Cuồng hoan đi, loài người – Chương 45

Untitled-1

Chương 45: Chuyển nhà

Editor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

Hôm sau vẫn là một ngày trời tối, nhưng vì có điện nên cũng không quá khó chịu.


Tống Tân rời giường cùng Trọng Phong ăn sáng, sau đó liền dẫn anh đi ra ngoài.


Nhưng bọn họ vừa mở cửa đi ra đã nghe thấy dưới tầng có tiếng phá cửa rầm rầm.


Cũng may Tống Tân không có ý định dùng thang máy, liền cùng Trọng Phong đi thang bộ xuống dưới. Khi họ xuống tầng dưới thì thấy hai người đàn ông cao lớn đang đứng trước cửa một gia đình, một người trong đó đang dùng búa phá cửa.


Trên hành lang sau lưng bọn họ đặt một chiếc xe đẩy nhỏ, trên xe đẩy là một cái thùng giấy lớn, trong thùng đã đầy ắp. Tống Tân có thể nhìn thấy một túi bánh mì lớn đặt ở trên cùng.


Hai người kia không chú ý đến cầu thang, người đàn ông đứng bên cạnh nói với người đang phá cửa: “Người nhà này khoảng nửa tiếng nữa sẽ về, mạnh cái tay lên.”


Người đàn ông phá cửa lau mồ hôi, vừa dùng sức đập vừa nói: “Nói nghe hay lắm, mày tới mà đập thử xem? Mẹ nó, cửa nẻo bây giờ làm chắc thật!”


“Ha, thì để bảo vệ mà.” Người đàn ông đằng sau cười nói, “Được rồi, đây là nhà cuối cùng, trộm xong nhà này chúng ta đi về. Tầng trên nhà này là một cô gái độc thân, chắc không có nhiều đồ ăn đâu, lần sau lại đến xem.”


Cô gái độc thân trên tầng nhất định là Tống Tân rồi.


Cô nheo mắt, chỉ hai người kia. Trọng Phong gật gật đầu, cùng Tống Tân đi về phía bọn họ.


Đến khi hai người kia xoay người lại nhìn thấy Tống Tân và Trọng Phong thì Tống Tân mới nhận ra người đàn ông đứng ở phía sau hóa ra lại là một bảo vệ của chung cư này.


Khó trách anh ta lại biết nhà nào có người, trong nhà là ai, những thông tin này anh ta hẳn là có thể tra được.


“Các người… Các người đừng xen vào việc của người khác!” Bảo vệ dường như cũng biết nhà này không phải một đôi nam nữ trẻ tuổi, cho nên cũng không nhầm bọn họ thành chủ nhà về sớm.


Tống Tân đứng cách hai người kia ba mét, dưới ánh nhìn chăm chú của bọn họ, cô khẽ mỉm cười, nói: “Cướp lấy.”


Hai người kia sửng sốt, người đàn ông cầm búa nói: “Cái méo gì đấy, cô điên rồi sao?”


“Để đồ lại, hai người có thể đi.” Tống Tân tiếp tục mỉm cười: “Hiện tại có thể đứng đi, tốt nhất đừng chờ đến lúc phải bò đi.”


“Thần kinh!” Bảo vệ gắt lên, “Còn không mau cút đi, cẩn thận ông đây đánh chết các người!”


Tống Tân lại càng cười tươi, quay đầu nói với Trọng Phong: “Dạy cho bọn họ một bài học là được, đừng đánh chết.”


Trọng Phong tháo miêu đao bên hông xuống giao cho Tống Tân, sau đó mới đi về phía bọn họ.


Hai người kia thấy chỉ có một mình Trọng Phong động thủ, mà bọn họ lại có tận hai người liền tự tin hơn hẳn.


Bọn họ liếc nhau một cái, cười tự đắc, hét lớn một tiếng, cùng xông lên… Sau đó, chưa tới mười giây, cả hai đã cùng nằm đo sàn rồi.


Tống Tân quả thật không đành lòng nhìn.


Cô lắc đầu, bước lên, dùng vỏ đao chọc chọc đầu bảo vệ , nói: “Tôi chính là người ở trên tầng đây, những thứ này tôi nhận trước một nửa. Từ nay về sau nếu các người còn dám xuất hiện, tôi không chỉ lấy đồ ăn thôi đâu, mà còn lấy cả đôi tay này nữa đấy.”


Bảo vệ trên mặt sưng một cục, khóe miệng còn dính máu, nghe vậy liền vội vàng lắc đầu: “Không tới không tới, chúng tôi từ nay về sau nhất định sẽ không tới nữa!”


Tống Tân cười hai tiếng: “Còn có, tôi biết anh là ai, nếu như sau này lúc tôi không ở nhà mà có người vào trộm, tôi sẽ coi như là anh làm, tới tìm anh tính sổ, nhớ chưa?”


Bảo vệ gật lia lịa: “Nhớ rồi, nhớ rồi, chúng tôi tuyệt đối không dám động tới đồ nhà cô đâu! Người đẹp, tha cho chúng tôi đi, chúng tôi cũng chỉ vì muốn sống thôi, nếu đang yên đang lành ai muốn đi làm kẻ trộm chứ!”


