Nghiệt oán tóc xanh – Giới thiệu

Giới thiệu

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com/)

Tóc như tuyết
(Khởi thảo Nghiệt oán tóc xanh)
Cho dù lịch sử thành đống tro tàn, tình yêu của tôi vẫn trường tồn mãi mãi.
(Tóc như tuyết – Châu Kiệt Luân(*))

Chớp mắt, chỉ chớp mắt thôi là đời người đã biến đổi bao nhiêu cảnh sắc và series truyện Thất sắc (Bảy màu) cũng đã viết được hơn một nửa. Các bạn độc giả thân mến! Chúng ta sẽ cùng nhau đi hết quãng thời gian hai năm cùng Nghiệt oán tóc xanh.

Bạn có còn nhớ cuốn sách đầu tiên của tôi mà bạn mua về không?

Là cuốn Tấm vải đỏ đậm màu sắc kinh dị?


Là cuốn Lục môn đậm không khí cổ đại?


Là cuốn Quả cam luân hồi đậm chất hài hước?


Hay là cuốn Nghiệt oán tóc xanh đậm chất bi thương?


(*) Châu Kiệt Luân (1979) là một nhạc sĩ kiêm ca sĩ, nhà sản xuất, diễn viên và đạo diễn nổi
tiếng người Đài Loan.

 

————
Lúc bắt đầu viết Nghiệt oán tóc xanh, tôi định viết một cuốn tiểu thuyết kinh dị, nhưng viết đến đoạn giữa ngòi bút cứ thế viết lên một câu chuyện tình vô cùng bi thương.


Tôi nghĩ, cô gái có tên Bình An ấy chính là tôi, là bạn, là cô ấy, cũng là hình bóng bất cứ ai
trong mỗi chúng ta.


Không oán không hận mà yêu, không oán không hận mà báo đáp, không oán không hận mà bảo vệ.


Phải mạnh mẽ đến nhường nào mới có thể toàn tâm toàn ý yêu một người không yêu mình mà không chút tuyệt vọng và có thể giả như không bận tâm đến chuyện ấy?


Bình An là một cô gái hết sức bình thường, mọi thứ ở cô đều bình thường, điều đặc biệt ở cô chỉ
là cô ấy không ích kỷ. Một người không ích kỷ mới có thể tiếp tục yêu sâu sắc người khiến mình tổn thương mà không một chút oán hận.


Tôi luôn không


thích viết tiếp phần sau cho nên các bạn có thể hoàn toàn yên tâm Nghiệt oán tóc xanh không phải là phần tiếp theo của Tấm vải đỏ. Như tôi đã từng chia sẻ


trước đây, bộ truyện Thất sắc là tuyển tập những tác phẩm vừa tương đối độc lập vừa ít nhiều liên hệ với nhau. Minh Lãng trong Nghiệt oán tóc xanh chính là Kha Lương trong Tấm vải đỏ, khi anh mất đi Tần Cẩm và phải đối diện với mối thâm tình của Bình An, anh ta nên lựa chọn như thế nào đây?


Nếu bạn đã đọc hết Nghiệt oán tóc xanh, họa chăng bạn sẽ nguyền rủa tôi là kẻ vô tình, hoặc sẽ thắc mắc tại sao tôi không kết thành cho một mối lương duyên đẹp? Nhưng, nếu như bạn đã từng đọc Tấm vải đỏ thì bạn sẽ rõ sự lưỡng lự khó khăn của tôi trong quá trình tôi viết tác phẩm này, tôi nên làm như thế nào và tôi nên cho Minh Lãng lựa chọn ai. Độc giả thân mến, các bạn có thể cho tôi biết câu trả lời trong tim các bạn được không?


Trong con tim của mỗi chúng ta liệu có thể cùng một lúc chứa hai hình bóng? Câu hỏi này cũng là nội dung trọng tâm của cuốn tiểu thuyết các bạn đang cầm trên tay, đồng thời đây cũng là lần đầu tiên tôi viết về một mối quan hệ tình cảm phức tạp như vậy. Tôi nghĩ, những điều tôi mổ xẻ phân tích trong từng tác phẩm sẽ khiến tôi dần dần tiến bộ hơn trong những sáng tác về sau.


Còn nhớ khi tôi viết Tấm vải đỏ, bởi vì nhân vật trong đó quá nhiều nên viết một đoạn ngắn phải
mất vài ngày, cuối cùng tôi đã nghĩ ra một cách bất đắc dĩ – loại bỏ đi một số người – mới có thể viết tiếp được tác phẩm.


Khi đó tôi mới bắt đầu viết những tác phẩm dài, cho nên mắc rất nhiều nhầm lẫn và tác phẩm chưa thật trọn vẹn; cho đến hôm nay tôi hi vọng có thể dần dần lấp đầy những khiếm khuyết
đó. Có được kết quả như ngày hôm nay tất cả là nhờ vào sự yêu mến, cổ vũ của các bạn độc giả, những người đã từng đọc tác phẩm của tôi, hoặc giả sử mới chỉ nghe qua đã dành cho tôi những tình cảm ưu ái vô cùng quý giá mà không phải tác giả nào cũng có được. Chính sự tin yêu của các bạn đã là nguồn động lực lớn để tôi tiến ngày một xa hơn, bước những bước ngày một vững chãi hơn trên con đường viết lách của mình.


Để đáp lại thiện tình của độc giả, bản thân tôi cũng luôn nỗ lực và hi vọng có thể thai nghén và
cho ra đời những đứa con tinh thần thật hay để phục vụ các bạn. Tôi cũng luôn mong rằng khi tác phẩm của tôi đến được tay bạn, bạn sẽ đón nhận nó với một nụ cười rạng rỡ cùng với câu nói: “Đây là cuốn sách của tác giả Hồng Nương Tử – người mà tôi rất yêu quý”.


Độc giả thân mến, chỉ bấy nhiêu thôi đã làm tôi vô cùng cảm kích và mãn nguyện, cho dù mỗi ngày
sau đó tôi phải vất vả để không ngừng tìm tòi hình thành những tác phẩm mới thì cũng là điều đáng làm.


Người mà tôi phải cảm ơn nhất khi viết Nghiệt oán tóc xanh là anh Voi Mamut, một tác giả viết văn rất có duyên và vô cùng nghiêm ngặt, mặc dù những lời động viên của anh dành cho tôi chỉ là những lời bóng gió đầy công kích. Dẫu rằng cũng có rất nhiều người và việc tôi đã gặp trên mạng, nhưng có lẽ phải rất nhiều năm sau đó khi nhớ lại thì mới ngộ ra rằng người khiến lòng tôi cảm thấy ấm áp chỉ là thiểu số. Là bởi vì trong cuộc đời của mỗi người có quá nhiều người đến và đi, cho nên con người mới phải đặc biệt quý trọng những tình cảm ấm áp của thế gian ưu ái dành cho
mình.


Sáng tác là một việc đơn độc và cô đơn, tác giả không phải là một nghề lấp lánh như nhiều người
vẫn tưởng. Nhiều khi chỉ có mình mình cắm cúi viết mà không biết đích đến còn bao xa, cũng không thể xác định rõ những thứ bản thân mình viết ra có được người khác thích hay không? Khi viết những câu chuyện đó thu hoạch lớn nhất chính là bản thân người viết có được sự giao lưu và đối thoại với các nhân vật trong những câu chuyện này.


Trên thực tế, vốn tôi cũng không hi vọng anh chàng Minh Lãng cuối cùng hiểu ra rằng bản thân anh
ta đã đem lòng yêu cô gái lương thiện Bình An; bởi trong lòng tôi, Minh Lãng sẽ luôn chung tình, một lòng một dạ, một đời một kiếp với Tần Cẩm. Bởi những ai đã từng đọc Tấm vải đỏ đều biết, Tần Cẩm là một cô gái đáng được yêu như thế nào.


