Kén cá chọn canh – Chương 59 + 60

tumblr_mz961qhf4u1qcxsluo2_1280

Chương 59

Editor: Team TieuKhang

Betor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

Chuyên gia trí nhớ này là do Bạch Thiên Du bảo Lục Cảnh Diệu liên lạc, lúc ấy Lục Cảnh Diệu vội vàng muốn đá Bạch Thiên Du đi nên đã liên lạc với vị chuyên gia đó trước mặt Bạch Thiên Du.


Thế nhưng lúc ấy vị chuyện gia đó lại nói ông ta không có thời gian tới đây.


Thành thật mà nói, Lục Cảnh Diệu rất hi vọng Tần Dư Kiều có thể nhớ lại những chuyện trước kia, mặc dù những chuyện trước kia có một phần không được như ý. Nhưng Tần Dư Kiều đã lãng quên một đoạn kí ức minh chứng tình yêu của bọn họ, mà anh cũng không thể ích kỉ giấu đi những điều không vui trong đoạn ký ức đó không cho cô biết. Nhưng nếu…. Đoạn ký ức kia đã mất 7 năm rồi, vậy thì hãy để nó chờ thêm một chút đi.


Theo dự tính hoàn mỹ của Lục Cảnh Diệu tốt nhất là sau khi kết hôn Kiều Kiều mới khôi phục trí nhớ. Khi đó anh và cô đã có thêm mấy đứa con, rồi trong một buổi sáng trong lành đẹp trời Kiều Kiều nhớ lại tất cả chuyện cũ. Khi đó gia đình đầm ấm của anh và cô cũng đã hoàn thành, Kiều Kiều cũng đã lưu luyến không nỡ rời xa anh, cho dù Kiều Kiều có nhớ lại tất cả chuyện cũ thì cùng lắm chỉ đánh mắng anh vài câu rồi thôi, sau đó lại tiếp tục cùng anh trải qua cuộc sống hạnh phúc tốt đẹp.


Chỉ là có lúc mọi chuyện không thể nào vĩnh viễn phát triển theo hướng tốt đẹp mãi được, cho nên trong cuộc sống chắc chắn sẽ xảy một vái chuyện ngoài dự đoán khiến cho người ta trở tay không kịp.


Lục Cảnh Diệu bảo thư ký sắp xếp cho chuyên gia về nước, lý do là vì trước mắt anh chưa thể sắp xếp thời gian cho Tần Dư Kiều gặp mặt ông ta được. Không ngờ vị chuyên gia này lại lập tức liên lạc với Bạch Thiên Du, ngày hôm sau, Bạch Thiên Du gọi điện thoại cho Lục Cảnh Diệu: “Tôi đã thông báo cho Kiều Kiều biết rồi, ngày kia con bé sẽ gặp mặt tiến sĩ Karo.”


“Mẹ….”


Phong cách là việc của Bạch Thiên Du giống như cúp điện thoại vậy, tuyệt đối không dây dưa dài dòng. Trong lúc Lục Cảnh Diệu còn muốn mở miệng giành chút đường sống thì Bạch Thiên Du đã cúp điện thoại rồi.


Lục Cảnh Diệu tức điên lên được, đập điện thoại di động xuống giường, kết quả ngẩng đầu lên lại thấy Tần Dư Kiều đang đứng trước cửa nhìn anh.


Lục Cảnh Diệu chuyển mắt nhìn xuống dưới, sau đó điều chỉnh lại vẻ mặt: “Kiều Kiều.”


Tần Dư Kiều hơi sửng sốt hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì à?”


Lục Cảnh Diệu mím môi: “Đang gọi được nửa chừng đột nhiên điện thoại hết pin, cho nên anh có hơi tức giận….”


Tần Dư Kiều nghi ngờ liếc nhìn chiếc điện thoại trên giường. Lục Cảnh Diệu tưởng Tần Dư Kiều muốn xem thử xem có phải điện thoại của anh thật sự hết pin không, cho nên lập tức cúi xuống cầm lấy điện thoại trên giường nhét vào túi quần, sau đó đi tới trước mặt Tần Dư Kiều, đánh trống lảng sang chuyện khác: “Kiều Kiều, danh sách quà đáp lễ cho khách làm xong chưa?”


Mới vừa rồi đúng là Tần Dư Kiều ở trên lầu cùng chị dâu Dương Nhân Nhân thương lượng chi tiết về hôn lễ. Chờ mãi mà không thấy Lục Cảnh Diệu xuống nên cô mới chạy lên xem, kết quả lại thấy Lục Cảnh Diệu đang trút giận xuống cái điện thoại.


“Lục Cảnh Diệu, anh có chắc sau này anh sẽ không phá nhà em chứ?” Tần Dư Kiều cười hì hì đi tới trước mặt Lục Cảnh Diệu, đôi bàn tay ôm lấy hông anh, “Tính khí nóng nảy thế kia, điện thoại di động hết pin anh liền tức giận đập nó, sau này có phải cũng sẽ nổi giận với em như vậy không?”


“Anh nào nỡ.” Lục Cảnh Diệu thật sự cảm thấy rất uất ức, cúi đầu xuống hôn lên môi Tần Dư Kiều, “Có phải em không muốn gả cho anh rồi không? Nhưng chuyện này không phải do em quyết định đâu nhé.”


Đúng là mấy ngày nay tâm trạng của Tần Dư Kiều vô cùng không ổn định, suy nghĩ chừng mấy ngày lại phát hiện mình có thể bị mắc chứng sợ hãi trước hôn nhân. Mặc dù cô đã quyết định gả cho Lục Cảnh Diệu nhưng ngày nào cũng có ít nhất một lần cô nghi ngờ quyết định của mình: Cô thật sự muốn gả cho anh sao?


Lục Cảnh Diệu đột nhiên ôm lấy Tần Dư Kiều, suy nghĩ một chút rồi nói: “Có phải mẹ vợ đã liên lạc với một vị chuyên gia về trí nhớ ở nước ngoài cho em không?”


Tần Dư Kiều ôm lấy cổ Lục Cảnh Diệu, gật đầu.


Lục Cảnh Diệu cười, xấu xa nhéo mông Tần Dư Kiều : “Em…. Nghĩ thế nào?”


Tần Dư Kiều nằm trong ngực Lục Cảnh Diệu: “Gần đây bận rộn như vậy, em cũng không có thời gian.”


