Cuồng hoan đi, loài người – Chương 47

Untitled-1

Chương 47: Tự chui đầu vào chỗ chết (2)

Editor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

Tống Tân lập tức đạp phanh quay đầu xe, muốn đổi đường ra khỏi thành. Nhưng cô vừa mới đổi hướng thì một loạt tiếng súng lại đột nhiên vang lên. Đạn bắn trúng vỏ xe, phát ra tiếng vang chói tai, cũng để lại trên thân xe những vết thật sâu.


Trong đó có hai viên đạn bắn trúng cửa sổ xe, cửa kính bị bắn vỡ. Tống Tân vội vàng tăng tốc quay đầu lại, cũng nhắc nhở Trọng Phong: “Cúi đầu xuống!”


Ngay khi cô vừa dứt lời thì ngã tư đường phía trước bỗng có hai chiếc xe hơi đột nhiên nổ máy, một trái một phải mà cùng húc vào xe bọn họ!


Tống Tân lập tức hiểu được, người lái xe đâm bọn họ và người dùng súng là đồng bọn. Đầu tiên bọn họ dùng súng bắn người tới, nếu bắn trúng thì là tốt nhất, nếu như đối phương quay đầu bỏ chạy thì người mai phục trong xe sẽ lập tức lái xe đâm vào, kẹp giữa khiến con mồi không trốn được.


Tống Tân đánh tay lái, bánh xe ma xát mặt đường tạo thành tiếng vang chói ta. Xe tải quẹo thật nhanh, chật vật tránh thoát cú húc của một trong hai chiếc, nhưng vẫn bị một chiếc đâm vào đuôi xe, khiến xe của cô chấn động kịch liệt.


Ngay sau đó, từ cửa kính được kéo xuống của hai chiếc đều có người đưa tay ra…. Trong tay cầm súng lục.


Tống Tân nghiêm túc nói: “Sắp phải đánh nhau rồi.”


Trọng Phong đã xoay người cầm miêu đao giữa hai ghế lên. Bởi vì miêu đao quá dài, ngồi trong xe mà mang theo bên mình không tiện, cho nên tạm thời đặt ở đằng sau.


Anh rút đao ra, khi đối phương bắn ra phát súng đầu tiên liền nói: “Tôi chuẩn bị xong rồi.”


Viên đạn bắn trúng kính chiếu hậu, Tống Tân liếc qua những mảnh gương vỡ ấy, hơi cử động ngón tay, dao găm đặt ở trong nhẫn không gian liền xuất hiện tại trong tay phải của cô.


Cô khẽ nói: “Tạm thời đừng động thủ, chúng ta giả vờ đầu hàng, chờ sau khi người cầm súng đi tới em dùng dao tấn công bọn họ để phân tán sự chú ý, anh nhân cơ hội cướp súng trong tay bọn họ. Chỉ cần lấy được súng là được. Đến lúc đó nhìn em ra tay anh hẵng hành động, đừng làm loạn.”


Trọng Phong gật đầu, Tống Tân liền lập tức đạp phanh lại.


Hai chiếc xe kia gần như ở ngay sau lưng, có lẽ là vì tiết kiệm đạn, cũng có lẽ là bởi vì tự tin rằng người trong xe không thể trốn thoát, cho nên bọn chúng chỉ bắn một phát.


Tống Tân đột nhiên dừng xe, hai chiếc xe đằng sau đều không đề phòng, cứ thể đâm sầm vào, đẩy xe cô lên một đoạn dài mới hoàn toàn dừng lại.


Tống Tân từ kính chiếu hậu nhìn thấy người trên xe mở cửa đi xuống. Cô nhỏ giọng nói với Trọng Phong: “Cẩn thận, hãy nhớ, không có gì quan trọng hơn tính mạng của anh.”


Trọng Phong liền cười: “Em quan trọng hơn tính mạng của tôi.”


Tống Tân muốn nói với anh, đừng quá bảo vệ cô như vậy, nhưng đã không còn thời gian rồi.


Cô rút dao găm ra khỏi vỏ rồi nhét lại vào nhẫn không gian. Mà người của xe phía sau cũng đã đi tới rồi.


Tổng cộng bốn người, trong đó chỉ có hai kẻ cầm súng.