Tuy nhiên, viết đến những trang cuối cùng của Nghiệt oán tóc xanh tôi lại cảm thấy không phải tôi muốn ôm lấy Bình An, mà là Minh Lãng muốn ôm trọn cô vào lòng. Thời khắc đó tôi mới thực sự hiểu rằng tác giả không phải là thượng đế của cuốn sách mình viết ra mà chỉ là người ghi lại những câu chuyện mà thôi.


Tôi nguyện tin rằng, thật sự có những con người có được tình yêu và tình bạn thuần khiết như trong sách – những con người từng sống, từng yêu, từng hận hết mình luôn tồn tại trên thế giới này. Tôi nguyện tin rằng, sự ấm áp luôn lan tỏa khắp thế giới này. Tôi không thích viết câu chuyện này một cách quá u ám nhưng bởi vì tôi cảm nhận được ánh sáng và tình yêu của cuộc sống luôn tràn ngập trong tim tôi, vậy nên tôi bằng lòng chia sẻ tất cả, cả trái tim ấm nóng cùng bầu nhiệt huyết của tôi với thế giới này và với tất cả các bạn.


Có rất nhiều người đã từng hỏi tôi là tại sao tôi nhất định phải viết tiểu thuyết kinh dị, tại sao
không viết những đề tài khác dễ viết hơn, để thu hút khách hơn?


Kì thực tôi cũng đã thử viết ở các đề tài khác, như tiểu thuyết vượt dòng thời gian như Công
chúa xuyên không ta lớn nhất, ngôn tình trường học như Con lợn này biết phép thuật, nhưng tôi rất yêu bộ truyện Thất sắc kinh dị. Đó là những bước chân đầu tiên tôi, tôi gửi trọn tình yêu của mình giống như đứa con đẻ mà tôi rứt ruột sinh ra và tôi nguyện sẽ nỗ lực hết lòng hết dạ, toàn tâm toàn ý vì nó.


Bạn có nguyện cùng tôi bước tiếp và chứng kiến sự trưởng thành, kết thúc của bộ truyện Thất sắc
hay không?

Trân trọng kính mời bạn đọc hãy tiếp tục chú ý đến Chuông tím – một trong những tiểu thuyết kinh dị nằm trong bộ truyện Thất Sắc của Hồng Nương Tử, đây là một cuốn tiểu thuyết thử nghiệm viết về kinh dị học đường, tôi muốn viết theo một cách hoàn toàn khác biệt, tuy nhiên thiên cơ bất khả lộ, chỉ có thể nói đây là một cuốn sách rất nhẹ nhàng, vui nhộn, rất đáng đọc mà thôi.

Cô vợ giả của tổng giám đốc – 62 + 63

Chương 62: Say rượu

Editor:mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com/)

“Vậy sao?” Một giọng nói truyền đến. Bạch Ngưng quay đầu lại, đã thấy Ngôn Lạc Quân vừa rồi còn tán tỉnh với người phụ nữ khác đã quay lại rồi.

“Là Ngôn thiếu à, lâu rồi không thấy anh tới đấy.” Hai người kia cười nói.

Ngôn Lạc Quân hừ lạnh một tiếng, khom lưng nói với bạch ngưng: “Làm càn, sao lại uống nhiều thế hả?”

“Ngôn thiếu, chúng tôi đi trước đây.” Hai người kia nói xong cũng rời đi.

Ngôn Lạc Quân ngồi vào chỗ bên cạnh Bạch Ngưng, giữ lấy ly rượu của cô.

“Bảo em đừng có uống nữa mà, rượu này tác dụng chậm.”

“Anh quản tôi à!” Bạch Ngưng cướp lấy ly rượu.

“Tôi không thể quản em sao? Không muốn tôi quản thì khi đó cũng đừng lấy đứa bé uy hiếp tôi!” Ngôn Lạc Quân lạnh mặt, chuyển ly rượu sang nơi khác.

“Ha ha, không phải anh đã nói rồi à, tôi nhằm vào tiền của anh thôi. Nếu không phải thấy anh có tiền tôi đã sớm bỏ đứa bé đi rồi, ai thèm gả cho anh chứ!” Bạch Ngưng tức giận nói.

“Cô!” Ngôn Lạc Quân giận đến siết chặt quả đấm, giận dữ nói: “Tốt, cô uống, cô uống đi, tốt nhất là uống xong lại đi tìm tên nào lắm tiền lên giường, cuỗm thêm được một đống tiền về!” Nói xong, anh rời đi.

Bạch Ngưng dùng tóc che đôi mắt đang dần ướt át, bưng ly lên uống tiếp.

Ngôn Lạc Quân tiếp tục nhảy cùng người phụ nữ khác nhưng ánh mắt vẫn thỉnh thoảng nhìn về phía Bạch Ngưng.

Anh thật không hiểu, đây không phải lần đầu cô tới bar, không biết phụ nữ độc thân uống say trong quán rượu rất nguy hiểm sao? Đúng, anh vẫn còn ở đây, lẽ ra anh phải tức giận bỏ đi rồi chứ? Người phụ nữ này, rốt cuộc cô muốn thế nào!

Ngôn Lạc Quân cũng muốn ra quầy rượu uống một ly…, nhưng lại sợ “Hứa Tĩnh Hàm” nhìn thấy, sợ cô biết anh bị cô làm cho tức giận cũng phải lấy rượu giải sầu.

Thấy cô uống hết ly này đến ly khác, cơ thể đã ngồi không vững nữa, Ngôn Lạc Quân thật sự không chịu nổi nữa chạy tới lôi cô lên.

“Đi, trở về!”

“Tôi không về, tôi muốn uống….uố…ng!” Bạch Ngưng rõ ràng đã say mèm mà vẫn cố nói.

Không để cô giải thích, Ngôn Lạc Quân đã kéo cô ra khỏi quán bar.

“Anh buông tôi ra, tôi không về, tôi muốn uống rượu. Anh đi tìm phụ nữ khác thì đi đi, tìm tình nhân của anh đi, đừng động vào tôi. . . . . .” Bạch Ngưng đỡ tường, không chịu đi.

Ngôn Lạc Quân lại gần cô nói: “Hứa Tĩnh Hàm, không phải là em ghen đấy chứ. Nhìn thấy tôi cùng phụ nữ khác nên đau lòng đến nỗi ‘nâng chén tiêu sầu’ sao?”

Bạch Ngưng vốn đã đỏ mặt giờ lại đỏ thêm một phần, quay đầu nói: “Anh mới ghen, tôi muốn uống rượu, rượu. . . . . .”

Ngôn Lạc Quân đột nhiên ôm ngang lấy cô, đi tới bên cạnh xe, nhân viên phục vụ quán bar vội chạy tới mở cửa xe cho anh. Anh nhét Bạch Ngưng vào rồi “rầm” một tiếng đóng cửa xe lại.

“Tôi không muốn về nhà. . . . . . Tôi không muốn gặp lại anh. . . . . . Ô ô, tôi muốn ly hôn, muốn ly hôn. . . . . .” Bạch Ngưng ở trên xe hết ồn ào rồi làm loạn, cuối cùng còn khóc òa lên.

Ngôn Lạc Quân càng nghe càng tức, không tự chủ tăng tốc độ xe.

“Tôi rất sợ. . . . . . rất sợ . . . . . . Tôi muốn ly hôn. . . . . . Tôi muốn mẹ. . . . . . Còn có. . . . . . Còn có Hạ. . . . . .”

“Hạ cái gì?” Ngôn Lạc Quân quay đầu lại hỏi. Anh cũng không quên, anh đã từng phái người đi điều tra người đàn ông kia, hắn ta họ Hạ.

Bạch Ngưng nói không mạch lạc lại còn khóc nữa, trong miệng không ngừng gọi “Mẹ, mẹ ơi. . . . . .”

” không phải em và mẹ em không qua lại lâu rồi sao?” Ngôn Lạc Quân ngạc nhiên nói.

