Phu quân là thái giám tổng quản – Đoàn Chính Trung (7)

Ngoại truyện: Đoàn Chính Trung 7

Editor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com/)

“Họ Đoàn, Đoàn phủ này của ngươi chẳng kém cạnh gì Đoàn phủ ở kinh thành năm đó, vừa nhìn đã biết mấy năm nay lại vơ vét của dân lành không ít.”


Liễu Vấn Bạch ngẩng đầu nhìn nóc nhà đại trạch lợp ngói lưu ly nói.


Đoàn Chính Trung trừng mắt lườm hắn một cái, nói:“Đến Thiếu Dương làm gì?” Nói xong quay đầu đi thẳng vào phòng.


Liễu Vấn Bạch theo hắn đi vào phong nói:“Tới tìm ngươi thương lượng chuyện chưa xong.”


“Vi Vi, đây là Nguyệt Nhi à, thật xinh đẹp!” Cầu Mộ Quân xoay người nhìn tiểu cô nương đang nắm tay Thích Vi nói.


“Đó là đương nhiên, cũng không nhìn xem cha con là ai!” Tiểu cô nương nhìn có vẻ đáng yêu lanh lợi nói.


Cầu Mộ Quân sửng sốt,“Xì” một tiếng bật cười.


Thích Vi cũng cúi đầu cười nói:“Con nhóc này chỉ toàn học theo hắn.” Sau đó nói với tiểu cô nương:“Nguyệt Nhi, không được vô lễ, mau gọi dì đi”


Nguyệt Nhi nói: “Dì ơi, ca ca cùng đệ đệ này cũng rất được, bộ dạng cũng giống cha bọn họ.”


Cầu Mộ Quân lại nhịn không được nở nụ cười, cười xong mới nhớ tới đến Thích Vi vừa mới tới Thiếu Dương nhất định rất mệt mỏi, vội kéo các nàng vào nhà.


Trong phòng, Liễu Vấn Bạch nói:“Ngươi chi tiền mở hí viên, ngươi làm ông chủ, ta là đầu bảng, hoặc thuê người làm ông chủ cũng được.” Cuối cùng còn bổ sung nói:“ Phải lớn nhất Thiếu Dương.”


“Lười mở.” Đoàn Chính Trung thản nhiên nói.


“Vậy ngươi cho mượn tiền, để cho người khác giúp ngươi mở?”


“Ngươi chắc?”


“Buồn cười!” Liễu Vấn Bạch hoảng hãi nói:“Ta không phải gian thương giống ngươi!”


Đoàn Chính Trung liếc trắng mắt, không muốn để ý đến hắn.


Liễu Vấn Bạch đi đến trước mặt hắn nói:“Nói cho họ Đoàn nhà ngươi biết, ta phải trải qua trăm cay nghìn đắng mới đến được Thiếu Dương đấy. Cả đường đều bị ông chủ gánh hát kia ngăn đón, ta bị ép đến nỗi phải cải trang thành người khác.”


Hắn còn nói tiếp: “Không sao đâu, ngươi lên đài diễn, ta cho người xướng phía sau, ngươi nhép miệng là được. Nghe ta, nhất định tiền vào như nước.”

“Ta không cần nhiều tiền như vậy.” Đoàn Chính Trung không thèm ngẩng đầu lên nói.


“Đoàn Chính Trung, ngươi cũng quá tuyệt tình đấy.” Liễu Vấn Bạch lườm hắn nói.


Cầu Mộ Quân đứng một bên cười trộm nói: “Tướng công đã sớm mua lại Liễu Xuân Viên, giờ đang cho xây dựng thêm!”


Liễu Vấn Bạch nhìn Đoàn Chính Trung, lắc đầu nói:“Ai, ngươi vẫn như vậy, rõ ràng trong lòng nhớ ta muốn chết, chờ ta đến muốn chết, ta đến rồi còn làm bộ như không quen. Phỏng chừng cũng đã sớm sửa lại nhà mới cho ta rồi đấy nhỉ? Xấu xa, che dấu cũng thật sâu.” Vẻ mặt Liễu Vấn Bạch trêu đùa nhìn hắn.


