Vong niên – Chương 3.1

Chương 3.1

Editor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com/)

Dịch Hành Vân nhìn chằm chằm hai thằng nhóc trước mắt, mày không tự giác nhíu càng chặt.


Ở văn phòng nhặt được ví da của tiểu nha đầu kia, anh có chút kinh ngạc. Một cô bé làm sao có thể mang theo một cái ví đầy thẻ tín dụng cùng giấy chứng nhận như vậy. Ngạc nhiên hơn nữa là đống giấy chứng nhận đó căn bản không phải của cô bé, mà là của một người phụ nữ khác!
Nhậm Hiểu Niên.


Khuôn mặt thanh tú, nho nhã, tính theo ngày tháng năm sinh trên chứng minh thư thì năm nay hai mươi sáu tuổi, quan trọng nhất là……


Chưa kết hôn.


Chưa kết hôn, lại mang theo ba đứa trẻ con?


Dịch Hành Vân khẳng định, người phụ nữ tên Nhậm Hiểu Niên trên ảnh chụp chính là người chiếm dụng đất gây phiền toái cho anh. Cô ta không chỉ tránh gặp mặt, còn cho trẻ con ra ứng phó anh, thật sự là rất không có trách nhiệm.


Nhưng mà, càng làm Dịch Hành Vân buồn bực hơn là chủ nhân cái ví này sao có thể đem đồ quan trọng như vậy giao cho một cô bé giữ?


Chẳng lẽ…… người phụ nữ đó kỳ thật đã chết rồi?


Phỏng đoán này làm anh phiền lòng không thôi, chẳng lẽ đến lúc đó còn phải giúp xử lý ba đứa trẻ con cô ta để lại?


Vì muốn xác nhận sự thật, anh cũng đã tìm người điều tra người phụ nữ Nhậm Hiểu Niên này, mặt khác quyết định đến căn nhà này để quan sát tình huống.


Anh biết nơi này cửa lớn khóa chặt, vốn định xông vào, không ngờ tay anh mới đụng tới cửa lớn, cửa lớn lại chậm rãi tự động mở ra, điều này nhưng làm anh cùng trợ lý Lí Minh Tông hoảng sợ.
“Tổng…… Tổng giám đốc, căn nhà này thật kì lại…… Anh thật sự muốn vào sao?”


“Đương nhiên.” Căn nhà đã bị anh mua, cho dù có kì lạ, anh cũng phải làm rõ ràng tình huống.
Vì thế hai người vào cửa lớn, lại dọc theo đường mòn giữa những bụi cỏ dại đi vào.


Thẳng thắng mà nói, Dịch Hành Vân vừa vào liền hối hận.


Phòng khách to như vậy tuy rằng vẫn lưu lại trang hoàng hoa lệ lúc đầu, nhưng phần lớn đồ dùng đã cũ, phủ kín một tầng bụi. Hơn nữa đồ lặt vặt lộn xộn, rác gần như đã tràn ra khỏi thùng rác, chỉ có sô pha cùng cái bàn trong phòng ăn còn duy trì sạch sẽ cơ bản.


Xem ra, người ở nơi này mỗi ngày chỉ sử dụng hai thứ này.


Thói quen sống của người nhà này thật sự tệ hết nói nổi.


“Oa, bên ngoài nhìn thì không tồi, sao bên trong lại bẩn thỉu lộn xộn như vậy!” Lí Minh Tông kinh ngạc nói.


“Lập tức tìm người dọn dẹp lại toàn bộ, muốn dọn sạch chỗ này sợ mất không ít thời gian đâu.”
“Vâng.” Lí Minh Tông lập tức liên lạc với công ty vệ sinh.


Dịch Hành Vân tiếp tục kiểm tra các phòng, anh đi vào phòng bếp, bị lọ gia vị lộn xộn cùng cả bồn bát bẩn chưa rửa dọa sợ tới mức xoay người bước đi.


Chẳng lẽ, người phụ nữ Nhậm Hiểu Niên kia thật sự đã ‘thăng’ rồi sao? Cho nên nơi này chỉ còn lại ba đứa trẻ con?


Anh đang định lên tâng hai, tìm mấy đứa trẻ con kia, lại nghe thấy được dưới cầu thang truyền đến tiếng vang kỳ quái.


“Tổng giám đốc, anh muốn đi đâu?” Lí Minh Tông hô nhỏ.


“Tầng hầm ngầm dường như có người……” Anh thong thả đi xuống cầu thang.


“Nhỡ không phải là người thì sao?” Lí Minh Tông sợ hãi nói.


Anh tức giận lườm trợ lý một cái, tiếp tục đi xuống dưới. Sau đó, phát hiện hai tên tiểu quỷ ngay tại góc tầng hầm ngầm.


Một đứa tuấn tú thông minh, tóc ngắn chỉnh tề nhẹ nhàng khoan khoái, ánh mắt lanh lợi. Một đứa khác trắng nõn ngây thơ, tóc mái gần như che hết đôi mắt trong veo khéo léo. Nhưng bọn chúng không đáng yêu chút nào, bởi vì, khi anh dẫn bọn chúng đến phòng khách hỏi thăm, bọn chúng không phải không trả lời, chỉ có điều hỏi một đằng trả lời một nẻo.


“Tiểu nha đầu kia đâu? Không phải con bé đã về rồi sao?” Nhìn hai cậu bé, anh lập tức nghĩ đến cô bé xông vào văn phòng anh.


Đã ba tiếng rồi, hẳn con nhóc phải về nhà rồi mới phải? Nhưng người đâu? Sao không thấy bóng dáng?


“Nhà chúng ta có nuôi gà sao? Tiểu Bạch.” Tiểu quỷ thông minh quay đầu hỏi tiểu quỷ vẫn đang cắm đầu vào chơi điện tử.


“Không có.”


Dịch Hành Vân ngẩn ra, khuôn mặt tuấn tú hơi trầm xuống, quát khẽ:“Người lớn hỏi, phải ngoan ngoãn trả lời.”


“Oa, cậu đánh chết đại ma vương đi, Tiểu Bạch.”


“Đúng vậy, mình có được thần kiếm của ma vương……”


Hai đứa trẻ con không để ý tới anh, chỉ chuyên tâm thảo luận trò chơi.


Lông mày Dịch Hành Vân nhăn lại.


Lí Minh Tông biết ông chủ sắp bốc hỏa, vội nói:“Hai đứa nghe lời một chút, nhanh đi gọi dì các cháu ra đây.”


“Chúng ta có dì sao? Thần Võ?” Lần này đổi thành Phương Dạ Bạch hỏi.


“Không có.” Nam Cung Thần Võ cười nhạo lắc đầu.


“Vậy người phụ nữ ở đây có quan hệ gì với hai đứa?” Lí Minh Tông nhẫn nại hỏi lại.


“Không có quan hệ gì.” Nam Cung Thần Võ nhún vai.


“Không có quan hệ gì.” Phương Dạ Bạch phụ hoạ, vừa chơi trò chơi vừa lặp lại.


“Không có quan hệ gì? Không có quan hệ gì sao có thể ở cùng nhau?” Lí Minh Tông ngạc nhiên nói.


Anh mới hỏi xong, chợt nghe hai bạn nhỏ thảo luận:“Đánh tiếp thật sự không có vấn đề gì sao? Thần Võ.”


“Đúng, cậu phải đánh chết hai quái vật tự tiện xông vào nhà người khác này thì mới đạt được!”
Lí Minh Tông lúc này mới phát hiện ra bọn chúng căn bản không phải trả lời vấn đề của anh, ngược lại…… Giống như đang châm chọc anh, biểu tình cứng đờ.


Bọn trẻ con chết tiệt!


Cơn tức của Dịch Hành Vân bùng lên, tiến lên cướp máy điện tử trên tay Phương Dạ Bạch.


“Chuyên tâm trả lời vấn đề cho chú.”


Nam Cung Thần Võ cùng Phương Dạ Bạch đều sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn anh.


