Kén cá chọn canh – Chương 69 + 70

tumblr_n8ch9mczO71qcxsluo1_1280

Chương 69

Editor: Team TieuKhang

Betor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

Lục Hoà Thước được đưa vào bệnh viện quân khu lớn nhất thành phố S. Sát vách phòng bệnh của Lục Hoà Thước là phòng nghỉ ngơi cho người thân, lúc Tần Dư Kiều đi theo Lục Cảnh Diệu tiến vào, trong phòng đã có không ít người của nhà họ Lục. Khi Tần Dư Kiều và Lục Cảnh Diệu từ thành phố G về tới thành phố S còn chưa tới chín giờ, vội vã chạy một mạch tới đây, đến khi có thời gian ngồi xuống nghỉ ngơi Tần Dư Kiều mới cảm thấy đầu óc choáng váng.

Thời tiết ở thành phố S thì tồi tệ hơn thành phố G nhiều, một cửa sổ của phòng nghỉ được mở hé, bên ngoài hoàn toàn bị bao phủ bởi sương mù vừa ướt vừa lạnh. Loại thời tiết quen thuộc này khiến Tần Dư Kiều giật mình, cô nghĩ tới Edinburgh, nghĩ tới Harl, nghĩ đến ngày Quả Quả sinh Hi Duệ, hôm ấy cũng là một ngày sương mù dày đặc nặng nề như thế này.


Lục Gia Anh đi tới bên cạnh Tần Dư Kiều, kéo tay cô: “Kiều Kiều, hôm nay em và lão Lục chắc chắn đã phải lo lắng nhiều rồi, phía sau còn có một gian phòng nghỉ, hay là hai đứa vào đó nghỉ ngơi một chút đi?”


Tần Dư Kiều lắc đầu: “Em không sao, còn ba, bác sĩ nói thế nào?”


Trong hốc mắt Lục Gia Anh lấp lánh ánh nước: “Tình huống không khả quan lắm.”


Bệnh viện luôn luôn là một nơi lạnh lẽo, Tần Dư Kiều ngồi trên chiếc ghế salon bằng da xoa xoa cái trán. Lục Cảnh Diệu đã bảo người mang hai suất cơm đến. Anh vốn định ăn cùng cô, kết quả là cả hai người lại chẳng ăn được mấy. Điện thoại trong túi Lục Cảnh Diệu vang lên không ngừng, cuối cùng anh vỗ vỗ vai Tần Dư Kiều: “Kiều Kiều, công ty có chút việc, anh qua đó một chuyến, em ở đây với chị hai và chị dâu, chút nữa anh sẽ gọi cho em.”


Sau khi Lục Cảnh Diệu rời đi, Trương Kỳ bắt đầu nói chuyện: “Nếu như lần này ông cụ có chuyện gì ngoài ý muốn, cái nhà này không biết sẽ ra sao nữa….”


Trương Kỳ ưu sầu lo lắng nhìn Dương Nhân Nhân, “Chị dâu, rốt cuộc chị nghĩ như thế nào? Đã đến nước này rồi mà chị vẫn không định nói thật với bọn em sao?”


Dương Nhân Nhân quay đầu, thanh điệu hơi cao, hình như cố ý nói cho tất cả mọi người ở đây nghe thấy: “Cái nhà này không thể tan nát được, đây là mong muốn của ba từ trước tới nay, và đây cũng là mong muốn của tôi.”


Tần Dư Kiều buồn ngủ dựa lưng vào ghế sa lon. Một lát sau, một người phụ nữ trung niên đi vào dọn dẹp bàn, vứt bữa sáng ăn được một nửa của cô và Lục Cảnh Diệu vào thùng rác.


Hôm nay ở bệnh viện ngoại trừ con gái và con dâu của nhà họ Lục, còn có Vương Bảo Nhi. Vương Bảo Nhi ngồi ở bên cạnh Dương Nhân Nhân không làm gì, chỉ khéo léo nhu thuận nói chuyện. Một lát sau, điện thoại của cô ta cũng vang lên, sau khi cô ta chạy ra cửa nhận cú điện thoại liền tiến vào nói với Dương Nhân Nhân: “Dì Dương, buổi trưa con còn có tiết học rất quan trọng….”


“Vậy thì con nhanh đi học đi….” Dương Nhân Nhân dường như bừng tỉnh, có chút áy náy nói với Vương Bảo Nhi, “Buổi tối cũng không cần tới đâu, chỗ này không thiếu người, việc học quan trọng hơn.”


Vương Bảo Nhi chớp chớp mắt, sau đó gật đầu.


Tần Dư Kiều lấy điện thoại di động ra xem chứng khoán, giá cổ phiếu của Lục thị trên thị trường vẫn đang ổn định. Sau đó cô lật sang trang tin tức, cũng không thấy tin tức Lục Hoà Thước bị bệnh nặng, quả nhiên chuyện Lục Hoà Thước bị bệnh vẫn chưa bị đám truyền thông phát hiện.


Trước kia Lục Cảnh Diệu cũng từng nói nửa đùa nửa thật với cô về tình huống của nhà họ Lục: “Về cơ bản, mỗi lần ông cụ bệnh nặng thì tình hình tài chính của nhà họ Lục cũng lên xuống theo. Con cháu của nhà họ Lục rất đông, người ngoài cũng chưa bao giờ cho rằng thành viên của nhà họ Lục có thể an phận thủ thường trước đống gia sản ấy…. Thật ra chính người trong nhà họ Lục cũng nghĩ vậy. Chẳng qua vì duy trì sự hoà thuận nhiều năm rồi nên không tiện trở mặt ngay lập tức mà thôi.”


