THÔNG BÁO

1/ Lên sàn bộ Hồng Đậu – Tác giả Đường Sương

https://bjchjpxjnh.wordpress.com/truyen-dang-tien-hanh/co-dai/hong-dau-duong-suong/

ds

Thực ra bộ này lên sàn lâu lâu lâu lắm là lâu rồi, nhưng bị bỏ xó.

Nhưng giờ cháu nó đã tìm được mẹ mới là bạn đỗ đỗ béo (ed nừa cuối bộ Quay về tuổi 17)

Với mẹ nuôi mới chăm chỉ này thì chắc chắn cháu nó sẽ hoàn sớm thôi ( không bê tha như ai kia đâu ạ )

———————————–

2/Hoàn truyện ngắn

Nhân lúc em vẫn còn ở đây – Tiểu hài tử ngươi lại đây

https://bjchjpxjnh.wordpress.com/truyen-hoan/hien-dai/nhan-luc-anh-van-con-o-day-tieu-hai-tu-nguoi-lai-day/

emvanoday

Cô vợ giả của tổng giám đốc – 41

Chương 41: Hàng nhái

Editor:mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com/)

Bạch Ngưng chạy đến bên cửa sổ, kéo rèm cửa sổ ra nhìn ra bên ngoài nói: “Anh đừng có lại đây, Bác Thẩm bọn họ ở bên ngoài nhìn đấy!”

Ngôn Lạc Quân nhịn không được cười một tiếng, nói: “Yên tâm, nơi này mà có ‘phong cảnh’ thật thì bọn họ sẽ tự động biến mất.”

“Anh. . . . . . Tôi. . . . . .” Bạch Ngưng nắm bệ cửa sổ không biết nên làm thế nào. Dù sao Ngôn Lạc Quân cùng Hứa Tĩnh Hàm cũng là vợ chồng, nếu anh ta thật. . . . . . Thôi xong rồi, cô cũng không muốn nhảy lầu lần nữa đâu.

Ngôn Lạc Quân nhìn thấy chiếc nhẫn trong tay cô, trong lòng kinh ngạc, hỏi: “Cô tìm được chiếc nhẫn này sao?”

Bạch Ngưng thấy anh nói sang chủ đề khác, vô cùng vui vẻ giơ tay ra phía trước, nói: “Hôm nay mới mua đấy.”

Ngôn Lạc Quân khẽ mỉm cười, đến gần cô cầm lấy tay cô vừa nhìn vừa nói: “Sao lại bóng lộn thế này, mua ở cửa hàng đá quý nào thế?”

“Không phải cửa hàng đá quý, hình như tên. . . . . . là ‘Đồ trang sức mỹ kí’ thôi.” Bạch Ngưng cố gắng nhớ lại nói.

“Cái gì?” Ánh mắt của Ngôn Lạc Quân lại trở nên sắc bén .

“Đồ trang sức mĩ kí?”

“Đúng vậy, chính là cửa hàng cạnh bệnh viện đó.”

Ngôn Lạc Quân cầm lấy chiếc nhẫn của cô, chậm rãi nói: “Bao nhiêu tiền?”

“22 tệ.” Bạch Ngưng vui mừng chạy đến túi xách buổi sáng mang theo, lấy ra chiếc nhẫn còn lại, nói: “Một đôi đấy, về sau nếu anh làm mất cái kia thì cũng có cái dự phòng.”

Ngôn Lạc Quân hít sâu một hơi, gằn từng chữ một: “Hứa – Tĩnh – Hàm! Chiếc nhẫn năm mươi triệu của tôi bị cô dùng hàng nhái đổi thì chưa nói làm gì, cô lại dám dùng hàng nhái có mấy chục tệ! Coi như tôi được mở mang tầm mắt rồi, nếu không nhờ cô tôi cũng không biết 22 tệ có thể mua được một đôi nhẫn! Cô cũng quá lợi hại rồi đấy nhỉ!”

“Năm. . . . . .” Bạch Ngưng thiếu chút là hét lên may mà phản ứng kịp vội vàng ngậm miệng lại.

Năm mươi triệu! Là bao nhiêu tiền? Đầu anh ta bị hỏng hay sao mà dùng năm mươi triệu mua một chiếc nhẫn rồi không đeo, ngày ngày đặt trong nhà, còn để Hứa Tĩnh Hàm vứt đi!

Đầu óc nhanh chóng xoay chuyển, Bạch Ngưng nói: “Tôi cũng muốn tìm thật mà, nhưng tìm rất lâu cũng không thấy, cuối cùng thấy trong cửa hàng trang sức nhỏ đó liền mua thôi. Dù sao dùng tạm về sau may mắn tìm được cái giống thì mua lại.”

Cô nói thành khẩn như vậy khiến lửa giận của Ngôn Lạc Quân cũng dịu đi đôi chút, nói: “Cứ tạm dùng đi, chiếc nhẫn này là bản số lượng có hạn, vốn không có mấy cái.”

Bạch Ngưng cố làm vẻ nghe lời gật đầu, trong lòng hận nghiến răng nghiến lợi.

Bản số lượng có hạn, trên thế giới không có mấy cái mà bắt cô trong vòng năm ngày tìm được, rõ ràng anh ta cố tình gây khó khăn cho cô mà!

Ngôn Lạc Quân nhìn cô chăm chú, đột nhiên đè đầu cô lại hôn một cái rồi xoay người ra ngoài.

Bạch Ngưng đứng tại chỗ, đầu óc choáng váng .

Lại bị anh ta cường hôn rồi, vừa rồi còn bị anh ta. . . . . . Đùa bỡn lưu manh, tiếp tục như vậy nữa thì sớm muộn gì anh ta cũng muốn cô “Thị tẩm” mất thôi!

Không được, cô không thể tiếp tục như thế này được. Dùng thân phận vợ anh ta thì không có lý do gì để phản kháng, hôm nay chính là ví dụ tốt nhất. Nếu không phải chiếc nhẫn số lượng có hạn trên tay cô hấp dẫn sự chú ý của anh ta thì không chừng anh ta đã nhào tới rồi, sau đó. . . . . .

Ly hôn, mau chóng ly hôn, tránh xa anh ta ra!

Nhưng. . . . . . Nghĩ đến nếu thật sự ly hôn không được gặp anh ta nữa thì trong lòng lại có chút không nỡ, ít nhất. . . . . . Không cần gấp như vậy. Nhưng mà lại nghĩ đến Hạ Ánh Hi, nghĩ đến phần mộ của mình cùng mẹ, nghĩ đến Trần Chí Dương nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, lại nghĩ đến lời nói tối hôm đó, trái tim Bạch Ngưng lại đau đơn.

Đúng vậy, đây không phải thế giới thuộc về cô, Ngôn Lạc Quân còn là đồng lõa, chỉ cần nghĩ đến điều này cô không thể tiếp tục ở lại đây, không thể làm cô vợ giả của anh ta cả đời được.

Phu quân là thái giám tổng quản – Đoàn Chính Trung (2)

Ngoại truyện: Đoàn Chính Trung (2)

Editor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com/)

Cậu run lên, nhìn Hoa công công như gặp sét đánh giữa trời quang. Hoa công công tiến lên, hỏi:“Cố công tử, trong cung hiểm ác, cậu nghe ta một câu trở về mai danh ẩn tích bình an sống cả đời được không?”


Cậu nhìn Hoa công công, mím môi không nói, trong mắt lại lóe lên vẻ quật cường.


“Cố công tử, bây giờ ta sẽ đưa cậu ra khỏi cung, được không? Chuyện hôm nay  gặp được cậu ta vĩnh viễn sẽ không nói ra.” Hoa công công nói xong, liền kéo cậu ra khỏi phòng.


Cậu đứng lại không nhúc nhích, nói:“Xin công công tịnh thân cho ta.”


“Cậu …… Cố công tử, tuổi cậu cũng không nhỏ, cũng nên biết làm người vô căn sẽ bôi nhọ tổ tiên cỡ nào. Nếu Cố đại nhân biết sau khi ngài chết cậu lại tiến cung làm nô tài, ở dưới cửu tuyền sao có thể nhắm mắt đây?” Hoa công công có chút kích động nói.