“Nói, người phụ nữ tên Nhậm Hiểu Niên đang nơi đâu?” Dịch Hành Vân lấy ví da ra, chỉ vào ảnh trên chứng minh thư.


Nam Cung Thần Võ nhướn mày, đề phòng hỏi:“Ví của Hiểu Niên sao lại ở trong tay chú?”


“Chú trộm của Hiểu Niên?” Phương Dạ Bạch cũng hỏi.


Nghe bọn họ gọi thẳng tên Nhậm Hiểu Niên, Dịch Hành Vân có chút kinh ngạc, đến tột cùng đám tiểu quỷ này cùng Nhậm Hiểu Niên kia có quan hệ gì?


“Tên trộm này, trả ví cho bọn tôi.” Nam Cung Thần Võ xông lên muốn lấy lại ví da.


Dịch Hành Vân giơ cao tay lên, đè đầu anh lại, hừ lạnh nói:“Đừng nói lung tung, là cô bé kia đánh rơi trong văn phòng chú. Nhưng chú rất ngạc nhiên, vậy quan trọng như vậy sao cô Nhậm Hiểu Niên kia lại để cho một cô bé mang trên người? Rốt cuộc người phụ nữ kia ở đâu?”


“Cô ấy không ở đây.” Nam Cung Thần Võ bị đè lại đỉnh đầu, tránh không ra, tức giận đến mức liều mạng khua khua đôi tay nhỏ.


“Không ở đây là có ý gì? Chẳng lẽ cô ấy đã……” Dịch Hành Vân ngẩn ra.


“Buông Thần Võ ra!” Phương Dạ Bạch lao lên túm lấy tay anh.


“Này này, người bạn nhỏ à, mấy đứa làm gì đấy hả?” Lí Minh Tông hoảng hốt, đi lên ôm lấy Phương Dạ Bạch.


“Oa! Người lớn bắt nạt trẻ con……” Nam Cung Thần Võ kêu to.


“Tiểu quỷ này câm miệng lại!” Dịch Hành Vân gầm lên.


Khi bốn người này đang lôi lôi kéo káo tranh cãi ầm ĩ không ngớt, có người yếu đuối vô lực mắng nhẹ:“Mấy người đang làm cái gì thế hả?”


Bốn người ngẩn ra, quay đầu nhìn về phía cầu thang. Nhậm Hiểu Niên đang đỡ tường, trừng mắt nhìn bọn họ.


“Hiểu Niên!” Nam Cung Thần Võ cùng Phương Dạ Bạch đồng thời kêu lên.


Nghe bọn họ gọi cô bé là Hiểu Niên, Dịch Hành Vân vô cùng kinh ngạc.


Sao lại vậy, cô bé này cũng tên Hiểu Niên?


Nhậm Hiểu Niên chậm rãi đi về phía trước, suy yếu nhưng tức giận trừng mắt nhìn Dịch Hành Vân cùng Lí Minh Tông.


“Mau buông bọn họ ra.”


Lí Minh Tông bị khí thế của cô áp đảo, sững sờ buông Phương Dạ Bạch ra. Dịch Hành Vân nhíu mày buông tay đang nắm tay Nam Cung Thần Võ ra. Hai thằng nhóc lập tức chạy về phía Nhậm Hiểu Niên.


“Hiểu Niên, cô đi ra làm gì?” Phương Dạ Bạch lo lắng ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô.


“Tôi…… Nghe thấy tiếng động…… Đi ra nhìn xem……” Nhậm Hiểu Niên nhỏ giọng nói.


Nam Cung Thần Võ bắt lấy tay cô thăm dò mạch đập, mày nhíu lại, nói nhỏ:“Cô không nên ra đây, bây giờ cô đang phát sốt, căn bản là sắp té xỉu.”


Dịch Hành Vân tức giận nhíu mày, giơ ví da trong tay lên, giọng nói lạnh lùng:“ Nhậm Hiểu Niên này ở đâu?”


Nhậm Hiểu Niên thấy ví da của mình, ngẩn ngơ, kêu lên:“A, đó là ví của tôi……”


“Là ví da của cháu sao? Vậy sao trong đây tất cả đều là giấy tờ của Nhậm Hiểu Niên?” Anh quát hỏi.


“Đó là bởi vì……”


“Mau gọi người lớn có thể xử lý chuyện này ra, hôm nay chú nhất định phải nhìn thấy cô ta.” Dịch Hành Vân phiền giận nói.


“Chú gặp được rồi đó.” Nhậm Hiểu Niên bất đắc dĩ nói.


“Cái gì?” Dịch Hành Vân ngẩn ra.


“Tôi chính là Nhậm Hiểu Niên.”


Dịch Hành Vân không vui trừng mắt nhìn cô, giận mắng:“Đừng nói đùa, Nhậm Hiểu Niên này đã hai mươi sáu tuổi.”


“Đó…… Đó là…… Giả ! Bởi vì tôi vẫn luôn muốn lớn lên, cho nên ba tôi giúp tôi làm một đống giấy tờ giả.” Nhậm Hiểu Niên vội vàng giải thích.


Dịch Hành Vân ngây người.


Giả ? Chứng minh thư…… Hộ chiếu…… Thẻ tín dụng…… Tất cả đều là giả ?


Lí Minh Tông cũng há hốc mồm, có người cha nào đi giúp con làm loại giấy tờ giả này? Cái này là làm giả giấy tờ đó!


“Thật buồn cười, anh ta nghĩ cậu hai mươi sáu tuổi đó, Hiểu Niên.” Nam Cung Thần Võ nhìn về phía Nhậm Hiểu Niên, cười trào phúng, nhưng lặng lẽ nháy mắt với cô.


Khóe miệng Nhậm Hiểu Niên xẹt qua một tia cười khổ.


“Đúng vậy, thật buồn cười, Hiểu Niên, sao cậu có thể hai mươi sáu tuổi được chứ?” Phương Dạ Bạch cũng thản nhiên cười, chỉ là biểu tình khi anh nhìn Hiểu Niên có chút đau thương.


Dịch Hành Vân tức giận rút tấm chứng minh thư kia ra, trong lòng càng thêm nghi ngờ.


Chứng minh thư làm giả cũng quá giống thật?


“Đưa ví cho tôi, đây là đồ cá nhân, sao chú có thể tùy tiện xem?” Nhậm Hiểu Niên tiến lên, nhanh chóng cướp ví da cùng chứng minh thư trong tay anh về.


Dịch Hành Vân nhìn cô chằm chằm, cảm thấy…… Có cảm giác rất không ổn cùng quái dị.


Vô cùng…… Không ổn.


“Vậy người lớn nhà mấy đứa đến tột cùng là chạy đi đâu rồi?” Lí Minh Tông nhịn không được hỏi lại một lần.


“Không biết.” Lần này ba đứa trẻ con đồng thời lắc đầu.


Cơn tức Dịch Hành Vân toàn bộ trào lên, gầm lên:“Sao có thể không biết? Chẳng lẽ cô ta không về sao? Cứ như vậy mà vứt bỏ ba đứa ở đây à?”


“Cô ấy có việc, sắp tới sẽ không về.” Nhậm Hiểu Niên nhanh chóng nói lại.


“Lập tức liên lạc cho cô ta, bảo cô ta trở về.” Anh quát.


“Cô ấy khoảng một tháng sau mới có thể trở về.” Nam Cung Thần Võ nói.


“Còn phải một tháng nữa?” Dịch Hành Vân ngẩn ra.


“Đúng vậy, mời chú tháng sau lại đến……” Nhậm Hiểu Niên nói.


“Quên đi!” Dịch Hành Vân lườm cô một cái, hít vào thật sau,“Cho dù cô ta không ở đây, hôm nay chú cũng sẽ lấy căn nhà này.”


“Hôm nay?” Nhậm Hiểu Niên kinh hoảng mở to hai mắt.


