Cô vợ giả của tổng giám đốc – 60

Chương 60: Ngày kỷ niệm

Editor:mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com/)

Lần này, Ngôn Lạc Quân mở cửa trước, nhét cô vào chỗ ngồi cạnh ghế lái.

Ngồi lên xe, Ngôn Lạc Quân hài lòng nhìn cô bên cạnh, khẽ mỉm cười, khởi động xe.

“Bây giờ về nhà à?” Bạch Ngưng hỏi, nhìn đường hình như không phải.

Ngôn Lạc Quân nhíu nhíu mày, nói: “Không phải.”

Bạch Ngưng hỏi: “Vậy đi đâu?”

“Em đoán xem.” Ngôn Lạc Quân nói.

Bạch Ngưng làm ra vẻ không thèm chơi mấy trò nhàm chán này với anh ta.

Ngôn Lạc Quân lại nói: “Em đoán hôm nay là ngày gì?”

Bạch Ngưng ngẩn người, cố gắng nghĩ xem là ngày gì. Sinh nhật? Không được, sinh nhật có thể nói không nhớ rõ, nhưng không thể nói sai, vậy quá bất thường. Kỷ niệm ngày cưới? Không đúng, anh ta và Hứa Tĩnh Hàm kết hôn vẫn chưa được một năm. Còn có ngày gì nữa? . . . . . . Có chúa mới biết là ngày gì!

“Không biết.” Bạch Ngưng đáp dứt khoát.

Ngôn Lạc Quân không vui nhìn cô, nói: “Chúng ta đi ăn cơm đã.” Đã qua giờ ăn trưa hai tiếng rồi. Trong quán coffee có điểm tâm, nhưng mấy người đều có tâm sự riêng nên không ăn uống gì cả, chỉ bận lo việc khác.

Bạch Ngưng vốn là còn tò mò hôm nay là ngày gì, đã chuẩn bị sẵn tinh thần nghe anh ta giải thích, ai biết anh ta lại nói đi ăn cơm.

Ăn thì ăn, dù sao cô cũng đói bụng.

“Muốn ăn ở chỗ nào? Senna hay Kim ba châu?” Ngôn Lạc Quân hỏi.

Bạch Ngưng ngẩn người, nói: “Nhất định phải ăn đồ tây à?”

“Không ăn sao? Tôi tưởng em thích.” Ngôn Lạc Quân ngạc nhiên.

“Vì sao tôi lại thích chứ?” Bạch Ngưng ít khi ăn đồ Tây, nhưng cô cảm thấy chẳng có chỗ nào tốt cả, không ngon tẹo nào.

“Vậy đi ăn đồ ăn Trung Quốc?”

“Ừ.”

Hai người ăn cơm giữa giờ ăn trưa và ăn chiều. Sau đó Ngôn Lạc Quân nhìn đồng hồ, đã bốn giờ rồi, anh lại lái xe đến một quán bar sang trọng.

Bạch Ngưng thật bất ngờ, vô cùng bất ngờ, anh ta mang cô tới quán bar làm gì?

Ngồi ở góc bán bar, gọi hai ly rượu, Ngôn Lạc Quân nói: “Bây giờ biết chưa?”

Biết cái gì! Bạch Ngưng kêu khổ thấu trời. Để biểu hiện trí nhớ cô không tốt, vốn chẳng nhớ gì cả, Bạch Ngưng cúi đầu làm ra vẻ xấu hổ.

Dưới ngọn đèn mờ ảo, Ngôn Lạc Quân tưởng lầm biểu hiện của cô là xấu hổ.

Anh cười lại gần cô nói: “Ngày này một năm trước, em ở đây thành công quyến rũ tôi, cùng con rùa vàng là tôi lộn cả đêm trên giường, chế tạo ra Hinh Hinh, thành công lấy được tiền của tôi cùng tôi, em nhớ ra chưa?”

Ôi trời ơi! Sao lại có loại ngày này cơ chứ! Anh ta rảnh quá sao, ngày bị người ta câu có gì tốt mà kỷ niệm, còn đặc biệt chạy tới quán rượu này, mắc bệnh à! Bạch Ngưng chỉ cảm thấy hết nói nổi.

Ngôn Lạc Quân đến gần cô, dùng giọng nói khàn khàn lại từ tính hỏi: “Thật ra ngày đó có phải em bỏ thuốc vào rượu của tôi phải không?”

“Anh mới bỏ thuốc vào rượu của tôi thì có, ai mà thèm! Còn bỏ thuốc, mệt anh nghĩ ra.” Bạch Ngưng khinh bỉ nói.

