Cô vợ giả của tổng giám đốc – 67

Chương 67: Yêu hoặc không yêu

Editor:mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com/)

Tất cả đã qua rồi, bây giờ chỉ cần cô có thể yêu anh, có thể chấp nhận anh là tốt rồi.

Anh nhìn điện thoại di động, không kìm chế được ấn nút số “1” , gọi cho “Bà xã”.

Bạch Ngưng ăn xong điểm tâm, mới vừa nằm xuống, điện thoại di động đã vang lên. Cô cầm điện thoại di động lên, thấy mấy chữ “Ông xã đang gọi” lòng cô lại run lên một cái.

“Ông xã” . . . . . . Cô có thể coi anh là ông xã của mình sao?

Vợ Ngôn Lạc Quân là Hứa Tĩnh Hàm, mà cô là Bạch Ngưng.

Rốt cuộc anh yêu Hứa Tĩnh Hàm hay Bạch Ngưng? Là thân thể Hứa Tĩnh Hàm hay linh hồn Bạch Ngưng?

Cô ấn nút trả lời, nhưng không nói gì.

“Tĩnh Hàm.” Anh nói. Giọng anh rất nhẹ, rất dịu dàng, cô vừa nghe đã bất giác rơi nước mắt.

“Tĩnh Hàm?” Không nghe thấy hồi âm, anh gọi tiếp.

“Ừ.” Giọng của cô cũng rất nhẹ, một giọt lệ vừa trượt xuống. Lúc này, cô rất hy vọng anh đang gọi Bạch Ngưng, hoặc cô chính là Hứa Tĩnh Hàm, vẫn luôn là Hứa Tĩnh Hàm. Cô vì muốn gả vào nhà giàu mà quyến rũ anh ở quán bar, cô thành công mang thai đứa con của anh, sau đó dùng đứa bé uy hiếp anh, để mình thành vợ anh. Cô không phải là cô gái Bạch Ngưng đã nhảy lầu tự sát. . . . . . Không phải. . . . . .

Cô mím chặt môi cố gắng hô hấp nhịp nhàng, sợ bị anh phát hiện đầu bên kia điện thoại cô đang khóc.

“Đã ngủ chưa?” Anh hỏi.

Lau đi nước mắt, cố gắng bình phục giọng nói bình thường, cô đáp: “Mới vừa nằm xuống.”

“Đã ăn cơm chưa?”

“Rồi.” Cô trả lời.

Anh không nói gì nữa. Dường như cũng không còn gì để nói. Điện thoại vẫn đang thông, hai người lắng nghe tiếng hô hấp của người kia, không ai hỏi “Có chuyện gì” mà cũng không cúp.

Một lúc lâu sau anh mới nói: “Hôm qua, những lời tôi nói với em lúc ở bên bờ sông hình như phụ nữ rất thích nghe, em nhớ ra chưa?”

“Hôm qua tôi say thật mà.” Cô nói. Trong lòng hồi hộp, còn sợ anh nghe được tiếng tim mình đập

Đầu kia điện thoại truyền đến tiếng cười nhẹ của anh.

“Tôi nói –”

Cô bất giác ấn nhẹ lên lồng ngực.

Anh nhẹ nhàng nói: “Tôi nói, hình như tôi đã yêu em rồi. Bây giờ, tôi bỏ “hình như” đi.”

Nhịp tim như ngừng lại, dường như tất cả dấu hiệu của sự sống cũng đã yên lặng.

Anh nói tiếp: “Tôi xóa cả ‘đã’ cùng ‘rồi’ nữa. Sau đó chỉ còn lại ba chữ thôi.”

Cô không nhịn được khẽ mỉm cười, trong mắt lại chảy xuống một hàng lệ.

Yên lặng, tiếp tục yên lặng.

Một cuộc điện thoại chẳng có mấy chữ mà bọn họ gọi mất năm phút đồng hồ.

Cuối cùng, anh nói: “Ngủ đi, tôi cũng phải bắt đầu làm việc rồi.”

“Ừ.” Cô trả lời, sau đó chờ anh cúp điện thoại. Nhưng tiếng “Cụp” mãi vẫn không đến.

“Em. . . . . .” Ngôn Lạc Quân đang định nói, điện thoại trên bàn làm việc lại vang lên.

Trong không khí yên tĩnh, khi chuông điện thoại vang lên tiếng thứ ba, Bạch Ngưng nói: “Anh nghe điện thoại đi.”

“Vậy em nghỉ đi.” Ngôn Lạc Quân nói.

“Ừ.” Ngừng một lúc lâu, cô nói: “Tan tầm trở về sớm một chút.”

“Này, Tĩnh Hàm –” Ngôn Lạc Quân vừa định cúp điện thoại lại vội áp điện thoại di động gần vào tai, nhưng chỉ nghe được tiếng “Tít tít” bên kia đã cúp máy rồi.

Thở dài, rốt cuộc anh cũng nhấc điện thoại lên.

Bạch Ngưng cầm điện thoại di động, áp sát vào mặt mình.

Anh nói, “Có lẽ tôi yêu em.”

Có lẽ tôi yêu em. . . . . .

Cô thì sao?

Cô nghĩ, cô thuộc loại người cả đời chỉ yêu một lần, chỉ yêu một người, nhưng anh thì sao?

Cô còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp anh, thấy anh dành tặng cho Vu Nhược Sương ánh mắt tán thưởng và nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ. Anh từng nói Bạch Ngưng là gái gọi ở hộp đêm, từng nói Hứa Tĩnh Hàm là một con hát hạ tiện.

Con người thường có một số quan niệm đã ăn vào xương tủy, một câu “anh yêu em” từ trong miệng anh nói ra có thể đại biểu cái gì chứ?

Ở bên nhau hoặc rời đi, yêu hoặc không yêu, cô đã hoàn toàn mất đi phương hướng rồi.

Video cosplay Tam Thế – Hàng Châu 304 (Vietsub)

Nội dung: Tình yêu ba kiếp của một người con gái. Kiếp thứ nhất là tình yêu của một cô công chúa với tướng quân, nhưng cuối cùng tướng quân chết trận. Kiếp thứ hai là giữa một con hồ ly với pháp sư, hồ ly cứu pháp sư bị thương và mù hai mắt, nhưng khi vị pháp sư khỏi và phát hiện ra người mình yêu là hồ ly thì giết cô. Kiếp cuối cùng là về hai sư huynh muội yêu mến nhau nhưng võ công của họ giống nhau cuối cùng lại cùng diệt nhau…

Mèo cũng là coser nên cũng mê mẩn mấy clip cosplay vô cùng. Bộ này có phiên bản game Jx3 nữa (hay ở Vn gọi là Võ Lâm Truyền Kỳ 3D ý). Đương nhiên là hình game ko đẹp bằng hình người đóng rồi nên bạn post clip này thôi he he

Hạnh phúc – Chương 59

Rất rất xin lỗi mọi người vì sự nhầm lẫn vô cùng lớn. Số là bạn post bộ này ở 2 nơi, và bạn đã post chương 59 ở bên kia rồi nhưng lại quên post ở wordpress, hôm nay bạn lại thản nhiên post tiếp 60. Ai có gạch đá thì cứ ném đi ạ, bạn nhận hết

Chương 59: Chiến tranh lạnh.