“Đúng vậy, hôm nay, bây giờ, sắp xếp hết đồ của mấy đứa, đêm nay trước mười hai giờ phải dọn sạch.”


Dịch Hành Vân hạ thông điệp.


“Chúng tôi không dọn, cũng không chuyển.” Nam Cung Thần Võ ra tiếng nói.


“Đúng, không chuyển.” Phương Dạ Bạch cũng nói.


“Không chuyển sao?” Dịch Hành Vân cười lạnh một tiếng, lập tức quay đầu hỏi Lí Minh Tông đang đứng ngây ngốc bên cạnh:“Người của công ty Vệ sinh đâu?”


“Đang đi trên đường.” Lí Minh Tông nói.


“Tốt lắm, anh ở lại đây giám sát bọn họ dọn dẹp xong thì rời đi, sau đó báo cho trung tâm cứu trợ hoặc viện mồ côi gì gì đó, bảo bọn họ dọn dẹp luôn cả ba tiểu quỷ này.” Khẩu khí của Dịch Hành Vân như thể coi mấy người Nhậm Hiểu Niên là rác vậy.


“Vâng.” Lí Minh Tông trộm liếc bọn họ một cái, lôi điện thoại ra gọi.


“Chú không thể làm vậy…… Đây là nhà của tôi……” Nhậm Hiểu Niên vội la lên.


“Thực đáng tiếc, đã không phải rồi, bây giờ nó thuộc quyền sở hữu của chú.” Dịch Hành Vân quăng cho cô một cái cười lạnh, sau đó đi tuần tra xung quanh giống như chủ nhân, lại nói:“Kết cấu căn nhà này tốt lắm, hơn nữa còn có tiền đình sân sau, thiết kế thành nhà ăn chắc hẳn sẽ rất tuyệt.”


“Không được, không thể, căn nhà này không thể để cho chú cải tạo bừa như vậy được, xin chú cho chúng tôi một tháng, để chúng tôi nghĩ cách……” Nhậm Hiểu Niên xông lên giữ chặt tay anh.


“Tránh ra!” Anh gần như là theo bản năng gạt cô ra.


Cô đứng không vững, cả người ngã sấp xuống phía sau, đầu đập lên tay vịn sô pha, ngất xỉu.


“Hiểu Niên!” Nam Cung Thần Võ cùng Phương Dạ Bạch kinh hô lao tới.


Chính Dịch Hành Vân cũng ngây dại, anh không ngờ vung tay lên lại sẽ làm cô bé té xỉu.


“Tên chết tiệt kia! Anh làm Hiểu Niên bị thương!” Phương Dạ Bạch rống to.


“Tổng giám đốc……” Lí Minh Tông cũng sợ đến mức tim đập nhanh, ngập ngừng nhìn anh.


Dịch Hành Vân phiền muộn ảo não, lập tức bước lên, lo lắng ngồi xổm xuống nâng Nhậm Hiểu Niên dậy, lúc này mới phát giác toàn thân cô thế nhưng nóng lên.


“Cô bé phát sốt!” Anh thở hốc vì kinh ngạc.


“Vậy…… Làm sao bây giờ? Có cần đưa cô bé đi bệnh viện hay không?” Lí Minh Tông kinh hô.


“Không! Không thể đưa đến bệnh viện!” Nam Cung Thần Võ cùng Phương Dạ Bạch đồng thanh hô to.


Dịch Hành Vân kinh ngạc trừng mắt nhìn bọn họ.

Phu Quân Là Thái Giám Tổng Quản – 195 (2)

Chính văn Chương 195: Chán nản

Editor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com/)

Mấy người cùng ngồi bên bàn ăn cơm, Liễu Vấn Bạch và Hải Lăng lại ngồi cạnh nhau.

Hải Lăng ăn, gắp cải trắng vào trong bát mình, mộc nhĩ thì gắp cho Liễu Vấn Bạch.

Liễu Vấn Bạch lại gắp về bát nàng nói: “Bao nhiêu tuổi rồi còn kiêng ăn, gắp vào thì tự ăn đi!”

“Không đâu không đâu, huynh ăn đi, trước kia huynh cũng ăn mà, đừng lãng phí!” Hải Lăng lại gắp mộc nhĩ về bát hắn.

“Huynh không ăn, mộc nhĩ này ăn không ngon.” Liễu Vấn Bạch lại gắp vào trong bát Hải Lăng, bị nàng dùng chiếc đũa chặn lại, miếng mộc nhĩ rơi xuống bàn.

“Nhìn đi, rơi rồi, lãng phí quá, khó trách cha nói huynh không biết tiết kiệm tiền, không lấy được vợ.”Hải Lăng nói.

Liễu Vấn Bạch cười nói: “Sư phụ còn nói, huynh không lấy được vợ mới tốt, thế mới có thể chấp nhận lấy muội, để bên cạnh ông bớt đi một kẻ gây họa.”

“Hừ, huynh nói linh tinh gì đấy hả, cha không nói như vậy!”

Thích Vi nắm chặt chiếc đũa, mở miệng nói: “Mẹ cùng đại tẩu ta vẫn còn ở ngõ nhỏ trong thành, ta lo lắng cho họ. Ta ở chỗ này cũng không làm được gì, cho nên muốn hỏi ngươi, ta có thể đi về trước được không.”

Hải Lăng ngẩng đầu lên nói: ” Vi Vi tỷ, tỷ đâu có vô dụng, không phải tỷ nấu cơm cho chúng ta sao?”

Liễu Vấn Bạch tức giận nói: “Ngươi cho rằng chúng ta tới đây chơi à? Chúng ta đang chạy trốn. Ngươi trở về mà bị Cầu Vĩ phát hiện sẽ liên lụy tới chúng ta.”

Thích Vi cúi đầu, cắn môi, một giọt nước mắt rơi vào bát cơm.

Hải Lăng nói: ” Tiểu Bạch, hì hì, huynh không nói muội cũng không biết chúng ta đang chạy trốn!”

Thích Vi đột nhiên để đũa xuống chạy ra ngoài, Cầu Mộ Quân vội vàng đuổi theo.

Hải Lăng kỳ quái nói: ” Vi Vi tỷ sao vậy?”

Sanh Dung cũng nhìn ra ngoài cửa nói: “Ta đã nói hai ngày nay Vi Vi dường như không vui, thì ra là lo lắng cho Thích phu nhân.”

Chiếc đũa trong tay Liễu Vấn Bạch ngừng lại, trên mặt mất đi nụ cười hời hợt trước sau như một.

Cầu Mộ Quân đuổi theo Thích Vi, giữ nàng lại.

Thích Vi đỡ một gốc cây phong khóc òa lên.

“Vi Vi, tỷ thấy Liễu Vấn Bạch cùng Hải Lăng không giống người yêu, mà giống như huynh muội bạn bè thôi, muội đừng quá đau lòng.”Cầu Mộ Quân an ủi.

Thích Vi nhào vào trong ngực nàng nói: “Mộ Quân tỷ tỷ, muội không muốn nhìn thấy bọn họ, không muốn nhìn thấy hắn, muội muốn đi, thật sự rất muốn đi khỏi nơi này.”

“Vi Vi, không bằng tỷ giúp muội đi hỏi hắn được không? Hỏi hắn nghĩ thế nào, rốt cuộc có yêu muội hay không.”

“Đừng!” Thích vi lập tức nói.”Muội không muốn hỏi, không nên hỏi. Muội không thèm hỏi hắn, muội chỉ ghét hắn, không muốn gặp hắn!”

“Vi Vi. . . . .”

Buổi chiều, Cầu Mộ Quân ra bờ nước giặt quần áo, vừa mới đứng lên chuẩn bị đi, lại thấy Liễu Vấn Bạch ngồi ở tảng đá phía trên.