“Không lo anh sẽ lừa cưới em hả?” Đuôi mắt Lục Cảnh Diệu hơi nhướn lên, thản nhiên nói, “Thật ra thì em thấy mấy ngày nay tâm trạng của anh luôn có chút bất ổn, có phải đang nghĩ đến chuyện ở Edinburgh không?”


Tần Dư Kiều nhìn Lục Cảnh Diệu, sau khi chần chừ bèn gật đầu.


“Vợ chồng quan trọng nhất là tin tưởng lẫn nhau, anh cũng hi vọng em có thể yên tâm gả cho anh, cho nên anh muốn cùng em đến gặp mặt chuyên gia, thử xem có phương pháp nào để hồi phục trí nhớ không.”


Tần Dư Kiều rất cảm động, bởi vì những lời nói của Lục Cảnh Diệu đã chạm tới đáy lòng cô. Cô đưa tay sờ sờ cái cằm khêu gợi của Lục Cảnh Diệu, nói: “Cám ơn anh đã suy nghĩ cho em…. Thật ra thì không phải là em không tin tưởng anh, nếu như em thật sự không tin tưởng anh thì em cũng sẽ không nhanh chóng đồng ý gả cho anh như vậy đâu…. Thế này đi, em hứa với anh, cho dù em có nhớ tới chuyện không vui kia, em cũng sẽ tuyệt đối không tức giận với anh, em hứa.”


Lục Cảnh Diệu cười híp mắt nhìn ba ngón tay đang giơ lên của Tần Dư Kiều: “Đứa ngốc này, anh còn không tin em ư? Duệ Duệ của chúng ta cũng bảy tuổi rồi, không cần phải nói anh cũng sẽ tin rằng em không giống như trước kia có chuyện gì không vui liền lập tức bỏ nhà ra đi…. Những việc ngốc nghếch ấy mà em còn dám lặp lại một lần nữa, thì không chỉ có anh, mà ngay cả Duệ Duệ cũng sẽ không tha thứ cho em….” Ý cười tràn ngập trên khuôn mặt của Lục Cảnh Diệu, gương mặt tuấn tú dịu dàng. Tần Dư Kiều nhìn thấy như thế trái tim cô lập tức mềm đi, dùng sức gật đầu với Lục Cảnh Diệu.


Lục Cảnh Diệu nói: “Vậy chúng ta xuống tầng tiếp tục bàn bạc chuyện kết hôn?”


Tần Dư Kiều vỗ vỗ bả vai Lục Cảnh Diệu: ” Thả em xuống đã.”


Lục Cảnh Diệu không chịu: “Anh ôm em xuống.”


Tần Dư Kiều đánh Lục Cảnh Diệu hai cái: “Không nghiêm chỉnh chút nào cả, có chị dâu ở dưới tầng đấy.”


Sau khi Lục lão phu nhân qua đời, Lục Hoà Thước tạm thời giao mọi chuyện trong nhà họ Lục cho Dương Nhân Nhân xử lý. Cho nên lần hôn lễ này của Tần Dư Kiều và Lục Cảnh Diệu do Dương Nhân Nhân phụ trách chính. Lúc mới nhận được tin tức này, Dương Nhân Nhân còn xem nét mặt con trai mình, sau đó xác định Nguyên Đông vẫn ổn, bà mới thở phào. Có một số việc quả thực là do bà suy nghĩ quá nhiều.


Mặt khác, quan hệ giữa Vương Bảo Nhi và Lục Nguyên Đông cũng đã được quyết định rồi. Mọi người cho rằng Vương Bảo Nhi vẫn còn là học sinh, cho nên Lục Nguyên Đông nói đính hôn trước rồi mới kết hôn. Lễ đính hôn ngay sau lễ kết hôn của Tần Dư Kiều và Lục Cảnh Duệ.


Lục Hoà Thước đã đồng ý cho Vương Bảo Nhi vào cửa cho nên mỗi lần nhà có tiệc, Lục Nguyên Đông đều đưa Vương Bảo Nhi tới đây. Tần Dư Kiều và Vương Bảo Nhi cũng coi như đều là người mới ở nhà họ Lục, cộng thêm mối quan hệ kì lạ trước đây, hai người khó tránh khỏi bị người khác lấy ra mà so sánh. Nhưng hai đương sự lại có vẻ sống với nhau rất ổn.


Trước khi xuống tầng, Lục Cảnh Diệu bỗng nhớ tới tình trạng mấy ngày nay của Tần Dư Kiều và Vương Bảo Nhi, bèn hỏi: “Sao em lại đối xử tốt với cái cô Vương Bảo Nhi kia như vậy?”


Tần Dư Kiều cười tủm tỉm trả lời: “Là cô ấy chủ động nói chuyện với em, nên em cũng không thể vì sĩ diện mà không nói chuyện với cô ấy được.”


“Làm trò.”


“Em đương nhiên muốn chung sống hoà thuận với Bảo Nhi, nếu không em lại lo bị chị ba của anh nói xấu thì sao.” Lời Tần Dư Kiều nói là thật. Chỉ là mấy ngày nay cô cảm thấy rất rõ rằng Vương Bảo Nhi đang lấy lòng cô. Ban đầu cô còn cảm thấy kì lạ, nhưng sau này suy nghĩ lại mới thấy Vương Bảo Nhi còn biết ứng xử hơn cô.


“Sống lâu thành cáo, đừng để bị người ta bán còn giúp người ta đếm tiền.” Lục Cảnh Diệu nhắc nhở Tần Dư Kiều.


Tần Dư Kiều gật đầu: “Trong lòng em đã có tính toán rồi.”


“Còn ‘trong lòng đã có tính toán’ cơ đấy.” Lục Cảnh Diệu nở cụ cười, “Quả đúng là trẻ trâu.”


Tần Dư Kiều mềm mại dựa lên người Lục Cảnh Diệu: “Nếu như em thật sự bị người ta bán, thì người bán cũng chỉ có anh mà thôi.”


Sau đó khóe miệng Lục Cảnh Diệu giật giật, thật sự không nói ra lời.


Lúc Lục Lục và Quả Quả bắt đầu hẹn hò liền chuẩn bị sẵn tư tưởng chia tay. Ôm những tâm tư như vậy mà yêu đương chẳng khác nào ‘hôm nay có rượu hôm nay say’. Lúc ấy anh đang nghĩ, hi vọng sau khi anh và Quả Quả chia tay thì hồi ức về cuộc tình của họ cũng sẽ tốt đẹp một chút.