Cậu cúi đầu, mở miệng nói:“Công công, nếu cứ đi ra ngoài tham sống sợ chết như vậy, sau này ta chết cũng sẽ không nhắm mắt được.”


Hoa công công nhìn cậu một lúc lâu, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, nói:“ Tính tình Cố đại nhân cũng kiên quyết giống như vậy, cho dù chết cũng muốn làm, ai. . . .” Nói xong, Hoa công công nhìn cậu nói:“Cũng được, cậu tướng mạo bất phàm, có lẽ thật sự có thể dùng năng lực của bản thân trả lại trong sạch cho các vị đại nhân. Nhưng…… Cố đại nhân từng cứu ta một mạng, ta không phải người tích thủy chi ân dũng tuyền tương báo (1), nhưng muốn ta chính mắt thấy con trai duy nhất của đại nhân vào cung tịnh thân, ta không làm được.”

(1) Tích thủy chi ân, dũng tuyền tương báo: ân nghĩa nhỏ như giọt nước cũng phải dùng cả con suối để báo đáp.


“Nằm xuống, cởi quần ra.”


Cậu run lên, chầm chậm đi đến tấm ván gỗ bên giường, nằm lên đó. Nhắm mắt lại, cậu run rẩy cởi quần. Hoa công công cầm lấy dao tịnh thân, cắt một đường bên trong đùi cậu.


“A –”


Cậu kêu thảm thiết một tiếng, hai tay nắm chặt tấm ván gỗ.


Hoa công công vừa cầm máu cho cậu, vừa nói:“Sau này cậu sẽ nằm ở một phòng riêng, trong lúc đó phải giả vờ đau đớn không thể nhúc nhích. Ta sẽ sắp xếp tất cả mọi chuyện giùm cậu, sẽ không ai phát hiện cậu chưa bị tịnh thân, cậu cứ yên tâm dưỡng thương đi.”


“Còn sau này?…… Hoàng cung lớn như vậy, sao có thể không bị phát hiện?” Cậu nhịnđau hỏi.


“Tiểu thái giám vừa tiến cung đều đi theo một sư phụ. Về sau ta sẽ dạy dỗ cậu, có ta ở đây, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì sẽ không có ai phát hiện đâu. Ta có thể bảo vệ cậu cho đến khi cậu trở thành thái giám tổng quản. Chờ đến khi đó, cậu có địa vị, cũng sẽ có nơi dựa vào, sẽ có một ít hoàng tử công chúa trong cung làm chỗ dựa cho cậu. Đến lúc kiểm tra, chỉ cần nói một câu sẽ không sao. Nhưng bình thường cậu nhất định phải cẩn thận.”


Cậu gật gật đầu, lại không biết gặp được người ngày xưa phụ thân đã cứu, giả làm thái giám, rốt cuộc là may mắn hay là bi ai.


Cậu không muốn trước khi đạt tới mục tiêu lại có thêm một phần nguy hiểm. Có lẽ đến lúc đó cậu sẽ không chết do bị phát hiện thân phận mà chết do bị phát hiện giả thái giám, khiến cho tất cả kế hoạch đều tan thành mây khói, nhưng…… Không cần làm thái giám quả thật rất hấp dẫn.


……


Tám năm sau, khi hắn mở bức thư của Hoa công công đã rời cung hơn một năm thì trên khuôn mặt vốn bình tĩnh cũng có một tia vui mừng.


Hoa công công chỉ vì  mấy câu ân tình của cha mà mạo hiểm tội chết chăm sóc hắn nhiều năm như vậy, giúp hắn leo lên vị trí tổng quản. Mà Cầu Vĩ……


Khi hắn đau khổ điều tra vụ án năm đó, một lòng muốn giúp “phản đảng Thiếu Dương” lật lại bản án, mới phát hiện năm đó số người tham gia phản Thích Tĩnh là chín chứ không phải tám. Phụ thân hắn không chết do đứng đầu khởi xướng, mà vì bảo vệ bạn tốt, chết thay cho người ta. Càng làm cho hắn không thể tin được là người phụ thân một lòng bảo vệ lại là người bán đứng ông, là kẻ ngay từ đầu đã âm mưu muốn diệt trừ nhóm văn nhân cương trực.


Biết được những điều này, hắn tập trung điều tra Cầu Vĩ, thả lỏng bên Thích Tĩnh. Bởi vì hắn biết Cầu Vĩ trốn ở chỗ tối có lẽ mới là kẻ nguy hiểm nhất.


Châm nến, đưa bức thư đến bên ngọn nến. Mới đốt một nửa, bên ngoài có người đi vào.


“Đại tổng quản, Tiểu Phúc Tử đến.” Tiểu thái giám báo cáo.


“Để cho hắn vào.” Đoàn Chính Trung đốt thư, nói.


Tiểu Phúc tử đi vào, quỳ xuống trước mặt hắn.


“Đại tổng quản, đêm qua khi Lệ phi thị tẩm đã đề nghị Hoàng thượng một chuyện.”


Đốt nốt một góc giấy cuối cùng thành tro, hắn từ từ quay đầu lại.


“Hôm kia Lễ bộ Thượng Thư đến phủ Cầu hầu gia tuyển tú, đại tiểu thư Cầu gia giả bệnh không tiến cung. Sau khi Hoàng Thượng biết, mặt rồng giận dữ. Tối hôm qua Lệ phi nương nương liền đề nghị Hoàng Thượng ban hôn cho Cầu đại tiểu thư, gả nàng cho đại tổng quản ngài, tâm tình Hoàng Thượng dường như rất tốt, đã đồng ý rồi ạ.” Tiểu Phúc tử nói.


Lệ phi? Nàng ta đề nghị như vậy là thuần túy muốn Hoàng Thượng vui vẻ hay có tâm tư khác?

Chuyện này có liên quan đến Cầu Vĩ sao? Hay tất cả đều là kế hoạch của Cầu Vĩ? Duyệt nhanh những thứ đó trong đầu một lần, sau đó lại nhớ đến người được gọi là “Cầu đại tiểu thư” kia.


Cầu Mộ Quân — Hắn còn nhớ tên nàng.


Người đính hôn cùng hắn ba năm, luôn cúi đầu nhưng không giống người nhát gan.


“Được rồi, đi xuống đi.” Đoàn Chính Trung nói.


“Dạ, đại tổng quản.” Tiểu Phúc tử chậm rãi rời khỏi cửa.

 

Hạnh phúc – Chương 50

Chương 50: Yêu đã không trọn vẹn đôi đường < hạ >

Editor:mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com/)

Sau phát triển đầy kịch tính, lần đầu Mục Khải Minh tới cửa ra mắt bố mẹ vợ tương lai, Hách Ức Mai đã bị hấp dẫn, cô bắt đầu thầm mến người trước kia là anh rể, cuối cùng trở thành chồng của cô.

Hách Xảo Mai cảm thấy được em gái mình yêu say đắm Mục Khải Minh. Khi xác định tình cảm của người yêu thuộc về mình, cô hết sức tránh nhắc tới người mình yêu trước mặt người trong gia đình. Thậm chí để không làm cho Hách Ức Mai đau lòng, cô làm bộ như không biết gì cả, cũng bắt đầu giảm bớt số lần đến đơn vị thăm Mục Khải Minh.

Vậy mà, cô thối lui không khiến cho tình cảm của Hách Ức Mai lạnh nhạt bớt, ngược lại để cho cô lầm tưởng tình cảm của chị cùng Mục Khải Minh không đủ sâu đậm. Đêm trước khi kết hôn trong lúc vô tình Hách Xảo Mai thấy Hách Ức Mai uống đến say mèm đi tìm Mục Khải Minh khóc lớn thì cô có cảm giác như trời sụp đất lún. Vì vậy, ngày hôm sau cô không đến cục dân chính.

Trong tình yêu này, Hách Xảo Mai vì em gái mà đào binh.

Mục Khải Minh tìm cô như điên, lùi thời gian về đơn vị, thiếu chút nữa vì vậy mà bị phạt. Hách Xảo Mai sợ ảnh hưởng đến sự phát triển của anh, không thể không xuất hiện. Khi Mục Khải Minh lo đến độ giọng nói cũng đã khàn khàn ôm sát cô nghẹn ngào nói: “Anh chỉ muốn lấy em làm vợ.” Thì cô khóc.

