Cuồng hoan đi, loài người – Chương 50

Untitled-1

Chương 50: Hỉ đường

Editor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

Trong rượu rốt cuộc có độc hay không là một chuyện không thể nào chứng thực được, nhưng quả thật đó là tình huống có khả năng nhất, không ai lên tiếng phản đối suy đoán của người đàn ông mặc áo sơ mi trắng.


Tống Tân ngẫm nghĩ lại, không nói ra chuyện mình nhìn thấy có quỷ dưới gầm bàn.


Những người khác không nhìn thấy, chỉ mình cô thấy, nói ra sợ rằng không có lợi gì cho cô. Tạm thời cứ yên lặng theo dõi diễn biến đã, nếu như con quỷ kia là đầu mối, cô nói cũng không muộn.


Chẳng bao lâu sau, có người chơi tìm được một tấm danh thiếp trên một thi thể khác .


Anh ta cầm danh thiếp trong tay, nương theo ánh nến tù mù, lẩm nhẩm: “Triệu Chi Nghiêu…”


Mấy người chơi bên cạnh vây quanh cùng nhìn, khi có người đang định lên tiếng thì lại có người khác tìm được danh thiếp trong quần áo một thi thể.


Người nọ nhìn nội dung trên danh thiếp, ho một tiếng, nói: “Chủ nhân tấm danh thiếp tôi tìm được cũng họ Triệu, xem ra hai người bọn họ có thể là thân thích.”


Tống Tân lấy danh thiếp trong túi áo ra: “Chỗ tôi còn có một tấm, họ Triệu.”


Tất cả người chơi đang tìm manh mối đều ngừng tay, vội vàng xúm lại.


Có người nói: “Thật ra cùng một họ cũng rất bình thường, đây là hỉ đường kết hôn, khách mời nhất định là bạn bè thân thích. Ba người này có thể là thân thích cùng họ.”


“No, không bình thường.” Con nhóc kia lắc ngón trỏ, nói: “Nếu như là trong hiện thực, trong hôn lễ xuất hiện cùng họ đương nhiên là bình thường, nhưng trong này… Nếu như đây không phải manh mối vậy bọn họ có cùng họ hay không hoàn toàn không quan trọng, cần gì phải đặt danh thiếp trên thi thể bọn họ, đúng không nào?”


Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng cười một tiếng, gật đầu nói: “Đúng vậy, nhưng chỉ manh mối này, còn chưa đủ cho chúng ta ra được khỏi đây. Mọi người mau chóng đi tìm đi, thời gian không còn nhiều nữa đâu.”


Bởi vì phát hiện ba tấm danh thiếp ở trên thi thể nên những thi thể khác cũng nhanh chóng bị các người chơi xúm lại tìm kiếm.


Tống Tân liền gọi Trọng Phong giúp chuyển thi thể đi, sau đó nhấc lụa đỏ dưới ghế lên xem.


Lúc này, ánh mắt người đàn ông mặc áo sơ mi trắng liền liếc qua hai người bọn họ một vòng, ngay sau đó liền đi tới, vừa di chuyển một thi thể khác bên cạnh vừa nhỏ giọng cười nói với họ: “Tôi tên Bạch Thần, xin chào.”


Tống Tân ừ một tiếng, thấy anh ta tươi cười mình cũng không thể quá lạnh lùng liền trả lời một câu: “Xin chào.”


Bạch Thần cười nheo mắt lại, nói: “Tôi thấy hai người dường như tạo thành một đội à?”


“Đúng vậy.” Tống Tân quay đầu nhìn về mấy thi thể khác, thấy đều đã có người chơi đang tìm rồi, liền quay sang nói với Trọng Phong: “Chúng ta qua chỗ khác tìm xem.”


Cô nói xong liền đi về phía bàn thiên địa. Bạch Thần không ngăn bọn họ, chỉ đứng nhìn theo hai người một cách rất kỳ quái.


Con quỷ dưới gầm bàn thiên địa không biết còn ở đó hay không. Cô cũng không dám nhấc khăn trải bàn lên xem, lỡ như tầm mắt đối diện với nó thì không hay lắm.
Cô đưa tay cầm khay đựng đậu phộng đã đổ trên bàn lên, gạt hết đậu phộng đi, kiểm tra trong ngoài khay, sau đó cũng nhìn khay đựng long nhãn một lượt.


Nến đỏ đã sắp cháy hết, ánh sáng trong phòng càng tù mù hơn. Nếu đợi đến khi tất cả nến cháy hết, nơi này sẽ biến thành một căn phòng tối đen như mực, hơn nữa, còn là một căn phòng tối có ma quỷ.


Các người chơi đều không nhiều lời lãng phí thời gian nữa, đẩy nhanh tốc độ cẩn thận tìm kiếm khắp nơi.


Vài phút sau, một người người chơi nữ đột nhiên hét lớn: “Ôi trời, tôi tìm được rồi!”