Đoàn Chính Trung lập tức chém tới trên vai hắn, hắn lại nhanh chóng xoay người trốn, chạy ra ngoài.


Buổi chiều, mọi người ăn xong cơm chiều, Cầu Mộ Quân nói với Liễu Vấn Bạch: “Buổi tối ta ngủ cùng Thích Vi, ngươi……”


Liễu Vấn Bạch vội nói: “Ta đương nhiên không ngủ cùng hắn! Nếu ban đêm hắn phát xuân, coi ta thành vợ hắn không phải ta xong đời sao!”


Sắc mặt Đoàn Chính Trung trầm xuống, Cầu Mộ Quân hơi đỏ mặt nói: “Ta định nói cho ngươi……”


Thích Vi trừng mắt nhìn hắn, đánh cho hắn vài phát.


Buổi tối, Cầu Mộ Quân lên giường trước chờ Thích Vi. Chỉ thấy nàng ngồi trên giường cởi quần áo, chống tay đưa chân trên giường, sau đó nằm xuống, động tác rất nhẹ nhàng.


Cầu Mộ Quân nhìn một chút, hoài nghi nói: “Muội……”


Thích Vi quay đầu lại, có chút ngượng ngùng, lại có chút vui sướng gật đầu, nói: “Vừa mới, trên đường đến Thiếu Dương có.”


Cầu Mộ Quân vui sướng “A” một tiếng, đưa đầu tới gần bụng của nàng nói: “Cho tỷ nghe một chút”


Thích Vi cười nói: “Vấn Bạch thì không nói làm gì, sao tỷ cũng giống hắn, bây giờ thì có thể nghe được cái gì!”


Cầu Mộ Quân cười nằm xuống, kéo chăn cho hai người, nói:“Muội thật tốt, tỷ cũng muốn có.”


“Tỷ đã có hai đứa, còn muốn mang thai làm gì?” Thích Vi giật mình nói.


“Tỷ muốn có con gái.” Cầu Mộ Quân nói: “Muội xem Nguyệt Nhi của muội thật đáng yêu.”


“Rất đơn giản, muốn thì sinh thôi!”


Cầu Mộ Quân nhỏ giọng nói: “Nhưng hắn không muốn.”


“Hả?” Thích Vi giật mình nói: “Vì sao hắn không muốn?”


“Hừ!” Cầu Mộ Quân mất hứng nói: “Hắn nói bộ dáng tỷ mang thai xấu muốn chết, lúc sinh con giọng kêu la cũng khó nghe muốn chết.”


Thích Vi che miệng cười nói: “Hắn sợ tỷ sinh con phải chịu khổ, nam nhân ai lại ngại nhiều con!”


“Nhưng tỷ cảm thấy rất tốt, nói cho muội nghe này khi tỷ mang thai bảo hắn làm gì hắn cũng làm. Lúc mang thai Tiểu Huyên, có một ngày tỷ thấy chán bèn bắt hắn gấp rất nhiều hạc giấy, còn muốn trên mỗi một con hạc đều phải viết ‘Đoàn Chính Trung yêu Cầu Mộ Quân’, hắn cũng làm. Nếu bình thường, hắn còn lâu mới thèm để ý!” Cầu Mộ Quân đắc ý nói.


Thích Vi cười “Khanh khách”, nói:“Mộ Quân tỷ tỷ, muội cảm thấy tỷ thật buồn cười, đã hơn hai mươi tuổi, đã làm mẹ người ta rồi, lại giống như tiểu cô nương hơn mười tuổi.”


“Không cho cười, có cái gì buồn cười !” Cầu Mộ Quân trừng mắt nói. Khi đó Đoàn Chính Trung cũng làm vẻ mặt bình tĩnh nói y như vậy .


Thích Vi thật vất vả ngừng cười, nói:“Vậy nếu tỷ đã muốn thì cứ mang thai, hắn quản được chắc.”


Cầu Mộ Quân ghé sát vào bên tai nàng nói: “Nhưng đôi khi làm xong hắn sẽ bắt tỷ đi tắm rửa, còn…… Dù sao … tóm lại tỷ vẫn không có, cũng không biết là vận khí không tốt hay là do hắn cố tình.”


