Cuồng hoan đi, loài người – Chương 48

Untitled-1

Chương 48: Trận đấu thứ tư

Editor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

Tống Tân nhặt khẩu súng của thi thể kia lên, chia cho Trọng Phong mỗi người một chiếc, sau đó lái xe sát ven đường, ra khỏi thành phố từ một con đường khác.


Khi cô lái xe đi có nhìn thấy trong kính chiếu đằng xa có hai người chạy đến, hẳn là đồng lõa của bốn kẻ vừa rồi.


Mặc dù chỉ có hai người, nhưng Tống Tân cũng không định dừng xe giết nốt.


Nếu như giết bọn họ, hẳn là có thể tìm được lương thực của bọn họ ở gần đây, nhưng cô cho rằng không cần phải đuổi tận giết tuyệt.


Cô biết những người này không tốt lành gì, bọn họ cố ý chặn đường ra khỏi thành phố, chính là để chặn cướp đồ của những người muốn trốn ra ngoại thành.


Nhưng Tống Tân không phải Sứ giả chính nghĩa, trong thế giới cá lớn nuốt cá bé hỗn loạn hiện tại, nếu như không bọn chúng đụng phải cô thì cô cũng sẽ chỉ làm như không biết mà đi ngang qua, sẽ không xen vào việc của người khác.


Còn có một nguyên nhân là giết người trong hiện thực và giết người trong trò chơi, trên tâm lý vẫn sẽ có chút bất đồng.


Mặc dù lần này người thực sự ra tay giết bốn tên kia là Trọng Phong, nhưng Trọng Phong là đạo cụ người máy trí năng của cô, cho nên thật ra vẫn là cô giết bọn họ.


Đây là lần đầu tiên Tống Tân giết người trong thế giới hiện thực, tuy biết pháp luật đã không thể trừng phạt cô nhưng trong lòng cô vẫn khó tránh khỏi có hơi chột dạ.


Khi bọn họ đến căn nhà cũ ở nông thôn thì sắc trời cũng đã tối, ước chừng là khoảng bảy giờ tối.


Đây là một căn nhà nhỏ hai tầng, xây lúc Tống Tân vừa sinh được một năm. Cha mẹ quanh năm ở thành phố, nơi này liền thành nhà của ông bà. Mà khi Tống Tân được hai tuổi thì ông lại vì bệnh mà qua đời. Trong trí nhớ của cô cũng chỉ còn lại mình bà nội ở đây.


Đằng trước sân quây tường, trong sân vốn có một mảnh nhỏ đất trồng rau, một bên trồng hòa. Sau khi cha mẹ Tống Tân mất, cô liền ở cùng bà nội trong căn nhà này, còn từng tự tay trồng hoa hồng.


Nhưng hiện giờ dù là vườn hoa hay vườn rau cũng đã đều bị cỏ dại bao phủ.


Nhiều năm rồi cô không về đây, tính ra… Là từ lúc cô lên đại học.


Tống Tân đứng ở trong sân nhìn đống cỏ dại, thở dài, nói với Trọng Phong: “Từ nay về sau chúng ta sẽ ở đây.”


Trọng Phong gật đầu, xoay người đi ra ngoài, chuyển đồ trên xe xuống. Tống Tân liền đi mở cửa chính cùng cửa phòng ngủ bên cạnh.


Gian phòng ngủ này là phòng cô trước kia, còn phòng tầng hai xưa nay để không. Xây thành hai tầng một là vì có đủ tiền, hai là vì thỉnh thoảng có người đến chơi có chỗ để ở.


Hiện giờ không dùng đến, cũng không cần dọn làm gì.


Đồ trong phòng cô lúc trước được phủ vải cho nên cũng không bẩn lắm, chỉ có góc tường, sàn và cửa sổ là đầy bụi cùng mạng nhện. Nếu muốn ở thì phải dọn dẹp một lượt.


