Phu quân là thái giám tổng quản – Đoàn Chính Trung (6)

Ngoại truyện: Đoàn Chính Trung 6

Editor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com/)

Cầu Mộ Quân vừa sợ vừa hoài nghi nhìn hắn, hắn tắt đèn nhắm hai mắt lại.


Nàng ngồi ở bên giường nhìn hắn một lúc lâu, mới thử vạch một góc chăn nằm xuống.


Đoàn Chính Trung cười trộm trong lòng.


Thật ra còn muốn trêu nàng thêm chút nữa, nhưng…… Loại khiêu khích ở trên giường này không nên làm nhiều, hắn càng ngày càng không có tin tưởng mình có thể làm Liễu Hạ Huệ.


Đến nửa đêm, hắn lại một lần nữa bị bừng tỉnh.


Thân thể mềm mại bên cạnh dán chặt lấy hắn.


Không phải sợ hắn muốn chết sao, sao vừa đến buổi tối liền dán chặt lấy hắn mà ngủ? Nàng sợ lạnh như vậy, là do chăn quá mỏng sao?


Trong lòng suy nghĩ ngày mai sai người đổi chăn dày hơn, nhưng lại có chút luyến tiếc.


Nàng ấm áp, hẳn là sẽ không lại gần hắn nữa……


Sáng sớm tỉnh lại, mở mắt ra nàng vẫn ngủ ở bên cạnh hắn.


Mặt áp vào vai hắn, sợi tóc dán vào mặt hắn, thực mềm, thực mượt.


Loại cảm giác này, tốt lắm…… Làm cho hắn cũng không nỡ rời giường.


Nằm như vậy thêm một lúc, đến khi hắn chuẩn bị rời giường, nàng mới có chút động tĩnh.


Hắn có chút sốt ruột, nhắm mắt lại.


Vì thế, nàng cọ xát trên người hắn một chút rồi ngẩng đầu, sau đó run mạnh lên.


Hắn thử tưởng tượng bộ dáng lúc này của nàng, nhất định rất buồn cười. Đáng tiếc, hắn không dám mở mắt ra.


Nàng chậm rãi dịch sang bên kia, từ từ dịch dịch, xác định đã cách hắn đủ xa mới ngừng lại.


Hắn nghe được rõ ràng tiếng nàng thở phào một hơi, lúc này là nàng tự dọa mình không liên quan đến hắn đâu đấy.


Ăn qua điểm tâm, Cầu Mộ Quân đột nhiên nói với hắn muốn đến thư phòng hắn.


Đoàn Chính Trung nhìn nàng một hồi lâu, không rõ nàng có ý gì.


Vẫn nghĩ nàng luôn trốn hắn còn không kịp sao giờ nàng lại nói muốn cùng hắn đến thư phòng.
“Đi.” Hắn đáp ứng, vẫn còn đang suy nghĩ vì sao.


Hắn ngồi xuống trước thư án xem tư liệu, trong lòng đã có chút không yên.


Nàng đứng ở một bên, có khi còn có thể nhìn hắn rất lâu, làm cho hắn rất khó chịu. Nhưng hắn lại rất hưởng thụ cảm giác có nàng bên cạnh.


Cầu Mộ Quân, rốt cuộc nàng muốn thế nào, rốt cuộc nàng muốn ép ta đến mức nào nữa? Đoàn Chính Trung nghĩ trong lòng.


May mắn, chỉ lát sau quản gia gọi hắn tiến cung, nói là trong cung xảy ra chút chuyện.


Trong lòng đột nhiên thả lỏng, hắn có chút cao hứng đứng lên rời khỏi thư phòng. Đang định bước ra cửa, trong lòng lại có chút luyến tiếc. Hắn đang nhớ nàng sao?


Mới quay người lại đã nhớ nàng? Xua đi ý nghĩ trong lòng, Đoàn Chính Trung ra khỏi thư phòng, cùng công công ngoài cửa tiến cung.


Tiến cung hết cả một ngày, khi hồi phủ mặt trời đã xuống núi.


Không biết nàng còn ở trong thư phòng không? Đoàn Chính Trung nghĩ.


Vừa suy nghĩ, vừa đi đến thư phòng.


Đẩy cửa ra, bên trong trống trơn.


Quả nhiên nàng đã sớm đi rồi.


Có chút vắng vẻ, hắn tiến về phía trước vài bước lại phát hiện trên thư án có mấy tờ giấy.


Đoàn Chính Trung cảm thấy hơi kỳ lạ: Lúc hắn đi rõ ràng không có.


Đi đến bên cạnh bàn cầm tờ giấy lên, liếc mắt một cái liền nhận ra người được vẽ trong đó là ai.
Hắn nhịn không được, bật cười một tiếng.


Dường như rất hình tượng, nhưng…… Hắn xấu như vậy sao?


Lấm la lấm lét, xấu xí, vừa nhìn đã thấy chính là tên biến thái, có chỗ nào giống hắn chứ!


Đột nhiên, hắn nghe được có tiếng động. Sau đó thấy Cầu Mộ Quân chậm rãi từ sau giá sách đi ra.
Nàng còn ở đây!


“Lão gia đã về.” Nàng cười tủm tỉm nói.


Đoàn Chính Trung ngẩng đầu, mặt không chút thay đổi nhìn nàng vừa cười vừa đi về phía trước, lén sờ tờ giấy trên bàn. Sau đó lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai bắt lấy “Chứng cứ phạm tội” của nàng xé xoẹt xoẹt. Sau đó giương mắt nhìn hắn cười “Ha ha”.


Nàng cười như đứa ngốc vậy, làm cho hắn cũng nhịn không được muốn cười .


Nữ nhân ngốc nghếch này!


Sợ mình thực sự vì nụ cười ngu ngốc của nàng mà cười ra, hắn cúi đầu giả bộ làm việc.