Editor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com/)

Giọng nói Hạ Hoằng Huân không cao lắm nhưng đủ để khiến những người trong phòng bệnh nghe thấy. Hách Nghĩa Thành tức giận, anh chợt ngồi dậy, quát vọng ra bên ngoài: “Hạ Hoằng Huân, cậu vào đây cho tôi!”

Âm thanh trầm thấp xen lẫn tức giận như điện sóng nhanh chóng truyền đi, nhưng mà, tiến vào không phải là Hạ thiếu gia cường hãn, mà là Hạ tiểu thư sức chống cự siêu cường. Một người bĩnh tĩnh như Hạ Nhã Ngôn bị giận chó đánh mèo cũng bị bộc phát, cô đá một phát văng cửa phòng bệnh, thiếu chút nữa đụng phải Mục Khả đang vội vã đi ra ngoài.

Sau khi đỡ Mục Khả đứng vững, Hạ Nhã Ngôn vọt tới trước mặt Hách Nghĩa Thành, mắt nhìn người nào đó chất vấn: “Anh nổi điên cái gì? Một ngày không cãi nhau với anh tôi thì cả người anh khó chịu phải không? Nếu không phải nể mặt mũi chị dâu tôi, anh ấy thèm vào mà tâm đến sự sống chết của anh? Lại còn cố ý muốn tới thăm anh. Anh cho anh là mặt trời sao, đến trái đất cũng xoay xung quanh anh chắc!”

Chỉ cần dùng ngón chân nghĩ thôi cũng biết người nào làm cho ông anh nhà mình mất khống chế, đến nỗi có thể bỏ lại chị dâu mà đi thì có thể thấy được mâu thuẫn lớn đến thế nào. Hạ Nhã Ngôn hiểu rất rõ Hạ Hoằng Huân, anh nhất định sẽ không chủ động khơi chuyện, dù gì đó cũng là cậu của Mục Khả, nói thế nào tương lai cũng đều là người một nhà, mặt trong mặt ngoài vẫn phải chăm sóc. Nếu như vậy, lần này nhất định là Hách Nghĩa Thành lại phản đối bọn họ mới khiến Hạ Hoằng Huân có thể giận dữ đến như vậy.

Kiễn nhẫn vất vả lắm mới tích lũy được trong nháy mắt bị tiêu tan, Hạ Nhã Ngôn giận dữ mắng: “Hách Nghĩa Thành tôi cảnh cáo anh, đừng có mà ngăn cản anh trai tôi nữa. Anh ấy là bạn trai của Mục Khả, là người yêu cô ấy, anh chọc tức anh ấy không sao cả, nhưng hạnh phúc của Mục Khả bị hủy hoại thì anh chính là tội nhân thiên cổ!” Vừa nói vừa giơ chân đá đổ cái giỏ rác bên cạnh, nửa khiêu khích nửa tức giận.

Lúc trước nghe thấy Hạ Hoằng Huân phát tiết mắng cô không đưa cơm cho mình, Hách Nghĩa Thành đã sớm tức chết rồi, tự nhiên bây giờ lại bị mắng chửi một trận, anh hoàn toàn tức giận đến nỗi đang nằm trên giường cũng bật ngồi dậy, không chút yếu thế mắng lại: “Cô có tư cách gì trách mắng tôi? Hạ Hoằng Huân yêu đương chứ có phải cô yêu đương đâu? Muốn tôi không ngăn cản anh ta chứ gì? Có cần tôi vứt luôn cái cửa hộ anh ta không?”

“Bỏ ngay cái thói tự cao đấy đi.” Hạ Nhã Ngôn lạnh nhạt khiêu khích anh: “Tham mưu trưởng Hách là người ra sao, tôi làm sao dám dạy bảo anh. Tôi chỉ muốn nói cho anh biết, đừng quá tự đề cao mình!”

Chưa bao giờ có người dám nói chuyện với anh như vậy! Hách Nghĩa Thành có xúc động muốn lật bàn, anh hơi mất khống chế quát: “Hạ Nhã Ngôn!”

“Đủ rồi!” Mục Khả không thể nhịn được nữa rốt cuộc lên tiếng, cô vọt tới giữa hai người, giọng cô so với hai người kia còn lớn hơn : “Tôi xin các người đừng làm như vậy có được không? Thật khó hiểu! Chuyện yêu đương của tôi và anh ấy, có cần thiết phải khiến hai người kích động đến vậy không? Chưa đến lúc chúng tôi tu thành chính quả, khéo hai người đã đầu rơi máu chảy rồi. Yêu đương mà xảy ra án mạng, chắc chúng tôi có thể được ghi danh vào lịch sử đấy.”

Nhìn về phía Hách Nghĩa Thành, không cho anh cơ hội lên tiếng, Mục Khả ra lệnh: “Cậu, nằm xuống. Trong tám tuần, bệnh nhân phải hoàn toàn nghe lời bác sĩ. Cháu phụ trách chăm sóc, có thể xuống bếp nấu cơm, nói chuyện phiếm với cậu cũng không thành vấn đề, nhưng tuyệt đối cự tuyệt tiếp nhận những gì làm tổn hại lỗ tai cháu.” Sắp xếp lại giường một lần nữa, mạnh mẽ ấn cậu nằm xuống, cô nói với Hạ Nhã Ngôn: “Em, tiếp tục làm việc. Trong vòng hai tháng tới, là bác sĩ thì nhiệm vụ của em chính là chữa bệnh cho cậu ấy, để cho cậu ấy trong thời gian ngắn nhất đạt hiệu quả trị liệu tốt nhất. Ngoài ra tất cả những chuyện khác không được để ý, bao gồm cả cãi nhau.”

Trừ lúc huấn luyện quân sự cô mấy lần gây sự với Hạ Hoằng Huân, Mục Khả thật sự rất ít khi tức giận. Chứng kiến sự tức giận của cô, Hách Nghĩa Thành cùng Hạ Nhã Ngôn nhất thời chấn động, hai người trừng mắt liếc nhau không dám lên tiếng nữa.

