Vong niên – Chương 2.1

Chương 2.1

Editor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com/)

Dịch Hành Vân ghét trẻ con.


Trong mắt anh, cái loại sinh vật nho nhỏ này không biết kiềm chế, vui buồn thất thường, lúc nào cũng om sòm, kiêu căng vô lý lại khó khống chế, so với đối thủ khó chơi lại âm hiểm trên thương trường còn khiến anh đau đầu hơn.


Anh thà đối mặt với một đám kẻ thù, hoặc liên tục tăng ca một tháng, cũng không muốn ở cùng một đám trẻ con quá ba phút.


Nhưng thực bất hạnh, bà chị gả sang Pháp của anh gần đây cãi nhau với ông xã, mang theo một cặp sinh đôi bảy tuổi trở về Đài Loan. Kết quả, một người phụ nữ kiêu ngạo lại tâm thần cùng hai tiểu quỷ đáng sợ bị chiều đến vô pháp vô thiên chiếm lấy cả căn nhà, cuộc sống của anh hoàn toàn bị quấy rầy, cũng quậy long trời lở đất nơi duy nhất để anh nghỉ ngơi sau khi tan tầm.


“Hô, mệt chết tôi.”


Anh nhíu đôi mày rậm, vẻ mặt bực dọc đi vào công ty, miệng không ngừng rủa thầm.


Tối hôm qua ba ma nữ lớn nhỏ kia chỉ vì tranh nhau một hộp kem mà la hét đuổi nhau, khiến toàn bộ phòng khách vung vãi toàn vết kem dinh dính……


Càng khoa trương hơn là ba người còn vì phân công ai ngủ cùng ai mà cãi nhau như kẻ thù. Ầm ĩ cho đến rạng sáng mới ôm nhau ngủ.


Anh gần như thức trắng đến rạng sớm, thiếu chút nữa bị bọn họ làm cho phát điên. Vì thế sáng sớm rời giường anh vội gọi người giúp việc đóng tất cả hành lý của ba người đưa đến khách sạn. Khi đi để lại lời nhắn bảo ba người bọn họ trước khi anh tan tầm về nhà thì cút ra khách sạn ở.


Anh chịu đủ rồi, cho dù là chị gái, anh cũng bất chấp tình cảm. Căn nhà kia tuy là cha mẹ để lại, nhưng từ khi về Đài Loan nửa năm qua đều chỉ có một mình anh ở, anh có quyền cự tuyệt bất cứ kẻ nào xâm nhập địa bàn của anh.


Đi thang máy lên tầng chín, vào văn phòng của anh. Nữ thư ký và trợ lý Lí Minh Tông thấy anh đen mặt tiến vào, trong lòng đều sợ hãi, nhanh chóng trao đổi ánh mắt.


Hôm nay tâm tình của boss lớn thật tệ, da phải căng thẳng một chút mới được.


Quả nhiên, khi Dịch Hành Vân đi qua bàn Lí Minh Tông, lập tức hỏi:“Người phụ nữ họ Nhậm kia có gọi lại không?”


Lí Minh Tông lo lắng nói:“Còn chưa thấy……”


“Đã cắt điện nước ngôi nhà đó chưa?”


Anh nói xong cởi áo khoác ngòai, treo chỉnh tề lên mắc, thậm chí còn cẩn thận điều chỉnh góc độ, sau đó choàng khăn quàng cổ lên cổ áo khoác, không ngừng chỉnh sửa cái khăn quàng lông dê cho nó nhìn như mới mới chịu thôi.


“À…… Cắt nước cắt điện trước xin…… Hơn nữa ngày hôm qua anh nói đưa giấy chứng nhận quyền sở hữu đất đến trước……” Lí Minh Tông nhìn động tác nhỏ của anh, sợ đến mức run rẩy, lập tức nuốt câu nói kế tiếp vào trong bụng.


Trời ạ……
hôm nay cơn tức của ông chủ thuộc cấp đạn hạt nhân, anh cũng không muốn trở thành đối tượng bị đem đi chiên đầu tiên trong ngày.


Dịch Hành Vân là cao thủ quản lý marketing nổi tiếng trong giới khách sạn. Mới ba mươi tuổi, đã là nhân vật tập đoàn quốc tế Tư Mạn cực kì nể trọng. Hai năm trước anh nhận được chức tổng giám đốc khu vực Châu Á, phụ trách khai phá thiết kế cùng quản lý toàn bộ khách sạn ở Châu Á. Mỗi khách sạn cao cấp được anh xây dưng đều có nét đặc sắc riêng, thường trở thành tiêu điểm của truyền thông, hơn nữa danh tiếng rất tốt, luôn được khen ngợi.