Ngôn Lạc Quân cúi đầu cười, nói: “Bản thiếu gia mà phải dùng tới thuốc sao? Hơn nữa tôi cũng không dám bỏ thuốc em đâu, chưa có thuốc đã như vậy rồi, thiếu chút nữa khiến cho tôi chết ở trên giường, nếu bỏ thuốc khéo tôi thật sự trở thành Tây Môn Khánh(1) ngày nay, tinh tận mà chết mất.”

Anh ta. . . . . . Anh ta đang kể truyện đồi trụy đấy à? Nụ cười này, giọng điệu này, ánh mắt này, cực kỳ giống mấy tên đàn ông ghê tởm chuyên trêu chọc gái gọi ở hộp đêm cô làm trước kia. Bạch Ngưng liếc anh ta một cái, trong lòng cũng có chút phát hoảng, đừng nói anh ta cũng đang có ý đồ đấy nhé?


(1) Tây Môn Khánh (tiếng Hoa giản thể: 西门庆) là một nhân vật chính trong tiểu thuyết Kim Bình Mai của Tiếu Tiếu Sinh, nhưng trước đó đã xuất hiện trong tiểu thuyết Thủy Hử của Thi Nại Am trong tình tiết nổi tiếng “Võ Tòng sát tẩu”. Theo mô tả của Thủy Hử và Kim Bình Mai, Tây Môn Khánh là một nhân vật hoang dâm vô độ, tư thông với Phan Kim Liên, vợ của Võ Đại Lang, anh trai của Võ Tòng. Y cùng Kim Liên đã đầu độc chết Võ Đại Lang khi Võ Tòng đi vắng. Đến khi Võ Tòng trở về, lo tang cho anh mình xong, liền giết chết cả Tây Môn Khánh và Kim Liên lấy đầu tế anh.

P/s: Giai vô sỉ nhà tôi đó, thấy ai mặt dày cả tấc như zai chưaBan đầu cũng bị vẻ đạo mạo của anh này lừa, đến khi bắt tay vào làm mới biết ôi thôi đã muộn rồi

Cô vợ giả của tổng giám đốc – 59

Chương 59: Phương Tuyền

Editor:mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com/)

Bên ngoài, khi Bạch Ngưng vừa đưa Vu Nhược Tình vừa tới trước cửa tòa nhà “Lưu hành tiền duyên”, thì di động của Vu Nhược Tình liền vang lên. Chỉ thấy cô lấy điện thoại di động ra, nhìn hồi lâu mới nghe.

“Alo, Phương Tuyền.”

“Em. . . . . . ở cùng chị.”

Không biết đầu kia điện thoại nói gì, chắc là chất vấn, Bạch Ngưng chỉ nghe cô sửa lời nói: “Ở cùng Ngôn phu nhân.”

“Trước cửa Lưu hành tiền duyên.”

“Ừ.”

Vu Nhược Tình cúp điện thoại, nói: “Chồng tôi đến đón tôi bây giờ, hôm nay có thể không đi được rồi.”

“À, không sao không sao, lát nữa một mình tôi đi dạo cũng được.” Bạch Ngưng cười nói. Nghĩ thầm, vậy càng tốt không cần cô phí sức đi dụ dỗ nữa.

Bạch Ngưng cùng Vu Nhược Tình đứng trên bậc thềm chờ. Khoảng một phút sau, chỉ thấy ánh mắt Vu Nhược Tình phức tạp nhìn một chiếc xe cách đó không xa, Bạch Ngưng đoán có lẽ đó là xe của chồng cô ấy. Nhưng nhìn ông xã tới sao lại có vẻ mặt như vậy?

Đang suy nghĩ bỗng một đứa bé trai từ bên cạnh xông tới, Bạch Ngưng vội nhường lối để không va vào đứa bé đó nhưng lại đâm vào Vu Nhược Tình khiến Vu Nhược Tình đang đứng trên bậc thềm lảo đảo mấy cái, ngã xuống.

Bạch Ngưng sợ đến nỗi trắng bệch cả mặt vội chạy tới đỡ cô nói: “Nhược Tình, có sao không?”

Lúc này, một bàn tay mạnh mẽ lập tức đẩy cô ra, kéo Vu Nhược Tình lên.

Bạch Ngưng bị đẩy suýt nữa cũng ngã, cô chống tay đứng lên, vừa ngẩng đầu đã thấy đôi mắt người đối diện phát ra ánh sáng lạnh lẽo nhìn cô chằm chằm. Người nọ chính là Phương Tuyền.

“Cô muốn làm gì?” Giọng nói ngập tràn nguy hiểm truyền vào trong tai cô.