“Ngươi đến từ lúc nào?” Để thuận tiện cho việc giặt giũ mà không tốn nhiều công sức nên nàng ngồi ở chỗ thấp gần mặt nước. Xung quanh đều là tảng đá cao, từ phía dưới nhìn lên không thấy được bên trên. Cho nên Liễu Vấn Bạch ngồi ở phía trên nửa ngày, đến lúc Cầu Mộ Quân đứng lên mới nhìn thấy hắn.

Cô vợ giả của tổng giám đốc – 16

Chương 16: Bé con

Editor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com/)

Hoàng Mạn Văn lại nói: “Tĩnh Hàm, con là nhân vật của công chúng, dù cho bây giờ đã kết hôn nhưng cũng không giống như người bình thường. Ngày thường phải chú ý nhiều chút biết không? Bằng không ảnh hưởng không tốt.”

Bạch Ngưng dừng một chút, nói: “Con hiểu rồi, mẹ.”

“Được rồi, vậy mẹ cũng không nói nữa, khi khác gặp lại.”

“Vâng, con chào mẹ.”

Bên kia cúp điện thoại.

Tay Bạch Ngưng từ từ rũ xuống, đưa điện thoại di động tách ra khỏi tai.

Người phụ nữ kia, Vu tiểu thư, bởi vì bị đám kí giả chụp ảnh hai lần, cho nên lùi hạn ký kết hợp đồng cùng Ngôn Lạc Quân. Mà bọn họ, đổ trách nhiệm này lên đầu cô.

Nhưng hai lần cô đều không ngờ tình huống lại biến thành như vậy.

Công ty hai nhà hợp tác, sao có thể vì chuyện nhỏ này mà chịu ảnh hưởng? Ai biết Vu tiểu thư kia nghĩ thế nào, trước kia Ngôn gia và Vu gia có quan hệ gì?

Dù như thế nào, bây giờ không thể nói với mẹ Ngôn Lạc Quân được nữa, không còn cách nào cả.

Buổi tối ăn xong cơm vừa trở về phòng, nghe được trên tầng truyền tới tiếng đứa bé khóc. Cô đi theo tiếng khóc lên tầng, đi tới một căn phòng trẻ con trang trí ấm áp đáng yêu .

Bên trong phòng, Bác Thẩm đang ôm đứa bé dỗ dành, thấy cô đến cửa, liền nói: “Phu nhân, thật xin lỗi, tôi mới hòa sữa bột chậm một chút, tiểu thư không chờ được nên mới khóc. Có thể đang tức giận nên khóc đến bây giờ, cũng không chịu ăn.”

Bạch Ngưng từ từ đi tới trước mặt bà, nhìn đứa bé kia, tóc mềm mại, da trắng noãn như ngọc, cái mũi khéo léo đáng yêu, miệng hé ra, nắm quả đấm nhỏ khóc lớn. Nước mắt trong suốt cũng dọc theo khuôn mặt trượt đến lỗ tai tóc mai, làm cho người ta nhìn mà đau lòng.

Nhớ tới mình không phải là người ngoài mà là mẹ đứa bé này, cô nói: “Bác Thẩm, nếu không để tôi ôm một lát.”

Bác Thẩm không khỏi giương mắt nhìn cô, dường như là sửng sốt, đưa đứa bé về phía cô nói: “Được, được, có lẽ phu nhân ôm con bé sẽ không khóc.”

Chú ý tới thần sắc vừa rồi của Bác Thẩm, Bạch Ngưng cũng thầm nghi ngờ, nhưng không nghĩ ra mẹ ôm con thì có gì kỳ lạ. Hứa Tĩnh Hàm rốt cuộc là một người mẹ như thế nào? Đứa bé mới hai ba tháng, cô không cần cho nó bú sữa, cũng không cần chăm, thậm chí ngay cả nói muốn ôm đứa bé cũng làm cho người ta sửng sốt, tại sao?

Bạch Ngưng cẩn thận nhận lấy đứa bé, nhưng không biết làm thế nào dỗ đứa bé như người ta, chỉ ôm nhẹ nhàng nựng, mỉm cười nhìn đứa bé.

Dường như nhận ra là đổi người, đứa bé từ từ mở mắt ra, mắt hạnh thật to nhìn cô chằm chằm, thấy cô cười, cũng khe khẽ cười.

Bác Thẩm vui mừng nói: “Tiểu thư nhận ra mẹ nên phu nhân ôm một cái liền không khóc nữa.”

Bạch Ngưng cười cười, nhìn sữa bột trên bàn, nói: “Bây giờ tới đút cho con bé ăn đi.”

“Được, phu nhân ôm đi để tôi bón.” Bác Thẩm nói.

Hai người ngồi xuống bên cạnh bàn, Bạch Ngưng ôm đứa bé, Bác Thẩm bón cho đứa bé ăn từng miếng từng miếng cháo sữa bột.

Ăn xong sữa bột, Bác Thẩm lau miệng cho đứa bé, nói: “Phu nhân mệt chưa? Để tôi ôm cho.”

Bạch Ngưng nhìn đứa bé đang toét miệng cười với cô, nói: “Không sao, để tôi ôm đi, con bé còn nhỏ như vậy không nặng.”

“Vậy thì tốt, tiểu thư cũng thích cô ôm, lúc nào mệt thì đến lượt tôi.” Bác Thẩm vội vàng nói.

Bạch Ngưng suy nghĩ một chút, mới hỏi: “Vậy bây giờ tôi ôm bé xuống tầng dưới được không?”

“Được, được, tôi cùng đi với cô xuống.”

Khi Ngôn Lạc Quân trở về, Bạch Ngưng đang ngồi ở trên sofa phòng khách, cầm một cái trống màu đỏ lắc đùa với bé con trong ngực, hai mẹ con cười rất vui vẻ. Cảnh tượng này khiến cho anh đứng ở trước sô pha nhìn thật lâu.

Dường như cảm thấy điều gì, Bạch Ngưng ngẩng đầu lên, nhìn thấy anh, nụ cười trên mặt lập tức biến mất.

Cô ôm lấy đứa bé, đứng lên, đi lên tầng.

Vẻ mặt Ngôn Lạc Quân vừa mới nhiễm chút ấm áp cũng lập tức biến đổi, dường như phủ thêm một tầng mây mù.

Giao đứa bé cho Bác Thẩm xong trở về phòng nhìn thấy một máy máy vi tính trên bàn, lại nghĩ tới đứa nhỏ đáng yêu vừa rồi. Cô mở máy vi tính ra, đánh ra mấy chữ “Con gái của Hứa Tĩnh Hàm” bắt đầu tìm kiếm.

Rất nhanh, cô liền tìm được ngày sinh, bệnh viện ra đời của bé con, còn có nhũ danh của bé: Hinh Hinh.

Cô vợ giả của tổng giám đốc – 15

Chương 15: Gặp ở ngoài?

Editor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com/)

Ngồi lâu có chút nhàm chán, cô ra khỏi công ty, muốn đi xem chung quanh một vòng. Ai biết chưa đi được mấy bước, đã thấy một chiếc xe màu đen đi tới.

Xe kia vừa mở ra, cô lập tức chạy xuống bậc thang chờ ở trước cửa công ty.

Có thể xác định đó là xe của Ngôn Lạc Quân, bởi vì cô biết trước xe anh ta có dấu hiệu hai chữ “R”*. Cô nhớ khi vẫn còn làm ở hộp đêm có lần một người khách lái một chiếc xe giống như vậy tới, khiến đám phụ nữ nơi đó che miệng kêu lên, hưng phấn vô cùng. Cho đến khi một người đàn ông đầu trọc bụng bự trên cổ còn đeo sợi dây chuyền vàng từ trong xe đi ra, bọn họ mới ỉu xìu, mang theo nụ cười nghề nghiệp ngọt ngào ra tiếp đón.

Khi đó họ đã từng nói tên hãng xe này, nhưng cô lại quên mất. Dù sao cô biết, đây là xe dành cho kẻ có tiền.

Xe ngừng lại, cửa xe mở ra, quả nhiên là Ngôn Lạc Quân.

Cô vội đi lên, gọi: “Lạc Quân.”

