Kén cá chọn canh – Chương 63 + 64

tumblr_mz961qhf4u1qcxsluo2_1280

Chương 63

Editor: Team TieuKhang

Betor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

Doolally! ! !


Lục Lục thực sự sắp phát điên mất rồi. Phát điên cũng là một loại cảm xúc, trong giây lát anh nổi trận lôi đình, tất cả lo âu và nhớ nhung đè nén bao tháng qua đều bộc phát. Sau đó, máu trong thân thể như muốn trào lên, làm cho anh mất khống chế, làm cho anh hít thở không thông, trong lòng chỉ còn lại yêu thương và đau lòng.


Lục Lục từng bước từng bước đi tới cái khung sắt, lòng bàn tay anh lạnh như băng, khớp xương nắm đến cứng đờ. Trong khi đó Quả Quả chỉ lo vẽ tranh, không hề nhìn thấy Lục Lục đang đứng phía dưới.


Một tay Quả Quả đặt lên bụng mình, tay còn lại cầm cọ vẽ lên tường, cô còn vui vẻ ngâm nga một bài hát của Mân Nam. Sau đó người đàn ông da đen bên cạnh cô tiếp lời, hỏi cô đang hát cái gì?


Cô nhướn mày, nói: ” Tình Yêu Phải Từ Hai Phía, có muốn em dạy anh hát bài này không?”


Tình Yêu Phải Từ Hai Phía…. Lục Lục chỉ cảm thấy huyệt thái dương của mình giật giật không ngừng. Anh muốn túm cô gái này xuống ngay lập tức, nhưng chỉ cần nhìn đến bụng cô, Lục Lục cũng đã lo đến mức xanh cả mặt. Thậm chí anh còn sợ mình lên tiếng sẽ hù doạ đến Quả Quả mất, nếu như cô giật mình, nếu như không cẩn thận ngã xuống….


Lục Lục thật sự cảm thấy xương bàn tay mình sắp bị bóp nát rồi. Anh ngẩng đầu nhìn Quả Quả, làm thế nào cũng không thể cất tiếng gọi tên cô được. Đang lúc khoé mắt anh cay cay, sau lưng vang lên một giọng nam, là cậu thanh niên trẻ tuổi lúc nãy: “Hóa ra anh đang ở đây à, em tìm anh nãy giờ.”


Lục Lục quay đầu, cậu trai tên Thomas cầm trong tay một cái bình nhỏ, nói với Quả Quả đang đứng ở trên: “Quả Quả, em có thể mượn lọ thuốc tẩy thần kỳ của chị cho anh này dùng được không? Vừa rồi em bất cẩn làm bẩn âu phục của anh ấy.”


“Cái cậu nhóc vụng về này.” Giọng nói tràn ngập vui vẻ của Quả Quả bay vào tai Lục Lục, trái tim Lục Lục co thắt lại. Sau đó anh ngẩng đầu lên nhìn chăm chú vào Quả Quả đang đứng phía trên. Khi anh nhìn về phía Quả Quả thì Quả Quả cũng nhìn về phía anh, nụ cười xán lạn hơn cả ánh nắng kia bỗng cứng lại một giây sau đó lập tức khôi phục trở lại, cô nhiệt tình nói với Thomas: “Đương nhiên là được, Tom.” Cô cúi đầu, “Chị còn phải nói cho em biết một chuyện, vị tiên sinh này là một…. người bạn của chị.”


“Thật sao? Thật khó mà tin được.” Thomas kích động nhìn về phía Lục Lục, đưa tay mình ra, “Xin chào, em là Thomas….”


Lục Lục không thèm để ý tới cậu Thomas đang đưa ra tay kia, mà cứ nhìn chằm chằm Quả Quả. Sau đó anh khó khăn mở miệng: “Quả Quả, em xuống đây đã.”


Quả Quả có chút khó xử: “Em còn chưa vẽ xong.”


“Xuống đây đã.” Giọng Lục Lục cương quyết, Quả Quả suy nghĩ một chút, cuối cùng xoay người trèo thang xuống. Lục Lục đứng dưới, mỗi bước của Quả Quả giống như giẫm vào tim anh một cái. Cuối cùng khi Quả Quả đặt chân xuống đất, Lục Lục vững vàng đỡ lấy cô: “Cẩn thận.”


“Cám ơn anh.” Quả Quả lặng lẽ đẩy tay Lục Lục ra, “Lục…. Sao anh lại ở đây?”


Lục Lục: “Anh tới đây bàn chuyện làm ăn.”


“À.” Quả Quả gật đầu, có chút tiếc nuối nói, “Mấy ngày nay em phải làm gấp, nơi này sắp sửa thành cô nhi viện, vài ngày nữa sẽ có rất nhiều bạn nhỏ tới đây ở…. Em hơi bận, không có thời gian tiếp đãi anh….”


“Làm gấp?” Mắt Lục Lục tối lại, bên trong còn bao hàm một tia lửa. Anh hít sâu một hơi, nắm lấy cổ tay Quả Quả, “Quả Quả, em đúng là điên rồi.”


Quả Quả tỏ ra không hiểu: “Anh Lục, sao thế?”


Lục Lục cúi đầu nhìn cái bụng không còn nhỏ của Quả Quả, lực trên tay không khống chế được tăng lên, cuối cùng Quả Quả ai ui một tiếng, dùng sức hất anh ra, “Anh điên à.”


“Em mới điên thì có, đi theo anh.” Lục Lục muốn túm Quả Quả đi, nhưng Quả Quả không chịu. Lục Lục lại sợ động tác của mình quá mạnh làm cô bị thương, cuối cùng hai người chỉ có thể giằng co lẫn nhau.


Nơi này là địa bàn của Quả Quả, thấy sắc mặt Lục Lục không tốt, đám người kia lập tức xúm lại đứng sau lưng Quả Quả. Nếu như lúc này Quả Quả mở miệng đuổi Lục Lục, Lục Lục nhất định sẽ bị ném ra ngoài ngay lập tức.


Nhưng sau khi trừng mắt nhìn Lục Lục một lúc, Quả Quả cười hì hì quay về phía các bạn mình nói: “Anh ấy hơi nóng tính chứ không phải là người xấu đâu.”


