Phu quân là thái giám tổng quản – Đoạn Vân (3)

Chính văn Đoạn Vân 3

Editor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com/)

Đoạn Vân…… Danh Cầm……


Nghĩ tới lời của Thượng Thư đại nhân, lần đầu tiên nàng có thể mỉm cười mà đi vào giấc ngủ.


Cha, có dung nhan tuấn mỹ, nụ cười ôn hòa, có tài văn chương, giống như…… giống như Thượng Thư đại nhân bây giờ vậy.


Nàng chỉ biết, cha thích nàng, yêu thương nàng.


“Đoạn Vân”, nàng tên Đoạn Vân, cầm, đẹp quá, tên của nàng, cũng thật đẹp.


Ngày hôm sau, nàng thích một mình len lén cười trong lòng, thích lén nhìn người đứng lặng ở đầu thuyền kia, thích nằm trên giường nghĩ về khuôn mặt hắn mà đi vào giấc ngủ.


Nàng chú ý đến tất cả những chuyện có liên quan đến hắn. Nàng biết hắn ở kinh thành, năm nay hai mươi tám tuổi, có một thê một thiếp, có hai con gái, cũng biết tên hắn – Cầu Vĩ.


Nàng biết mình ngưỡng mộ hắn, nhưng nàng cũng hiểu ngưỡng mộ và yêu thường đi cùng nhau.


Mười tám tuổi, nàng rời khỏi Giang Đô — mảnh đất quê hương khiến nàng đau lòng nhưng không muốn rời xa, bỏ lại tương lai của mình, chuẩn bị cô đơn cả đời sau bức tường cung cao ngất. Không ngờ lại khiến cho nàng gặp được một người mà cả đời nàng không thể nào quên.


Hắn là quan lớn tuổi trẻ đầy hứa hẹn, nàng là một sát tinh xuất thân thấp hèn. Mỗi tiếng nói cử động của hắn đều đẹp đẽ tao nhã như vậy, còn nàng ngoại trừ tiếc nuối thân thế thê lương thì chẳng làm được gì.


Nàng không dám hy vọng xa vời, chỉ khẩn cầu trời cao có thể để cho nàng được nhìn hắn cả đời.


Cuối cùng nàng cũng giống những cô nương khác, chờ mong mình có thể được vào hậu cung, có thể có được một vị trí bên người Hoàng thượng.


Vậy…… Nàng có thể ở cùng hắn, có thể được nhìn thấy hắn trong một số trường hợp.


Nếu được như vậy thì thật tốt.


Thuyền đi được vài ngày, dừng lại ở gần bờ Kim Châu.


Ngồi vài ngày thuyền, rất nhiều cô nương yểu điệu đều không chịu nổi, thân thể Trương công công cũng có chút không khoẻ, vậy nên mọi người đành dừng chân ở dịch quán.


Ban đêm, khi những người khác đều mệt mỏi lên giường sớm, tinh thần Đoạn Vân lại rất tốt, nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, vui vẻ đi xuống tầng, đến hậu viện của dịch quán.


Đêm yên tĩnh, góc tường truyền đến mùi hoa đào nhè nhẹ, nàng đi theo mùi hương này, cuối cùng gặp được chút dấu hiệu của mùa xuân dưới ánh trăng.


Mùa xuân, mùa xinh đẹp.


Hoa đào thật đẹp, ánh trăng cũng đẹp, ngay cả đêm cũng đẹp.


Dường như từ sau khi hắn xuất hiện, cái gì cũng đẹp lên.


Nàng không kìm chế được, quay lại ngẩng đầu nhìn gian phòng trên tầng.


Đèn đã tắt, chắc hẳn hắn cũng đã sớm đi ngủ rồi?


Nhìn hắn ở trên thuyền tinh thần có vẻ rất tốt, chẳng lẽ cũng mệt sao? Hi vọng nghỉ ngơi một đêm, ngày mai sẽ ổn.


Đang nghĩ như vậy, phía sau lại truyền đến tiếng bước chân.


Đoạn Vân quay đầu lại, bất ngờ nhìn thấy Cầu Vĩ.