Hai người yêu nhau sau khi vượt qua được trận phong ba này thì kết hôn. Đêm tân hôn, Mục Khải Minh ôm vợ, hài lòng nói: “Thật tốt, thật tốt!”

Tất cả đều kết thúc, Hách Ức Mai tuyệt vọng thay thế chị ra nước ngoài học. Vừa đi, là đi liền tám năm.

Trong tám năm này, cho dù đang mang bệnh, Hách Xảo Mai vẫn tự mình chăm sóc cha mẹ Mục Khải Minh tuổi già, sinh con gái cho anh, lấy hai vai nhu nhược gánh vác một phần bầu trời cho chồng. Cô một mình ở nhà sống qua ngày, ủng hộ anh từ Liên đội đến Doanh bộ, từ Doanh trưởng làm đến Phó Đoàn Trưởng, mắt thấy tất cả đều đang phát triển rất tốt. . . . . .

Khi vợ chồng sắp đoàn tụ thì số mạng vô tình lại trêu đùa bọn họ. Một năm kia, Hách Xảo Mai té xỉu trên bục giảng bị chuẩn đoán có u ngoại bì thần kinh nguyên thủy giai đoạn cuối, đó là bệnh nan y sẽ di truyền, không cách nào chữa khỏi.

Người chồng cô yêu, con gái đáng yêu, dù là ai, đều khiến Hách Xảo Mai không nỡ bỏ. Nhưng khi cô biết được bệnh tình của mình cô không mắc chứng cuồng loạn, mà ngược lại rưng rưng mỉm cười trấn an người thân, chịu đựng đau đớn tích cực phối hợp trị liệu. Đồng thời, cô bắt đầu viết quyển nhật ký thật dầy kia. Đó là quà tặng cuối cùng cô có thể để lại cho con gái.

“Khả Khả, khi cậu út giao quyển nhật ký này cho con, mẹ đã đi rồi. Không cần đau khổ, cũng không cần khóc, mẹ không còn ở bên cạnh con, nhưng tình yêu của mẹ vẫn ở đây, vĩnh viễn ở đây! Con phải nhớ, con giống như mọi đứa trẻ khác, có mẹ yêu thương, không kém bất cứ ai. Cho nên, không được tự bế, không được tự ti, phải mỉm cười, phải hạnh phúc, phải yêu bản thân, cũng phải đối tốt với những người yêu con, như vậy mới là Khả Khả ngon của mẹ.”

“Khả Khả, hôm nay mẹ trị bệnh bằng hoá chất, rất khó chịu. . . . . . Nhưng lúc con kéo tay mẹ hát cho mẹ nghe thì mẹ đã khoẻ hơn rất nhiều. Con gái à, con là đứa bé đáng yêu nhất, mẹ không nỡ rời xa con. Nhưng sinh mạng là vô thường, sinh lão bệnh tử không ai có thể tránh khỏi. Người con yêu hay người yêu con, một ngày nào đó sẽ phải rời đi. Mẹ nhất định không thể nhìn con trưởng thành, thật xin lỗi. . . . . . Đồng ý với mẹ một chuyện, hàng năm để cậu út dẫn con đi kiểm tra sức khoẻ. Lúc đến thăm mẹ, để mẹ biết con vẫn ổn.”

“Khả Khả, ba con là quân nhân, trên người ông ấy mặc quân trang, đầu đội biểu tượng đất nước, trên vai gánh trách nhiệm. Cho nên ông ấy không thể giống ba của các bạn, lúc nào cũng ở bên chúng ta chăm sóc chúng ta. Nhưng mẹ tin rằng, ông ấy cũng yêu chúng ta, rất yêu. Cho nên, không được giận ba, ông ấy sẽ yêu con luôn cả phần của mẹ. Mà con, cũng phải thay mẹ yêu thương ông ấy. . . . . .”

“Khải Minh, mấy ngày nay em ngủ không ngon, em nghĩ thời gian của em không còn nhiều, vô cùng nhớ anh, muốn gặp anh. . . . . . Mẹ nói lần trước khi anh trở về em lại không gặp được anh, thật xin lỗi, em yêu anh!”

“Khả Khả, còn nhớ rõ dì của con không? Mẹ từng cho con xem ảnh, dì con sắp trở về rồi. Nếu như có một ngày dì bước vào nhà, nếu như ba đón nhận, vậy Khả Khả hãy coi dì như mẹ. . . . . . Mặc dù ba là người lớn, nhưng cũng cần người chăm sóc giống như Khả Khả, chuyện mẹ không làm được có lẽ dì con có thể, chờ con trưởng thành sẽ hiểu.”

Hơn bảy trăm ngày đi qua, Hách Xảo Mai đem tình thương của mẹ đối với con gái, tình yêu say đắm cùng tha thứ của một người vợ đối với chồng, hóa thành chữ viết đầy ý nghĩa lưu lại. Mà cô, sau khi Hách Ức Mai về nước không lâu mang theo tiếc nuối rời khỏi nhân thế.

Mặc dù đã sớm có chuẩn bị tinh thần, nhưng khi nghe tin dữ vợ qua đời thì Mục Khải Minh vẫn không chịu nổi. Sau khi mất tích bảy ngày được Hách Ức Mai tìm được, ba ngày liền anh không ăn một hạt cơm, không ngủ không nghỉ, chỉ mở to mắt ngẩn người nhìn nhìn trần nhà. Cho đến khi Hách Nghĩa Thành đem Mục Khả sốt cao mới vừa khỏi dẫn tới trước mặt anh, người quân nhân kiên cường đổ máu đổ mồ hôi không đổ lệ, rốt cuộc ôm con gái còn thơ bé òa khóc thất thanh.

Khi đó Mục Khả còn chưa hiểu “Chết” là gì. Khi Mục Khải Minh ôm cô vào trong lòng, cô đột nhiên nhớ lại cảnh lần trước ba trở lại thăm mẹ thì ôm dì bên ngoài phòng cấp cứu. Cô dãy giụa oa một tiếng khóc lên, thân thể nhỏ bé hướng về phía Hách Nghĩa Thành kêu la: “Con muốn mẹ, cậu út, con muốn mẹ. . . . . .”

Chuyện về sau không cần nói cũng biết, Hách Ức Mai rốt cuộc gả cho Mục Khải minh, cô vì thế mà đoạn tuyệt quan hệ cùng cha mẹ.

Mục Nham nhanh chóng kể xong câu chuyện về một đoạn tình cảm dây dưa không dứt của một người đàn ông và hai chị em. Kết cục đã sớm hiện ra ngay trước mắt, Hạ Hoằng Huân chỉ muốn biết nguyên nhân gì khiến Mục Khải Minh đồng ý tái giá, hơn nữa nhanh như vậy đã có Mục thần. Dù sao, ông và Hách Xảo Mai là thật sự yêu nhau, mà ông và Hách Ức Mai thật ra thì có thể lấy phương thức tốt hơn để ở chung không hiểu sao bọn họ lại lựa chọn cách khó hiểu như vậy, còn là con đường gây thương tổn cho Mục Khả nhất.

Mục nham ngửa đầu nhìn về phía chân trời xa xôi, trầm tư thật lâu mới nói: “Cô hai, ý tôi là mẹ Tiểu Thần, lúc chú đau lòng nhất vẫn luôn ở bên cạnh khích lệ chăm sóc chú ấy. Nhưng mà bởi vì Khả Khả từng thấy chú ôm cô ấy cho nên vẫn luôn rất bài xích cô, mỗi lần thấy cô liền khóc lớn, còn ném đồ vật, đúng rồi, vết bỏng trên cổ tay Khả Khả chính do lúc ấy để lại. Vết bỏng theo con bé lớn lên cũng dần lớn hơn nhiều, tôi sợ con bé cảm thấy xấu xí muốn đưa nó đi thẩm mỹ viện xóa sẹo, nhưng con bé không chịu, nói vết thương nhỏ này căn bản không tính là vết thương, dù vết sẹo xấu xí, nhưng không đau.”

