Kén cá chọn canh – Chương 52 + 53

coLKDVF

Chương 52

Editor: Team TieuKhang

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

Lục Cảnh Diệu vừa nói xong, bàn cơm của nhà họ Tần yên lặng hẳn. Bây giờ trong lòng Tần Dư Kiều đúng là có trăm ngàn cảm xúc lẫn lộn, đỏ vàng xanh tím, màu sắc gì cũng có đủ cả. Sau đó cô nhìn Hạ Nghiên Thanh, gương mặt của cô ta bây giờ cũng tương tự như cảm xúc của vậy.


Tần Dư Kiều cảm thấy nhất định bây giờ sắc mặt của mình cũng đã thay đổi, hai má đỏ bừng như bị lửa đốt vậy, người ngoài nhìn thấy chắc chắn sẽ nói cô tức giận đến nỗi đỏ mặt. Chỉ có điều chính cô mới rõ, cô hiểu Lục Cảnh Diệu đến mức nào. Mặc dù đã rất rõ ràng, nhưng trong đầu vẫn nhớ tới những lời Lục Cảnh Diệu đã dạy, cái gì là cùng giường…. là cùng chung một chiếc thuyền. Bây giờ Lục Cảnh Diệu lại muốn biến đen thành trắng, cho nên cô cũng phải phối hợp với anh một chút.


Khi người ta phải đối mặt với vấn đề vừa nan giải vừa lúng túng đều chọn lựa giữ im lặng, cho nên qua mấy giây người đầu tiên lên tiếng là Hạ Vân.


“Cậu Lục, cậu có nhầm không vậy, con bé thì có chuyện gì muốn nói với cậu chứ.” Lúc nói khoé miệng Hạ Vân lại nhếch lên, ra vẻ như những lời Lục Cảnh Diệu nói vô cùng tức cười.


“Tôi cũng không biết cô Hạ tìm tôi có chuyện gì, cho nên bay giờ mới hỏi cô ấy.” Lục Cảnh Diệu khẽ nhíu mày, giọng nói cũng trầm xuống một chút, giống như cố tình gây sự, cố ý xuyên tạc lời nói của Hạ Vân, nhưng anh chỉ đơn thuần hỏi một vấn đề đang thắc mắc mà thôi.


“Khụ khụ khụ khụ khụ….” Tần Ngạn Chi không kiềm chế được mà ho khan.


Thật ra thì những lời Lục Cảnh Diệu vừa nói rất khéo léo, về phần lý giải những lời anh nói thì phải xem đầu óc của mấy người ngồi đây có linh hoạt hay không. Thật không may, toàn bộ những người trên bàn trừ Lục Hi Duệ và Tần Dư Trì ra, thì nhận thức về chuyện tình yêu nam nữ đều vô cùng linh hoạt. Ngay cả bà Tần cũng lập tức nghĩ ra N khả năng sẽ xảy ra, gương mặt già nua đã sớm đen lại, buông đôi đũa trong tay xuống chờ câu trả lời của Hạ Nghiên Thanh, sau đó quay đầu liếc nhìn đứa cháu gái yêu quý đang ngồi ở bên cạnh mình và Giang Hoa ngồi cách đó không xa.


Người ngoài nhìn vào, cảm thấy người nên phát biểu ý kiến bây giờ nên là Tần Dư Kiều và Giang Hoa. Nhưng vẻ mặt của Giang Hoa vẫn thản nhiên, Tần Dư Kiều mặc dù rất muốn đứng về phía Lục Cảnh Diệu nhưng không muốn giội nước bẩn trước khi mọi chuyện rõ ràng. Kết quả có người khó chịu, cô thấy lưng mình bỗng đau nhói. Lục Cảnh Diệu bỗng dưng nhéo cô, hơn nữa còn nhéo rất mạnh.


Tần Dư Kiều đau đến mức nước mắt chảy ròng ròng, trong mắt bà Tần, cô cháu gái yêu quý của mình đang rất uất ức, nhất thời cũng phẫn nộ. Nhưng dù sao tuổi cũng lớn rồi, có những thứ bà không thể ra mặt được, cho nên chỉ có thể nghiêm mặt chờ “Phá án” mà thôi.


Thật ra thì vụ án rất dễ giải quyết, chỉ cần mở điện thoại Hạ Nghiên Thanh ra là có thể biết được. Nhưng dù sao mọi người đều đang ngồi trên bàn cơm, vẫn cần phải nể mặt mũi lẫn nhau, không ai trực tiếp yêu cầu Hạ Nghiên Thanh đưa điện thoại của cô ta ra. Trong lúc mọi người còn đang suy nghĩ mông lung, Giang Hoa thản nhiên lên tiếng.


“Chắc hiểu lầm thôi, có khi nào anh Lục nhìn nhầm số điện thoại hay không? Nghiên Thanh làm gì có số điên thoại của anh.” Giọng điệu Giang Hoa rất chân thành, nhíu mày nhìn Hạ Nghiên Thanh, “Nếu mọi người không tin, có thể lấy điện thoại cùa Hạ Nghiên Thanh ra cho anh Lục xem.”


Tần Dư Kiều nhìn Hạ Nghiên Thanh, sắc mặt cô ta trắng bệch, khẽ cắn môi dưới. Dáng vẻ này làm cho cô nhớ tới hồi xưa khi đi học, mỗi lần Hạ Nghiên Thanh không trả lời được đều có biểu hiện như vậy. Trước kia Hạ Nghiên Thanh chỉ là một cô gái nhát gan hay do dự, bây giờ những chuyện cô ta làm càng ngày càng khiến người ta bất ngờ.


Cho dù trong chuyện này tám phần là Lục Cảnh Diệu gài bẫy Hạ Nghiên Thanh, nhưng nếu như Hạ Nghiên Thanh không có ý đồ thì dù Lục Cảnh Diệu có hiểm độc như thế nào đi nữa cũng không thể khiến Hạ Nghiên Thanh chủ động gửi tin nhắn cho anh.


Đúng lúc này Tần Dư Kiều cảm thấy đùi mình lại bị người khác nhéo mạnh, cảm giác đau đột ngột ập đến khiến nước mắt đang cố kiềm nén trong hốc mắt Tần Dư Kiều tuôn trào.


Rơi nước mắt trước mặt nhiều người như vậy thật sự rất mất mặt, hai tai Tần Dư Kiểu đỏ bừng bừng. Đối diện với gương mặt trắng bệch của Hạ Nghiên Thanh, Tần Dư Kiều lên tiếng: “Nghiên Thanh, nếu cậu không thấy thấy ngại, thì cậu cứ đưa điện thoại cho tôi xem đi.”


Hạ Nghiên Thanh ngẩng mặt lên, giọng điệu thản nhiên: “Hôm qua đúng là tôi đã gửi cho ngài Lục một tin nhắn, tôi muốn hỏi cậu đã về chưa, bởi vì Giang Hoa đi cùng cậu. Tôi rất lo không biết Giang Hoa có về nhà an toàn không.”


