Cô vợ giả của tổng giám đốc – 71

Chương 71: Hạnh phúc?

Editor:mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com/)

“Vậy lúc tôi ở một mình thì phải làm sao?” Bạch Ngưng hơi sợ .

“Cho nên lúc nào em cũng phải mang tôi theo.” Ngôn Lạc Quân nói.

Bạch Ngưng bĩu môi, lườm anh một cái.

Hai người yên lặng một lát, Bạch Ngưng nghiêng đầu nhìn anh, rối rắm không biết nên làm gì.

Chẳng lẽ bọn họ cứ ngồi nói chuyện phiếm thế này sao? Cô thì được, nhưng ngày mai anh còn phải đi làm.

Nhưng thật rất cô rất sợ, cảm giác sợ hãi đó thật sự quá khó chịu, rất muốn có anh ở bên. Nhưng. . . . . . Đây có được tính là dẫn “sói” vào phòng không?

Là ma đáng sợ hay…” sói” đáng sợ?

Cô cảm thấy là ma. Hơn nữa Ngôn Lạc Quân. . . . . . chắc sẽ giữ lời chứ nhỉ?

Nhìn cô cau mày, đôi mắt đảo quanh, Ngôn Lạc Quân cười nói: “Sao nào, quyết định xong chưa? Có muốn tôi ngủ cùng không?”

Anh lại biết cô đang nghĩ gì! Mặt Bạch Ngưng lập tức đỏ lên, cắn cắn môi, nói: “Anh đã nói là không đụng vào tôi.”

“Ừ, tôi sẽ không dùng sức mạnh ép em quan hệ. Nhưng có thể chạm vào em đúng không?” Ngôn Lạc Quân cụ thể hoá cam kết.

Bạch Ngưng đỏ mặt, nói: ” Anh cũng không được động tay động chân.”

“Tốt, không làm tất cả mọi loại hành động âu yếm, nhưng tay chân có thể động đậy đúng không?” Ngôn Lạc Quân tiếp tục giải thích cụ thể.

“Cũng không được nói những lời khiến tôi buồn nôn.” Bạch Ngưng lại nói.

“Được, không trêu đùa, không tán tỉnh, không làm ám hiệu tình dục.” Ngôn Lạc Quân nghiêm túc nói.

“Còn nữa. . . . . .”

“Được rồi, mau ngủ đi, tóm lại là muốn tôi làm Liễu Hạ Huệ chứ gì? Yên tâm, đồ của tôi tôi quản được.” Ngôn Lạc Quân nói xong liền chui vào chăn.

Bạch Ngưng rất muốn nói anh không tuân thủ cam kết nhưng không thể nói ra miệng, đành ngoan ngoãn nằm xuống.

Cô nằm nghiêng, anh từ sau lưng ôm cô vào lòng. Chỉ hơi nhúc nhích đã cảm thấy chỗ nào đó của anh có biến hóa.

Trong hoàn cảnh tối đen lại yên tĩnh, hai người đều cảm nhận được sự biến hóa trên người anh, hô hấp càng ngày càng nặng.

Cuối cùng, nơi nào đó chạm đến giữa hai chân cô khiến mặt cô nóng lên.

“Sao muộn thế rồi mà anh còn không ngủ?” Trong lúc bình tĩnh, cô hỏi một câu. Nhưng lời ra khỏi miệng, cô mới hối hận.

Anh rời khỏi phòng cô lúc tình dục dâng cao, hai giờ sau lại hỏi cô “Đã ngủ chưa” đến cái đầu gối còn biết nguyên nhân là gì thế mà cô còn hỏi.

“Hơi mất ngủ.” Anh trả lời.

“Là do uống cà phê à, sao anh cứ uống cà phê vào buổi tối thế?” Bạch Ngưng hỏi.

“Dĩ nhiên là không phải, tôi đã quen rồi, không uống cà phê mới không ngủ được.”

Bạch Ngưng cười nhẹ một tiếng.

“Thật không phải quen tốt thói.”

“Em cảm thấy không tốt sao?” Ngôn Lạc Quân hỏi.

“Đương nhiên, ảnh hưởng đến sức khỏe.”

“Nếu em thấy không tốt, vậy tôi sẽ sửa. Bắt đầu từ hôm nay, tôi cai uống cà phê trước lúc ngủ.” Anh cam kết.

Bạch Ngưng sinh ra cảm giác hạnh phúc không lời nào có thể diễn tả được.

“Sao em lại sợ ma? Đã làm gì trái với lương tâm à?” Anh đùa cợt hỏi.

“Không phải, tôi lương thiện thế này, sao có thể làm việc trái với lương tâm chứ.”

“Vậy thì vì cái gì?”

“Còn không phải do đống phim ma kia, mỗi lần sợ hãi sẽ nhớ tới.”