Cầu Vĩ cười, nói;“Thì ra là Đoạn cô nương.”


Hắn vẫn nhớ rõ tên của nàng!


Nghe hắn nói Đoạn cô nương, trong lòng không kìm chế được mà vui vẻ.


Trái tim đập thình thịnh, nàng hơi run nói:“Đại nhân…… Còn chưa đi nghỉ sao?”


Cầu Vĩ nói:“Còn sớm, không ngủ được nên đi ra ngoài đi dạo. Mấy ngày ở trên thuyền, thân thể cô nương có ổn không?”


Đoạn Vân gật đầu, nói:“Đa tạ đại nhân đã quan tâm, ta rất khỏe.”


Nhìn bầu trời, nàng nhịn không được hỏi:“Đại nhân, nghe nói sau khi đến kinh thành, tuyển tú sẽ cạnh tranh rất khốc liệt, rất đáng sợ, còn có thể chết người, đúng không?”


Cầu Vĩ cười cười, nói:“Gần đến kinh thành nên cô nương càng ngày càng lo lắng sao?”


Đoạn Vân ngượng ngùng cúi đầu.


Cầu Vĩ nói:“Cũng không đáng sợ như vậy đâu. Nhưng lời nói cử chỉ phải chú ý nhiều, mọi việc thì phải để ý, nhớ kỹ ‘Không nên có tâm hại người, nhưng không thể không có tâm phòng bị người’ là được. Ở trước mặt người khác đừng lộ ra sự sắc sảo, giấu tài, đại trí giả ngu, như vậy mới không trở thành cái đinh trong mắt người khác.”


“Giấu tài, đại trí giả ngu……” Đoạn Vân nhẩm lại một lần, nói:“Đại nhân, ta biết rồi, chính là ở trước mặt người khác phải giả ngu, giả ngốc nghếch một chút, như vậy người khác mới không thèm để mắt đến mình, không trở thành kẻ địch, đúng không?”


Cầu Vĩ cười nói;“Cô nương quả nhiên rất thông minh, ý ta đúng là như vậy.”


Nghe thấy hắn khích lệ, Đoạn Vân khẽ đỏ mặt trong bóng đêm, nói:“Đại nhân, cám ơn ngài, ta sẽ nhớ kỹ.”


Lúc này, Cầu Vĩ còn nói thêm:“Cô nương thật sự đã quyết định rồi sao?”


Đoạn Vân im lặng.


Nàng biết hắn muốn nói cái gì, cũng biết hắn giống mình, không cho rằng tiến cung là chuyện tốt.
Trước đó vài ngày, nàng quả thật chưa quyết định, chỉ đi theo vận mệnh an bài. Nhưng bây giờ nàng đã thật sự quyết định.


Nguyên nhân tiến cung nàng sẽ không nói, cả đời cũng sẽ không nói, nàng sẽ mãi mãi để nguyên nhân này ở trong lòng.


Nàng ngẩng đầu nhẹ nhàng cười, nói:“Đại nhân, ta đã quyết định rồi, sẽ không hối hận.”


Thật lâu sau, Cầu Vĩ chậm rãi gật gật đầu, nói:“Như thế cũng tốt.” Hắn đứng tại chỗ trong chốc lát, còn nói thêm:“Cô nương… đi nghỉ ngơi sớm, ta lên trước.” Nói xong, liền xoay người rời đi.


Đoạn Vân buồn bã đứng ngẩn người tại chỗ, si ngốc nhìn bóng dáng hắn, câu nói cuối cùng của hắn cứ quanh quẩn bên tai. Ngữ khí có chút ảm đạm, nhưng khi nhớ lại lại khiến cho nàng cảm thấy hoảng hốt.


Trên nóc dịch quán, một nam nhân khoảng ba mươi tuổi tay cầm thiết liên, nhìn chằm chằm Đoạn Vân trong viện như sói đói.


Cầu Vĩ đi vào hành lang tối đen, đang định vào cửa lên lầu, lại không kìm chế được mà quay đầu lại.


Nàng vẫn còn đứng đó, nhìn chỗ hắn vừa đứng. Nhưng hắn có thể khẳng định, mình đã sớm biến mất ở trong tầm mắt của nàng.