Lúc nhớ tới nhau, Quả Quả còn có thể nhớ tới những điểm tốt của anh, mà anh cũng có thể nhớ tới những điều tốt đẹp của Quả Quả, đây hẳn là kết cục hoàn mỹ nhất.


Ở Edinburgh, lễ Giáng sinh vẫn chưa tới nhưng khắp nơi đều đã tràn ngập không khí lễ hội rồi. Trên đường có thể nhìn thấy những đứa bé đáng yêu tặng thiệp cho bạn. Trên đường tìm đến chỗ Lục Lục, Quả Quả cũng nhận được không ít thiệp, dĩ nhiên là cô cũng đã quyên góp hết số tiền lẻ trong túi mình rồi.


Lúc Quả Quả ở thư viện đại học Edinburgh chờ Lục Lục xuống, cô cúi đầu nhìn những lời chúc trên mấy tấm thiệp. Cô vừa nhìn vừa cười, khóe môi cong lên, nụ cười ấy so với ánh nắng mùa đông còn khiến cho lòng người ấm áp hơn nhiều.


Lục Lục từ thư viện xuống, ngẩng đầu liền thấy Quả Quả đứng ở bên ngoài, trên người cô mặc một chiếc áo khoác dạ màu đỏ, trên đầu đội một chiếc mũ màu xanh là cây. Dưới khung cảnh trắng xoá của sân trường phía sau, cô nhìn giống như một cây ớt mọc trong tuyết vậy.


Lục Lục sải bước đến trước mặt Quả Quả, sau đó đưa tay ra ôm chặt eo cô: “Sao không vào trong tìm anh?”


“Em sợ quấy rầy anh chứ sao.” Quả Quả nhét hai bàn tay sắp đông cứng của mình vào túi áo khoác của Lục Lục, cười hì hì hỏi anh: “Chúng ta đi ăn lẩu có được không?”


“Muốn ăn lẩu hả?” Bầu trời bắt xám xanh lại bắt đầu có tuyết. Bông tuyết rơi trên vai Quả Quả, Lục Lục đưa tay nhẹ nhàng giúp cô phủi xuống, “Nếu như muốn ăn, chúng ta đi mua nguyên liệu rồi tự làm.”


“Không cần phiền phức như vậy, hôm nay có người mời khách.” Quả Quả ngước đầu cười với anh, đôi mắt xinh đẹp cong thành hình trăng lưỡi liềm, nụ cười mang theo chút lấy lòng làm nũng, “Lục Tiểu Lục, rốt cuộc anh có đi theo em không.”


Lục Lục nhéo má Quả Quả: “Không cho phép gọi anh là Lục Tiểu Lục.”


“Anh Lục.” Quả Quả kéo tay anh, vừa đi vừa nói, “Em dẫn anh đi gặp một người bạn của em, ông ấy là người Trung Quốc, là một đầu bếp rất nổi tiếng đó. Hôm nay chính ông ấy nói muốn mời chúng ta ăn lẩu.”


Quả Quả trực tiếp đưa Lục Lục đến nhà người bạn của cô. Lúc gặp mặt Lục Lục cũng có chút kinh ngạc, nhưng khi thấy Quả Quả nhiệt tình chào hỏi với nữ chủ nhân của căn nhà thì Lục Lục cũng không thấy kỳ quái, nghĩ thầm: đúng là cũng chỉ có Quả Quả mới có thể kết bạn hình vuông như thế này.


Bạn mới của Quả Quả là một ông lão hơn bảy mươi tuổi người Tứ Xuyên. Hơn 20 tuổi ông tới Edinburgh làm việc rồi gặp gỡ tình yêu của đời mình cho nên không trở về nước nữa mà ở lại đây mở một nhà hàng Trung Quốc. Sau đó chỉ chớp mắt mà mấy thập niên đã trôi qua rồi.


Nữ chủ nhân là người bản địa, gương mặt hiện tại cũng đã đầy nếp nhăn, hai người đều rất nhiệt tình chiêu đãi Lục Lục và Quả Quả, nấu một nồi lẩu Tứ Xuyên chính thống.


Lục Lục không thích ăn lẩu, lại càng không thích ăn cay, nhưng nhìn thấy Quả Quả ăn sung sướng như vậy, tâm trạng anh cũng tốt lên. Sau khi ăn xong còn chơi cờ vây với ông lão người Tứ Xuyên kia.


“Quả Quả là một cô gái tốt.” Ông lão người Tứ Xuyên vừa cười ha hả vừa nói chuyện, sau đó nói cho anh biết vì sao ông ta lại biết Quả Quả. Nói xong ông lại than thở, “Chỉ tiếc thân thế thật đáng thương, là đứa bé tội nghiệp không cha không mẹ.”


Lục Lục nghiêng đầu nhìn Quả Quả. Quả Quả đang ngồi trước lò sưởi chơi đùa với chú chó Shar Pei của bà chủ nhà, chú chó lại không thèm nhúc nhích. Lúc ấy nhìn cô lại càng có vẻ hoạt bát hiếu động, trong mắt tràn ngập sự vui vẻ sung sướng, niềm vui sướng ấy như sắp trào ra khỏi lông mi vậy.


….


Trước và sau Lễ Giáng Sinh có kì nghỉ dài hai tuần, mặc dù trường học cho nghỉ hơn hai tuần nhưng trong trường đại học vẫn hoạt động như thường. Ngày hôm sau Lục Lục đưa Quả Quả tham gia một party giáng sinh ở trường học. Trước khi tham gia party anh đưa Quả Quả đi mua đồ, nhưng Quả Quả chỉ chọn một cái cà vạt cho anh. Cô ướm chiếc cà vạt nam màu hồng trước ngực anh: “Em thấy anh rất thích hợp với màu hồng.”


“Em không mua gì sao?”


Quả Quả lắc đầu một cái: “Anh yên tâm đi, em cũng có quần áo đẹp mà, ngày mai tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối sẽ không làm anh mất mặt.”


Lục Lục bị Quả Quả chọc cười, nghĩ thầm lòng tự ái của cô gái này cũng mạnh thật, cho nên anh lén mua một bộ lễ phục và một bộ trang sức bảo người đưa đến chỗ ông chủ quán rượu. Lục Lục cho rằng mình làm rất tốt, chỉ là ngày hôm sau lúc nhìn thấy Quả Quả anh phát hiện những chuyện mình làm đều là lo thừa rồi. Quả Quả không nói dối, bộ quần áo trên người cô bây giờ còn đẹp hơn bộ lễ phục anh mua cho cô.