Thích Vi lại nhịn không được cười, nói:“Mộ Quân tỷ tỷ, tỷ yên tâm, hai người như vậy sao có thể không có thêm, sinh đến lúc tỷ không muốn sinh nữa thì thôi.”


“Chúng ta làm sao chứ, muội nói vớ vẩn gì vậy?” Cầu Mộ Quân đỏ mặt nói.


Thích Vi cười càng to, nói:“Nhìn tỷ như vậy là biết tỷ nghĩ đến cái gì rồi, muội cũng chưa nói gì đâu đấy, ha ha!”


“Vi Vi, muội cười ghê tởm như vậy làm gì? Giống hệt Liễu Vấn Bạch!”


Thích Vi nghĩ nghĩ, đỏ mặt, lẩm bẩm:“ Đôi khi hắn cười thật sự rất ghê tởm.”


“Hắc hắc, tỷ biết rồi, Nguyệt Nhi là trong lúc hắn cười thực ghê tởm mà có.” Cầu Mộ Quân trêu đùa.


“Nói cái gì vậy!” Thích Vi đẩy nàng, hai người cùng nhau nở nụ cười.


Tiếng cười dần dần ngừng lại, trầm mặc trong chốc lát, Cầu Mộ Quân nói:“Vi Vi, vài năm nay, bọn muội sống rất tốt phải không? Nhìn muội không thay đổi gì cả, vẫn như năm mười tám tuổi.”


“Cũng được, Vấn Bạch hắn rất tùy tính, muốn thế nào thì thế đó. Tuy rằng bọn muội vẫn ở kinh thành, nhưng thi thoảng hắn sẽ đưa muội cùng Nguyệt Nhi đến nơi khác chơi, ngược lại thì thời gian ở kinh thành lại không nhiều lắm. Mộ Quân tỷ tỷ, tỷ không biết đâu bọn muội gặp được rất nhiều chuyện. Cứ ở tại kinh thành mãi cũng rất chán, cho nên muội đã sớm muốn đến nơi này. Nói cho tỷ nha, Mộ Quân tỷ tỷ, tỷ có biết vì sao đột nhiên bọn muội lại đến đây không?” Thích Vi nói xong, đã nhịn không được nở nụ cười.


“Đúng vậy, sao đột nhiên lại đến?” Cầu Mộ Quân hỏi.

Cô vợ giả của tổng giám đốc – 50

Chương 50: Xấu hổ

Editor:mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com/)

Bạch Ngưng dùng tay che trước ngực, kéo áo ngủ lại sau đó bọc chặt lấy người.

Hai người nằm xuống, tắt đèn. Bạch Ngưng cuộn mình vào một góc, Ngôn Lạc Quân mở to mắt nhìn ánh sáng mờ nhạt ngoài cửa sổ.

Không thể nào, anh và Hứa Tĩnh Hàm có quan hệ vợ chồng, cô không thể nào sợ anh như vậy. Trừ phi chuyện vừa rồi khiến cô nhớ lại chuyện gì đó. Lúc bắt đầu cô vẫn bình thường, chỉ không muốn quan hệ với anh. Nhưng sau khi anh cưỡng ép cởi quần áo của cô thì cô đột nhiên thay đổi, khóc rất đau thương. Hành động của anh nhất định đã gợi ra đoạn kí ức không vui trong lòng cô, cho nên cô mới sợ như vậy. Chẳng lẽ đã từng có kẻ bắt buộc cô, xé quần áo của cô?

Nắm tay Ngôn Lạc Quân trong chăn siết chặt lại, máu nóng toàn thân cũng sôi lên, bởi vì tức giận, thù hận. Anh nhất định phải tìm ra kẻ kia, để cho hắn muốn sống không được muốn chết không xong!

Anh quay đầu lại nhìn cô. Cô nằm bên cạnh anh, trùm chăn kín đầu, cả người co lại giống như con nhím xù lông. Nhưng con nhím còn có gai quanh người, cô lại không có gì cả.

Ngôn Lạc Quân đến gần cô, nói: “Để tôi ôm em, được không?”

Trả lời anh là sự yên lặng.

Ngôn Lạc Quân từ từ đưa tay ôm cô vào trong ngực, nắm tay của cô.

Cô hơi run rẩy sau đó dần bình tĩnh lại, cơ thể cũng không run nữa.