Quả Quả đi theo Lục Lục ra xe của anh. Lúc lên xe vì bụng khá lớn nên cô khẽ lấy tay đỡ hông. Chi tiết này rơi vào mắt Lục Lục, anh cảm thấy châm chọc vô cùng.


Nếu như không có chi tiết này, suýt chút nữa Lục Lục đã cho rằng Quả Quả không biết mình có thai, có phụ nữ có thai nào giống như cô sao?


Vất vả lắm mới gặp lại nhau, vừa thấy mặt Lục Lục đã bắt đầu trách cô, sau một lúc im lặng anh nói: “Em thu dọn ít đồ, cùng anh trở về Edinburgh.”


Quả Quả chớp mắt, không hiểu: “Tại sao?”


Lục Lục bị chọc tức, nhìn chằm chằm bụng Quả Quả, giọng điệu lạnh lùng: “Nếu như em muốn sinh nó, anh không thể không chịu trách nhiệm.”


Quả Quả cúi đầu, sau đó cong cong khóe môi, ánh mắt xinh đẹp tràn đầy ý cười: “Anh Lục, chẳng lẽ anh muốn nhận niềm vui làm cha sao?”


Niềm vui làm cha, Lục Lục không hiểu, đành hiểu theo nghĩa đen, quay đầu nói: “…. Làm cha đương nhiên là chuyện vui….”


Quả Quả lập tức cười như điên, vẻ mặt Lục Lục lại như ăn phải một thứ gì đó không muốn ăn. Quả Quả quay đầu đi, Thomas ở ngoài cửa xe đang lo âu nhìn về phía cô.


Lục Lục không hiểu nhìn Quả Quả, Quả Quả cười đến chảy nước mắt, sau đó cô ngừng cười, giải thích: “Vui vì làm cha cho con của người đàn ông khác sao.”


Lục Lục: “….”


Quả Quả đột nhiên đưa tay trái đến trước mặt Lục Lục: “Đẹp không.”


“Cái gì….” Lục Lục cúi đầu nhìn tay Quả Quả, bỏ qua việc tay cô dính màu thì bàn tay cô nhỏ nhắn, ngón tay thon dài trắng nõn, “Đẹp….”


“Nhìn đi đâu đấy.” Quả Quả giơ ngón áp út của mình lên, đưa chiếc nhẫn hình thiên nga lên cho anh thấy, “Nhìn đây này, nhẫn đẹp không.”


Não Lục Lục bắt đầu hoạt động, càng hoạt động càng thấy trống rỗng: “Quả Quả….”


“Em kết hôn rồi.”


“Đừng có đùa.”


“Thật mà, chồng em đẹp trai lắm.”


“Quả Quả!”


“Em thật sự kết hôn rồi mà, đứa bé trong bụng là của anh ấy.”


Lục Lục cau mày: “Có bản lĩnh em dẫn chồng em đến đây cho anh xem.”


*****


Quả Quả đưa Lục Lục đến nhà của mình, đó là một ngôi nhà không quá mới, bức tường bên ngoài loang lổ, nhưng bên trong có vẻ mới hơn, chắc là do đã được tân trang lại. Trong căn nhà nhỏ dán đầy giấy nhớ màu vàng nhạt ấm áp, trên giấy dán tường treo mấy bức hình trẻ nhỏ.


“Chồng em rất bận nên về nhà hơi muộn, nếu anh thật sự muốn gặp anh ấy, vậy thì phải đợi một lúc.” Quả Quả nói, sau đó pha cho anh một ly trà mật ong.


Lục Lục ngồi xuống chiếc sofa bằng vải thô ở phòng khách: “Anh có thể đợi.”


Quả Quả hơi khom người đặt ly trà mật ong xuống trước mặt Lục Lục: “Em không lừa anh đâu.”


“Quả Quả, đùa kiểu này không vui đâu.”


Quả Quả đỡ bụng đi qua đi lại trong phòng khách, sau đó quay sang nhìn Lục Lục: “Lục Tiểu Lục, em không lừa anh.” Nói xong cô lấy từ trong ngăn kéo ra một tấm hình ném cho Lục Lục, “Đây, hình của chồng em đó, anh ấy tên Simon, là bác sĩ phòng khám.”


Ảnh Quả Quả đưa cho Lục Lục là một tấm hình hai người chụp chung. Lục Lục nhìn thằng nhóc đẹp trai trong hình, trong lòng kiên quyết cho rằng đây là chuyện bất khả thi nhưng lồng ngực vẫn cảm thấy chua chát. Anh để tấm hình lên bàn trà: “Quả Quả, em đúng là nhọc lòng.”


Quả Quả rất bất đắc dĩ: “Vậy anh cứ tiếp tục chờ đi.”


Sau đó khoảng gần năm giờ chiều, Lục Lục nghe thấy tiếng mở khóa. Anh ngẩng đầu nhìn Quả Quả, Quả Quả đang bóc hạt dưa, cô bóc hết hạt dưa rồi để lên một tờ giấy. Trước khi Simon về, Quả Quả vừa bóc hạt dưa vừa kể cho anh nghe chuyện tình của Simon và cô, càng nghe sắc mặt Lục Lục càng khó coi.


Simon mang theo một túi đồ ăn lớn mở lên đi vào, anh ta liếc nhìn Lục Lục trong phòng khách, cười hỏi Quả Quả: “Quả Quả, có bạn đến chơi à.”


Quả Quả dốc tất cả hạt dưa đã bóc vào trong miệng, đứng lên đi tới ôm cánh tay anh ta: “Sao hôm nay về sớm vậy.”


Simon véo má Quả Quả, nhìn về phía Lục Lục: “Sao em không giới thiệu?”


Quả Quả chớp mắt, cười khanh khách dắt Simon tới giới thiệu: “Lục Lục, bạn trai cũ của em, trước kia em đã kể cho anh nghe rồi đó….”


Ngụm máu cuối cùng của Lục Lục cũng phun ra rồi.