Bạch Ngưng có chút sợ hãi lùi về phía sau , lắp bắp nói: “Tôi. . . . . . Tôi không. . . . . . Tôi không cố ý.”

“Vậy sao?” Phương Tuyền lập tức giữ chặt bả vai cô, nói: “Tình nhi cùng đứa bé mà xảy ra chuyện gì, tôi sẽ bắt cô lấy mạng ra đền!”

“Người phụ nữ của tôi mà xảy ra chuyện gì, tôi cũng sẽ bắt anh lấy mạng ra đền!” Ngôn Lạc Quân một tay ôm Bạch Ngưng vào trong ngực, nhìn chằm chằm Phương Tuyền nói.

Bạch Ngưng đang run rẩy gần như lập tức bình tĩnh lại, không tự chủ túm lấy áo anh.

Phương Tuyền nhìn Ngôn Lạc Quân chằm chằm, sau đó lạnh lùng cười một tiếng.

Ngôn Lạc Quân cũng nhìn anh, không nói câu nào, không khí chung quanh làm cho người ta không rét mà run.

Lúc này, Vu Nhược Sương cũng chạy xuống xe, nói: “Phương Tuyền, cậu đã đến rồi à, Nhược Tình vừa rồi còn nói muốn cậu đến đón nó!”

Phương Tuyền quay đầu lại, gọi một tiếng: “Nhược Sương.”

“Đúng rồi, cậu cũng tới thì không bằng chúng ta cùng về nhà để mẹ giới thiệu với bạn bè bà, Nhược Tình cũng nói muốn đi xem một chút.” Vu Nhược Sương lại nói.

Phương Tuyền nhìn Vu Nhược Tình, nói: “Bây giờ muốn đi không?” Giọng điệu lúc này với lúc quát Bạch Ngưng như thể hai người khác nhau.

Vu Nhược Tình gật đầu một cái, Phương Tuyền liền đỡ cô đi xuống bậc thang, lên xe.

Vu Nhược Sương cũng vào xe của mình, vẫy tay với Ngôn Lạc Quân cùng Bạch Ngưng, sau đó cùng Phương Tuyền lái xe đi.

“Sao rồi, ngã có bị thương không?” Ngôn Lạc Quân hỏi, vội khom lưng xem chân của cô.

“Không có.” Bạch Ngưng nói. Suy nghĩ một chút, lại hơi ngượng ngùng nói: “Xin lỗi, lại tạo thêm phiền toái cho anh rồi.”

Ngôn Lạc Quân đứng lên, nhìn cô nói: “Em có ý gì?” Anh là chồng của cô cơ mà!

“Tôi. . . . . . Không có ý gì cả.” Lúc này Bạch Ngưng cảm thấy người đàn ông trước mắt và Phương Tuyền là cùng một loại người, một câu nói cũng có thể khiến người ta sợ gần chết.

“Ừ, em tốt nhất là không nên có ý gì.” Ngôn Lạc Quân nói xong, kéo cô lên xe.

Hồng đậu – Chương 3.2

Chương 3.2

Editor:đỗ đỗ béo

Beta: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com/)

Một tiếng gọi cắt đứt hồi tưởng nửa năm vừa rồi của nàng.


“Hồng Đậu tỷ! Chúng ta về rồi!”


Nàng vui mừng đứng dậy từ ghế dựa mây tre, chậm rãi đi về phía Lý đại phu.


“Hôm nay suôn sẻ không?”


“Vâng! Hôm nay bán được không ít thảo dược nên phụ thân mua con gà về thêm đồ ăn!” Lý Uyển Yến giơ rổ trong tay lên.


“Thật tốt quá!”


“Hồng Đậu cô nương, hôm nay cơ thể cô sao rồi?” Lý đại phu ôn hòa hỏi.


“Tốt lắm, ta còn quét dọn toàn bộ sân nữa!”


Hồng Đậu tự hào chỉ chỉ bốn phía. Tuy rằng cái chổi mài lòng bàn tay nàng xước da đau đớn, nhưng khiến nàng cảm thấy rất có cảm giác thành công.


“Khó trách muội cảm thấy sân rất sạch sẽ!” Lý Uyển Yến oa một tiếng tán thưởng nói.


“Thương tích của cô vừa lành lại, dù sao cũng đừng miễn cưỡng quá.” Lý đại phu lo lắng nói.


“Ta sẽ làm theo khả năng.” Lý Hồng Đậu cười nói.


“Vậy thì ta đi nghỉ trước.”


Lý đại phu gật gật đầu, lập tức đi vào trong phòng.