Vết thương đau thật sự là ở trong lòng cô ấy. So sánh với vết thương ngoài da trên cổ tay, quả thật không đáng giá nhắc tới. Nghĩ đến nụ cười ngây thơ, đôi mắt trong veo của Mục Khả, Hạ Hoằng Huân đau lòng.

“Cậu biết, người lớn không thể nào giải thích với một đứa bé năm tuổi rằng cái ôm đó chỉ bao hàm ý an ủi. Khi con bé đến tuổi có thể nghe giải thích, thì lại đọc nhật ký mẹ để lại, đã không thể tiếp tục tha thứ dì trở thành mẹ kế rồi, bởi vì khi đó, sự tồn tại của Tiểu Thần đã không thể chối bỏ.”

Rốt cuộc nói đến chỗ mấu chốt, Hạ Hoằng Huân hỏi trúng tim đen: “Có lý do gì để không thể không cưới sao?”

Mục Nham trả lời ngoài dự kiến của Hạ Hoằng Huân, anh nói: “Ở trong mắt mọi người thì không có!” Mờ mịt ngước nhìn hoàng hôn, Mục nham nhắm chặt hai mắt, lúc mở ra giọng điệu nặng nề thêm vài phần: “Nghe cha tôi nói chú hai vốn không có ý định tái giá, chú định đưa Khả Khả về đơn vị một mình nuôi dưỡng. Nhưng chú cự tuyệt không chừa đường lui cùng Khả Khả hết sức kháng cự khiến cho cô hai trở nên rất cấp tiến. Sau vô số lần cố gắng không được đáp lại, thậm chí bị xua đuổi thì cô quyết định kết hôn. Người đàn ông kia, là một kẻ từng ngồi tù bảy năm vì chích thuốc.”

Hạ Hoằng Huân có cảm giác vô lực, anh tựa lưng vào ghế ngồi, đưa mắt nhìn ra xa: “Cứ như vậy nên chú hai cậu quyết định cưới bà ấy.”

Mục Nham gật đầu: “Dù nói thế nào đều là cốt nhục của mình, người lớn Hách gia không thể nhìn con gái gả cho một người như vậy, bọn họ đi xin chú hai, cầu xin chú ấy ngăn cản hôn lễ. Chú hai đi, nhưng cô cố ý không nghe mà đi đăng kí. Cô nói, nếu chú không cần cô, cô ở với ai thì cũng thế. Bất đắc dĩ, chú hai không thể làm gì khác hơn là tuyên bố trước người nhà sẽ lấy cô.” Mục Nham tạm ngừng, hỏi hạ hoằng huân: “Cậu biết lúc ấy Hách Nghĩa Thành phản ứng thế nào không?”

Hạ Hoằng Huân lấy ánh mắt hỏi thăm: “Phản ứng gì?”

” Hách Nghĩa Thành còn chưa trưởng thành đã tát chị hai anh ta một cái.” Mục Nham nhếch miệng, cười rất miễn cưỡng, anh nói tiếp: “Thật ra thì khi đó chỉ là tùy cơ ứng biến, người lớn Hách gia không muốn con gái mình gả cho một kẻ có tiền án còn chơi bời lêu lổng. Mà chú hai tôi cũng không thể trơ mắt nhìn một người phụ nữ vì chú mà tự phá hủy nửa đời sau. Chuyện cứ như vậy mà được dẹp ổn. Dưới tình huống tất cả mọi người phản đối cô hai bắt đầu chăm sóc Khả Khả, chờ đứa bé tiếp nhận cô sẽ kết hôn cùng chú hai tôi. Nhưng cậu biết, Khả Khả vốn không có cảm tình với cô, hơn nữa từng thấy. . . . . . Cho nên, vẫn không chịu tiếp nhận cô. Dù sao, đó là một đoạn thời gian vô cùng hỗn loạn. Ngày ngày mẹ tôi đều phải tới nhà chú hai, nói là sợ Khả Khả động thủ. . . . . . Khả Khả khi còn bé rất bướng bỉnh, như con trai vậy. Lúc mới đầu con bé động thủ thật, không chỉ một lần cào trầy mặt của cô hai. Sau đó dường như con bé hiểu được sức mình quá yếu, bỗng nhiêu sau một lần khóc thét thì trở nên rất ngoan ngoãn. Khi mọi người rằng đã có chuyển biến tốt thì Hách Nghĩa Thành phát hiện Khả Khả mắc chứng tự bế. Con bé không chịu nói chuyện cùng bất cứ ai, lại càng không chịu đến trường, trừ ăn cơm và ngủ, tất cả thời gian còn lại chỉ ôm ảnh của mẹ ngồi ở góc giường như đứa bé bị vứt bỏ, không khóc cũng không cười. Chú hai nhận được điện thoại vội từ đơn vị trở về, thấy Khả Khả như vậy liền thẳng thắn nói với cô hai không sẽ lấy cô ấy, để cho cô tìm người đàn ông tốt hơn, đừng vì cậu mà làm chậm trễ cả đời. Theo tính tình cố chấp của cô hai tôi, yêu gần mười năm vẫn là kết quả như thế, cô sao mà chịu được, nên đêm đó liền cắt cổ tay tự sát. Giằng co một năm, lại trở về điểm xuất phát. Sau khi cô ấy được cứu sống, chú hai liền dẫn cô đến cục dân chính. . . . . . Ngày đó, hai ông bà Hách gia vốn cực kì thương yêu con gái cũng đã hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ với cô, Khả Khả cũng được Hách Nghĩa Thành đón đi.”

Mục Nham thở dài, ý vị sâu xa nói: “Hoằng Huân, đừng trách Hách Nghĩa Thành phản đối hai người ở bên nhau. Bằng lương tâm nói, cậu phải cảm tạ cậu ta, cậu ta chăm sóc Khả Khả rất tốt. Chúng ta không ai có thể so được.”

Hạ Hoằng Huân trịnh trọng gật đầu, anh nói: ” Tôi hiểu rõ!”

Chuyện về sau không cần nói nữa, Hạ Hoằng Huân đã hiểu toàn bộ. Anh trầm mặc rất lâu, mới nói: “Yêu bản thân không sai, nhưng là làm tổn thương người khác thì không thể nói là không có lỗi. Tôi không phải người trong cuộc, không hiểu được cái cảm giác không yêu thì không chịu nổi của dì Mục khả. Nhưng tôi vẫn không hiểu, Mục Thần thì sao? Chú hai cậu rốt cuộc có yêu cô hai cậu không, ý tôi là mẹ Mục Khả.”

“Đương nhiên có yêu, đây là chuyện không cần phải nói. Nhưng cậu có thể không biết, mẹ Khả Khả cùng mẹ Tiểu Thần … họ, ” Nhìn thẳng vào mắt Hạ Hoằng Huân, Mục Nham nói từng câu từng chữ: “Họ là chị em song sinh!”

Trong khi Hạ Hoằng Huân còn đang bất ngờ, Mục Nham lẩm bẩm: “Khuôn mặt giống nhau như đúc, tính tình lại khác nhau một trời một vực, hai chị em Hách gia là hai người hoàn toàn khác nhau. Chỉ là, làm vợ chồng vài chục năm, tôi nghĩ, bây giờ ngay cả chú hai cũng không rõ có phải chú ấy yêu cả hai người hay không.”

Hai người đàn ông này trầm mặc rất lâu, cho đến khi Mục Khả gọi điện thoại đến nhắc nhở Hạ Hoằng Huân đến giờ ăn cơm, bọn họ dường như mới hoàn hồn.

“Tôi nghĩ tôi hiểu suy tính của bọn họ lúc đó, sợ Mục Thần ra sinh sẽ tạo thành bóng ma trong lòng Mục Khả, cho nên khi con trai được một trăm ngày họ liền đưa thằng bé đến cho ông bà nội chăm sóc. Nhưng như vậy cũng không thể gạt bỏ hết những sai lầm họ phạm phải. Bọn họ là người trưởng thành, nên hiểu rõ một lời nói dối cần mười thậm chí trăm lời nói dối để che lấp. Huống chi đó là một người, không thể lừa gạt cả đời. Bọn họ cho rằng Mục Khả vẫn là đứa bé, nhưng họ không ngờ từ lúc con bé mất mẹ thì tâm lý đã không còn là năm tuổi rồi. Năng lực chịu đựng của con bé có lẽ vượt xa so với những gì bọn họ tưởng. Nhưng con bé quả thật còn quá nhỏ, không biết cách biểu đạt.”