Tống Tân quay đầu nhìn, chỉ thấy trong tay người này đang cầm một chữ song hỷ bóc từ trên cột xuống.


Cô ta cúi đầu vừa vò chữ song hỷ vừa kêu lên với mọi người “Mọi người mau nhìn cái này mà xem, phía dưới những chữ hỷ màu đỏ này còn dính màu trắng!”


Tống Tân liền thuận tay bóc chữ hỷ to nhất dán giữa tường phía trên bàn thiên địa, bởi vì bóc quá qua loa nên chỉ xé được một phần nhỏ.


Nhưng như vậy cũng đã đủ rồi. Cô lật mặt sau của tờ giấy đỏ, lập tức nhìn thấy giấy trắng hình dạng y hệt ở mặt sau!


Nói cách khác, sau chữ hỷ màu đỏ còn có chữ hỷ màu trắng, dán hai tờ vào nhau rồi cùng dán lên tường hoặc cột, khiến người ta nhìn từ bên ngoài hoàn toàn không nhận ra phía dưới là chữ hỷ cắt bằng giấy trắng.


“Minh hôn?”


Không biết là ai nói ra hai chữ này, mà khi người đó vừa dứt lời, cửa gỗ nhà chính bỗng két một tiếng, ngay sau đó liền từ từ mở ra.


Các người chơi đồng loạt nhìn về phía cửa ra vào, chỉ thấy bầu trời vốn vẫn sáng không biết từ lúc nào đã trở nên đen kịt. Trên bầu trời ngay cả một ngôi sao cũng không có, giống như một miếng vải đen khổng lồ đã bao phủ hoàn toàn thế giới này.


Dưới mái hiên treo đầy đèn lồng đỏ, sắc đỏ vốn đại diện cho vui mừng trong mắt mọi người lúc này lại trở thành màu đỏ quỷ dị.


Một người chơi nam cất bước đi ra cửa chính, nhìn về phía bên trái, ngay sau đó trợn mắt, nặng nề nói: “Quả nhiên… Đã chết rồi.”


Những người khác lần lượt đi ra ngoài, Tống Tân đi ở gần cuối, nhìn qua đám người phía trước, trông thấy người đàn ông đi dép lê, làm việc có vẻ lỗ mãng lúc trước hiện giờ đã thành một thi thể máu thịt be bét.


Sau khi đến gần một chút, Tống Tân mới nhìn rõ.


Đầu bị bẻ gãy, tạo thành một góc gập quái dị hơn 90 độ với cổ. Hai tay hai chân cũng bị bẻ, hai cánh tay từ phần khuỷu tay đã bị bẻ quặt ra phía ngoài, hai chân từ phần đầu gối cũng cong ra hai bên. Nhìn qua giống như một con ếch nằm úp dưới đất.


Từ chỗ bị bẻ gãy trên tay chân anh ta chảy ra rất nhiều máu. Tay áo một bên tay rách toạc, một đoạn xương sắc nhọn lòi ra ngoài…


Chỉ nhìn thôi cũng biết lúc ấy anh ta đau đến nhường nào.


Có mấy người chơi bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ, sắc mặt trắng bệch mà lùi về sau mọi người.


Phần lớn người chơi mặc dù sắc mặt rất xấu, nhưng cũng không có phản ứng gì lớn.
Dù sao cũng đã là trận đấu thứ tư rồi, trải qua ba trận đầu đào thải, những người chơi còn lại đa phần đều có tâm lý vững vàng.


Mà ngay con nhóc kia cũng rất bình tĩnh…. Thật ra Tống Tân cảm thấy nó bình tĩnh là phải. Con nhóc này ngay từ đầu đã biểu hiện không tầm thường, nếu như lúc này mà hốt hoảng sợ hãi thì mới là kỳ quái.


“Lúc ấy anh ta chết là do mười phút chuẩn bị kết thúc mà chưa quay lại hỉ đường.” Bạch Thần nói, “Khi cửa hỉ đường bị đóng, trò chơi mới chính thức bắt đầu, anh ta không ở trong bản đồ trò chơi, cho nên mới bị loại bỏ. Mọi người không cần sợ, chúng ta hiện giờ đang hành động dựa theo quy tắc trò chơi, không sao cả.”


Lời nói của anh ta quả nhiên đã trấn an được một chút, mấy người chơi sợ hãi cũng vững tâm hơn.


Lúc này, mới có người chú ý tới những gian phòng vốn bị khóa: “Mọi người xem, những cánh cửa bị khóa dường như mở ra hết rồi!”


Những cái khóa kia đều là loại khóa to thời cổ, mặc dù đã được mở nhưng vẫn treo trên cửa, mà các người chơi đều tập trung sự chú ý vào thi thể người chơi nam kia, vì vậy cho đến tận lúc này mới có người phát hiện khóa đã mở.