Buổi chiều Lục Hoà Thước đã thoát khỏi tình trạng nguy hiểm. Tin này do chính bác sĩ của Lục Hoà Thước thông báo, nhưng vì Lục Hoà Thước vẫn còn nằm trong phòng ICU nên người duy nhất có thể vào thăm ông bây giờ chính là quản gia của nhà họ Lục.


Sau khi quản gia ra khỏi phòng ICU lập tức đi tới phòng nghỉ sát vách: “Lão gia bảo các vị cứ về nghỉ trước trước, không cần phải tiếp tục ở đây trông chừng nữa.”


“Chúng tôi không đi, ba thế này chúng tôi không yên tâm trở về được.” Trương Kỳ nói, sau đó quay đầu nhìn về phía Tần Dư Kiều, “Tôi thấy em sáu có vẻ rất mệt mỏi rồi, hay là để em ấy đi về nghỉ trước đi?”


Tần Dư Kiều không lên tiếng, chỉ nhìn quản gia, chờ ông nói tiếp.


“Lão gia nói ông ấy còn chưa chết được, không cần mọi người quan tâm.” Quản gia nói với Trương Kỳ, “Đây là nguyên văn lời của lão gia, bảo tôi chuyển đến mọi người.”


Mọi người của nhà họ Lục nhìn nhau, một lát sau Lục Gia Anh mở miệng hỏi: “Ba còn nói gì nữa không?”


Quản gia hơi do dự, có chút khó xử đáp: “Lão gia nói…. Mọi người cứ giữ những ý đồ ấy lại đi, chờ ông ấy đi thật rồi hẵng lo….”


Bởi vì chuyện Lục Hoà Thước nằm viện vẫn còn đang giấu giới truyền thông, cho nên người của nhà họ Lục vào bệnh viện đều vào từ cửa sau. Tần Dư Kiều và Dương Nhân Nhân cùng ngồi trên một chiếc xe thương vụ màu đen của nhà họ Lục. Sau khi lên xe Tần Dư Kiều nói với tài xế: “Đi tới vườn hoa trung ương trước.”


Tần Dư Kiều nhìn Dương Nhân Nhân: “Em có chút không yên lòng về Duệ Duệ, em muốn đi xem nó thế nào.”


Dương Nhân Nhân suy nghĩ một chút rồi gật đầu, nói với tài xế: “Đi đến trường học trước.”


Tần Dư Kiều nở nụ cười với Dương Nhân Nhân, Dương Nhân Nhân kéo tay Tần Dư Kiều, chân thành nói: “Kiều Kiều, chúng ta là người một nhà.”


Tần Dư Kiều hiểu ý Dương Nhân Nhân, cô cảm động nhìn Dương Nhân Nhân, đáp: “Cảnh Diệu đã nói với em, ở nhà họ Lục người anh ấy kính trọng nhất chính là chị dâu cả.”


Lục Cảnh Diệu quả thực đã từng nói như vậy, chỉ có điều là không mùi mẫn như Tần Dư Kiều mà thôi. Nguyên văn của anh là:
“Trong mấy người chị dâu của anh, chị dâu cả là người đáng tin nhất. Đáng lý anh nên khuyên em làm thân với chị ấy nhiều hơn, nhưng chị ấy lại là mẹ của Nguyên Đông, cho nên anh rất khó xử…. Kiều Kiều, em cũng nói cho anh biết suy nghĩ trong lòng em đi?”


….


Khi Tần Dư Kiều tới trường là 3 giờ 40 phút, nếu như cô nhớ không lầm thì tiết cuối cùng hôm nay của Hi Duệ là thể dục. Vậy nên Tần Dư Kiều đi thẳng tới bãi tập, trên hai sân thể dục rộng lớn có mấy lớp đang học thể dục, nhưng Tần Dư Kiều không thấy con trai mình. Đúng lúc này, một giọng nói trong trẻo của trẻ con vang lên sau lưng cô: “Mẹ Hi Duệ .”


Tần Dư Kiều xoay người, nhìn cậu nhóc cao gầy trước mắt, sau đó nhớ ra cậu ta chính là Nhan Thư Đông mà Hi Duệ thường hay nhắc tới. Lần trước cô đến xem Hi Duệ đá bóng cũng đã gặp thằng bé một lần.


Nụ cười của Nhan Thư Đông vô cùng rực rỡ, nụ cười ấy cũng khiến cho Tần Dư Kiều suýt nữa quên mất vết thương đã được dán băng trên khoé miệng cậu. Tháng trước Hi Duệ cũng từng tức giận bất bình nói với cô về chuyện của Nhan Thư Đông: “Ba Nhan Thư Đông thường đánh cậu ấy, Nhan Thư Đông có thể tìm kiếm sự giúp đỡ từ hiệp hội bảo vệ trẻ em không….”


Tần Dư Kiều cười với Nhan Thư Đông: “Xin chào, Thư Đông.”


Nhan Thư Đông dường như hơi bất ngờ khi Tần Dư Kiều biết tên mình, đôi mắt dài nhỏ hơi lóe sáng, mở miệng hỏi Tần Dư Kiều: “Mẹ Hi Duệ, cô tìm Hi Duệ sao?”


“Hi Duệ đang ở sân đá bóng đấy.” Nhan Thư Đông chỉ chỉ về phía sân đá bóng, chạy tới trước mặt Tần Dư Kiều, “Mẹ Hi Duệ, cô đi theo con.”


