Vong niên – Chương 3.3

Chương 3.3

Editor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com/)

“Nếu chú thấy mệt với phiền, thì về đi! Không cần quan tâm đến tôi, tôi ở đây một mình cũng được, chờ truyền nước xong tôi sẽ tự về nhà.” Nhậm Hiểu Niên hừ nhẹ.


“Chú thực sự không muốn quản cháu đâu, nhưng mà đầu cháu bị thương là do chú, chú sẽ phụ trách tới cùng. Chờ truyền xong, bác sĩ xác định cháu không sao thì cháu có thể đi. Chú sẽ bảo trợ lý đưa cháu về.” Anh nghiêm mặt nói.


“Chú muốn phụ trách như thế nào? Chú hại tôi sưng u một cục, nhỡ não bị chấn động hoặc ngu đi thì làm sao?” Cô trừng anh.


“Nếu sợ bị như vậy
thật thì đi chụp X quang……” Hai tay anh tiếp tục cọ thắt lưng.


Nghe thấy chụp X qung,
sắc mặt cô đột nhiên thay đổi nhảy dựng lên, kinh hoảng kêu:“Không được! Không thể chụp, trăm ngàn không thể chụp X quang — a ôi!”


Hét được một nửa, trước mắt cô quay cuồng, lại ôm lấy đầu ngã lên trên giường.


Dịch Hành Vân sợ hãi, lập tức vươn tay nhẹ đặt lên trán cô, thử nhiệt độ cơ thể cô.


“Làm sao vậy, đầu còn đau không?” Anh ghé sát vào nhìn cô chằm chằm, mày nhíu chặt.


Nhậm Hiểu Niên ngẩn ngơ, chậm rãi mở mắt ra.


Tay Dịch Hành Vân cũng giống như con người anh, mạnh mẽ mà lạnh như băng. Nhưng bàn tay to lớn lạnh lẽo này đặt trên trán cô lại khiến cô vô cùng thoải mái, ngoài ý muốn giảm bớt choáng váng trong đầu cô.


Nhưng rõ ràng anh là người khiến người ta chán ghét, vì sao chớp mắt cô lại cảm thấy kỳ thật anh không xấu như vậy……


“Bị choáng sao? Có buồn nôn không?” Anh thấy cô ngẩn người, đưa cả hai tay lên áp lên mặt cô, lại hỏi.


Cô bỗng dưng cảm thấy thẹn thùng, vội vàng đẩy tay anh ra.


“Không sao, không sao, tránh ra một chút, đừng chạm vào tôi……”


Dịch Hành Vân thu tay, trầm ngâm :“Nếu thực sự không thoải mái thì làm kiểm tra toàn diện……”


“Tôi không cần kiểm tra, tôi chỉ muốn về nhà, cho tôi về nhà.” Cô hô to.


Anh kinh ngạc nhíu mày, phản ứng của cô bé này thật sự rất kỳ quái, dường như vô cùng sợ kiểm tra thân thể.


“Tôi…… Tôi muốn về, tôi không muốn ở đây…… cho tôi về nhà……” Cô phiền lòng chôn mặt vào gối.


“Tốt, muốn về cũng để chú đưa về. Nhưng mà về nhà rồi mà thấy không khỏe, chú cũng mặc kệ.” Anh hừ lạnh.


“Tốt nhất là mặc kệ đi, cũng đừng đến làm phiền chúng tôi, để chúng tôi sống yên.” Cô lẩm bẩm nói.


“Không thể để mấy đứa sống ở đấy được, buổi tối công ty vệ sinh sẽ bắt đầu dọn dẹp căn nhà kia, trước khi sang tuần mấy đứa phải chuyển đi.” Anh đã sai Lí Minh Tông đi xử lý những chuyện có liên quan.


Nhậm Hiểu Niên chậm rãi ngẩng đầu nhìn anh,“Chúng tôi thật sự…… không thể không chuyển đi sao?”


“Đúng.”


“Như vậy…… Có thể cho tôi chút thời gian không? Nhà tôi……‘Người lớn’ nhà tôi có lẽ một tháng nữa sẽ về. Sau khi cô ấy về chúng tôi sẽ lập tức chuyển nhà.”


“Một tháng? Không được.” Anh lạnh lùng đó nói.


“Làm ơn, bây giờ chúng tôi không có tiền, cũng không có chỗ nào để đi. Chú đuổi ba đứa trẻ con bọn tôi đi sẽ khiến truyền thông ồn ào, cũng sẽ ảnh hưởng không tốt đến hình ảnh của khách sạn đấy.” Cô nhắc nhở anh hậu quả.


Dịch Hành Vân nhíu mày, tiểu quỷ này dám uy hiếp anh?


“Kỳ thật, chỉ cần tạm thời xin nhân viên trung tâm cứu trợ trẻ em sắp xếp cho mấy đứa là được.” Anh cười lạnh.


“Tôi sẽ đến đài truyền hình yêu sách, nói chú là ba ba của ba đứa chúng tôi.” Cô học anh cười lạnh.