Vì thế nàng nắm chặt thời cơ nói:“Lão gia, người có việc, ta đi ra ngoài trước.” Nói xong vội vàng bước trốn ra khỏi thư phòng.


Đoàn Chính Trung ngẩng đầu nhìn bóng dáng của nàng, không kiềm chế được nở nụ cười.


Theo bản năng hắn cầm bút bắt đầu vẽ nàng.


Tự cho là thông minh, tự cho là đúng, còn thích giả vờ mạnh mẽ, ngốc nghếch, có khi còn làm chút chuyện ngoài dự kiến của hắn.


Bức thứ nhất là ngày thành thân. Rõ ràng trong lòng nàng sợ muốn chết, lại còn cố gắng giả vờ trấn định. Khi đó, còn tưởng rằng nàng là nữ nhân vô cùng gan góc.


Bức thư hai là bộ dáng lúc nàng trốn khỏi Tây lâu.


Hắn vẫn luôn cảm thấy rất kỳ lạ, sao nàng có thể mở cửa sổ bị đóng đinh ra, còn có thể leo từ trên cao như vậy xuống. Nhớ đến bộ dạng của nàng lúc nhỏ, ừm, không giống như biết trèo cây?


Bức thứ ba là bộ dáng lén lút của nàng vừa rồi, cực kỳ khẩn trương xé đống giấy.


“Lão gia, đã đến giờ ăn cơm.” Lúc này, nha hoàn ở bên ngoài nhẹ giọng nói.


“Ừ.” Đoàn Chính Trung nhìn tờ giấy cười một mình, cất kỹ tờ giấy. Hắn mới không giống Cầu Mộ Quân ngu ngốc kia, chưa gì đã bị người khác phát hiện .



Trong lúc vô ý mở những tờ giấy đó ra, Đoàn Chính Trung không khỏi nở nụ cười.


Năm đó hắn mới hai mươi ba tuổi, năm đó trong lòng hắn đã yêu người con gái kia lại còn tự cho là thông minh, lên kế hoạch chờ thời cơ chín muồi sẽ giết nàng.


“Chậm một chút, đừng để ngã.” Tiếng nói cùng tiếng bước chân truyền đến, một bé trai tầm bốn năm tuổi vọt vào phòng. Đoàn Chính Trung không chút hoang mang gấp tờ giấy lại.


“Cha, nhanh ra ngoài, có hai dì tới tìm người!” Bé trai nhào vào người hắn nói.


Đoàn Chính Trung cảm thấy kì lạ, ngẩng đầu nhìn Cầu Mộ Quân từ ngoài cửa vào.


“Tiểu Huyên, nào nhấc chân vào cửa.”


Tiểu Huyên lại khép hai chân lại, nhảy qua bậc cửa. Còn quay đầu không vui nói:“Mẹ, sao người cứ khinh thường con như thế?”


Cầu Mộ Quân đang định nói hắn xằng bậy, nghe xong những lời này đột nhiên không nói ra lời.


“Làm sao vậy?” Đoàn Chính Trung hỏi.


Cầu Mộ Quân nắm tay tiểu nhi tử đến trước mặt hắn, cao hứng nói:“Chàng mau ra xem là ai đến!”


Đoàn Chính Trung thật sự không thể hình dung được cái gì gọi hai “dì” đến tìm hắn.


Hắn tự nhận nữ nhân hắn quen dường như chỉ mẹ của hai con trai hắn – Cầu Mộ Quân.


Đoàn Chính Trung cùng Cầu Mộ Quân đi ra ngoài cửa. Cầu Mộ Quân nắm tay Tiểu Huyên, một bé trai bốn năm tuổi khác – Tiểu Lâm đang kéo quần áo phụ thân chạy ra bên ngoài.


Ra đến cửa lớn đã thấy có hai người đứng ở tiền viện. Một nữ nhân, một nam nhân, còn có một bé gái nhỏ hơn Tiểu Lâm một chút. Nữ nhân rõ ràng là nữ nhân rồi, nhưng nam nhân lại khuynh quốc khuynh thành, không ai khác ngoài Thích Vi cùng Liễu Vấn Bạch. Nhưng Tiểu Lâm lại tưởng Liễu Vấn Bạch là nữ .


Đoàn Chính Trung bất giác bật cười, sờ sờ đầu con trai, đi đến trước mặt Liễu Vấn Bạch nói:“Sao bây giờ mới đến?”


“Họ Đoàn, Đoàn phủ này của ngươi chẳng kém cạnh gì Đoàn phủ ở kinh thành năm đó, vừa nhìn đã biết mấy năm nay lại vơ vét của dân lành không ít.”


Liễu Vấn Bạch ngẩng đầu nhìn nóc nhà đại trạch lợp ngói lưu ly nói.

 

****

 

p/s: Có thể đọc lại chương 34 để so sánh cảm giác giữa 2 ngôi kể khác nhau.

Anh cũng giỏi giả vờ quá cơ ạ

 

 

Vong niên – Chương 3.2

Chương 3.2

Editor:mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com/)

“Hiểu Niên không thể đến bệnh viện!” Nam Cung Thần Võ đẩy anh ra, lấy tay bảo vệ Nhậm Hiểu Niên.


“Đúng, cô ấy không thể đi.” Phương Dạ Bạch cũng ôm lấy cô.


“Vì sao không thể.” Dịch Hành Vân khó hiểu.


“Cô ấy…… Không thích đi bệnh viện, hơn nữa chúng tôi có thuốc của mình.” Nam Cung Thần Võ nói.


“Có thuốc của mình? Là ý gì? Mấy đứa bị bệnh đều tự uống thuốc linh tinh sao?” Dịch Hành Vân khó có thể tin hỏi.


“Không phải uống linh tinh, mà là…… Chúng tôi có thuốc tự chuẩn bị cho mình…… Uống vào sẽ không sao.” Nam Cung Thần Võ nói xong quay đầu nói với Phương Dạ Bạch:“Tiểu Bạch, cậu đi lấy thuốc.”