Thật đúng là một đứa bé nhiệt tình.


Tần Dư Kiều đi theo Nhan Thư Đông tới sân đá bóng. Vườn trường nơi này nổi tiếng xinh đẹp, cây xanh được trồng theo một dãy dài rất có trật tự, sau hàng cây xanh có thể thấy thấp thoáng sân bóng được phủ xanh cỏ như trải thảm. Hôm nay sương mù dày đặc, cho nên khi đến gần sân bóng mới phát hiện trên mỗi một ngọn cỏ đều lấm tấm sương sớm, trên bãi cỏ xanh mát là một đám bọn nhỏ tràn đầy sức sống đang chạy nhảy.


Bởi vì là tiết cuối cùng, đám trẻ đều đã chuẩn bị trở về ngay sau khi kết thúc tiết thể dục cho nên bên đường biên sân bóng có để một hàng cặp sách. Tần Dư Kiều liếc mắt liền thấy được cái cặp màu xanh của Lục Hi Duệ, trên quai đeo có thêu ba chữ Lục Hi Duệ màu đỏ.


Tần Dư Kiều đi theo Nhan Thư Đông tới sân đá bóng, sau đó xa xa liền thấy Hi Duệ đang đá bóng. Nhan Thư Đông chụm tay thành cái loa, hét lên với Lục Hi Duệ: “Lục Hi Duệ, mẹ cậu tới tìm cậu này.”


Tần Dư Kiều nghe Nhan Thư Đông nói như vậy liền vui mừng đến đỏ cả mặt, mà tất cả những cậu nhóc đang đá bóng cũng đồng loạt quay đầu lại. Lục Hi Duệ là người quay đầu nhanh nhất, sau đó cậu vẫy tay chào mọi người ở sân bóng, lập tức chạy tới chỗ cô. Bởi vì chạy quá nhanh, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đỏ bừng cả lên.


“Mẹ.” Lục Hi Duệ giậm giậm chân trước mặt Tần Dư Kiều. Sân cỏ rất ẩm ướt, Hi Duệ đá bóng trên thảm cỏ nên khó tránh khỏi việc giầy tất cũng bị ướt đôi chút. Hi Duệ cúi đầu nhìn đôi giầy và tất ẩm ướt của mình, có chút khoe mẽ mà cười nói với Tần Dư Kiều: “Mẹ, con rất nhớ mẹ, rốt cuộc mẹ cũng về rồi.”


Tần Dư Kiều ngồi xổm xuống phủi phủi cỏ dính trên người cậu, sau đó nói với Hi Duệ: “Mẹ đã về từ sáng rồi, bởi vì mẹ cũng rất nhớ Duệ Duệ cho nên mới tới đây tìm Duệ Duệ.”


Khuôn mặt đỏ bừng của Lục Hi Duệ lại đỏ lên một chút, sau đó cậu nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay mình: “Mẹ, 12 phút nữa là con tan học rồi.”


Lúc Tần Dư Kiều ngồi trên khán đài quan sát Hi Duệ đá bóng thì nhận được điện thoại của Lục Cảnh Diệu gọi tới. Tần Dư Kiều bấm nút nghe, Lục Cảnh Diệu ở đầu bên kia hỏi cô: “Em đang ở đâu thế?”


“Em đang ở trường tiểu học, đi đón Duệ Duệ.” Tần Dư Kiều thành thật trả lời.


Lục Cảnh Diệu khẽ “Ừ” một tiếng, sau đó nói tiếp: “Buổi tối có thể đi ăn cùng nhau không, anh đã đặt phòng ở Kim Thủy Loan rồi, lát nữa em và Hi Duệ đứng ở trường chờ anh, anh sẽ nhanh chóng tới đón hai mẹ con.”


“Không phải anh đang rất bận sao?” Tần Dư Kiều hỏi.


“Vẫn có thời gian ăn cơm mà.” Lục Cảnh Diệu trả lời.


Trên sân bóng Hi Duệ đang từ sườn sân sút bóng về phía khung thành, hưng phấn vỗ tay với đồng đội, sau đó quay đầu nhìn về phía mẹ chờ mong sự khích lệ. Tần Dư Kiều đứng lên giơ ngón tay cái với Lục Hi Duệ.


Hơn 10 phút sau trôi qua rất nhanh, tiếng chuông tan học vang lên, Tần Dư Kiều cùng với Hi Duệ đi ra ngoài cổng trường. Dọc đường đi cô chào hỏi không ít bạn học của Hi Duệ, Tần Dư Kiều cầm tay Hi Duệ: “Duệ Duệ, tối hôm qua con ngủ ở chỗ anh Nguyên Đông như thế nào, có quấy rầy anh không?”


“Con ngoan mà, tối hôm qua nói chuyện với mẹ xong con liền đi ngủ ngay, không làm phiền anh Nguyên Đông đâu.”


Tần Dư Kiều cong khóe môi: “Ngoan quá.”


“Mấy ngày nay con rất ngoan mà.” Lục Hi Duệ nghĩ tới chuyện ông nội khen ngợi cậu bèn chia sẻ cho Tần Dư Kiều nghe, “Bởi vì con rất ngoan, cho nên hôm qua ông nội cũng khen ngợi con đấy…. Đúng rồi, mẹ, tối chúng ta đến nhà ông nội ăn cơm đúng không?”