Tống Tân cũng biết tình cảnh hiện giờ của tất cả mọi người đều khó khăn. Cô nhìn thùng giấy đầy đồ, nói với Trọng Phong: “Chúng ta lấy túi gạo này, những thứ khác thì thôi.”


Trọng Phong liền lấy túi gạo ra, hai người kia vội cuốn gói những đồ còn lại chạy thục mạng xuống tầng.


Tống Tân vốn còn định ra ngoài một chuyến, nhưng nhìn tình hình hiện tại cũng không dám đi xa nữa. Sau khi cầm gạo về nhà, bọn họ liền đi dạo xung quanh chung cư.


Ngoài cửa chính chung cư, bọn họ trông thấy một chiếc xe tải quân dụng chầm chậm đi trên đường, trên xe đặt loa phóng thanh, xe vừa đi vừa phát tiếng thông báo.


Phía sau xe còn rải tờ rơi, Tống Tân không nghe rõ loa phóng thanh nói gì liền nhặt một tờ rơi lên xem.


Tờ rơi in đen trắng, to khoảng bằng tờ A4, bên trên viết kín chữ.


Nội dung đại khái chính là trấn an lòng dân, khuyên mọi người đừng hốt hoảng, chính phủ đang gom thực phẩm, nhiều nhất là bảy ngày sau sẽ có lương thực số lượng lớn chuyển đến Phủ Thị Chính. Mà mọi người muốn phải mua thì phải dùng tiền.


Thật ra mục đích ở đây rất rõ ràng, đó là hi vọng mọi người quay trở lại công việc.


Dùng tiền – thứ gần như hoàn toàn vô dụng trong điều kiện hiện giờ để đổi lương thực. Mọi người muốn mua lương thực thì đương nhiên phải quay lại làm việc kiếm tiền.

 


Tống Tân cũng rất hi vọng tất cả có thể quay trở về đến quỹ đạo, thế giới rối loạn hiện tại thật sự khiến người ta không thích nổi.


Nhưng mà tưởng tượng thì tốt đẹp nhưng sự thật luôn trái lại.


Bảy ngày sau, lương thực vẫn không đến. Trời còn chưa sáng những người dân cạn kiệt lương thực đã tập trung xếp hàng bên ngoài Phủ Thị Chính mong có thể mua được đồ ăn.


Nhưng bọn họ chờ từ sáng đến tối cũng không thấy lương thực xuất hiện, thậm chí ngay cả cửa Phủ Thị Chính cũng không hề mở ra.


Những người dân chết đói bắt đầu nổi giận, chen chúc trước cửa đòi giải thích, trong đó có không ít người còn trèo qua cửa sắt , xông vào, muốn vào trong xem lương thực rốt cuộc đã bị tên ‘cẩu quan’ nào nuốt riêng rồi.


Những người xông vào đều bị bắn hạ, nhưng khi càng ngày càng nhiều người lao lên thì ngay cả súng đạn cũng không thể khiến bọn họ sợ hãi nữa rồi.


Qua hai ngày mới có tin tức, nói rằng máy bay và xe vận chuyển lương thực đều đột nhiên xảy ra sự cố trên đường, tất cả lương thực đều bị tiêu hủy.


Chút hi vọng mong manh lại một lần nữa bị dập tắt, lính tuần tra cũng không còn áp chế được những người muốn cướp lương thực nữa. Rất nhiều người liên hợp thành đội, trộm hoặc cướp bóc trắng trợn đồ của người khác. Chẳng mấy chốc trong thành phố đã rối loạn.


Ngoài ra, còn có một bộ phận mang theo mục đích khác…. Bọn họ chính là những người thường thua sạch số phiếu trong tay.


Khi trời sáng cũng là lúc trò chơi thứ ba kết thúc. Có nghĩa là khán giả bỏ phiếu cũng đã có kết quả.


Người bỏ phiếu sai cả ba trò chơi đương nhiên chỉ là số ít, nhưng đối với một quốc gia với dân số khổng lồ mà nói, “số ít” này hiển nhiên không hề ít.


Dựa theo quy tắc, người còn 0 phiếu sẽ bị loại bỏ trước khi trận đấu tiếp theo bắt đầu. Cho nên bây giờ là lần đánh cược tính mạng cuối cùng của bọn họ.


Những người này lẫn vào đám người cướp đồ ăn, ngoại trừ cướp lương thực còn có thể cướp phiếu trong tay người khác.


Nhưng ai cũng biết những chiếc phiếu kia quan trọng đến mức nào, không có lương thực còn có thể nghĩ cách kiếm. Nhưng nếu như không có phiếu, vậy có nghĩa sắp sửa bị chúng nó cho nổ đầu!


Muốn cướp được phiếu của người khác rất khó, người có phiếu nhất định sẽ giấu phiếu của mình ở nơi không dễ bị phát hiện. Bởi vậy các thủ đoạn uy hiếp xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Có đôi khi trong lúc uy hiếp ra tay quá nặng, dẫn tới vô số vụ giết người ở khắp mọi nơi.