“Có đẹp không?” Quả Quả hỏi anh.


Lục Lục không che giấu sự kinh ngạc trong mắt mình: “Rất đẹp.”


Đêm đó Quả Quả thật sự rất đẹp. Khi Lục Lục kéo Quả Quả vào trong sàn nhảy xoay tròn khiêu vũ, Quả Quả không chỉ khiến anh kinh ngạc mà cũng khiến tất cả mọi người ở đó trầm trồ, đồng thời cũng làm kinh ngạc những năm tháng sau này của Lục Lục.


Đêm đó bầu trời đầy sao, lúc rời bữa tiệc, Lục Lục lấy áo khoác của mình khoác lên người Quả Quả. Quả Quả vẫn còn trong trạng thái hưng phấn, vui vẻ vung tay múa chân. Lúc đi lên cầu, cô khẽ ngâm nga gõ lan can cầu tiếp tục khiêu vũ.


Gió đêm thổi làn váy cô vang lên sào sạt, ánh trăng bạc chiếu sáng đôi chân mày tinh xảo xinh đẹp của cô. Nhưng Lục Lục cảm thấy, nụ cười trên mặt cô khi đó còn sinh động hơn ánh trăng trên cao kia nhiều.


Sau đó buổi tối lãng mạn làm chuyện lãng mạn, đêm hôm đó, sau khi Lục Lục đưa Quả Quả về phòng trọ của mình thì không đưa cô về chỗ của cô nữa. Ngày hôm sau tỉnh lại, Quả Quả đặt một tờ giấy trắng trên lồng ngực Lục Lục vẽ vẽ. Lục Lục dung túng cho tất cả những yêu cầu của Quả Quả, nếu như cô muốn, cho dù cô muốn vẽ lên người anh, anh cũng sẽ không từ chối.


Quả Quả đang vẽ tất cả quá trình anh và cô gặp nhau, dùng nét bút đơn giản như cuốn truyện tranh để thể hiện cả quá trình bọn họ gặp nhau rồi yêu nhau.


“Muốn tặng cho anh sao?”


“Không đâu, em muốn tự mình giữ gìn.”


….


Sau đó, Lục Lục và Quả Quả sống chung với nhau, hai người vô trách nhiệm sống chung một nhà. Nếu như muốn so sánh, Lục Lục cảm thấy Quả Quả còn vô trách nhiệm hơn anh, giống như nhà trọ của anh chỉ là một trạm nghỉ chân của cô mà thôi. Tâm trạng tốt thì tới ở vài ngày, mấy ngày sau để lại một tờ giấy rồi biến mất.


Lý do cô trốn đi vô cùng kì quặc, ví dụ như cùng bạn bè đi ngắm mặt trời mọc; ví dụ như con mèo Carlo bị bệnh, cô phải đến thăm nó; thậm chí còn có mấy lần viện lý do là: “Em thấy mấy ngày nay anh đối xử với em không tốt, em muốn trốn đi ba ngày.”


Sau đó mỗi lần anh sắp không kìm chế nổi nữa thì Quả Quả lại bất ngờ trở về, vác giá tranh thật lớn, lù lù xuất hiện trước cửa nhà anh: “Anh Lục, em đói bụng quá, anh dẫn em đi ăn cái gì đi.”


Chỉ là có một lần Quả Quả trở về, người mở cửa cho cô không phải là Lục Lục mà là một cô gái xinh đẹp người Trung Quốc. Cô gái đó cũng có một cái tên rất đáng yêu, là Mục Lộc.


Nhưng Quả Quả lại gọi cô ta là Mai Hoa Lộc, còn gọi thẳng trước mặt Mục Lộc: “Mai Hoa Lộc, rốt cuộc cô muốn ở tới khi nào mới đi?”


Mai Hoa Lộc cũng không tức giận, cười híp mắt giọng điệu tựa như đang trêu chọc một đứa bé vậy: “Không liên quan đến cô, tôi muốn ở bao lâu thì ở.”


“Hừ!”


“Tức giận sao.” Mục Lộc cười.


Quả Quả thở phì phò đứng lên đi tìm Lục Lục. Lục Lục đang ngồi trước máy tính làm bài tập, Quả Quả từ phía sau ôm lấy anh: “Lục Lục, anh đuổi Mai Hoa Lộc đi có được không….”


Có lúc “Tự cho là đúng” và “Ỷ sủng mà kiêu” rất dễ xảy ra bi kịch.


Tần Dư Kiều nghĩ, bi kịch của Quả Quả là ở chỗ cô ấy coi Lục Lục là người quan trọng duy nhất trong cuộc đời mình, nhưng Quả Quả lại quên hỏi Lục Lục, cô chiếm mấy phần trong lòng anh?


Suy nghĩ của cô gái khi yêu thường rất đơn giản, Quả Quả còn đơn giản hơn. Cho nên lúc Tần Dư Kiều nhớ tới đoạn ký ức của Quả Quả trước kia, cô tuyệt đối không bất ngờ trước kết cục bi kịch của Quả Quả, thậm chí lúc ấy cô còn rất muốn cười nhạo Quả Quả không tự lượng sức mình nữa cơ.


Nhưng dù cô thờ ơ lạnh nhạt với kết cục của Quả Quả bao nhiêu thì cô vẫn đau lòng cho Quả Quả. Cô gái thật lòng coi Lục Lục là toàn bộ thế giới cuối cùng lại bị cái thế giới kia của cô từ bỏ.

 

Chương 60

Editor: Team TieuKhang

Betor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

Trong mắt Lục Lục thứ xinh đẹp nhất của Quả Quả chính là đôi mắt của cô, đôi mắt đen láy xinh đẹp như ngọc lưu ly, hơn nữa bên trong viên ngọc lưu ly ấy còn có một dòng nước suối trong vắt tinh khiết nhất trần đời, vừa sáng ngời, đáng yêu lại quý giá. Khi cô tủi thân hai viên ngọc lưu ly sẽ toát ra vẻ mịt mờ khó hiểu, bên trong có một tầng ướt át mịn màng.