Tần Dư Kiều lắc đầu: “Ba người nhà chúng ta cùng nhau ăn, buổi tối ba mời chúng ta ăn tối.”


“Oa, tuyệt quá.” Lục Hi Duệ kéo tay Tần Dư Kiều hưng phấn hoan hô, sau đó ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nói với Tần Dư Kiều, “Con cũng có chút nhớ ba, nhưng mà vẫn nhớ mẹ nhiều hơn một tẹo.”


Tần Dư Kiều thật lòng vui vẻ, cúi xuống hỏi một vấn đề ngu ngốc: “Vậy Duệ Duệ thích mẹ hơn hay thích ba hơn?”


Mặt Lục Hi Duệ đột nhiên cứng lại: “Có phải hai người muốn ly hôn không?”


Giờ đến phiên Tần Dư Kiều ngẩn người, sau đó cô vuốt vuốt tóc con trai: “Con trai ngốc, nghĩ gì thế?”


Lục Hi Duệ giải thích với Tần Dư Kiều: “Lớp chúng con có một bạn tên là Đỗ Tắc Tư, gần đây ba mẹ cậu ấy muốn ly hôn, cho nên ngày nào cũng hỏi cậu ấy thích ai hơn, muốn ở với ai?”


“Mẹ đùa thôi mà.” Tần Dư Kiều cười tủm tỉm nhìn Hi Duệ, “Duệ Duệ, nếu như ba mẹ ly hôn, con ở sẽ cùng ai?”


Lục Hi Duệ chớp mắt mấy cái.


Tần Dư Kiều vội vàng giải thích: “Là nếu, mẹ chỉ hỏi thế thôi.”


“Cái này….” Lục Hi Duệ rối rắm, đúng lúc này, giọng nói không mặn không nhạt của Lục Cảnh Diệu vang lên từ phía sau, “Nếu như ly hôn thì Duệ Duệ hãy ở cùng mẹ đi, bởi vì ba nhất định sẽ quay về tìm mẹ con, nhưng mẹ con có lẽ sẽ đi tìm ba mới đấy….”


Tần Dư Kiều quay đầu, Lục Cảnh Diệu khẽ cong môi, giọng nói tự nhiên giống như đang nói giỡn, cười ranh mãnh nhìn Tần Dư Kiều: “Mẹ nó à, em nói đi?”


“Đừng có mà đùa giỡn em trước mặt con.” Tần Dư Kiều đi lên khoác tay Lục Cảnh Diệu, “Hơn nữa tìm ba mới không tốt sao, không chừng Duệ Duệ sẽ thích anh ta hơn ấy chữ.”


Lục Hi Duệ cũng gật đầu tham gia náo nhiệt: “Đúng vậy, con đã sớm liền muốn đổi ba khác rồi.”


Một tay Lục Cảnh Diệu ôm lấy con trai ném vào trong xe. Khi Hi Duệ đột nhiên bị Lục Cảnh Diệu ôm lấy còn cố ý nằm trên vai Lục Cảnh Diệu hô mẹ cứu mạng, Tần Dư Kiều cười híp mắt đi theo Lục Cảnh Diệu .


***


Buổi tối một nhà ba người cùng nhau ăn tối, sau khi Tần Dư Kiều dỗ Lục Hi Duệ ngủ xong liền đi tới thư phòng của Lục Cảnh Diệu. Lục Cảnh Diệu đang gọi điện thoại trong thư phòng, thấy cô liền nói mấy câu rồi cúp điện thoại. Anh gọi Tần Dư Kiều đến bên cạnh mình: “Kiều Kiều, anh có chuyện muốn nói với em.”


….


Tần Dư Kiều vẫn cảm thấy cái tên Lục Cảnh Diệu này có lúc lạnh nhạt đến mức làm cho người ta hận nghiến răng nghiến lợi.


Ngày hôm sau Lục Hi Duệ đi học, Lục Cảnh Diệu không đến công ty mà nhàn nhã vừa xem báo vừa ăn bữa sáng, chỉ có Tần Dư Kiều là sốt ruột nhìn anh. Sau đó Lục Cảnh Diệu cười nhạt với cô: “Lo gì, chỉ là đổi chỗ ăn cơm mấy ngày thôi mà.”


Tần Dư Kiều đột nhiên không nói được gì, cúi đầu: “Em theo anh….”


Khóe miệng Lục Cảnh Diệu giật nhẹ: “Nghĩ một đằng nói một nẻo.”


“Vậy sao?” Tần Dư Kiều ngẩng đầu nhìn Lục Cảnh Diệu, “Nếu lần này anh không ra được thì đừng hy vọng em sẽ đi vào đưa cơm cho anh.”


“Ha ha.” Lục Cảnh Diệu đứng lên, sau đó ngửi quần áo trên người mình một cái, “Anh muốn lên tắm trước đã.”


Lục Cảnh Diệu lên tầng tắm rửa sạch sẽ, sau đó mặc tây trang phẳng phiu đi xuống, lúc xuống anh còn cầm theo một quyển sách: “Duệ Duệ để quên sách ngữ văn ở nhà rồi. Kiều Kiều, tiết đầu của Duệ Duệ chính là tiết ngữ văn, em đi đưa cho con đi.”


Tần Dư Kiều không nói gì, vẻ mặt bình tĩnh. Sau một lát, cô cầm lấy cuốn sách trên tay Lục Cảnh Diệu, hung dữ nói: “Lục Cảnh Diệu, em thật sự không quản được anh mà!”