Thật lợi hại, còn có thể đảo ngược tình thế nữa, Tần Dư Kiều há hốc mồm, không nói nổi nữa.


“Hoá ra là như vậy.” Hạ Vân cười, “Kiều Kiều, tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi.”


Tần Dư Kiều nhếch môi, cũng không muốn hỏi thêm nữa. Nhưng bây giờ cô lại rất muốn biết làm sao Hạ Nghiên Thanh lại có được số điện thoại của Lục Cảnh Diệu. Ngước mắt nhìn Lục Cảnh Diệu, anh làm bộ như rất lo lắng sợ cô hiểu lầm, nói với Hạ Nghiên Thanh: “Cô Hạ, tôi không muốn Kiều Kiều hiểu lầm, hi vọng cô có thể giải thích rõ ràng….” Giọng điệu Lục Cảnh Diệu bây giờ kiên định như lúc Hi Duệ khăng khăng với Tần Dư Trì về kết thúc của Space Energy Robot vậy, hoàn toàn không để cho người khác nghi ngờ, vẻ mặt nghiêm túc tựa như một cô gái dùng tính mạng…. để bảo vệ trinh tiết của mình vậy.


Cho nên người nhà họ Tần mặc dù cảm thấy Lục Cảnh Diệu không nên làm to chuyện trước mặt mọi người như vậy, nhưng cũng không thể trách anh được. Sự trong sạch của một cô gái tất nhiên rất quan trọng, sự trong sạch của người đàn ông cũng là trong sạch, huống chi Lục Cảnh Diệu thật sự trong sạch.


“Anh Lục không tin lời của Hạ Nghiên Thanh, như vậy đi, Nghiên Thanh, em cứ đưa điện thoại di động cho anh.” Giang Hoa cười rất chân thành, sau đó đưa tay về phía Hạ Nghiên Thanh, “Nghiên Thanh, đừng sợ, mọi người đều tin em mà.”


Nếu như tối hôm qua Giang Hoa không nói những lời đó cho cô biết, Tần Dư Kiều nhất định sẽ cho rằng bây giờ Giang Hoa đang đứng về phía Hạ Nghiên Thanh.


Cho nên có lúc bạn trai, vị hôn phu, thậm chí ngay cả chồng cũng có thể là loài động vật nguy hiểm nhất bên cạnh phụ nữ. Ở trước mặt mọi người thì họ đối xử với cô rất tốt, nhưng sau lưng thì lại chẳng coi cô bằng con gà. Những lời Giang Hoa nói ngày hôm qua vẫn còn quanh quẩn trong đầu Tần Dư Kiều “Anh thà ngủ với gà cũng không muốn chạm vào Hạ Nghiên Thanh.”


Tần Dư Kiều đột nhiên cảm thấy chuyện này rất không có ý nghĩa, lúc đang định nói một câu hoà giải, Hạ Nghiên Thanh đột nhiên ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói: “Anh Lục mở miệng cũng phải xem lại lương tâm của mình chứ. Hôm qua là ai lén lút lấy điện thoại của tôi rồi lưu số vào vậy? Anh Lục có tâm tư bất chính, đừng đổ hết lên đầu tôi.”


Tần Dư Kiều sửng sốt, sau đó toàn bộ mọi người cũng sửng sốt


Có vài người thật đúng là…. Kẻ đáng thương cũng có lúc đáng hận, Tần Dư Kiều thật sự muốn bỏ qua chuyện này. Nhưng lúc đang định mở miệng, người đàn ông bảo vệ trinh tiết bằng cả tính mạng đã nhanh chóng cướp lời.


“Trời ạ.” Lục Cảnh Diệu cười cười, giọng nói tràn đầy vẻ bất ngờ, đôi môi khẽ mím, đưa mắt nhìn người, dừng một chút rồi nói, “Đúng ra tôi không muốn nói nhiều, con người quý ở chỗ biết mình là ai. Vốn tưởng rằng hôm qua tôi đã nói rõ với cô Hạ rồi, nhưng không biết khả năng lý giải của cô Hạ có vấn đề hay là tôi nói không đủ rõ nghĩa. Về phần số điện thoại, xin lỗi, tôi không có hứng thú nửa đêm nửa hôm gửi tin nhắn với người khác, cho nên chuyện cô Hạ nói tôi lén lút lấy điện thoại của cô lưu số vào có phải là quá ngậm máu phu người rồi không?”


Trong nháy mắt, Hạ Nghiên Thanh chỉ còn cảm thấy thế giới tràn ngập cảnh xuân của mình bỗng nhiên sụp đổ. Lúc này đây, toàn bộ ảo tưởng của cô ta dành cho Lục Cảnh Diệu đã không cánh mà bay. Lúc xuống nhà chuẩn bị ăn cơm, cô ta còn cố gắng ăn mặc đẹp một chút. Sau đó lúc ra ngoài liền thấy Lục Cảnh Diệu đi sau Tần Dư Kiều, cô ta có cảm giác Lục Cảnh Diệu cố ý đi chậm lại vì mình, cô ta liếc mắt quan sát phong thái ưu nhã của Lục Cảnh Diệu nữa, bộ vest được là phẳng phiu, và cả đôi mắt như cười như không của anh….


Sau đó cô khẽ cười với Lục Cảnh Diệu, khẽ nghiêng nghiêng đầu, muốn đưa má trái xinh đẹp nhất mình đối diện với ánh mắt của Lục Cảnh Diệu…. Cô ta cảm thấy như vậy rất đẹp, hoàn mỹ như câu chuyện cổ tích Cô bé lọ lem khi xưa cô rất thích vậy. Phần mở đầu của câu chuyện bất ngờ hiện hữu trước mắt, Cô bé lọ lem bắt đầu mong ngóng chờ đợi. 


….


Bây giờ Hạ Nghiên Thanh lại một lần nữa đối diện với ánh mắt của Lục Cảnh Diệu, vẫn ánh mắt như cười như không ấy, khi xuống nhà cô ta còn lầm tưởng rằng đó là ánh mắt mập mờ giữa nam và nữ, nhưng giờ khắc này cô ta mới thấy rõ vẻ xem thường và đùa cợt trong ánh mắt của Lục Cảnh Diệu.


“Anh Lục đừng nóng giận, không chừng thật sự chỉ là hiểu lầm mà thôi.” Mục đích của Giang Hoa rất đơn giản, chính là muốn xem điện thoại của Hạ Nghiên Thanh, nhưng Hạ Nghiên Thanh lại giữ khư khư điện thoại di động của mình.


Đúng lúc này, bà Tần cũng lên tiếng: “Nghiên Thanh, đưa di động cho bà, bà nội sẽ lấy lại công bằng cho con. Mặc dù con không phải là cháu ruột của bà, nếu quả thật chỉ là hiểu lầm, bà sẽ không để cho con phải chịu uất ức.”