“Được.” Phương Dạ Bạch gật đầu, đứng dậy đi về phía ngăn tủ, mở ngăn kéo ra, lấy ra một cái lọ thủy tinh nhỏ.


Dịch Hành Vân đoạt lấy cái lọ thuốc không nhãn mác, nhíu mày quát hỏi:“Đây là thuốc gì?”


“Đưa tôi, đây là thuốc cảm của chúng tôi!” Phương Dạ Bạch hét to.


“Đây là thuốc cảm? Ai đưa ? Mua thế nào ? Mấy đứa…… Mấy đứa luôn uống bậy uống bạ mấy loại thuốc không nhãn mác này hả?” Anh trừng mắt nhìn lũ tiểu quỷ đó.


“Đó không phải thuốc linh tinh đâu.” Nam Cung Thần Võ nhăn mặt nói. Thuốc anh đặc chế bị nói thành thuốc linh tinh, khiến cho anh rất khó chịu.


“Đúng vậy, thuốc này còn hiệu quả hơn thuốc bác sĩ kê. Mau đưa cho tôi, Hiểu Niên phải mau chóng uống thuốc……” Phương Dạ Bạch túm đùi Dịch Hành Vân.


“Đủ rồi, Nngười lớn nhà mấy đứa để trẻ con sống như vậy sao?” Cả ngày hôm nay đầu Dịch Hành Vân đã co rút đau đớn, bây giờ lại càng đau.


“Cô ấy tự thân mình còn không lo xong, không có cách nào khác.” Nam Cung Thần Võ hừ lạnh.


Người nhà này quả thật không đỡ nổi!


Dịch Hành Vân không chịu nổi tịch thu cái chai, sau đó xoay người ôm lấy Nhậm Hiểu Niên.


“Này, chú muốn làm gì?” Nam Cung Thần Võ hét lớn.


“Chú đưa con bé đến bệnh viện, chú không cho phép mấy đứa làm bừa như vậy.” Anh nói xong đi thẳng ra cửa lớn.


Tuy rằng anh ghét trẻ con, nhưng không thể trơ mắt nhìn chúng nó làm ẩu.


“Không được! Buông Hiểu Niên ra!” Phương Dạ Bạch đi theo phía sau anh kêu to.


“Người như chú đừng xen vào chuyện của chúng tôi!” Nam Cung Thần Võ quát.


Người như chú?


Tiểu quỷ này dám không biết lớn nhỏ nói anh như thế?


Dịch Hành Vân tức giận hừ lạnh,“Yên tâm, chú chỉ đưa tiểu nha đầu này đi khám bệnh mà thôi, xác định con bé không sao sẽ lập tức đưa nó về. Chuyện của mấy đứa chú cũng chẳng thèm quản.”


Sau khi phiền chán bỏ lại những lời này, anh không để ý đến sự ngăn cản của hai tiểu quỷ kia, ôm Nhậm Hiểu Niên đi cấp cứu.


Sau khi truyền nước biển lại được ngủ một giấc, Nhậm Hiểu Niên nhanh chóng tỉnh. Nhưng khi cô phát hiện mình ở phòng cấp cứu bệnh viện, quả thực bị dọa ngây người.


“Tôi…… Tôi…… Tôi muốn về……” Cô sợ hãi đứng lên, không để ý đến kim còn cắm ở cánh tay đã muốn nhảy xuống giường.


Dịch Hành Vân nhanh chóng bắt lấy cô, quát khẽ:“Cháu đang làm cái gì đấy hả? Chờ truyền nước biển xong rồi về.”


“Không, tôi…… Tôi không thể tới bệnh viện……” Cô nói xong đầu có chút quay cuồng, cúi đầu thở gấp một hơi.


“Cháu đừng lộn xộn, gáy của cháu bị thương, ngoan ngoãn nằm xuống.” Anh đẩy cô về giường.


“Đầu tôi……” Cô kinh ngạc vuốt cái gáy dán băng gạc, khi nhớ ra là anh hất tay đẩy cô ra thì mày nhỏ khẽ cau lại.


“Còn nữa, cháu bị bệnh, đang phát sốt, chờ hạ sốt mới có thể đứng lên.”


“Tôi không cần truyền nước……” Cô bất an nhìn chất lỏng trong bình, lại nói:“Tôi uống thuốc ở nhà là được rồi.”


“Chậc, bị bệnh phải đến bệnh viện khám, không nên tùy tiện uống thuốc, sao chút đạo lý đó mà mấy đứa cũng không hiểu? Chẳng lẽ cô giáo không dạy sao?” Anh khiển trách.


“Chú không hiểu……” Cô vội la lên.


Từ trước đến nay cô bị bệnh nhưng không bao giờ đến bệnh viện ngoại trừ sợ bí mật bị bại lộ, còn là sợ thuốc của bệnh viện sẽ ảnh hưởng đến biến hóa của tế bào trong cơ thể.


“Ngồi im cho chú, chú mệt muốn chết rồi, đừng có tăng thêm phiền toái cho chú nữa. Vì mấy tiểu quỷ các cháu, chú còn phải tới bệnh viện đầy vi khuẩn cùng hôi hám này …… Thật sự là quá đủ rồi.” Anh không nể mặt, tức giận bịt mũi, nhưng bực mình hơn cả là anh lại vì tiểu quỷ này mà bận bịu cả ngày trời.


Nhậm Hiểu Niên trừng mắt nhìn anh, ngậm miệng lại, âm thầm nói nhỏ trong lòng.


Người này chỉ được cái đẹp mã, nhưng cá tính thật sự rất tệ.


“Rốt cuộc dì cháu chạy đi đâu rồi hả? Cháu bệnh thành như vậy, cô ta cũng nên đến thăm chứ?”

Hai tay anh cọ vào thắt lưng hỏi.