Đắp kín chăn cho Hách Nghĩa Thành, Mục Khả kéo cao cổ áo, bất đắc dĩ lại tức giận nói: “Tôi, cần yên tĩnh, lỗ tai sắp bị hai người làm điếc rồi, hẹn gặp lại!” Nói xong cô đút tay vào túi áo rời đi.

Bước nhanh xuống tầng dưới, không nhìn thấy bóng dáng Hạ Hoằng Huân, do dự một lúc, Mục Khả gọi điện thoại cho anh, kết quả từ đầu đến cuối đường dây bận, cô tức giận dập máy, thất vọng đi bộ trở về túc xá.

Sau ba ngày, bác sĩ cùng bệnh nhân lấy trầm mặc đối kháng. Bên tai Mục Khả đã được yên tĩnh chỉ im lặng ngắm vách tường.

Vì vậy, ba người vô cùng ăn ý bắt đầu im lặng là vàng. Phòng bệnh bị bao phủ dưới áp suất thấp làm cho người ta thở không nổi.

Gặp lại Thích Tử Di, cô ta vẫn làm ra vẻ thanh cao, chẳng qua cuối cùng cũng không giả vờ câm điếc được nữa, vẻ mặt nhàn nhạt mở miệng chào hỏi Mục Khả, cô nói: “Hoằng Huân không tới đây sao? Anh này, bận rộn là không còn để ý gì đến xung quanh nữa mà, sao lại không có thời gian ở cùng cô chứ?”

Kẻ ngu mới nghe không ra ẩn ý trong lời của cô ta. Mục Khả ngước mắt, nói rõ ràng dễ hiểu, nhưng ngữ khí lại sắc bén: “Tư cách để trở thành một quân tẩu khẳng định không đơn giản hơn quân y tốt đâu. Nếu ở cùng anh ấy thì phải học cách quý trọng nhau, quý trọng sự bất đắc dic của anh ấy, quý trọng sự dịu dàng và những gì anh ấy phải trả giá. Lúc anh ấy ở đây, anh ấy là tất cả. Lúc anh ấy không ở đây, tất cả là anh ấy.” Cong môi cười một tiếng, cô nói tiếp: “Chắc bác sĩ Thích có thể hiểu.”

Vốn không muốn so đo quá nhiều, dù sao lịch sử cũng không thể sửa lại, ai lại tình nguyện để người khác vô tình hay cố ý chèn ép khiêu khích chứ? Mục Khả thật sự không biết Thích Tử Di đứng ở lập trường gì nói chuyện với cô như vậy. Hạ Hoằng Huân là mối tình đầu của cô. Đối với tình yêu, Mục Khả trẻ tuổi hiểu cũng không nhiều, nhưng ít nhất cô cũng hiểu yêu nên đơn giản thuần túy, không thể trộn lẫn với những thứ lộn xộn ngổn ngang khác. Chủ yếu nhất là hai người phải bao dung lẫn nhau, thưởng thức lẫn nhau, nếu không rất khó có thể chung sống lâu dài.

Hạ Hoằng Huân cũng không phải một người toàn mỹ, anh huấn luyện đến không muốn sống, không biết thương tiếc thân thể, không hiểu lãng mạn, sẽ không nói lời ngon tiếng ngọt, tính khí còn nóng nảy, nhưng mà Mục Khả cảm thấy anh chân thành, săn sóc quan tâm, cùng với dịu dàng và ôn tình hiếm thấy. Ở trong mắt Mục Khả, Hạ Hoằng Huân thật sự rất tốt rất tốt.

Mục Khả cảm thấy mình rất may mắn, không chỉ có cậu yêu thương chính cô hơn mọi thứ trên đời, còn có người yêu tốt như Hạ Hoằng Huân, cô rất thỏa mãn. Cô có thể mạnh mẽ phản bác Thích Tử Di, cũng là nhờ có tình yêu của anh. Nghĩ đến đây, tức giận trong lòng đột nhiên tan biến, sắc mặt Mục Khả dịu xuống.

Không ngờ Mục Khả bề ngoài nhu nhược mà miệng lưỡi lại bén nhọn như vậy. Thích Tử Di trấn định thong dong, nhân cách xấu xa do ghen tị trong lòng tạo ra sụp đổ trong nháy mắt, Thích Tử Di bật cười.

Có lẽ là bị Hạ Nhã Ngôn mắng nên tỉnh ngộ, hoặc có lẽ là cảm thấy Mục Khả không vui và khó xử nên Hách Nghĩa Thành trực tiếp nói với Tả Minh Hoàng không cần phải đưa đón Mục Khả nữa, thậm chí còn lấy lý do vì chăm sóc anh mà Mục Khả dẹp lịch học bổ túc sang một bên.

Mục Khả vốn cũng không thích phiền toái người khác, thấy cậu nhượng bộ như thế, cô càng thêm tận tâm tận lực chăm sóc anh. Ngày ngày tan làm liền chạy về túc xá làm đồ ăn cho anh, sau đó vui mừng chạy tới bệnh viện đưa. Chỉ tiếc, người nào đó không quá cảm kích.

Thiếu thức ăn ngon lại bổ dưỡng của Hạ Nhã Ngôn, một ngày nằm viện như sống một năm. Bưng bát, Hách Nghĩa Thành không kìm được thở dài.

“Đừng có khoa trương quá như vậy chứ, Tham Mưu Trưởng đại nhân.” Mục Khả đứng cạnh giường bị anh than vãn mất hết kiên nhẫn, cô không phục nói: “Cũng không phải là lần đầu tiên cậu ăn đồ ăn cháu làm, trước kia không phải cậu cảm thấy không tệ còn gì.”

Đó là bởi vì không có so sánh. Hách Nghĩa Thành giương mắt: “Cậu nói thế à? Cháu chắc không? Vậy cậu phải thu hồi.”

Mục Khả vì mình mà bất bình: “Tài nấu nướng của con quả thật kém Nhã Ngôn, nhưng cũng không đến nỗi khó ăn chứ? Cậu xem, cháu còn bị cắt vào tay rồi đây này.”

Hách Nghĩa Thành cẩn thận đặt bát lên bàn, kéo bàn tay nhỏ bé của cô vuốt vuốt. Mục Khả cứ tưởng rằng anh định an ủi cô, thế nhưng anh lại khổ sở nói: “Thật ra thì……….. rất khó ăn!”

Mục Khả không những không tức giận, ngược lại cười, cô trêu nói: “Cậu à, dạ dày của cậu bị Nhã Ngôn chiều đến hư rồi, lấy tiêu chuẩn của cậu bây giờ, rất khó kiếm được mợ, đây cũng không phải là chuyện tốt.”