Trọng Phong chuyển đồ xuống, đặt ở ngoài cửa. Tống Tân thì lái xe đến một nơi cách xa ngôi nhà rồi đi bộ về.


Cô làm vậy để che dấu hành tung, mặc dù người ở nông thôn không nhiều, nhưng cũng không phải không có. Mà ngôi nhà này vốn đã nhiều năm không có người ở rồi. Nếu không có xe, chỉ cần cô và Trọng Phong ít ra ngoài thì trong thời gian ngắn những người khác có thể sẽ không phát hiện nơi này có người.


Như vậy, khi cô vào trò chơi, nơi này sẽ an toàn hơn.


Sau khi về, cô tìm hai chiếc khăn, cùng Trọng Phong cùng quét dọn đến tận lúc trời tối đen mới dọn xong sạch sẽ.


Tống Tân vốn còn định xuống bếp nấu chút nước nhưng lại phát hiện đồ làm bếp gần như đã gỉ đến không dùng được nữa nên đành thôi.


Cũng may còn có điện mà dùng…. Trước kia nạp điện không dùng hết, sau đó lại không có ai ở, cho nên điện cũng không sụt.


Hai người tùy tiện ăn chút bánh mì, cứ thế mà tạm bợ qua một đêm.


Trước khi ngủ Tống Tân nghĩ, hiện giờ đã là ngày thứ tám sau khi trời sáng rồi, dựa theo khoảng cách giữa hai lần chơi trước, trận đấu tiếp theo chắc hẳn cũng sắp đến.


Nếu như ngày mai trời sáng, cô sẽ cùng Trọng Phong ra ngoài một chuyến, lên thị trấn cách đây không xa xem xem. Nếu như có thể tìm được chút đồ làm bếp thì không còn gì tốt hơn.


Thế nhưng hôm sau bầu trời lại không sáng, giọng chúng nó như chiếc đồng hồ báo thức lớn nhất quả đất, đánh thức tất cả những người đang ngủ say trong bóng tối…


“Đã lâu không gặp, mọi người có khỏe hông?”


“Ai, có vẻ rất nhiều người đang mà phiền não vì đồ ăn nhỉ.”


“Vậy không bằng để bọn ta nói cho mọi người một bí mật nhé…. Điểm thuộc tính người chơi nhận được trong trò chơi có thể dùng để đổi đồ ăn trong cửa hàng đó!”


Tống Tân nghe vậy, hơi nhíu mày.


Ý chúng nó không phải đang cổ động mọi người tấn công người chơi sao?


Thật ra thân phận người chơi rất dễ bị nhận ra, bởi vì trên cổ tay có một chiếc vòng màu đen tạo hình đặc biệt không thể tháo được.


Nếu như mọi người thật sự sinh ra ý đồ tấn công người chơi cướp đồ ăn thì bọn họ nhất định sẽ tìm thêm đồng lõa cùng nhau hành động. Đến lúc đó cho dù người chơi có đạo cụ hay dị năng cũng chưa chắc đã thắng được.


Chúng nó đúng là muốn hít drama đến phát điên rồi.


“Trước hết để cho mọi người xem bảng trực tiếp mới đã nha~”


Giọng trẻ con cười hì hì nói, trước mắt mọi người liền xuất hiện màn hình chỉ có chính mình mới xem được.


Ba mục lựa chọn đã bị đẩy xuống dưới, thay vào đó là một bảng biểu ngữ đứng trên đầu, trên đó ghi “Top 100 người chơi toàn thế giới.”


Ân vào bảng biểu ngữ sẽ xuất hiện bốn hàng gồm tên và số hiệu của người chơi bắt đầu từ người đứng ở vị trí số một.