Ngón tay trắng bệch của Hạ Nghiên Thanh hơi buông lỏng, sau đó Giang Hoa liền cầm lấy điện thoại của Hạ Nghiên Thanh.


Người xem điện thoại di động đầu tiên là Giang Hoa, sau khi xem xong vẻ mặt của anh thay đổi, cuối cùng gương mặt lạnh xuống, sắc mặt như người đàn ông bị cắm sừng. Sau đó là bà Tần, Tần Dư Kiều, Tần Ngạn Chi…. cuối cùng là Hạ Vân – người chưa từ bỏ ý định.


Hạ Vân xem thì đúng là trong điện thoại có số của Lục Cảnh Diệu, hơn nữa còn lưu là “Cảnh Diệu”. Ngoài ra, trong mục tin nhắn thật sự có tin nhắn gửi cho Lục Cảnh Diệu. Một tin nhắn đã được gửi đi, còn có hai tin chưa được gửi, tổng cộng là ba tin nhắn.


“Anh Lục, anh ra ban công một chút đi.”


“Anh Lục, anh ngủ chưa?”


“Ngủ rồi à? Vậy chúc ngủ ngon.”


Hạ Vân là người cuối cùng xem điện thoại của Hạ Nghiên Thanh, lúc xem xong cười khẽ một tiếng, nói với Tần Ngạn Chi: “Ngạn Chi, những tin nhắn như vậy đâu có nói rõ điều gì đâu. Không phải Nghiên Thanh đã nói rồi sao, con bé chỉ muốn biết Giang Hoa có về nhà an toàn hay không mà thôi, cho nên hơi nóng lòng, cho nên…. muốn hỏi cậu Lục mà thôi.”


Những lời Hạ Vân giải thích rất nực cười, Tần Ngạn Chi nghe xong còn cười ha ha: “Cậu Lục, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm mà thôi.”


Lục Cảnh Diệu hơi nhếch khóe miệng, không nói gì nữa, tỏ vẻ như không biết phải nói gì.


Đúng lúc này, Tần Dư Kiều xoa trán, nói với Tần Ngạn Chi: “Ba, ngày mai con sẽ về nhà bác.”


“Kiều Kiều….”


“Con ăn no rồi, mọi người cứ tiếp tục.” Tần Dư Kiều không nói gì nữa, rời khỏi bàn rồi lên tầng.


Lục Cảnh Diệu tưởng Tần Dư Kiều đã ngộ ra, cho nên trong lòng rất vui mừng, vứt bỏ mặt mũi nói với Giang Hoa, “Cậu Giang, chọn phụ nữ phải kỹ lưỡng một chút.” Sau đó cũng theo đuôi bà xã lên tầng.

Lục Hi Duệ ngó nhìn ông ngoại, ngó nhìn cụ mình, rồi khẽ nói một câu: “Con cũng không ăn nữa….”

“Duệ Duệ….” Bà Tần lại mau nước mắt.


***


Lục Cảnh Diệu thật sự rất vui mừng, đi theo Tần Dư Kiều vào phòng cô rồi lập tức khoá trái cửa lại, sau đó ôm lấy cô nàng của mình từ phía sau, than thừ từ tận đáy lòng: “Kiều Kiều, dáng vẻ giận dỗi vừa rồi của em thật sự rất xinh đẹp….”


Đến khi Tần Dư Kiều quay đầu lại, Lục Cảnh Diệu chớp chớp mắt, không được bình thường rồi. Tần Dư Kiều giả vờ giận dỗi hay thật sự đau lòng vậy?


Cái tên Lục Cảnh Diệu này không bao giờ học được cách phải tìm nguyên nhân trên người mình sau đó mới nói tới người khác. Anh cứ cho rằng nhất định là do Tần Ngạn Chi đến phút cuối cùng vẫn bao che cho Hạ Nghiên Thanh làm tổn thương Kiều Kiều, lập tức đau lòng lây, hận không thế dùng một mồi lửa đốt căn nhà cũ kĩ này đi cho rồi: “Đi, đừng chờ đến ngày mai nữa, chúng ta lập tức trở về.”


Trước mặt Lục Cảnh Diệu, Tần Dư Kiều không thể nào giấu nổi tâm tư của mình. Rõ ràng chuyện này do anh gây nên, thật sự cô rất muốn tát anh một phát cho anh văng ra xa, nhưng anh lại ôm chặt lấy cô, vừa lau nước mắt cho cô, vừa nhẹ nhàng dỗ dành: “Được rồi được rồi…. Chúng ta không chịu uất ức nữa…. Nhà mẹ không đáng tin cậy bằng nhà chồng đâu….”


Tần Dư Kiều sụt sịt, dùng hết sức đánh vào người Lục Cảnh Diệu: “Anh dám trêu hoa ghẹo nguyệt này, dám trêu hoa ghẹo nguyệt này….”


Lục Cảnh Diệu lau nước mắt cho Tần Dư Kiều: “Anh cũng không có cách nào khác mà…. Nếu không như vậy đi, Kiều Kiều, hay là em khắc chữ trên mặt anh đi, khắc: ‘Người đàn ông của Tần Dư Kiều’ hay là ‘Tôi chỉ thích Tần Dư Kiều’ có được không….”


Đôi mắt Tần Dư Kiều ướt nhoà nhìn Lục Cảnh Diệu, gương mặt trêu hoa ghẹo nguyệt của anh đang cười phớ lớ, đôi mắt sâu thẳm lóe lên nét cười rực rỡ, giọng nét dỗ dành của anh rất đỗi dịu dàng, khiến cô dù tức giận đến cỡ nào cũng không thể phát tiết, đành phải ra sức dậm chân.


Lục Cảnh Diệu lại còn không cho cô dậm chân nữa, vỗ bả vai của cô: “Ngốc, trút giận với bản thân làm gì, em không đau thì chân cũng đau.”


Sau đó Tần Dư Kiều thật sự không dậm chân nữa.


“Thật ra không phải anh đã nói với em rồi sao, em đúng là vô dụng. Đàn ông của mình bị người ta cướp mà còn không lên tiếng. May là người bị cướp là anh, nếu là người khác thì lúc đó em cũng không còn chỗ mà khóc nữa rồi.” Dừng một chút, Lục Cảnh Diệu phân tích sự khác nhau giữa mình và Giang Hoa.


“…. Mà có phải em chưa từng bị nẫng tay trên đâu. Dĩ nhiên chuyện này cũng không thể trách em, có một số việc đúng là không thể phòng bị được. Cho nên mấu chốt vẫn phải xem tính tính tự giác của đàn ông. Thế giới rất rộng lớn, chắc hẳn có thứ hấp dẫn. Có đàn ông không thèm nhìn hoa cỏ ngoài đường, nhưng nhiều kẻ chỉ cần được kích thích một tí là ngứa ngáy khó chịu, đi tìm người mới.”


“Có phải vậy không?”


