Nhân lúc em vẫn còn ở đây – Mở đầu

Mở đầu

Editor:mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com/)

Tại lối ra bãi đậu xe bệnh viện tổng hợp nào đấy, chỉ thấy một người phụ nữ cầm tấm bảng trắng, những chữ trên tấm bảng được tô rất đậm, đủ cho những người lái xe chậm qua thấy rõ.

Người phụ nữ để mặt mộc nhưng không mất vẻ thanh nhã nhẹ nhàng khoan khoái, trên khuôn mặt xinh đẹp thoa chút phấn lộ ra mấy phần mệt mỏi, nhưng lại mang theo nụ cười mơ mộng.

Cô đợi từ xế chiều đến hoàng hôn, đứng lẳng lặng không nhúc nhích ở bên cạnh cầu thang lên xuống bãi đậu xe. Mà những người lái xe đi qua thấy nội dung trên tấm bảng trắng hơn phân nửa là cười bỏ qua, hoặc nói thầm một câu: hoa si này thật kiên nhẫn.

Bởi vì người phụ nữ này mấy ngày gần đây có thể nói là “Bất khuất” bất chấp mưa gió.

Đột nhiên! Một chiếc xe hơi màu đen phóng vọt qua, theo tiếng chuông báo an toàn kêu vang, trong nháy mắt bánh xe lướt qua bên cạnh người phụ nữ.

Người phụ nữ hốt hoảng ôm đầu né tránh, đồng thời tấm bảng trắng cũng rơi xuống đất.

Cô ngồi xổm xuống, nhìn về phía chiếc xe hơi màu đen lao với tốc độ cực nhanh sắp hòa mình vào làn xe, lại nhìn bầu trời tối đen trên đầu, tiếng chuông nửa đêm vang lên bên tai, ngón tay cô mơn trớn tấm bảng dính đầy vết bẩn, dùng sức thổi phù một hơi, khiến bụi đất bay lên.

Cô nghiêng đầu nhìn hàng chữ trên tấm bảng, cười tươi tắn.

—— Bác sĩ Cao, chúng ta đi xem phim đi.

. . . . . .

Cùng lúc đó, người dừng xe trước đèn đỏ – Cao Tân Vũ một tay nắm chặt tay lái. Ánh mắt nhìn về phía kính chiếu hậu. . . . . . Đủ rồi đó Tưởng Hàn Tĩnh! Dù cô làm gì tôi cũng sẽ không ngu ngốc như trước kia nữa.

Cảnh cáo cô một lần cuối cùng, thằng ngốc cô gọi đến thì đến đuổi đi thì đi đã sớm trưởng thành rồi.

Nhấn cần ga, anh không chút chần chờ phóng đi.

Cô vợ giả của tổng giám đốc – 35

Chương 35: Chờ đợi

Editor:mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com/)

Tiểu Hà lắc đầu nói: “Như vậy sao được, nếu tôi không đưa phu nhân về chắc chắn sẽ bị đuổi mất, tiên sinh sẽ không vui, mà Ngôn phu nhân muốn một mình bắt xe cũng không dễ.”

Nhớ đến vị “Ngôn lão gia” kia, Bạch Ngưng khẽ mỉm cười, gật đầu một cái rồi đi vào nghĩa trang.

Anh ta nói anh ta sẽ không làm chuyện có lỗi với hôn nhân của anh ta và Hứa Tĩnh Hàm, nhưng không cho phép cô cắm sừng anh ta. Tiểu Hà là tài xế, đoán chừng chính là tai mắt của anh ta kiêm chức thôi.

Đứng ở trước mộ mẹ và mình, bất giác cái mũi lại hơi chua xót.

Sao cái tính thích khóc nhè này không thay đổi được? Bạch Ngưng giận mình.

Mưa mùa thu rất nhỏ, từng giọt từng giọt nhỏ xuống ở lá cây kêu “tành tạch”.

Trời đất mênh mông, cô nhìn khắp nghĩa trang rộng lớn mà không có một bóng người, mờ ảo lại u ám.

Bạch Ngưng đứng bên cạnh đặt tay lên bia mộ mình, quay đầu lại nhìn phương xa, bóng dáng giữa những phần mộ nhẹ nhàng trôi dạt. Một cơn gió thổi tung khăn lụa màu tím trên cổ cô, tăng thêm vài phần lạnh lẽo.

Không biết là do nhiệt độ bàn tay làm ấm bia mộ hay bia mộ lạnh lẽo làm lạnh bàn tay mà giờ đây lại thấy nhiệt độ hai thứ giống nhau, không có cảm giác. Một tiếng đồng hồ sau, Hạ Ánh Hi vẫn không tới.

Cô nghĩ hẳn là do cô đến sớm. Ngày đó anh cũng không nói cụ thể khi nào thì tới. Hơn nữa anh cũng không giống cô, cả ngày không có việc gì lúc nào cũng thừa thời gian.

Lại một tiếng trôi qua, đứng lâu như vậy hơi mệt nhưng không có chỗ nào để ngồi xuống cả.

Anh có tới không? 49 ngày, cũng không phải cột mốc quan trọng gì. Trời vẫn còn mưa, anh không tới cũng đúng.

Nhìn tên tuổi Bạch Ngưng trên bia mộ, chỉ cảm thấy cực kỳ phiền muộn.