“A, tỷ đi xách thùng nước, chờ một chút rồi chúng ta chuẩn bị nấu cơm chiều.” Lý Hồng Đậu cười nói, tới buồng cạnh tường nhấc một cái thùng không.


“Hồng Đậu tỷ, tỷ nghỉ một chút đi! Lấy nước tự muội làm là được rồi.” Lý Uyển Yến vội vàng đi qua cướp lấy cái thùng trên tay nàng.


“Tỷ không sao, cơ thể nằm ì hơn nửa năm cũng nên hoạt động rồi .”


“Ai nha, tỷ không nghe cha nói sao, làm theo khả năng sao? Lấy nước với tỷ mà nói vẫn là gánh vác quá sức. Tỷ giúp muội cầm cái rổ này vào để muội lấy nước là được rồi.”


Lý Hồng Đậu cũng không miễn cưỡng, cầm lấy rổ. Nàng đang định xoay người vào nhà, đột nhiên khóe mắt nhìn thấy có người đứng ở đường nhỏ ngoài sân trước, nàng “A” một tiếng, lại vòng về, tò mò nhìn về phía người tới.


Lý Uyển Yến theo tầm mắt của nàng cũng xoay người lại.


Nàng mang theo thùng nước đi ra sân ngoài, phát hiện đó là một người nam nhân cao lớn, khuôn mặt rất tuấn tú.


Trên người nam nhân này mang theo khí chất quý tộc phi phàm, ăn mặc nhìn qua cũng rất cẩn thận, phía sau hắn còn có vài người giống như gia vệ tùy tùng biết võ công.


Xem ra, lai lịch người này không nhỏ.


Nam nhân không nhìn nàng, ánh mắt yên lặng dính chặt trên một người khác, khuôn mặt tuấn tú căng thẳng, dường như đang chờ nàng nói gì, hoặc là làm gì, hoặc như sợ nàng sẽ đột nhiên chạy trốn. Cả người giống như đang vận sức chờ phát động, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể xông lên bắt nàng


Lý Uyển Yến rất cảnh giác, lập tức đứng trước Hồng Đậu, cố ý chặn tầm mắt của nam nhân.


“Xin hỏi có chuyện gì sao?” Nàng phòng bị hỏi.


Nam nhân thu hồi tầm mắt, nhìn về phía nàng.“Xin hỏi…… Thôn Thiện Hợp ở chỗ nào?”


“Thôn Thiện Hợp? Chính là nơi này! Nhưng thôn Thiện Hợp ít người, nhà cách nhau khá xa, nếu đi dọc theo con suối xuống phía trước nữa, sẽ thấy một mảnh ruộng, người bên đó nhiều hơn, trưởng thôn cũng ở bên kia.” Lý Uyển Yến nói.


“Đa tạ.”


Nam nhân nói lời cảm ơn, thâm sâu nhìn thoáng qua sau lưng nàng, rồi mới xoay người rời đi.


Thấy nam nhân và tùy tùng của hắn đi xa rồi, Lý Uyển Yến mới thả lỏng thở ra một hơi.


“Cuối cùng cũng đi rồi, vừa rồi thật sự là làm muội sợ muốn chết! Trên người nam nhân kia có cảm giác áp bức, nói chuyện với hắn muội rất run, thật sự đáng sợ!” Lý Uyển Yến vỗ ngực.


“Sao lại thế?” Nàng có chút buồn cười.


“Hồng Đậu tỷ, tỷ có phát hiện người nọ luôn nhìn tỷ không?”


“Có sao? Không để ý.” Nàng lắc đầu.


“Có phải người đó biết tỷ không?” Lý Uyển Yến đoán nói.


“Chắc là không phải đâu? Nếu biết, sao vừa rồi hắn lại không nói với tỷ?”


“Nhưng mà…… Ánh mắt người đó thực sự rất quái lạ…… Hồng Đậu tỷ, tỷ không có ấn tượng gì với nam nhân kia sao?”


Lý Hồng Đậu lắc lắc đầu.


“Dù thế nào, tỷ vẫn nên chú ý đến an toàn một chút.”


“Muội nghĩ nhiều quá. Nói không chừng hắn thực sự chỉ là khách qua đường hỏi đường thôi, không cần khẩn trương thế đâu.”


“Nhưng mà……”


“Được rồi, Uyển Yến, đi lấy nước trước đi, chờ tối rồi mới bắt đầu nấu cơm sẽ không kịp đâu.”


“A! Muội đi lấy nước đây!”


Lý Uyển Yến nhìn sắc trời, quả nhiên thấy không còn sớm vội chạy nhanh về phía dòng suối cách nhà không xa.


☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆


Lại một tháng trôi qua, cuộc sống bình thương và nhàn hạ thấm thoát dần dần trôi đi.


Lý Hồng Đậu gần như nghĩ rằng có thể cả đời nàng cứ qua ngày như vậy, ở thôn Thiện Hợp sống nốt quãng đời còn lại.


Hôm nay, Uyển Yến đưa thuốc đến nhà trưởng thôm, vội vội vàng vàng chạy về.


“Hồng Đậu tỷ, Hồng Đậu tỷ! Tỷ biết không? Bên kia thôn chúng ta gần đây có một nhà giàu đến, ở nơi đó có tòa nhà thật lớn thật lớn nha!”


“Biết mà, sao vậy?”


Tại thôn nhỏ này, một người lạ đi qua đều có thể làm người người trong thôn nói chuyện nhiệt tình cả buổi, chứ đừng nói là kẻ quái dị có tiền không ở nơi thành trấn nhiều người náo nhiệt, ngược lại lại chọn tòa nhà ở trong thôn hoang vắng nghèo hèn này của bọn họ.


“Tòa nhà lớn kia nghe nói rất đẹp, chủ nhân tòa nhà muốn ở đây, bây giờ rất thiếu người, quản gia trong đại trạch đang tuyển nô bộc đấy!”


“Khí thế lớn thật, lại lịch chủ nhân tòa nhà này không nhỏ đâu! Biết đến từ nơi nào không?”


“Mọi người đều thám thính, nhưng miệng quản gia rất chặt, hỏi thế nào cũng không được, ngay cả thôn trưởng cũng không biết. Tóm lại, chủ nhân kia quả thực vô cùng thần bí.” Uyển Yến dừng một chút, lại mở miệng nói:“Chúng ta cũng đi ứng tuyển đi, nghe nói tiền công đãi ngộ rất cao, người trong thôn đi ứng tuyển chạy theo như vịt, như ong vỡ tổ vậy.”


“Nhưng tỷ bây giờ vai không thể gánh, tay không thể xách, làm không được đâu?” Hồng Đậu có chút chần chờ.


“Ai nha, không sao, đi trước xem thôi! Đi đi!” Uyển Yến phân bua rồi kéo nàng đi ra ngoài.


Hồng Đậu không lay chuyển được Uyển Yến, đành phải đi theo nàng cùng tới đầu thôn giúp vui.


Chậm rãi đi một đoạn đường, nàng cảm thấy xương đùi bắt đầu đau nhức. Hồng Đậu đang định mở miệng bảo nghỉ, thì thấy một hàng người rất dài phía trước các nàng, không khỏi trợn to mắt.


“Oa, có phải quá khoa trương rồi không?”


Phóng mắt nhìn, dường như toàn bộ già trẻ lớn bé đều tham gia, thậm chí còn lan sang tận thôn bên cạnh.


Lý Hồng Đậu nhìn thấy không chỉ một người hơn bảy mươi tuổi, ông già chống quải trượng vẫn run rẩy, bà lão xếp hàng ở giữa, hình như còn kéo theo cả nhà cùng đi, ngay cả đứa trẻ năm tuổi cũng được dắt vào trong hàng, chắc muốn dò xét xem có việc gì cho trẻ con làm không.


Càng khoa trương hơn là còn có người lôi con trâu trong nhà ra xếp hàng, như muốn xem quản gia có mua trâu không, giúp chủ nhân đại trạch cày ruộng, lĩnh hai phần lương bổng.


Lý Hồng Đậu không nhịn được cười xùy một tiếng.


“Hồng Đậu tỷ, tỷ đang cười gì thế?”


“Thôn này cho tới bây giờ hẳn là chưa bao giờ náo nhiệt như vậy?” Nàng cười chỉ chỉ đám người ồn ào như hội chùa.


“Có lẽ thế. Mau mau mau, chúng ta vượt hàng đi, bằng không không biết còn xếp bao lâu nữa mới có thể đến phiên chúng ta!” Uyển Yến kéo nàng chạy nhanh lên trước xếp hàng.


Các nàng vừa xếp hàng xong, lại không ít người lục tục đến đây, nối tiếp ngay sau các nàng.


Uyển Yến phát huy ngay tính nhiều chuyện của nàng, trước mặt phía sau nói chuyện phiếm với người trong thôn, vô cùng thân quen hỏi chuyện người nhà người ta, ông chủ phía đông, mấy nhà phía tây, tiện trao đổi luôn tin tức về chủ nhân thần bí của đại trạch này, rất vui vẻ.