Các người chơi lập tức tản ra đi xem xét các căn phòng.


Bốn gian ‘tọa phòng’ bên cạnh cửa chính, hai gian đông và tây sương phòng hai bên trái phải nhà chính đều đã được mở khóa.


[Tọa phòng hay còn gọi đảo tọa phòng/đảo phòng, là căn phòng đối diện với nhà chính, bởi vì cửa sổ của phòng này đều hướng về phía bắc, lấy ánh sáng không tốt nên thường làm phòng cho khách hoặc người hầu ở.]
[Sương phòng là phòng ở hai bên của nhà chính.]


Trên cửa sổ mỗi gian phòng đều dán chữ song hỷ, trong đó bài trí cẩn thận nhất là đông sương phòng.


Trên cửa không chỉ dán chữ hỷ, còn treo hoa lụa đỏ thẫm, thông qua cửa sổ còn có thể trông thấy ánh nến thấp thoáng trong phòng, không tối đen như những phòng khác.


Phần lớn người chơi đều lựa chọn đi vào đông sương phòng, Tống Tân cùng Trọng Phong cũng đi phía sau bọn họ.


Bạch Thần chẳng biết từ lúc nào đã đi đến bên cạnh Tống Tân, khẽ nói: “Xem ra nhân vật chính của minh hôn lần này chính là chủ nhân gian phòng này, đúng không?”


Tống Tân thản nhiên nói: “Không rõ lắm, hẳn là vậy.”


“Người anh em bên cạnh thấy thế nào?” Bạch Thần cười híp mắt quay sang nhìn Trọng Phong bên kia Tống Tân.


Trọng Phong nhìn anh ta một cái, nói: “Không biết.”


“Vậy à….” Bạch Thần kéo dài âm cuối, ngay sau đó khẽ mỉm cười, tăng tốc đi trước vài bước, theo hai người chơi đằng trước đẩy cửa vào trong phòng.


Tống Tân dừng bước lại, nhìn bóng lưng anh ta, trong lòng thầm nghĩ, cô và Trọng Phong lần này lặng lẽ lẫn vào đám người. Những người khác không để ý đến hai người bọn họ, người đàn ông này rốt cuộc vì sao lại chú ý đến bọn họ?


“Đậu má!”


Trong phòng phát ra một tiếng hét đầy kinh hãi, Tống Tân vội vàng cất bước đi vào, tới cửa giờ liền nhìn thấy tình huống bên trong.


Căn phòng này đúng như bọn họ nghĩ, là hỉ phòng hôn lễ lần này. Khắp phòng bố trí tràn ngập không khí vui mừng, màu đỏ giăng khắp nơi.


Mà trên giường hỉ màu đỏ lúc này là một thi thể mặc hỉ phục!


“Đây là thi thể chú rể à? Vậy lần này minh hôn hẳn là… Một người phụ nữ gả cho một tên đàn ông đã chết?” Một người chơi nam nói.


Người chơi nữ lúc trước phát hiện đằng sau chữ hỷ dán chữ hỷ màu trắng cũng ở đây, cô ta ngẫm nghĩ một chút liền nhíu mày nói: “Cũng có thể hai người đều đã chết, cho hai thi thể minh hôn thì sao?”


“Không đúng, nếu như hai người đều đã chết thì cần gì phải giăng đỏ khắp nơi như vậy?” Một người khác nói: “Mặc dù tôi không biết minh hôn rốt cuộc phải làm gì nhưng nếu hai người đều đã chết thì nên dùng giấy trắng hoa trắng mới đúng… Đồ của người chết cũng phải hợp táng, cần gì phải đặt thi thể lên trên giường?”


Tống Tân không quá chú ý nghe bọn họ nói chuyện, bởi vì cô nhìn thấy… Ở trong góc phòng có một con quỷ.


Nó đầu đội mũ tân lang, mặc hỉ phục đỏ thẫm, sắc mặt xanh trắng, vành mắt cùng môi lại đen tím, hơi cúi đầu đứng trong góc, mắt đảo liên hồi, dùng một loại ánh mắt quỷ dị nhìn chằm chằm các người chơi đứng trước giường.


Lúc này trong phòng tổng cộng có năm người chơi, nhưng không có bất cứ ai chú ý tới sự hiện hữu của nó. Bọn họ vẫn đứng cạnh nhau vây xem thi thể trên giường, lại hoàn toàn không biết, chủ nhân thi thể kia lúc này cũng đang nhìn bọn họ.


Tống Tân từ từ lùi về sau một bước, ra khỏi cửa phòng, nhỏ giọng nói với Trọng Phong: “Chúng ta đi nơi khác xem xem.”

***

Gửi cái ảnh kết cấu tứ hợp viện cho mọi người dễ hình dung

3c6d55fbb2fb4316c74130252ea4462309f7d317

 

3 thoughts on “Cuồng hoan đi, loài người – Chương 50

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s