Ngôn Lạc Quân nhìn cô một cái, tiếp tục bước đi.

Cô vội ngăn anh ta lại, nói: “Anh có cần phải làm như vậy không? Tôi chỉ muốn tìm anh nói vài câu cũng không được sao?”

“Cô nói đi.” Ngôn Lạc Quân nhìn cô nói.

“Anh đừng nhúng tay vào vụ án nhảy lầu kia được không?” Bạch Ngưng cố gắng bình tâm tĩnh khí nói.

“Cái này không phải cô đã nói rồi sao? Tôi cũng đã trả lời rồi thì phải?”

“Đó là một mạng người. Trần Chí Dương là tội phạm giết người, là tội phạm giết người! Anh đừng xen vào, để cảnh sát tra án được không? Để cho người khác chết oan anh không cảm thấy gì sao? Anh. . . . . .”

Ngôn Lạc Quân không muốn nghe nữa, đẩy cô ra đi sang phía bên kia xe. Bạch Ngưng kéo anh, lớn tiếng kêu lên: “Ngôn Lạc Quân!”

Lúc này, cửa xe mở ra, một phụ nữ tóc dài mặc đồ công sở từ bên trong bước ra.

Bạch Ngưng không ngờ trong xe còn một người nữa. Đang sững nhìn cô ta, lại nghe được tiếng “Tách tách” quen thuộc.

Kinh ngạc nghiêng đầu nhìn, không ngờ thấy được hai người cầm máy ảnh.

Cô hiểu rồi, nhất định là Ngôn Lạc Quân cùng người phụ nữ này đi ra ngoài, ký giả phát hiện, nên theo tới nơi này, kết quả lại vừa lúc gặp phải cô.

“Thật xin lỗi, Vu tiểu thư, mau theo tôi tiến vào.” Ngôn Lạc Quân kéo người phụ nữ kia lại, bước nhanh vào công ty. Ký giả vẫn tiếp tục chụp hình, nhân viên an ninh từ bên trong đi ra ngăn cản bọn họ.

Bạch Ngưng nhìn tòa nhà lớn trước mắt, không biết trong lòng là mùi vị gì.

Lúc này, Tiểu Hà từ trong xe ra ngoài hỏi: “Phu nhân, bây giờ trở về sao?”

Bạch Ngưng gật đầu một cái, lên xe.

“Phu nhân, tiểu thư kia hình như là Tổng giám của công ty nào đó, là khách hàng lớn công ty tiên sinh.” Tiểu Hà nói.

Bạch Ngưng nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng.

Cô phiền lòng, không phải vì chuyện Ngôn Lạc Quân có phải có người thứ ba hay không, mà là chuyện vụ án.

Lần này bị chụp được, chắc anh ta sẽ hoàn toàn đổ lên đầu cô. Muốn khuyên anh ta buông tay, vốn đã vô vọng, giờ lại càng không có chút cơ hội nào rồi.

Trở lại biệt thự không bao lâu, đang nhìn điện thoại suy nghĩ có nên gọi cho mẹ Ngôn Lạc Quân hay không, chuông điện thoại di động lại đột nhiên vang lên, khiến cho cô kinh ngạc.

“Mẹ chồng gọi tới. . . . . .”

Trong lòng cảm thấy ngạc nhiên nhưng cô vẫn ấn nút trả lời, gọi một tiếng: “Mẹ.”

Điện thoại bên kia yên tĩnh, sau đó là giọng Hoàng Mạn Văn nói: “Mẹ vừa đến Thịnh Thế, bây giờ mới ra ngoài.”

“Mẹ bây giờ mới biết khách hàng Lạc Quân vẫn nói là Vu tiểu thư của công ty Vạn Đằng. Cô ấy cảm thấy bây giờ chuyện của con và Lạc Quân đang ầm ĩ căng thẳng, đám săn tin lúc nào cũng chú ý đến hành động của hai đưa. Mà một khi ký kết hợp đồng, số lần cô ấy và Lạc Quân gặp mặt nhất định càng nhiều hơn, nếu để truyền thông lại bắt được, thêm chuyện hai nhà trước kia, nhất định sẽ có thêm nhiều bài báo, ảnh hưởng đến danh dự của cô ấy. Cho nên cô ấy quyết định dời ngày ký kết hợp đồng lại.” Hoàng Mạn Văn chậm rãi nói.

Suy nghĩ một chút, Bạch Ngưng hiểu được, thì ra Vu tiểu thư là người phụ nữ mình mới gặp phải kia.

Hoàng Mạn Văn lại nói: “Tĩnh Hàm, con là nhân vật của công chúng, dù cho bây giờ đã kết hôn nhưng cũng không giống như người bình thường. Ngày thường phải chú ý nhiều chút biết không? Bằng không ảnh hưởng không tốt.”

(*) Logo hãng Rolls-Royce
Hình ảnh

Hình ảnh 2

Phu Quân Là Thái Giám Tổng Quản – 195 (1)

Chính văn Chương 195: Chán nản

Editor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com/)

“Ai nha, sao huynh lại nhiều chuyện như vậy, muội xuống núi còn chưa được nghỉ!” Cô gái áo vàng chu miệng nói.

“Được rồi được rồi, Lăng nhi thân ái à, huynh sắp chết rồi, muội đừng oán giận nữa nhé!”

“Vậy muội cứu huynh thì huynh làm ngựa cho muội cưỡi nhé!” Hải Lăng vui vẻ cười nói.

“Được được được, bảo huynh làm trâu cũng được! Mau cứu huynh!” Liễu Vấn Bạch sốt ruột.

Nhìn bọn họ nói chuyện, Cầu Mộ Quân lặng lẽ nhìn về phía Thích Vi, chỉ thấy nàng nắm chặt vạt áo, cắn môi, cúi đầu thật sâu.

“Cởi áo ra!” Hải Lăng nói xong, cởi đai lưng của Liễu Vấn Bạch ra.

Cơ thể Thích Vi hơi run lên một cái.

Hải Lăng cùng Liễu Vấn Bạch cởi quần áo của hắn, sau đó nàng đẩy hắn lên trên giường.

Tiếp theo đem nàng cầm lấy ngân châm mảnh nhỏ từ từ đâm từng cây một vào huyệt đạo trên lưng hắn.

Sau khi châm cứu sau, Hải Lăng thở phào một cái, nói: “Đã khá ổn rồi.”

“Khá ổn là ý gì? Đừng bảo muội muốn huynh lưu lại di chứng đấy nhé!” Liễu Vấn Bạch nói.

“Độc thì giải xong rồi, nhưng ngân châm còn chưa ép ra ngoài. Huynh không để cho muội nghỉ ngơi, không cho muội ăn cơm thì sao muội có sức ép châm ra ngoài cho huynh chứ!” Nói xong, nàng ôm con chồn tuyết trên vai nói: ” Tiểu Bạch, cắn hắn, cắn chết cái tên Tiểu Bạch hư hỏng này, về sau tỷ tỷ chỉ yêu một mình ngươi!”

“Được rồi được rồi, muội mà không nói huynh suýt chút nữa đã quên mất.”Liễu Vấn Bạch mặc lại quần áo, thò tay xuống gầm giường Đoàn Chính Trung đang nằm gạt nhẹ một cái, tường bên phải lại mở ra một cái cửa.

Vẫn còn phòng bí mật nữa sao! Cầu Mộ Quân vô cùng kinh ngạc.

Liễu Vấn Bạch nói: “Nhị hoàng tử, ta mới bị thương, xương cốt cũng yếu, làm phiền ngài đỡ hắn dùm ta.”

Phong Nam Diệp gật đầu một cái, cõng Đoàn Chính Trung lên, theo hắn đi vào con đường bí mật vừa mới mở.

Họ đi trong đường bí mật rất lâu, lúc ra ngoài trời đã tối rồi, Liễu Vấn Bạch mang mọi người lên thuyền, đi dọc hồ sang bờ bên kia.