Bạch Ngưng, đã là chuyện của kiếp trước, cô tội gì phải như vậy? Coi như cô muốn trở về cuộc sống của Bạch Ngưng, coi như cô thật sự được như nguyện. . . . . . Nhưng cô, cuối cùng vẫn không phải là Bạch Ngưng.

Ở thật lâu thật lâu trước bia mộ, điện thoại di động đột nhiên vang lên.

Mở ra, là Tiểu Hà.

“Phu nhân, gặp phải chuyện gì sao?” Đầu bên kia điện thoại, truyền đến giọng của Tiểu Hà.

Bạch Ngưng ngừng một chút, ngẩng đầu lên nhìn con đường tràn ngập hơi nước, nói: “Không có việc gì, tôi sắp. . . . . .” Đang nói, đột nhiên nhìn thấy một bóng đen đang đi về phía này, đó không phải là Hạ Ánh Hi sao? Trái tim Bạch Ngưng đập thình thịch, lập tức nói: “Tôi không sao, đợi lát nữa mới có thể trở về được.”

“Vâng, phu nhân không có việc gì thì tốt.” Tiểu Hà nói.

Cúp điện thoại, Bạch Ngưng gấp gáp lại mong đợi nhìn Hạ Ánh Hi phía xa. Anh đi rất chậm, một lúc lâu mới tới được đây. Bạch Ngưng làm bộ như bình thường, nói: “Tới rồi sao.”

Hạ Ánh Hi nói: “Thật xin lỗi, tôi tới muộn.”

“Không sao, tôi cũng vừa tới.” Vừa mới dứt lời, Bạch Ngưng cảm thấy dáng đi của anh hơi kỳ quái, cúi đầu nhìn mới phát hiện trên đùi anh có vết thương.

“Chân anh sao vậy? Sao lại bị thương?” Bạch Ngưng vội hỏi.

Hạ Ánh Hi nói: “Không sao, hôm nay làm anh hùng, đuổi theo một tên trộm. Sau đó lại theo cảnh sát tới Cục Công An một chuyến, được khen ngợi đó.”

“Anh. . . . . .” Bạch Ngưng cau mày nói: “Anh hùng cái gì, mấy kẻ đó thường mang theo dao đấy, không để ý một chút sẽ gặp chuyện không may .”

Thấy Hạ Ánh Hi nhìn chằm chằm vào cô, Bạch Ngưng mới cố gắng thả lỏng, cười nói: “Ý tôi là người trẻ tuổi như anh còn có tiền đồ rộng lớn phía trước, không nên mạo hiểm như vậy.”

“Không phải không có chuyện gì rồi sao?” Hạ Ánh Hi cười, đem hai bó hoa trên tay đặt ở trước bia mộ.

Phu quân là thái giám tổng quản – Đoạn Vân (7)

Chính văn Đoạn Vân 7

Editor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com/)


Trên lầu, Đoạn Vân ngồi bên cửa sổ dường như đang nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ nhưng tâm hồn đã bay đi đâu mất, mang trên mặt còn nở nụ cười ngây ngốc.

Tầng dưới đột nhiên có tiếng động, Đoạn Vân cúi đầu thấy một đám người từ trong dịch quán đi ra ngoài, người đi đầu. . . . . Hẳn là Cầu Vĩ!

Cầu Vĩ mặc quan phục chỉnh tề, cưỡi ngựa, mang theo hơn mười thị vệ, đi ra khỏi dịch quán.

Trương công công tiễn hắn ra ngoài, đứng sau lưng hắn nói: “Cầu đại nhân bảo trọng, sớm ngày hoàn thành hoàng mệnh sớm ngày hồi kinh, tuyển tú còn phải ngài tới chủ trì đấy.”

“Đa tạ Trương công công, chuyện tuyển tú ta vốn chẳng giúp được gì lần này lại làm phiền công công ngài rồi.” Cầu Vĩ nói.

“Đâu có đâu có, Cầu đại nhân nói quá lời.”

“Trương công công, ta đi trước, chúng ta hẹn gặp lại ở kinh thành.”

“Chúc Cầu đại nhân lên đường may mắn.” Trương công công nói.

Cầu Vĩ cười cười, ngẩng đầu lên nhìn qua tầng trên ánh mắt khẽ lướt qua Đoạn Vân, sau đó cúi đầu thần sắc chán nản giục ngựa ra khỏi dịch quán.

Đoạn Vân đã sớm hoảng hồn, đứng lên muốn đi xuống lầu, rồi lại dừng bước.

Đi xuống làm cái gì? Coi như có thể đuổi theo hắn, nàng thật sự có thể đi theo sao?

Hắn đi rồi, đi đâu?

Trong lòng đang loạn, lại vô tình trông thấy mấy cô nương trong phòng đang trang điểm thay quần áo. Đã xảy ra chuyện gì? Từ lúc nào mà các nàng lại trang điểm, sao trước đây nàng không thấy?

“Các ngươi định làm gì vậy? Sao. . . . . tất cả đều chải tóc?”