Cho dù đã trở về nước nhiều năm, nhưng mỗi lần Lục Lục nhớ đến ánh mắt mờ mịt khó hiểu kia của Quả Quả, thì chắc chắn trái tim anh cũng trở nên ướt át theo. Nếu như rót thêm vào một chút gió đêm lạnh nữa thì trong lòng anh sẽ phủ thêm một tầng băng mỏng, sau đó cả người anh sẽ như rơi vào một vực sâu vô hạn, mỗi giây mỗi phút đều có cảm giác nặng nề như bước trên lớp băng mỏng.


….


Trong thư phòng, Quả Quả như một con mèo nhỏ quấn lấy Lục Lục, cô ngồi ở trên đùi anh đeo bám dai dẳng: “Mai Hoa Lộc thật đáng ghét, em không thích cô ấy.”


Lục Lục cười híp mắt véo cái má đang phùng lên của Quả Quả: “Em không cần thích cô ấy.”


Quả Quả vuốt ve bả vai Lục Lục: “Anh không biết được đâu, dù sao em cũng muốn anh đuổi Mai Hoa Lộc đi…. Như vậy đi, em hứa với anh, nếu như Mai Hoa Lộc đi, em sẽ chủ động quét dọn phòng một tuần.”


Đối với giao dịch Quả Quả đưa ra, Lục Lục chỉ cười cười, thái độ không rõ ràng.


Quả Quả xòe hai ngón tay ra: “Hai tuần.”


Lục Lục ôm chặt cái eo thon của Quả Quả: “Quả Quả, em đừng làm khó anh.”


Quả Quả cũng uất ức: “Một tháng, không thể nhiều hơn nữa.”


Rốt cuộc Lục Lục thở dài: “Anh sẽ nói chuyện với cô ấy, chỉ có điều mấy ngày này em phải biểu hiện tốt một chút, không cho phép em gọi cô ấy là Mai Hoa Lộc nữa, người ta lớn hơn em mấy tuổi đó, không được vô lễ như thế.”


Quả Quả trèo lên người Lục Lục lấy lòng: “Vậy em gọi cô ấy là chị Tiểu Lộc được không.”


Lục Lục hôn lên môi Quả Quả một cái: “Thật ngoan.”


Ảo giác yêu có đôi khi lại là chuyện vô cùng đáng sợ. Cô cho rằng anh rất quan tâm đến cô, nhưng không biết rằng sâu trong thâm tâm anh lại đang cười nhạo thế giới đơn thuần của cô.


Sau khi Quả Quả ra khỏi thư phòng liền dương dương tự đắc nhìn vào mắt Mục Lộc, đi tới tủ lạnh lại quay đầu về phía cô ta nói: “Chị Tiểu Lộc muốn uống gì không?”


Mục Lộc đang đọc sách ngẩng đầu lên: “Nước khoáng là được rồi.”


Bởi vì Mai Hoa Lộc sẽ bị đuổi đi, cho nên Quả Quả quyết định đối xử với cô ta tốt một chút, không chỉ cầm một chai nước khoáng ra cho cô ta mà còn đem bánh bích quy nướng mình thích nhất ra: “Em mời chị ăn.”


Mục Lộc cười nhẹ: “Ngại quá, tôi không thích ăn đồ ngọt.”


Quả Quả cầm bịch bánh bích quy quay đầu đi, bởi vì có đang có tâm sự nên cô cứ đi tới đi lui trong phòng khách. Được một lúc Mục Lộc nhìn cô sau đó đứng lên đi ra ban công bên ngoài tiếp tục đọc sách.


Tầm mắt Quả Quả cũng đi theo Mục Lộc ra ban công sau cửa thủy tinh, cô thấy Mục Lộc ngồi xuống chiếc ghế nhỏ yêu thích của cô, sau đó tiếp tục đọc sách.


Dưới ánh mặt trời gương mặt Mục Lộc rất an tĩnh, ánh nắng vàng rực rỡ khiến cho mái tóc dài của cô ta nhìn càng thêm mềm mại. Ngũ quan xinh đẹp và đôi bàn tay dài trắng nõn được phủ một tầng ánh nắng mỏng chói lọi. Cuối cùng ánh mặt trời lọt kẽ tay cô ta, chiếu lên trang sách ố vàng.


Cuốn sách Mục Lộc đang đọc chính là cuốn sách hôm qua Lục Lục đặc biệt đến thư viện mượn. Vì tìm quyển sách này, Lục Lục đã lỡ buổi đi xem phim cùng với cô. Mặc dù buổi tối Lục Lục đã bù lại cho cô một buổi xem phim khác, nhưng Quả Quả vẫn cảm thấy không vui, trong lòng tràn đầy oán trách.


Cũng bởi vì Mục Lộc đến cho nên chuyến đi trượt tuyết anh hứa với cô cũng bị hoãn.


Sự kiên nhẫn của Quả Quả không tốt, sau khi đi tới đi lui trong phòng khách mấy vòng cô lại đi tìm Lục Lục, dính lấy Lục Lục không chịu đi: “Anh Lục….”


Lục Lục day trán, giọng nói mang theo chút trách cứ: “Quả Quả.”


Mặc dù Quả Quả thường ở trước mặt Lục Lục la lối om sòm rồi ăn vạ, nhưng chỉ cần Lục Lục tỏ vẻ không vui, cô sẽ lập tức dừng lại. Bởi vì trong tiềm thức cô thật sự rất quan tâm tới Lục Lục, cho nên lúc nào cũng nhìn sắc mặt của người đàn ông này mà nói chuyện, cảm nhận sự thay đổi cảm xúc của người đàn ông này.


Nhưng chuyện này Lục Lục lại chưa bao giờ cảm nhận được, ban đầu anh cảm thấy Quả Quả quá kiêu ngạo, không ngờ Quả Quả yêu anh lại cẩn thận và hèn mọn đến như thế.


Mục Lộc rất có tài nấu nướng, sau khi cô ta đến, phòng bếp đã trở thành địa bàn của cô ta. Mỗi lần Mục Lộc bận rộn trong bếp, Quả Quả liền vô cùng khó chịu, mỗi lần cô khó chịu lại đi làm phiền Lục Lục, sau đó Lục Lục cũng bị cô làm cho khó chịu.


Lại nói tiếp, Lục Lục biết trong lòng Quả Quả không thích, nhưng anh lại cảm thấy Quả Quả đang chuyện bé xé ra to.