Nam nhân trên nóc nhà đột nhiên phi thân xuống, tung ra thiết liên, quấn lấy thắt lưng Đoạn Vân.


“A –”


Đoạn Vân kêu sợ hãi một tiếng, lập tức bị nam nhân ôm vào trong lòng, nhảy ra tường viện chạy đi.


“Người đâu!” Cầu Vĩ hô to một tiếng, vội vàng chạy tới chuồng ngựa hậu viện, lên ngựa đuổi theo.
Một lúc lâu sau, thủ vệ trong dịch quán mới chạy tới hậu viện.


Đoạn Vân mặc một bộ quần áo màu trắng, rất bắt mắt trong bóng đêm. Xung quanh dịch quán cũng không có gì để che đậy, Cầu Vĩ thận lợi đuổi theo phía sau nam nhân cầm thiết liên. Tuy rằng hắn cường tráng, nhưng khinh công cũng không kém, Cầu Vĩ ở trên ngựa chỉ có thể duy trì khoảng cách nhìn thấy hắn chứ không thể nào đến gần.


Đuổi theo đã lâu, người của dịch quán cũng đã đuổi đến. Khi Cầu Vĩ đang lo lắng, bóng hình áo trắng Đoạn Vân bỗng chốc mất hút.


Cầu Vĩ vội vàng giục ngựa đuổi tới phía trước, cũng khiến nhà cửa cây cối lớn nhỏ hai bên lay động.


Tình huống như vậy lẽ ra hắn không nên xông loạn, hắn cũng không phải đối thủ của người trong võ lâm này, đi lên cũng chỉ chịu chết, nhưng hắn vẫn xuống ngựa, sốt ruột tìm khắp ngõ ngách.
Bước chân nam nhân dần dần hỗn loạn, thở hổn hển bước nhanh về phía trước, đến sau một bức tường hoang vắng, lập tức ném nàng xuống đất.


Hắn lộ ra vẻ mặt hung ác, hai mắt đỏ ngầu, như một dã thú nổi điên trong đêm!


Đoạn Vân sợ hãi nhìn hắn, dùng sức lực toàn thân lùi ra sau, sau đó trơ mắt nhìn hắn lao tới.

Cô vợ giả của tổng giám đốc – 24

Chương 24: Muốn ly hôn?

Editor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com/)

Ly hôn. . . . . . Phí phụng dưỡng? Cô có thể nhận được phí phụng dưỡng không? Nếu quả thật có thể ly hôn, Ngôn Lạc Quân ít nhất cũng phải cho cô vài vạn phí phụng dưỡng. Vậy cô chắc chắn sẽ lấy, bằng không cô ăn cái gì?

Bạch Ngưng phát hiện mình thực sự có tình thương của mẹ, thật sự coi Tiểu Hinh Hinh như con gái, nửa ngày không gặp liền nhớ. Trở về biệt thự, chuyện đầu tiên phải làm là đi thăm bé con.

Bé con lại ngủ, đáng yêu đến nỗi khiến người ta có thể nhìn chằm chằm không dời mắt.

Cha mẹ đẹp thật là tốt, sinh ra đứa con gái xinh đẹp như vậy.

Bạch Ngưng nhẹ nhàng lấy tay vuốt mặt của cô bé, cảm thấy cô bé thật là quá đáng yêu.

Lúc này, Hinh Hinh lại tỉnh, mắt còn chưa có mở ra liền lẹp bẹp miệng chuẩn bị lên tiếng khóc lớn. Còn chưa kịp khóc mở mắt thấy cô, cô bé sửng sốt rút nước mắt về.

Bạch Ngưng không nhịn được cười ha ha, nâng đầu của bé lên, từ từ ôm lấy.

“Tiểu Hinh Hinh, mít ướt!”

Hinh Hinh cau mày nhìn cô, sắc mặt dường như không tốt lắm, cái miệng nhỏ nhắn móp méo, dường như lại muốn khóc.

Bạch Ngưng sốt ruột, cũng không biết bé bị làm sao, đang muốn ôm bé đi tìm Bác Thẩm thì Bác Thẩm đã tới rồi.