Một lát sau, Doãn Bích Lan đang thử quần áo mới trả lời: “Ngươi không nghe thấy sao? Người vừa tới sáng nay chính là đương kim Hoàng thượng, buổi tối Trương công công nhất định sẽ an bài chúng ta gặp mặt Hoàng thượng, phải biết cho dù vào cung cũng chưa chắc có cơ hội tốt như vậy đâu!”

“Vậy. . . . . Bởi vì Hoàng thượng tới, nên Cầu đại nhân mới đi sao?” Nàng chỉ quan tâm đến Cầu Vĩ mà thôi.

Doãn Bích Lan cũng không quay đầu lại nói: “Ai biết được, dường như được phong làm Khâm Sai Đại Thần đến nơi khác điều tra rồi.”

“Vậy sau này đến kinh thành, quan tuyển tú có còn là Cầu đại nhân nữa không?”Đoạn Vân vội hỏi.

“Còn phải xem đã. . . . .”

“Doãn Bích Lan, vẫn còn đang tán gẫu sao, không phải nói chải đầu giúp ta sao?” Thẩm Lương Ngọc đứng bên nhìn Đoạn Vân một cái, nói.

“Được rồi được rồi, tới đây.” Doãn Bích Lan không đáp lời nữa, cầm lược đi tới.

Đoạn Vân chán nản ngồi ở trên giường.

Nếu đến Kinh Thành rồi mà Cầu Vĩ còn chưa có hồi kinh thì phải làm thế nào? Nếu nàng bị tuyển thì sao?

Đúng rồi, đến Kinh thành nhất định sẽ nghiệm thân. Đến lúc đó nàng nói từ lúc còn ở nhà mình đã thất trinh rồi, vậy nàng sẽ không bị tuyển nữa, cũng sẽ không liên lụy đến Cầu Vĩ. Sau đó chỉ cần chờ hắn trở về, hắn chắc chắn sẽ có cách.

Nghĩ như thế nàng cũng bớt lo.

Đúng này lúc, Trương công công tới.

Các cô nương thấy hắn, đều hành lễ nói: “Dân nữ bái kiến Trương công công.”

Trương công công gật đầu một cái, nói: “Có một vị khách quý tới dịch quán. Buổi tối các ngươi nhảy một điệu, đến lúc đó các ngươi phải biểu hiện tốt một chút. Vị khách quý kia có thể trực tiếp quyết định tương lai các ngươi là Phượng Hoàng hay là Quạ đen.”

“Dạ, dân nữ đã nhớ.”

Ánh mắt Trương công công quét qua mấy người, dừng lại trên người Đoạn Vân.

“Sao ngươi vẫn là bộ dáng này hả? Cả phấn cũng không đánh?”

Đoạn Vân vội vàng nói: “Dạ, dân nữ lập tức chuẩn bị.”

Trương công công nhìn nàng thêm một lúc mới xoay người rời đi.

Hắn vừa đi, Doãn Bích Lan vội nói: “Quả nhiên là Hoàng thượng, quả nhiên là hoàng thượng! Ngoài Hoàng thượng ra còn ai có thể có mặt mũi lớn như vậy!”

“Đó là đương nhiên, chúng ta vào cung hầu hạ Hoàng thượng. Nếu không phải Hoàng thượng, Trương công công sẽ để chúng ta khiêu vũ cho người khác xem sao?”Thẩm Lương Ngọc nói.

Những người khác cuống quít chạy đến trước gương nhìn ngắm lại khuôn mặt đã trang điểm kĩ càng của mình. Đoạn Vân cũng đi tới trước gương nhìn mọi người rồi lại nhìn mình, trong lòng thoáng thả lỏng.

Các nàng bây giờ ai ai cũng xinh đẹp động lòng người, chỉ có mình là quần áo màu trắng cũ kĩ, Hoàng thượng sao có thể để mắt tới? Tốt nhất vừa nhìn thấy nàng đã không hài lòng, đào thải nàng thì càng tốt.

Tính toán như vậy, đến buổi tối, nàng chỉ trang điểm rất nhẹ để đối phó với Trương công công, rồi cùng các cô nương ăn mặc bế nguyệt tu hoa* khác đi ra ngoài.

* Bế nguyệt tu hoa: hoa nhường nguyệt thẹn

Nàng khiêu vũ theo những cô nương khác, không hề ngẩng đầu, cũng không dám ngẩng đầu. Chỉ biết rằng người ngồi trước mặt tuổi cũng không còn trẻ, nhưng không biết người nọ là mập hay gầy, là cao hay lùn.

Dù sao, nàng sẽ không vào cung, không muốn làm một trong vô số nữ nhân trong hậu cung của hắn.

Múa xong một khúc, các cô nương dừng bước nhảy đứng ở trước mặt Hoàng thượng.

Hoàng thượng nhìn mọi người một lượt. Trên tóc ai cũng cài một chiếc lược, các kiểu búi tóc xinh đẹp động lòng người, nhưng có một người chỉ búi kiểu tóc bình thường, thậm chí ngay cả trâm cài tóc trên đầu cũng chỉ là một cây trâm bạc bình thường.

“Người kia, tiến lên đây.” Hoàng thượng chỉ vào Đoạn Vân nói.

Trương công công nhìn theo tay Hoàng thượng, nói: “Đoạn Vân, tiến lên đây.”

Đoạn Vân chấn động, trong đầu lập tức trống rỗng.