“Sợ còn xem? Đáng đời.”

Bạch Ngưng dùng cùi chỏ huých nhẹ vào người anh, nói: “Cũng không phải do tôi muốn xem. Lúc học đại học trong túc xá có chị em chết mê chết mệt, hôm nào cô ấy cũng xem, tôi không muốn xem cũng không được?”

“Hơn nữa cảm thấy rất hay, đúng không?” Ngôn Lạc Quân cười nói.

Bạch Ngưng ngượng ngùng nói: “Có. . . . . . hơi… cũng. . . . . . hơi hay.”

“Đúng là rất hay. . . . . .” Ngôn Lạc Quân học cô nói, “Cái này là tự tìm tai hoa, đáng đời.”

“Anh mới tự tìm tai họa, không cho nói tôi!” Bạch Ngưng lại huých anh.

“Đừng động đậy.” Ngôn Lạc Quân trầm giọng nói.

Bạch Ngưng hiểu ý anh, lập tức nằm im.

“Anh mau ngủ đi, ngày mai còn phải đi làm đấy.”

“Ừ, em cũng ngủ đi, không nhớ đến những thứ linh tinh đấy là được.”

Một lát sau, dường như anh đã ngủ thiếp đi rồi. Tối hôm qua không ngủ, hôm nay lại bận cả ngày, anh thật sự mệt mỏi.

Cô không nghĩ đến những hình ảnh kinh khủng kia nữa nhưng vẫn không ngủ được.

Có lẽ do ban ngày cô ngủ nhiều quá rồi.

Anh ôm cô, mùi đàn ông đặc trưng của anh chui vào mũi cô. Anh nằm sau lưng cô phát ra tiếng hô hấp đều đều. . . . . . cảm giác này, chính là hạnh phúc trong truyền thuyết sao?

P/s: Thế mà cũng được gần nửa bộ rồi đó. Mệt nên chây lười, đi ngủ đây G9 mọi người hý hý

Hồng đậu – Chương 5.2

Chương 5.2

Editor:đỗ đỗ béo

Beta: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com/)

Một tiếng tiêu thanh nhã vang lên trong đại trạch Tôn gia.


Tất cả mọi người tò mò ngừng việc lại, say mê nghe, đoán xem ai đang thổi tiêu.


Đa số thôn dân Thiện Hợp lấy nghề nông làm chủ, không học âm luật, vì thế mà không có ai biết thổi tiêu đánh đàn.


Đó là phong hoa tuyết nguyệt chỉ dành cho kẻ có tiền, bọn họ chỉ biết thổi sáo trúc, hát sơn ca, bình thường khó có thể nghe thấy tiếng nhạc tao nhã như thế.


Khi Lý Hồng Đậu nghe thấy tiếng tiêu thì ngừng vá áo, nghiêng đầu cẩn thận lắng nghe.


“A?” Trên mặt nàng đột nhiên lộ ra vẻ hoang mang.


“Hồng Đậu tỷ, sao vậy?”


Lý Uyển Yến cũng đang ngồi bên cạnh may vá quần áo, tò mò hỏi.


“Khúc tiêu này rất quen tai……” Hồng Đậu thì thào nói.


“Hồng Đậu tỷ, trước kia tỉ từng nghe rồi sao?”


Lý Uyển Yến tròn mắt, nhìn nàng chờ đợi.


“…… Không ấn tượng…… Không nhớ lắm ……”


Nàng cố gắng nhớ lại, cuối cùng mờ mịt lắc đầu.


Lý Uyển Yến nghe vậy thì hơi thất vọng thở dài một hơi.


“Ai…… Không biết chừng nào thì tỷ mới có thể khôi phục trí nhớ. Phụ thân nói tình trạng của tỉ rất đặc biệt, tỉ mất trí nhớ có khả năng là do tâm bệnh.”


“Tâm bệnh?” Hồng Đậu kinh ngạc nhìn nàng.


“Cha muội trước kia cũng từng gặp loại bệnh mất trí nhớ này. Những người phát hiện mình không còn nhớ gì thì bình thường sẽ hoảng hốt, hơn nữa còn làm mọi cách để mình nhớ lại những chuyện trước kia. Nhưng tỷ thì không giống thế, từ đầu tới cuối vui vẻ chịu đựng, giống như mất trí lại là giải thoát.”


Nghe vậy, trong lòng Hồng Đậu hơi kinh hãi.


Lý đại phu thực sự nhìn thấu bệnh của nàng, cũng biết được tâm tư của nàng……


“Tỷ đi xem ai là người thổi tiêu đây.”


Hồng Đậu để quần áo xuống, đứng lên đi ra ngoài cửa.


“Trong nhà này, ngoài Tôn lão gia ra, chỉ sợ không còn ai biết thổi đâu?” Lý Uyển Yến nhăn mũi nói.