Hách Nghĩa Thành giơ tay lên gõ trán cô: “Quan tâm chuyện của cháu đi, còn chuyện mợ, không liên quan.”

Mục Khả chớp mắt to chuyện, cười hì hì nói: “Cháu thấy có người rất thích hợp.”

Hách Nghĩa Thành bị cô trêu chọc lòng hiếu kỳ cũng dâng lên, anh hỏi: “Ai?”

Mục Khả buồn cười mà không nói, ánh mắt dừng lại trên người Hạ Nhã Ngôn đang gõ cửa bước vào.

Thân thiết chào hỏi với Mục Khả, Hạ Nhã Ngôn mặt lạnh dỡ cái nẹp ở chân Hách Nghĩa Thành, nghiêng đầu hỏi anh: “Y tá nói vết thương của anh có điểm là lạ, anh cảm thấy thế nào?”

Hách Nghĩa Thành thành thật trả lời: “Rất không thoải mái, cảm giác như có cái gì đó đè lên, khó chịu hơn hai ngày trước.”

Hạ Nhã Ngôn có chút tức giận: “Thế sao không nói sớm? Không muốn chân nữa có phải không?”

Bị cô lạnh nhạt kích thích, Hách Nghĩa Thành nằm ngửa mắt trợn trắng: “Cô hung dữ như vậy, tôi nào dám nói.”

Hạ Nhã Ngôn trừng mắt nhìn anh: “Còn có gì anh không dám?”

Không biết vết thương lại tái phát, Mục Khả khẩn trương, cô gấp gáp hỏi: “Sao vậy, Nhã Ngôn? Vì sao càng ngày càng đau vậy? Có phải châm cứu giảm đau không?”

“Tốt nhất không nên, bất lợi cho việc hồi phục.” Không cố định lại thanh nẹp, sắc mặt Hạ Nhã Ngôn có vẻ hơi nặng nề nói với y tá đi theo : “Sắp xếp kiểm tra.”

Mục Khả cũng không dám hỏi nhiều, sau hàng loạt quá trình làm đủ loại kiểm tra cuối cùng kết luận là Hách Nghĩa Thành ăn uống không đầy đủ dẫn tới mạch máu chân co thắt lại, máu vận hành không thông.

Khi biết Hách Nghĩa Thành hai ngày nay ăn rất ít, Hạ Nhã Ngôn bất đắc dĩ thở dài, cô cúi đầu nói với Mục Khả đang sám hối : “Chân của anh ta đã bắt đầu vào giai đoạn chữa trị, trong thời gian này phải cung ứng lượng máu lớn. Chị ngày ngày cho anh ta uống canh tam thất, sẽ khiến cho mạch máu co lại, máu không lưu thông, bất lợi đối với việc tái tạo xương.”

Mục Khả giống như đứa bé làm sai việc gì, cô giải thích: “Chị thấy em cho cậu ấy ăn tam thất nên nghĩ rằng canh tâm thất tốt với cơ thể.”

Hạ Nhã Ngôn vô cùng chuyên nghiệp nói rõ: “Đó là lúc trước anh ta gãy xương nhẹ, chân của anh ta xảy ra xuất huyết bên trong, tích máu đọng lại, gây sưng, đau đớn, khi đó dùng tam thất có thể co lại mạch máu, rút ngắn thời gian ngưng máu, gia tăng chất làm đông máu, vô cùng thỏa đáng, sau này thì không được.”

“Đã hiểu.” Mục Khả khiêm tốn gật đầu, áy náy nhìn về Hách Nghĩa Thành, nhỏ giọng nói: “Thật xin lỗi, cậu, đều tại cháu quá ngu ngốc.”

Hách Nghĩa Thành nắm tay của cô an ủi: “Nói linh tinh gì vậy, cháu cũng không phải là bác sĩ, không hiểu những thứ này rất bình thường.”

Mục Khả khổ sở không kìm được, cô rút tay về lau đi nước mắt, nghẹn ngào nói: “Cháu về trường học trước, buổi chiều còn có tiết, cháu phải ở đó.” Cô ở lại không những không thể chăm sóc Hách Nghĩa Thành, còn làm bệnh tình anh tăng thêm, Mục Khả rất áy náy.

Rất sợ mình nói nặng lời nói làm trong lòng Mục Khả sinh ra gánh nặng, Hạ Nhã Ngôn đuổi theo, sau đó đi đến phòng ăn lấy cơm cho Hách Nghĩa Thành. Đề phòng vết thương trên chân của anh tái phát lần nữa, đêm đó cô ở lại bệnh viện không về nhà.

Nửa đêm Hách Nghĩa Thành tỉnh lại, phát hiện Hạ Nhã Ngôn nằm ở đầu giường ngủ thiếp đi. Không rõ là tâm tình gì, có chút vui mừng, có chút phức tạp, thậm chí còn có mấy phần mâu thuẫn, cuối cùng, anh bất giác cười cười, chậm rãi giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt nhẹ đỉnh đầu cô.

Bệnh tình Hách Nghĩa Thành ổn định, Mục Khả đi theo Hạ Nhã Ngôn học tập rất nhiều về cách chăm sóc thông thường. Nhìn thấy chiến tranh lạnh của Hách Nghĩa Thành và Hạ Nhã Ngôn đã được hóa giải, Mục Khả cảm thấy mất mát, cô ôm gối salon che mặt, trong miệng lẩm bẩm: “Hạ Hoằng Huân đáng chết, nhiều ngày như vậy rồi cũng không tới thăm em, làm như em không tồn tại có phải không? Rủa cho anh đi ô tô không khởi động được xe, đi xe đạp thì nổ lốp!” Dáng vẻ nghiến răng nghiến kia còn có lực sát thương hơn cả hôm cô bộc phát trong bệnh viện, căn bản đã quên mình đã tắt điện thoại đi động, còn rút luôn dây điện thoại ở ký túc xá ——

Cô vợ giả của tổng giám đốc – 66

Chương 66: Kết quả điều tra

Editor:mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com/)

Thật lâu sau, Bạch Ngưng mới kịp phản ứng: cửa phòng tắm là do Ngôn Lạc Quân đóng lúc đi ra ngoài nên không khóa.

Thấy cô bình yên vô sự ngồi trong bồn tắm, mở to mắt nhìn anh, Ngôn Lạc Quân mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn không yên lòng mà đi đến trước mặt cô, khom lưng nói: “Em. . . . . . Có sao không?”

Mặt Bạch Ngưng không tự chủ đỏ lên, không dám nhìn thẳng vào anh, chỉ gật đầu một cái.

Ngôn Lạc Quân nâng vai của cô lên, sờ nước trong bồn tắm, nói: “Nước cũng lạnh rồi, để tôi thêm nước ấm cho em nhé.”