Cô cảm thấy mình đang bay tựa như một linh hồn. Cô nhìn phần mộ hoang vu của mẹ và cô, cứ thế tiếp tục bay trong cô độc và thê lương. Cho đến giây phút cô được Ngôn Lạc Quân ôm vào lòng thì cô đột nhiên cảm thấy an bình, dường như cô tìm lại được cảm giác khi còn sống, cảm giác cô thực sự tồn tại trên thế giới này .

Buổi sáng Bạch Ngưng tỉnh lại, phát hiện mình vẫn đang nằm trong lòng Ngôn Lạc Quân.

Mặc dù anh giống như cái chăn vào mùa đông khiến người ta không nỡ rời đi, nhưng cô vẫn bỏ tay của anh ra, giữ khoảng cách với anh. Cái chăn vào mùa đông có ấm thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể vì nó mà không đi làm.

Ngôn Lạc Quân mở mắt ra nhìn cô.

Bạch Ngưng quay đầu, ngồi dậy, cầm quần áo vào phòng vệ sinh.

Buổi sáng hôm đó, bọn họ không nói gì cả cho đến khi hai người tự mình mặc quần áo tử tế xong xuống tầng ăn điểm tâm.

Ngôn Lạc Quân lái xe, cùng Bạch Ngưng đưa Hoàng Mạn Văn đến sân bay. Hoàng Mạn Văn ngồi ở ghế sau, Bạch Ngưng ngồi ở ghế phụ, cô chỉ nói vài câu đơn giản còn đa số là Hoàng Mạn Văn nói. Cô không thân thiện cũng chẳng cãi cọ với Ngôn Lạc Quân.

Buổi tối hôm qua là một buổi tối đặc biệt. Anh định ép buộc cô lại không thành công. Cô đau khổ không chịu nổi, cuối cùng lại nằm trong ngực anh ngoan ngoãn ngủ cả đêm.

Cảm giác có anh rất hấp dẫn, nhưng cô biết đó là một cái hố, cô không muốn mình rơi vào đó.

Trước khi lên máy bay Hoàng Mạn Văn nói: “Các con trở về đi, hi vọng khi gặp lại nhà chúng ta có thể từ năm miệng ăn biến thành sáu.”

Ngôn Lạc Quân chỉ cười không nói gì.

Sau khi Hoàng Mạn Văn đi, hai người rời khỏi sân bay. Ngôn Lạc Quân đang định mở cửa trước cho Bạch Ngưng đã thấy cô tự mình mở cửa sau, ngồi vào ghế sau.

Ngôn Lạc Quân nhìn chăm chú về phía cô, Bạch Ngưng quay mặt đi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ngôn Lạc Quân dùng sức đóng cửa xe “rầm” một tiếng, đi tới bên kia lên xe.

Xe mới đi được một đoạn, lại có người xuất hiện ở lề đường trước mặt, không ai khác là Nhược Sương. Cô xách theo hai cái túi, đang sốt ruột bắt xe. Ngôn Lạc Quân nhìn Bạch ngưng qua kính chiếu hậu, trong lòng hờn dỗi, dừng xe trước mặt Nhược Sương.

“Nhược Sương, lên xe tôi đi.” Ngôn Lạc Quân hạ kính xe xuống.

Hồng đậu – Chương 1.3

Chương 1.3

Editor:mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com/)

Lúc này Tư Quốc phái sứ giả đến, đưa ra yêu cầu hòa thân với Uyên quốc. Hoàng thượng đương nhiên cũng triệu Công Tôn Lẫm đến cùng thương nghị.


“Ta nói này Lẫm hoàng đệ……” Hoàng thượng cười hì hì gọi Công Tôn Lẫm .


Công Tôn Lẫm xoa cằm, miễn cưỡng liếc hắn một cái.


“Hoàng thượng, ngài gọi sai rồi?” Công Tôn Lẫm nhắc nhở.


“Khụ…… Được rồi, Tiêu Dao vương gia, nghĩa nữ của ngươi…… Gần đây vẫn khỏe chứ?”