“Chuyện này có trách móc cũng không thể làm được gì nữa rồi, mọi người chỉ hi vọng Khả Khả. . . . . .”

Hạ Hoằng Huân giơ tay lên ngăn Mục Nham nói tiếp, anh nghiêm túc nói: ” Tôi cho là Mục Khả hạnh phúc quan trọng hơn tha thứ bọn họ! Chẳng lẽ cậu không cảm thấy phương hướng của bọn họ sai lầm rồi sao?”

Phương hướng sai lầm rồi? Mục Nham tức cười!

Bọn họ vẫn đang cố gắng, hi vọng khi Mục Khả không kích động làm dịu quan hệ giữa cô và Mục Khải Minh cùng Hách Ức Mai. Nhưng bọn họ đã bỏ quên một vấn đề, nếu như cô vui vẻ, nếu như cô hạnh phúc, tha thứ hay không thì có quan trọng gì? Trải qua nhiều năm như vậy, chẳng lẽ thứ bọn họ muốn chỉ là sự tha thứ của cô sao? !

Yêu đã không thể vẹn cả đôi đường, tại sao còn cố tình khoét sâu vào vết thương của Mục Khả, khiến miệng vết thương một lần nữa vỡ ra? Số mạng đã không công bằng với người phụ nữ sớm tạ thế đó, tại sao còn phải làm khó đứa con gái duy nhất của bà?

“Tôi cũng muốn Mục Khả hòa thuận cùng người nhà, nhưng giải thích giờ đã muộn. Cô ấy rất thiện lương, không ai có tư cách yêu cầu cô ấy bỏ qua tình cảm với mẹ. Tình yêu của Bác Hách dành cho Mục Khả, không chỉ là năm năm, mà là toàn bộ của bà, là cả đời! Cho dù là lý do gì đi nữa thì dì cô ấy cũng đã sai lầm rồi.” Một tiếng Bác Hách này, biểu đạt Hạ Hoằng Huân cực kì tôn trọng cùng tán thưởng Hách Xảo Mai!

Mục Nham không phản bác được. Mặc dù sau khi Hách Ức Mai kết hôn cùng Mục Khải minh đã thay đổi rất nhiều. Khi Mục thần lớn lên, trưởng bối cũng coi như tha thứ cho bà, chỉ là, cô vẫn nên trả giá thật lớn vì sự ích kỷ của mình. So với Hách Xảo Mai đã qua đời, bà thực sự quá hạnh phúc, không nên yêu cầu càng nhiều.

Thấy Hạ Hoằng Huân có ý phải đi, Mục Nham hỏi: “Chuyện công tác nói thế nào, có cần thương lượng cùng Khả Khả không?” Lúc thấy túi hồ sơ là anh biết bên trong là cái gì, hơn nữa cha cũng gọi điện thoại tới cho anh, hỏi có cần chào hỏi trước với Hạ Hoằng Huân hay không. Đối với chiến hữu của con trai, Mục Thịnh rất để ý.

Hạ Hoằng Huân xoa nhẹ hạ huyệt thái tương, nói: “Chỉ thêm phiền!” Đứng lên làm động tác giãn cơ, anh nói: “Dù là thăng hay là điều, đều là bộ đội, thân phận quân nhân là không thay đổi được rồi. Tôi gọi điện thoại cho ông cụ, chưa từng thấy hai điều lệnh đồng thời như thế này bao giờ, đây không phải là kiếm chuyện cho tôi làm sao sao. . . . . .”

Vừa nói vứa rút điện thoại ra, sau khi bên kia nhấc máy Hạ Hoằng Huân nói: “Mẹ, là con, Hoằng Huân. Ba có ở nhà không? Cùng ông đi đánh cờ rồi à, được, bảo ông nghe điện thoại đi, nói cháu ông có tư tưởng muốn báo cáo. Tư tưởng gì à? Cưới cháu dâu. . . . . .”

Nhân lúc em vẫn còn ở đây – 06 (HOÀN)

【6】 Nhân lúc em vẫn còn ở đây

Editor:mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com/)

Đêm khuya, một chiếc xe hơi màu đen dừng ở bên đường, gió đêm cuồn cuộn thổi những hạt cát đập vào cửa kính xe. Cao Tân Vũ ngồi ở trong xe rõ ràng rất mệt mỏi nhưng anh tình nguyện đợi ở trong xe nghe nhạc, cũng không muốn về nhà sớm nghỉ ngơi.

Đốt một điếu thuốc đã bỏ từ 10 năm trước, lúc đầu cai thuốc chỉ vì cô gái anh thích ghét mùi thuốc lá, bây giờ thì chẳng còn gì phải sợ chỉ sợ mệnh quá dài.

Nương theo vòng khói từ từ lên cao, tầm mắt hơi nâng lên nhìn vào khu nhà trọ kiểu cũ cách đó không xa, thấy căn phòng kia vẫn sáng đèn, cái trí nhớ tốt đáng chết lại làm anh phiền não.

Mười bảy tuổi anh cũng từng ngây ngốc đứng ở dưới lầu nhà cô như vậy, cho đến khi phòng ngủ của cô tắt đèn mới rời đi.

Hai mươi bảy tuổi rồi, lại vẫn đang làm chuyện ngu xuẩn y như cũ.

Nói thật, anh vô cùng thất vọng vì mình.

Tiếng gõ nhẹ lên kính xe truyền vào trong tai. Nhìn qua cửa sổ xe màu trà anh không khỏi kinh ngạc.

Tưởng Hàn Tĩnh thấy chung quanh chỉ có chiếc xe này là có người ngồi ở trong đành để cả thùng mì ăn liền xuống, lo lắng lại gõ ba tiếng.

“Tiên sinh, xin lỗi làm phiền anh một chút, xin hỏi địa chỉ này đi như thế nào?”

Cao Tân Vũ đoán cô không hề nhớ biển số xe của anh, nếu không nửa đêm canh ba biểu diễn cho ai nhìn?

Vì vậy, anh nổ máy chậm rãi đạp chân ga.

Thấy thế, Tưởng Hàn Tĩnh ôm chặt lấy kính chiếu hậu, gấp đến độ hốc mắt ửng hồng, “Xin chờ một chút được không, tôi thật sự là lạc đường mà!”

Không tự chủ được buông bàn đạp ra, nhưng anh không hề nóng lòng mở cửa xe mà chỉnh âm lượng đến lớn nhất, một tay chống má che đi giọng nói của cô, buộc mình ngoảnh mặt làm ngơ.

Tưởng Hàn Tĩnh dính sát tờ giấy ghi địa chỉ vào kính, dùng đốt ngón tay gõ lên mặt kính muốn người bên trong xe chú ý.

“Tiên sinh, anh không khỏe sao?” Cô đề cao dB hỏi thăm.

Giằng co gần nửa giờ, Tưởng Hàn Tĩnh vốn có thể rời đi nhưng lại có chút lo lắng vì sắc mặt người trong xe này cực kém. Nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân mơ hồ truyền đến, cô lập tức quay lại định nhờ giúp đỡ.

Động nhiên, một tiếng hét đâm thủng màng nhĩ Cao Tân Vũ. Anh vội vàng xuống xe, một quyền đánh vào con ma men đang động tay động chân với Tưởng Hàn Tĩnh.

Con ma men này rõ ràng là mượn rượu giở trò lưu manh, thấy Cao Tân Vũ dáng người cao lớn, cũng không dám mắng lại, vội bò dậy co cẳng bỏ chạy.

“Cám ơn.”

Cô vuốt vuốt mái tóc rối bời, cúi người thật sâu bày tỏ sự biết ơn.

“Hơn nửa đêm không trở về nhà định đứng chờ lưu manh à? !”

Đây chính là vấn đề Cao Tân Vũ luôn lo lắng, nếu như anh không có ở đây thì sao? !

Cô rụt bả vai, “Tôi. . . . . . Không tìm được đường về nhà.”

Cao Tân Vũ không rảnh đi tìm nguyên nhân cô cố làm ra vẻ xa lạ, đoạt lấy địa chỉ nhìn một cái xong không khỏi ngẩn ra.