Vì Hồng Đậu đi một đoạn đường, lại đứng lâu cho nên cảm thấy rất mệt mỏi, để không làm ảnh hưởng đến tinh thần tán gẫu của mọi người, đành phải nhìn xung quanh, xem có chỗ nào nghỉ được không.


“Uyển Yến, tỷ mệt rồi, đến tảng đá dưới đại thụ phía trước kia ngồi một chút.” Nàng chỉ chỉ nơi phía trước cách đó không xa.


“A, rất xin lỗi, Hồng Đậu tỷ, muội đã quên cơ thể tỷ vừa mới hồi phục, muội dìu tỷ qua đó ngồi.”


“Không cần đâu, tỷ tự đi được.” Nàng ngăn cản nói.


Không ngờ đại thẩm xếp hàng phía trước các nàng đột nhiên quay đầu nhìn Hồng Đậu từ đầu đến chân vài lần, sau đó chỉ vào nàng kêu lên —


“A, cô chính là con gái Lý đại phu nửa đường rơi xuống khe núi, bị trọng thương, trị hơn nửa năm? Cô hồi phục như cũ rồi à? Mọi người đều rất lo lắng cho cô!”


“À……”


Lý Hồng Đậu không rõ chân tướng chớp mắt mấy cái, đang muốn mở miệng giải thích hiểu lầm, nói nàng không phải là con gái Lý đại phu, Uyển Yến đột nhiên giữ chặt nàng, cướp miệng nói chuyện.


“Cám ơn mọi người quan tâm, tỷ tỷ ta bây giờ đã phục hồi như cũ rồi.”


Nàng cùng cha chu du khắp nơi, đã sớm hiểu được khi cứu người cũng phải bo bo giữ mình, để tránh gặp phải phiền phức không cần thiết. Lúc ấy thấy bộ đồ trên người Hồng Đậu, nàng và cha đều cảm thấy rất không bình thường, cho nên sau này cha quyết định người tuyên bố với người ngoài người bị thương là con gái mình, tránh phiền toái.


Hồng Đậu kinh ngạc nhìn Uyển Yến, Uyển Yến lén lút kéo kéo tay nàng, ý bảo nàng đừng giải thích. Vì thế nàng im lặng, cố gắng chịu đựng từng cơn đau ở xương đùi, cười nhẹ đứng sang một bên.


“Nửa năm trước Lý đại phu mang theo cô đến nơi này, mọi người đều cảm thấy cô khó có thể sống được, không ngờ Lý đại phu là thần y diệu thủ, có thể cứu cô về, mọi người vô cùng kính nể Lý đại phu!”


“Đâu có gì, cha ta còn từng cứu người có thương tích nặng hơn cơ!” Uyển Yến cười nói.


“Nhưng, cũng nhờ Hồng Đậu cô nương Lý đại phu mới có cơ hội đến thôn chúng ta. Nửa năm qua, trong thôn có mấy người đều nhờ Lý đại phu và Uyển Yến cô nương chẩn trị với chữa bệnh miễn phí đó, mọi người sẽ cảm kích Lý đại phu và hai vị cô nương cả đời!”


“A, đừng nói như vậy! Làm nghề y vốn là trị bệnh cứu người mà.”


Lý Uyển Yến ngượng ngùng đỏ mặt, nhưng trên nét mặt nàng vẫn toát ra vẻ hãnh diện về cha nàng.


Hồng Đậu cũng cười theo, nhưng chân thật sự rất khó chịu vì thế nói xin lỗi với mọi người rồi đi chậm đến cây đại thụ phía trước.


Mỗi bước, nàng cảm thấy bước chân đã nặng trĩu, lại không có lực.


Nàng cười khổ trong lòng, xem ra thân thể nàng vẫn chưa hồi phục hoàn toàn.


Chỉ đi có một đoạn, đứng một lát, nàng đã mệt đến chết, còn kém hơn cả mấy ông bà lão chống quải trượng phía trước.


Lại đi vài bước nữa, đột nhiêng nàng thấy choáng váng mắt hoa ù tai, cả người đổ mồ hôi lạnh, cảnh vật trước mắt cũng bắt đầu xiêu vẹo.


Trong lòng nàng thầm kêu một tiếng không tốt. Biết mình sẽ té xỉu nàng định xoay người về chỗ Lý Uyển Yến, hai chân lại mềm nhũn, cả người vô lực ngã xuống đất.


Có người trong thôn thấy nàng khó chịu, nhưng không kịp đỡ, chỉ có thể kêu lên.


“Hồng Đậu tỷ –”


Nàng nghe được Uyển Yến lo lắng kêu to, nhưng nàng không thể đáp, chỉ có thể nhắm mắt lại, chờ đợi cơn đau sắp đến.