Thiên tài có ánh mắt chuẩn xác hơn nữa cực kỳ có đầu óc buôn bán làm ăn, lại là một người đàn ông tính tình lạnh lẽo, âm trầm, xoi mói, còn có chút thích sạch sẽ. Hơn nữa lúc đang tức giận, anh lại càng âm trầm, càng xoi mói, càng thích sạch sẽ hơn……


Theo mức độ cầu kì anh sửa sang lại khăn quàng cổ, cùng với treo cái áo bành tô còn phải cân nhắc xem giá áo có song song với mặt đất hay không, Lí Minh Tông gần như có thể xác định cảm xúc của ông chủ anh hôm nay vô cùng vô cùng không tốt.


“Chuyện này rõ ràng có thể đồng thời tiến hành, tôi không giao thì anh cũng không biết xử lý sao cho linh hoạt à?” Dịch Hành Vân mắng.


“Nhưng thời tiết lạnh thế này, nếu cắt điện nước, đứa bé đó……” Lí Minh Tông mới nói một nửa, thấy ánh mắt anh tỏa ra khí lạnh bức người, lập tức sửa miệng:“Vâng, tôi lập tức đi làm ngay.”


Sắc mặt Dịch Hành Vân u ám đến cực điểm, đi tới bàn công tác, cúi đầu lấy đầu ngón tay sờ qua mặt bàn, nhíu mày lại.


Trong lòng Lí Minh Tông run lên, thầm kêu không ổn, nghĩ rằng nữ thư ký mới tới này tám phần không được ở lại rồi.


“Thư ký Trần.” Dịch Hành Vân không hờn giận hô.


“Vâng.” Thư ký Trần vội vàng lao vào văn phòng.


“Tôi nói rồi, giữ gìn văn phòng tôi chỉnh tề sạch sẽ là công việc cơ bản nhất của thư ký, cô không nghe rõ sao?” Dịch Hành Vân lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cô.


“Tôi…… Tôi có lau qua……” Thư ký Trần tái nhợt mặt nói.


“Lau qua? Vậy đây là cái gì?” Dịch Hành Vân chỉ vào lớp bụi mỏng sau máy tính.


“Cái đó……”


“Chỗ nào nhìn thấy mới lau, không thấy thì bỏ qua, qua loa như thế sao có thể làm thư ký của tôi?” Anh nghiêm khắc trách mắng.


“Xin lỗi…… Tôi lau lại một lần……” Cô kinh hoảng nói.


“Không cần, cô có thể đi rồi.” Anh lạnh lùng giận giữ trừng mắt nhìn cô.


Sắc mặt Thư ký Trần trắng bệch, nhìn về phía Lí Minh Tông cầu cứu, Lí Minh Tông lập tức xin tha giúp cô:“Tổng giám đốc, xin cho cô ấy một cơ hội, Thư ký Trần làm không tốt công tác vệ sinh nhưng những chuyện khác đều xử lý rất hoàn mỹ……”


Dịch Hành Vân lạnh lùng nhướn mày, dùng giọng nói không hề có độ ấm hỏi anh:“Xem ra, anh cũng muốn đi rồi.”


Lí Minh Tông hoảng sợ, lập tức ngậm miệng.


“Đi ra ngoài.”


Một đêm không ngủ, Dịch Hành Vân đau đầu vô cùng, tính nhẫn nại hoàn toàn biến mất, đừng nói một mảng bụi, bây giờ ngay cả một hạt cát anh cũng không thể chịu được.

Lí Minh Tông biết nói thêm nữa cũng chỉ chọc anh càng tức giận, vì thế nhanh chóng đẩy thư ký Trần vẻ mặt chán nản dời đi, nhưng thư ký Trần không cam lòng, nhịn không được quay đầu kháng nghị:“Tổng giám đốc, công tác của tôi là thư ký, không phải người dọn vệ sinh……”


Dịch Hành Vân lạnh lùng lườm cô một cái,“Nếu vệ sinh cơ bản đơn giản nhất còn làm không tốt, thì ở trong mắt tôi cô cũng không bằng người dọn vệ sinh.”


Thư ký Trần tức giận đến cắn môi dưới, xoay người lao ra khỏi văn phòng tổng giám đốc.


“Thư ký Trần……” Lí Minh Tông hô, cũng đi ra ngoài.


Dịch Hành Vân phiền chán xoa xoa cái gáy, sắc mặt u ám ngồi vào chỗ của mình. Lúc này, điện thoại trên bàn vang lên, anh thuận tay cầm lấy nghe.


“Alo?”


“Tổng giám đốc, tầng một có vị…… Có vị…… họ Nhậm…… Tiểu……”


Họ Nhậm? Dịch Hành Vân nhăn mày, gần như là lập tức ra lệnh:“Để cho cô ta lên.”


“Hả? Ngài…… Muốn gặp sao?” Tổng đài chần chờ hỏi.


“Đương nhiên.”


“Đã biết, tôi lập tức mời cô ấy lên……”


Dịch Hành Vân cúp máy, cười lạnh trong lòng.