“Bác Thẩm, bác mau xem, Hinh Hinh dường như muốn khóc !” Bạch Ngưng nói.
Bác Thẩm cười đón lấy Hinh Hinh, nói: “Tiểu thư mới tỉnh ngủ, nên phải thay tã rồi, thay tã xong thì cho ăn.”

Bạch Ngưng suy nghĩ một chút, gật đầu một cái, âm thầm tự trách mình ngốc. Bé con nhỏ như vậy chỉ có đơn giản đúng ba việc là ăn uống, vệ sinh, ngủ, cô còn tưởng rằng bé bị làm sao!

Nhìn Bác Thẩm thành thạo đổi tã giấy cho Hinh Hinh, sau đó đi rửa tay, rồi đi hòa sữa bột, bón cho bé. Bạch Ngưng cảm thấy dường như chăm trẻ con không phải chuyện ngày một ngày hai có thể học được, nhìn có vẻ rất phức tạp !

Ngôn Lạc Quân dường như có thói quen không nhà ăn cơm tối, cho đến khi cô trở về phòng cũng không thấy anh ta về.

Nhớ tới chuyện ly hôn, cô liền bật máy vi tính trong phòng ngủ ra tìm kiếm.

Trước kia thấy rất nhiều ngôi sao nữ ly hôn, dường như đều được chia rất ít, có khi bị bắt nạt còn phải trả thêm tiền. Không biết Ngôn Lạc Quân kia có dễ nói chuyện không. Không biết anh ta có gây khó dễ cho cô không nữa.


Hứa Tĩnh Hàm hẳn không có tình nhân, nhưng Ngôn Lạc Quân lại có, cái này mà đưa ra tòa chắc chắn sẽ có lợi với cô. Nhưng Ngôn Lạc Quân quan hệ rộng như vậy, Bạch Ngưng cô không phải Hứa Tĩnh Hàm, cũng không biết trước kia có quan hệ với những ai, ra tòa nhất định sẽ chịu thiệt thôi.

Tìm kiếm nửa ngày, cảm thấy chuyện có chút phức tạp, chủ yếu vẫn phải xem thái độ của Ngôn Lạc Quân. Nhìn đồng hồ sắp đến mười giờ, Bạch Ngưng đứng lên, cầm áo ngủ đi vào phòng tắm.

Một lát sau Ngôn Lạc Quân đẩy cửa đi vào, nghe được tiếng nước chảy trong phòng tắm, đang chuẩn bị đi tới, lúc đi qua màn hình máy tính thì ngừng lại.

Bạch Ngưng tắm xong từ phòng tắm ra ngoài, đã thấy Ngôn Lạc Quân đang cười cười, khom người, một tay chống trên bàn, nhìn màn hình máy vi tính.

“Ngay cả ‘luật hôn nhân’ cũng xem rồi, muốn ly hôn sao?” Ngôn Lạc Quân di con chuột, mang theo nụ cười nói.

Bạch Ngưng chạy lên trước, đẩy anh ta ra, đứng chắn trước máy vi tính nói: “Anh vào đây làm gì?”

“Tôi không thể vào sao?” Anh ta ngồi ở trên giường nói: “Chỉ cần tôi muốn, ngủ ở đây cũng được.”

“Anh đứng lên cho tôi!” Bạch Ngưng trầm mặt chạy lên kéo anh ta, lại chỉ như kiến càng lay cây, không nhúc nhích được anh ta chút nào.

“Heo mập.” Bạch Ngưng lẩm bẩm trong miệng cho hả giận, nói: “Rốt cuộc anh muốn làm cái gì?”

“Vừa rồi cô nói tôi là heo mập?” Ngôn Lạc Quân cúi đầu nhìn lướt qua vóc người tự nhận là hoàn mỹ của mình, ngẩng đầu kinh ngạc nói.

Bạch Ngưng không để ý đến anh ta, chạy đến tủ quần áo cầm một cái áo ngủ có tay mặc vào, che lấp áo ngủ tơ tằm khiêu gợi bên trong.