Nhậm Hiểu Niên không hé răng.


“Không phải cháu nên gọi cho cô ta về sao?”


Nhậm Hiểu Niên vẫn không hé răng.


“Nhậm Hiểu Niên, chú đang hỏi cháu đấy, sao không trả lời?” Anh nhăn mày.


“Không phải chú bảo tôi im lặng sao?” Cô bất đắc dĩ nói.


“Cháu……” Anh thiếu chút nữa tắc thở. Tiểu quỷ này……

 

————-

P/s: Thực sự là tách 1 chương thành 2 phần như bản raw thì mều không chịu nổi. Thôi thì tách 3,4 phần nhé.

Cô vợ giả của tổng giám đốc – 48

 Chương 48: Cùng giường

Editor:mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com/)

“Đi tắm rồi đi ngủ thôi.” Ngôn Lạc Quân ném áo ngủ lên trên giường, ngồi xuống.

Bạch Ngưng hoảng sợ, hỏi vội: “Anh có ý gì?”

“Có ý gì à? Chẳng lẽ để mẹ biết chúng ta ở riêng?” Ngôn Lạc Quân lập tức nằm dài ra giường, nhìn cô nói: “Nói đi, là cô tắm trước hay là tôi tắm trước.”

“Anh. . . . . .” Bạch Ngưng không chịu nổi cái ánh mắt mập mờ kia, nghiêng đầu sang chỗ khác, cố gắng nghĩ xem nên làm thế nào.

Nếu như ngủ chung, anh ta nhất định. . . . . . Nhất định sẽ làm chuyện gì đó. Nhưng cô đâu có lý do gì đuổi anh ta đi? Làm thế nào bây giờ?

Không nghĩ ra được gì, cô đành phải nói: “Anh tắm trước, tôi. . . . . . Đợi lát nữa.”

Nói Lạc Quân cười cười, cầm áo ngủ đi vào phòng tắm.

Bên trong tiếng nước chảy ào ào, bên ngoài Bạch Ngưng đứng ngồi không yên.

Chỉ lát sau, Ngôn Lạc Quân khoác áo ngủ màu trắng đi ra, nói: “Tôi xong rồi, cô vào đi.”

Bạch Ngưng nuốt “ực” một tiếng, đứng trước tủ treo quần áo sửa sang lại quần áo.

Ngôn Lạc Quân nằm lên giường, nhìn cô một lát, nói: “Cô rảnh quá à? Loay hoay với bộ quần áo đấy làm gì?”

“Anh quản tôi à.” Bạch Ngưng trả lời.

“Nếu không, cô không tắm tôi cũng không ngại đâu.” Ngôn Lạc Quân nói.

“Ai không tắm, anh mới không tắm ý!” Bạch Ngưng đóng tủ treo quần áo, vào phòng tắm.

Nửa giờ sau, vẫn chưa ra, còn vang tiếng nước chảy.

Một giờ sau, vẫn chưa chịu ra, tiếng nước vẫn vang như thế.

Một giờ 20 phút sau, Ngôn Lạc Quân cầm lấy di động cô để ở trên bàn, tìm số điện của mình trong danh bạ, đổi “Ngôn Lạc Quân” thành” Ông xã” , đứng đầu trong danh bạ, số gọi tắt là số 1. Sau đó lại cầm điện thoại di động của mình đổi “Hứa Tĩnh Hàm” thành “Bà xã”, đứng đầu trong danh sách, số gọi tắt là nút số “1” . Cuối cùng, còn gọi cho “Bà xã” một cuộc điện thoại.

Chuông điện thoại vang, Ngôn Lạc Quân cầm điện thoại di động lên, đi tới bên ngoài cửa phòng tắm nói: “Có người gọi cô này!”

“Ai vậy?” Bạch Ngưng ở bên trong hỏi.

“Không biết, cô tự xem đi!”

“Vậy thì kệ nó.” Bạch Ngưng nói. Dù sao người quen biết Hứa Tĩnh Hàm cô cũng không biết, cũng không biết nói thế nào.

“Nhanh lên một chút, mở cửa cầm điện thoại!” Ngôn Lạc Quân không nhịn được nói.

Anh thúc giục rất vội vã, Bạch Ngưng không thể làm gì khác hơn là hơi hé cửa ra vươn tay chuẩn bị cầm lấy di động. Ai biết Ngôn Lạc Quân lại đẩy cửa một cái, chen vào.

“A –”

Bạch Ngưng hét ầm lên, Ngôn Lạc Quân nhìn cô, hỏi: “Cô đã tắm xong từ lâu rồi đúng không?”

Bạch Ngưng nhìn vòi hoa sen vẫn đang chảy nước “rào rào”, sau đó nhìn mình đã mặc quần áo, thật lâu sau mới nói: “Tôi. . . . . . tắm xong rồi, giờ đang làm mặt nạ dưỡng da.”

“Mặt nạ làm xong chưa.” Ngôn Lạc Quân không vui nhìn cô chằm chằm nói.

Bạch Ngưng chột dạ cúi đầu, nói: “Vừa mới làm xong.”

“Vậy sao còn không ra ngoài?” Ngôn Lạc Quân nói xong, kéo cửa đi ra khỏi phòng tắm.

Ngôn Lạc Quân lên giường, cô cũng không thể làm gì khác hơn là lên giường theo anh. Vừa mới ngồi xuống đã vội vã muốn tìm chút chuyện để làm. Nhìn thấy điện thoại di động trên tay anh, cô vội nói: “Đưa di động cho tôi.”

Ngôn Lạc Quân đưa điện thoại di động cho cô, Bạch Ngưng nhìn: 1 cuộc gọi nhỡ, ông xã.

Cô quay đầu lại, chỉ thấy anh đang nhìn mình cười cực kỳ đáng khinh.

Bạch Ngưng sợ hãi, ngoài mặt lại làm bộ như không có việc gì nói: “Anh rảnh quá nhỉ.”