Lục Cảnh Diệu tiến lên vuốt tóc Tần Dư Kiều: “Kiều Kiều, em không cần phải lo cho anh, em chỉ cần ở nhà chờ anh ra ngoài là được rồi.”


Tần Dư Kiều liếc nhìn Lục Cảnh Diệu, cầm sách của Hi Duệ ra ngoài.


***


Lúc Tần Dư Kiều lái xe đi đến trường tiểu học, một chiếc xe cảnh sát từ phía sau vượt lên xe cô. Tần Dư Kiều nhìn chiếc xe cảnh sát rú còi lướt qua, chầm chậm dừng xe ven đường. Một lát sau, Tần Dư Kiều không nhịn được bật cười, cười đến nước mắt cũng trào ra.


Tối hôm qua Lục Cảnh Diệu nói với cô: “Kiều Kiều, anh có chuyện này muốn nói với em.”


“Ngày mai có thể anh sẽ phải vào đồn cảnh sát mấy ngày, em hãy lừa Hi Duệ, đừng để con biết.”


“Còn nữa, em cách xa Lục Nguyên Đông một chút.”


“….”


Tần Dư Kiều nhớ tới lời Tần Ngạn Chi nói với cô, thật ra cô rất muốn cùng Lục Cảnh Diệu đồng tâm hiệp lực vượt qua khó khăn, tất cả vấn đề cứ chờ sau khi thuyền cặp bờ rồi nói. Kết quả là Lục Cảnh Diệu lại đẩy cô xuống thuyền trước.


Người đàn ông này, cứ để anh ta ngồi tù mọt gông thì hơn!

***

Chương 70

Editor: Team TieuKhang

Betor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

Tần Dư Kiều nhớ có lần Lục Cảnh Diệu kể cho cô nghe về thời đi học của anh. Anh nói trước kia thường xuyên có nữ sinh nhét thư tình vào trong hộc bàn của anh, mỗi lần như vậy anh đều kẹp những lá thư đó vào trong vở nộp lên cho giáo viên. Sau ấy chẳng còn nữ sinh nào dám gửi thư tình cho anh nữa.


“Anh đúng là xấu xa.”


Lục Cảnh Diệu nói về những chuyện xấu của mình mà không kiêng kị gì cả: “Hồi còn nhỏ anh chẳng bao giờ làm chuyện xấu trong lớp cả, nhưng về cơ bản thì tất cả mọi chuyện xấu trong lớp đều có liên quan đến anh.”


“Nếu như em mà là giáo viên, thì em sẽ ghét nhất loại học sinh như anh.”


“Ai nói, cũng không ít giáo viên thích anh đấy nhé.” Lục Cảnh Diệu cười nói,”Thật ra anh cũng đâu có thích giật giây người ta làm chuyện xấu, chỉ là thỉnh thoảng chán quá nên…. Nếu như anh gặp em sớm một chút, hai chúng ta yêu nhau sớm hơn, anh cũng sẽ không rảnh rỗi sinh nông nổi như vậy đâu.”


“Vậy anh đã làm những chuyện xấu gì?”


“Đều là chuyện nhỏ ấy mà…. Đốt đuôi tóc của bạn nữ, chọc thủng lốp bánh xe người ta…, dù sao anh cũng chưa bị bắt quả tang bao giờ, mà cho dù bị bắt được cũng không liên quan gì tới anh. Nếu bị bắt tại trận, nhưng anh chỉ cần nói….”


“Nói gì?”


“Đi ngang qua.”


“….”


Tần Dư Kiều luôn biết Lục Cảnh Diệu không phải loại người tốt lành gì, nhưng anh tuyệt đối là một người biết suy nghĩ, chuyện gì nên làm không nên làm, có lợi hay có lại, tỉ lệ giữa lợi nhuận và nguy hiểm có lớn hay không…. Anh luôn suy xét một cách kỹ lưỡng tất cả những vấn đề này rồi mới quyết định xuống tay hay không. Hơn nữa lấy thân phận của anh bây giờ, dễ dàng bị cảnh sát mang đi như vậy chứng tỏ chuyện này không đơn giản.


Nhưng hôm qua Lục Cảnh Diệu đã nói với cô: “Chỉ là chuyện nhỏ thôi, anh đến đó để phối hợp điều tra ấy mà.”


Sau đó Tần Dư Kiều hỏi anh đó là chuyện gì, Lục Cảnh Diệu ra vẻ không giấu diếm gì cô, nhưng thật ra lại cố ý không nói rõ ràng. Tần Dư Kiều biết rõ Lục Cảnh Diệu đang có điều gì đó giấu giếm cô.


“Thật ra chuyện này có chút liên quan đến Diêu Tiểu Ái, ba của cô ta dùng tất cả tài sản của mình để mua cổ phần của công ty thực phẩm Tô Khang, kết quả lại phá sản nên muốn nhảy lầu. Sau khi được cứu thoát chết lại khởi tố anh thao túng thị trường chứng khoáng, đưa cho ông ta tin tức giả.” Lục Cảnh Diệu nói xong nhìn về phía Tần Dư Kiều, giải thích, “Trước khi gặp được em anh có ăn một bữa cơm với ba của Diêu Tiểu Ái….”


Tô Khang là công ty lên sàn chứng khoán do Tô Dần Chính sáng lập, trước kia đã bị Lục thị thu mua. Hiện giờ tin tức gần đây lại nói rằng Lục thị vốn không hề thu mua Tô Khang, mà Tô Khang đã phá sản thanh toán từ lâu rồi rồi.