Cầu Mộ Quân nắm tay Đoàn Chính Trung, nhìn hăn không chớp mắt. Phong Nam Diệp ngồi lẳng lặng, Sanh Dung cũng ngơ ngác nhìn mặt hồ, Liễu Vấn Bạch cùng Hải Lăng nói cười đùa giỡn , Thích Vi ngồi rụt vào một góc.

Khi hừng đông cũng là lúc mọi người lên bờ, Liễu Vấn Bạch lại dịch dung thành xa phu, một đường ra roi thúc ngựa, nửa ngày sau đến chân một ngọn núi. Sau đó lại đi một đoạn đường núi khá xa, trước mắt liền xuất hiện một gian phòng nhỏ trong núi.

Cuối thu, hàng cây phong xung quanh căn nhà đều chuyển sang màu đỏ rực. Thỉnh thoảng sẽ có một trận gió thổi rụng vài chiếc lá, nhẹ nhàng hạ xuống giống như bươm buớm bay, trông rất đẹp mắt.

Bãi đất trống trước căn phòng cũng trải đầy lá phong đỏ, dẫm lên mềm mại như trải thảm vậy .

“Đến rồi.”Liễu Vấn Bạch nói.

Hải Lăng vui vẻ nói: “Hì hì, nơi này thật giống như núi Bạch Ngọc của chúng ta! Cũng là ở trên núi đấy!” Nói xong, liền chạy vào.

Độc Huyết Linh Lung sẽ bởi vì thể chất từng người khác nhau mà sinh ra độc tính khác nhau, cũng không dễ giải. Thời gian còn lại của Đoàn Chính Trung không tới bốn ngày, cho nên vừa thu xếp xong, Hải Lăng liền bắt đầu nghiên cứu chế thuốc giải. Cầu Mộ Quân một lòng lo lắng cho hắn, hận không thể lúc nào cũng ở bên cạnh hắn.

Ngày hôm sau, Thích Vĩ làm cơm xong, vào phòng gọi Cầu Mộ Quân cùng Hải Lăng đi ăn cơm.

Hải Lăng lập tức buông thảo dược bên cạnh nhảy lên nói: “Hì hì, Tiểu Bạch, đi, chúng ta đi ăn cơm, Vi Vi tỷ tỷ nấu cơm rất ngon!” Nói xong, liền ôm con chồn tuyết chạy ra ngoài.

Cầu Mộ Quân cũng đi theo, lại bị Thích Vi khẽ gọi lại.

“Mộ Quân tỷ tỷ. . . . .”

“Sao vậy?”

Thích Vi hơi cúi đầu, nói: “Tỷ đi gọi hắn ra ăn cơm đi.”

“Ai cơ?”

“Hắn. . . . . Liễu Vấn Bạch.”Thích Vi nhỏ giọng nói.

Cầu Mộ Quân hiểu tâm tư của nàng, nói: “Đúng rồi, muội đã tìm hắn nói chuyện chưa?”

Thích Vi ảm đạm nói: “Bọn muội có chuyện gì để nói cơ chứ?”

“Sao lại không có? Tỷ thấy là do hai người chưa nói chuyện thôi.”

Đôi mắt Thích Vi nhanh chóng ẩm ướt, nàng lau hai cái, nói: “Không có gì để nói cả, được rồi, Mộ Quân tỷ tỷ, muội còn phải đi gọi Nhị hoàng tử, tỷ đi gọi hắn tới đi.”Nói xong, nàng liền chạy ra ngoài.

Cầu Mộ Quân biết trong lòng Thích Vi rất khó chịu, nhưng cũng không biết Liễu Vấn Bạch cảm thấy thế nào. Rốt cuộc hắn có tình cảm với Thích Vi không, nếu có, sao không bớt phóng túng một chút, cứ thân mật với Hải Lăng ở trước mặt nàng như vậy?

Hạnh phúc – Chương 38

Chương 38: Chiến tranh thực sự

Editor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com/)

Dãy núi trùng điệp bị từng tầng sương bao phủ, tràn ngập sắc thái thần bí huyền ảo. Đây là sân huấn luyện cách thành phố A hai trăm dặm được bố trí theo bối cảnh thực chiến. Trong sơn cốc hoang tàn vắng vẻ có rất nhiều trang bị bí mật người dân không biết tên, đó là vũ khí có tác dụng phá hủy mà loài người phát minh ra vì chiến tranh.

Đây là lần diễn tập quy mô khổng lồ nhất mà Hạ Hoằng Huân từng gặp trong kiếp sống quân lữ mười năm. Lấy anh cầm đầu, doanh trại trinh sát bọc thép là đội tiên phong trong lần diễn tập võ trang đầy đủ này. Anh là Doanh trưởng, con át chủ bài doanh trại trinh sát, là sĩ quan chỉ huy Đoàn trưởng Lục Trạm Minh hết lòng tiến cử với Sư bộ. Mục đích không cần nói cũng biết, dĩ nhiên là muốn thông qua lần diễn tập này, giúp vị sĩ quan năng lực nổi trội này thuận lợi thăng chức làm Tham mưu trưởng.

Ngụy trang xong doanh trại dã chiến, chỉ huy Hạ Hoằng Huân cùng Đoàn trưởng Lục Trạm Minh, Chính ủy Ninh An Lỗi, pháo doanh trưởng An Cơ cùng với hai Liên Trưởng, đứng chung quanh sa bàn khổng lồ, như muốn khắc bộ sa bàn kia vào trong đầu.

Đoàn trưởng đánh vỡ sự yên lặng, Lục Trạm Minh có chút lo lắng nhìn về phía Hạ Hoằng Huân: “Quân đội trang bị hỏa lực mạnh của chúng ta dưới điều kiện này rất khó phát huy ưu thế, có lẽ nên thay đổi kế hoạch.”

Suy tư giây lát, thần sắc Hạ Hoằng Huân bình tĩnh, anh nói: “Điều chỉnh một chút.” Đôi mắt lạnh lùng dừng trên sa bàn khoảng nửa phút, anh giơ tay chỉ về phía sơn cốc: “Theo kế hoạch vốn đánh tập kích ở chỗ này, áp dụng chiến thuật đánh bất ngờ, bây giờ xem ra không thể thực hiện được. Đổi thành phong tỏa, hạn chế tự do của Lam Quân.”

Nghe vậy, pháo doanh trưởng An Cơ không hiểu: “Căn bản không thể nào xác định Lam Quân có nhất định sẽ xuất hiện ở nơi này hay không, phải phong tỏa như thế nào?”

Lúc trước định ra chiến thuật đánh tập kích là vì suy đoán bộ chỉ huy của Lam Quân đóng ở đó. Mà nếu không phải đóng tại đó thì lúc rút tiểu đội đột kích về trợ giúp nơi khác cũng cực kỳ dễ dàng, sẽ không có ảnh hưởng quá lớn đến cả chiến cuộc. Nhưng nếu đổi thành đánh phong tỏa, binh sĩ sẽ phải ẩn núp bốn phía sơn cốc, ngộ nhỡ phán đoán sai, bộ chỉ huy Lam Quân căn bản không ở đó, sẽ phải phái người dụ Lam Quân qua mới có thể áp dụng kế hoạch, vô hình trung khó khăn tăng lên một bậc.

Hạ Hoằng Huân đương nhiên sẽ không coi thường điểm này, anh giải thích: “Ngày mai khi đạn tín hiệu được bắn lên, việc đầu tiên Lam Quân muốn làm chính là tìm ra bộ chỉ huy quân ta, cố gắng tiêu diệt trong thời gian ngắn nhất. Đồng dạng, nhiệm vụ quan trọng nhất của quân ta cũng như thế.” Dừng một chút, đôi mắt sâu thẳm bỗng chốc nheo lại, Hạ Hoằng Huân cân nhắc một chút, mới nói: “Đối thủ của chúng ta là bộ đội đặc chủng huấn luyện nghiêm chỉnh, rất khó dẫn bọn họ vào vòng phục kích. Chỉ là, bọn họ chưa chắc nghĩ đến chúng ta sẽ đánh như vậy, nếu như làm cẩn thận, bọn họ sẽ không phát hiện.”