Thật ra thì khi một người đàn ông cưng chiều một người phụ nữ, anh ta sẽ nói những lời cảm động nhất thế giới cho cô ấy nghe, anh ta sẽ tặng cho cô ấy những đoá hoa tươi còn dính sương sớm, mỗi lần anh ta nhìn cô ấy ánh mắt đều tràn ngập sự cưng chiều và dịu dàng. Nhưng chỉ khi anh ta yêu người phụ nữ đó, anh ta mới quan tâm đến cảm nhận của cô ấy.


Lúc ấy Lục Lục cảm thấy mình không yêu Quả Quả, cho nên anh cũng thấy không nhất thiết để mọi chuyện diễn ra theo suy nghĩ của cô.


Sau đó Quả Quả và Mục Lộc vẫn chung sống hòa bình không xâm phạm lẫn nhau, cho dù Mục Lộc làm chuyện gì cũng tránh cô nhưng Quả Quả vẫn ngứa mắt với Mục Lộc. Cô ghét tất cả nhưng thứ có liên quan đến Mục Lộc, nhưng Mục Lộc chỉ coi cô là một đứa trẻ đang cáu kỉnh mà thôi. Mỗi lần cô muốn gây chuyện với Mục Lộc thì cô ta đều híp mắt nhìn cô: “Được rồi, đừng nóng giận, tôi sắp đi rồi, cô đừng keo kiệt thế chứ.”


Tức giận là một kiểu tự hành hạ bản thân, mà tức giận lại không có cách nào xả thì chẳng khác nào bị giày vò hết lần này đến lần khác. Cuối cùng sau khi bị hành hạ quá nhiều lần, Quả Quả đã không kìm chế được. Giống như những kích động ấy đã được tích tụ trong đầu từ rất lâu rồi, chỉ chờ cơ hội bộc phát mà thôi.


Cơ hội là khi Mục Lộc không cẩn thận làm đổ nước trái cây lên đề án của cô. Lúc Mục Lộc lau đề án của Quả Quả cô cảm thấy như có một que diêm đốt lên ngọn lửa tức giận của cô, sau đó “bùng” một tiếng, lửa giận hừng hực bốc lên, khiến ngay cả lời xin lỗi của Mục Lộc cũng không thể nào dập được lửa giận của cô, trái lại còn như không ngừng tưới xăng vào Quả Quả.


“Rất xin lỗi, không phải tôi cố ý.” Mục Lộc vô cùng áy náy nhìn cô, “Tôi sẽ lau sạch cho.”


Quả Quả không nghe Mục Lộc giải thích, tất cả sự tức giận đều trút lên đầu Mục Lộc. Sau đó, ngay cả người tính tình dễ chịu như Mục Lộc cũng bị Quả Quả chọc giận. Cô lạnh giọng mở miệng: “Quả Quả, tôi thấy cô nên kìm chế tính khí của mình đi, không phải ai cũng nhường nhịn cô giống như Cảnh Diệu đâu. Cô nên về nhà để cha mẹ giáo dục lại cô đi, bởi vì nếu bây giờ cha mẹ cô không dạy được cô thì sau này chắc chắn cũng sẽ có người dạy dỗ cô mà thôi.”


Những lời Mục Lộc nói có lực sát thương cực lớn đối với Quả Quả, nhất là câu về nhà để cho cha mẹ dạy dỗ lại đi…. Nó giống như một nồi nước sôi đổ xuống người cô, nóng rát từ da cho đến dây thần kinh của cô. Cảm giác đau xót không thể nào chịu đựng được thấm vào xương tuỷ cô. Lúc ấy Quả Quả giống như một con mèo bị giẫm lên chân, lập tức vươn móng vuốt sắc bén của mình về phía Mục Lộc.


Nhưng sự thật cũng giống như Mục Lộc nói, cô chỉ là một cô gái nhỏ hay làm nũng mà thôi, mắng chửi cô không bằng Mục Lộc, ngay cả đánh nhau cô cũng không đánh lại cô ta.


Quả Quả vốn muốn đè đầu Mục Lộc lại đánh, kết quả là cô còn chẳng đến gần được Mục Lộc chứ đừng nói là nắm đầu cô ta. Cô va vào bàn trà, đầu gối đập xuống mặt đất “cộp” một tiếng. Cô như nghe thấp tiếng khớp xương mình đập mạnh lên mặt đất, đau đớn kịch liệt ập tới, đau đến mức nước mắt của cô lập tức trào ra.


Lục Lục ra ngoài vẫn chưa về, cho nên chỉ có Quả Quả và Mục Lộc ở nhà. Quả Quả ngã xuống đất không đứng lên nổi, sau đó cô nằm im trên mặt đất, ôm đầu gối khẽ thút thít .


Mục Lộc nhìn Quả Quả không ngừng khóc, than thở: “Cô làm vậy là muốn chờ Cảnh Diệu về nhìn thấy rồi đánh tôi phải không, nói tôi bắt nạt cô à?”


Đầu gối cô vẫn như đau buốt, cả chân như sắp mất cảm giác, nhưng điều khiến cô đau nhất chính là lời nói của Mục Lộc. Quả Quả uất ức, cô lau lau nước mắt không gì, chỉ có làm thế nào cũng không lau hết được nước mắt.


Sao Lục Lục chưa về, cô sắp bị Mai Hoa Lộc bắt nạt đến chết rồi. Trong lòng vừa nghĩ như thế, Quả Quả càng thêm uất ức khó chịu, tiếng khóc cũng càng lúc càng lớn.


Sau đó, khi tiếng khóc của Quả Quả đạt đến mức lớn nhất thì Lục Lục về.


“Chuyện gì thế này?” Lục Lục ngồi xổm xuống hỏi Quả Quả, sau đó ngẩng đầu nhìn Mục Lộc một cái. Mục Lộc nhún nhún vai, ra vẻ không muốn nói, yên lặng chờ Quả Quả lên án. Sau đó Quả Quả thật sự đưa ngón tay chỉ về phía Mục Lộc, than thở khóc lóc mách với Lục Lục.


Lục Lục nghe Quả Quả nói xong, đầu tiên là ngẩng đầu nói với Mục Lộc: “Lộc Lộc, em về phòng trước đi.”


Lục Lục vừa nói xong, tiếng khóc của Quả Quả cũng ngừng, một khuôn mặt nhỏ nhắn đã khóc đến đỏ bừng, còn vương đầy nước mắt, muốn có nhếch nhác bao nhiêu thì có bấy nhiêu.


“Lục Tiểu Lục, anh không tin em sao?” Quả Quả mở miệng hỏi.