Anh với cô nhìn nhau hồi lâu, đột nhiên anh nắm lấy hai vai của cô.

“Tôi phát hiện tôi thật sự không hiểu rõ cô, nói cho tôi rốt cuộc cô đang nghĩ cái gì?”

Tưởng Hàn Tĩnh đối mặt với sự chất vấn của anh thì có vẻ rất mơ hồ, “Tôi? . . . . . . Chỉ muốn về nhà.”

Cao Tân Vũ giận chỉ vào khu nhà trước mặt, “Nhà của cô ở trong khu chung cư này, cô…!”

“À? Thì ra là chỗ này? !” Tưởng Hàn Tĩnh chạy đến bên cạnh xe ôm lấy thùng mì ăn liền. Đi được mấy bước lại quay đầu lại vẫy tay với anh, “Anh đúng là người tốt, cám ơn anh giúp tôi đuổi người xấu lại chỉ đường cho tôi, hẹn gặp lại.”

Đối mặt với nụ cười vô cùng dối trá nhưng lại không lộ ra chút sơ hở nào, Cao Tân Vũ trợn mắt hốc mồm.

Không được, không thể để cô cứ như vậy mà rời đi được, anh phải tìm hiểu sự thật.

. . . . . . . . . . . .

Đứng ở trước cửa chần chờ hồi lâu, anh ấn chuông cửa.

Tưởng Hàn Tĩnh mở cửa, cách cửa chống trộm hỏi, “Là anh à, sao anh tìm được nhà tôi?”

“Tôi cứu cô một mạng, chẳng lẽ cô không mời tôi vào uống ly trà sao?”

Nếu cô thích giả ngu như vậy, thì để anh diễn cùng với cô đến cuối.

Tưởng Hàn Tĩnh do dự thật lâu mới mở cửa.

Cao Tân Vũ nhìn thấy phòng khách cùng với phòng bếp nhỏ chưa đầy 10m², những phòng khác cửa đóng chặt.

“Một mình cô ở đây sao?”

“Không, tôi ở cùng chồng.”

“Xoảng” một tiếng, ly trà rơi xuống đất.

Tưởng Hàn Tĩnh thấy sắc mặt anh cổ quái, để ngăn anh truy hỏi chuyện “chồng” có thực sự tồn tại hay không, cô vội cúi đầu quét dọn mảnh thủy tinh không quên cường điệu nói lại lần nữa, “Chồng tôi sắp về rồi, nếu như anh không có việc gì. . . . . . A, tiên sinh, sao anh có thể tự tiện xông vào phòng ngủ của tôi? !”

Cô vứt cây chổi muốn đi ngăn anh lại, nhưng động tác của Cao Tân Vũ vừa nhanh vừa giận. Trong nháy mắt khi anh đẩy cửa phòng ngủ ra lòng bàn chân của anh giống như bị đóng đinh cả người cũng cứng lại.

“Mời anh lập tức đi ra ngoài!” Tưởng Hàn Tĩnh đứng ở trước người anh xô xô đẩy đẩy, lại dang hai tay che tầm mắt của anh.

Bước chân Cao Tân Vũ nặng nề, nhưng không phải rời đi mà là đi vào căn phòng quỷ dị này.

Một hàng mũi tên màu đỏ từ đầu giường kéo dài đến trước cửa phòng ngủ. Trên mỗi đầu mũi tên màu đỏ ghi chú thời gian cùng quãng thời gian cần hoàn thành công việc. Bên cạnh cửa có một tấm bảng đen, trên bảng đen dán đầy giấy nhớ màu xanh lá cây.

Anh tiện tay kéo xuống: dầu gội dự tính sẽ dùng hết vào ngày x tháng x, mua x đồ dùng trong nhà, giá là 58 đồng.

“Anh đừng làm loạn đồ của tôi được không? ! Tôi sẽ quên mất đấy!” Cô đoạt lấy giấy nhớ, tay chân luống cuống dán về chỗ cũ.

Cao Tân Vũ nhìn cô hoang mang sợ hãi. . . . . . Người phụ nữ này hoàn toàn không còn là người con gái Tưởng Hàn Tĩnh gặp chuyện không sợ hãi, làm việc gọn gàng ngăn nắp anh từng biết.

“Cô vừa nói gì, quên?”

Một giọt nước mắt từ gương mặt cương nghị của anh lặng lẽ rơi xuống.

Tưởng Hàn Tĩnh bực tức xoay người, lại không ngờ rằng anh đang khổ sở nhìn mình.

“Tôi không cần anh đồng tình, anh đi đi.”

Cao Tân Vũ xông vào phòng ngủ vì muốn chứng minh lời nói dối của cô, nhưng bây giờ anh lại hi vọng cô không nói dối.

Nhưng trên giá sách đều là cái TM gì thế kia!

《 Nguyên nhân hình thành u não》, 《 Học cách ghi nhớ 》, 《 Tài liệu não ngoại khoa chuyên nghiệp》.

Tất cả tất cả mọi thứ ở đây đều nói cho anh biết sự thật tàn khốc nhất.

. . . . . .

“Rốt cuộc anh muốn làm gì? !” Tưởng Hàn Tĩnh sắp điên mất, người đàn ông này mở tất cả các ngăn kéo có thể mở, cái nào khóa thì anh ta trực tiếp kéo ra.

Tưởng Hàn Tĩnh muốn báo cảnh sát, nhưng lại quên điện thoại di động đặt ở đâu. Thấy anh đang lật xem một quyển nhật ký cũ kỹ, cô muốn đoạt lại, lại bị Cao Tân Vũ dùng một cánh tay ôm chặt.

Bên trên phong bì nhật ký viết một hàng chữ thật to, bọn họ đều thấy được.

—— Cô muốn mở nó sao? Nghĩ lại một lần, không bằng trả về chỗ cũ đi.

Mở ra bên trong trang bìa là một hàng chữ viết tay.

—— nếu như cô muốn xem làm ơn đóng kỹ các cửa bởi vì tính mạng cô vẫn chưa tới lúc kết thúc.

“Tiếp tục xem sao?” Anh cẩn thận hỏi.

Hiển nhiên Tưởng Hàn Tĩnh đã quên nội dung trong đó, ngây ngốc gật đầu, hơn nữa còn chủ động mở đến một trang đánh dấu sẵn ——

Tôi tên Tưởng Hàn Tĩnh, sinh năm 1985. 17 tuổi bắt đầu xuất hiện triệu chứng nhức đầu, 20 tuổi chẩn đoán chính xác có u ác tính, bởi vì u ngay gần hồi hải mã (hippocampus), đầu tiên lựa chọn liệu pháp Trung y bảo thủ, nhưng trị liệu không thấy tốt hơn ngược lại ác hóa. 23 tuổi áp dụng trị bằng hoá chất, quá trình trị liệu hết sức khổ sở, tóc rụng sạch, gầy thành da bọc xương. Nhưng không may, trị bệnh bằng hoá chất vẫn không thể trừ tận gốc. Biện pháp duy nhất là tiến hành giải phẫu mổ sọ, cắt bỏ u cùng với bộ phận hồi hải mã thần kinh.

Hồi hải mã giống thẻ nhớ trong máy vi tính, một khi bị tổn thương trí nhớ đương nhiên sẽ từ từ biến mất.

Trí nhớ từ một tháng đến một tuần, từ một tuần còn ba ngày, một ngày;

Cuối cùng, biến thành phế nhân chỉ có thể nhớ được mấy giây.

Vì anh ấy tôi không muốn chết, vẫn là vì anh ấy nên tôi không muốn quên.

Anh ấy tên Cao Tân Vũ, xin hãy nhớ kĩ cái tên này. Anh là một người đàn ông như vũ trụ mênh mông độ lượng. Sinh năm 1985, 17 tuổi tới 23 tuổi năm năm làm bạn cùng tôi. 4 năm sau tôi ở bệnh viện, trải qua những ngày trị bệnh bằng hoá chất cùng với những cuộc giải phẫu quyết định bởi số mệnh. Khi đó tôi cần anh hơn lúc nào hết, nhưng tôi không thể ích kỷ như vậy. Bởi vì, nếu như toàn bộ thế giới này từ bỏ tôi, anh sẽ vẫn mỉm cười với tôi như trước. Cho nên tôi chỉ có thể lựa chọn không lời từ biệt mà đi.