Từ từ bước ra khỏi hàng đi lên trước, sự việc trước mắt như thực như ảo vô cùng hỗn loạn, nhưng bước chân không nghe theo điều khiển vẫn đi về phía trước .

“Lớn mật!” Trương công công quát một tiếng, khiến nàng vốn đang khẩn lập tức vô ý giẫm vào vạt váy ngã xuống.

“Đoạn Vân, ngươi. . . . .” Nhìn nàng như thế này, Trương công công vội tiến lên phía trước nói: “Lão gia thứ tội, là nô tài dạy bảo không tốt.”

Đoạn Vân cũng vội vàng đứng dậy, quỳ gối.

Hoàng thượng khoát tay, ý bảo Trương công công lui sang một bên, sau đó nhìn Đoạn Vân đang quỳ nói: “Sao ngươi không trang điểm ăn mặc đẹp đẽ như mọi người, không biết ta có quyền quyết định các ngươi đi hay ở sao?”

Tim Đoạn Vân đập thình thịch, hồi lâu mới lên tiếng: “Dân nữ. . . . . Dân nữ trang điểm hay không trang điểm cũng vẫn như thế này thôi, đi hay là ở tự có số trời, tự dân nữ không cần tốn nhiều tâm tư.”

Hoàng thượng cười cười, đứng dậy đi tới trước mặt nàng, nâng nàng dậy nhìn, nói: “Nói rất đúng, đi hay ở tự có số trời, trẫm đây chính là trời cho phép nàng ở lại.”

“Tất cả lui ra .” Nói xong, Hoàng thượng liền trở lại chỗ ngồi.

Đoạn Vân lại ngây người một lần nữa.

Lưu lại? Lưu lại là có ý gì? Chẳng lẽ. . . . . Nàng bị chọn rồi.

Sao có thể, tại sao có thể như vậy? Nàng không thể vào cung, không thể vào cung. Trong lòng nàng quýnh lên, quỳ xuống nói: “Hoàng thượng, thật ra thì dân nữ đã. . . . .”

“Lớn mật, còn không lui xuống!” Trương công công nói.

Đoạn Vân nhìn hắn một chút, lúc này mới nhận ra bởi vì Hoàng thượng nói ” lui ra” nên các cô nương đã đi ra ngoài hết, chỉ còn nàng quỳ trên mặt đất.

Không thể nói gì nữa, chỉ đành nói tiếng: “Dân nữ cáo lui.” Rồi đi ra ngoài.

Trở về phòng, nàng mất hồn ngã ngồi ở trên giường. Các cô nương khác cũng than thở, nản lòng, nản chí.

“Làm nửa ngày không ngờ cao thủ chân chính lại ở đây, nhìn chúng ta trang điểm ăn mặc giống như kẻ ngu mà nàng lại không nhúc nhích. Ta nói này, thì ra là đã sớm chuẩn bị xong hết rồi, ở trong lòng cười nhạo chúng ta!” Thẩm Lương Ngọc vừa nói như vậy, những người khác đều nhìn về phía Đoạn Vân, lườm nàng một cái, sau đó giữ khoảng cách với nàng.

Cô vợ giả của tổng giám đốc – 34

Chương 34: Đến nơi hẹn

Editor:mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com/)

Ngôn Lạc Quân im lặng không nói gì.

Chắc chắn là cố ý. Phụ nữ ai chả thích như vậy, kiêu ngạo hơi chút là sẽ giận dỗi.

Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng vẫn theo thói quen nghiêng đầu nhìn lên trên tầng. Nhưng cho đến khi ăn cơm xong cô vẫn chưa xuống.

Ăn xong cơm tối, Ngôn Lạc Quân bỏ thói quen ra ngoài đi dạo mà trực tiếp đi lên tầng.

Lúc đi qua phòng trẻ con thì nghe thấy tiếng hừ hừ mất hứng của Hinh Hinh truyền ra.

Ngôn Lạc Quân đi vào, quả nhiên thấy Bạch Ngưng đang ôm Hinh Hinh dỗ dành.

“Không biết dỗ thì giao cho Bác Thẩm.” Anh đứng phía sau cô nói.

Bạch Ngưng không thèm quay đầu lại làm như không nghe thấy.

“Thái độ này của cô là gì, điếc sao?” Giọng Ngôn Lạc Quân càng thêm khó nghe, thật ra thì anh chỉ muốn cô quay đầu lại, nói mấy câu với anh.

Dường như nghe được giọng nói bực tức trên tầng nên Bác Thẩm vội chạy tới, nói: Phu nhân, đưa tiểu thư cho tôi, cô đi ăn cơm đi.”

Bạch Ngưng quay người lại, giao Hinh Hinh cho Bác Thẩm sau đó nhìn Ngôn Lạc Quân một cái rồi đi xuống lầu.

Nhìn bóng lưng cô rời đi, sắc mặt Ngôn Lạc Quân càng ngày càng khó coi .

Đi vào phòng của mình, anh tức giận đá lên cửa một cái.

Anh căm ghét chính mình lúc này. Chẳng phải chỉ là một Hứa Tĩnh Hàm thôi sao, cũng không phải thiên tiên hạ phàm, anh tội gì phải như vậy?

Vì cô mà không ngủ được, phiền não cả ngày như bị thần kinh, mới vừa tan tầm liền vội vội vàng vàng chạy về nhà, anh bị bệnh hay sao thế!