“Hạ Ánh Hi. . . . . .” Ngôn Lạc Quân lần nữa nghe thấy cô gọi người đàn ông này.

“Hứa Tĩnh Hàm, cô nói rõ cho tôi, rốt cuộc cô và hắn ta có quan hệ gì?” Ngôn Lạc Quân lần nữa quay đầu lại nhìn cô chằm chằm lớn tiếng hỏi.

★☆★☆★☆—★☆★☆★—★☆★☆★☆—★☆★☆★

Chương 63: Tôi không muốn yêu anh

Editor:mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com/)

“Hứa Tĩnh Hàm, cô nói rõ cho tôi, rốt cuộc cô và hắn ta có quan hệ gì?” Ngôn Lạc Quân lần nữa quay đầu lại nhìn cô chằm chằm lớn tiếng hỏi.

Lúc trước anh điều tra cô và thằng nhóc họ Hạ kia thực sự chỉ gặp qua hai lần, rõ ràng không thể có quan hệ mờ ám. Chẳng lẽ chỉ hai lần bọn họ đã cấu kết rồi hả ?

“Không cần anh lo. . . . . . Tôi không cần anh quản, tôi không muốn về nhà với anh, tôi muốn đi tìm anh ấy, muốn đi tìm mẹ. . . . . .” Trên ghế sau, Bạch Ngưng đập cửa sổ xe, dường như muốn từ cửa sổ chui ra ngoài.

“Hứa Tĩnh Hàm! . . . . . .” Ngôn Lạc Quân quay đầu lại nhìn đường, vừa kịp thấy một chiếc xe tải chạy tới trước mặt. Anh cua vội tránh để xảy ra tai nạn xe cộ.

Ngôn Lạc Quân dừng xe ở ven đường, xuống xe rồi kéo cô ra ngoài.

“Mau nói, cô và tên họ Hạ kia có quan hệ gì?” Ngôn Lạc Quân ấn cô lên thân cây liễu bên sông, lạnh giọng hỏi.

Gió đêm bên bờ sông thổi qua mặt cô, khiến cô lạnh run lên, thấy rõ khuôn mặt của người đàn ông trước mắt.

“Ngôn Lạc Quân. . . . . .” Trước mắt là Ngôn Lạc Quân, chồng Hứa Tĩnh Hàm . . . . . . Người đàn ông khiến cô càng ngày càng mâu thuẫn, càng ngày càng khổ sở.

“Anh đi đi, tôi không muốn gặp lại anh, tôi không muốn thích anh, anh đi đi. . . . . .” Bạch Ngưng đẩy anh ra, muốn né tránh.

“Tại sao không muốn yêu tôi, tôi có chỗ nào khiến em không thích? Huống chi. . . . . .” Ngôn Lạc Quân nâng mặt cô lên, dịu dàng lại nghiêm túc nói: “Tĩnh Hàm, có lẽ tôi yêu em mất rồi.”

Bạch Ngưng sửng sốt, nói: “Thật không?” Đang lúc Ngôn Lạc Quân chuẩn bị gật đầu cam kết “Thật” thì Bạch Ngưng lại đẩy anh ra, khóc lóc nói: “Không, sao anh có thể yêu tôi chứ? Tôi không muốn anh yêu tôi, tôi cũng không muốn yêu anh, tôi muốn ly hôn, tôi cũng không bao giờ muốn gặp lại anh nữa. . . . . .” Nói xong liền đẩy anh ra, thoát khỏi khống chế của anh.

Ngôn Lạc Quân kéo cô lại, tức giận ra lệnh: “Đừng nhắc lại hai chữ ‘ly hôn’ nữa, nói cho em biết trừ phi tôi không muốn em, còn không em đừng mơ bỏ tôi lại!”

“Tôi sẽ không cần anh, không cần anh đâu! Tôi vốn chẳng có quan hệ gì với anh cả, anh là kẻ máu lạnh, tôi hận anh, tôi hận anh. . . . . .” Ngôn Lạc Quân ôm cổ cô, hôn lên môi cô.

Hồi lâu anh mới buông cô ra, nắm cằm của cô bắt cô nhìn mình, nói: “Tôi không cho phép em không cần tôi, em và tôi có quan hệ, có quan hệ! Biết không?”

“Không có quan hệ, không có quan hệ, tôi và anh chẳng có quan hệ gì cả. Anh buông tôi ra, để tôi đi tìm Hạ Ánh Hi, người tôi thích là anh ấy, tôi vốn nên thích anh ấy, không thích anh!” Bạch Ngưng kéo tay anh đang nắm cằm cô ra.

Ngôn Lạc Quân mím chặt môi, ánh mắt hung tợn nhìn cô chằm chằm. Sau đó anh đột nhiên ôm lấy cô, đặt cô vào trong xe.

“Để tôi đi, anh thả tôi ra. . . . . .” Bạch Ngưng vẫn không ngưng làm loạn đằng sau, Ngôn Lạc Quân đen mặt, nhanh chóng khởi động tăng tốc.

Mười phút sau, xe ngừng lại, Ngôn Lạc Quân kéo Bạch Ngưng ra khỏi xe.

“Rượu. . . . . . Lại uống rượu tiếp hả?” Bạch Ngưng chỉ vào một chữ trên tấm biển lấp lánh nói.

Ngôn Lạc Quân không nói câu nào, dìu cô vào trong đại sảnh.

“Phòng VIP .” Ngôn Lạc Quân nói.

Sau khi nhân viên phục vụ dẫn bọn họ tới phòng, ba tiếp tân hơn 20 tuổi lập tức nghị luận.

“Người vừa rồi. . . . . . Là Hứa Tĩnh Hàm phải không?”

“Đúng đúng đúng, là cô ấy thật.”

“Vậy vậy người đàn ông kia là . . . . . .”

“Hình như là chồng cô ấy.”

“Bọn họ đến thuê phòng à, có chỗ nào giống như sắp ly hôn chứ?”

“Oa, chồng cô ấy rất. . . . . . Rất đẹp trai!”

. . . . . .

Ngôn Lạc Quân ném Bạch Ngưng lên giường rồi cởi áo khoác của mình ra.

“Không phải đi uống rượu à? Sao lại vào nhà. . . . . .” Bạch Ngưng nằm ở trên giường, mơ mơ màng màng nói.

P/s:Anh xông lên đi, cầm thú đi anh ơi. Cả nhà đoán xem chị có bị ăn ko nào

Yêu vật – Chương 2

Chương 2

Editor: mèomỡ

Lúc nửa đêm, Phương Minh Nguyệt nằm ở trên giường, vô cùng dịu dàng tán gẫu điện thoại. Trên ban công trang hoàng thời thượng lại có Tống Tử Quan Âm tôn nghiêm, quả thật là không phù hợp với cảnh vật xung quanh.

Tôi chờ hơn nửa tiếng, đến khi cô ta nói chuyện điện thoại xong mới giơ móng mèo lên, rất lễ phép gõ cửa sổ kính hai lần.

Phương Minh Nguyệt lo lắng nhìn ngó xung quanh một vòng, cuối cùng tầm mắt cũng dừng ở góc ban công cửa sổ sát đất. Cô ta kinh ngạc một lát sau đó phát ra một tiếng kêu sợ hãi: “Mèo đen nhỏ thật đáng yêu!”

Tôi đoan trang ngồi chờ cô ta mở cửa sổ, không ngờ cô ta lại lộp cộp chạy xuống dưới tầng, lúc trở về còn cầm theo nửa hộp cá ngừ cùng một miếng cá sống.

Cái cô gái này rất biết làm người nhé! Nhìn mĩ vị hối lộ trước mắt, hảo cảm với Phương Minh Nguyệt tăng vọt, càng thêm kiên quyết muốn xông lên nhổ lông con chim nhạn Hồng Vũ chết tiệt kia, cướp giao dịch của chị ta, giành tu vi về mình.