Ngôn Lạc Quân nói: “Để cho cô chờ tôi tắm 1-2 tiếng thì cô có rảnh không ?”

“Ai bắt anh chờ tôi, sao anh không ngủ trước đi.” Trong lòng Bạch Ngưng hoang mang rối loạn .

“Không cần làm bài tập sao? Chẳng lẽ để một mình tôi làm à? Tôi là người đã kết hôn rồi đấy.” Ngôn Lạc Quân nhìn cô nói.

Bạch Ngưng muốn giả vờ như không nghe thấy, nhưng khuôn mặt đỏ ửng lại bán đứng cô.

Ngôn Lạc Quân đưa tay vào trong áo ngủ của cô.

Bạch Ngưng tránh sang một bên, vội la lên: “Tôi đến ngày rồi!”

“Vậy sao?” Ngôn Lạc Quân đưa tay sờ về phía quần lót của cô.

P/s: Anh kute khó đỡ mà cũng vô sỉ số 1 luôn

Xem anh có mầm thịt được chị không nhé

Hạnh phúc – Chương 54

Chương 54: Oan gia vui mừng

Editor:mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com/)

Kể từ sau khi Hạ Hoằng Huân nhập viện bắt đầu làm vật lý trị liệu, mặc dù đều là Thích Tử Di tự mình làm, nhưng hai người lại hoàn toàn không trao đổi, kể cả ánh mắt hay lời nói cơ bản nhất giữa thầy thuốc cùng bệnh nhân. Hạ Hoằng Huân là không có gì để nói, còn Thích Tử Di là kiềm chế cảm xúc. Vậy mà hôm nay, rốt cuộc cô phá vỡ sự im lặng quá mức lạnh lẽo với Hạ Hoằng Huân trước khi anh rời khỏi phòng trị liệu.

Khi tay anh chạm đến nắm cửa, Thích Tử Di cụp mắt xuống, hỏi anh: “Có thể nói cho em biết trong mắt anh em là hạng người gì được không?”

Hạ Hoằng Huân lặng yên mấy giây, xoay người nhìn cô: “Người ta nhìn cô như thế nào không quan trọng, quan trọng là cô tự coi mình thành loại người nào.”

Thích Tử Di cứng đờ người, giống như đang tự hỏi: “Bởi vì không yêu, cho nên rộng lượng, đúng không?”

Sự im lặng của Hạ Hoằng Huân giống như một cái búa tạ nện vào ngực cô. Thích Tử Di cảm thấy đau nhói. Cho dù cô lấy lý do kinh khủng kia để chia tay với anh, anh cũng không hề trách móc một câu, đáy mắt cô hiện lên sự chán nản. Rốt cuộc, anh vẫn không yêu cô.

Lúc ở bên nhau không thể bình tĩnh nói chuyện có yêu hay không, chia tay nhiều năm lại càng không cần thiết. Biểu cảm của Hạ Hoằng Huân rất nhạt, không nhìn ra tâm tình, anh nói: “Tôi đã nói rồi, phụ nữ không nên cải tạo đàn ông theo ý của mình, chờ cô cải tạo anh ta thành công, thứ người đàn ông đó muốn cải tạo nhất sẽ chính là cô.” Xác định có thể bình tĩnh đối mặt với người yêu cũ, Hạ Hoằng Huân trả lời có vẻ vô tình dứt khoát.

Thích Tử Di giương mắt, trong đôi mắt màu đen phủ kín một tầng sương mù mơ màng: “Là em sai, không nên dùng sở thích cùng tiêu chuẩn để yêu cầu anh.” Rõ ràng cô có cơ hội lấy được tình yêu của anh, nhưng cô không biết quý trọng cùng thưởng thức sự ưu tú cùng hấp dẫn của anh, chỉ biết lấy thân phận bạn gái yêu cầu anh thăng tiến. Cuối cùng khiến con đường của hai người ngược chiều nhau.

Biết Hạ Hoằng Huân luôn một mình không quen bạn gái mới, Thích Tử Di có chút vui mừng, cho rằng anh còn tình cảm với mình, cho rằng nếu cô quay đầu lại, anh vẫn đứng ở đó, tha thứ mà tươi cười duỗi tay về phía cô. Nhưng tất cả chỉ là ảo tưởng của một mình cô!

Hạ Hoằng Huân gật đầu một cái, chấp nhận lời tự phê bình của cô, lúc đưa tay vặn nắm cửa anh bình tĩnh và chân thành nói: “Đều đã qua rồi. Chúc cô hạnh phúc, lúc kết hôn đừng quên đưa thiệp mời cho tôi.”

Thích Tử Di mở to mắt, cố gắng nuốt nước mắt trở về. Lát sau, cô cười cười, cả cô cũng cảm thấy nụ cười này rất khó coi, sau đó đưa ra một yêu cầu rất nhiều người sau khi chia tay đều muốn, cô nói: “Có thể ôm em một cái không? Một lần cuối cùng.”

Hạ Hoằng Huân dừng lại, đáy mắt thâm thúy đầy tràn bất đắc dĩ, giọng anh trầm thấp nói: “Tử Di, không phải hôm nay chúng ta mới chia tay, cho dù chỉ là ôm an ủi giữa bạn bè thì vẫn không công bằng với Vu Vệ Minh và Mục Khả, đây là Trung Quốc. Xin lỗi!”

Trước tình cảm trong veo như nước của Mục Khả, anh cảm thấy mình đã từng yêu một lần rồi thì không đủ tinh khiết. Hạ Hoằng Huân không muốn có dính líu không rõ ràng với người con gái khác. Thế nên anh cự tuyệt hết sức dứt khoát, không lưu lại chút cơ hội níu kéo nào.