Lính tuần tra bị những tổ chức có kế hoạch giết không ít, số còn lại cũng đều rút lui, trên đường chẳng mấy chốc đã không còn bóng dáng của bọn họ.


Người người nơm nớp lo sợ, cho dù trời sáng lại cũng gần như không có ai dám ra ngoài nữa.


Nhưng không ra ngoài cũng không có nghĩa là an toàn, những kẻ tập trung thành tổ chức thường cùng hành động, dám tới tận nhà dân phá cửa cướp bóc.


Không có pháp luật trói buộc, con người dần dần để lộ ra bản tính hung ác tàn bạo.
Thật ra Tống Tân cảm thấy những chuyện này có chút kỳ quái, mặc dù cô đã sớm dự đoán được hỗn loạn sớm hay muộn sẽ xảy ra, nhưng cô không ngờ lại đến nhanh như vậy.


Là bóng tối kéo dài khiến mọi người dồn nén quá lâu, trở nên nóng nảy hơn sao? Hay loài người vốn là như vậy, nếu như mất đi sự trói buộc của pháp luật thì sẽ lập tức trở thành động vật hung ác vô tình nhất trên thế giới?


Giống như đèn giao thông trên đường, nếu như xảy ra trục trặc, xe sẽ không dừng lại nhường đường cho người đi bộ nữa.


Hoặc là… Do chúng nó đang giở trò.


Xe và máy bay tại sao lại đột nhiên xảy ra sự cố? Những kẻ bạo loạn này thật sự hoàn toàn vì bản tính của họ sao?


Liệu có khi nào, ở nơi con người không nhìn thấy, chúng nó đang thích thú quan sát tất cả mọi chuyện không?


Đối với chúng nó mà nói, phải chăng con người càng tự giết lẫn nhau, chúng nó xem lại càng hứng thú?


Ngày thứ chín sau khi trời sáng, Tống Tân quyết định rời khỏi nơi này.


Cô cùng Trọng Phong cho hết đồ ăn vào một chiếc chăn, buộc lại, sau đó mang theo một chút nhu yếu phẩm, xách xuống bãi đỗ xe.


Chiếc xe Tống Tân cướp được lần trước vẫn đỗ ở đây. Cô từng nghĩ biết đâu có ngày sẽ cần đến chiếc xe này, cho nên vẫn để chìa khóa ở nhà chứ không vứt đi.


Ghế ở khoang sau đã bị gỡ bỏ, đủ để bọn họ bỏ đồ vào.


Một đống đồ lớn món gần như nhồi kín đằng sau, Tống Tân lại bảo Trọng Phong lấy xăng từ những xe khác. Tốn nửa giờ mới được non nửa bình.


Nhưng trên đường dù sao cũng có thể tìm được xăng, cho nên bọn họ không lãng phí thời gian nữa, lập tức lái xe rời khỏi nơi này.


Xe chạy ra khỏi bãi đỗ xe một đoạn ngắn, Tống Tân từ xa nhìn thấy cửa chính chung cư.


Một chiếc xe tải loại nhỏ đang đỗ ở cửa ra vào, mấy người đàn ông khiêng súng nhảy từ trên xe xuống, nghênh ngang đi vào chung cư.


Tống Tân nhìn tòa nhà cao tầng này lần cuối…. Nhà của cô mặc dù nhỏ, nhưng là tự cô kiếm tiền mua, cô vẫn luôn rất thích nó, bởi vì căn phòng nhỏ ấy giống như hang ổ nhỏ của cô.


Nhưng hiện giờ cô không thể không rời đi.


Cô là một người chơi, mỗi khi trò chơi bắt đầu nhất định phải vào trong trò chơi, trong hiện thực xảy ra chuyện gì cô không lường trước được.


Dựa theo tình huống trước mắt, trong lúc cô vào trò chơi tiếp theo, những tên cướp kia sẽ xông vào nhà cô, cướp sạch những gì có thể mang đi.


Cô cũng không muốn lương thực mình mạo hiểm tính mạng đổi lấy biến thành đồ của bọn chúng.


Hơn nữa bây giờ mới chỉ là bắt đầu. Về sau trò chơi sẽ càng ngày càng nhiều, người còn 0 phiếu cũng sẽ càng nhiều lên, đến lúc đó nhất định sẽ loạn hơn.


Cô phải nhân lúc này trở về nhà cũ của bà nội.


Đó là căn nhà cũ ở nông thôn, lâu năm không sửa chữa nên không còn vững chãi lắm Nhưng nông thôn ít người, nhất định sẽ an toàn hơn trong thành phố.

2 thoughts on “Cuồng hoan đi, loài người – Chương 45

  1. Thế là đôi trẻ đã di cư về vùng hoang vu hẻo lánh, tiện giết người đốt xác 😂😂
    Haizz, chắc tui chọn nổ dưa hấu từ part 1 chứ sống trong thế giới đen tối vậy cũng ko trụ đc lâu =.=

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s