Tần Dư Kiều vẫn rất khó chịu, lầm bầm mãi. Lục Cảnh Diệu như đang trấn an con mèo xù lông, xoa đầu Tần Dư Kiều, vuốt ve mặt của cô, chà xát bàn tay của cô…. khiến nỗi giận của cô nguôi ngoai dần.


“Ôi chao, gặp được anh, em đúng là cô gái cực kỳ may mắn đó.”


Tần Dư Kiều nhìn chằm chằm gương mặt của Lục Cảnh Diệu, thật sự cô rất muốn khắc vài chữ lên mặt anh. Sau một lúc uốn éo, cô vòng tay qua vai Lục Cảnh Diệu: “…. Ngày mai chúng ta về thật à?”
“Về, dĩ nhiên phải về, tối nay về luôn cũng được.” Lục Cảnh Diệu híp mắt lại, “Ghé tai lại đây, anh dạy em một chiêu.”


Tần Dư Kiều dựng tai lên, lúc Lục Cảnh Diệu nói xong, khuôn mặt lộ vẻ do dự, chớp chớp mắt, “Có quá đáng quá không?”


“Có mà quá đáng, nếu như không phải ở đây vẫn còn căn phòng trước kia của em, trước khi về anh thật sự rất muốn thiêu huỷ căn nhà rách nát này luôn.” Lục Cảnh Diệu nghiêm túc nói.


“Nhà anh mới rách nát.”


Lục Cảnh Diệu than thở: “Đúng đúng đúng, nhà anh rách nát, nhà em là hoàng cung được chưa. Trước khi về em thật sự không muốn chọc tức Hạ Vân, đuổi Hạ Nghiên Thanh ra khỏi nhà, đánh cho thằng nhóc Trì đáng ghét kia một trận à?”


“Anh thật xấu xa.” Tần Dư Kiều hôn lên cằm Lục Cảnh Diệu, “Em không muốn làm làm người xấu, hay là anh nói giúp em đi….”


“Cô bé này, đúng là độc nhất lòng dạ đàn bà….” Lục Cảnh Diệu than thở, “Được, anh sẽ nói, đến lúc đó anh làm chuyện xấu quá nhiều xuống Địa ngục thì em nhất định phải nhớ tới chồng em đó.”


Tần Dư Kiều gật đầu: “Em nhất định sẽ nhớ.”


“Được.” Thật ra thì Lục Cảnh Diệu rất dễ bị vẻ ngoan ngoãn của Tần Dư Kiều tác động, cố ý vò rối tóc cô, “Có lời này của vợ, chồng chết cũng không tiếc.”


“Xui xẻo.” Tần Dư Kiều che miệng Lục Cảnh Diệu lại, “Em còn muốn cùng anh sống đến đầu bạc răng long…. Nếu anh xuống địa ngục thật, vậy em đi cùng anh.”


Lục Cảnh Diệu không thể nhịn cười, lòng anh cảm động đến mức không thể cảm động được hơn, không muốn tạo áp lực cho Tần Dư Kiều: “Yên tâm, chúng ta không xấu xa đến mức phải xuống địa ngục. Nếu em sợ lương tâm cắn rứt, hay là sau khi trở về, chúng ta gây quỹ từ thiện, xây dựng chung cư hi vọng, giúp đỡ người cần giúp….”


Tần Dư Kiều hết sức đồng ý, cũng bị những lời Lục Cảnh Diệu làm cho cảm, sau đó ra dấu “ok” với Lục Cảnh Diệu: “Lát nữa nhất định em sẽ phối hợp với anh.”


“Đây mới là vợ tốt.”


Tần Dư Kiều còn dặn dò: “Nhớ viện cớ bảo Duệ Duệ ở trong phòng, em không muốn nó thấy nhưng thứ không hay.”


“Dĩ nhiên, anh cũng rất chú ý trong việc giáo dục trẻ em mà.” Lục Cảnh Diệu hôn Tần Dư Kiều, “Anh đi giải quyết Duệ Duệ trước đã.”


Tần Dư Kiều: “Không thành vấn đề.”


Sau đó Lục Cảnh Diệu viện cớ gì để nhốt Hi Duệ trong phòng? Anh xách con trai vào phòng rồi uy hiếp: “Con phải ở trong phòng không được phép xuống nhà, nếu không nghe lời, ngày mai ba mẹ về sẽ bỏ con ở lại.”


Mặc dù Lục Hi Duệ không hiểu mọi chuyện ra sao, nhưng cũng nhận ra được phần nào, kéo vạt áo Lục Cảnh Diệu: “Ba, dẫn con đi xuống đi, con cũng muốn sát cánh chiến đấu với ba mẹ.”


“Chiến đấu cái rắm!” Lục Cảnh Diệu đóng cửa lại, thản nhiên xuống nhà.

Chương 53

Editor: Team TieuKhang

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

Trái tim Thượng Đế cũng rất thiên vị.


Trong hơn hai mươi năm qua, đây là câu nói mà Hạ Nghiên Thanh thấm thía nhất. Sau khi về phòng, Hạ Vân mới chỉ vào mũi cô mắng, lải nhải luôn miệng: “Nghiên Thanh, mẹ đã nói với con rất nhiều lần rồi, tạm nhịn vài ngày, chờ Tần Dư Kiều đi rồi thì không còn việc gì với nó nữa. Con có biết con làm như vậy thật sự rất ảnh hưởng đến vị trí em trai con trong lòng ba hay không?”


Em trai, lại là em trai.


“Mẹ, vì sao trong lòng mẹ chỉ có em trai? Con thì sao? Con không phải do mẹ sinh ra ư?” Hạ Nghiên Thanh không thể dằn nỗi bi thương, “Chuyện ngày hôm nay là do Tần Dư Kiều liên hợp với người đàn ông của cô ta hãm hại con. Con thật sự bị hãm hại a, ngay cả mẹ cũng không tin con ư?”


Hạ Vân nhức đầu: “Những lời này con nên nói với Giang Hoa đi, có một số việc trong lòng chính con phải hiểu rõ, đừng vì nhỏ mất lớn, đánh mất vị trí con dâu của nhà họ Giang.



Con dâu nhà họ Giang, Giang Hoa vẫn cho rằng vị trí này là của Tần Dư Kiều. Là thanh mai trúc mã, anh và Tần Dư Kiều từng đóng vai gia đình vô số lần. Anh vốn cho rằng tình yêu của anh và Tần Dư Kiều sẽ chảy xuôi dòng như tình yêu cổ tích, có điều càng về sau càng hiểu rõ. Bây giờ đòi hỏi một tình yêu thuần khiết còn khó khăn, cổ tích quả nhiên là ảo tưởng vô nghĩa của tuổi trẻ.


Anh và Tần Dư Kiều cùng nhau nắm tay đi qua vô số con đường, anh và cô từng tưởng tượng vô số cảnh tượng trong tương lai, cuối cùng tương lai lại té ngã ở một ngã rẽ. Sau đó có một ngày tỉnh mộng, tương lai anh muốn không bao giờ đến, người phụ nữ bên cạnh anh lại trở thành Hạ Nghiên Thanh.