Tần Dư Kiều biết Lục Cảnh Diệu thu mua bất động sản của Tô thị là vì muốn thành lập một công ty khoa học kỹ thuật, duy chỉ không lấy đi Tô Khang bởi vì người chồng hiện giờ của vợ trước Tô Dần Chính là Hàn Tranh, cũng chính là phó thư kí luật pháp của thành phố S.


Hôm Lục Cảnh Diệu ăn cơm cùng Hàn Tranh, Tần Dư Kiều cũng ở đó. Lúc quay về Lục Cảnh Diệu cảm khái với cô: “Người xưa chính là một cái gai.”


Tần Dư Kiều gật đầu.


“Vậy người xưa của anh đối với em chỉ là một cây bông vải hay một đám mây trôi sao?”


Tần Dư Kiều hỏi ngược lại: “Anh có người xưa sao?”


Lục Cảnh Diệu đúng là có người xưa, Tần Dư Kiều biết Diêu Tiểu Ái, Quả Quả biết Mục Lộc, hai người ấy đều là người đẹp siêu cấp, chỉ là thái độ giải quyết người xưa của Lục Cảnh Diệu rất tốt, cho nên có lúc Tần Dư Kiều suýt đã quên anh cũng từng có người xưa.


Lục Cảnh Diệu nói anh và ba của Diêu Tiểu Ái ăn một bữa cơm, sau đó chuyện này bỗng biến thành anh lừa gạt ba của người xưa, EX-cha vợ của anh? Tần Dư Kiều cảm thấy cơn tức nèn đầy trong lồng ngực không tài nào phát ra được, áp lực ấy cứ đè chặt trái tim cô, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể biến thành những cây châm.


Tần Dư Kiều hẹn gặp Hàn Tranh. Hàn Tranh hẹn Tần Dư Kiều tại một nhà hàng gần toà thị chính. Tần Dư Kiều và Hàn Tranh không tính là quá quen thuộc, chỉ có lần trước đi cùng Lục Cảnh Diệu ăn một bữa cơm với anh ta mà thôi. Lần này có thể hẹn Hàn Tranh cũng là nhờ Lục Gia Anh giúp đỡ. Chỉ không ngờ Hàn Tranh lại rất phóng khoáng, người làm chính trị bình thường đều ra sức từ chối những chuyện phiền toái, nhưng Hàn Tranh lại nói thẳng trong điện thoại: “Buổi chiều tôi còn có việc, ngày mai sẽ phải đi công tác hai ngày, như vậy đi, buổi trưa cô có thì giờ rãnh rỗi không?”


Tần Dư Kiều đến nhà hàng trước Hàn Tranh nửa tiếng, lúc Hàn Tranh tới nơi liền nói: “Tôi có chuyện đột xuất, để Lục phu nhân đợi lâu rồi.”


Tần Dư Kiều giải thích nói: “Là do tôi đến sớm.”


“Chuyện của Lục tổng tôi cũng đã nghe mọi người nói rồi.” Sau khi ngồi xuống Hàn Tranh đi thẳng vào vấn đề, “Nhưng tôi nghe nói phó cục trưởng cục công an Thành Đông và Lục tổng có quan hệ không tệ, Lục tổng ở trong đó cũng không xảy ra chuyện gì đâu.”


Tần Dư Kiều cúi đầu nhìn lá trà xanh trong chén, ngẩng đầu: “Nếu như Lục Lục không đồng ý với yêu cầu của thư ký Hàn, thì Tô Khang cũng sẽ không phá sản, Lục Lục cũng không cần phải vào đó.”


“Ai ai ai, Lục phu nhân thật quá đề cao tôi rồi.” Hàn Tranh khẽ cười, dựa lưng vào thành ghế, “Lục tổng rất khôn khéo, làm sao tôi có thể lừa được anh ấy? Lục tổng không thu mua Tô Khang, chỉ vì cho tôi một chút thể diện mà thôi.”


Tần Dư Kiều ngước mắt: “Cho nên mới nói làm ơn mắc oán, rước họa vào thân.”


“Ai, không phải tôi đã nói Lục tổng sẽ không sao rồi sao?” Hàn Tranh đáp.


Tần Dư Kiều: “Vậy thư ký Hàn có đảm bảo với tôi không.”


“Đảm bảo thế nào, nếu như Lục tổng thích ăn cơm ở trong ấy thì tôi cũng hết cách.” Hàn Tranh cười nhìn Tần Dư Kiều, đúng lúc này, điện thoại của anh ta vang lên. Anh ta lấy điện thoại di động ra nhìn, cầm điện thoại di động lên nghe.


“Sao Đường Đường lại gọi điện thoại cho ba…. Ba đang ăn cơm, Đường Đường, buổi trưa con ăn cái gì?”


Tần Dư Kiều ngước mắt nhìn người đàn ông trước mặt, chuyến này coi như cô đi uổng công rồi.


“…. Mẹ làm bánh ngô à, ăn ngon không?” Hàn Tranh đổi tay nghe điện thoại, “Vậy nhất định phải để dành cho ba nhé, mẹ đâu rồi, bảo mẹ nghe điện thoại đi…. A, mẹ bận à….”


Tần Dư Kiều ho nhẹ ra tiếng.


Hàn Tranh tiếp tục chuyện điện thoại cùng con gái nói, một lát sau mới mở miệng: “Bì Bì cũng muốn nói chuyện cùng ba à, được, nói đi….”