Hạ Hoằng Huân không dừng lại nữa, đẩy cửa phòng vật lý trị liệu ra, lại bất ngờ thấy Mục Khả đang chống tay bên bệ cửa sổ, nghiêng đầu nhìn về phía đường phố đối diện. Anh im lặng cười, nhẹ nhàng gọi tên cô: “Mục Khả.”

Mục Khả xoay người, đôi mắt cong lên: “Xong rồi à?” Chạy chậm tới, kéo cánh tay anh: “Có khó chịu không? Còn đau không? Nhã Ngôn đưa cơm tới, còn đang chờ anh. Nói anh mà không về thì không cho em ăn, anh phải bảo cô ấy đi, thật không công bằng gì cả.”

Vẻ mặt oán trách đáng yêu như búp bê, Hạ Hoằng Huân cười khẽ, nhỏ giọng trêu cô nói: “Chờ lát nữa anh sẽ phê bình nó, nói cho nó biết không được bắt nạt chị dâu, nếu không người chịu tội là anh trai nó.”

Mục Khả giận anh: “Đáng ghét, toàn lợi dụng cơ hội!” Khi đang cầm tay anh thì thấy Thích Tử Di đi ra, ánh mắt dừng lại trên đôi mắt ngấn lệ của cô, Mục Khả thu lại vẻ nghịch ngợm, vô cùng nghiêm túc nói: “Trong khoảng thời gian này đã làm phiền bác sĩ Thích rồi, cám ơn!”

Đối mặt với cô gái còn chưa hết vẻ ngây thơ nhưng lại luôn lộ ra vẻ dịu dàng, Thích Tử Di chỉ có thể cố gắng nói cười: “Không cần khách khí, công việc thôi.”

Hạ Hoằng Huân cao lớn dẫn Mục Khả nhỏ nhắn đi rồi, Thích Tử Di nhìn theo hai bóng người dần đi xa. Cô đứng một mình trong hành lang, cảm giác mất mát mãnh liệt ập vào lòng, cố gắng nhớ về khoảng thời gian yêu nhau, nhưng không nhớ nổi Hạ Hoằng Huân đã từng dịu dàng nói chuyện nhiều với cô như vậy khi nào chưa.

Đối với Thích Tử Di mà nói, Hạ Hoằng Huân là một người đàn ông rất có phong độ. Cho dù cô đòi chia tay, anh cũng không làm khó cô, chỉ cười nhẹ như gió thoảng mây bay, bình tĩnh nói: “Anh đồng ý chia tay. Xin lỗi đã làm em chậm trễ. Con người anh quá độc lập, ở cùng nhau lâu như vậy lại không thể chăm sóc em thật tốt. Xin lỗi, hi vọng em hạnh phúc.”

Nói thật, Thích Tử Di hận Hạ Hoằng Huân, hận anh không nói một câu níu kéo. Hạ Hoằng Huân vẫn không biết, sự khoan dung cùng nụ cười thoải mái của anh khiến Thích Tử Di hối hận. Nhưng anh là người đã quyết định chuyện gì thì rất khó quay đầu, vậy nên cô vẫn không có dũng khí yêu cầu hai người quay lại. Chuyện đã mấy năm, khi cô biết bối cảnh thật sự của gia đình Hạ Hoằng Huân, nghĩ mình từng lấy lý do kinh khủng như vậy để chia tay, cô cảm thấy không còn mặt mũi nào gặp lại anh. Thậm chí ngay cả tư cách ghen tỵ với Mục Khả cũng đã sớm mất đi.

Trở lại phòng bệnh mới phát hiện Hách Nghĩa Thành cùng hạ Nhã Ngôn không ở đây. Mục Khả buông tay Hạ Hoằng Huân ra, hung tợn nắm cổ áo anh, hơi híp mắt lại lấy giọng bức cung nói: “Thành thực khai báo, có phải do anh khiến cô ấy khóc đúng không?”

Trước mặt người ngoài cho anh thể diện, về nhà để cho anh quỳ ván giặt, đây là đạo thuần phu của Mục Khả, Hạ Hoằng Huân rất hưởng thụ. Anh không chút hoang mang đóng cửa bình tĩnh hỏi ngược lại: “Nước mắt cũng không rơi một giọt, thế mà là khóc à?”

“Còn dám cãi!” Mục Khả bóp cổ anh: “Hạ Hoằng Huân, anh nói muốn ở bên nhau giờ đã ở bên nhau rồi, bây giờ người ta thích anh, anh mà thay lòng đổi dạ em sẽ bảo cậu út trừng trị anh, giáng chức anh, phái anh tới vùng núi, ngày ngày huấn luyện, mệt mỏi không đứng lên nổi. . . . . .”

“Bóp nữa sẽ tắc thở đó, em mưu sát chồng à.” Hạ Hoằng Huân cười vang, kéo tay của cô xuống, ôm lấy cô bé không an phận vào lòng, không có tính uy hiếp hù dọa cô: “Bóp nữa anh đánh em đấy.”

Mục Khả triển khai giãy giụa “Thảm thiết”, tiếp tục dùng cả tay lẫn chân tiến hành công kích người nào đó: “Em còn chưa nói xong đâu, anh đừng ngắt lời, nếu anh dám phạm sai lầm, không cần biết anh là ai, có là Tổng Tư Lệnh quân khu em cũng không nể mặt đâu, đánh hết!”

Hạ Hoằng Huân hời hợt cười trêu chọc cô: “Không nghĩ tới Mục Khả nhà chúng ta ghen lại đáng yêu như thế. . . . . . Được rồi, đừng náo loạn nữa, bảo em đi cùng anh em không chịu đi cơ, sao bây giờ lại nhiệt tình thế? Nào, đứng ngay ngắn, nghiêm, anh báo cáo cho thủ trưởng nội dung cuộc nói chuyện hôm nay. . . . . .”