Đột nhiên một đôi bàn tay to, nhanh chóng mà mạnh mẽ từ phía sau ôm nàng lên, tránh để nàng ngã.


Nàng cảm nhận cái ôm đấy là của một nam nhân cao lớn, không biết vì sao trực giác trong đầu nhớ lại tới người gặp ở trước cửa mấy hôm trước, làm Uyển Yến khẩn trương không thôi.


Vô lực nằm trong khuỷu tay nam nhân, nàng rất muốn mở mắt nhìn người cứu nàng. Nhưng, mí mắt nàng nặng quá, trước mắt mơ hồ, không nhìn rõ nam nhân đang ôm nàng là ai……


“Cô có khỏe không?”


Cái ôm của nam nhân kia không hiểu sao lại có cảm giác quen thuộc, tiếng nói trầm thấp có chứa loại an ủi kì lạ.


Nàng không kịp đáp lời, nhưng rất yên tâm, trong nháy mắt, nàng ngất đi……

Hồng đậu – Chương 3.1

Chương 3.1

Editor:đỗ đỗ béo

Beta: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com/)


Có vào cửa tương tư của thiếp. Mới biết nỗi khổ của lòng tương tư.
Tương tư đằng đẵng, ôi, tương tư đằng đẵng!
☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆


Nửa năm sau


Một cô nương gầy yếu tái nhợt khác thường, mặc một bộ quần áo bằng vải bố hơi lớn hơn nữa còn cũ kĩ gần như không nhìn ra màu cũ, ngồi trong sân nhỏ được vây bằng hàng rào, sưởi nắng, hóng gió. Ngũ quan mềm mại tinh xảo mang theo một tia mỉm cười nhàn nhạt như có như không, như thể rất thỏa mãn.


Thật ra, bây giờ nàng chỉ đang ngẩn người chứ không nghĩ gì, chỉ đơn giản là mỉm cười.


Căn nhà vườn nhỏ này là nhà của cha con Lý gia, còn nàng là bệnh nhân của họ.


Lý Thời Phong là thầy thuốc lang thang, kinh nghiệm nghề y phong phú; Con gái là Lý Uyển Yến, năm nay mười sáu tuổi, rất đáng yêu cũng nói rất nhiều, thường xuyên rủ rỉ rù rì, cả gian phòng đều là tiếng nói của một mình nàng.


Bọn họ đã ở Uyên Quốc được một thời gian, vốn họ muốn di cư sang nước khác, kết quả đi qua phía dưới một vách núi gặp nàng bị trọng thương lạc trong dốc núi, liền cứu nàng.


Bọn họ biết ngọn núi này có mãnh thú hung dữ, lo hổ sẽ ngửi được mùi máu tanh, vì vậy chỉ làm một ít bước đầu băng bó khẩn cấp, rồi lập tức mang nàng rời khỏi vùng núi, đến tránh ở khu vực an toàn.


Vì nàng bị thương nghiêm trọng, không nên di chuyển quá xa, cho nên bọn họ tìm thôn nhỏ dưới chân núi để nghỉ chân, cố hết sức cứu nàng đang hấp hối.


Vất vả lắm nàng mới tỉnh lại được nhưng Lý đại phu phát hiện dường như vết thương của nàng quá nặng nên đã mất trí nhớ, hoàn toàn không nhớ nổi những việc liên quan đến mình .


Dần dần, nàng cũng quen với việc trong đầu trống rỗng như giấy trắng, toàn bộ suy nghĩ đều lười biếng đình chỉ hoạt động, chẳng nghĩ gì hết.


Bị mất đi trí nhớ, nàng chẳng thấy có chút đáng tiếc nào lại càng không có cảm giác hoang mang mờ mịt, chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng thoải mái.


Vô lo vô nghĩ, không có sợi dây trói ràng buộc, không có gì khiến nàng phiền não, cảm giác vô cùng tốt, coi như là đầu thai sống lại, qua một lần nhân sinh nữa mà thôi.


Lý đại phu nói khi nàng rơi từ trên vách núi xuống, trên người mặc bộ đồ cưới tinh xảo đẹp đẽ, đoán nàng chắc là con gái nhà giàu xuất giá.


Nàng hoàn toàn không muốn đi tìm hiểu vì sao mình lại mặc đồ cưới rơi xuống núi, dù sao gặp nguy hiểm như thế thì dù là mình tự nhảy vực hay bị người khác đẩy xuống thì chắc chắn cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì.