Trước lúc chia tay, Lục Lục hi vọng sau khi anh và Quả Quả chia tay, Quả Quả có thể nhớ tới những điểm tốt của anh, anh cũng có thể nhớ tới những điểm tốt của Quả Quả. Nhưng khi thái độ của Quả Quả bây giờ giống y như đúc với những gì anh mong đợi, anh lại cảm thấy khó chấp nhận.


Lục Lục nhìn tên Simon trước mắt, là một người đàn ông lùn nhưng có diện mạo khá. Anh ta chắc chỉ khoảng một mét sáu tám. Lục Lục cậy vào ưu thế chiều cao của mình, từ trên cao nhìn xuống Simon. Simon mặc một cái áo khoác nửa mới nửa cũ, nhưng nụ cười lại rất thân thiết. Nghe Quả Quả giới thiệu như vậy, anh ta nhiệt tình chào hỏi anh: “Rất vui được gặp anh….”


Lục Lục lại không vui chút nào, anh cảm thấy cảnh tượng trước mắt giống như giấc mơ vậy, nhưng sao nó lại chân thật đến thế, chân thật đến mức Lục Lục cảm nhận được không khí gia đình ở trong căn nhà nhỏ này.


Lục Lục thật sự phát điên rồi, anh bắt đầu viện cớ không đi. Dĩ nhiên anh cũng có lý do chính đáng, ví dụ như đường quay về Edinburgh giờ không đi được.


Quả Quả đề nghị, “Cách đây không xa có một khách sạn, em bảo Simon dẫn anh đi.”


“Không cần, anh muốn ở đây.” Lục Lục quét mắt nhìn cả căn nhà, chỉ có một gian phòng. Sau đó đôi mắt anh nhìn về chiếc ghế sofa, “Anh ngủ ở đó là được rồi.”


Quả Quả buông tay, Simon kéo tay Quả, sau đó nói với cô, “Vậy chúng ta ăn cơm trước đi, anh mua pizza em thích nhất đấy.”


Bữa tối vốn chỉ mua cho hai người nhưng bây giờ phải chia ba, cuối cùng không ai được no bụng cả, nhất là phụ nữ có thai như Quả Quả. Cô dựa lưng vào ghế nhìn Lục Lục: “Làm thế nào bây giờ, em còn đói, đều tại anh, làm hại bé con của em không có bữa tối mà ăn.”


Lục Lục mặc cho Quả Quả chế nhạo, nói với Simon: “Nhà hai người có nguyên liệu gì để nấu ăn không?”


“Ngại quá, em và Simon đều không biết nấu cho nên trong tủ lạnh không có gì cả.” Quả Quả dần mất kiên nhẫn với Lục Lục, giọng nói cũng trở nên khó chịu, ra chỉ thị cho Simon: “Lấy bánh bích quy cho em, em không thể để cho cục cưng của em đói bụng được.”


Simon sờ sờ tay Quả Quả: “Anh ra ngoài mua đồ ăn, em chờ một chút.” Nói xong, anh ta nhìn về phía Lục Lục, “Anh Lục, anh còn muốn ăn cái gì không?”


“Không cần.” Lục Lục lắc đầu, sau đó Simon gật đầu, trước khi ra khỏi cửa còn ôm Quả Quả một cái. Lục Lục vẫn thờ ơ lạnh nhạt, sau khi Simon rời đi liền nói, “Diễn đủ chưa?”


Quả Quả muốn tránh xa Lục Lục, đứng lên đi về phòng, đi nửa đường cô xoay người lại, “Xin cứ tự nhiên, em phải về phòng ngủ, phụ nữ có thai rất thích ngủ .”


Lục Lục bước nhanh tới trước mặt Quả Quả: “Quả Quả!”


Quả Quả đề phòng đỡ bụng mình: “Anh đừng dọa con em.”


Lục Lục cảm thấy mình và Quả Quả không thể nói chuyện với nhau rõ ràng được, mà Quả Quả cũng tỏ vẻ không muốn nói chuyện với anh, tại sao lại đột nhiên biến thành thế này?


Cuối cùng Lục Lục chịu thua trước: “Đừng nóng giận, cùng anh trở về Edinburgh đi, anh sẽ chăm sóc em thật tốt. Cái tên Simon kia em cũng thấy rồi đấy, anh ta ngay cả cơm cũng không để cho em ăn no.”


Quả Quả đau đầu: “Nếu như không phải tại anh, em sẽ ăn không đủ no sao?”


Lục Lục đổi vấn đề: “Anh ta có cái gì tốt chứ?”


Quả Quả ngước mắt lên: “Anh ấy không giống như anh nói, thẳng thắn, làm việc nghiêm túc, hơn nữa anh ấy rất tuấn tú, là loại mặt trắng nhỏ em thích.”


Lục Lục: “Có được 1m65 không?”


Quả Quả: “Ngại quá, anh ấy có cùng chiều cao với Napoléon, 1m68.”


Lục Lục: “Quả Quả, em có biết em đang làm cái gì không. Em đang coi cuộc sống của em là một trò đùa, anh làm sao tin được em và cậu Simon kia là vợ chồng. Bây giờ hai người giống như hai đứa trẻ chơi trò gia đình vậy, biết không? Ngay cả cuộc sống cơ bản hai người còn không chịu trách được nữa là.”


Sau đó Quả Quả cũng tức giận, trước khi nói cô còn vuốt vuốt bụng mình như trấn an vậy, hình như cô rất sợ tâm trạng của mình ảnh hưởng tới đứa bé.


“Vậy anh nói cho em biết thế nào là một cuộc sống nghiêm túc, em chưa từng thấy cuộc sống hiện giờ của em có gì không tốt. Ngày nào em cũng vui vẻ, em sống cuộc sống em muốn, em làm chuyện em thích, em nghiêm túc đối xử với mọi người…. Anh nói cho em biết làm vậy thì có gì khiến anh coi thường…. Mà anh, anh mới là người không chịu thừa nhận tình cảm, một người cố chấp như anh có tư cách gì chỉ trích cuộc sống của em là một trò đùa. Đầu óc anh đúng là có vấn đề nên mới tự nhiên chạy đến đây đòi làm cha của con người khác.”