Lục Lục rút mấy tờ giấy ăn lau nước mắt cho Quả Quả: “Mấy tuổi rồi mà còn khóc, mau đứng lên .”


Sau đó Quả Quả chợt đẩy Lục Lục ra, đứng lên xông ra khỏi nhà, sau đó Lục Lục thấy Quả Quả đi chân thấp chân cao, đúng là thật sự bị thương.


Quả Quả đi nhanh, vẫn chân thấp chân cao mà đi, thật lâu sau Lục Lục mới đuổi theo, nhưng sự giận dữ lại mạnh mẽ đâm tới, nên Lục Lục làm thế nào cũng không được bắt được cô, mặc cho Quả Quả lên xe taxi rời đi.


Trở lại kí túc xá của quán rượu Quả Quả khóc suốt, lúc mệt quá thiếp đi cô lại cảm thấy có một cánh tay đang nhẹ nhàng xoa đầu cô. Đầu gối lại hơi đau, cô bèn mở mắt ra, Lục Lục đang cúi đầu giúp cô xử lý vết thương trên đầu gối, vừa dùng bông băng bôi thuốc cho cô vừa thổi phù phù lên đầu gối cô. Quả Quả được anh thổi đã sớm không còn tức giận nữa.


Tức giận không còn, nhưng vẫn còn giữ chút oán trách, Quả Quả rút chân về: “Không cần anh quan tâm.”


Lục Lục ngẩng đầu nhìn cô: “Sao bị thương cũng không nói với anh.”


“Nói cho anh biết anh sẽ tin em sao?” Quả Quả chất vấn.


Lục Lục đưa tay lau giọt lệ trên khoé mắt Quả Quả, dịu dàng nói: “Quả Quả, Mục Lộc đã đi rồi.”


….


Gió đêm thổi tới, Quả Quả tựa vào vai Lục Lục, Lục Lục từng bước cõng cô về.


Ban đêm, Quả Quả không để ý đến vết thương trên chân mình, chủ động hôn Lục Lục. Nụ hôn vừa triền miên vừa nhiệt tình.


“Quả Quả, không được…. Đầu gối em còn bị thương….”


“Không sao, đợi lát nữa anh thổi cho em là được rồi.”


Bởi vì đầu gối bị thương, Quả Quả được hưởng những đặc quyền hạng nhất từ Lục Lục. Chỉ cần ở nhà dù cô muốn làm cái gì cũng đều có thể sai Lục Lục.


“Lục Tiểu Lục, em muốn ăn táo.”


“Lục Tiểu Lục, anh lấy bản vẽ cho em với.”


“Anh Lục, anh ôm em ra ngoài phơi nắng có được không….”


Con gái thật sự rất dễ dàng bị sự cưng chiều của đàn ông làm hư, cái đuôi của Quả Quả vốn đã dựng lên rất cao rồi, sau khi được Lục Lục cưng chiều và dung túng gấp bội, cái đuôi của cô thật sự sắp vểnh lên tận trời rồi.


Chỉ có điều những cô gái coi sự cưng chiều của đàn ông là cả thế giới, thì khi sự cưng chiều đó biết mất cô gái ấy cũng lập tức từ trên mây rơi xuống đất.


Kết quả của Quả Quả còn bi kịch hơn. Bởi vì tự cho là mình đúng, bởi vì suy nghĩ của cô quá hạn hẹp nên lúc biết được tất cả sự thật, cô không chỉ rơi từ trên mây xuống đất mà còn rơi thành một cái lỗ thật sâu trên mật đất.


Đó là khi Quả Quả rời nhà trốn đi, sau đó trở lại nhà trọ của Lục Lục. Cô định cho Lục Lục một sự bất ngờ cho nên trang điểm thật xinh đẹp, ăn mặc thật xinh đẹp, sau đó bí mật trốn vào tủ quần áo. Cô đợi Lục Lục trở lại, sau đó cho anh bất ngờ thật lớn.


Cô đợi khoảng mười lăm mười sáu phút, cuối cùng Lục Lục cũng về nhà. Quả Quả trong tủ treo quần áo hưng phấn như thể có một chú nai con đang chạy loạn trong lòng vậy.


Anh Lục của cô đã về rồi.


Tiếng chìa khoá mở cửa, tiếng bước chân từ bên ngoài truyền tới, sau đó là giọng nói của hai người….
Tại sao lại có hai người? Hơn nữa giọng nói đang nói chuyện với Lục Lục sao lại quen thuộc đến thế.


Cái tủ quần áo nho nhỏ giống như một thế giới nho nhỏ vậy, Quả Quả ở trong thế giới nho nhỏ đó chỉ có mấy phút mà trái tim của cô giống như đoá hoa mã đề nở rộ vậy. Hoa nở rồi hoa tàn, tĩnh lặng không một tiếng động.


Cô nghe thấy Mục Lộc nói: “Cảnh Diệu, anh quyết định ở bên Quả Quả sao?”


Lục Lục không lên tiếng.


Sau đó Mục Lộc nói tiếp: “Thật ra anh không cần suy nghĩ đến cảm nhận của em đâu, mẹ anh cũng chỉ muốn chúng ta ở cùng nhau mà thôi, nhưng em cũng biết tình cảm không thể ép buộc được. Nếu anh quyết định tiếp tục với Quả Quả, vậy anh cũng nên đưa cô ấy về nhà một chuyến chứ?”


Lục Lục nói: “Để anh suy nghĩ đã.”


Mục Lộc nói tiếp: “Nếu như anh muốn ở bên Quả Quả thì cũng nên thông báo với gia đình một tiếng…. Nếu như anh không muốn mang Quả Quả về thì dây dưa với cô bé ấy mãi như vậy cũng không tốt.”


Quả Quả trong tủ treo quần áo nghe Mục Lộc nói vậy liền nói thầm: “Mai Hoa Lộc đáng ghét, ai cho cô xen vào việc của người khác, anh Lục nhất định sẽ có sắp xếp, cô quan tâm làm gì….” Đúng lúc này, cô nghe thấy Lục Lục nãy giờ vẫn im lặng cất tiếng.


Anh Lục của cô nói: “Qua một thời gian nữa anh sẽ chia tay với cô ấy.”


Mục Lộc: “Anh quyết định là được rồi…. Đúng rồi, chuyện lần trước ….”


“Em so đo với cô ấy làm gì, chỉ là một cô bé thôi mà.”


“Tại em sợ anh hiểu lầm em mà thôi.”


“Trong lòng anh biết rõ, là tính tình của Quả Quả không tốt.”