“Cái gì?” Dịch Hành Vân trố mắt há hốc mồm.


Con nhóc…… Con nhóc này nói cái gì? Ba ba?


“Tôi nói thật đấy, nếu chú thật sự không dàn xếp, tôi sẽ đến đài truyền hình lên án, lại mang Thần Võ cùng Tiểu Bạch đến công ty chú làm loạn, nói chú ác ý bỏ rơi bọn tôi.” Cô hừ lạnh.


Nam Cung Thần Võ đã dạy cô chiêu này. Hôm nay trước khi cô đi, Thần Võ đã nói, nếu Dịch Hành Vân nhất quyết đuổi bọn họ đi thì hãy đe dọa anh ta, quậy lớn chuyện.


Chẳng qua buổi sáng ở văn phòng anh ta cô chưa kịp đe doạ thì thân thể cô đã phát tác thôi.


“Cháu……” Dịch Hành Vân trừng mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, bỗng cảm thấy biểu tình lúc này của cô thoạt nhìn không giống đứa bé bảy tuổi.


Lúc trước anh đã cảm thấy cô bé này dùng từ quá mức thành thạo, không thể ngờ ngay cả cá tính cũng vượt tuổi quá đáng……


“Chỉ cần chú để bọn tôi ở lại đó một tháng, tôi sẽ không làm loạn.” Nhậm Hiểu Niên lén nhìn phản ứng của anh.


“Cháu cho là người khác sẽ tin lời một đứa tiểu quỷ sao?” Anh giận dữ cười lại.


“Tin, đối với đại đa số mọi người, nhất là phóng viên, lời trẻ con lại là chân thực nhất.”


“Vậy thì sao? Chú căn bản sẽ không để ý loại tin tào lao này, nếu cháu dám……” Anh hừ một tiếng.


Ánh mắt cô đột nhiên biến chuyển, không đợi anh nói xong, liền giả bộ khóc to:“Ba! Sao ba lại bỏ con? Oa…… Ba rõ ràng chính là ba con còn không thừa nhận…… Ba ba…… Con tìm ba thật khổ quá……”


Mọi người trong phòng cấp cứu đều kinh ngạc.


Dịch Hành Vân hoảng sợ, vội vàng che miệng của cô lại, nói:“Cháu đang làm cái gì đấy hả?”


“Oa……” Cô né khỏi tay anh, lại kêu to:“Ba ba vì sao ba không nhận con cũng không cần con –”


“Này, đừng làm loạn!” Anh vừa tức vừa vội.


“Ba…… vì sao ba lại hung dữ với con…… Oa……” Cô tiếp tục diễn, gần như kinh động toàn bộ bác sĩ y tá trong phòng cấp cứu.


“Được rồi được rồi, mau câm miệng, lập tức câm miệng lại cho chú.” Anh lại che miệng cô, sốt ruột trách móc.


Cô im lặng, giương mắt nhìn anh, chờ anh trả lời.


Dịch Hành Vân trừng mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú nhưng tuyệt đối không đáng yêu của cô, buông tay ra, âm thầm cắn răng. Không ngờ anh lại bị một tiểu quỷ bảy tuổi uy hiếp.


“Được, một tháng, đến lúc đó mấy đứa phải cút hết.” Anh tức giận nói.


Cô cười thầm trong lòng, thật sự giống như Thần Võ nói, Dịch Hành Vân là người đàn ông sĩ diện, anh chịu không nổi những chuyện làm cho mình mất mặt.


“Cám ơn, trong một tháng, tôi sẽ nghĩ cách chuyển nhà.” Cô tươi cười.


“Trước tiên phải nói rõ là căn nhà đó chỉ cho mấy đứa mượn tạm. Trước khi mấy đứa chuyển nhà, chú sẽ tìm người đến dọn dẹp sạch sẽ, cho nên sẽ thường xuyên ra vào. Mấy đứa phải mở cửa, không được phép khóa.” Anh lập tức lại nói.


“A? Chú muốn sửa sang lại phòng ở trước?” Tươi cười trên mặt cô nhanh chóng biến mất.


Để cho người ngoài ra ra vào vào nhà cô, vậy bí mật của cô chẳng phải……


“Sao? Không được thì ngày mai mấy đứa phải chuyển đi.”


“Được được được…… Cứ vậy đi, chỉ cần để cho chúng tôi ở một tháng thì thế nào cũng được.” Cô vội vàng vươn hai tay làm bộ đầu hàng và hoảng hốt, cũng cảm kích mỉm cười với anh.


Anh lại nhíu mày, hoài nghi có thật là mình đang nói chuyện với một đứa nhóc 7 tuổi không.


Nhậm Hiểu Niên này dùng từ, khẩu khí, thậm chí biểu tình, động tác, đều giống người lớn. Khiến trong lòng anh luôn hiện lên một cảm giác kì lạ, cảm giác này giống như……


Giống như trong thân thể cô bé này đang cất giấu một linh hồn của người lớn.

5 thoughts on “Vong niên – Chương 3.3

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s