Chuyện vốn rất đơn giản, nói rõ ràng rồi thì sóng gió cũng sẽ tự động biến mất. Hai người cười đùa một lát, không để chuyện đó vào trong lòng. Nhưng mà Mục Khả vô ý để lộ ra tâm tư lại khiến Hạ Hoằng Huân vui mừng, nói nhe răng nhếch miệng cũng không quá.

Hách Nghĩa Thành không dám ở lại ăn cơm tối rồi biến mất rất quỷ dị. Mục Khả gọi điện thoại mới biết người nào đó đã lặng yên không một tiếng động trở về đơn vị. Mà Hạ Nhã Ngôn vừa gặp mặt anh sau đó bị y tá vội vã gọi đi cũng không thấy xuất hiện nữa.

Mục Khả cảm thấy kỳ quái, nhưng không rõ là kì lạ ở chỗ nào. Nói với Hạ Hoằng Huân thì vị đại gia kia lại không thèm để ý, ôm laptop của cô đặt trên đùi, vừa gõ bàn phím phát hiệu lệnh với Viên Soái: “Không thấy có tín hiệu tắt đèn rồi à, ngủ đi!” vừa nói với cô nói: “Bớt lo lắng thì chất lượng giấc ngủ của em mới tốt lên được. Đi uống sữa tươi đi, đừng để anh phải động thủ!” Sau đó ‘tạch’ một tiếng khép laptop lại, nằm ngửa ở trên giường.

Ngày hôm sau Hạ Hoằng Huân cùng Mục Khả xuất viện. Hạ Nhã Ngôn rảnh rỗi ở nhà chuẩn bị cơm trưa, chờ anh trai chị dâu đại giá quang lâm. Hách Nghĩa Thành lấy lý do đón Mục Khả xuất hiện rất đúng giờ. Khi làm thủ tục xuất viện lại vì vấn đề ai trả tiền nằm viện mà xảy ra tranh chấp với Hạ Hoằng Huân.

Hạ Hoằng Huân đã coi mình như ông xã của Mục Khả chính nên sắc mặt có chút nặng nề, không khách khí quăng tiền lại cho Hách Nghĩa Thành: “Chỉ anh có tiền chắc? Giai cấp vô sản thì sao, chút tiền này tôi vẫn có thể trả.” Phí nhập viện của Mục Khả là Hạ Nhã Ngôn trả, chờ Hạ Hoằng Huân tới thì tất cả tiền thuốc men tiền nằm viện đều là anh trả, căn bản không cho Hách Nghĩa Thành cơ hội.

Hách Nghĩa Thành giận đến nghiến răng: “Thể hiện cái gì, có tiền giữ lại làm sính lễ.” Không đợi anh đem tiền trả lại cho Hạ Hoằng Huân, liền nghe Phó đoàn trưởng Hạ khẳng khái từ chối: “Không cần anh lo, không chỉ sính lễ, cả đồ cưới cũng tiết kiệm thay anh rồi.”

Hách Nghĩa Thành bị nghẹn không nói được gì, hận không được kéo ai kia ra đánh nhau một trận. Nhưng tự chủ của Tham mưu trưởng cũng không tệ lắm, tuy hơi nóng tính nhưng mà vẫn có thể khống chế được. Hơn nữa, còn phải đi ăn chực đấy. Vì vậy, anh cắn răng đè lửa giận xuống.

Cáo biệt “Bại tướng” Tả Mình Hoàng, Hách Nghĩa Thành lái xe, dưới sự chỉ huy của Hạ Hoằng Huân, chầu mừng Mục Khả ra viện được tổ chức tại Ngôn gia. Đến nơi, ra khỏi bãi đậu xe, lúc đi qua vườn hoa Hách Nghĩa Thành nói: “Sao tôi không nghe nói bệnh viện lục quân có đãi ngộ tốt như vậy, cung cấp cả kí túc xá?”

Hạ Hoằng Huân nắm tay Mục Khả, giải thích: “Ông tôi đau lòng cháu gái ở xa nhà phải ra ngoài đi làm nên bỏ tiền mua cho, nói coi như là đồ cưới.”

Hách Nghĩa Thành thản nhiên nhìn Hạ Hoằng Huân một cái, mím môi không lên tiếng.

Hạ Nhã Ngôn đang bận rộn trong phòng bếp. Lúc chuông cửa vang lên thì điện thoại di động cũng reo, cô mặc đồ mặc ở nhà đeo tạp dề lao ra mở cửa, trong miệng trách móc Hạ Hoằng Huân: “Không phải đã cho anh một chùm chìa khóa rồi sao, lúc nào cũng quên mang. . . . . .” Vừa chạy vào phòng khách lấy điện thoại di động trên bàn trà: “Alo, ông ạ, con là Nhã Ngôn, ông, alo? Alo?” Nghe thấy tiếng nhạc tự động tắt máy, cô tức giận oán trách: “Thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích.” Thấy Tham mưu trưởng Hách khoan thai tự đắc theo sau Hạ Hoằng Huân đi vào, cô tức giận nói: “Cho tôi mượn điện thoại di động.”

Mặc dù cứ gặp nhau là cãi vã, hơn nữa tối hôm qua còn xuất hiện chút xíu ngoài ý muốn, nhưng Hách Nghĩa Thành vẫn rất phong độ đưa di dộng cho cô. Hạ Nhã Ngôn vừa bấm số nhà vừa đi vào phòng bếp. Lúc vào phát hiện dầu đang nổ lách tách, dưới tình thế cấp bách, cô bưng cái mâm đựng rau đã thái sẵn đổ vào trong chảo, sau đó theo thói quen cầm cái muôi đảo đồ ăn. Lúc này, cô đột nhiên phát hiện mình giữa lúc vô ý đã đem điện thoại di động của Tham mưu trưởng Hách cùng đồ ăn đổ vào chảo dầu. . . . . .

Hồng đậu – Chương 1.2

Chương 1.2

Editor:mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com/)

Nàng chậm rãi ngâm câu thơ hắn chưa đọc hết, tâm tư trầm xuống.