“Hoàng thượng triệu ta tiến cung để hỏi ta cái này? Ta đã nói với ngài từ sớm, nếu hoàng thượng muốn nạp tần phi, đừng mong có ý đồ với Vũ Nhi nhà ta.” Vẻ mặt Công Tôn Lẫm rất đề phòng.


“A, không có đâu, trẫm không dám có suy nghĩ này. Trẫm muốn hỏi ngươi…… Trong lòng ngươi nghĩ nên chọn ai hòa thân?”


“Hòa thân? Việc này mà cũng tìm ta đến? Ngài chê ta nhàn quá sao? Chuyện đánh giặc cứ tìm ta nhưng chuyện khác thì Hoàng thượng ngài vẫn nên tìm những người khác đến hao tổn tâm trí đi! Ngoại trừ đánh giặc cùng luyện võ, ta không dư thừa sức lực !” Hắn liếc mắt oán giận nói.


“Là thế này, bởi vì công chúa trong hoàng thất lớn tuổi phần lớn đã có hôn phối, nhỏ lại chưa đến tuổi xuất giá, trẫm thật sự rất khó có thể chọn đối tượng phái đi Tư Quốc hòa thân……” Hoàng đế lộ ra biểu cảm vạn phần buồn rầu.


“Rồi sao?” Công Tôn Lẫm miễn cưỡng hỏi.


“À…… Này…… Gần đây không thiếu đại thần đề nghị với trẫm, nói nghĩa nữ ngươi Vũ Nhi tư sắc tài nghệ song tuyệt, thông minh hơn người, tuyệt đối có thể khiến cho hoàng thất Tư Quốc vừa lòng. Hơn nữa, gả đến Tư Quốc còn có thể để nàng trở thành cơ sở ngầm của chúng ta ở Tư Quốc !”


Công Tôn Lẫm sửng sốt.


“Các ngươi muốn đổ lên đầu Vũ Nhi?”


Công Tôn Lẫm nhăn mày, ngữ khí bất giác có chút sắc bén.


“À…… Trẫm thuận miệng hỏi thôi!”


Phát hiện Công Tôn Lẫm dường như không vui, hoàng thượng lập tức khoát tay.


Xem ra, Công Tôn Lẫm thật sự rất thương nghĩa nữ của hắn!


Mới nghĩ như vậy, câu tiếp theo của Công Tôn Lẫm lại dọa cho hắn xuất thần.


“Hoàng thượng, Vũ Nhi có phải thực sự đã đến lúc nên lập gia đình rồi không?” Công Tôn Lẫm lộ ra biểu cảm hoang mang.


“Vũ Nhi năm nay mười bảy tuổi đúng là nên lập gia đình. Tiếp tục giữ nàng không gả sẽ thành gái lỡ thì, muốn gả ra ngoài cũng rất khó.” Hoàng đế trả lời.


“Vậy sao?” Công Tôn Lẫm trầm tư.


“Sao vậy? Có gì phiền lòng sao?”


“Ta…… Gần đây cảm thấy Vũ Nhi là lạ, muốn ta thổi sáo ngâm thơ phong hoa tuyết nguyệt cùng nàng, hại ta khó chịu vô cùng. Tâm tư con gái quả thực còn biến hoá kỳ lạ khó dò hơn chiến trường, ta hoàn toàn không hiểu nàng đang nghĩ cái gì?” Công Tôn Lẫm cực kì hoang mang.


“Vũ Nhi nào có phức tạp như ngươi nói? Trẫm thấy tám, chín phần là nàng có mối tình đầu, có người trong lòng rồi!”


“Hả?” Công Tôn Lẫm kinh ngạc.


“Hả cái gì? Chẳng lẽ ngươi vẫn nghĩ nàng là đứa bé sáu tuổi cả ngày chỉ biết uống sữa thôi à?”


“…… Ngài chắc không?”


“Trẫm đã gả bảy con gái, ngươi nói xem trẫm có chắc không ? Mấy đứa con gái của Trẫm trước lúc xuất giá đều bắt đầu xuất hiện những hành vi khác thường, thế trẫm phát hiện các nàng muốn lập gia đình.” (2 anh đầu đất nói chuyện với nhau mà làm ta chết cười =)) )


“Vậy…… Nói như vậy, Vũ Nhi dường như thật sự đến lúc nên lập gia đình……”


“Đúng vậy!”