Thực ra trước kia Giang Hoa vốn chẳng có cảm giác gì với Hạ Nghiên Thanh cả. Hồi bé Hạ Nghiên Thanh là bạn của Tần Dư Kiều, anh yêu ai yêu cả đường đi, cảm thấy Hạ Nghiên Thanh giản dị tự nhiên. Về sau Tần Dư Kiều ra nước ngoài, quanh đi quẩn lại, Hạ Nghiên Thanh thành vị hôn thê của anh, nhưng anh không thể nào thích Hạ Nghiên Thanh này được. Bên trong sự chán ghét của anh với cô, phần nhiều là sự chán ghét của anh đối với ba, đối với Tần Ngạn Chi và cả chính mình.


Đây là tình cảm mà anh cũng không nói rõ, nhưng sâu trong thâm tâm anh vẫn rất rõ, anh không Hạ Nghiên Thanh trở thành người phụ nữ của mình. Thật ra trong ánh nhìn của những người đàn ông khác nhau, phụ nữ có tình tình giống nhau luôn có định nghĩa bất đồng. Ví dụ như chuyện làm điệu làm bộ, trong mắt người đàn ông yêu thì là đáng yêu hoạt bát, còn trong mắt người đàn ông ghét cô ta, dù cho “làm” thật sự hoàn mỹ, vẫn dối trá đến mức khiến người ta buồn nôn.


Đối với Hạ Nghiên Thanh, nhiều năm như vậy, Giang Hoa vẫn luôn tìm khuyết điểm của cô, càng tìm càng nhiều. Anh tích tụ toàn bộ sự bất mãn và chán ghét, anh đang phá bỏ ranh giới cuối cùng trong lòng mình, chờ đợi một ngày bùng nổ.


Trên bàn cơm ngày hôm nay, anh đã bạo phát, rốt cục cũng có lý do quanh minh chính đại. Lần này anh thật sự phải cảm ơn Lục Cảnh Diệu.


Thực ra có một số việc anh vẫn biết là không công bằng với Hạ Nghiên Thanh, anh phóng đại vô số khuyết điểm của cô, tựa như anh phóng đại điểm tốt của Tần Dư Kiều. Nhưng làm người, nhất là đàn ông, luôn luôn thiên vị.


Ở trong thư phòng của Tần Ngạn Chi, Giang Hoa vô cùng thẳng thắn nói ý nghĩ của mình, sau khi nói xong anh quan sát vẻ mặt của Tần Ngạn Chi, cười cười nói: “Chú Tần, từ nhỏ chú đã coi con như con trai, Hạ Nghiên Thanh đối xử với con như vậy, chú không thể để cô ấy hãm hại cháu, phải không ạ?”


Tần Ngạn Chi day huyệt thái dương, không biết lời Dư Kiều vừa nói trên bàn cơm có phải là nói lẫy hay không… Nghĩ đến con gái, Tần Ngạn Chi nhất thời không biết phải làm sao, “Giang Hoa, vừa rồi không phải hiểu lầm sao? Chắc cháu cũng hiểu tấm lòng của Nghiên Thanh dành cho cháu, con bé chắc chắn không làm những chuyện như vậy đâu…”


Giang Hoa từ từ ngồi xuống chiếc ghế dựa lớn khắc hoa, ánh mắt sắc lạnh, khóe miệng hơi nhếch lên, cười hơi bất đắc dĩ: “Chú Tần, ngoài việc chú là trưởng bối của con thì chúng ta đều là đàn ông cả. Với quan điểm của một người đàn ông, chú có lấy Hạ Nghiên Thanh không?”


“Hoa Tử.” Tần Ngạn Chi châm một điếu thuốc, hít một hơi thật sâu, sương khói lượn lờ trên nếp nhăn hằn sâu nơi khóe mắt. Khóe mắt Tần Ngạn Chi có hai bọng mắt dài nhỏ, lúc cười rộ lên bọng mắt sẽ cong theo hai mắt, mang vẻ dễ thương không hợp tuổi. Theo tuổi tác, vẻ dễ thương này lại trở nên thân thiết.


“Chú là người từng trải, có mấy lời vẫn rất có quyền lên tiếng. Cháu có biết đời này chuyện chú hối hận nhất là gì không? Chính là lấy Bạch Thiên Du làm vợ, nhưng hiện tại chú cũng có thể nói cho cháu biết, đời này chú chỉ yêu một người phụ nữ là Bạch Thiên Du. Vì sao chứ? Bây giờ không phải giới trẻ các cháu thịnh hành câu ‘Hôn nhân là nấm mồ của tình yêu’ sao? Nói thật, lời này không sai, có một số phụ nữ để ở trong lòng mơ mộng thì tốt hơn, nếu cháu không thể cho người phụ nữ ấy cuộc sống cô ta muốn.”


Giang Hoa chỉ cười, cười mỉa mai lại tự giễu.


“Chú biết trong lòng cháu có Kiều Kiều. Kiều Kiều đúng là một cô bé tốt, không phải chú làm người cha mà khoe khoang, Kiều Kiều có rất nhiều phẩm chất tốt đẹp, thiện lương, kiên cường, thông minh, con bé còn là một cô gái tương đối lãng mạn. Những điều này đều là ưu điểm… nhưng con bé không thích hợp với cháu. Ví dụ như tính khí nhõng nhẽo của nó, chuyện gì cũng cần có người dỗ dành. Cháu thử suy nghĩ xem, sau khi cháu và nó thật sự kết hôn, hết giờ làm cháu về nhà nó còn cáu kỉnh với cháu, lòng người cũng sẽ mệt. Những ưu điểm đáng yêu của nó cũng sẽ trở thành những khuyết điểm mà cháu không thể chịu đựng được.” Tần Ngạn Chi liếc nhìn Giang Hoa, giọng điệu hơi bùi ngùi, “Đôi khi phụ nữ càng hoàn mỹ thì yêu cầu của cháu đối với cô gái ấy sẽ càng cao. Thay vì sau này nhất định sẽ thất vọng, không bằng tìm một người bình thường, sau khi kết hôn cháu cũng không có quá nhiều yêu cầu, thỉnh thoảng cô gái ấy biểu hiện tốt một chút, còn có thể khiến cháu vui mừng.”


Giang Hoa cười càng tươi, có điều cuống họng như bị một nắm cát ngăn chận, có cảm giác tiếng thoái lưỡng nan. Hồi lâu sau anh mới mở miệng, “Nói toạc ra, chú Tần cảm thấy cháu không xứng với Kiều Kiều… Chú thích Lục Cảnh Diệu hơn mà thôi.”


“Ai… Hoa Tử à, cháu hiểu nhầm ý của chú Tần rồi.” Tần Ngạn Chi vừa sắp xếp lại từ ngữ vừa nói: “Cháu cũng biết Kiều Kiều và Lục Cảnh Diệu đã có con rồi, có một số việc ngay cả chú cũng không thể quyết định được.”