“Thật không? Ta muốn nhìn xem, nếu thật sự là hắn, cũng có thể tiện đường hỏi hắn tên khúc tiêu này, nói không chừng có thể giúp cho trí nhớ của tỷ một chút!”


“Vậy một mình tỷ đi tìm đi, muội sợ Tôn lão gia lắm, không đi cùng tỷ đâu.”


Hồng Đậu cười, thản nhiên đi ra khỏi phòng giặt.


Theo tiếng nhạc, nàng đi tới một đình hóng mát trong vườn hoa.


Trong đình, quả nhiên là Tôn Lẫm đang thổi tiêu.


Nàng đứng bên, yên lặng lắng nghe.


Trong khúc tiêu bao hàm tình ý, như muốn nói với ai đấy. Nàng nghe mà không hiểu sao lại hơi xót xa.


Nghe xong một đoạn, bỗng nhiên nàng cảm thấy khúc này hơi kỳ lạ, dường như không trọn vẹn.


Nàng càng nghe càng thấy khúc này lẽ ra nên có một cái tiêu nữa cùng hợp tấu mới đúng……
Nhưng sao nàng lại có cảm giác này?


Chẳng lẽ, trước kia nàng biết khúc tiêu này sao?


Khi Tôn Lẫm thổi đến đoạn đó bỗng ngừng lại, xoay người nhìn nàng.


“Xương đùi cô không tốt, đứng ở đó làm gì? Vào đây ngồi đi!”


Hắn buông tiêu, tức giận nói với nàng.


“Ta sợ quấy rầy nhã hứng của ngài!”


Nàng vẫn đứng tại chỗ cười, không đi vào.


“Lại đây ngồi.”


Hắn nói lại lần nữa, còn chỉ chỉ chỗ cạnh hắn.


“Không cần……”


“Đừng có dài dòng! Chủ tử muốn cô làm gì thì cô cứ nghe theo là được, suy nghĩ đâu ra mà lắm thế?” Giọng điệu hắn không tốt trách mắng.


Hồng Đậu thở dài một hơi.


Nàng biết đây là cách hắn quan tâm, nhưng thật ra hắn có thể nói chuyện ôn hòa một chút mà. Lúc nào cũng cố tình châm chọc, dường như không làm nàng bực thì không chịu được ấy.


Nàng kìm nén suy nghĩ trong lòng xuống, vừa vỗ tay, vừa cười đi vào đình hóng mát.


“Tôn lão gia, vừa rồi ngài thổi tiêu rất hay! Có thể thổi nữa được không?”


“Cô thấy hay sao?”


Mặt hắn hiện lên một tia sung sướng, hình như là rất vui khi nghe nàng khen.


“Hay, rất hay, thổi hay hơn trước kia nhiều!”


Vừa nói xong, nàng hoàn toàn ngẩn cả người.


Lời nàng vô tình nói ra thật sự rất kỳ quái. Sao nàng có thể nói hắn thổi hay hơn trước kia được?


“Cô…… Đã từng nghe ta thổi tiêu sao?”


Vẻ mặt hắn kì lạ trừng mắt nhìn nàng, như thể bị lời nàng nói làm cho sợ hãi.


“À…… Không…… Không phải?”


Nàng si ngốc cứng lưỡi, cũng rất ngỡ ngàng, không hiểu sao mình lại nói ra những lời này.


“Hừ! Nói càn gì đấy?” Hắn lạnh lùng liếc nàng một cái.


Đáng ghét! Vừa rồi trong nháy mắt, lòng hắn dâng lên vô vàn hy vọng, cho rằng nàng nhớ ra rồi, không ngờ đầu nàng vẫn đang hỏng.


“Ngài có thể thổi khúc khác không?” Nàng hỏi.


“Không, ta chỉ thổi khúc này. Người dạy ta thổi tiêu, chỉ dạy ta khúc này thôi.”


Hắn không yên lòng nói, ngón tay lướt theo thân tiêu khắc hoa văn rồng tinh xảo, nhè nhẹ vuốt ve dường như rất quý trọng nó.


“Ừm…… Ta thấy ngài học rất khá mà, sao người nọ không dạy ngài nữa?” Nàng tò mò hỏi.


“Người kia đã chết rồi!”


Hắn chỉ trả lời qua loa nhưng trong giọng nói không biết ẩn chứa bao nhiêu đau đớn.


“…… Xin lỗi…… đã gợi lên nỗi đau của ngài.”


Nàng cắn môi, vội vàng giải thích.


“Ta không có tài âm luật, chỉ một khúc này thôi ta cũng mất rất nhiều thời gian mới thổi được. Lúc trước ta có muốn học đâu, nhưng bây giờ khúc này càng thổi càng thuận tay, muốn học thêm mấy khúc nữa, đáng tiếc…… Không có ai có thể dạy ta.”