Nhưng vì trong lòng luôn nhớ đến anh, đã cho tôi dũng khí đấu tranh cùng bệnh tật.

Nếu như giải phẫu thuận lợi, như vậy vào đêm trước khi tôi quên Cao Tân Vũ, nhất định phải giành giật từng giây làm cho anh những chuyện anh đã từng làm cho tôi ——

Đứng ở nơi anh thấy được, không quan tâm đến ánh mắt và suy nghĩ của người khác tay nâng tấm bảng hấp dẫn sự chú ý của anh;

Mỗi tuần viết cho anh một phong thư tình;

Nhọc lòng tìm lá phong đỏ cùng với món quà anh thích;

Khi gặp phải trách mắng giễu cợt vẫn phải tươi cười chào đón anh;

Đi theo anh về nhà, nhưng chuyện này hơi khó vì tôi không có xe, cho nên chỉ có thể đợi ngày giới hạn.

Còn nữa, thứ tư hẹn anh đi ăn cơm. Tôi từng làm bộ như không biết hỏi anh tại sao là thứ tư, anh cười nói: bởi vì đến mỗi thứ Ba hàng tuần mẹ cho tiền tiêu vặt

. . . . . .

Bây giờ tôi mới phát hiện, chuyện nhìn như đơn giản lại cực kỳ khó khăn. Hơn nữa mỗi lần gặp phải sự cự tuyệt của anh thì trong lòng rất đau khổ, thế nhưng anh lại kiên trì làm những chuyện này năm năm.

Rốt cuộc sao anh có thể làm được như vậy? Tôi cảm thấy hết sức xấu hổ.

Trí nhớ của tôi càng ngày càng kém, tất cả chuyện cũ phải đọc từ trong quyển nhật ký này ra, thậm chí có lúc vừa nói xong đã quên sạch. Chó còn có thể dựa vào khứu giác tìm được nhà, mà tôi thì không được.

Cho nên, vì không muốn quấy nhiễu anh, để ngăn mình trong lúc bất lực nhất lung tung gọi điện thoại cho anh, tôi giấu hình của anh, xóa số của anh, vứt địa chỉ của anh.

Sau đó hàng ngày chăm chỉ làm một chuyện, đó chính là vui vẻ từ từ đọc những tờ giấy dính vào đầu giường.

——

Tưởng Hàn Tĩnh, rất may mà cô sống trong thời đại y học phát triển, dũng cảm sống tiếp cuối cùng sẽ chờ được ánh bình mình.

Hãy nhớ kỹ, cô không bi thảm, thậm chí hạnh phúc hơn rất nhiều người;

Bởi vì, đã từng có một người đàn ông yêu cô, anh ấy tên Cao Tân Vũ.

Mà cô, vĩnh viễn yêu anh ấy, cô tên là Tưởng Hàn Tĩnh.

. . . . . . . . . . . .

Nước mắt làm ướt trang giấy đã ố vàng, Cao Tân Vũ ôm cô thật chặt vào trong lòng.

“Anh chính là Cao Tân Vũ, em tên là Tưởng Hàn Tĩnh, anh tên là Cao Tân Vũ. . . . . .”

Cảm ơn sự ngu ngốc của chính mình, chính sự ngu ngốc đó đã khiến anh tìm được người yêu đã mất.

Ngực của anh sao có thể ấm áp như vậy, không sai, anh nhất định là Cao Tân Vũ.

Tưởng Hàn Tĩnh từ từ vòng tay ôm anh, rúc vào đầu vai anh, mười ngón tay đan vào nhau sau lưng anh.

Anh vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn mệt mỏi của cô, dùng hết toàn lực mà cho cô một nụ cười thuần túy.

“Mệt sao?”

“Ừ. . . . . .”

Cao Tân Vũ khom người ôm cô lên giường, giúp cô đắp kín chắn, kéo cái ghế qua ngồi ở mép giường, nhìn tờ giấy dính vào đầu giường, kìm chế run rẩy kịch liệt, lấy từ trong ngăn kéo ra keo dính, giấy trắng cùng bút chì.

Cầm giấy bút lên, hít sâu một cái, cười một tiếng.

—— Em tên là Tưởng Hàn Tĩnh, chồng em là Cao Tân Vũ, Cao Tân Vũ yêu em, chúng ta ở bên nhau rất hạnh phúc.

Xin hãy nhớ kỹ, chính vì anh yêu em nhiều hơn, cho nên dù em trở thành thế nào đi chăng nữa anh tuyệt đối sẽ không rời xa em.

Tiểu Tĩnh, anh chính là ánh bình minh của em, đời này chỉ vì em mà sáng.

Em có thể hỏi anh anh có yêu em không, anh sẽ vui vẻ trả lời em, anh rất yêu em, vô cùng yêu em.

Đúng rồi, còn thiếu ảnh cưới, ngày mai chúng ta đi chụp nhé?

【 Hết 】

Lời editor: Nếu chúng ta đi đến cùng thì chắc chắn đây sẽ không phải là một câu chuyện với Happy Ending

May là tác giả đã cho chúng ta dừng tại đây, tại khoảng thời gian hạnh phúc của họ.

Nhân lúc em vẫn còn ở đây – 04 + 05

【4】Hôm nay, cô kỳ lạ hơn

Editor:mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com/)

Lúc nghỉ trưa, Cao Tân Vũ thuận tay kéo lịch để bàn qua, kể từ khi cô xuất hiện tới nay đã được ba tháng.

Một người con gái còn trẻ đêm hôm khuya khoắt mà đi ra ngoài thì quả thật vô cùng nguy hiểm, đây không phải là biện pháp.

Cho nên nghĩ tới nghĩ lui anh quyết định nói rõ ràng với cô, nói chuyện ôn hòa một lần (nếu như anh có thể khống chế cảm xúc).

“Bác sĩ Cao, người ái mộ anh ngã bất tỉnh!” Y tá đẩy cửa hét lớn.

Cao Tân Vũ không chút nghĩ ngợi lao ra ngoài, thấy trước thang máy hỗn loạn, anh vội xông vào lối thoát hiểm chạy tới phòng cấp cứu.

Thở hồng hộc đẩy cửa phòng cấp cứu ra, Tưởng Hàn Tĩnh đang nằm trên giường tạm, trong tay nắm chặt một lá thư.

“Nguyên nhân gì dẫn đến hôn mê?” Anh vội hỏi.

“Đừng lo, cô ấy đã tỉnh rồi, có lẽ là do quá mệt mỏi nên sau khi tỉnh lại lại ngủ thiếp đi.” Bác sĩ phòng cấp cứu có vẻ không kinh ngạc khi thấy Cao Tân Vũ xuất hiện, bởi vì ai cũng biết, cũng thấy “sự tích tỏ tình” của Tưởng Hàn Tĩnh.

Thời tiết càng ngày càng lạnh, đừng nói là người phụ nữ nhỏ nhắn yếu ớt này, dù có là người đàn ông cường tráng mỗi ngày đứng hơn mấy tiếng cũng không chịu nổi.

Cao Tân Vũ nhẹ nhàng đi tới trước giường bệnh, không tự chủ giúp cô dịch dịch mép chăn, trong lúc vô tình lại thấy lá thư này. Anh vốn định rút lá thư từ trong tay cô ra, cô lại đột nhiên mở mắt giấu xuống dưới gối.

“Đưa cho tôi.” Trên lá thư rõ ràng viết người nhận là Cao Tân Vũ. Huống chi cô đã viết hai mươi mấy phong thư cho anh rồi, hôm nay anh muốn đọc thì cô lại không cho là sao?

“Nói với cô đấy, đưa thư cho tôi.” Anh mở ra tay.

Tưởng Hàn Tĩnh nhìn chăm chú vào anh, mê mang chớp chớp mắt mấy cái, sau đó vừa đi giày vừa xin lỗi, cầm túi xách vội vã chạy ra khỏi phòng cấp cứu.

Mà lần này vừa đi liền không trở lại nữa.