Hoàng đế chậm rãi bưng trà sâm lên uống một ngụm, chợt nhíu nhíu mày.


Thật ra hắn cực chán ghét vị trà sâm, nhưng gần đây mẫu hậu cố ý phân phó muốn hắn uống, không uống lại sợ làm mẫu hậu đau lòng, cho nên hắn đành phải từng ngụm từng ngụm cố gắng giải quyết xong.


“Được rồi!”


“Rầm” một tiếng thật lớn, bàn tay Công Tôn Lẫm đánh lên trên bàn.


Công Tôn Lẫm suy xét đã lâu, lâu đến nỗi Hoàng đế sắp uống hết sạch cả chén trà sâm rồi mới đột nhiên dùng sức vỗ bàn một cái, dọa hoàng đế giật mình, sặc ra một ngụm trà.


Hoàng đế không chút tiếc hận lấy chiếc khăn thêu sang quý bên cạnh lau môi.“Chuyện gì?”


“Vũ Nhi quả thực nên lập gia đình! Hoàng thượng, ta đáp ứng để Vũ Nhi đi hòa thân, gả cho Tam hoàng tử Tư Quốc!”


Hai tay Công Tôn Lẫm chống trên bàn, người rướn về phía hoàng đế, nói rất vội vàng, dường như sợ chính mình sẽ đổi ý, nuốt toàn bộ lời nói trở vào trong bụng.


Hoàng đế cứng họng nhìn hắn.


“Ngươi…… Nói thật?” Hoàng đế dè dặt cẩn thận hỏi lại.


Vừa rồi sắc mặt còn rất khó coi trừng hắn, bây giờ lại đổi ý nói đồng ý?


…… Không phải đột nhiên trúng tà chứ?


“Chuyện của Vũ Nhi có thể lấy ra đùa sao? Hay là hoàng thượng ngài đang đùa giỡn ta?” Hắn liếc mắt lườm một cái.


“Không, không! Tuyệt đối không đùa giỡn ngươi! Trẫm chỉ nghĩ, trước kia có rất nhiều vương công đại thần muốn tới cửa nhà ngươi cầu hôn, nhưng tất cả đều bị ngươi đá ra. Trẫm còn tưởng rằng ngươi không nỡ cho Vũ Nhi nhà ngươi xuất giá!”


Hoàng thượng cười hắc hắc, có chút không dám tin.


Hắn còn tưởng rằng rất khó thuyết phục Công Tôn Lẫm cơ!


“Lúc trước là vì Vũ Nhi còn quá nhỏ, bọn họ tới cầu hôn quá sớm!”


Công Tôn Lẫm vẫy vẫy tay, lớn tiếng phủ định hoàng đế.


Lúc này Hoàng đế đột nhiên “à” một tiếng, một bàn tay nhẹ nhàng xoa cằm, suy nghĩ sâu xa nhìn Công Tôn Lẫm, giống như nghiên cứu bí mật vừa mới phát hiện.


“Sao…… Làm sao vậy?”


Cơ thể Công Tôn Lẫm hơi hơi lùi ra sau, khó hiểu hỏi.


Ánh mắt Hoàng đế khiến người ta cảm thấy áp lúc, giống như có thể nhìn thấu tất cả , làm cho người ta có cảm giác chật vật không chỗ nào che giấu.


“Ngươi cảm thấy bây giờ Vũ Nhi đã trưởng thành?” Hoàng đế thử hỏi.


“Đúng vậy! Ngài không biết gần đây nàng thật quái lạ, cả ngày bắt ta ngâm mấy câu thơ tình yêu buồn nôn, còn ép ta học thổi tiêu, thổi khúc ‘Long phượng ngâm’ khó không chịu nổi, còn bắt ta hợp tấu với đối tiêu của nàng nữa. Ta chưa bao giờ cảm thấy nàng khó đối phó như lúc này…… Căn cứ theo lời hoàng thượng, loại dấu hiệu này biểu hiện Vũ Nhi của ta có lẽ thực sự có người trong lòng, nên mới khác thường như vậy.”