Lục Lục: “Tùy em muốn nói thế nào thì nói.”


Lục Lục quả nhiên không chịu đi, buổi tối Simon ôm một cái chăn cho anh: “Sợ rằng phải để anh chịu thiệt một đêm rồi.”


Lục Lục nhìn về phía Quả Quả, cô đã thay xong áo ngủ đang đi ra nói với Simon: “Chúng ta cũng đi nghỉ sớm một chút thôi.”


Simon gật đầu, sau đó nói với Lục Lục: “Anh chịu khó một đêm nhé.” Sau đó cùng Quả Quả vào phòng, đóng cửa lại.


Nhìn cửa phòng khép chặt, Lục Lục nằm lên ghế sa lon, cái ghế sa lon cũ kỹ kêu “Két” một tiếng. Lục Lục lấy điện thoại di động ra nhìn giờ, tâm trạng đã tồi tệ đến mức không thể tưởng tượng nổi nữa.


11 giờ đêm, Lục Lục đi đến trước cửa, gõ cửa. Không ai trả lời anh, Lục Lục tiếp tục gõ, không ai ra mở cửa, Lục Lục tiếp tục gõ. Rốt cuộc Quả Quả cũng từ bên trong đi ra, cô cực kỳ tức giận, mở cửa gầm lên với Lục Lục: “Con mẹ nó anh cút đi cho tôi!”


****
“Con mẹ nó anh cút đi cho em!” Sau khi Tần Dư Kiều trở lại biệt thự, mặc dù rất tức giận, nhưng cô vẫn hạ giọng vì sợ đánh thức Duệ Duệ. Cô chỉ ra cửa phòng, “Đi ra ngoài cho em.”


Lục Cảnh Diệu đè tay Tần Dư Kiều lại: “Kiều Kiều, đây là nhà anh, anh có thể cút đi đâu đây.”


Thật ra những lời này của Lục Cảnh Diệu vốn là để lấy lòng Tần Dư Kiều, đáng tiếc anh chẳng những không lấy lòng được Tần Dư Kiều mà còn khiến cô điên tiết hơn. Sau đó Tần Dư Kiều khẽ cắn môi đẩy Lục Cảnh Diệu ra, tức giận bỏ đi.


Tần Dư Kiều đi rất nhanh, Lục Cảnh Diệu đuổi theo Tần Dư Kiều đến cửa chính, kết quả đuổi được một nửa lại sái chân. Lớn như vậy rồi nhưng đây là lần đầu tiên anh sái chân. Lục Cảnh Diệu ngồi xổm xuống, đau đớn nói với Tần Dư Kiều: “Kiều Kiều, đau quá.”


Tần Dư Kiều xoay người. Dưới đèn đường kiểu châu Âu, Lục Cảnh Diệu đau không nói ra lời. Anh chỉ mặc áo ngủ đuổi theo cô, vẻ mặt dường như rất đau. Anh ngẩng đầu nói với Kiều Kiều: “Hình như tổn thương đến dây chằng rồi….”


Tần Dư Kiều mặt lạnh nhìn người đàn ông kia diễn trò, vô cảm xoay người rời đi. Nhưng đi đến cửa lớn, Tần Dư Kiều lại nghĩ đến Duệ Duệ. Cô giậm chân, cuối cùng cũng đành phải quay về.

***

Chương 61

Editor: Team TieuKhang

Betor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

Lúc Tần Dư Kiều trở lại biệt thự, Lục Cảnh Diệu đang ngồi một mình trong phòng khách, tay cầm túi chườm đá đặt lên chân phải. Thấy cô về anh chỉ hơi ngước lên liếc một cái, sau đó giận dỗi quay đầu đi không thèm nhìn Tần Dư Kiều nữa.


Tần Dư Kiều vốn đang tức giận, nhìn thấy dáng vẻ này của Lục Cảnh Diệu cô lại càng tức hơn. Cô không quan tâm tới anh, đi thẳng lên cầu thang. Sau đó Lục Cảnh Diệu khó chịu “này” một tiếng, Tần Dư Kiều vẫn không để ý, tiếp tục đi về phía trước.


“Đứng lại.” Trái tim Lục Cảnh Diệu bây giờ như bị một con mèo cào cấu vậy, trong lòng anh rất buồn bực, nhưng khi phát hiện giọng điệu mình có chút không tốt, anh lập tức hạ giọng mềm mại hơn, “Kiều Kiều, sưng lên rồi này….”


Tần Dư Kiều quay đầu, Lục Cảnh Diệu dùng đôi mắt sâu đen láy của mình nhìn cô, một chân còn đang đặt lên tay vịn ghế sofa, trên chân đặt một cái túi chườm nước đá. Sau đó “Bộp” một tiếng, túi chườm nước đá rơi xuống đất, Lục Cảnh Diệu cũng “Ai ui” một tiếng. Mặc dù trên mặt tỏ vẻ vô cùng đau đớn, nhưng anh vẫn đi cà nhắc tới trước mặt Tần Dư Kiều, âm trầm nhìn cô chăm chú, sau đó kéo Tần Dư Kiều vào trong lòng: “Em đúng là đồ lừa đảo.”


“Em hứa với anh thế nào, em nói em sẽ không bỏ nhà đi nữa…. Duệ Duệ còn ngủ ở trên tầng kia kìa, ngày mai nó tỉnh lại không thấy em thì nó sẽ nghĩ em thế nào?” Lục Cảnh Diệu ôm Tần Dư Kiều thật chặt, không để cho cô nói chen vào, một hơi nói tiếp, “Chuyện bác sĩ Karo là lỗi của anh, nhưng nếu như em cho anh đủ cảm giác an toàn, thì cớ gì anh phải làm như vậy? Dĩ nhiên là em có thể nói anh già mồm át lẽ phải, hôm nay anh già mồm cho em xem, em làm thế nào thì làm….”