Sờ sờ cái bụng ăn đã tròn xoe, tôi niệm pháp quyết biến hóa. Sương khói màu đen bao phủ toàn thân, sau khi sương tan, đã hóa thành hình dáng của một cô bé loài người, mặc váy công chúa màu đen, cố gắng mỉm cười hiền lành.

“Yêu. . . . . . Yêu quái. . . . . .” Phương Minh Nguyệt sợ tới mức đặt mông ngồi dưới đất, ngã lùi về sau.

Tôi dẫm lên váy ngủ của cô ta, thuận tay tạo kết giới cách âm.

“Đừng ăn tôi! Tôi không ăn được đâu!” Phương Minh Nguyệt kêu còn vang hơn giết heo. William bên ngoài cảm nhận được chủ nhân hoảng sợ, cũng sủa vài tiếng coi như trấn an.

Tôi che tai, chờ bọn họ kêu xong, mới chậm rãi mở miệng nói: “Thịt cô không thể ăn thì cô sợ cái gì? Thả lỏng đi.”

Phương Minh Nguyệt vẫn trắng bệch cả mặt, ngồi ở góc tường run rẩy.

Tôi vươn tay có móng tay dài màu đen ra, nhân từ sờ sờ đầu cô ta: “Tôi tên Dạ Đồng, thuộc bộ tộc mèo yêu, là sư muội của Hồng Vũ. Tôi đến giúp cô thực hiện nguyện vọng, cô trả giá tuổi thọ và linh hồn nhất định cho tôi tăng tu hành.”

Phương Minh Nguyệt lập tức lao tới chỗ ví tiền, lấy tờ giấy cũ kĩ kia ra trả về cho tôi, liều mạng lắc đầu nói: “Tôi không muốn giao dịch với yêu quái, nhất định chẳng tốt đẹp gì.”

“Làm giao dịch với gian thương như Hồng Vũ kia quả thật sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Nếu chỉ là chuyện cỏn con như muốn có con mà phải trả giá bằng cả linh hồn sau khi chết thì thật sự không đáng.” Tôi gật đầu phụ họa, sau đó lấy ra một tờ giấy cũ màu đen lấp lánh ánh vàng, thay nụ cười thương mại hóa, “Làm giao dịch với Dạ Đồng, không lừa già trẻ, giá cả phải chăng, tuyệt đối nằm trong phạm vi cô có thể trả.”

Phương Minh Nguyệt sửng sốt một lát, rồi hỏi: “Cái giá là gì?”

“Cô cũng biết bản thân mình có chỗ thiếu hụt, trong mạng đã định là không sinh được con trai đúng không? Không bằng dùng mười năm tuổi thọ đổi một đứa con, sau khi chết linh hồn của cô sẽ tự do!” Tôi ra sức dụ dỗ cô ta, “Dù sao phụ nữ có bảo dưỡng thế nào đi nữa thì sau bốn mươi tuổi nhan sắc vẫn tàn phai thôi, sau sáu mươi thì là bà già rồi, không khéo còn chẳng đi được, tai điếc hoa mắt ấy chứ. Dùng chút tuổi thọ đổi lấy hạnh phúc hiện tại, không phải có lời hơn sao?”

Phương Minh Nguyệt hơi dao động rồi.
Tôi rèn sắt khi còn nóng: “Chu Phong xuất thân tốt, nếu hắn ta vì con trai mà cưới cô, cô còn có thể được di dân ra nước ngoài đó! Nghĩ đến biệt thự bên bờ biển! Du thuyền! Party nhà giàu! Nhẫn kim cương hai mươi Carat!”

Phương Minh Nguyệt: “Năm năm tuổi thọ. . . . . .”

Tôi: “Chín năm!”

Phương Minh Nguyệt: “Sáu năm!”

Tôi: “Tám năm, mua một tặng một, đảm bảo cô sau khi sinh con dáng người không biến dạng!”

Phương Minh Nguyệt: “Chấp nhận!”

Meo cái meo! Phụ nữ ngày nay thật khôn khéo! Làm giao dịch với yêu quái còn mặc cả!

Tôi lấy từ trong bao ra một viên tiên đan ‘cầu tử’ đưa cho Phương Minh Nguyệt, bảo cô ta lấy nước uống vào.

Do tôi tranh mất mục tiêu của Hồng Vũ nên trước khi hoàn thành tôi không thể trở về, vậy nên tôi liền ẩn thân gần chỗ ở của Phương Minh Nguyệt. Sau đó tôi kinh ngạc phát hiện mỗi ngày William đều có thịt bò nướng và chân gà chiên để ăn!

Thức ăn của con chó này còn hơn của tôi! Trong lúc bi phẫn, tôi vừa cướp đồ ăn của William vừa thề sau khi xoay người làm chủ thì hàng ngày chỉ cho Hồng Vũ ăn lá cây vụn!

Sau khi William gầy mất hai ba cân thì Chu Phong mới thong dong đến. Hắn khoảng ngoài bốn mươi tuổi, đeo một cái kính không được tương xứng cho lắm. Dáng người gầy yếu, tuy rằng không đẹp trai nhưng không đến nỗi xấu.

Phương Minh Nguyệt đã sớm làm một bàn đầy đồ ăn, lao ra đón như chim nhỏ nép vào người. Sau khi ăn uống no say thì làm chuyện tạo người.

Tôi ngồi xổm trên cửa sổ xem bọn họ lăn lộn trên giường nửa ngày, cảm thấy chẳng thú vị gì cả nên đi xuống tầng thổi phồng bản thân với William rằng năm đó tôi quét ngang thiên hạ, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, dụ dỗ mèo yêu uy phong của pharaoh Ai Cập trong lịch sử như thế nào.

Tám được một lúc, tờ giấy màu đen không lửa tự cháy, chỗ ký tên hiện lên một cái ấn ký màu vàng, tuyên bố trong bụng Phương Minh Nguyệt đã kết châu, khế ước hoàn thành.

Tôi dương dương tự đắc cầm hiệp ước đi về nhà, còn nghĩ ra một đống lý do để nói dối rằng Phương Minh Nguyệt không đồng ý ký kế ước linh hồn máu nên mới sửa thành kế ước thọ mệnh đen. Không ngờ Hồng Vũ chỉ hơi liếc mắt mà không thèm tranh luận gì về việc này.

Tôi cảm thấy như đấm vào bông, chẳng thú vị gì cả.

Qua hơn hai tháng sau, tin Phương Minh Nguyệt có thai truyền ra, Chu Phong quả thực vui vẻ sắp điên rồi. Hắn gác hết việc làm ăn, vội vàng dùng tốc độ nhanh nhất từ Đức trở về, còn mang theo một đống thuốc bổ quý báu cùng một bộ trang sức kim cương, cung phụng cho Phương Minh Nguyệt như một người con có hiếu.

Tôi còn đặc biệt chạy tới đó quan sát tình hình công tác.

Trong phòng bệnh ở khoa phụ sản, Phương Minh Nguyệt vuốt bụng, vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc. Chu Phong chẳng những dùng nhiều tiền mời vài y tá chuyên nghiệp, còn tự mình đốc trực bên người, nấu canh, chăm sóc qua đêm, thỉnh thoảng còn cười ngây ngô với cô ta. Hai người đi đâu cũng dính lấy nhau như một đôi vợ chồng thực sự, vô cùng ân ái.

Phương Minh Nguyệt thấy tình hình khả quan liền ẩn ý hỏi hắn sắp xếp tương lai thế nào.

Chu Phong rất rộng lượng vẫy vẫy tay nói: “Nguyệt Nguyệt, em sinh đứa bé này dù là nam hay nữ chỉ cần nó khỏe mạnh thì dãy biệt thự đó là của em, anh còn thưởng cho em một trăm ngàn.”