Lúc này Hoàng đế lại có vẻ không vội để cho hắn ‘đẩy mạnh tiêu thụ’ Công Tôn Vũ, ngược lại nhíu mày, đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, lộ ra thói quen khi hắn có chuyện suy tư.


“Gả Vũ Nhi đi xa, ngươi sẽ không hối hận chứ?”


Một lát sau, hoàng đế nghiêm túc một lần nữa mở miệng.


“Làm sao có thể hối hận? Bên tai được yên tĩnh ta vui còn chẳng kịp!”


Công Tôn Lẫm ha ha hai tiếng, dường như hoàng thượng đang nói cái cực kỳ buồn cười.


“Được , vậy tạm thời quyết định như vậy. Ngày mai ở trên triều đình, trẫm sẽ hạ chỉ tuyên bố hôn sự này, chỉ định Vũ Nhi xuất giá hòa thân.”


Hoàng thượng gật gật đầu, trong giọng nói ẩn ẩn ám chỉ hắn, khoảng thời gian đến lúc lâm triều ngày mai, còn có cả buổi tối để suy nghĩ.


Nếu hắn hối hận thì còn kịp, trước lúc hoàng thượng tuyên bố, còn có thể đổi ý.


Tuy rằng nói “Quân vô hí ngôn”, sau khi hắn ban hạ ý chỉ sẽ không có khả năng thu hồi, nhưng vì tiểu hoàng đệ này của hắn, lật lọng nho nhỏ cũng không có gì đáng ngại, cho dù là tiên hoàng hẳn cũng sẽ để hắn làm như vậy.


Suy nghĩ của hắn vô cùng sâu sắc. Vừa rồi hắn nhìn ra Công Tôn Lẫm cùng nghĩa nữ của hắn dường như có chút không tầm thường, bởi vậy hắn chừa lại một đường lui cho Công Tôn Lẫm.


“Vâng……”


Công Tôn Lẫm không yên lòng trả lời, suy nghĩ lại bay đến rất rất rất xa.


Nếu Vũ Nhi biết hắn thay nàng quyết định chuyện chung thân đại sự, sẽ tức giận hay là dùng cặp mắt ngập nước của nàng khóc cho hắn xem?


Đột nhiên, hắn cảm thấy trong lòng không yên.


Quyết định chuyện Vũ Nhi xuất giá xong, ngực hắn lại khó chịu giống như……


Thật giống như sắp sửa mất đi thứ mà mình yêu thích nhất……

Cô vợ giả của tổng giám đốc – 49

Chương 49: Ác mộng tái hiện

Editor:mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com/)

Bạch Ngưng tránh sang một bên, vội la lên: “Tôi đến ngày rồi!”

“Vậy sao?” Ngôn Lạc Quân đưa tay sờ về phía quần lót của cô.

Bạch Ngưng trực tiếp lăn qua bên kia giường, la lên: “Tôi muốn ly hôn!”

“Ly hôn?” Ngôn Lạc Quân nheo mắt lại.

Bạch Ngưng hơi sợ, cầm chăn quấn chặt lấy người, run rẩy nói: “Đúng . . . . .”

“Vậy. . . . . . Trong lúc còn đang trong thời kì hôn nhân, cô nên tận chức làm tròn nghĩa vụ của một người vợ đi.” Ngôn Lạc Quân nói xong, liền xông tới.

“A –”

Bạch Ngưng hét lên, chạy từ đầu giường tới cuối giường.

“Anh đừng, tôi. . . . . . Chúng ta không có tình cảm, không thể. . . . . .”

“Hừ, sao nào, muốn thủ thân vì tên họ Hạ kia sao? Nhưng tôi mới là chồng hợp pháp của cô.” Ngôn Lạc Quân chợt túm lấy chăn của cô, đè cô ở dưới người mình.

“Đừng, Ngôn Lạc Quân, tôi không phải, không phải vợ anh, anh buông tôi ra!” Bạch Ngưng gấp đến độ nước mắt cũng chảy ra, dùng sức đẩy anh nhưng chỉ như kiến càng lay cây. Cô bị anh giữ chặt sau đó anh hôn lên mặt cô.