Tần Dư Kiều nhớ ra Hàn Tranh có ba đứa con sinh ba, nếu mỗi đứa nói một lần chắc phải mười lăm phút nữa. Tần Dư Kiều nâng ly trà lên nhấp một ngụm, đúng lúc này lại nghe thấy Hàn Tranh nói: “Được, ba có chuyện cúp trước nha, Bì Bì hôn ba một cái nào.”


“Này, Đường Đường cũng hôn ba một cái…. Ngưu Ngưu à…. Ngưu Ngưu không hôn ba à…. Vậy cũng được, ba về sẽ hôn Ngưu Ngưu….”


Tần Dư Kiều đột nhiên cảm thấy cái tên phó thư ký pháp luật này ăn nói thật dong dài, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thời tiết bên ngoài cũng không tốt, người đi đường ai cũng che ô.


Hàn Tranh cúp điện thoại nói với Tần Dư Kiều: “Ba đứa thật quấy quá.”


Tần Dư Kiều cảm thấy những lời này của Hàn Tranh có vẻ khoe khoang nhiều hơn. Cô nhìn về phía Hàn Tranh nói: “Thư ký Hàn thật là may mắn.”


“Kiếp trước đã tu được thôi.” Hàn Tranh vui lòng nhận lời khen của Tần Dư Kiều, “Chuyện Tô Khang, đúng là tôi đã thiếu Lục tổng một ân tình. Chuyện Lục tổng nhất định tôi sẽ để ý, nhưng chuyện này bây giờ vẫn còn chưa xác định rõ, nói không chừng tự Lục tổng có suy nghĩ khác thì sao?”


Hàn Tranh đang nhắc nhở Tần Dư Kiều, không phải Tần Dư Kiều không nghĩ tới phương diện này. Với tính tình của Lục Cảnh Diệu sao anh có thể dễ dàng bị đưa vào tròng như vậy. Nhưng dù thế cô vẫn lo lắng, cho nên cô mới cần đến sự đảm bảo của Hàn Tranh.


***


Buổi chiều Lục Hi Duệ tan học về nhà không thấy ba cũng không hỏi Tần Dư Kiều ba đi đâu vậy, mà vô cùng tự giác luyện đàn và học bài. Sau đó trước khi ngủ cậu hỏi: “Mẹ, hôm nay ba có hẹn với ai à?”


Ừ, có hẹn, hôm nay Lục Cảnh Diệu có hẹn với đồn cảnh sát.


Tần Dư Kiều hôn lên trán con trai một cái: “Ba đi công tác rồi….”


“À.” Lục Hi Duệ đã quen với việc ba thường xuyên đi công tác rồi, hiện giờ cậu đã có mẹ nên cũng không cần lo lắng về vấn đề này nữa. Cậu ôm Tần Dư Kiều, giọng điệu đáng thương: “Trước kia ba đi công tác đều là Duệ Duệ ở nhà một mình thôi.”


Tần Dư Kiều không chịu nổi bộ dạng này của Hi Duệ, chuyện Lục Hòa Thước cô lừa Duệ Duệ, chuyện của Lục Cảnh Diệu cũng lừa thằng bé. Tần Dư Kiều vuốt tóc con trai: “Lúc ở nhà một mình có sợ không?”


“Cũng không sợ lắm ạ….” Lục Hi Duệ suy nghĩ một chút rồi nói, “Lúc con ở một mình cũng rất bận, quả thật còn bận hơn Tổng Thống ấy chứ, ba bắt con học thêm rất nhiều.”


Tần Dư Kiều cười híp mắt nghe Hi Duệ kể lại chuyện trước kia bị Lục Cảnh Diệu bóc lột. Hi Duệ rất dễ ngủ, lúc đang nói dở lại chầm chậm ngủ thiếp đi. Đợi Hi Duệ ngủ, Tần Dư Kiều mới rón rén rời giường.


Bên ngoài trời không trăng không sao, cũng không có một áng mây, lại còn nhỏ lất phất. Trên hành lang vườn hoa trung ương của nhà họ Lục cứ cách vài mét thì lại có một cột đèn theo phong cách châu Âu. Mưa phùn dày như kéo sợi, nhẹ như lụa mỏng, bị gió đêm khẽ thổi qua liền tan mất. Mưa bụi xung quanh ngọn đèn còn được phủ thêm ánh sáng nhàn nhạt, giống như mưa vàng từ không trung nhẹ nhàng bay xuống.


Dưới ánh đèn đường Tần Dư Kiều thấy Lục Nguyên Đông, Lục Nguyên Đông cầm một cái ô, nếu như anh ta không đứng ở dưới đèn đường thì tây trang màu đen của anh chắc cũng đã hoà lẫn với với bóng đêm rồi.


Mưa rất nhỏ, Tần Dư Kiều không cần ô đi thẳng đến trước mặt Lục Nguyên Đông, sắc mặt có chút lạnh lùng: “Tìm tôi có chuyện gì?”


Lục Cảnh Diệu dùng ô của mình che cho Tần Dư Kiều, vẻ mặt thản thiên: “Chú sáu bị mang đi rồi?”


“Không phải cậu rất rõ sao?”


“Em nghi ngờ anh sao? Kiều Kiều.”


Khuôn mặt Tần Dư Kiều lạnh xuống giọng nói cũng lạnh theo: “Cậu phải gọi là cô sáu.”