Đánh giặc cũng cần phải đánh cuộc. Dưới tình huống không hiểu rõ đối thủ, tất cả chiến lược chiến thuật cũng đều chỉ là phán đoán phân tích, không ai dám chắc nhất định có thể khắc chế kẻ địch” . Thân là chỉ huy, phải dám mạo hiểm.

Khi mọi người đang lo lắng về cuộc chiến thực sự sắp tới, còn phải ngày ngày lý luận suông. An Cơ nhanh chóng hiểu ra, máu của anh bắt đầu sôi trào, rất kích động nói: “Tôi dẫn người từ bên ngoài đánh bọc qua, không tin không đuổi được bọn họ, dù phải đá tôi cũng đá bọn họ vào.”

Mấy Liên trưởng bèn nhìn nhau cười. Thần sắc Ninh An Lỗi lại có vẻ có chút ngưng trọng, anh nói: “Không thể dùng sức mạnh. Không nên đánh trực diện với Lam Quân.”

Đem cờ đỏ đại biểu cho bộ chỉ huy cắm vào sơn cốc trên sa bàn, Hạ Hoằng Huân quyết định: “Thiết lập căn cứ tiếp tế cùng đội xe tăng bọc thép ở chỗ này!”

Mấy ánh mắt chất vấn đồng thời phóng tới chỗ Hạ Hoằng Huân, không thể tin được anh lại muốn đem xe tăng bọc thép ra làm mồi nhủ, hơn nữa nếu trụ sở tiếp tế bị phá hủy, sao có thể tiếp tục chiến đấu?

Hạ Hoằng Huân bắt đầu bố trí trước trận chiến: “Lam Quân phát hiện trụ sở tiếp tế nhất định sẽ đánh thẳng vào, xe tăng tập trung hỏa lực ngăn cản, khiến cho bọn họ cho rằng sơn cốc 036 là chiến trường chính, bộ chỉ huy ở đó. An Cơ, cậu nhân cơ hội lấy tốc độ cơ động nhanh nhất chiếm bãi chiến 412 Lam Quân, cắt đứt quân viện trợ của bọn họ.” Chỉ vào một bãi đất trống gẫn sơn cốc 036, Hạ Hoằng Huân giải thích với Dịch Lý: “Sau khi khai chiến lão Dịch đẩy mạnh tấn công nơi này, sau khi gặp được An Cơ đánh thẳng vào trận địa phía sau Lam Quân tiêu hao quân địch. . . . . .”

Hạ Hoằng Huân hoàn thành bố trí chiến cục, Lục Trạm Minh cùng Ninh An Lỗi liếc mắt nhìn nhau, gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Lúc này, một chiếc máy bay trực thăng bay rất thấp từ sau ngọn núi ra, hạ xuống trên đất trống. Hách Nghĩa Thành hai sĩ quan trẻ tuổi mặc đồ rằn ri cùng nhảy xuống, trực tiếp đi về phía lều bộ chỉ huy đang được ngụy trang thành gò núi. Các sĩ quan đoàn 532 bao gồm cả Hạ Hoằng Huân theo Lục Trạm Minh ra nghênh đón, chào Tham mưu trưởng Hách Nghĩa Thành.

Lạnh lùng cao ngạo bẩm sinh lướt qua trong đáy mắt, Hách Nghĩa Thành được Sư trưởng cắt cử tham dự toàn bộ quá trình diễn tập lần này, anh lấy tiêu chuẩn quân lễ chào lại, ánh mắt lướt qua Hạ Hoằng Huân, anh nghiêm túc mà trịnh trọng nói rõ với Lục Trạm: “Đoàn trưởng Lục, hôm kia đoàn 363 trang bị nặng đã thua trên tay Lam Quân, Sư trưởng ký thác kỳ vọng rất lớn vào đoàn 532, vất vả rồi!”

Lực chiến đấu của đoàn 363 trang bị nặng ở đây không ai không biết, đó là một sư đoàn danh xưng uy vũ “Hùng sư”, vậy mà cũng thua trong tay Lam Quân, có thể tưởng tượng thực lực đối thủ lần này của bọn họ có mạnh mẽ đến nhường nào.

.

Biểu cảm của Lục Trạm Minh nặng nề mấy phần, ông nói: “Bụng làm dạ chịu!”

Hách Nghĩa Thành đi tới trước sa bàn trầm ngâm nhìn hồi, chú ý tới những lá cờ đã cắm trên sa bàn, rất nhanh đã hiểu chiến thuật của Hạ Hoằng Huân, vẻ mặt anh bình tĩnh hỏi: “Nếu như xe tăng liên tục không chặn được tập kích của Lam Quân thì sao?”

Ánh mắt Hạ Hoằng Huân rơi xuống sơn cốc 036 trong sa bàn, anh nói: “Lấy trang bị của xe tăng dự tính ít nhất có thể ngăn 30 phút đánh chính diện. Nếu như trong 30 phút pháo doanh trưởng không giành được bãi đất 412 Lam Quân, sẽ cho binh sĩ doanh trại trinh sát gánh vác công kích chủ lực đánh thẳng vào tiêu hao quân địch.”

Hách Nghĩa Thành rốt cuộc đưa mắt nhìn Hạ Hoằng Huân, anh lấy giọng điệu chất vấn nói: “Toàn bộ hỏa lực tập trung đến sơn cốc 036, bộ chỉ huy gặp tập kích thì làm thế nào?” Để đối thủ xông vào hang ổ, tuyệt đối bị đánh bại hoàn toàn.

“Không chỉ quân ta tập trung hỏa lực qua, hỏa lực Lam Quân tự nhiên cũng sẽ thiên về bên kia. Bộ chỉ huy làm chủ chiến trường có hỏa pháo mặt đất che chở” anh nói ngắn gọn, nghênh đón ánh mắt chất vấn lại khiêu khích của Hách Nghĩa Thành, Hạ Hoằng Huân vô cùng kiên định nói: “Bộ chỉ huy gánh vác được!”

Lấy hỏa lực tiên phong cùng căn cứ tiếp tế làm mồi nhử dẫn Lam Quân tiến vào vòng phục kích, áp dụng chiến sách phong tỏa hạn chế tự do là vô cùng liều lĩnh, bất kỳ một bước nào xảy ra vấn đề, dù là một chút xíu sai lệch, cũng sẽ khiến hành động thất bại. Nhưng đối với bộ đội đoàn 532 trang bị nặng mà nói, khi không biết rõ cách bộ đội đặc chủng tác chiến, kỳ thật không có biện pháp nào tốt hơn đối kháng.

Trò chơi chiến tranh này, vốn chính một trong số những hoạt động xã hội tàn khốc nhất của loài người, không phải tiêu diệt đối phương, thì chính là bị đối phương phá hủy. Khi không biết người biết ta, trừ liều lĩnh đánh cuộc, bọn họ không có lựa chọn nào khác. Cho nên nói, quân nhân không phải là không sợ chết, mà là, khi chiến tranh tới, chết là không thể trốn tránh. Đó là sứ mạng quân nhân bọn họ phải gánh vác.

Hách Nghĩa Thành cùng Hạ Hoằng Huân giằng co làm bộ chỉ huy lâm vào yên tĩnh thời gian dài. Các sĩ quan đoàn 532 có chút sững sờ, bọn họ đề phòng nhìn thủ trường sư bộ cùng chỉ huy “nhà mình”, không biết nên làm thế nào để hóa giải giờ khắc giằng co sóng ngầm mãnh liệt này.