“Ai cần tiền của anh.” Phương Minh Nguyệt xoay người, ôm hắn làm nũng nói, “Em sợ đứa bé này sinh ra không hộ khẩu, không danh phận.”

Hạnh phúc – Chương 58

Chương 58: Hạ – Hách tranh chấp

Editor:  mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com/)

Lúc Hách Hạ Hoằng Huân lên Sư bộ họp mới biết tin Nghĩa Thành bị thương. Chào hỏi qua với Lục Trạm Minh xong, anh trực tiếp đến bệnh viện. Gọi điện thoại cho em gái hỏi thăm số phòng bệnh thì Hạ Nhã Ngôn cười hì hì hỏi anh: “Anh, anh đến thăm Hách Nghĩa Thành, hay là đến vì chị dâu đó?”

Anh cũng không biết Chủ nhật Mục Khả được nghỉ. Vốn định đến thăm Hách Nghĩa Thành xong sẽ qua đại học C đón cô cùng đi ăn tối. Hạ Hoằng Huân nhanh chóng cúp điện thoại, bước thật nhanh đến phòng bệnh. Nửa tháng không gặp, anh nhớ cô.

Vui mừng tới không ai ngăn được. Chưa đến phòng bệnh, Hạ Hoằng Huân đã nhìn thấy cô bé mình ngày nhớ đêm mong . Mặc dù cách một khoảng, nhưng anh chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra bóng lưng cô. Mục Khả mặc áo bông thật dầy, bộ dạng tròn vo có vẻ cực kỳ nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu.

Khi anh chuẩn bị phát huy ưu thế tốc độ cơ động nhanh nhẹn tiến lên kéo cô thì Tả Minh Hoàng đột nhiên từ phòng bệnh phía trước đi ra. Thấy Mục Khả, nụ cười trên mặt anh dịu dàng và thân thiết, thấy cô mặc quần áo thật dầy , anh trêu ghẹo nói: “Ơ, đây là tiểu nha đầu nhà ai vậy, sao lại béo thành thế này rồi, có đi đường được không vậy?”

“Loại người vô tâm như em, thể trọng rất nhẹ.” Mục Khả cười khanh khách, giọng nói vẫn trong veo như trước, nhưng do cảm nên mũi hơi nghèn nghẹn. Cô kéo vạt áo bông, nhíu đôi mày thanh tú oán giận nói: “Đã nói cái áo này quá dầy quá khoa trương, vốn đâu lạnh đến mức này, nhưng cậu út cứ bắt em mặc, nói không mặc không cho em vào phòng bệnh, quả đúng là chuyên chế, quá coi thường sức đề kháng của em rồi.”

Biết rõ cô đã có bạn trai, không nên làm ra bất kỳ hành động không thích hợp nào, nhưng khuôn mặt ngây thơ như trẻ con của cô làm Tả Minh Hoàng không kìm lòng được giơ tay lên vuốt vuốt mái tóc ngắn xoăn xoăn của cô, dịu dàng mà nói: “Trong khoảng thời gian này nhiệt độ không ổn định, em vừa mới khỏi bệnh, quả thật nên chú ý.” Nói xong cẩn thận kéo cổ áo cho cô.

Chưa bao giờ thân cận cùng người ngoài, quen thuộc với Tả Minh Hoàng cũng do lúc trước nằm viện mà thôi. Mục Khả muốn giơ tay lên ngăn cản, nhưng anh đã làm xong, trong nháy mắt thu tay về. Để che giấu lúng túng, cô lặng lẽ lui ra sau một bước, nghe anh tự nhiên nói: “Đi thăm Nghĩa Thành trước đi, đoán chừng anh ta đã buồn bực đến điên rồi. Đợi lát nữa anh sang phòng bệnh tìm em, sau đó đưa em về nhà.”

“Làm phiền anh quá.” Nói đến đưa cô, Mục Khả ngại ngùng, cô nói: “Hai ngày nay anh đều đưa đón em, cũng sắp thành tài xế riêng rồi. Em đâu có yếu ớt như vậy, ngồi mấy trạm xe buýt là đến, không cần đi xe đâu.”

Tả Minh Hoàng lơ đễnh mỉm cười, lúc nhìn lên ánh mắt liếc về cái bóng màu xanh lá, anh nói: “Được rồi, đừng khách khí, nhiệm vụ Nghĩa Thành giao cho anh nào dám không hoàn thành. Hơn nữa, anh cũng có ý đồ riêng, không làm tài xế riêng cho em sao lừa em đi dạy tiếng Anh cho cháu anh được chứ.”

Nhắc tới học sinh tiểu học của cô, Mục Khả cười, “Diệu Diệu rất có thiên phú về ngôn ngữ, thông minh lại thích học, thật ra thì không cần học thêm. Không thể ép quá mức, học tập cần chú ý phương pháp.” Nhận ra mình nói như thể rất có kinh nghiệm, cô mỉm cười: “Mẹ em nói, bà là cô giáo anh cũng biết đúng không, học sinh trung học hơi phản nghịch, nhất định phải bình tĩnh hướng dẫn.” ——

Dạy thêm tiếng Anh cho cháu gái là lý do chính đáng duy nhất giúp anh lại gần Mục Khả nênTả Minh Hoàngsao có thể bỏ qua, anh kiên trì nói: “Khả Khả, em cũng không thể bỏ rơi Diệu Diệu tại thời điểm mấu chốt như lúc này, sắp thi cuối kỳ rồi, thành tích của nó thế nào đều nhờ em.”

“Hi vọng không dạy hư học sinh.” Mục Khả khiêm tốn mỉm cười, chú ý tới ánh mắt Tả Minh Hoàng, cô theo bản năng xoay người, cái eo nhỏ nhắn đã bị một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy, giây tiếptheo cả người cô vững vàng rơi vào một lồng ngực quen thuộc.

Đến Sư bộ họp là chuyện rất nghiêm túc, Hạ Hoằng Huân đương nhiên không thể nào mặc quần áo bình thường, trên người vẫn là quân trang phẳng phiu. Nhìn đường cong góc cạnh khuôn mặt anh, trong mắt Mục Khả lấp lánh vẻ mừng rỡ, cô vui vẻ hỏi: “Sao anh lại tới đây?” Biết anh bận, để tránh cho anh thêm bận rộn, cô chưa nói chuyện Hách Nghĩa Thành nằm viện.

Nghĩ hai ngày vừa qua đều là Tả Minh Hoàng tự mình đưa đón Mục Khả đi tới đi lui giữa trường học cùng bệnh viện, còn lấy lý do dạy thêm cho cháu gái đưa cô bạn gái nhỏ của anh về nhà, Hạ Hoằng Huân không rộng rãi nổi. Ánh mắt của anh khiến người ta sợ hãi, uy nghiêm sắc bén nhìn về phíaTả Minh Hoàng ôn hòa nhã nhặn, anh lấy giọng trầm thấp nói: “Không phiền bác sĩ Tả, đợi lát nữa tôi sẽ đưa cô ấy về.”

Quân nhân luôn luôn chú trọng hình tượng, phát hiện những người qua lại không hẹn mà cùng nhìn về phía Hạ Hoằng Huân. Mục Khả nhẹ nhàng động đậy để tránh cho anh bị quần chúng chú ý.Vốn định tránh ra khỏi ngực anh, không ngờ lại bị ôm càng chặt hơn.

Tả Minh Hoàng bình tĩnh cười, giọng nói hiền hoà không bộc lộ cảm xúc, anh nói: “Nếu Hộ Hoa Sứ Giả đã đến, tôi đành vinh quang ẩn lui rồi.” Nói xong, nhìn HạHoằng Huân gật đầu một cái, tiêu sái bước đi.