“Cô thật sự không phải vợ tôi, là cô nói hôn nhân của chúng ta chỉ tồn tại trên danh nghĩa. Bây giờ tôi sẽ biến hôn nhân của chúng ta thành thật, để cô trở thành vợ thực sự của tôi!” Ngôn Lạc Quân nói xong, lập tức kéo áo ngủ của cô.

“Không! Tôi thật sự không phải, xin anh, xin anh đừng làm thế!” Nước mắt trào ra, Bạch Ngưng gần như là cầu xin anh, trong đầu lại đột nhiên hiện ra mặt của khuôn Trần Chí Dương cùng với những chuyện đã xảy ra trước khi cô chết.

Hắn ép cô uống rượu bỏ thuốc, tiêm ma túy vào người cô. Những kẻ đó cùng nhau trêu đùa cô, xé quần áo của cô, đánh cô. . . . . .

Đoạn ký ức kia trở nên rõ ràng, không ngừng xé rách trái tim cô, không ngừng khiến cô bừng tỉnh từ trong mơ, cùng với đó là cảm giác sợ hãi khi rơi từ trên cao xuống và sự đau khổ khi mẹ qua đời. . . . . .

Nước mắt như suối trào làm ướt cả khuôn mặt cô, tiếng cầu xin của cô làm cho người ta lo lắng, vẻ mặt sợ hãi đau khổ của cô anh chỉ liếc nhìn một cái thôi cũng ngây ngẩn cả người.

Ngôn Lạc Quân rời khỏi ngực cô, chống tay lên nhìn cô, hỏi: “Tĩnh Hàm, em sao vậy?”

Bạch Ngưng vội vàng đẩy anh ra, ôm chăn núp ở đầu giường khóc òa lên, không ngừng nói: “Đừng mà. . . . . . Đừng mà. . . . . .”

“Ở cùng tôi đau khổ như vậy sao? Chúng ta không phải đã có cả con gái rồi sao?” Ngôn Lạc Quân đau lòng nói.

Bạch Ngưng vẫn vùi đầu khóc, cơ thể cũng run rẩy vì sợ.

Ngôn Lạc Quân thở dài, nói: “Được rồi, tôi không đụng vào em, hôm nay em ngủ ở đây, chờ mẹ đi chúng ta vẫn chia phòng ngủ.”

Trần Chí Dương, mẹ, thi thể của cô, phần mộ của mẹ và cô . . . . . .

Tất cả mọi chuyện đột nhiên đồng loạt hiện ra. Trong một đêm, chỉ còn lại mình cô trên thế gian này, cô thật cô đơn thật cô đơn. . . . . . Không ai biết cô còn sống, không ai thuộc về cô, cô chỉ là một cô hồn không có thân thể, chỉ là một cô hồn. . . . . .

Ngôn Lạc Quân nghiêng người qua ôm lấy cô nhẹ gọi: “Tĩnh Hàm, Tĩnh Hàm, em làm sao vậy?”

Bạch Ngưng đột nhiên hoảng sợ, sợ hãi nói: ” Đừng, Đừng mà! Anh buông ra, buông tôi ra!”

Ngôn Lạc Quân dùng sức ôm chặt lấy cô, lớn tiếng nói: “Tỉnh lại đi, em bình tĩnh một chút, tôi nói tôi sẽ không đụng vào em.”

Thấy rõ khuôn mặt anh, Bạch Ngưng tỉnh táo lại, vừa hoài nghi vừa sợ hãi nhìn anh.

“Là tôi, thật xin lỗi, tôi sẽ không bao giờ bắt buộc em nữa, em muốn thế nào thì là thế đó. Đừng sợ, được không?” Ngôn Lạc Quân dịu dàng nói.

Bạch Ngưng chậm rãi lấy lại tinh thần, sau khi an tâm lại cô nằm yên trong ngực anh, không giãy dụa nữa.

“Ngủ đi, tôi bảo đảm sẽ không đụng vào em.” Ngôn Lạc Quân nói.

Bạch Ngưng cúi đầu, không lên tiếng.

Ngôn Lạc Quân chỉnh lại áo ngủ cho cô sau đó nhẹ nhàng kéo chăn của cô xuống, đắp lên cho cô.

————————

P/s: Bạn rất thích nam9 xưng tôi-em, có cảm giác kun ngầu khó tả Y như mèo vậy