Giang Hoa thôi không cười nữa, đứng lên đi đến trước mặt Tần Ngạn Chi: “Chú Tần không cần phải nói nhiều nữa, cháu không dám mong có gì với Kiều Kiều, yêu cầu của cháu rất đơn giản, chính là muốn chấm dứt với Hạ Nghiên Thanh. Cháu nói thật với chú, trong lòng cháu, Hạ Nghiên Thanh không phải là cô gái bình thường, mà là cô gái đáng ghét, bây giờ cháu chỉ cần nghĩ tới sau này người ngủ ở bên cạnh mình là cô ta đã cảm thấy cuộc đời cháu chính là ác mộng, mọi người có hiểu hay không?” Mọi người ở đây ngoại trừ Tần Ngạn Chi còn có ba của Giang Hoa là Giang Diên Hỉ.


Tần Ngạn Chi khá kinh ngạc: “Như vậy ư?”


“Sao lại không chứ? Tại sao cháu lại không thể tìm cô gái mà cháu thích, chú cảm thấy người phụ nữ dịu dàng khéo hiểu lòng người như dì Hạ thích hợp để làm vợ, nhưng cháu lại thích tìm mấy cô xấu tính. Cho dù không phải Kiều Kiều, cháu cũng không muốn lấy Hạ Nghiên Thanh… Ngoài ra cháu cũng không muốn làm lỡ làng Hạ Nghiên Thanh.”


“Hơn nữa Hạ Nghiên Thanh cũng là con gái riêng của vợ chú, chú không muốn hại con gái ruột của mình cũng không thể hại con gái nhà người ta như vậy. Cha sinh mẹ dưỡng, cháu hiểu chú không muốn Kiều Kiều rơi vào xoáy nước nhà họ Giang. Nói thật, nếu chú thật sự muốn giao Kiều Kiều cho cháu, cháu còn phải do dự vài ngày đấy.” Giang Hoa một hơi nói rất nhiều, dù những lời nên nói hay không nên nói đều nói ra. Nói xong anh cảm thấy thể xác nhẹ nhõm, tinh thần sảng khoái, như đám mây đen áp lực đè nặng trong lòng nhiều năm cuối cùng đã tan thành khói. Anh thật sự rất sảng khoái, trái tim thư thái, đầu óc cũng suy nghĩ thông suốt.


“Chú Tần, cháu biết suy nghĩ của chú và ba cháu, hai nhà Tần Giang tin tưởng lẫn nhau, nhưng cháu cũng phải nói với chú một câu chắc chắn. Ba cháu chưa đến hai năm nữa là về hưu rồi, sau khi về hưu có một số việc ông ấy có lòng không đủ sức, chú cũng không cần thiết phải kiêng kị ông ấy nữa. Thông gia chẳng là cái thá gì hết, chú chỉ cần khuyên ba cháu đừng tiếp tục ép cháu kết hôn với Hạ Nghiên Thanh nữa, cháu sẽ lấy tài liệu kia cho chú, để chú có thể yên ổn kê cao gối ngủ ngon giấc.”
Tần Ngạn Chi thật sự dao động trước mấy lời của Giang Hoa, khóe mắt nhếch lên, nhìn vào mắt Giang Hoa, thoạt nhìn thái độ vẫn chưa quả quyết.


Giang Hoa: “Chú Tần không tin cháu sao?”


“Đâu có.” Tần Ngạn Chi cười ha ha: “Như vậy đi, nếu cháu thật sự không thích Nghiên Thanh, chú và ba cháu chắc chắn sẽ không miễn cưỡng, nhưng chia tay dù sao cũng là việc hệ trọng, chú với ba cháu sẽ bàn thêm chút. Hoa Tử, lại nói tiếp, cháu và Kiều Kiều lớn lên cùng nhau, chú Tần thật sự đối xử với cháu như con trai của mình, chú Tần cũng hi vọng cháu có thể hạnh phúc.”


“Cảm ơn chú Tần.”


“Thằng nhóc này, lát nữa cháu về trước đi.” Tần Ngạn Chi cũng đưgns dậy khỏi ghế, “Chú phải lên tầng xem Kiều Kiều thế nào.”


***


Lúc Tần Ngạn Chi đi lên, Tần Dư Kiều đang thu dọn quần áo, vừa dọn vừa lau nước mắt. Không biết có phải quá nhập vai hay do cảm xúc tủi thân lúc trước chỉ tạm thời được Lục Cảnh Diệu vỗ về, khi thấy Tần Ngạn Chi lại dâng trào trào xúc.


“Kiều Kiều.” Tần Ngạn Chi tiến lên ngăn cản Tần Dư Kiều, “Đừng giận nữa, mới Tết nhất, con như vậy ba rất đau lòng.”


“Ba đau lòng?” Tần Dư Kiều sụt sịt, “Con còn chưa nói đau lòng đâu. Ba, ba luôn mồm bảo con về nhà về nhà, nhưng nơi này còn là nhà con ư?”


“Sao lại không phải là nhà của con.” Tần Ngạn Chi bỏ lại quần áo của con gái vào tủ, “Con nhìn căn phòng kia xem, và cả dây đu dưới lầu, còn có đủ loại hoa cỏ từ úc con còn bé xíu, làm gì có vật nào ba không giữ lại cho con đâu. Kiều Kiều, con cũng phải thông cảm cho ba một chút, có đôi lúc ba thực sự rất khó xử, con có biết không?”


“Con biết ba khó xử, cho nên con trở về, con trở về rồi ba sẽ không khó xử nữa phải không?” Tần Dư Kiều rơi nước mắt không ngừng, tiếng nức nở càng lúc càng rõ, “Ba… Nhà không đổi nhưng người thay đổi… Ba có biết con ghét nhất điều gì ở cái nhà này không, chính là thời gian ăn cơm mỗi ngày! Vì không muốn bà nội buồn nên ngày nào con cũng phải giả vờ vui vẻ, ba có biết thật ra con không vui vẻ chút nào không? Con rất ích kỷ… ba có biết không…?”


“Tần Dư Trì gọi ba là ba con không so đo làm gì, nhưng tại sao Hạ Nghiên Thanh cũng gọi ba là ba… Con thật sự rất khó chịu, ba có biết ở nước ngoài con ăn chung với mẹ được mấy bữa không? Ba có biết con mong mỏi cuộc sống người một nhà sum họp đến nhường nào không?… Tuy rằng con cũng biết đây là chuyện không có khả năng, nhưng vì sao một người không liên quan có thể có được ba của con, bà nội của con, còn con chẳng có gì cả? Ba ơi, bây giờ con là cái gì?”


“Kiều Kiều…..”


“Ba luôn miệng nói con là con gái của ba, ba rất yêu con… nhưng vì sao con không cảm nhận được tình yêu đó. Ba ơi…” Tần Dư Kiều sắp khóc không thành tiếng, sau đó ngồi xổm xuống trước mặt Tần Ngạn Chi, ôm lấy đầu gối nức nở ra tiếng, “Con thật sự không cảm nhận được… không cảm nhận được… Ba có biết mấy ngày nay con cảm thấy mình giống ai không…? Là khách, con giống như khách của nhà họ Tần, cái nhà này khiến con không còn chút cảm giác thân thuộc nữa rồi…..”