Cố làm ra vẻ thản nhiên như vậy chỉ càng thể hiện rõ ý đồ sâu xa trong lòng. Tả Minh Hoàngđứng mặt đối mặt với Mục Khả, Hạ Hoằng Huân đứng ngay sau lưng cô.Tả Minh Hoàngmà không nhìn thấy anh, trừ phi anh ta cận 800 độ. Nếu nhìn thấytại sao không kiêng dè? Trước mặt anh vuốttóc Mục Khả, còn chỉnh cả cổ áo cho cô? Hành động thân mật như vậy không phải cố tình tạo ra mập mờ sao.

Ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp trước mắt, Hạ Hoằng Huân trầm giọng hỏi: “Sao nghỉ mà không nói với anh? Còn nữa, không biết giữ khoảng cách sao?”

Không phải là không muốn nói, nhưng hôm nào anh cũng bận đến tận đêm khuya, khi cô ngủ mơ mơ màng màng mới gọi điện thoại tới, lúc đó thì cô còn nhớ được gì nữa. Hơn nữa Hách Nghĩa Thành lại bị thương, Mục Khả lo lắng rất nhiều chuyện nênđương nhiên bỏ qua suy nghĩ đến đơn vị gặp anh, chưa nói cũng vì không muốn anh thất vọng. Mục Khả bị vẻ nghiêm túc này của anh làm cho lúng túng, cô khó hiểu hỏi ngược lại: “Anh sao vậy? Tức giận à?”

Nghĩ đến Mục Khả hơi trì độn với tình cảm củaTả Minh Hoàng, Hạ Hoằng Huân có cảm giác tự khiêng đá đập vào chân mình.Anh ghen thế này chẳng phải rất vô lý sao, chẳng những không có ý nghĩa còn giống như đang giúp tình địch thổ lộ, dù sao Mục Khả cũng không thích người khác, nếu không sao có thể để cho anh nhanh chân đến trước? Anh cố gắng ép lửa giận vì Tả Minh Hoàngvừa mới cố ý đụng chạm tay chân thân mật với Mục Khả xuống, Hạ Hoằng Huân giơ tay lên bấm một cái lên mặt cô, “Coi như anh chưa nói gì.”

“Nhưng anh nói em nghe thấy mất rồi.” Tính bướng bỉnh của Mục Khả lại dâng lên, cô mất hứng nói: “Con người em tương đối ngốc, anh muốn nói gì thì nói rõ đi, ghét nhất là phải đoán tới đoán lui, nếu em mà hiểu sai anh cũng đừng trách em.”

“Không ưa bộ dạng giả vờ hiền lành của anh ta.” Không muốn tiếp tục đề tài này, Hạ Hoằng Huân bình rĩnhlại nói: “Không nói nữa, là anh suy nghĩ nhiều. Gặp nhau được một lần thật không dể dàng, đừng phá hỏng không khí.”

Mục Khả yên lặng, dường như trong chớp mắt đã hiểu rõ, cô thản nhiên giải thích: “Không khí không phải muốn hòa hợp là hòa hợp được, trong lòng anh phải hòa hợp thì mới được. Cậu út nhập viện rồi, không chịu để em chăm sóc sợ tối về không an toàn mới để cho bác sĩ Tả đưa em về.Dạy thêm tiếng Anh cho cháu gái anh ta cũng không phải chuyện mới gần đây, anh biết mà. Hơn nữa, em đi cùng anh ta có sao đâu, anh nghĩ nhiều làm gì?”

Vốn không hay ở cạnh nhau, lại không tin lời nhau nói, muốn chung đụng thế nào đây? Mục Khả không được tin tưởng, trong lòng tủi thân, có chút buồn.

Thấy cô cố ý bỏ tay anh ra, Hạ Hoằng Huân biết được mình đã làm sai cũng nói sai rồi, anh vội vàng nói xin lỗi: “Là anh hẹp hòi, không nên. . . . . .”

“Hoằng Huân.” Giọng nói quen thuộc cắt đứt lời của anh, Hạ Hoằng Huân xoay người, thấy Thích Tử Di, nghe giọng cô lo lắng hỏi: “Không phải đợt vật lý trị liệu kết thúc rồi sao? Chẳng lẽ thắt lưng lại đau lại?”

Mục Khả thản nhiên dời ánh mắt đi, trong lòng buồn mãi không thôi. Hai ngày nay cô ngày ngày tới bệnh viện, không chỉ một lần đụng phải Thích Tử Di, nhà người ta là gia đình bác sĩ lớn cho tới bây giờ đều là làm bộ như không nhìn thấy, cao ngạo nhìn thoáng qua cô. Lúc Hoằng Huân ở đây, cô ta lập tức thay đổi bộ mặt, chủ động chào hỏi làm như thân thiết lắm, còn cái vẻ quan tâm biểu hiện rõ ràng như thế, so sánh với quan hệ bạn bè bình thường giữa cô và Tả Minh Hoàng, cô cũng có quyền được giận.

Hiểu chuyện không có nghĩa là không bực bội, với kiểu diễn xuất khá cao siêu được trời phú của Thích tiểu thư, Mục Khả chợt sinh ra phản cảm trong lòng.

“Không, tôi tới thăm người thân.” Hạ Hoằng Huân không muốn nhiều lời, cũng không muốn ở lại lâu ngoài hành lang, anh dắt tay Mục Khả, giọng nói dịu dàng: “Đi thôi, đi thăm Hách Nghĩa Thành một lúc, cơm nước xong anh đưa em về.”

Mục Khả không nói gì, chỉ yên lặng lại cố chấp tránh tay anh, tới thẳng phòng bệnh của Hách Nghĩa Thành. Hạ Hoằng Huân theo sau muốn nắm lại, bị cô đẩy cửa tránh được.

Hách Nghĩa Thành thấy hai người một trước một sau đi vào, nghĩ là hẹn cùng nhau đi, nhạo báng nói: “Rất biết nắm bắt cơ hội đấy, họp cũng không quên hẹn hò với bạn gái. Tôi nên phê bình cậu lấy việc công làm việc tư, hay là khen cậu si tình quá đây?”

“Tùy anh.” Hạ Hoằng Huân hạ khóe miệng, ngồi cạnh chỗ Mục Khả đang đứng, rảnh rang nói: “Dù sao cũng là quyết định từ chỗ anh.”

Hách Nghĩa Thành cười cười: “Thật không ngờ tôi lại có mặt mũi lớn như thế.”

Ánh mắt quét qua chân của anh, Hạ Hoằng Huân nói việc chính: “Sao rồi, không có vấn đề gì lớn chứ? Bao lâu nữa có thể hồi phục lại?”

“Có em gái cậu chăm sóc, chắc là không phế được đâu.” Nằm viện chẳng những không làm Hách Nghĩa Thành buồn bực, hiển nhiên tâm tình còn rất tốt, mặt anh tươi cười: “Hai tháng. Cũng phải ở lại viện qua tết âm.” Nhận lấy cốc nước Mục Khả đưa, anh nói có chút quấy rối: “Khả Khả, nghỉ Nguyên Đán đến chỗ cậu, đưa Đồng Đồng đến đấy chơi hai ngày, nếu không buồn lắm đấy.”

Trong lòng còn đang tức, không nhìn ra cậu đùa dai, Mục Khả kinh ngạc nhìn nói: “Không phải là cậu không thích trẻ con sao, cậu bảo trẻ con làm cậu chóng mặt.”

Mắt liếc Hạ Hoằng Huân, Hách Nghĩa Thành chau chau mày: “Bây giờ là thời kỳ đặc biệt, cậu cũng cần có người giải sầu cùng.”

Lúc tức giận khả năng suy nghĩ thường kém hơn bình thường, Mục Khả nhất thời không nhớ ra Hạ Hoằng Huân từng nói với cô chuyện muốn dẫn cô về nhà dịp Nguyên đán, cô cúi đầu lên tiếng: “Được rồi, đến lúc đó cháu dẫn Đồng Đồng đến chỗ cậu.”