Lục Nguyên Đông cúi đầu cười gằn một tiếng. Trong làn mưa bụi mù mịt, nụ cười của Lục Nguyên Đông nhìn rất mơ hồ, tựa như hình tượng của Lục Nguyên Đông trong lòng Tần Dư Kiều vậy, cứ dần trở nên mơ hồ không rõ.


“Cô sáu, em có biết khi anh biết em là mẹ của Hi Duệ anh cảm thấy rất buồn cười không?” Lục Nguyên Đông nhìn Tần Dư Kiều, “Em nói xem ông trời có phải đang trêu đùa anh không?”


Tần Dư Kiều im lặng, sau đó mở miệng: “Nguyên Đông, em rất xin lỗi vì chuyện của em và Lục Cảnh Diệu đã liên lụy đến anh, dù anh có tin hay không nhưng ban đầu lúc em quen với anh là thật lòng….”


“Anh, anh tin em không lừa anh.” Lục Nguyên Đông cúi đầu, lặp lại, “Anh tin em không lừa anh…. Nhưng Kiều Kiều, anh không muốn nhìn thấy em bị chú sáu lừa.”


“Anh muốn nói cho em biết chuyện của Lục Lục và Mục Lộc sao?” Tần Dư Kiều đột nhiên có chút buồn cười, “Nguyên Đông, em đã nhớ lại tất cả rồi. Chẳng lẽ anh muốn nói chuyện trước kia Lục Lục muốn kết hôn với Mục Lộc sao.”


Lục Nguyên Đông nhìn chằm chằm Tần Dư Kiều, trong mắt có hơi thất vọng: “Kiều Kiều, em cứ yêu chú sáu đến vậy sao?”


“Đúng vậy, em yêu anh ấy, anh có thể đi được chưa?”


“Ha ha.” Lục Nguyên Đông ngước mắt nhìn Tần Dư Kiều, trong mắt lóe lên ánh sáng như tro tàn đang cháy, “Vậy em đã từng gặp Mục Lộc chưa? …. Mục Lộc, Diêu Tiểu Ái…. Em không cảm thấy họ rất giống nhau sao?”


“Em không biết họ giống nhau hay không, nhưng Nguyên Đông à, anh làm sao vậy?” Giọng điệu của Tần Dư Kiều rất chậm, từng chữ từng chữ lạnh lẽo từ khoé miệng Tần Dư Kiều phát ra, “Anh không muốn em hạnh phúc bên Cảnh Diệu đến vậy sao? Em đã kết hôn cùng anh ấy rồi, em và anh ấy còn có Duệ Duệ nữa, bây giờ anh nói với em những thứ này là có ý gì…. Anh vẫn còn là Lục Nguyên Đông em đã từng biết sao?”


“Vậy em là Tần Dư Kiều anh đã từng biết sao, là Tần Dư Kiều không bao giờ chấp nhận thỏa hiệp hay sao?” Lục Nguyên Đông hỏi ngược lại Tần Dư Kiều, “Vẫn còn là em sao?”


Tần Dư Kiều quay đầu không nói lời nào, bộ dạng này của cô hoàn toàn chọc giận Lục Nguyên Đông. Anh ta kéo tay Tần Dư Kiều, xoay người cô lại, sau đó kéo cô về phía xe của mình.


“Buông em ra.” Tần Dư Kiều khẽ kêu, Lục Nguyên Đông dùng sức, Tần Dư Kiều cũng dùng sức vùng khỏi Lục Nguyên Đông, sau đó liền mất thăng bằng, ngã xuống nền đất ướt át, cực kỳ nhếch nhác.


***


Người ở nhà họ Lục đều biết chuyện Lục Cảnh Diệu bị đưa đến đồn cảnh sát điều tra. Lúc Lục Cảnh Diệu bị mang đi, ở nhà họ Lục có người buồn, cũng có người vui. Lục Hoà Thước đã cho phép vài người đến thăm, đó là Lục Gia Anh và Lục Gia Mẫn. Lúc Lục Gia Anh ra cửa, Trương Kỳ nói với cô: “Chị hai, chuyện của lão Lục có nên nói cho ba biết hay không?”


Lục Gia Anh đáp: “Lúc lão Lục ra ngoài sẽ tự mình nói với ba.”


Lục Cảnh Diệu còn chưa ra thì đã có người nói chuyện này cho Lục Hoà Thước mất rồi. Sau đó Lục Hoà Thước lập tức cho thư ký đến bảo lãnh đưa Lục Cảnh Diệu ra ngoài.


Hoặc là có thể nói, Lục Cảnh Diệu đang chờ Lục Hoà Thước bảo lãnh anh ra ngoài.


Lục Cảnh Diệu ở đồn cảnh sát 38 giờ, lúc về nhà đã là đêm khuya. Lục Cảnh Diệu đến gặp thư ký của Lục Hoà Thước trước, sau đó mới trở về vườn hoa trung ương.


Lục Cảnh Diệu rất nóng lòng trở về, sau khi về đến nhà anh vội vàng tắm rửa sạch sẽ, sau đó rón rén đi vào phòng. Trong phòng có một người đang yên tĩnh nằm trên giường, Lục Cảnh Diệu nhanh nhảu cởi áo choàng tắm của mình xuống, vụt cái liền chui vào trong chăn mền ôm lấy Tần Dư Kiều, sau đó xoay người đè trên người Tần Dư Kiều, cứ gọi “Kiều Kiều” “Bà xã” không ngừng.


Đúng lúc này, một giọng nói trong trẻo vang lên phía dưới Lục Cảnh Diệu: “Cảnh Diệu, em là Tiểu Lộc.”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s