Thay vì cố gắng nhớ ra để rồi chịu đau khổ hoặc sợ hãi, nàng thà trống rỗng như hiện nay, không nhớ bất cứ chuyện gì, đời này kiếp này ở thôn nhỏ sâu trong chỗ hẻo lánh này, mỗi ngày vui vẻ ăn, ngủ, ngẩn người, đến khi chết già còn hơn.


Ban đầu, nàng nằm hôn mê trên giường hơn một tháng, khó khăn lắm mới tỉnh thì thân thể lại không thể cử động, vì thế nằm trên giường đằng đẵng vài tháng.


Nghỉ ngơi hơn nửa năm, vết thương tàn phá cơ thể nàng thế nhưng giống như có kỳ tích từ từ chuyển biến tốt đẹp hơn .


Trước đó vài ngày, cuối cùng nàng có thể đứng dậy xuống đất, nhờ Lý Uyển Yến dìu luyện tập đi lại.


Cho tới bây giờ, nàng đã có thể giúp họ chia sẻ một ít việc nhà đơn giản rồi.


Nhưng, khi nàng muốn giúp đỡ, lại gặp một ít khó khăn.


Nàng phát hiện bản thân mình hoàn toàn không biết gì về cuộc sống cả, ngốc vô cùng.


Chẳng hạn như vo gạo, nhóm lửa, giặt quần áo, thái rau mấy chuyện đơn giản đó nàng hoàn toàn không biết làm thế nào.


Cha và con gái Lý gia cũng không để ý, xem như nàng đã quên hết toàn bộ những việc làm hàng ngày và chuyện quá khứ, nhẫn nại dạy lại từ đầu.


Nàng có thể không có quá khứ nhưng không thể không có tên.


Lúc nàng chỉ có thể nằm trên giường không thể động đậy, Lý Uyển Yến thường nói chuyện với nàng.


Có một lần, khi Lý Uyển Yến vừa đãi bát Hồng Đậu (đậu đỏ) nhỏ vừa nói chuyện phiếm với nàng, không biết thế nào lại nhắc tới chuyện nàng không có tên —


☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆


“Tỷ tỷ, tỷ muốn lấy tên cho mình không?” Lí Uyển Yến hỏi.


Nàng nhìn bát đậu đỏ từng viên từng viên hồng nhuận trong suốt, trả lời:“Gọi tỷ là Hồng Đậu đi.”


“Thế còn họ? Không thể không có họ được?”


“Mạng của tỷ là do muội và cha muội cứu, như là phụ mẫu tái sinh ra tỷ, tỷ sẽ theo họ Lý của hai người.”


Nàng suy tư một lát, mỉm cười với Lý Uyển Yến.


“Ừm, Lý Hồng Đậu, Lý Hồng Đậu, Lý Hồng Đậu…… Tuy nghe qua hơi lạ, nhưng đọc lâu lại có vẻ dễ nghe! Về sau muội gọi tỷ là Hồng Đậu tỷ tỷ!”


“Được!” Nàng gật gật đầu.


“Hồng Đậu tỷ tỷ, gọi tỷ như vậy, giống như muội có thêm một tỷ muội! Muội muốn có tỷ muội cùng làm bạn đã lâu rồi, đáng tiếc sau khi mẹ muội mất cha không tái hôn, không thể cho muội thêm tay chân.” Lý Uyển Yến ngượng ngùng nở nụ cười.


“Về sau, chúng ta chính là tỷ muội .” Nàng cười nói.


“Thật tốt quá! Hồng Đậu tỷ, tỷ mấy tuổi rồi? A…… xin lỗi, muội đã quên tỷ không nhớ.” Lí Uyển Yến lè lưỡi.


Nàng đang định mở miệng, đột nhiên một hình ảnh xẹt qua trong đầu.


Tựa như khi nàng còn nhỏ, có thiếu niên mặc chiến giáp ôm nàng, hỏi nàng bao nhiêu tuổi, nàng giơ sáu ngón tay ra.


Vẻ mặt của thiếu niên rất mơ hồ, hình ảnh chợt lóe qua rồi biến mất vô tung.


Nàng sửng sốt một chút.


“Hồng Đậu tỷ, sao vậy?”


“Không có gì. Muội cảm thấy tỷ tầm bao nhiêu tuổi?”


Nàng mỉm cười hỏi, dứt bỏ hình ảnh vừa chợt lóe lên trong đầu, theo bản năng không muốn nhớ lại.


“Muội không biết, nhưng cha nói tỷ hẳn không quá hai mươi, khoảng chừng mười bảy, mười tám.”


“Chắc khoảng đó……”


☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆

Truyện sẽ hoàn trong tuần này, sau đó sẽ quay sang xử lí hệ liệt Thủ Tuế.

Ôi lười (T_T)