Vốn muốn mượn cớ thăm bệnh nói với Hách Nghĩa Thành chuyện dẫn Mục Khả về nhà, dù sao cô là con gái nói về nhà cùng bạn trai luôn khó mở miệng, huống chi cô lại hay xấu hổ như thế, Hạ Hoằng Huân thấy để anh nói vẫn tốt hơn, kết quả mấy ngày nghỉ lại bị người ta lặng lẽ cướp mất, lửa giận vừa mới bị ép xuống giờ lại vọt lên.

Kệ xác cậu út hay không cậu út, anh rất ngang ngược thông báo bằng cái giọng không được phép thương lượng: “Nguyên Đán cô ấy không thể tới thăm anh được, tôi định nghỉ phép sẽ dẫn cô ấy về nhà, sang năm giải quyết hết mọi chuyện.”

Hách Nghĩa Thành rất tự nhiên phát huy công phu quấy rối, anh cố ý hỏi: “Chuyện gì thế?” Dáng vẻ hơi khiêu khích.

Hạ Hoằng Huân không coi ai ra gì sờ sờ mặt Mục Khả, kiên định nói: “Kết hôn.” Không hề bất ngờ khi nhìn thấy gương mặt đồng chí nhỏ nhanh chóng có vết đỏ hồng nhàn nhạt.

“Cậu lại phát huy cái tính chuẩn xác nhanh gọn vô cùng nhuần nhuyễn rồi đấy nhỉ.” Hách Nghĩa Thành bị vẻ mặt và giọng nói của anh chọc cho hơi cáu, rất không nể tình hỏi: “Khả Khả đồng ý rồi hả? Cậu hỏi tôi chưa? Chuyện kết hôn lớn như vậy, một mình cậu tính là được à?”

Cũng biết Hách Nghĩa Thành sẽ không dễ dàng gật đầu để Mục Khả gả cho anh, Hạ Hoằng Huân không nể nang gì cãi lại: “Không tốt chỗ nào hả? Tôi là người trong cuộc, tôi không quyết định chẳng lẽ còn chờ anh cho phép tôi tính à? Vậy chẳng hóa ra là xem như trói tôi rồi mặc cho anh cầm súng tự động bắn xình xịch à.”

Hai người đàn ông giao chiến luôn tràn đầy mùi thuốc súng. Hách Nghĩa Thành không quen nhìn dáng vẻ một mình liệu trước tất cả mọi chuyện của Hạ Hoằng Huân, giống như chuyện gì ở đây cũng đều trong lòng bàn tay anh ta vậy; Hạ Hoằng Huân không thích Hách Nghĩa Thành tự cho mình là bậc trưởng bối, chuyện gì của Khả Khả cũng do anh ta quyết định.

Một bên mượn bệnh quấy rối, một bên bá đạo ngang ngược. Mục Khả ngồi ở bên giường gọt táo, không quan tâm với cái kiểu giằng co của họ. Thật ra thì cô cũng tức giận, cũng không phải bởi vì Hạ Hoằng Huân ghen nhầm mà chủ yếu là bởi vì cái tiếng “Hoằng Huân” của Thích Tử Di kia chọc tới cô. Đến cô là bạn gái chính thức còn chưa gọi thân thiết như thế, cô ta có ý gì? Hơn nữa người nào đó trong lòng rõ ràng không vui, vậy sao còn phải bày ra cái vẻ không có chuyện gì trước mặt bạn gái cũ? Dù bọn họ cãi nhau, cũng là việc không thể bình thường hơn, có liên quan tới cô ta sao? Phải phô ra bọn họ rất ân ái sao? Cô càng nghĩ càng để ý vào chuyện vụn vặt hơn, dùng sức gọt quả táo trong tay để trút giận, xấu hổ cũng ném ra ngoài chín tầng mây rồi.

Mắt to lườm mắt nhỏ một lát, Hách Nghĩa Thành căm tức tự hạ thấp giường, nằm xuống giả bộ bệnh tật: “Tôi muốn nghỉ ngơi, cậu cần làm gì thì làm đi, đừng có đứng ở đây, tôi không thiếu người gác.”

Tôi đứng gác cho anh khi nào? Anh có mặt mũi lớn thế sao! Hạ Hoằng Huân giận đến mức lời muốn nói cũng lười nói luôn, nhấc chân đi. Đi tới cửa phòng bệnh rồi còn không nghe được tiếng Mục Khả gọi anh hoặc là tiếng đứng dậy. Anh quay đầu lại, thấy vị đồng chí nhỏ vẫn hăng hái cầm dao gọt trái cây chiến đấu với quả táo, vẻ mặt chuyên tâm.

Rất muốn gọi Mục Khả đi cùng anh, dù sao đã hơn nửa tháng không gặp, hơn nữa vừa rồi còn ầm ĩ với nhau, lại lo mấy ý nghĩ kì quái của Hách Nghĩa Thành tự nhiên phát tác, để tránh làm khó cô, Hạ Hoằng Huân trầm mặc khoảng năm giây, cuối cùng không mở miệng.

Gặp ông anh nhà mình mặt hầm hầm từ trong phòng bệnh đi ra, Hạ Nhã Ngôn bước nhanh về phía trước ngăn anh lại, “Sao đi nhanh thế? Chị dâu đâu? Còn chưa tới đây sao?”

Bực mình ở cái chỗ cậu đấy, Hạ Hoằng Huân không có tâm tình trả lời em gái, đang muốn đi tiếp, chợt thấy trong tay cô đang cầm bình nước, trong nháy mắt cơn tức bộc phát, nhìn chằm chằm Hạ Nhã Ngôn, anh giận chó đánh mèo gầm nhẹ: “Ai cho em đưa cơm cho anh ta? Anh ta là ai? Đói bụng à, tinh thần người ta vẫn tốt lắm đấy!” Sau đó đưa tay mà lấy bình nước đi mất.

Hồng đậu – Chương 3.3

Chương 3.3

Editor:đỗ đỗ béo

Beta: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com/)

Công Tôn Lẫm run rẩy ngồi ở bên giường, nhìn gương mặt dịu dàng nhíu mày đang nằm trên giường kia, kích động kìm lại hốc mắt đang đỏ lên, thở dốc khiến ngực phập phồng dữ dội.


Khuôn mặt quen thuộc đến tột cùng này, ngày đêm tưởng nhớ, dày vò hắn suốt nửa năm qua.


Hắn chưa bao giờ biết, hắn lại nhớ mong nàng đến vậy, mỗi ngày đều bị sự hối hận và chán ghét chính bản thân không ngừng tra tấn .


Hắn run run vươn tay, khát vọng muốn chạm vào gương mặt nàng, khát vọng muốn ôm nàng thật chặt vào lòng, dùng cảm giác chân thật, chứng minh chuyện nàng vẫn còn sống là thật.


Nhưng ngay khi chạm vào nàng, hắn vẫn thu tay lại.


Nửa năm trước, hắn lật tung khắp núi, ngay cả hang của thú dữ hắn đều tiêu diệt ít nhất là năm chỗ, thế mà ngay cả một sợi tóc của nàng cũng không thể tìm ra.


Không tận mắt thấy xác nàng, hắn không chịu tin rằng nàng đã chết.


Nhưng hắn luôn cảm thấy nàng nhất định còn sống ở trên thế gian này, chẳng qua là đang núp ở nơi nào đó mà không chịu gặp hắn thôi.


Hắn nghĩ, thái độ nàng đã kiên quyết như vậy, dù có chết cũng không chịu hòa thân, cho dù hắn thực sự tìm thấy người về, với cái tính cố chấp của nàng nhất định vẫn sẽ kháng cự, không muốn về cùng hắn.


Vì vậy, trước mắt hắn tuyên bố nàng đã chết, che tai mắt thiên hạ, để Hoàng thượng ra mặt xoá bỏ chuyện Vũ Nhi hòa thân với Tư Quốc, mà hắn vẫn cứ tiếp tục ngầm tìm kiếm.


Lúc ấy, hắn muốn thuộc hạ tìm một cô nương rơi xuống núi.