Cô nói đi là đi vẫn “thoải mái” như thế làm cho Cao Tân Vũ một buổi chiều lo lắng thấp thỏm, thừa dịp không có bệnh nhân, anh còn đến phòng cấp cứu mấy lần.

“Cô ấy có để lại . . . . . . Phương thức liên lạc không?”

“Anh không biết? Dù gió to hay mưa lớn cô gái kia vẫn ở bên ngoài chờ anh, anh cũng thật độc ác quá đi!” Y tá không nhịn được càu nhàu.

“Tôi độc ác? Tôi nhẫn tâm? . . . . . .” Cao Tân Vũ chỉ vào mình rồi lại buông tay xuống. Không ai biết ngay cả anh cũng muốn quên, cô từng là bảo bối anh thương yêu nhất, nâng ở lòng bàn tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan, bằng chứng cho sự cố chấp đó chính là năm năm theo đuổi, nhưng cô thì sao? Không thèm quý trọng, thậm chí ngay cả cơ hội tiếp tục theo đuổi cũng bị cô chặt đứt.

“Bác sĩ Cao, không thích người ta thì trực tiếp nói cho người ta, cô gái kia thật đáng thương.” Y tá ở sau lưng anh lại ném ra một câu.

Trái tim Cao Tân Vũ giống như bị đập mạnh một cái.

Nếu như anh có thể thản nhiên mà nói với cô, anh không thích, không yêu cô.

Vậy anh cũng không cần phải ‘trốn đông núp tây’ qua ngày rồi.

Tưởng Hàn Tĩnh, em đi đi Tưởng Hàn Tĩnh, anh xin em. . . . . .

Trước đây anh cầu nguyện cô sẽ nhận phần cảm tình này, nhưng cuối cùng chuốc lấy thất bại. Chỉ có lần này lại linh nghiệm thật
rồi.

*********************

【5】 Xin chào, xin hỏi?

Editor:mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com/)

Lại qua một mùa xuân nữa, bệnh viện tổng hợp lớn nhất thành phố A cử hành hội thảo ‘Nghiên cứu và thảo luận học thuật’ trong ba ngày. Vì vậy các bệnh viện lớn đều đưa tinh anh nòng cốt đến, Cao Tân Vũ được mời tới.

Cao Tân Vũ cho rằng Tưởng Hàn Tĩnh biến mất lần nữa sẽ làm cho anh bình tĩnh lại, nhưng lực phá hoại của cô vĩnh viễn nằm ngoài dự tính của anh. Anh sẽ dừng xe ở bên đường đợi cô xuất hiện; sẽ ngơ ngác nhìn cửa phòng trị liệu chờ đợi “Bệnh nhân” đẩy cửa vào là cô, thậm chí vào ngày giới hạn còn cẩn thận từng bước trên đường về nhà.

Cô là thuốc độc, là anh túc khiến thần chí anh mơ hồ.

Không bỏ được lại không dám đụng vào.

. . . . . .

Khi các chuyên gia nói thoải mái thì anh lại mất hồn giống như con rối. Anh cũng đâu muốn như vậy nhưng không cách nào tập trung tinh thần được.

Điện thoại di động trong tay phát ra tiếng chuông, Cao Tân Vũ lập tức khom người chạy ra khỏi hội trường.

“Đã tìm được chưa?”

“Thật may là nữ khoảng 25-28 tuổi tên Tưởng Hàn Tĩnh cũng không nhiều, không có điện thoại liên lạc, địa chỉ chỉ có một, nhưng chưa chắc là địa chỉ hiện nay. Tôi phải mạo hiểm mất việc để tìm giúp cậu đó, đừng bảo cậu cùng người phụ nữ này có thù đấy nhé?”

“Cậu đoán đúng đấy, chẳng qua do cô ta không chịu buông tha tôi, địa chỉ.”

Sao khi nhận được địa chỉ, Cao Tân Vũ không muốn ở lại, nhưng vô cớ rời đi sẽ gây ảnh hưởng không tốt, cho nên anh cố gắng kiềm chế cảm xúc trở về chỗ ngồi nhưng tầm mắt vẫn nhìn xuống mặt đất.

Thì ra cô ở gần bệnh viện anh làm, anh đi làm cũng sẽ phải đi ngang qua chung cư này, địa chỉ này chắc chắn không sai được.

Nghĩ tới đây anh vô lực gục xuống bàn. . . . . . rốt cuộc anh đang làm gì thế, đến cùng có bao nhiêu hèn mọn.

Cuối cùng cũng chờ được đến khi hội thảo kết thúc. Anh vừa tự cảnh cáo mình không được đi vừa không quản được bước chân, cứ giùng giằng mâu thuẫn như vậy từ tâng cao nhất đến đại sảnh. Thế nhưng vừa ra khỏi thang máy anh lại nhìn thấy Tưởng Hàn Tĩnh ở trong đám người.

“Cô đi đâu vậy? !” Không muốn la to nói lớn trước công chúng, nhưng khi thấy cô bình yên vô sự thì nước mắt thiếu chút nữa chảy xuống. Cao Tân Vũ, đúng là hết biết với mày mà! Đúng là không có chút khả năng giả vờ nào mà!

Mà Tưởng Hàn Tĩnh dường như bị anh dọa, nhưng nhanh chóng khôi phục lại thái độ bình thường, tao nhã lễ phép hỏi, “Xin chào, xin hỏi? . . . . . .”

“Chào cái gì mà chào, tôi hỏi cô mấy tháng nay cô đi đâu?” Cao Tân Vũ cất giọng cắt đứt lời cô, kéo cổ tay cô chạy ra ngoài.

Tưởng Hàn Tĩnh bị động đi về phía trước, dưới tình thế cấp bách không ngờ lại kêu cứu.

Cô vừa kêu lên lập tức có vô số ánh mắt bắn về phía Cao Tân Vũ, bảo vệ tiến lên ngăn cản.

Cao Tân Vũ nâng thẻ trước ngực lên cho họ thấy.

Bảo vệ kiểm tra thấy không sai, cúi đầu tạ lỗi, “Vị tiểu thư này là bạn của ngài sao?”

Không đợi Cao Tân Vũ trả lời, Tưởng Hàn Tĩnh đã cướp lời, “Tôi không biết anh ta, cứu tôi. . . . . .”

“Cô không biết tôi? Cô nói lại lần nữa cô thật sự không biết tôi?”

Tưởng Hàn Tĩnh thấy sắc mặt anh tức giận, vội vàng trốn sau lưng bảo vệ, “Tôi thật sự không biết anh ta, mấy người bảo anh ta đi đi.”

“Xin lỗi, nếu vị tiểu thư này nói không biết ngài, vậy tôi cũng không thể tự tiện để ngài đưa cô ấy đi.”

Cao Tân Vũ nhìn chăm chú vào đôi mắt đẫm lệ vô tội kia, thật không thể tin được những chuyện đang xảy ra trước mắt. Không khỏi cười ra tiếng, “Cực kỳ hài lòng” gật đầu một cái:

“Trêu chọc tôi rất vui phải không? Nhưng tôi bảo đảm đây là lần cuối cùng.”

Cao Tân Vũ đem tờ giấy có viết địa chỉ xé thành mảnh nhỏ ném vào thùng rác. Lúc xoay người dùng hết sức hung hăng cắn môi dưới, mùi máu tươi thấm đầy khoang miệng. Lúc này đây, anh cần vượt qua cảm giác đau lòng.

Khi anh hoàn toàn đi xa, Tưởng Hàn Tĩnh mới từ sau lưng bảo vệ đi ra.

“Tiểu thư, cô thật sự không biết Cao Tân Vũ – bác sĩ Cao sao?” Vị bảo vệ kiểm tra bảng tên lúc nãy nói.

“Anh nói anh ấy là. . . . . . Cao Tân Vũ?”

“Đúng vậy.”

Sau khi nghe xong, Tưởng Hàn Tĩnh ngây ngốc mất mấy giây, sau đó chen lấn trong đám người chạy về phía Cao Tân Vũ vừa rời đi.

Nước mắt ướt đẫm cả khuôn mặt, cô hoảng loạn tìm kiếm khắp nơi không ngừng nhắc đi nhắc lại:

“Thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi, không phải em cố ý đâu, Cao Tân Vũ anh ở đâu? . . . . . .”