“…”


“Hu hu…” Ngoài cửa truyền đến tiếng khóc nức nở của bà Tần, bà được Lục Cảnh Diệu đẩy lên lầu. Lúc anh đi cáo biệt bà Tần thì bà cụ nhờ anh đẩy lên tầng. Anh cảm thấy bà Tần tham gia vào cũng không tồi, nhưng sau khi lên tầng, Lục Cảnh Diệu phát hiện Kiều Kiều đã sửa lại kịch bản, bây giờ cô ngồi xổm khóc như đứa trẻ đòi kẹo là đang diễn vở kịch nào đây?


Ai cho phép cô khóc lóc như vậy hả???


Anh nói với cô cố gắng diễn sống động một chút, nhưng quá sống động rồi thì phải? Lục Cảnh Diệu thấy Tần Dư Kiều ngồi xổm dưới đất khóc lóc mà chỉ cảm thấy cốt tủy của mình sản sinh một chất vô cùng chua xót. Hiện giờ thứ chất chua xót đau buốt trong xương tủy anh từ từ lan tỏa, đốt lên một mồi lửa trong thân thể anh, khiến anh vừa thương vừa giận Tần Dư Kiều.


Anh vẫn đánh giá thấp tầm quan trọng của nhà họ Tần đối với Tần Dư Kiều, anh chưa bao giờ thật sự thấy nỗi bi thương và không cam lòng Tần Dư Kiều vẫn che giấu. Anh cho rằng mình đồng cảm với Tần Dư Kiều, thật ra vẫn còn lâu mới đủ.


“Kiều Kiều… Con không phải là khách, con là cháu gái ngoan của bà nội, sao con có thể là khách được…? Có phải có ai nói con là khách không?” Bà Tần chảy lão lệ tức giận nói, “Kiều Kiều, con nói cho bà nội biết, ai làm cho con khổ sở như vậy hả?”


“Ai làm cho con khổ sở như vậy…?” Tần Dư Kiều ngồi xổm dưới đất không đứng dậy nổi, cô lại bắt đầu không khống chế được cảm xúc của mình, cả người run rẩy, cảm thấy mình như con mèo con chó bị vứt bỏ, vô vọng, sợ hãi. Hơn nữa cảm giác không cam lòng tràn ngập tựa như từng con dao găm đâm về phía cô, đau đến mức khiến cô không thở nổi, “Là bà nội, là các người làm cho con khổ sở như vậy. Là ba, là bà nội…”


Bà Tần trông thấy Tần Dư Kiều khóc, cũng khóc đến không dừng được, “Tại sao lại là bà…. Sao có thể là bà chứ?”


“Cậu Lục, phiền cậu đưa bà nội Kiều Kiều xuống nhà trước.” Tần Ngạn Chi nói với Lục Cảnh Diệu đứng ở phía sau xe lăn.


Lục Cảnh Diệu mím chặt môi, không trả lời Tần Ngạn Chi, sau đó bà Tần ngồi trên xe lăn mở miệng: “Mẹ không xuống, Kiều Kiều đáng thương như vậy, mẹ nhất quyết không xuống.”


Tần Ngạn Chi thở dài, Lục Cảnh Diệu vẫn mím môi không nói lời nào, chỉ ra ngoài đóng cửa lại rồi xoay người trở lại.


“Có một số việc vì là bậc con cháu nên tôi không nói, nhưng Tần Dư Kiều là vợ chưa cưới của Lục Cảnh Diệu tôi, tôi không thể nhìn cô ấy chịu uất ức. Thực ra tôi đã muốn nói những lời này từ lúc vào nhà các vị rồi, có điều Kiều Kiều ngăn tôi lại, nói rằng không thể khiến mọi người không vui. Bây giờ dù sao Kiều Kiều cũng không vui nổi nữa, tôi sẽ nói thẳng.” Lục Cảnh Diệu nhíu mày thật chặt, sau đó đưa mắt nhìn bà Tần.


Hốc mắt của bà Tần còn đọng nước, sụt sịt cũng rất tủi thân, nhất là khi Lục Cảnh Diệu nhìn về phía bà thì càng thêm tủi khổ.


“Đầu tiên nói đến bà. Bà là bà nội của Kiều Kiều, Kiều Kiều vẫn luôn nói với tôi, ở nhà họ Tần người thương cô ấy nhất chính là bà nội. Nhưng thật sự xin lỗi, tôi không thấy bà thương yêu cô ấy được bao nhiêu. Nếu như không phải đêm 30 đó Kiều Kiều không chủ động xuống nước, có phải bà còn tỏ thái độ cho chúng tôi xem không?”


Bà Tần: “Tôi… tôi…”


Lục Cảnh Diệu khẽ nhếch khóe môi: “Có phải trong lòng bà còn trách Kiều Kiều không về thăm bà không? Nhưng sao bà không nghĩ đến chuyện mình cũng không đi thăm cô ấy chứ? Lúc ấy cô ấy mấy tuổi, còn bà bao tuổi? Bà có cần phải tính toán với một đứa trẻ như vậy không? Mẹ Kiều Kiều không phải là bà không biết, Bạch Thiên Du có tính cách thế nào? Kiều Kiều sống những ngày ở nước ngoài thế nào bà có biết không? Bà có biết lúc Kiều Kiều gặp tôi, cô ấy nói với tôi thế nào không? Cô ấy nói cô ấy không cha không mẹ. Các người có biết cô ấy ở nước ngoài mắc bệnh tâm lý hay không? Đương nhiên các vị không biết, lúc ấy bà đang bận bồng cháu mà. Còn Tần Dư Trì, tên này do ai đặt?”


“Tôi…” Bà Tần khẽ nói.


“Ngẫm lại đúng là bà.” Lục Cảnh Diệu dịu mặt lại, quay sang nhìn Tần Ngạn Chi, lúc đang định mở miệng lại bị Tần Dư Kiều ngăn cản.


“Lục Cảnh Diệu, anh đừng nói nữa.”


“Không nói nữa, có nói nữa cũng vô ích.” Lục Cảnh Diệu nhếch miệng, “Chúng ta về thôi.” Nói xong đi tới kéo Kiều Kiều dậy.


Cuối cùng sự tình diễn biến thành như vậy, người thì vẫn đi nhưng Tần Dư Kiều không còn bao nhiêu tâm tư để thu dọn hành lý, tất cả để cho Lục Cảnh Diệu chuẩn bị. Còn Lục Hi Duệ thì sao? Sau khi nhận được thông báo của ba cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình.