Hắn không biết đây là tâm ý của nàng.


Nàng trăm phương nghìn kế muốn đánh thức tâm ý yếu ớt của hắn……


Từ nhỏ nàng đã bị Công Tôn Lẫm thu dưỡng, hai người luôn lấy thân phận cha và con gái đối đãi với nhau.


Nhưng khi nàng trưởng thành, ỷ lại ban đầu đã dần chuyển thành yêu hắn, vì thế thường xuyên cố ý vô tình lợi dụng mọi cách để biểu đạt nỗi lòng của nàng với hắn.


Nhưng thực bất đắc dĩ là tính cách Công Tôn Lẫm cẩu thả, luôn tưởng nàng làm nũng hắn, chưa bao giờ đem tâm ý của nàng để ở trong lòng.


Nàng luôn hy vọng xa vời một ngày nào hắn có thể ở đó đột nhiên nhận ra. Phần tình ý đó nàng giấu thật sâu trong lòng không thể nói ra, không ai có thể nói hết nỗi sầu khổ kia……


Nàng thở dài đem hai cây ngọc tiêu để vào một cái tráp làm từ gỗ mun thượng đẳng.


Hai cây ngọc tiêu này là nàng mời riêng người chế tác nổi danh trong hoàng thành đặc biệt làm ra đôi tiêu Long Phượng này. Hùng tiêu to hơn, khắc hoa văn hình rồng, âm sắc hùng hậu; Thư tiêu nhỏ, khắc hoa văn hình phượng hoàng, âm sắc trong trẻo dịu dàng hàm súc. Hai người hợp tấu, âm sắc hài hòa, tựa như Long Phượng cùng ca.


Đôi ngọc tiêu này cũng là tâm ý của nàng.


Nàng hy vọng, nàng có thể cùng hắn “tâm ý minh hợp, long phượng lưỡng cư.”


Nhưng Công Tôn Lẫm vẫn làm như không thấy……


Có đôi khi, nàng thật sự hy vọng có thể làm theo lời hắn nói, chỉ cần nàng không gặp hắn sẽ không tương tư như vậy.


Công Tôn Vũ ôm hộp đựng đôi tiêu vào lòng, ánh mắt dần dần mơ mơ màng màng……


Trong hoàng thất Uyên quốc, không ai không biết người được phong làm Tiêu Dao vương – Công Tôn Lẫm thật ra là hoàng tử tư sinh của Tiên hoàng và Vương phi của Tổ thái thượng hoàng loạn luân sinh ra.


Thân phận hoàng tử tư sinh này quá mức mẫn cảm đặc thù, xúc phạm thật lớn đến cấm kỵ của hoàng thất Uyên quốc. Bởi vậy hoàng tử tư sinh vừa sinh ra, Tiên hoàng lén giao hắn cho người thân cận nhất nhưng cơ thể ốm yếu – Cửu hoàng đệ Công Tôn Tấn nuôi nấng, nhận làm nghĩa tử.


Chuyện này từ đó trở thành bí mật mọi người trong thâm cung hoàng thất đều biết trong lòng nhưng ngoài miệng ngàn vạn không thể nói.


Sau khi đương kim hoàng thượng Công Tôn Triệt đăng cơ luôn luôn tò mò với tiểu hoàng đệ trong truyền thuyết. Vì thế khi Công Tôn Lẫm mười bốn tuổi Hoàng thượng đã triệu hắn tiến cung gặp mặt, không ngờ hai người vừa gặp đã hợp ý. Công Tôn Lẫm thân phận ái muội không rõ luôn trốn trong phủ cửu hoàng thúc, từ nay trở thành khách quen của hoàng thất, quang minh chính đại ra vào hoàng cung.


Mười năm trước, Tư Quốc ở phía tây lấy lý do Thập Ngũ công chúa mất tích ở biên giới hai nước, tiến binh vào Uyên quốc, khiến Uyên quốc tức giận phái binh đánh trả, chiến sự hai nước lập tức nổ ra.


Lúc ấy Công Tôn Lẫm mười bảy tuổi, bằng một thân võ nghệ nhanh nhẹn dũng mãnh cùng mưu lược, xin dẫn quân đi giết giặc. Bởi vì chiến công oanh liệt, liên tục thắng lớn, nên càng lấy được tin cậy của hoàng thượng.


Trận ra quân này Tư Quốc lấy lý do tìm kiếm công chúa mất tích gây chiến, cuối cùng đánh gần mười năm.


Mãi đến gần đây, rốt cục hai nước quyết định đàm phán, các tướng sĩ có công đều phong quan tấn tước theo công lao.


Hoàng thượng Uyên quốc muốn nhân cơ hội cho Công Tôn Lẫm vào triều làm quan, cho dù không thể danh chính ngôn thuận nhận hắn là con cháu hoàng thất, nhưng ít ra có thể cho hắn có vị trí yên ổn trên triều đình.


Đáng tiếc, Công Tôn Lẫm kiên trì không chịu làm quan. Năm trước lấy lý do Cửu hoàng thúc mất,  cả đời chưa kết hôn, hắn quyết định tiếp nhận sản nghiệp trên danh nghĩa của
nghĩa phụ, thau ông truyền thừa hương khói.


Bởi vậy, hoàng thượng đành phải phong hắn Tiêu Dao vương để cho hắn tiếp tục làm “Nghĩa tử” Cửu hoàng thúc.


Tuy rằng được phong làm Tiêu Dao vương, nhưng trên thực tế hoàng đế cũng không hẳn cho hắn thực sự tiêu dao tự tại.


Phàm có quốc sự trọng đại, nhất định phải triệu Tiêu Dao vương cùng nhau hao tổn tâm trí nghĩ đối sách. Khi cần lại bắt hắn nhân danh hoàng đế, thay hoàng đế phủ thêm chiến bào, đổ máu chảy mồ hôi.