Anh hất gối đầu trên giường, nằm thẳng xuống. Sau khi suy nghĩ một lát anh quyết định không để cảm giác không bình thường này tiếp tục lan ra nữa, cố gắng coi cô như không khí.

Chỉ cần anh muốn thì nhất định có thể làm được.

Mấy ngày sau, mới sáng sớm Bạch Ngưng đã đứng soi gương rất lâu.

Để mặt mộc hay trang điểm bây giờ? Không trang điểm sẽ có cảm giác tinh khiết hơn, nhưng trang điểm sẽ xinh đẹp hơn rất nhiều. . . . . . Hạ Ánh Hi thích tinh khiết hay thích kinh ngạc?

Rối rắm do dự nửa ngày, soi gương nhìn trái nhìn phải, trang điểm rồi lại tẩy trang. Sau khi lặp lại hai ba lần Bạch Ngưng mới rửa mặt, quyết định để mặt mộc giống hồi học đại học.

Thật khó có hôm ra ngoài thì lại phát hiện bầu trời u ám.

Sao đột nhiên thời tiết lại thay đổi? Thấy thời tiết như vậy, Bạch Ngưng có chút không vui. Giống như có một mâm đồ ăn lớn sắc hương vị đủ cả được bưng ra, cô đang xắn ống tay áo hào hứng bừng bừng muốn ăn, lại phát hiện trên đồ ăn có con ruồi.

Âm thầm cầu nguyện xong Bạch Ngưng cúi đầu nhìn lại bản thân một lượt rồi lên xe.

Không ngờ mới đi được nửa đường, đã thấy cần gạt nước trước xe liên tục chuyển động – ghét của nào trời trao của đó, trời mưa thật rồi.

Bạch Ngưng bất giác khẽ thở dài. Ông trời thật không tốt, cô chờ ngày này khổ cực như vậy, thật vất vả mới chờ đến hôm nay thì trời lại mưa.

“Đoạn hồng tễ vũ, tịnh thu không, sơn nhiễm tu mi tân lục” (1). Trời mưa thì cứ mưa đi, người ta thường nói mưa xuân quý như dầu, mưa thu cũng không có gì không tốt, có thể nói. . . . . . Rất có ý thơ. Bạch Ngưng muốn cười phá lên, thật không ngờ cô còn có thể tự an ủi mình.

Đến nghĩa trang, Tiểu Hà dừng xe ở bên ngoài, Bạch Ngưng xuống xe.

Hạt mưa rơi xuống, cô mới nhớ lúc ra cửa chỉ lo cầu nguyện mà lại quên mang ô.

“Phu nhân, ô đây.” Lúc này, Tiểu Hà lấy ra một cái ô từ trong xe đưa cho cô.

Bạch Ngưng ngạc nhiên nhận lấy cái ô, cười nói: “Tôi quên mất.”

“Phu nhân đừng đi quá lâu, nhiệt độ hôm nay hơi thấp cô lại không mặc đủ ấm.” Tiểu Hà nói.

Bạch Ngưng gật đầu một cái, đi một bước lại quay đầu lại nói: “Nếu không, anh trở về trước đi, lát nữa tôi sẽ tự về.”

(1) Dịch: Mống tan mưa tạnh, Bầu thu quang, Núi tựa mày ngày nhuộm mực. – Niệm Nô Kiều – Tác giả: Hoàng Đình Kiên

Hạnh phúc – Chương 47

Chương 47. Vị khách không ngờ

Editor:TieuKhang

Beta:mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com/)

Mẫu thuẫn giữa Hách Nghĩa Thành và Hạ Nhã Ngôn ngày càng trở nên gay gắt, Hạ Hoằng Huân và Mục Khả không biết chuyện này. Vì để cho hai người an tâm dưỡng bệnh, hai đồng chí kia trước mặt hai người này thể hiện tương đối hữu nghị. Nhưng sau khi phát sinh sự kiện bạn trai ở căn tin, bọn họ không thể tiếp tục trạng thái hòa bình giả tạo, cho dù có giả vờ cũng không nổi nữa.

Hách Nghĩa Thành không có kinh nghiệm yêu đương bỗng nhiên nhận ra rằng dường như mình cùng Hạ Nhã Ngôn gần gũi quá. Anh không có thói quen thân mật với cô gái nào khác ngoài Mục Khả, thế nên anh nghiêm túc kiểm điểm lại mình một phen, mặc dù cảm thấy không có vấn đề gì, nhưng vấn cố gắng kéo giãn khoảng cách với bác sỹ Hạ.

Còn Hạ Nhã Ngôn, kể từ ngày bị đồng nghiệp hiểu lầm càng muốn tránh mặt Hách Nghĩa Thành chứ đừng nói đến tiếp tục mời anh ăn cơm. Nếu như không phải anh trai có chuyện gì gọi cô đến, thậm chí ngay cả phòng bệnh của Mục Khả cô cũng không dám đi, chỉ sợ đụng phải người nào đó mà lúng túng xấu hổ.