Tần Ngạn Chi và bà Tần một người khóc, một người thở dài, Tần Dư Kiều lặng lẽ ngồi bên giường không lên tiếng, một lúc sau mới mở miệng: “Con về trước…”


“Kiều Kiều…”


“Kiều Kiều.” Tần Ngạn Chi đặt tay lên vai con gái, rốt cuộc thì từ bao giờ ông không thể cảm nhận được sự tủi thân của con gái nữa, “Kiều Kiều, ba thật sự xin lỗi, ba không đứng ở góc độ của con để suy nghĩ, ba…”


“Ba, ba không cần xin lỗi. Con nói rồi, là con quá ích kỷ nên mới cảm thấy bất công.” Tần Dư Kiều lặng lẽ quay đầu đi, sau đó cúi xuống ôm bà nội, “Bà nội, con về trước đây, con thật xin lỗi đã khiến cho bà đau lòng, bà hãy chăm sóc sức khỏe thật tốt, con có thời gian sẽ trở lại thăm bà.”


“Kiều Kiều… Bà nội sai rồi, con đừng đi có được không…?” Bà Tần vừa hoảng vừa vội, “Như vậy… Bà nội bảo đảm với Kiều Kiều, sau này Hạ Nghiên Thanh gọi bà là bà nội, bà không trả lời con bé nữa, có được không?”


Tần Dư Kiều vươn tay lau nước mắt cho bà nội: “Bà nội, bà cũng biết con cũng chỉ khó chịu trong lòng mà thôi, bà không cần vì con mà làm như vậy, là con quá nhỏ mọn.”


Tần Dư Kiều dứt lời tạm biệt, Lục Cảnh Diệu cũng đã thu dọn đồ đạc gần xong, Hi Duệ đeo túi cặp sách to đùng đi đến trước mặt cụ bà và ông ngoại, nói: “… Sau này con lại đến nhà ông ngoại chơi nhé.”


Tần Ngạn Chi muốn giữ con gái lại, nhưng làm thế nào cũng không được. Lục Cảnh Diệu này lại năng suất, một tay xách valy, một tay kéo Tần Dư Kiều, Lục Hi Duệ như sợ bị rớt lại, lon ton theo sau Tần Dư Kiều một tấc không rời. Tần Dư Kiều thấy vậy rút khỏi tay Lục Cảnh Diệu, quay lại bế con trai.


Lục Hi Duệ choàng tay ôm lấy Tần Dư Kiều: “Mẹ đừng khóc.”


Mắt Tần Dư Kiều đỏ hồng giống như con thỏ, bởi vì lời của Lục Hi Duệ mà trái tim cũng mềm như thỏ.

Tần Ngạn Chi đuổi theo sau, ngăn con gái và cháu ngoại. Tiếp đó Lục Cảnh Diệu đi ở phía trước phát hiện vợ và con trai bị ngăn cản thì quay lại muốn cướp người.


“Kiều Kiều, đừng đi mà, như vậy có được không…” Tần Ngạn Chi cố gắng thương lượng với con gái, “Ba bảo Hạ Nghiên Thanh dọn ra ngoài ở, về sau mỗi lần con trở về, căn nhà này chỉ có ba cùng… bà nội, như vậy có được không?”


Tần Ngạn Chi vẫn muốn thỏa hiệp với con gái, nhưng sự thỏa hiệp của ông lại làm tổn thương những người hiện đang sống ở căn nhà này. Lời của ông lọt vào tai Hạ Vân cùng Hạ Nghiên Thanh đi theo phía sau Hạ Vân.


“Sao có thể để Kiều Kiều đi chứ, có phải đi cũng là mẹ con chúng tôi.” Hạ Vân cười lạnh, nói với Tần Dư Trì đứng ở chiếu nghỉ, “Dư Trì, con lên tầng thu dọn lại đồ đạc đi, ba con không cần chúng ta nữa, chúng ta… bị ba các con đuổi đi rồi…”


“Nếu thật sự là vậy, chúng tôi có thể ở thêm hai ngày.” Lục Cảnh Diệu buông valy xuống, nói với Hạ Vân.


Đúng lúc này, Tần Dư Trì từ chiếu nghỉ xông tới, “Ba, con ghét ba, ba nói cô ta là chị con, nhưng chị con chỉ có một, cô ta không phải là chị con, cô ta trở về đây để cướp đoạt tài sản, con ghét cô ta…”


Tần Dư Trì còn chưa nói hết, Hạ Vân đã tái mặt, quát con trai bảo nó đừng nói nữa. Người có khuôn mặt tái nhợt y chang chính là Tần Ngạn Chi. Ông chỉ vào Tần Dư Trì hỏi: “Ai nói cho con biết là chị trở về tranh giành tài sản?!”


Tần Dư Trì bị Tần Ngạn Chi làm cho sợ hãi, còn có sự tủi thân và khổ sở của trẻ con, hốc mắt tràn ngập nước mắt nóng bỏng, chỉ vào Lục Cảnh Diệu nói: “Là anh ta…”


“Chú Tần, chú phải dạy con trai cẩn thận hơn đấy!” Lục Cảnh Diệu đứng bên cười lạnh, làm bộ chán không thèm giải thích: “Các vị đã đối xử với Kiều Kiều như vậy, Kiều Kiều không thể ở lại căn nhà này nữa, nếu không sẽ bị cho rằng Kiều Kiều ham tiền tài mới trở về. Kiều Kiều không thấy oan ức, còn Lục Cảnh Diệu tôi không chịu nổi cơn tức này.”


……


Lúc Tần Dư Kiều trở về thành phố S thì đã là bảy giờ tối. Cô không trở về chung cư Nhã Lâm mà tới vườn hoa trung tâm chỗ nhà Lục Cảnh Diệu. Sau khi về đến nhà đã ôm Hi Duệ ngủ thẳng đến nửa đêm. Nửa đêm tỉnh lại, Hi Duệ trong lòng đang ngủ rất say, còn cô thì bị tiếng động ở phòng bếp dưới nhà đánh thức.


Tần Dư Kiều rón rén rời khỏi giường, xuống nhà đi vào bếp. Lục Cảnh Diệu đang dùng chảo nướng thịt bò, Tần Dư Kiều cảm động ôm anh: “Cảm ơn…”


“Chết thật, hiểu lầm rồi, anh tự làm cho mình ăn mà.” Lục Cảnh Diệu chậm rãi giải thích.


Chiếc đèn chùm tỏa sáng khắp căn bếp, mà ánh sao rực rỡ bên ngoài tấm kính dày đặc trong đêm.


Tần Dư Kiều vẫn ôm Lục Cảnh Diệu, giọng nói buồn bã, “Cảnh Diệu, chúng ta kết hôn đi.”


Lục Cảnh Diệu sững sờ, “Đừng vội, gấp như vậy làm gì?”


Tần Dư Kiều: “Thôi vậy.”


Lục Cảnh Diệu xoay người: “Thật ra anh đã nhờ người xem ngày giờ rồi, đang định bàn với em mà.”

Advertisements

One thought on “Kén cá chọn canh – Chương 52 + 53

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s