Cuối cùng, Hạ Hoằng Huân đánh vỡ trầm mặc, anh nghiêng người nhìn khẩu hiệu quyết tâm tác chiến treo trên tường, lúc mở miệng giọng nói vang vang có lực, Hách Nghĩa Thành nghe được anh nói: “Không có mục tiêu không thể tiêu diệt! Nếu như bộ chỉ huy của chúng ta không gánh được, bọn họ cũng không chịu nổi chúng ta toàn lực đánh thẳng vào!” Ý nói, thực lực của đoàn 532 là không cần bàn.

Đáy mắt Hách Nghĩa Thành lộ ra sắc bén nguy hiểm, anh lạnh nhạt quét qua bóng lưng Hạ Hoằng Huân một cái, không hỏi tiếp.

Lục Trạm Minh cúi mắt, chợt có chút hối hận đã hết lòng tiến cử Hạ Hoằng Huân làm chỉ huy. Trước ông chỉ nghĩ đến kết quả sau khi thắng lợi, lại quên một khi thua, bộ hạ ông coi trọng sẽ phải gánh chịu những gì.

Đêm trước hôm diễn tập, bên ngoài lều bộ chỉ huy, Hạ Hoằng Huân ngồi trên cỏ, lấy tay vắt ra sau đầu cả người hơi ngửa ra sau, nhìn bầu trời tĩnh lặng như tấm màn đen. Đây là thói quen của anh, trước lúc đối kháng, anh thường ở một mình yên tĩnh.

Hồi lâu, giọng Lục Trạm Minh từ sau người vang lên: “Tạm thời điều chỉnh, chỉ huy diễn tập do tôi đảm nhiệm, cậu dẫn dắt đội tiên phong phụ trách tấn công, tiếp ứng cho Dịch Lý Minh và An Cơ.”

Hạ Hoằng Huân không đứng dậy, anh giữ nguyên tư thế bất động, cười cười như tự giễu: “Tôi không phạm sai lầm, Đoàn trưởng ngài sao lại tùy tiện bãi chức của tôi?”

Thái độ không chút để ý của anh làm Lục Trạm Minh có chút tức giận, ông bá đạo nói: “Bãi chức cậu thì sao? Tôi là Đoàn trưởng, đó là lệnh!”

Hạ Hoằng Huân vò vò tóc đứng lên, rất nghiêm túc nhắc nhở Đoàn trưởng: “Mà tôi là chỉ huy Sư bộ bổ nhiệm, ngài muốn bãi chức cũng phải có lệnh từ cấp trên.” Thấy Lục Trạm Minh còn muốn nói gì nữa, anh trách móc nói: “Biết ngài vì tốt cho tôi! Chỉ là, luôn có người phải chịu trách nhiệm. Huống chi, ai nói chúng ta sẽ thất bại? !”

Vốn đoàn 532 đối kháng với đoàn khác từ chi bộ, cho đến khi tập huấn kết thúc, cũng chính là ngày hôm qua, Hạ Hoằng Huân nhận được bổ nhiệm của Sư bộ mới biết đối thủ lại là bộ đội đặc chủng. Nói thật, anh rất hưng phấn. Cho dù thua, có thể chiến đấu với đối thủ như vậy một lần, dù là anh, hay là các chiến sĩ, tuyệt đối thu hoạch không ít lợi ích.

Chiến tranh trước mặt, vinh nhục cá nhân đều là chuyện nhỏ.

Thu lại vẻ mặt bất cần đời trên mặt, Hạ Hoằng Huân cam kết: “Ngài yên tâm, tôi có thể tìm đúng vị trí của bản thân !”

Lục Trạm Minh biết rõ Hạ Hoằng Huân chỉ biết làm thế nào xử lý quan hệ “Nhảy dù” với chỉ huy Hách Nghĩa Thành, ông không khỏi thở dài, vỗ vỗ bả vai vị cấp dưới bất tuân trước mắt này, nuốt xuống lời khuyên định nói.

Mục Khả biết ngày mai là ngày diễn tập, cho nên tối nay cô không chờ điện thoại của Hạ Hoằng Huân, mà là đi đến một cuộc hẹn rất quan trọng.

Hạ Nhã Ngôn mặc quần áo thoải mái, trong không khí nóng bức của quán lẩu, cô cười khanh khách gắp thức ăn cho Mục Khả: “Mẹ em cũng gọi điện thoại tới, hỏi anh em khi nào thì dẫn chị về nhà. Chị đến đơn vị anh ấy rồi đúng không, em phát hiện anh em chả có chút tế bào lãng mạn nào cả, sao không xin nghỉ ra bên ngoài đi dạo với chị, cái nơi tồi tàn đó có cái gì mà chơi chứ. Được rồi được rồi, em nói xấu anh ý nữa, bị anh em biết nhất định lại bị dạy bảo. Còn mẹ em, lại mắng em không biết lớn nhỏ, chị không biết đâu, địa vị anh em ở nhà rất cao. . . . . .”

Vốn theo như quan hệ của hai người, lần đầu tiên chính thức gặp mặt nên có Hạ Hoằng Huân ở đây. Chỉ là, ai bảo đồng chí Trung tá chưa được thủ trưởng nhỏ phê chuẩn đã đem tình trạng yêu đương gần đây báo cáo cho mẹ già. Kết quả bà vui mừng đến miệng cũng không khép được, lập tức gọi điện thoại cho con gái hỏi thăm, còn giao trách nhiệm cho Hạ Nhã Ngôn: “Anh con bận rộn công việc, con phải thay anh chăm sóc cho Mục Khả, nghe nói cô bé kia rất nhỏ.” Khiến cho Hạ Nhã Ngôn oán trách mẹ nhanh như vậy đã thiên vị “Chị dâu” .

Dù sao cũng là gặp người nhà Hạ Hoằng Huân, mặc dù sau khi nhận được điện thoại của Hạ Nhã Ngôn đã “Trưng cầu” ý kiến thủ trưởng Hạ mới tới, Mục Khả vẫn không tránh khỏi có chút lo lắng. Chỉ là, Hạ Nhã Ngôn tự quen thuộc cùng nhiệt tình làm hai người rất đã thân thiết. Mục Khả ăn lẩu nồi cay ngon miệng, nghe Nhã Ngôn oán trách mà lại ngầm ca ngợi Hạ Hoằng Huân, đôi mắt cười cong thành hình trăng lưỡi liềm. Cô nghịch ngợm nói: “Không quan trọng, em thuận miệng nói chị tùy tai nghe, cam đoan không nói cho anh em.”

“Vậy chị ngàn vạn đừng nói là em nói cho chị biết, nếu lỡ lời sẽ bị mập. Anh em á. . . . . .” Vì vậy có thể tưởng tượng, Hạ Nhã Ngôn đem những chuyện xấu hổ nhất của ông anh nhà mình khai báo ra hết, ngay cả chuyện lúc học cấp 3 anh từ chối sự theo đuổi của nữ sinh lớp bên cạnh cũng không chừa.

Tưởng tượng Hạ Hoằng Huân nhíu mày nói với người ta: “Thật xin lỗi bạn, tôi không quen bạn. Cho nên, bạn hỏi tôi có thích bạn hay không thật sự quá ảo diệu. Hẹn gặp lại.” Đi được hai bước lại dừng lại cải chính: “Tốt hơn là đừng gặp lại” Mục Khả buồn cười không chịu nổi.

Một bữa cơm này, hai cô gái buôn chuyện khí thế ngất trời cảm xúc dâng cao uống một chút rượu. Sau khi tranh nhau trả tiền, cay đến nước mắt nước mũi giàn giụa còn làm loạn trên đường. Đáng tiếc còn chưa gọi được taxi, dạ dày Mục Khả đã co rút lại, mặt thoáng chốc trắng bệch như tờ giấy, trên trán phủ kín mồ hôi.

Hạ Nhã Ngôn hoàn toàn không ngờ chị dâu tương lai không thể uống rượu càng không thể ăn đồ cay, đoán cô có bệnh bao tử liền sốt ruột. Chờ mãi không bắt được xe, cô quyết đoán rút điện thoại gọi cho đồng nghiệp là Tả Minh Hoàng.