Chẳng qua ông trời quả thật thích trêu ngươi, càng cố gắng muốn tránh thì càng dễ dàng bắt gặp. Cho dù thời gian Hách Nghĩa Thành tới bệnh viện đã giảm bớt, nhưng bằng cách nào đó, họ vẫn thỉnh thoảng gặp nhau như trước. Ví dụ như đại sảnh tầng một, ví dụ như trong hành lang, ví dụ như trước cửa toilet.

Có một lần, chỉ trong vòng một ngày mà hai lần chạm mặt Hách Nghĩa Thành, Hạ Nhã Ngôn không kiềm chế được, cô đứng bên ngoài cửa nhà vệ sinh, vẻ mặt mất hứng hỏi: “Sao anh lại ở đây?”

Anh đã chán tranh cãi với cô rồi, biết tìm ai để nói rõ lí lẽ đây? Hách Nghĩa Thành hơi giận nói: “Tại sao tôi không thể ở nơi này? Nhà cô chắc?”

“Tôi, bệnh viện của chúng tôi, không được à…..”

“Được, dĩ nhiên là được! Nhưng có quy định tôi không thể tới sao?”

“Mỗi tầng đều có, sao phải cố tình đến đây?”

Phòng bệnh của Mục Khả cũng ở tầng này, chẳng lẽ muốn anh chạy đến những tầng khác sao? Cô lo quá nhiều chuyện rồi.

Vòng qua người cô, Hách Nghĩa Thành ảm đạm nói: “Tôi thích thế, cô có thể quản lý sao?” Sau đó đẩy cửa đi vào.

Hạ Nhã Ngôn tức đến dậm chân, trước khi đi bất ngờ đá mạnh một cái vào cửa nhà vệ sinh nam.

Người ta nói rằng gian tình chỗ nào cũng có, quan trọng là có thấy hay không thôi. Nhưng đối với bọn họ lại thành: chỗ nào chẳng vô tình gặp nhau, có làm ra vẻ không nhìn thấy cũng không được. Là duyên phận? Hay là oan gia ngõ hẹp? Cái vấn đề này thật đáng để suy nghĩ thêm.

Trừ những lúc bọn họ đấu tránh, cuộc sống dần dần trở về yên tĩnh. Vết thương của Mục Khả khôi phục rất tốt, Hách Nghĩa Thành rốt cuộc cũng yên lòng. Thêm nữa tháng mười một, trong đơn vị có nhiều việc bận rộn, anh không thể ngày ngày ở trong bệnh viện trông nom Mục Khả, nhưng cứ mỗi xế chiều, vào cùng một giờ, anh nhất định sẽ đến thăm cô.

Hôm nay, Dịch Lý Minh, Chiến Nghị cùng Viên Soái đều tới đây. Biết Lão Đại ngoài những lúc điều trị vật lý trị liệu và ngủ mới ở trong phòng mình, nên tự nhiên bọn họ đều tập trung hết bên phòng của Mục Khả.

Dịch Lý Minh ngồi vào chỗ của mình sau đó nói: “Trần Vệ Đông vốn muốn cùng chúng tôi tới thăm cậu, chỉ có điều vừa mới nói ra đã có việc. . . . . .”

Hạ Hoằng Huân không để ý nhiều như vậy, anh lấy tay ngăn Lý Dịch Minh nói tiếp: “Người trong nhà không cần phải khách sáo, nói cho cậu ta biết rằng cứ an tâm làm việc, phải làm gương, nếu không tôi nhất định sẽ chỉnh cậu ta.”

Viên Soái không biết lớn nhỏ trêu chọc đồng chí Doanh trưởng: “Lão đại, anh thật vội vàng chạy tới đây.” Thấy Hạ Hoằng Huân trừng mắt lườm anh, dám không sợ chết cúi đầu ghé vào tao người nào đó cợt nhả nhỏ giọng nói: “ Có phải tối nào cũng tới đây chăm sóc phải không…..”

Không hy vọng sẽ tạo bất kỳ ảnh hưởng không tốt tới Mục Khả, Hạ Hoằng Huân không cho Viên Soái cơ hội nói tiếp, anh nghiêm mặt nói với Dịch Lý Minh: “Lão Dịch, anh trở về cho tên tiểu từ này thêm đồ ăn đi, tôi thấy anh ta nhàn rỗi quá da mặt bị phá hư rồi.”

Thêm đồ ăn? Không phải chứ! Vậy là năm tổ hít đất sao! Viên Soái nhất thời ỉu xìu: “Doanh trưởng, tôi sai rồi, tôi không rảnh rỗi, thật, không tin anh hỏi chị dâu, đã lâu rồi tôi không có trộm đồ ăn.”

Nghe Hạ Hoằng Huân nói Chiến Nghị là thiên tài máy tính, học lực giỏi nên Mục Khả đang thỉnh giáo một vài vấn đề, không để ý tới bọn họ nói chuyện, nhưng đối với hai chữ “đồ ăn” thì cực kỳ nhạy cảm, đồng chí nhỏ liền ngẩng đầu nói: “Đúng rồi, Viên Soái, hôm qua anh gửi tin nhắn nói giúp anh thu hoạch đồ ăn, vậy mà em lại ngủ quên mất, chờ một lúc đã bị ăn trộm sạch rồi.” Bây giờ cô đã có thể xuống giường đi lại, Hách Nghĩa Thành mạng laptop tới bệnh viện cho cô để giết thời gian.