Bạch Ngưng lắc đầu một cái, nói: “Không cần, tôi tắm xong rồi.”

“Tốt, vậy để tôi bế em lên giường.” Ngôn Lạc Quân lấy áo choàng tắm ra, Bạch Ngưng cúi đầu đứng lên, Ngôn Lạc Quân bọc cô thật kỹ rồi mới ôm cô ra khỏi phòng tắm.

Để cô nằm ở trong chăn xong Ngôn Lạc Quân nói: “Cả đêm qua không ngủ, giờ nằm nghỉ một lát đi.”

Quả nhiên! Anh ta quả nhiên vẫn tỉnh táo, nếu không làm sao biết đêm qua cô không ngủ? Bạch Ngưng nghĩ trong lòng nhưng không cảm thấy ngạc nhiên, cũng không hận nổi. Chỉ cảm thán lòng dạ anh thật hiểm độc còn có thể diễn đạt như vậy. Ăn cô rồi còn ra vẻ, nói xin lỗi như thể anh thực sự rất hổ thẹn vậy.

“Hôm nay không phải thứ hai sao? Anh. . . . . . Không phải đi làm à?”

“Lát nữa phải đi, buổi chiều công ty có một buổi ký hợp đồng, tôi phải đi.”

Bạch Ngưng gật đầu một cái.

Ngôn Lạc Quân nhìn cô một hồi lâu, cúi người gần sát mặt cô rồi khẽ hôn lên môi cô, nói: “Câu nói kia em còn nhớ rõ không?”

“Câu nào?” Cô hỏi.

Ngôn Lạc Quân trầm mặc một hồi, khi cô tưởng anh sắp nói ra đáp án thì anh lại thở dài một cái, đứng dậy nói: “Thôi, để sau này hãy nói, tôi đến công ty đây. Đợi lát nữa Bác Thẩm sẽ đưa đồ ăn lên.” Nói xong, mở cửa ra khỏi phòng.

Bạch Ngưng hơi giận.

Có ý gì, cố tình lấp lửng làm cô tò mò sao?

Hôm qua cô nói gì sao? Anh ta giả say nhưng cô thật say mà, sao nhớ được gì chứ!

Tối hôm qua rất vui vẻ, sáng sớm hôm nay có lo lắng lại hơi buồn bực, nhưng về sau lại vui vẻ, cho nên mặc dù không ngủ nhưng Ngôn Lạc Quân vẫn rất phấn chấn tinh thần vào phòng làm việc, thiếu chút nữa không để ý đến hình tượng Tổng giám đốc mà ngâm nga hát.

Vừa tới phòng làm việc, thư ký liền dẫn một người vào.

Sau khi Thư ký đi, người nọ đưa lên một túi tài liệu, nói: “Tổng giám đốc, tài liệu anh muốn đều ở trong này. Một phần là điều tra chứng cớ, phần còn lại là những lời đồn chưa được chứng thực.”

“Ừ, làm tốt lắm, anh đi ra ngoài trước đi.”

Cửa phòng làm việc vừa đóng lại, Ngôn Lạc Quân từ từ cầm túi tài liệu lên.

Trong này là tất cả tình sử của Hứa Tĩnh Hàm.

Một xấp thật dầy, thực sự rất nặng.

Do dự một chút, Ngôn Lạc Quân rút tờ trên cùng ra. Là một tấm hình một người con trai non nớt tầm mười tám mười chín tuổi, chụp vào sáu năm trước.

Ngôn Lạc Quân phát hiện mình không có dũng khí xem tiếp nữa. Xem anh có phải là bạn trai đầu tiên của cô hay không, cô đã từng có quan hệ với người khác hay chưa.

Thì ra anh cũng là người có ham muốn chiếm hữu mạnh mẽ như vậy. Chỉ nhìn những tấm ảnh này thôi, anh cũng sẽ để ý.

Nhìn xong tất cả những bức ảnh trong tập tài liệu này, anh có thể bảo đảm rằng mình vẫn bình tĩnh như cũ sao? Những người đàn ông này rất có thể anh đều biết, trong một số trường hợp còn có thể gặp được. Nếu tình cờ gặp mặt họ, anh có thể không suy nghĩ linh tinh sao? Có thể chắc chắn không phát tiết những đố kị của anh lên Tĩnh Hàm sao?

Có lẽ trước kia cô thật sự đã từng có những kí ức đau khổ, nhưng vì là chồng cô nên anh có thể tự tiện đi đào móc những đau thương của cô sao? Có lẽ cô vốn không muốn nhắc tới, không muốn để cho người ta biết.

Ngôn Lạc Quân nhìn túi tài liệu trên tay, đút tấm ảnh vào, dứt khoát ném túi tài liệu vào hộc tủ dưới bàn công tác, khóa lại.

P/s:Đùa chứ anh quá cool luôn, hiếm anh nào lại có thể tha thứ cho vợ mình mà có quá khứ “oanh liệt” như thế này lắm

Hạnh phúc – Chương 60

Chương 60: Gậy ông đập lưng ông

Editor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com/)


Những thứ như kỹ thuật tấn công, mưu lược, chiến thuật linh tinh gì đó Hạ Hoằng Huân dĩ nhiên chỉ cần tiện tay thôi là làm được hết. Vậy mà, trong việc yêu đương, đã có kiếp sống mười năm quân lữ như anh cũng hơi chậm chạp. Chiến tranh lạnh anh lại càng không hiểu. Cả Lục Trạm Minh còn biết người nào đó cưng chiều cô bạn gái nhỏ như hòn ngọc quý trên tay, thử nghĩ xem, đồng chí Hạ Hoằng Huân sao chịu được nhiệt độ thấp kéo dài? Nhưng mỗi khi anh chuẩn bị chủ động xuất hiện đi bắt người thì không phải đi họp cũng phải đi sát hạch, bị công việc quấn chặt vào người anh quả thật còn thiếu chưa phân thân thôi.

Chiến tranh lạnh kéo dài, sắc mặt Hạ Hoằng Huân càng ngày càng lạnh lẽo, mà khi điện thoại của Mục Khả báo tín hiệu tắt máy thì anh chỉ biết vỗ trán than thở. Phân nhân viên truyền tin đi nạp thẻ điện thoại cho đồng chí nhỏ xong lại gọi lại, nhưng vẫn tắt máy, tin nhắn gửi đi cũng như đá chìm xuống biển.