Mà màn hình trực tiếp này chỉ có người thường mới có thể xem được, cho nên đối với những người chơi như Tống Tân mà nói, họ không biết tên mình có trong bảng xếp hạng hay không, cũng không biết xếp thứ nhất là vị ‘đại lão’ nào


“Mặc dù trước mắt đây là 100 người chơi được hoan nghênh nhất ở hành tinh chúng ta, nhưng như vậy cũng không có nghĩa là bầu phiếu cho họ sẽ chắc chắn thắng. Mọi người phải xem xét kỹ lưỡng rồi hẵng bầu nha.”


“Vậy thôi, không nói nhiều nữa. Sau đây là phần loại bỏ những khán giả còn 0 phiếu, chúng ta cực kỳ lấy làm tiếc.”


Vừa dứt lời, khắp nơi trên thế giới có vô số người đột nhiên nổ đầu mà chết.


Tống Tân hiện giờ ở nông thôn, hàng xóm gần nhất cũng cách hơn trăm mét cho nên cô không nghe thấy gì cả.


Nhưng ba phút im lặng của chúng nó đã nói cho cô biết số người chết lần này không ít.


Sau đó, chúng nó lại tiếp tục nói: “Được rồi, sau đây xin hoan nghênh mọi người bước vào trận đấu thứ tư của Trò chơi chết chóc!”


Trước mắt Tống Tân lại lóe lên. Cô lại một lần nữa đặt chân tới khu chờ quen thuộc.
“Người chơi Tống Tân xin chú ý, trong trò chơi lần này sẽ bao gồm tình tiết thần quái, nhát gan… Cũng phải zô đó nhe~”


“Quy tắc trò chơi: Các người chơi sẽ bị đưa vào cùng một căn hầm, cần tìm được đạo cụ vô địch trong hầm, thời hạn ba tiếng.


Số lượng đạo cụ vô địch ít hơn tổng số người chơi. Sau khi đạo cụ bị tìm được, các người chơi có 20 phút để cướp đoạt hoặc phân phối đạo cụ. Sau khi hết 20 phút, sẽ có quỷ dữ xuất hiện tiến hành giết chóc!


Chú ý: Chỉ có người chơi nắm giữ đạo cụ vô địch mới có thể sống sót khỏi tay quỷ dữ nhé ~


Trò chơi lần này tổng cộng gồm ba vòng, sau khi kết thúc có thể nghỉ ngơi trong ngày. Mà người chơi phải sống qua vòng thứ ba mới tính là chiến thắng.”


“Sau đây, mời người chơi tiến hành phân phối điểm thuộc tính.”


Tống Tân còn chưa kịp phân tích quy tắc thì trước mặt đã hiển thị bảng menu thuộc tính.


Lần trước cô dùng một điểm ‘điểm thuộc tính’ đổi năm rương mì tôm, hiện giờ trong tay còn mười chín điểm.


Sau khi suy nghĩ, Tống Tân lựa chọn cộng tất cả ‘điểm thuộc tính’ vào thính lực.


“Lựa chọn thính lực thật sự là một ý kiến hay đấy.”


Một giọng nói vang lên trong hư không. Tống Tân biết đây là nói cho mình cô. Cô do dự một lát mới mở miệng: “Tôi có việc muốn hỏi các người, về người máy trí năng.”


“Rất vui lòng được giải đáp, đã tắt âm thanh với người xem, cứ yên tâm mà hỏi đi ~”


“Người máy trí năng của tôi có thể bị người khác cướp mất không? Ở trong trò chơi có thể cho anh ấy một thân phận người chơi không? Tôi không muốn để người khác biết anh ấy là người máy trí năng.”


Nó cười mấy tiếng, sau đó nói: “Cô lo lắng quá rồi, người máy trí năng được cài đặt trung thành với chủ nhân, vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Trong lòng anh ta chỉ có hỏng hóc, không có đổi chủ.”


“Về phần che dấu thân phận người máy trí năng, nếu như cô có đủ năng lực giúp anh ta không bị người chơi khác nghi ngờ, bọn ta sẽ không cản trở, nhưng bọn ta cũng sẽ không giúp cô che dấu thân phận của anh ta.