Tất cả người trên hai chiếc xe kia đều đi xuống, bọn chúng chia nhau đi sang hai bên. Hai kẻ có súng đi đằng trước, vẫn luôn chĩa súng về phía xe cô.


Tống Tân và Trọng Phong đều ngồi yên trong xe. Trên đùi Trọng Phong còn đặt thanh miêu đao, phần vỏ đao thậm chí còn gác qua đùi Tống Tân.


Trong không gian hẹp hòi này, trường đao bỗng trở nên bất lợi hơn rất nhiều.


Tống Tân cũng không có ý định ở trong xe động thủ với bọn chúng.


Hai người cầm súng đứng ở hai bên cửa xe. Cửa sổ xe là thủy tinh nhìn hai chiều bình thường, người ở phía ngoài cũng có thể nhìn thấy được bên trong.


Tên phía bên Tống Tân chĩa súng vào đầu cô, sau đó dùng tay trái gõ cửa sổ xe. Cô liền cực kỳ phối hợp mà hạ cửa kính xe xuống.


Đợi cho cửa kính hoàn toàn hạ xuống, tên kia liền cười ha ha, dùng đôi mắt nhỏ như mắt chuột nhìn Tống Tân từ trên xuống dưới một lát, sau đó liền lộ ra bộ mặt thật: “Uầy, hóa ra còn là một người đẹp?”


Gã hất cầm về phía Trọng Phong, hỏi: “Bạn trai cô em à?”


Tống Tân không trả lời, chỉ ngẩng đầu nhìn gã, giả vờ như sợ đến mức không biết nên nói gì.


Có thể nói, trong tư duy của đại đa số, phụ nữ luôn yếu ớt hơn đàn ông. Bề ngoài của cô có thể đánh lừa bọn chúng, khiến bọn chúng không coi cô như một đối thủ ngang tầm.


Gã mắt chuột gõ trần xe một cái, giơ súng vào Tống Tân nói: “Đưa thanh đao trong tay bạn trai cô em ra đây!”


Tống Tân rất nghe lời mà quay đầu cầm miêu đao trong tay Trọng Phong đi, đưa ra ngoài cửa sổ xe, giao cho gã đàn ông đó.


Sau đó cầm được đao gã có vẻ rất muốn rút ra xem, nhưng bởi vì trong tay còn cầm súng nên không tiện. Thế cho nên gã liền đưa cho đồng bọn phía sau.


Một tên để râu quai nón rút miêu đao ra khua khoắng miệng không ngừng chậc chậc tán dương: “Thanh đao này thật đẹp!”


Nhưng trái ngược với vẻ đẹp của thanh đao, hắn lại giống như một con khỉ đang nghịch đao vậy.


Mắt chuột cầm súng lúc này mới đưa tay mở cửa xe, gọi Tống Tân ra.


Súng của gã mặc dù vẫn đang chĩa về phía Tống Tân, nhưng từ nét mặt có thể nhận ra rằng gã không để cô vào mắt.


Đợi sau khi Tống Tân xuống xe, gã liền dí súng vào huyệt thái dương của cô rồi nói với Trọng Phong đang ngồi ở trong xe: “Này, thằng kia, mau ra đây. Tao cảnh cáo mày đừng có giở trò, nếu không bạn gái mày sẽ lập tức phải lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân đấy!”


Trọng Phong nhanh chóng bước ra, mặt không biểu cảm đứng ở bên cạnh Tống Tân, nói: “Có chuyện gì cứ nhằm vào tôi.”


Bốn tên đàn ông đều cười ầm lên, một kẻ trong đó còn ôm bụng cười lăn lộn: “Ha ha ha, thằng này đúng là có tình có nghĩa, súng dí tận trán rồi còn biết bảo vệ bạn gái. Mày yên tâm, chỉ cần chúng mày ngoan ngoãn, bọn tao sẽ chỉ lấy đồ ăn thôi, không lấy mạng người!”


Tên mắt chuột cười dâm hai tiếng: “Nhưng mà bạn gái mày xinh đẹp như vậy, tao rất muốn chơi đùa một chút.”


Tống Tân hơi cúi đầu, ánh mắt lướt qua đôi tay siết chặt của Trọng Phong.