Nhưng cha và con gái Lý gia đã cứu Vũ Nhi, khi đến thôn Thiện Hợp lại nói với mọi người rằng người rơi xuống núi là con gái mình, người trong thôn cũng không nghi ngờ gì.


Bởi vậy, tuy thuộc hạ hắn từng tìm ra manh mối, tìm được vị cô nương có thời gian bị thương rất trùng hợp, nhưng người trong thôn lại làm chứng cho nên bọn họ liền buông tha luôn chỗ này.


Lại qua mấy tháng vẫn không tìm được, Công Tôn Lẫm muốn thuộc hạ trình báo tất cả quá trình tìm kiếm.


Lúc hắn nhìn đến tin ở thôn Thiện Hợp, trực giác cho rằng người con gái bị thương của Lý đại phu chính là Vũ Nhi, vì vậy dẫn theo một ít tùy tùng đi thẳng đến nhà Lý đại phu.


Quả nhiên, ở cửa, hắn nhìn thấy nàng vẫn còn sống như cũ.


Nhưng nàng không giống như trước.


Bề ngoài của nàng có thêm vẻ tái nhợt, suy yếu, dường như gió thổi qua là ngã.


Ánh mắt nàng vô cùng xa lạ, lúc nhìn hắn đáy mắt ngoài tò mò thì không còn gì khác, thật giống như đang nhìn một người xa lạ chưa từng quen biết……


Ngực hắn co rút chặt lại.


Vũ Nhi chắc rất hận hắn, vậy mà lại lộ ra vẻ mặt như không quen biết hắn chút nào.


Lúc ấy, hắn mang theo tâm trạng bất an tới gặp mặt, muốn kiểm tra xem sau khi nàng nhìn thấy hắn sẽ có phản ứng gì, lại rất sợ nàng bị dọa rồi chạy.


Nhưng hắn phát hiện, nàng nhìn hắn không có phản ứng gì, hắn nhất thời không biết nên làm thế nào mới đúng, đành phải bỏ chạy lấy người, lập lại kế hoạch, tùy cơ ứng biến.


“Ưm……”


Người không khoẻ trên giường rên một tiếng, dần dần tỉnh lại.


Công Tôn Lẫm đến bên giường bưng tới một chén trà đã được pha, nâng nàng dậy, nàng dựa vào tay hắn uống nước.


Nàng mới hơi tỉnh lại, đầu óc còn choáng váng, khi đang thấy rất khát nước thì có người đỡ lên, nhìn nước trà trước mắt liền không hề cảnh giác mà cúi đầu uống trà.


“Uyển Yến, có thể thêm chén nữa không?”


Cổ họng nàng vẫn rất khát, không nhịn được muốn thêm nữa.


Đối phương lặng lẽ đưa một chén tới, nàng lập tức uống chén thứ hai, cả người mới nhẹ nhàng khoan khoái không ít.


“Cám ơn muội.”


Nàng thở dài nhắm mắt lại, rất muốn ngủ tiếp, không để ý đệm dưới thân, chăn trên người, mềm mại thoải mái hơn nhiều giường nhà Lý đại phu.


“Cần nước nữa không?”


Công Tôn Lẫm nhìn vẻ mặt nàng thỏa mãn, nhẹ giọng hỏi.


Nghe thấy giọng nói nam nhân sau lưng, nháy mắt cơ thể nàng cứng ngắc.


“Ngươi……”


Nàng vội cựa quậy, kinh ngạc quay đầu nhìn hắn.


“Sao nào? Không nhớ ta là ai à?”


Công Tôn Lẫm ngồi ở bên giường nàng, giọng cười ôn hòa, nhưng trong đáy mắt lạnh lùng của hắn không có ý cười.


“Xin hỏi đây là đâu? Uyển Yến đâu?”


“Đây là phòng khách trong nhà ta, cô xếp hàng ngoài cửa lớn bị ngất, ta đưa cô vào phòng nghỉ.

Còn cô nương kia, nàng nói cha cô là đại phu, phi nước đại về tìm cha đến đây xem cô .”


“A…… Cám ơn.”


Nàng cẩn thận ngồi thẳng người, không đụng chạm gì với hắn. Dù sao nam nữ thụ thụ bất thân, bây giờ hắn dựa vào nàng gần như vậy, thật sự có chút không ổn.


Nhưng đối mặt với người chìa tay giúp nàng, nàng không biết nên mở miệng nhắc nhở hắn thế nào để giữ khoảng cách.


Không ngờ nam nhân hoàn toàn không thèm tôn trọng nam nữ chi phòng, lại nắm cằm nàng, ép nàng nhìn hắn.


“Ta hỏi lại cô một lần nữa, ta là ai?”


“A…… Ngươi là…… Người đỡ lấy ta khi ta ngất?”


Nàng nhận ra giọng hắn, khi nàng ngất nghe được tiếng nói làm người ta yên tâm kia.


Nhưng giờ phút này sao nàng cảm thấy giọng hắn rất lạnh nhạt, như đang đè nén tức giận, không cảm thấy chút quan tâm và lo lắng nào như lúc ấy?


“Còn gì nữa? Cô không nhớ ra ta thật sao?”


Không có được câu trả lời như đã nghĩ, trong phút chốc hắn nheo mắt lại.


“À…… Ta còn nhớ…… Ngươi chính là người ngày đó đứng trước cửa nhà ta, hỏi đường đi đến thôn Thiện Hợp như thế nào……”


Giọng nàng đi xuống, cảm thấy ánh mắt hắn trở nên sắc bén làm cho người ta sợ hãi.


Khó trách Uyển Yến nói khí thế trên người người này ép người rất đáng sợ.


Ngày đó nàng không tới gần hắn nên không biết. Bây giờ gần hắn thế, rốt cục nàng cũng cảm nhận được cỗ nhuệ khí dọa người kia.


Nhưng, nàng cũng không sợ hãi mà cảm thấy cảm xúc của nam nhân trước mắt này dường như lại căng thẳng thêm một chút.


Công Tôn Lẫm biến sắc, đáy mắt lạnh lẽo hơn.


“Đúng vậy, vậy có thể hỏi tôn tính đại danh của cô nương không?”


Hắn cong môi, tiếp tục nhẹ giọng cười hỏi.


Giả vờ không biết hắn sao?


Vậy thì hắn diễn theo nàng, hắn muốn xem nàng tiếp tục diễn trò trước mặt hắn như thế nào!


“Ta là Lý Hồng Đậu.”


Lý Hồng Đậu?


Nàng tự tiện sửa lại tên, lại thay họ, muốn đoạn tuyệt hoàn toàn quan hệ với hắn?!


“Cô nghiêm túc chứ?”


Hắn cắn răng hỏi, hận không thể nắm lấy cổ nàng.


“Công tử…… Chẳng lẽ ngươi biết ta?” Nàng chần chờ hỏi.


“Cái gì?”


Hắn sửng sốt, không ngờ được nàng sẽ hỏi lại hắn như vậy.


“Ta từng rơi xuống núi bị thương, sau khi tỉnh lại đã mất hết trí nhớ, không nhớ bất kì ai, cũng không nhớ mình là ai.”


Nàng nghiêng đầu, cắn môi, đôi mắt trắng đen rõ ràng kia đã vô tội lại còn xin lỗi nhìn hắn.


Nghe vậy, hắn ngỡ ngàng một lúc, hoàn toàn không biết nên nói gì.


Nàng đã quên?


Quên hết?


Hắn đau khổ tìm nàng đằng đẵng sáu tháng trời, thế mà nàng lại quên hắn?


Trong khoảng thời gian ngắn, hắn không thể quyết định nên mừng như điên vì nàng chưa chết hay là phẫn nộ vì nàng hoàn toàn quên hắn.


“Ta…… Không biết cô!”


Cuối cùng, hắn hung tợn cắn răng phủ nhận.