Nghĩ lại, trong đợt anh về đơn vị huấn luyện quên mở máy thì Mục Khả nói anh là người cổ đại, lãng phí thiết bị truyền thông hiện đại thì hùng hồn thế nào. Nhìn bây giờ xem, rõ ràng cô nhẫn nại hơn anh nhiều, một tuần liền không mở máy. Ngồi trong phòng làm việc, Hạ Hoằng Huân tức giận, có ảo giác như bị chèn ép, anh nhận ra rằng nếu còn chiến tranh lạnh tiếp thì không khéo anh sẽ bị tinh thần phân liệt mất. Anh nhận được điện thoại của Hạ Nhã Ngôn, cô nói là trong lúc vô tình nghe được Mục Khả và Hách Nghĩa Thành nói đến chuyện tháng Giêng ra nước ngoài học, hỏi anh có biết không thì Hạ Hoằng Huân cuối cùng cũng nổi giận rồi rồi.

Thân là Phó Đoàn Trưởng anh lại tự mình đến sân huấn luyện, bắt tay với mấy chiến sĩ đang luyện tập mà khiến họ suýt chút nữa là kêu cha gọi mẹ rồi. Lại nhìn người ta, vác nặng chạy việt dã 5km mà tim không đập mạnh, hơi thở không hổn hển, sức chiến đấu dũng mãnh làm mọi người á khẩu, chỉ còn nước ngoan ngoãn nghe giáo huấn.

“Là lính, thì chỉ một từ: tập luyện! Cái gì gọi là ‘nuôi quân một ngày dùng binh chỉ một giờ’? Đó là luyện tập mà ra, không phải khoác lác ra!” Tư thế đứng nghiêm trang ở chính giữa sân huấn luyện, Hạ Hoằng Huân để mũ huấn luyện ở trên đầu vai cất cao giọng nói: “Đừng để tôi phải nhắc lại lần nữa, lính tốt vũ khí mới có tác dụng, chúng ta phải tập luyện nghiêm túc!”

Các chiến sĩ trẻ tuổi nghe giáo huấn không dám thả lỏng đứng nghiêm ngay ngắn, sống lưng thẳng tắp, hắng giọng kêu: “Rõ!”

Lời đáp chỉnh tề lại vang vọng khiến Hạ Hoằng Huân cực kỳ hài lòng, quân nhân nên như vậy, bất cứ lúc nào chỗ nào, đều phải giữ vững khí thế như núi, khí thế đủ để nhìn ra sức chiến đấu của cả đoàn.

Ninh An Lỗi nghe thấy tiếng hô cao ngất của mấy chiến sĩ, nhìn bọn họ sau khi bị Hạ Hoằng Huân ra lệnh một tiếng dùng hết sức mà chạy từ đằng xa, không coi ông và Lục Trạm Minh bên cạnh ra gì cứ thế xông qua. Ông bị sức mạnh trên người họ phát ra làm cho kinh hãi.

Khi dư âm mãnh liệt dần dần tản đi, Ninh An Lỗi hỏi Lục Trạm Minh: “Hạ Hoằng Huân sao đấy? Mấy cậu lính này có chịu được sự huấn luyện của cậu ta không? Đây cũng không phải là trại trinh sát.”

Hiểu ý của Ninh Anh Lỗi, nghi hoặc trong mắt Lục Trạm Minh nhanh chóng mất đi, anh rất nghiêm túc nói: “Nhưng họ là lính.”

Ninh An Lỗi nhìn anh.

Chuyển mắt nhìn mấy chiến sĩ chạy xa ngoài kia, Lục Trạm Minh trầm giọng nói: “Một doanh trại trinh sát không thể chống đỡ nổi cả đoàn 5-3-2 đâu, chúng ta phải khiến cho từng cá nhân mạnh lên.”

“Lính đột kích thì sao?” Lục Trạm Minh đi về phía đại viện của đoàn bộ, hỏi như tán gẫu: “Viên Lãng làm cách nào mà công tác tư tưởng thành công thế?”

Ninh An Lỗi nhớ lại tình huống lúc trước, ông đột nhiên hiểu ra.

Viên Lãng từng nói, lão thủ trưởng kia huấn luyện lính như thể không muốn họ sống nữa, chỉ vì hi vọng bọn họ ở trên chiến trường chết ít hơn.

Làm sao có thể chết ít người được? Dĩ nhiên là phải nâng cao năng lực chiến đấu của bản thân! Vậy biện pháp hữu hiệu nhất, dĩ nhiên chính là —— huấn luyện.

Hạ Hoằng Huân ở trong sân huấn luyện hết một ngày, khi về cái ổ của mình anh nằm trên ghế sa lon nhắm mắt nghi ngơi.

Khi anh đang mơ mơ màng màng ngủ, ngoài cửa có tiếng của thông tin viên Tiều Vương: “Báo cáo!”

Nhíu mày, anh mở mắt ngồi dậy: “Vào đi!”

Tiểu Vương đứng ở cửa, trong tay xách theo hộp cơm: “Phó Đoàn Trưởng, anh chưa ăn cơm tối, em mang tới cho anh.”

Mặc dù không muốn ăn, Hạ Hoằng Huân vẫn nói: “Để đấy đi.” Chờ Tiểu Vương để hộp cơm xuống, anh nói: “Không có việc gì nữa, cậu đi nghỉ đi.”

Tâm trạng cấp trên rõ ràng không tốt, Tiểu Vương không có gan hỏi. Lập tức nói “Dạ!” rồi đi ra.

Vọt vào tắm, Hạ Hoằng Huân miệng ăn cơm nguội, không liên lạc được với Mục Khả, anh nóng nảy suýt chút nữa không giữ được bình tĩnh nữa mà ném điện thoại đi.

Vòng quanh phòng khách hai vòng, mở hình Mục Khả trong điện thoại, là hình anh lén chụp hôm 11 lúc cô tới gặp Viên Soái rồi ra ao cá chơi. Ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt ve màn hình, Hạ Hoằng Huân cười khổ: “Em chính là người đến lấy mạng anh đấy!”

Từ biểu hiện của đồng chí Hạ Hoằng Huân, tình yêu này tuyệt đối có thể khiến chiến sĩ sắt thép cũng điên lên.

Chợt nghĩ đến gì đấy, Hạ Hoằng Huân gọi điện cho Viên Soái, điện thoại vừa thông anh trực tiếp ra lệnh: “Mang máy vi tính của cậu đến đây, bây giờ, ngay lập tức!”

Bị huấn luyện lăn qua lăn lại chỉ còn nửa cái mạng Viên Soái sợ hết hồn, tưởng lão đại phát hiện anh trộm đồ ăn nên định trừng trị anh. Anh gãi đầu trong phòng tầm một phút, mới bất đắc dĩ, thấp thỏm đi.