Ánh mắt Viên Soái lộ vẻ thất bại, anh tức giận dựng thẳng lông mày nói với cô: “ Chị dâu nhỏ của tôi à, sao cô có thể phá hủy hình tượng của tôi như thế?”

“À?” Mục Khả quay đầu liếc nhìn Hạ Hoằng Huân, phát hiện sắc mặt của người nào đó không tốt lắm, ý thức được mình có thể nói sai điều gì đó, ngay lập tức giải thích: “Cái đó, không phải em rảnh rỗi nha, thu hoạch đồ ăn cũng là thu hoạch, nhân tiện thu hoạch giúp anh ấy luôn, đồng chí cách mạng giúp đỡ lẫn nhau, cái này không phải là anh dạy cho em sao? Hơn nữa, buổi tối anh ấy mới nhắn tin, không trong thời gian huấn luyện.”

Buổi tối không ngủ, dám liên lạc với Mục Khả? Hạ Hoằng Huân trầm giọng hỏi: “Còn ý kiến sao? Trung đội trưởng Viên?”

Nào dám có ý kiến! Viên Soái nản chí không còn hơi sức nói: “Thêm đồ ăn, doanh trưởng, tôi không có ý kiến.” Vốn trông cậy vào đồng minh nói với lão đại vài lời tốt cho mình, ao ước không thành, lại còn bị tố cáo thêm. Viên Soái có thể hiểu được, không nhờ vả được gì cô giáo Mục này rồi!

Dịch Lý Minh liền bật cười, cúi đầu cùng Chiến Nghị giúp Mục Khả cài đặt một số phần mềm vào máy tính

Thấy Mục Khả méo mó cái miệng nhỏ nanh nhìn Viên Soái, nhỏ giọng nói: “Thật không phải tại em!” Hạ Hoằng Huân dở khóc dở cười.

Dịch Lý Minh tới bệnh viện không đơn thuần là tới thăm bệnh, mỗi năm một lần vào ngày lão binh giải ngũ, anh muốn cùng Hạ Hoằng Huân bàn bạc riêng về các chiến sĩ bộ đội. Thừa dịp bọn họ tán gẫu công việc, Viên Soái trong góc quở trách Mục Khả. Anh nho nhỏ nói thầm: “Cô hại chết tôi rồi, người khác thêm đồ ăn dầu gì có thể gia tăng điểm thể trọng, tôi bị thêm đồ ăn chỉ có chảy máu, chảy mồ hôi thôi.”

Mục Khả uất ức nói: “Tôi không biết, trước đó anh phải ra hiệu cho tôi chứ. Anh thấy đúng không, Chiến Nghị?” Đối với những chiến hữu cấp dưới Hạ Hoằng Huân đã từng giới thiệu qua, Mục Khả đều có thể nhớ hết tên bọn họ, hơn nữa tiếp xúc một thời gian ngắn, cô có thể hòa mình rất nhanh, ra hiệu với đồng chí mới quen biết, cô nói: “Anh không đi gõ đầu trẻ thật đáng tiếc, em thấy anh còn ‘có lực tương tác’ hơn em.

“Đúng vậy đúng vậy.” Chiến Nghị đi theo quấy rối, nhân cơ hội này phê bình Viên Soái: “Nói cậu không có trình độ thì cậu không vui lòng, không phải chỉ thêm bữa ăn thôi sao, cậu coi như vượt qua thử thách vậy, chỉ hơi khó khăn chút thiiu.”

Hạ Hoằng Huân đang nghĩ gì đó đột nhiên chen vào, quay lưng về phía bọn họ nói: “Lời của tôi nói cậu nhớ rõ thật!”

Thì ra là lão đại vẫn chú ý bên này, Viên Soái không dám lên tiếng nữa. Chiến Nghị tiếp tục chỉ cho Mục Khả điều chỉnh máy vi tính, thỉnh thoảng hỏi cô: “Có cài MSN không? Quen dùng phần mềm gì để xem tin tức? Cho em dùng Internet TV nhé, lúc không có chuyện gì làm thì xem. . . . . .”

Tóm lại, trong phòng bệnh, tất cả đều hài hòa.

Không biết hôm nay là ngày gì, tất cả lại cùng nhau tới thăm bệnh. Nhóm người Dịch Lý Minh còn chưa đi, Tô Điềm Âm cùng hai đồng nghiệp cùng với Khang Bác và mấy bạn học cùng tới. Thấy Hạ Hoằng Huân cũng ở đây, bất chấp tất cả xôn xao ồn ào một phen, xúm xụm vây quanh mấy anh đồng chí Giải Phóng Quân, căn bản quên mất mục đích đến đây thăm cô giáo Mục. Khiến cho đồng chí nhỏ nào đó ôm máy tính tự kỉ nhìn về phía vách tường, buồn rầu ảm đạm nghĩ: “Tại sao không ai để ý đến tôi vậy? Tại sao có thể coi thường bệnh nhân như vậy?”

Một đám người trẻ tuổi trò chuyện cực kỳ hưng phấn, nếu không phải là Tả Minh Hoàng tới đây kiểm tra cho Mục Khả, có lẽ sẽ còn nói chuyện tới tận đêm. Khi bọn họ rối rít cáo từ, Dịch Lý Minh gọi Hạ Hoằng Huân ra bên ngoài, thấy anh muốn nói lại thôi, Hạ Hoằng Huân biết anh muốn nói đến chuyện không có thông báo bổ nhiệm, anh nói: “Không cần nói nữa, tôi hiểu. Anh nói với Chính ủy, tôi không sao.”