Bởi vì đạo cụ của cô hoàn mỹ hơn xa những người chơi khác, nên lẽ dĩ nhiên cũng phải trả giá càng nhiều…. Đạo cụ hoặc dị năng của những người khác có thể che dấu nhưng đạo cụ của cô lại luôn hiển hiện trước mặt mọi người, chính là một trong những cái giá phải trả khi cô sở hữu người máy trí năng.”


Tống Tân gật đầu, cũng yên tâm hơn một chút.


Mặc dù không thể che dấu thân phận của Trọng Phong nhưng ít ra cô biết anh sẽ không bị người khác cướp đi.


Như vậy, cho dù không thể che dấu được thân phận của anh thì cũng không quá quan trọng.


Mười phút cho người chơi chuẩn bị và người thường bầu phiếu thời kết thúc. Tống Tân lại cảm thấy hoa mắt, bị đưa từ trong phòng chờ trắng xóa kia đến một nơi khác.


Việc đầu tiên cô làm là tìm Trọng Phong, chờ sau khi nhìn thấy anh mới an tâm bắt đầu quan sát xung quanh.


Lúc này, lại có một âm thanh nhắc nhở từ bên trên vọng xuống: “Tràng cảnh này là tầng đầu tiên của trò chơi tìm bảo vật. Trước khi trò chơi chính thức bắt đầu, người chơi có mười phút để làm quen. Đương nhiên, mười phút này cũng có thể dùng để làm việc khác.”


Xung quanh Tống Tân đứng không ít người, nhưng lúc này mọi người cũng không có ý định làm quen với nhau.


Ánh mắt của bọn họ đều cẩn thận quan sát trong phòng.


Đây là một gian nhà chính, chính xác ra là hỉ đường. Trong tầm mắt gần như bị màu đỏ bao phủ, khắp nơi dán chữ hỷ đỏ chót, ngay cả ghế hai bên cũng dùng vải màu đỏ phủ lên, trên sàn cũng trải thảm đỏ.


Gian phòng được trang trí ngập tràn không khí vui mừng, đèn lồng màu đỏ cùng nến được thắp hết, ánh sáng dịu nhẹ không quá chói, càng tô điểm thêm cảm giác ấm áp hạnh phúc.


Hai bên nhà chính có cửa nhỏ thông đến nơi khác, nhưng các người chơi tạm thời không định đi xem.


Sau khi nhìn qua tình hình liền có một người đàn ông mở lời: “Tôi đếm xem nào, chúng ta hiện giờ có khá đông nhân số đó, tận 21 người!”

***

p/s: Lần nào số người chơi cũng chẵn. Nhưng thêm anh Phong (ứ phải người chơi) vào nên lẻ hết =)))))))

 

 

14 thoughts on “Cuồng hoan đi, loài người – Chương 48

  1. Quả PS buồn cười quá, haha. Ta cũng đang thắc mắc sao bảo 20 người mà. Ha ha ha. A Phong đẹp zai ôi, qua đây e ôm tạm tí thôi, a có e trai nào không zị, có mà hoa có chủ thì zới thiệu e nha 😽😽

  2. Lại nổ dưa hấu rồi == trung thành vĩnh viễn à, a phong có chị tân rồi, còn e zai no2 lại thuộc về 1 zai khác, có khi nào kịch bản BL trá hình ko nhể =)))))))

  3. Thành phố xô bồ quá thì mình về quê nuôi cá và trồng thêm rau :))

    Nữ chính kéo theo anh Trọng Phong vào chiếm slot, 2 người bem mấy người còn lại ai sống nỗi =))) Hai đứa như kiểu em làm quân sư còn anh làm tay đấm, em chỉ anh đánh đâu thì anh đánh theo đó. 😂 Mình đoán cái skill “Nhìn thấy quỷ” của nữ chính sẽ phát huy tốt trong game này

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s