọi người sẽ uống.” Tống Tân nói, “Nhưng đồ ăn mỗi người đều ăn.”


Người hạ độc rất thông minh, không bỏ độc vào trong đồ ăn, mà bỏ vào mỡ gần như món nào cũng phải dùng. Bởi như vậy cho dù có người kén ăn món này cũng nhất định sẽ ăn phải món khác có độc.


“Thù gì mà lại phải độc chết tất cả mọi người thế nhỉ?” Bạch Thần thì thầm một câu, rồi lập tức lắc đầu: “Không đúng, người hạ độc không độc chết tất cả mọi người.”


Tống Tân bỏ lọ mỡ xuống, nói: “Còn có một gian phòng chưa xem.”


Bên kia phòng bếp là phòng củi.


Cửa phòng củi đóng chặt, bên ngoài không có khóa, nhưng Tống Tân không đẩy ra được, chứng tỏ cũng đã bị cài chốt bên trong rồi.


Nhưng đây chỉ là một gian phòng củi, cửa sẽ không làm quá chắc chắn. Trọng Phong đạp một phát liền văng ra rồi.


Ngay sau đó, Tống Tân nhìn thấy trong phòng củi cũng có hai thi thể.


Một nam một nữ, nam dựa vào tường, nữ dựa vào nam. Vẻ mặt bọn họ đều rất an tường, giống như trước khi chết không có bất kỳ đau đớn nào.


Nhưng mắt mũi cùng khóe miệng bọn họ cũng đều có máu, chứng tỏ cũng chết vì độc như những người khác


Làm Tống Tân kinh ngạc là… Hai thi thể này cô đều gặp rồi…. Thi thể nàm là con quỷ dưới gầm bàn thiên địa trong hỉ đường!


Còn thi thể nữ thì lại chính là vị tân nương mặc váy cưới đỏ vừa gặp!


“Tự tử à?” Bạch Thần nói xong liền cầm đèn lồng đi về phía trước vài bước, ngay sau đó lại ngừng lại, giơ chân lên lùi về sau, xoay người nhặt một thứ gì đó từ dưới đất lên.


Là một bình sứ nhỏ màu trắng bên trên có nắp đỏ. Trên mặt đất trải đầy cỏ khô, nó bị lấp trong đó, cho nên vừa rồi bọn họ không phát hiện.


Bạch Thần đưa nó cho Tống Tân xem, cười nói: “Đây hẳn là lọ thuốc độc rồi.”


Tống Tân nhìn qua, ánh mắt lại quay về chỗ hai thi thể kia: “Có lẽ không phải tự tử.”


Bạch Thần ngẩn người, ngay sau đó cũng nhìn về phía bên kia, một lát sau gật đầu nói: “Đúng vậy, không phải.”


Bởi vì… Hai thi thể này, nhìn kỹ là có thể nhận ra họ có vài phần giống nhau.


Đôi nam nữ này là người thân. Hơn nữa, nhìn bề ngoài dường như nam nhỏ hơn một chút, có lẽ kém khoảng một hai tuổi.


Cách thi thể không xa còn có bốn cây gậy dài ngắn khác nhau, cùng với dây thừng.
Bạch Thần đi đến bên thi thể, chậm rãi ngồi xổm xuống, nói: “Cô gái bị bắt gả cho một người chết, anh em cô ấy liền giết những người này báo thù. Sau đó biết mình gây họa lớn nên đã uống thuốc độc tự sát…. Hẳn là vậy.”


Tống Tân cũng đi tới, đứng ở bên cạnh thi thể nữ, nhìn khuôn mặt cô ta, hờ hững nói: “Không chỉ vậy, đôi vợ chồng ở nhà giữa chết, nhất định không phải do con người tạo nên.”


“Tay của cô ta rất kỳ lạ.” Trọng Phong chỉ thi thể nữ, nói với Tống Tân.


Tống Tân nghe vậy liền nhìn tới cánh tay đặt trên đùi của thi thể, ngay sau đó liền giật mình vội vàng ngồi xuống kéo ống tay áo thi thể lên.


Sau khi nhìn thấy cánh tay dưới ống tay áo, cô cùng Bạch Thần đều chợt hiểu.


Khó trách… Khó trách tử trạng của đôi vợ chồng kia lại như vậy.


Tống Tân ấn lên đầu gối thi thể nữ, lại nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy, trong lòng bỗng sinh ra vài phần không đành lòng.


Tay cùng hai thi thể nữ đều đã gãy, giống như tử trạng của người đàn ông đi dép lê và đôi vợ chồng kia. Khuỷu tay cùng hai chân đều là bị bẻ gãy.


Nhưng rõ ràng cô ấy chết vì độc phát chứ không phải bởi vì bị bẻ gãy tay chân.


Hơn nữa mặc dù trên da có thương tích, nhưng đều ở tình trạng đang lành, cho nên khi cô ấy còn sống đã bị bẻ gãy tay chân, qua một khoảng thời gian mới uống thuốc độc mà chết.


Kết hợp với tử trạng của đôi vợ chồng ở nhà giữa và nữ quỷ trong phòng này, có thể dễ dàng đưa ra được kết luận rồi.


Cô bé này không chịu làm minh hôn gả cho người chết, có lẽ còn từng thử chạy trốn, cho nên hai vợ chồng kia mới đánh gãy tay chân cô ấy, khiến cô ấy không đi được!


Gậy gỗ cùng dây thừng bên cạnh thi thể, ban đầu Tống Tân còn không rõ chúng dùng để làm gì nhưng bây giờ đã có lời giải thích…. Chúng dùng để buộc vào tay chân đã gãy của cô gái, chống đỡ cơ thể cô ấy, làm cô ấy bề ngoài nhìn có vẻ bình thường, bái đường thành thân cùng thi thể kia!


Với thủ đoạn ác độc như thế, Tống Tân cho rằng đợi sau khi bái đường xong, nhiều nhất qua hết “Đêm động phòng” này, cô gái nhất định sẽ bị bọn họ giết, chôn theo con trai của bọn họ!


“Câu chuyện cũng sáng tỏ được đại khái rồi.” Bạch Thần nói: “Lượt nhiệm vụ này sẽ xong ngay thôi, bây giờ làm gì tiếp đây?”


Tống Tân nhìn anh ta một cái, đứng dậy nói: “Xem những người khác có phát hiện mới hay không.”


Khi ba người ra khỏi phòng củi liền trông thấy có mấy người chơi khác đi về hướng này.


Có người nói phát hiện nhà kho gần như đã bị khoắng sạch, còn có người mang một bản danh sách tìm được từ thư phòng tới.


Đó là một quyển ghi chép nhân khẩu trong tòa nhà này, bao gồm cả người hầu đến đây từ bao giờ, rời khỏi vào lúc nào v…v…


Bọn họ lật từ cuối đổ lại, chẳng mấy chốc liền phát hiện chủ nhân nhà này hóa ra cũng họ Triệu, cùng họ ghi trên những tấm danh thiếp.


Đương nhiên, những người tới tham gia minh hôn đều là người nhà họ Triệu.

2 thoughts on “Cuồng hoan đi, loài người – Chương 52

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s