Đầu Tần Dư Kiều bị ép dựa vào bả vai Lục Cảnh Diệu, eo cũng bị tay Lục Cảnh Diệu ôm thật chặt. Lời cô muốn nói mắc kẹt trong cổ họng thật lâu mới thốt ra được: “Cảnh Diệu, em chỉ đang tức giận thôi. Chúng ta đã sắp kết hôn rồi, tại sao anh lại phải khổ sở tìm cách lừa gạt em chuyện ở Edinburgh chứ. Em thật sự nghi ngờ không biết anh đã bao giờ nói thật với em chưa?”


“Nói rồi.” Lục Cảnh Diệu không cần nghĩ ngợi liền trả lời, “Anh yêu em.”


“Cái gì….”


“Anh yêu em.”


“Đây là lời thật lòng nhất nhất nhất anh đã từng nói, những thứ khác có thể lừa em, nhưng động cơ đều là vì anh quá yêu em. Cho nên Kiều Kiều, em có thể nể tình mà đừng giận anh nữa được không. Em có thể nhìn những vấn đề đó sâu hơn một chút được không, bởi vì mọi chuyện anh làm đều là vì quá yêu em. Anh không có bất cứ ý đồ xấu nào cả, ý đồ duy nhất của anh là muốn cưới em về nhà….”


Tần Dư Kiều : “….”


Trình độ biện hộ của một người đàn ông thường liên quan chặt chẽ đến độ dày của da mặt anh ta. Lục Cảnh Diệu sống nhiều năm chờ đợi một ngày dài bằng một năm như vậy rồi nên thời gian cũng mài cho da mặt anh càng ngày càng dày.


Hoặc cũng có thể nói rằng sau khi trải qua một khoảng thời gian chờ đợi đau khổ, mòn mỏi sống những ngày vô biên vô hạn không có hi vọng, anh mới biết có một số việc nên bớt làm cao đi, như vậy mới không bị ông trời trêu đùa nữa.


Mỗi người đều có rất nhiều thứ để quý trọng: quý trọng lương thực, quý trọng sách vở, quý trọng thời gian, quý trọng một người…. Nhưng có đôi lúc người ta lại quên mất điều này. Có rất nhiều nguyên nhân, có đôi khi là không đủ kiến thức, có đôi khi là quá kiêu ngạo, có khi lại là muốn quý trọng nhưng không làm được, chờ đến khi làm được thì người kia đã đi mất rồi.


Cho nên rất nhiều khi quý trọng được coi là một loại thái độ, ví dụ như những lần Lục Lục chịu thua Quả Quả, anh luôn muốn đứng ở bậc cao nhất sau đó dần đi xuống…. Cuối cùng nói với Quả Quả: “Đây là sự nhượng bộ lớn nhất của anh rồi đấy, nhưng còn em, em có thể làm cho anh cái gì.” Quả Quả ngẩng đầu nhìn lên, lừa bịp! Cho dù Lục Lục đi xuống, cô vẫn phải ngẩng đầu nhìn anh. Lúc ấy Quả Quả cũng rất tức, xương sống cô không tốt nên không thích ngẩng đầu nhìn người khác.


Cho nên nếu như không có đứa bé, thì kết quả cuối cùng của cô và Lục Lục chỉ có thể là chia tay. Nhưng Quả Quả là một người đặc biệt, lòng tự ái cũng cao, cho nên ngay cả khi có con cô cũng muốn chia tay với Lục Lục.


***


Lục Lục ở lỳ nhà Quả Quả không hề có dấu hiệu muốn đi, ngày hôm sau vẫn mang đôi mắt đen sì tới bàn ăn.


Simon uyển chuyển hỏi: “Đường đi về Edinburgh đã được thông rồi, không biết khi nào thì anh Lục lên đường?”


Lục Lục xoa xoa cái trán đau đớn: “Tôi muốn đợi mấy ngày nữa.”


Simon liếc nhìn Quả Quả, rút khăn giấy đưa cho cô: “Lau miệng đi.”


Quả Quả nhận lấy khăn giấy từ tay Simon, đứng lên trở về phòng thay một bộ quần áo lao động rộng thùng thình rồi nói với Simon: “Hôm nay em đến tu viện giúp mọi người một tay.”


Simon khẽ cau mày: “Hay là tới phòng khám giúp anh một tay đi, anh nhìn thấy em cũng yên tâm hơn.”


Quả Quả do dự một chút rồi gật đầu.


Lục Lục phiền não để dao nĩa xuống: “Một phụ nữ có thai như em chạy đông chạy tây làm cái gì, em có biết bây giờ em đã làm mẹ rồi không, em cần phải có trách nhiệm với đứa trẻ chứ.”


Lục Lục nói tiếng phổ thông, Simon nghe không hiểu liền nhìn về phía Quả Quả.


Quả Quả không để ý tới Lục Lục, quay sang thương lượng với Simon: “Sáng nay em phải tới tu viện, anh biết đó, ở đấy không có em không được. Buổi chiều em tới phòng khám tìm anh, được không?”


Simon do dự một chút rồi gật đầu, trước khi ra khỏi cửa anh còn ôm Quả Quả một cái. Lục Lục lạnh lùng quét mắt nhìn đôi nam nữ trước cửa, tức giận đá vào chân bàn làm đồ dùng trên bàn vang lên tiếng động nho nhỏ.


Rốt cuộc sau khi Simon rời đi, Lục Lục đứng lên bước tới trước mặt Quả Quả: “Quả Quả, cùng anh trở về Edinburgh đi.”


Quả Quả giương mắt lên, bắt đầu dọn dẹp nhà cửa. Nếu như không phải cô mang một cái bụng to thì không thể nhìn ra Quả Quả đang mang thai. Lục Lục nhớ tới cảnh tượng Quả Quả trèo lên giá cao, mí mắt anh bắt đầu giật không ngừng.


“Lục Lục, anh muốn ở bao lâu thì cứ ở, tiền thuê phòng một ngày là 20 bảng Anh. Chờ em sinh đứa bé ra cho anh hết hẳn hi vọng đi. Anh nên xem xem con của em là con lai hay là một đứa trẻ Trung Quốc thuần chủng.”


Lục Lục lạnh lùng nhìn, căn bản không nghe Quả Quả nói. Vóc dáng anh vốn rất cao, ngũ quan sắc bén, lúc nghiêm mặt quả thật có thể dọa người, Quả Quả sợ tới mức nước mắt bắt đầu trào ra.