Cô nhẹ nhàng cầm lấy tay anh, ngẩng đầu nhìn gã mắt chuột, khẽ mỉm cười: “Chỉ các anh chịu thả chúng tôi đi, như thế cũng đều.”


Tên mắt chuột vui vẻ: “Nghe thấy không các anh em, chúng ta đã hơn một tháng không ăn mặn rồi, hôm nay cùng nhau chơi đùa cái nhỉ?”


Ba tên kia cũng cười ầm lên, ánh mắt trần trụi nhìn Tống Tân từ đầu đến chân.


Trên mặt Tống Tân vẫn là nụ cười robot, trong lòng lặng lẽ nghĩ, lát nữa không thể để cho tên này chết quá dễ dàng được.


Những tên kia đắc ý mà cười lớn, hoàn toàn không để ý đến đôi mắt của Trọng Phong đã lóe lên ánh sáng đỏ hai lần.


Tống Tân cầm tay anh, nói với bốn tên kia : “Lương thực của chúng tôi đều ở trên xe, cho các anh hết. Hi vọng các anh có thể để chiếc xe này lại cho chúng tôi, để chúng tôi có thể đi xa một chút.”


“Đương nhiên không thành vấn đề, chỉ cần cô em hầu hạ bọn anh thật tốt…” Tên mắt chuột hèn mọn bỉ ổi mà cười hai tiếng, nói với ba tên còn lại: “Chúng mày khuân đồ xuống, tao trông hai đứa nó.”


Râu quai nón đặt miêu đao trên mui xe, tên cầm súng còn lại thì nhét súng vào lưng quần.


Mà kẻ ở đầu đường bên kia nổ súng không thấy xuất hiện. Có lẽ là cảm thấy nơi này có bốn người hai khẩu súng đã đủ để ứng phó với bất cứ tình huống nào rồi.


Tống Tân biết thời cơ tốt nhất sắp đến.


Đây là một quốc gia cấm tư nhân sở hữu súng, cho nên những người này sẽ cảm thấy có súng chẳng khác nào vô địch. Cộng thêm bọn chúng người đông thế mạnh, mà Tống Tân cùng Trọng Phong thì chỉ có hai bàn tay trắng, thế nên càng không để “Vợ chồng son” bọn họ vào mắt.


Chỉ có một mình tên mắt chuột cầm súng uy hiếp bọn họ, ba tên kia đều chủ quan mở cửa xe, cũng bắt đầu chuyển đồ ra bên ngoài.


Mà ngay cả tên mắt chuột cũng đã nhìn sang bên kia, còn hỏi: “Này, có đồ gì tốt không?”


Thời cơ đến rồi! Tống Tân nheo mắt, tay nắm Trọng Phong nhanh chóng buông ra. Cô cử động ngón tay, dao găm đặt trong nhẫn không gian cũng lập tức xuất hiện trong tay cô.


Cô không chút do dự, trước khi những kẻ kia phát hiện con dao đột nhiên xuất hiện trong tay cô, thì cô đã cực kỳ nhanh chóng cứa một nhát vào tay tên mắt chuột!


Tên mắt chuột quá lơ là nên không kịp phản ứng, trên cổ tay đã có thêm một vết thương thật sâu.


Gã vô thức kêu ré lên, tay cầm súng cũng theo phản xạ mà rụt lại.Ngay lúc đó, Trọng Phong đã túm được tay gã.


Động tác của Trọng Phong cực nhanh, nhanh đến ngay cả Tống Tân cũng không nhìn rõ. Chỉ nghe “Rắc” một tiếng, cổ tay tên mắt chuột đã bị anh bẻ gãy!


Súng trong tay đương nhiên cũng không cầm nổi nữa. Trọng Phong cướp lấy, nhanh chóng mở chốt bảo hiểm, nhắm ngay kẻ cầm súng còn lại.


Mà lúc này, tên kia vừa mới rút được khẩu súng từ lưng quần ra, còn đang luống cuống tay chân mở chốt bảo hiểm.


Thấy súng trong tay Trọng Phong chĩa về phía mình, hắn hơi sững sờ, động tác hoàn toàn ngừng lại, sau đó vội vàng giơ tay lên tỏ vẻ đầu hàng.