“Buổi trưa muốn ăn cái gì?”


“Không cần, chúng ta đi ra ngoài ăn đi.”


….


Sau khi Lục Lục và Mục Lộc rời đi, Quả Quả từ trong tủ treo quần áo bò ra ngoài, vừa khóc vừa bò, rốt cuộc bò đến bên giường. Sau đó cô nằm trên giường mất khống chế khóc òa lên.


Lục Lục nói qua một thời gian nữa sẽ chia tay với cô…. Lục Lục nói qua một thời gian nữa sẽ chia tay với cô…. Anh muốn chia tay với cô…. Anh vốn không tin cô, người anh tin là Mai Hoa Lộc, anh tin cô ta, anh không cần cô….


Buổi tối Lục Lục mới trở về. Lúc anh về Quả Quả đang ngồi trong phòng khách ăn mỳ ăn liền xem phim hoạt hình, cười không ngừng.


“Em về bao giờ thế?” Lục Lục đoạt lấy tô mỳ trên tay Quả Quả, “Đừng ăn những thứ này, không có dinh dưỡng.”


Sau đó Quả Quả vốn đang cười lập tức òa khóc, khóc vừa bi thương vừa uất ức.


Lục Lục hơi sửng sốt, dở khóc dở cười: “Được rồi, thích ăn thì ăn đi.”


Sau đó Quả Quả luôn chờ Lục Lục nói chia tay, mỗi một ngày đi qua cô lại vẽ một vạch ngang hoặc vạch dọc lên tường. Có một ngày Lục Lục chỉ vào chữ “Chính”(正) trên tường hỏi cô: “Quả Quả, em ghi cái gì thế?”


“Em không nói cho anh biết đâu.”


Lục Lục cười, sau đó ôm cô vào lòng rồi hôn lên môi cô: “Chẳng lẽ là đang đánh dấu ‘cái kia’ à.”


Quả Quả nhíu mày, cười quyến rũ: “Theo anh thì sao?”


Lục Lục suy nghĩ một chút rồi lắc đầu, lầm bầm lầu bầu: “Hình như…. Ngày không đúng.”


“Đầu heo.” Quả Quả cười mắng, nghĩ thầm: tên đầu heo Lục Tiểu Lục này, cả đời anh cũng không đoán được cô ghi cái gì đâu.


Rốt lúc, khi trên tường có hơn sáu chữ “Chính”, Lục Lục cũng chia tay với Quả Quả. Tính ngày thì chỉ còn mấy ngày nữa là Lục Lục phải về nước ăn tết rồi.


Năm mới có thể ăn sủi cảo, Lục Lục đã nói lễ mừng năm mới năm nay sẽ đưa cô đi ăn sủi cảo, kết quả đều là nói dối, nói dối! ! !


Buổi tối Lục Lục nói chia tay với Quả Quả, anh tự mình làm thịt bò bít tết. Thịt bò bít tết kết hợp với rượu vang, nếu như có thêm một bó hoa tươi, Quả Quả nhất định sẽ cho rằng Lục Lục cầu hôn mình.


Hai người cùng nhau ăn thịt bò bít tết, sau khi uống rượu vang, Lục Lục vào vấn đề chính: “Quả Quả, chúng ta chia tay đi.”


Quả Quả uống hết giọt rượu cuối cùng, cười hỏi: “Tại sao?”


Lục Lục nghĩ nghĩ, sau đó nghiêm túc mở miệng: “Rất xin lỗi, anh không thể cho em biết nguyên nhân được.”


“Em biết nguyên nhân rồi.” Quả Quả nhếch miệng cười, “Anh chán em rồi, đúng không?”


Lục Lục chớp mắt, á khẩu không trả lời được, cúi đầu: “…. Quả Quả, em rất tốt, nhưng….”


Quả Quả nhìn vào mắt Lục Lục, mắt anh Lục vừa đen vừa sâu, còn đẹp hơn cả vì sao trên trời. Nhưng lúc này đôi mắt xinh đẹp kia lại nói dối, anh lừa cô, đôi mắt của anh cũng lừa cô.


Lục Lục chưa nói xong liền ngừng lại, sau đó cả căn phòng đều lặng ngắt. Sau một lúc Quả Quả cúi đầu, khẽ nói: “Anh Lục…. Em không muốn chia tay….”


Lục Lục phiền chán dựa lưng vào thành ghế, day day huyệt thái dương của mình, sau đó cười nói: “Không muốn chia tay, vậy em chờ thêm một thời gian nữa được không.”


Chờ thêm một thời gian nữa?


Chờ thêm một thời gian nữa rồi mới chia tay sao?


Nhưng chia tay sớm hay muộn thì có khác gì nhau đâu cơ chứ?


“Em đồng ý…. Không cần chờ nữa.” Quả Quả đột nhiên ngẩng đầu nói.


Lục Lục run lên, chỉ cảm thấy có một bàn tay bóp chặt trái tim anh. Dưới ánh đèn đôi mắt ngập nước của Quả Quả sáng lấp lánh, sáng đến mức anh không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của cô.


Một lúc lâu sau, Lục Lục cảm thấy hông mình bị ôm lấy. Lúc anh quay đầu, Quả Quả liền hôn lên môi anh.


Quả Quả không ngừng hôn anh. Anh và cô đều uống rượu, trong nụ hôn của cô có vị rượu nho, ngọt ngào và nồng nhiệt. Hai người hôn thật lâu, nụ hôn động tình lại triền miên, không hề giống nụ hôn chia tay.


Cuối cùng khi Quả Quả đẩy Lục Lục ra muốn rời đi, Lục Lục lại dùng sức ôm cô vào trong lòng. Anh hôn càng ngày càng gấp gáp, vừa hôn môi cô vừa sốt ruột không kìm nến được đưa tay vào trong quần áo của cô.


“Quả Quả….” Lục Lục gọi tên Quả Quả.


Quả Quả cũng gọi anh một tiếng “Anh Lục”, sau một lát, cô khẽ hỏi: “Anh Lục, không phải anh muốn chia tay với em sao? Vậy sao anh còn muốn cùng em lên giường?”


****

Tác giả có lời muốn nói: ngược chết Lục Lục, ngược chết Lục Lục! ! ! ! !


Lục Cảnh Diệu trả lời: “Lục Lục là ai? Không biết.”

Advertisements

One thought on “Kén cá chọn canh – Chương 59 + 60

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s