Hay tay Quả Quả ôm bụng mình, ngồi xuống ghế sofa. Một lát sau, cô thút tha thút thít khóc nấc, tiếng khóc nhỏ như cô con dâu uất ức vậy.


“Anh Lục, anh không muốn thấy em sống tốt sao….”


Không phải anh không muốn thấy cô sống tốt mà là không chịu được khi thấy cô sống tốt mà không có anh.


Lục Lục khẽ cắn răng, lạnh lùng mở miệng: “Quả Quả, anh cho em một cơ hội cuối cùng, hoặc là cùng anh trở về Edinburgh hoặc là ở lại đây tiếp tục ăn bữa hôm nay lo bữa ngày mai sống qua ngày. Nhưng anh nói trước cho em biết, chỉ cần em cùng anh trở về, mặc kệ đứa bé em sinh ra có quan hệ với anh hay không, anh nhất định không thể để nó chịu uất ức được. Nhưng nếu như em tiếp tục sống ở đây thì cho dù đứa bé em là con ruột của anh, cũng đừng tìm tới anh, cũng đừng bảo anh chịu trách nhiệm…. Quả Quả, anh cho em một cơ hội.”


Quả Quả vô cảm nghe Lục Lục nói hết, sau đó cầm trái táo trên bàn ném về phía Lục Lục: “Anh có thể cút.”


Lục Lục gật đầu, rất phong độ xoay người rời đi.


Sau khi Lục Lục trở lại Edinburgh lập tức trở thành một người đàn ông thất tình. Nếu không phải làm cái gì cũng không có hứng thú, nhìn máy tính nhưng không đánh nổi một chữ; thì cũng lâm vào trạng thái liều mạng làm việc, ba ngày ba đêm không chợp mắt.


Sau đó Mục Lộc xin nghỉ dài hạn sang thăm anh bởi thấy anh mãi không về nước. Lúc ấy Mục Lộc rất chăm học, chương trình học cũng đang bước vào giai đoạn căng thẳng.


Mục Lộc sa thải người giúp việc của nhà Lục Lục, sau đó tự mình phụ trách chuyện ăn, mặc, ở, đi mỗi ngày của Lục Lục. Cô giặt quần áo nấu cơm cho anh mà chưa từng oán trách một câu. Một ngày ba bữa, chưa từng có bữa nào để Lục Lục phải nhịn. Sau khi ăn xong nếu như Lục Lục còn muốn làm việc, cô sẽ kéo Lục Lục cùng dắt chó đi dạo.


Dù Lục Lục là một người hay soi mói nhưng biểu hiện của Mục Lộc lại khiến cho anh không có chỗ nào để bắt bẻ cả. Rốt cuộc ở lần thứ sáu Lục Lục từ Harl về, anh nói với Mục Lộc: “Nếu như em đồng ý, chúng ta trở về nước liền kết hôn.”


Mục Lộc ôm lấy eo Lục Lục: “Thật ra thì em hi vọng chúng ta có thể định cư ở Anh quốc, em đã có tình cảm với nơi này rồi.”


Mục Lộc bàn bạc với Lục Lục, nhưng giữa nam nữ luôn tồn tại quan hệ thỏa hiệp. Trước nay đều là Mục Lộc thoả hiệp với Lục Lục, lần này cũng vậy.


“Sau khi về nước anh có thể thường xuyên dẫn em đi Anh quốc .”


Mục Lộc kéo tay Lục Lục: “Cũng được, nhưng anh phải đối xử tốt với em đó, biết không?”


Lục Lục khẽ “Ừ” một tiếng, sau đó kéo tay Mục Lộc ra, cầm áo khoác từ trên giá áo, nói với Mục Lộc: “Anh đi ra ngoài một chuyến, hôm nay còn phải gặp một đối tác làm ăn.”


Mục Lộc: “Em đi cùng với anh.”


Lục Lục: “Em ở nhà nghỉ ngơi đi.”


Trước khi Lục Lục hẹn hò với Quả Quả, anh đã hoạch định rõ tương lai của mình. Tương lai bao gồm hai chuyện trọng đại: sự nghiệp và hôn nhân. Sự nghiệp là phát triển Lục thị hơn nữa, còn hôn nhân là tìm một người bạn gái giống như Mục Lộc, sau đó kết hôn rồi sống tới già, nuôi dưỡng những đứa con của mình thật tốt, tiếp tục mở rộng giang sơn của nhà họ Lục.


Nhưng Lục Lục không ngờ có một ngày Lục Lục sẽ gặp phải một người con gái tên là Quả Quả.


Quả Quả và Mục Lộc hoàn toàn khác nhau, hoặc nên nói là hoàn toàn trái ngược nhau. Cô nhiệt tình, to gan, không bao giờ tuân theo bất cứ kế hoạch nào. Dĩ nhiên thứ hấp dẫn Lục Lục lúc ban đầu chính là gương mặt và vóc người của Quả Quả, từ lần đầu tiên gặp mặt cô đã để lại cho Lục Lục ấn tượng rất sâu sắc.


Sau một khoảng thời gian rất dài, Lục Lục vẫn cảm thấy mình chỉ hơi thích Quả Quả mà thôi. Nhưng thời gian đã phủ định suy nghĩ này của anh, điều khiến anh cảm thấy không ngờ đó là mình lại có thể nhớ mãi không quên một cô gái.


Giữa tháng tám, thời tiết ở Edinburgh từ từ tốt lên, Lục Lục cùng một nhóm bạn hợp tác buôn bán cũng lấy được một số thành tích không tồi. Người anh em Hắc Long Giang kia có cái tên rất chính trực, là Chu Hành Giai, trong cuộc đời cậu ta có hai hứng thú lớn nhất đó là kiếm tiền và chuyện phiếm.


Cậu ta cũng hay nhắc về Quả Quả với Lục Lục, khi buôn chuyện lại hay so sánh Quả Quả và Mục Lộc: “Nói nghiêm túc, tớ rất hâm mộ cậu.”


Lục Lục mím môi không nói.