Nhưng Trọng Phong không giống con người, sẽ bởi vì sợ giết người mà do dự. Anh hoàn toàn không quan tâm đối phương có không phải đã đầu hàng hay không, liền cứ thế nổ súng.


“Pằng” một tiếng, đầu tên kia nở hoa, máu cùng óc phun lên xe như trời mưa.


Lúc này, tên mắt chuột vừa bị bẻ gãy cổ tay cũng không dám kêu nữa.


Hai tên không có súng thấy thế, quyết định xoay người bỏ chạy. Nhưng Trọng Phong cũng không có ý tha cho bọn chúng. Lại hai phát súng liên tiếp, không phát nào trượt.


Hai người kia khựng lại một chút, sau đó đồng thời ngã úp mặt xuống mặt đất.


Hiện tại, chỉ còn lại tên mắt chuột thôi.


Gã bất chấp đau đớn trên cổ tay, cũng biết trốn không thoát, liền quỳ xuống, dập đầu cầu xin: “Xin lỗi, xin lỗi! Anh chị tha cho em, là lỗi của bọn em, tha cho em đi!”


Tống Tân đá một phát lên ngực gã khiến gã ngửa ra sau.


Cô còn định đánh thêm cho mấy phát, Trọng Phong lại ngăn cô: “Để tôi, đau tay em.”


Tống Tân bật cười: “Vậy thì giao cho anh nhé.”


Trọng Phong nở một nụ cười xán lạn với cô, sau đó quay đầu nhìn về phía tên mắt chuột đang quỳ dưới đất, nụ cười ôn hòa lập tức trở nên tàn bạo đáng sợ vô cùng.


Anh đá một phát vào vai gã, sức anh lớn hơn Tống Tân rất nhiều. Thế nên tên mắt chuột lập tức bị đá rạp xuống đất.


Gã rú lên, không ngừng xin tha: “Em sai rồi, em thật sự biết sai rồi, xin anh xin chị, thả em đi, thả em… Em có thể đưa tất cả lương thực cho hai người!”


Trọng Phong giẫm chân phải lên ngực gã, quay đầu nhìn về phía Tống Tân, chờ cô trả lời.


Tống Tân cười một tiếng: “Những lời anh nói vừa rồi khiến tôi rất không vui, hiện giờ tôi không cần lương thực. Trọng Phong, đánh hắn đi!”


Lời này dường như rất hợp với ý Trọng Phong, anh xoay đấm một phát vào mắt tên mắt chuột khiến đầu hắn nghiêng hẳn sang một bên, ngụm máu phun ra dường như còn lẫn với một chiếc răng vàng khè.


Ngay sau đó, lại một phát từ bên kia, đấm cho mặt hắn lại lật sang bên còn lại.


Sức Trọng Phong quá lớn, chỉ hai cú đấm đã khiến tên mắt chuột trợn ngược mắt.


Nhưng anh không dừng lại, từng cú từng cú mà đánh cho đủ. Sau khi đánh cho gã mắt chuột nửa chết nửa sống anh liền giẫm thật mạnh lên nửa người dưới của gã.


Gã vốn không còn sức kêu cũng phải rú lên như heo bị chọc tiết.


Trong mắt Trọng Phong lại lần nữa lóe lên ánh đỏ, khóe môi anh hơi nhếch lên, nở nụ cười lạnh lùng khát máu, gằn từng chữ: “Dám bắt nạt cô ấy, chết đi.”


Khi gã mắt chuột đau đến mức miệng sùi bọt mép ngất xỉu, anh mới rụt chân lại, nhìn về phía Tống Tân, nụ cười trên mặt trong chớp mắt biến thành ôn hòa ấm áp như ánh mặt trời


Trọng Phong chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội nói: “Hắn ta chịu đòn kém quá.”


Khóe miệng Tống Tân giật giật, gật đầu nói: “Đánh hay lắm.”

***

p/s: Đủ 30 likes mềnh đăng tiếp. Còn ko mình sẽ có lý do tiếp tục lười, hê hê

 

 

5 thoughts on “Cuồng hoan đi, loài người – Chương 47

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s