“Có thấy Mục Khả trên QQ không.” Rốt cuộc Hạ Hoằng Huân cũng nghĩ đến chuyện ngoài điện thoại là công cụ liên lạc duy nhất anh hơi hối hận sao mình không tạo một cái QQ, như thế còn có thời gian nói chuyện bằng video với cô bạn gái nhỏ, anh đỡ phải ban ngày huấn luyện mệt sống mệt chết, cả đêm còn phải nghĩ về cô.

Thì ra là nhằm vào cô giáo Mục. Viên Soái thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng lên QQ, gõ cửa Mục Khả, theo thói quen đánh mấy chữ: “Gọi đồng chí Doanh trưởng, tôi là đại soái. Nhắc nhở, lặn xuống nước có ích cho sức khỏe!” Kể từ khi yêu Hạ Hoằng Huân, nick QQ của Mục Khả từ “Cô nương ngón cái” đổi thành “Doanh trưởng”.

Lúc ấn xuống phím Enter Viên Soái rất quẫn, nghĩ thầm xưng hô nói chuyện như thế có chọc giận cấp trên không. Anh lặng lẽ giương mắt nhìn Hạ Hoằng Huân, quả nhiên vẻ mặt hơi lạnh. Anh không thể không run lên, cầu nguyện ngày mai không bị CAO cho thê thảm, trong lòng còn thầm oán Mục Khả làm liên lụy tới anh. Chỉ là, lo lắng của anh là dư thừa, mặc dù Hạ Hoằng Huân nghiêm mặt, nhưng trong lòng anh vui mừng, thấy nickname Mục Khả dùng trong lòng anh cực kỳ ấm áp. Được bạn gái nhớ như thế, ai cũng sẽ thấy hạnh phúc.

Mục Khả không ngủ, cô đang dùng MSN tán gẫu với Hướng Vi, thấy đầu chim cánh cụt không ngừng lắc mạnh, cô kích đúp chuột mở ra, khóe môi khẽ nhếch, gõ bàn phím: “Trễ rồi không ngủ, anh ngứa da à?”

Quả nhiên ở đây! Hạ Hoằng Huân cau mày, ý bảo Viên Soái đứng sang bên đợi lệnh, mặt dày chiếm lấy con chuột trong tay trung đội trưởng, anh hỏi: “Điện thoại di động sao tắt máy?”

Mục Khả không nghĩ nhiều, hỏi ngược lại: “Anh tìm tôi à? Có chuyện gì?”

Theo bản năng Hạ Hoằng Huân hỏi ra nghi ngờ trong lòng, anh gõ nhanh: “Em định ra nước ngoài à?”

Mục Khả ngồi trước máy tính nhíu mày: “Sao anh biết?”

Hạ Hoằng Huân im lặng một giây, phản ứng cực nhanh nghiêng đầu hỏi Viên Soái: “Khi cậu và cô ấy nói chuyện, cậu xưng hô thế nào với Tô Điềm Âm?”

Gọi bạn gái thân thiết không vi phạm kỷ luật chứ? Viên Soái cười ngây ngô, hơi đỏ mặt nói: “Âm Âm.”

Hai đầu lông mày Hạ Hoằng Huân hơi căng, anh đưa mắt về phía màn hình máy tính: “Nghe Âm Âm nói.”

Trong lòng biết rõ Viên Soái rất khó giữ miệng, nói với anh ta chẳng khác gì gián tiếp nói cho Hạ Hoằng Huân, Mục Khả lập lờ nước đôi, tránh nặng tìm nhẹ nói: “Miệng cô ấy nhanh thật!”

Biết quanh co rồi! Hạ Hoằng Huân theo sát không nghỉ: “Thật sự muốn ra nước ngoài à?”

Mục Khả làm mặt quỷ, cô kiên quyết không nói: “Quản nhiều thế làm gì? Giữ Âm Âm nhà anh đi, cẩn thận bị người khác cướp mất đấy.”

Hạ Hoằng Huân hiếm khi thất bại như hôm nay, sau khi suy tính, anh nói: “Nghe Phó Đoàn Trưởng đề cập tới một lần, anh ấy dường như không đồng ý để cô ra nước ngoài, thế nào, anh ấy không phản đối à?”

Mục Khả ngạc nhiên: “Anh ấy nói chuyện này với cậu?” Ngay sau đấy tức giận, ai oán nói: “Bây giờ anh ấy không quản được tôi, có đi hay không tự tôi quyết định!”

Ba ngày không đánh, leo tường dỡ ngói, muốn tạo phản rồi! Hạ Hoằng Huân day day thái dương, thấy cô lại gửi một dòng chữ nhỏ tới: “Anh ấy ghen rồi không tin tôi, anh ấy và bạn gái trước dây dưa không rõ làm tôi rõ bực. Anh ấy bất kính với bề trên còn bỏ tôi lại một mình. Tổng kết lại, anh nói xem, hẹn hò với bạn trai như thế để làm gì?” Ba cái icon mặt giận đỏ bừng gửi tới cùng lúc, Mục Khả nói: “Tôi quyết định nghỉ anh ấy!”

Nhìn nội dung trên màn hình, bả vai Viên Soái thẳng lên, nén cười đến đỏ mặt.

Hạ Hoằng Huân tức đến mức nắm chặt quả đấm, nổi cả gân xanh trên mu bàn tay.

Thở ra một hơi thật dài, anh cẩn thận giải thích: “Anh ấy ghen là quan tâm đến cô, không phải là không tin. Tôi biết anh ấy và bạn gái trước chia tay cũng mấy năm rồi, khẳng định không còn dây dưa gì với nhau đây, cô cũng phải có lòng tin với anh ấy chứ, đừng có suy nghĩ lung tung. Cô còn nói bất kính với bề trên rồi bỏ cô lại, sao thế được? Tuyệt đối sẽ không có chuyện đó! Anh ấy không phải là người như vậy!” Rõ ràng là Hách Nghĩa Thành khiâeu khích anh, anh còn “co được dãn được” sau khi xuống tầng còn nhắn tin cho cô, gọi cô xuống, là cô không phản ứng, sao lại thành anh bỏ cô? Oan uổng quá.

Nhìn anh thao thao bất tuyệt, Mục Khả chu mỏ: “Mấy ngày không gặp, anh nói chuyện càng ngày càng mạch lạc đấy, càng lúc càng giống người nào đó rồi.” Gửi cái mặt cười to, cô nói: “Anh trúng độc quá mạnh, ngày mai tôi bảo Âm Âm mua cho anh mấy viên thuốc con nhộng trừ độc, anh nhớ uống hai viên đấy.”