“Một người đàn ông có thể hẹn hò với một người như Quả Quả, sau đó kết hôn với người con gái như Mục Lộc…. Chậc chậc, quá hoàn mỹ!”


Lục Lục cười, sau đó Chu Hành Giai cười hì hì hỏi Lục Lục: “Cậu và Quả Quả còn liên lạc với nhau không? Nếu như cậu không ngại, có thể cho tớ số điện thoại của cô ấy được không?”


Lục Lục vẫn cười, sau đó liền đứng dậy. Lúc rời đi tay phải anh vỗ mạnh xuống vai Chu Hành Giai, mạnh đến mức như muốn vỗ nổ phổi Chu Hành Giai.


“Cậu bị điên à.”


Lục Lục quay đầu, vẻ mặt lạnh lẽo: “Quả Quả kết hôn rồi.”


“Cái gì?”


Lục Lục: “Hết hy vọng đi, nếu cậu rảnh thì tập trung nghiên cứu hợp đồng ngày mai ấy.”


Buổi tối Lục Lục nằm mơ, nằm mơ thấy Quả Quả sinh ra một cậu nhóc tóc đen mắt đen, sau đó Quả Quả vui vẻ ôm cục cưng đi tới bên cạnh anh: “Lục Lục, anh làm cha, làm cha, làm cha, làm cha, làm cha! ! !”


Anh tỉnh dậy trong tiếng “Làm cha” đầy đầu, Lục Lục xoay người cầm điện thoại di động ở đầu giường xem giờ, sau đó nhắm mắt tính thời gian. . . . Quả Quả sắp đến ngày sinh rồi.


Cô bé ấy sắp làm mẹ rồi. Lục Lục bỗng cảm thấy ngực trái co thắt, sau đó anh tựa vào đầu giường châm một điếu thuốc.


Có một số việc thật sự không nên nghĩ quá nhiều, ví dụ như chỉ cần Lục Lục vừa nghĩ tới chuyện Quả Quả đi theo cái tên Simon không đáng tin ấy sống qua ngày, anh liền không nhịn được suy nghĩ xem Quả Quả sống làm sao đây.


Dĩ nhiên Lục Lục tự nhận là mình cũng không đáng tin, đàn ông đáng tin là phải cho phụ nữ hôn nhân, anh không cho Quả Quả được. Nhưng anh vẫn muốn mình là người đàn ông của cô, cho cô sự chở che cẩn thận nhất.


Những ý nghĩ đó thật mâu thuẫn, càng nghĩ càng nhức đầu. Trong đầu Lục Lục hiện lên gương mặt của Quả Quả, sự xinh đẹp của Quả Quả có pha trộn chút đáng yêu của thiếu nữ. Giống như lời Chu Hành Giai đã nói, xinh đẹp lại mang chút đáng yêu.


Đáng yêu sao? Lục Lục bật cười, cô có thể khiến anh anh dễ dàng thoả hiệp chẳng phải là nhờ vào sự đáng yêu đó sao. Có lúc Lục Lục cảm thấy Quả Quả hệt như một con gấu trúc vậy, kỹ năng sinh tồn bằng không giống quốc bảo [*], mỗi ngày chỉ cần đáng yêu là có một đống người thích.

[*] Quốc bảo: ý chỉ gấu trúc.


Lục Lục nhớ tới những người từng theo đuổi Quả Quả, trong đó đương nhiên có cả Chu Hành Giai. Tất cả bọn họ đều muốn hẹn hò với Quả Quả, nhưng không ai muốn cưới cô cả. Bọn họ đều nói tình yêu và hôn nhân không giống nhau.


Vấn đề này Lục Lục cũng đã suy nghĩ rất lâu mà không tìm ra đáp án. Có lẽ là do mỗi người mỗi khác, hơn nữa vào mỗi thời điểm khác nhau thì suy nghĩ của con người cũng sẽ thay đổi. Trước khi gặp gỡ Quả Quả, anh cũng xác định tình yêu và hôn nhân không giống nhau. Lúc chia tay vời Quả Quả anh cũng nghĩ như thế.


Sau đó, hiện giờ Lục Lục cảm thấy kết hôn với Quả Quả cũng rất tốt, cho dù cô chẳng làm được gì nhưng anh vẫn có thể vui vẻ mà cãi vã với cô. Cuộc sống đã quá nhàm chán, có một số việc tại sao cứ phải như ý làm gì.


Lục Lục vẫn quay về Harl một chuyến, anh đứng trước nhà Quả Quả thật lâu, anh nhìn thấy Simon và Quả Quả cùng nhau đi xuống. Simon cầm tay Quả Quả, Quả Quả mặc một chiếc áo len màu xanh nhạt, trên đầu một cái mũ màu đỏ, cúi đầu đi sau lưng Simon. Simon đi một bước, cô cũng đi một bước.


Lục Lục không thấy được vẻ mặt của Quả Quả, nhưng anh vẫn có thể thấy được bụng của cô, cô đã sinh rồi.


Sau đó Lục Lục lên tầng, trước khi lên anh lấy từ trong xe ra hai hộp sữa bột cho trẻ em, sau đó mang theo tâm trạng phức tạp đi lên, mỗi bước đi lại thầm nói: con của anh, không phải con anh, con của anh….


Lúc Lục Lục đi tới tầng trên cùng, vừa khéo lại là ‘không phải con của anh’.


Đầu tiên anh ấn chuông cửa, sau đó không kìm chế được bắt đầu đập lên cửa. Trong nhà có giọng nữ truyền ra, là giọng Mexico : “Xin hỏi ai đấy?”


“Tôi là bạn của Quả Quả.”


Một người phụ nữ mở cửa cho Lục Lục, Lục Lục mang sữa bột tới đặt trên khay trà ở phòng khách, rất lễ phép nói với bà: “Đây là quà tặng cho đứa bé.”


Người phụ nữ vui vẻ mời Lục Lục ở lại, đúng lúc này tiếng trẻ con khóc từ trong phòng nhỏ truyền ra, trái tim Lục Lục lại điên cuồng nhảy lên, trong đầu đột nhiên nghĩ: tiếng khóc to rõ như vậy chỉ có thể là con của anh.