“Đoàn trưởng cùng Chính ủy cũng không biết chuyện gì xảy ra, lên Sư bộ hỏi thì nghe nói không có lệnh.” Trong lòng Dịch Lý Minh có chút khó chịu, dù sao chuyện bổ nhiệm này cũng chắc như đinh đóng cột rồi, nhưng không hiểu sao lại không có.

Ngược lại Hạ Hoằng Huân an ủi anh: “Không có sẽ không đi, khó chịu cái gì? Không muốn hợp tác cùng tôi nữa sao?”

“Cậu biết tôi không phải ý này!” Dịch Lý Minh còn muốn nói tiếp gì đó, do dự một chút lại nuốt trở về trong bụng.

Hạ Hoằng Huân giơ tay lên đấm vào ngực Dịch Lý Minh một cái: “Chớ có do dự, có chuyện gì mà không nói được. Anh trở về đi, tôi phải vào trong chăm sóc cho bạn gái, chuyện lớn cả đời, không qua loa được.”

Hạ Hoằng Huân trở lại phòng bệnh, Mục Khả dùng cánh tay chỉ cho anh: “Anh tìm thấy không?”

“Cái gì?” Hạ Hoằng Huân tìm đồ ăn giúp cô, bữa ăn chính Mục Khả ăn được quá ít, vì bảo đảm dinh dưỡng nên lúc trước anh lập cả một danh sách, bảo Hạ Nhã Ngôn mua rất nhiều đồ ăn đem vào.

“Anh làm sao có thể làm được lãnh đạo vậy, sức quan sát một chút cũng không có.”

“Nhiệm vụ của anh bây giờ là quan sát em.”

“Anh không để ý Viên Soái đi ra cùng ai sao?”

“Em mới phát hiện à? Vật thông tin chắc là đúng.” Hạ Hoằng Huân thân là Doanh trưởng đã sớm biết sự tình, cầm hộp sữa tươi nói: “Nghe Lão Dịch nói, kết thúc ngày diễn tập thứ hai, cô giáo Tô đã đến doanh trại tìm đồng chí nào đó.”

“À, không phải chứ?” Mục Khả trở mình ngồi chồm hỗm trên giường, thấy vậy Hạ Hoằng Huân vương tay ngăn cô lại, anh cau có nói: “Động tác nhẹ nhàng một chút!”

“Biết rồi, biết rồi, anh càng ngày càng dài dòng, giống hệt bà ngoại em!” Mục Khả mè nheo anh xong, vẻ mặt có chút giận dỗi: “Dám dừa gạt em làm chuyện mờ ám!” Nói xong đoạt lấy hộp sữa của mình cầm hai cái ống hút cắm vào, lại lấy thêm một hộp khác đưa cho Hạ Hoằng Huân.

“Không đủ rộng để cắm vào!” Nhìn cô không cắm ống hút, Hạ Hoằng Huân cau mày nói: “Tại sao không đưa cho anh ống hút? Anh cũng là người có văn hóa.”

Thấy anh cố ý nghiêm mặt, Mục Khả so với anh còn nghiêm trang hơn: “Anh tự mình xem đi, vốn  còn tưởng rằng anh là người làm công tác văn hoá, Hạ Vũ người ta nói, đàn ông Manly dùng ống hút uống sữa tươi rất buồn cười.”

“Nói điêu không chớp mắt.” Hạ Hoằng Huân phản công, anh cười nói: “Hạ Vũ rõ ràng nói là uống cola. Chỉ là em phát hiện ra anh rất Manly nên anh cũng không phê bình em, lần sau cần chú ý hơn, cần tôn trọng sự thật.”

Thì ra là anh cũng không phải người cổ đại, còn biết MANLY cơ đấy. Mục Khả cười khanh khách, nghịch ngợm chào một cái: “Rõ, Doanh trưởng.”

Nhìn vẻ mặt vô lo vô nghĩ của cô, Hạ Hoằng Huân đưa tay ôm cô vào trong ngực, ôm chặt, chỉ cười không nói.

Gần tối lúc Hách Nghĩa Thành tới, Mục Khả sau khi chơi đùa mệt mỏi nằm lên đùi Hạ Hoằng Huân. Thấy anh đi vào, Hạ Hoằng Huân làm động tác chớ đánh thức, sau đó rón rén ôm Mục Khả trở về giường, đắp chăn cẩn thận. Nhận được ánh mắt Hách Nghĩa Thành, anh đi theo ra ngoài, thấy bên ngoài phòng bệnh lúc này có khoảng hai ba người.

Mục Thần anh đã biết, không cần nói nhiều , còn có một người đàn ông trung niên, tinh thần khỏe mạnh mặc quân trang, anh đoán nhất định là cha của Mục Khả, mà người phụ nữ bên cạnh ông, Hạ Hoằng Huân quan sát gương mặt bà, theo bản năng nhíu mày một cái, bộ óc nhanh chóng hoạt động, khi nhớ ra, anh im lặng.