Lộn xộn gì đấy! Đối mặt với công phu gây sự của cô bạn gái nhỏ, Hạ Hoằng Huân không nhịn được nghĩ nếu có một ngày đánh giặc không cần đạn, trực tiếp để cô lẻn vào trại của địch đánh phá, bảo đảm người ngã ngựa đổ, không đánh mà thua. Vò vò tóc, anh cắn răng kiên quyết hỏi: “Rốt cuộc có đi không?”

“Không nói cho anh biết!” Mục Khả gửi tới một icon giơ nắm đấm, tiện kèm theo một hàng chữ: “Hạ Hoằng Huân, khổ anh một mình còn đóng hai vai, rõ ràng là lừa đảo! Nói cho anh biết, giận nữa thì em đi luôn, không cần anh nữa đâu đấy.” Không đợi Hạ Hoằng Huân nói chuyện, avatar “Doanh trưởng” thành màu xám, Mục Khả logout rồi.

Không ngờ đồng chí nhỏ nhà mình bình thường hay mơ mơ màng màng thế mà lại tinh ranh như vậy! Hạ Hoằng Huân nghẹn, vẻ mặt có chút quẫn. Anh thấy nên đánh giá lại cô vợ tương lại lần nữa, rõ ràng anh chưa biết được thực lực của cô ấy, như vậy thật bất lợi.

Câu ‘không cần anh’ mà cô cũng dám nói, càng ngày càng không ra gì! Hạ Hoằng Huân tức giận đóng máy vi tính, lực lớn làm Viên Soái nhíu mày, đau lòng nhìn bảo bối dưới tay cấp trên, không dám nói gì.
Đêm tối trôi qua rất nhanh, phía chân trời hiện lên ánh sáng nhạt, Mục Khả đã rời giường từ sớm, chọn bộ quần áo thích nhất thay ra, hào hứng xuống tầng đi làm.

Tô Điềm Âm phát hiện cả ngày khóe miệng Mục Khả đều cong lên, lúc tan việc còn không nhịn được cười cô: “Ô, sau cơn mưa trời lại sáng rồi hả? Vui cả ngày, được Hạ lão đại cầu hôn rồi à?” Sau khi quyết định quan hệ yêu đương với Viên Soái, Tô Điềm Âm liền theo bạn trai đổi cách xưng hô với Hạ Hoằng Huân thành Hạ lão đại rồi.

“Cầu cái đầu cậu ấy.” Mục Khả thưởng cho cô một cái cốc mạnh, “Nhanh đi mua thuốc con nhộng trừ độc dưỡng nhan cho đại soái nhà cậu đi.”

“Gì, thuốc con nhộng trừ độc dưỡng nhan?” Tô Điềm Âm không hiểu, “Đùa gì đấy? Anh ấy muốn ăn à?”

. . . . . .

Mục Khả gọi điện cho Hách Nghĩa Thành, chắc chắn có người bắt anh cơm xong mới vội tới kí túc xá. Xuống tầng dưới, quả nhiên là thấy một chiếc xe việt dã quân sự dừng ở đấy. Cô dè dặt, chân không khống chế được mà chạy chậm lại, nhìn rõ biển số xe thì nặng nề thở ra.

Đi một vòng quanh xe, chắc chắn không phải Hạ Hoằng Huân lái xe, cô lầm bầm lầu bầu: “Quả nhiên là hoa mắt, kiểu dáng không giống nhau.” Với cái kiểu gây sự hôm qua, Mục Khả đoán hôm nay Hạ Hoằng Huân sẽ xuất hiện, còn cố ý ăn diện, kết quả. . . . . .

Cảm giác thất vọng thoáng chốc ập vào lòng, Mục Khả nhấc chân, dùng sức đá bánh xe trước mấy cái, sau đó nghịch ngợm làm mặt quỷ với kính xe màu đen, miệng nói đâu đâu: “Không đến, bỏ anh, bỏ anh. . . . . .” Nhìn kính xe sửa lại cổ áo ngoài một chút, cô bĩu môi nói: “Hạ Hoằng Huân, nếu hôm nay anh không xuất hiện, em sẽ. . . . . .”

Còn chưa nói xong, cửa kính ở chỗ ngồi sau đột nhiên bị kéo xuống, gương mặt tuấn tú đang cười sát lại gần cô, cười như không cười nói: “Tiểu quỷ, soi xong chưa? Anh ngủ được một giấc rồi đấy!”

Tám nhảm nửa đêm

Hôm nay mèo điên lên cơn và lần mò vào trang thống kê

Khụ… tình hình rất là mèo phát hiện nhà mình có vô số tàu ngầm

Thống kê riêng ngày hôm nay (19-7) thì “Cô vợ giả của tổng giám đốc” đang hot nhất với 1900 lượt view, tiếp sau đó là “Phu quân là thái giám tổng quản”  với 750 lượt view, xếp thứ 3 là “Home page” (cái này lừa tềnh à nha) với 530 lượt view

Còn xếp hạng chung all time từ khi lập blog đến giờ thì bảng xếp hạng như dưới đây ( tiếp sau là những bộ lượt view dưới 10.000 – ko đề cập đến)

Phu quân là thái giám tổng quản – Thanh Đình

 

87 823

Home page / Archives

 

31 535

Cô vợ giả của tổng giám đốc – Thanh Đình

 

27 226

Quay trở về tuổi 17 – Đan Ninh

 

26 079

Anh là định mệnh của đời em – Đinh Mặc (Hoàn)

 

18 649

Kho Ebook ♥~

 

15 503

Săn lung truyền – Đinh Mặc (Hoàn)

 

15 416

Khuynh Thế – Cửu Lộ Phi Hương (Hoàn)

 

14 800

WP này được thành lập từ tháng 6 – 2011 trải qua 2 năm bỏ xó vì chủ nhân quá lười, thì đến tháng 2-2013 khi mèo bắt tay vào bộ “Phu quân….” mới được đi vào hoạt động trở lại

Tính thời gian thì mới được 5 tháng thôi, thời gian không dài, nếu ko muốn nói là tuổi đời còn non yếu.

Cảm ơn những like & cmmt của mọi người, đó là niềm động viên lớn cho công cuộc edit hố sâu không thấy đáy của mèo. Mọi ý kiến đóng góp xin liên hệ dưới các chương (VD: sai chính tả, câu cú chưa hợp lý, hoặc đơn giản chỉ vì ngứa mắt với editor nên ném cho một cục mỡ vào mông để nó đẩy nhanh tiến độ cũng được, nhớ là ném nhẹ thôi ko là đình công đó)

Những bạn ko biết cmmt gì có thể like ở dưới mỗi post đừng đi vô rồi đi ra như người vô hình nhé nhé nhé

P/s: Bạn hỏi bài này để làm gì? Xin thưa rằng chả để làm gì, chỉ đơn giản là tám nhảm đêm khuya thôi