Người phụ nữ kia vội vàng vào phòng ôm đứa bé vừa mới tỉnh ra. Đứa bé rất ngoan, được ôm là lập tức ngừng khóc. Lục Lục thò đầu nhìn cậu nhóc trong tay bà ấy, nhưng vì góc độ không tốt nên anh chỉ thấy cái trán và tóc của đứa bé, là màu đen, mặc dù tóc không nhiều lắm.


“Tôi có thể nhìn một cái không?”


Lục Lục nói với người phụ nữ kia, bà vui vẻ ôm đứa bé cho Lục Lục nhìn: “Đúng là một đứa bé xinh đẹp.”


Lục Lục đã không thể nghe thấy bất kỳ thứ gì nữa rồi, đứa trẻ trong tã lót không phải là một đứa con lai, đây là con của Lục Cảnh Diệu anh, mũi này, cái miệng này, cái trán này….


Lồng ngực Lục Lục phập phồng lên lên xuống xuống, sau đó anh nói với người phụ nữ kia: “Có thể cho tôi ôm một chút được không?”


“Anh phải cẩn thận một chút.” Lúc người phụ nữ đưa đứa bé cho Lục Lục liền dặn dò. Lục Lục gật đầu, đỏ mắt nhìn chằm chằm mặt mày đứa trẻ, “Đứa bé có tên chưa?”


“Cậu Simon chọn nhiều tên rồi, nhưng Quả Quả vẫn không hài lòng.”


Tâm trạng Lục Lục ngày càng hỗn loạn, đưa tay sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa bé, sau đó nghĩ đến một vấn đề khá quan trọng: “Là con trai hay con gái?”


“Là một cậu nhóc đáng yêu đấy.”


“À.” Lục Lục cúi đầu tiếp tục nhìn đứa bé, vừa rồi chỉ nhìn khuôn mặt, anh còn tưởng rằng Quả Quả sinh cho anh một cô nhóc.


Lục Lục ở đây rất lâu, cho tận đến lúc ăn tối anh vẫn không có ý rời đi.


Lục Lục vốn muốn chờ Quả Quả trở về, nhưng khi người phụ nữ kia mời anh ở lại ăn cơm, bắt đầu vào phòng bếp bận rộn nấu nướng, Lục Lục lại nảy sinh một ý nghĩ xấu xa.


Lục Lục ôm đứa bé trở vể Edinburgh, vừa đến nhà anh liền nhận được cuộc điện thoại của Quả Quả: “Lục Lục, anh trả con lại cho tôi!”


“Quả Quả, em lừa anh.”


Bên kia điện thoại Quả Quả đã khóc, Lục Lục nhìn cậu nhóc đang nằm ngủ ở giữa giường, khóe mắt cũng có chút ướt át: “Quả Quả, em tội gì phải làm như thế chứ.”


Ngay đêm đó Quả Quả trở về Edinburgh, trở về căn nhà của Lục Lục, sau đó Quả Quả ở đó hơn một tháng, biến thành người tình của Lục Lục trong vòng một tháng.


Cô ở với con trai tầng trên, tầng dưới Lục Lục ở cùng Mục Lộc.


Mục Lộc không bao giờ ở lại qua đêm, cho nên buổi tối Lục Lục liền lên tầng. Khoảng thời gian đó, Lục Lục và Quả Quả luôn dùng đôi mắt lạnh lùng, khuôn mặt lạnh lùng và nụ cười lạnh lùng để đối diện với nhau. Lúc cãi nhau kinh khủng nhất còn hận không thể bóp chết đối phương ngay lập tức, quan hệ hai người càng ngày càng xấu.


Quả Quả không còn là Quả Quả của Lục Lục nữa, Lục Lục cũng không còn là Lục Lục của Quả Quả nữa. Thật ra thì khi đó bọn họ chỉ là thiếu một chút bình tĩnh, hòa nhã ngồi xuống thương lượng về tương lai với nhau mà thôi.


***


Tần Dư Kiều vẫn quyết định tiếp nhận phương pháp điều trị thôi miên của bác sĩ Karo. Lần này không phải là bác sĩ giả mạo nữa, Lục Cảnh Diệu và Bạch Thiên Du cùng đi với cô. Lúc thôi miên được một nửa, Tần Dư Kiều đột nhiên tỉnh lại, khóe mắt lấp lánh một giọt nước mắt.


“Tôi không muốn khôi phục trí nhớ nữa.” Tần Dư Kiều nói.


Hôn lễ cử hành đúng thời hạn. Tại nơi tổ chức hôn lễ, mặc dù giới truyền thông đã bị nhà họ Lục khống chế nhưng vẫn có nhiều chuyện để người ta thảo luận: ví dụ như của hồi môn của Tần Dư Kiều, ví như bộ váy cưới của cô dâu, còn có quan hệ của cô và Lục Hi Duệ nữa. Truyền thông cũng cố ý tung ra tin tức, Lục Hi Duệ chính là con trai ruột của Tần Dư Kiều.


Người ngoài đánh giá rất cao hôn lễ này, nói rằng đây là một kết thúc hoàn mỹ cho câu chuyện cổ tích.


Kết thúc hoàn mỹ sao? Lục Cảnh Diệu không cho là như vậy, bởi vì sau hôn lễ bà xã lại chia phòng với anh đây này.

Advertisements

4 thoughts on “Kén cá chọn canh – Chương 63 + 64

  1. Gét con mủ Mục Lộc, sao tác giả ko miêu tả kỹ đám cưới xem con mụ thế nào nhỉ. Cả LCD nữa, thật đáng gét. Có con rồi còn dây dưa vs cái mụ kia. grừ

    • Mình thấy Mục Lộc có làm gì đâu mà đáng ghét nhỉ. Ghét là ghét Lục sáu chứ. Với lại có vẻ Muc Lộc ko biết quả quả ở tầng trên.

  2. Quả Quả ở tầng trên mà Lục Lục ở tầng dưới với Mục Lộc vậy! >”< Có lẽ nào chị đã nhớ ra và chia phòng ngủ :v

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s