Xem đi, người phụ nữ kia quả nhiên chủ động tìm tới, nhận được giấy chứng nhận sở hữu đất nên chắc sợ rồi.


Không lâu sau, có người gõ cửa văn phòng, anh lên tiếng:“Mời vào.”


Cửa chậm rãi bị đẩy ra, anh đứng dậy chuẩn bị xem đối phương là loại phụ nữ kiểu gì, nhưng tầm mắt anh lại bắt trượt, bởi vì người tới có chiều cao rất thấp……


Hơn nữa thân hình…… Rất nhỏ!


“Dịch Hành Vân tiên sinh, bây giờ tôi đã biết sự tình thật sự rất nghiêm trọng, cho nên tôi tới nói chuyện với chú.”


Đối phương vừa vào cửa đã dùng giọng nói hòa hoãn non nớt, khẩu khí lại y như người lớn, nói chuyện với anh.


Anh há hốc mồm ngẩn người, trừng mắt nhìn cô bé.


Khuôn mặt nhỏ nhắn, tóc đuôi ngựa, tóc mái giống chó cắn lộ ra dáng điệu thơ ngây buồn cười……


Làm quái gì có người phụ nữ họ Nhậm nào? Vị khách trước mắt dĩ nhiên là cô bé vừa gặp hôm qua.


“Tiểu quỷ! Cháu đến đây làm gì?” Anh khiển trách.


“Tôi đến đàm phán chuyện căn nhà với chú.” Nhậm Hiểu Niên mang theo cái túi bằng vải, đi vào văn phòng tổng giám đốc.


“Người lớn nhà cháu đâu? Có đến không?” Dịch Hành Vân đi ra cửa nhìn, nhưng bên ngoài không có ai khác.


“Cô ấy không rảnh, không có cách nào đến, cho nên để tôi đến nói chuyện với chú.” Nhậm Hiểu Niên giải thích.


Dịch Hành Vân hít một hơi, xoay người đi đến trước mặt cô bé, nhăn mày.


“Bạn nhỏ à, loại chuyện này không thể đùa nghịch, một con nhóc như cháu có thể đàm phán cái gì? Lập tức gọi điện thoại cho dì cháu đến.”


“Tôi không đùa, người lớn nhà tôi…… Cô…… Cô ấy thật sự không thể tới, cho nên chuyện có liên quan đến căn nhà, do tôi xử lý.” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhậm Hiểu Niên rất nghiêm túc.


“Cháu xử lý? Chú chẳng có gì để nói với một tiểu quỷ như cháu cả, cháu về nói cho người lớn trong nhà, nếu trong vòng ba ngày không chuyển đi, chú sẽ tố cáo cô ta chiếm dụng đất trái phép.” Hai tay Dịch Hành Vân bắt chéo bên hông, nghiêm khắc quát.


Nhậm Hiểu Niên kinh ngạc, vội la lên:“Hả? Chú không thể làm như vậy……”


“Chú đương nhiên có thể, đây là quyền lợi của chú ──” Dịch Hành Vân nói xong đột nhiên dừng lại.


Anh đang làm cái gì? Đàm luận quyền lợi và pháp luật với một đứa trẻ bảy tuổi, thật sự là điên rồi.


“Được rồi, nơi này không phải chỗ trẻ con nên đến, cháu mau về đi.” Lười phải lãng phí thời gian cùng một tiểu quỷ, anh nói xong thuận tay đẩy cô bé ra ngoài.


Nhậm Hiểu Niên cố gắng giữ cho thân thể nho nhỏ đứng vững, quay đầu hô to:“Chờ một chút, tôi còn có chuyện muốn nói, chúng tôi không thể chuyển nhà, nơi đó có một thứ rất quan trọng, chúng tôi tuyệt đối tuyệt đối không thể rời đi.”


“Vậy đem thứ quan trọng gì đó đóng gói, mang theo đi hết là ổn.” Dịch Hành Vân giữ chặt cánh tay nhỏ của cô bé, trực tiếp đẩy ra ngoài.


Cô bé có chút tức giận gạt bàn tay to của anh ra, hô:“Buông ra, chú rất không lịch sự! Đây là cách một tổng giám đốc đãi khách sao?”


Anh sửng sốt.


Là anh nghe lầm sao? Lời này lại từ trong miệng một đứa con nít nói ra sao?


“Tôi thật sự có nỗi khổ tâm mới đến tìm chú.” Nhậm Hiểu Niên thở dài một hơi y như người lớn.


Lại nữa rồi, nỗi khổ tâm……


Trẻ con học theo cách nói của người lớn? Thật sự là vừa khoa trương vừa buồn cười.


Dịch Hành Vân phản cảm trừng mắt nhìn cô bé, hừ lạnh nói:“Một đứa tiểu quỷ thì có nỗi khổ tâm cái gì? Cháu biết cái gì mà nỗi khổ tâm? Chú thấy chưa chắc cháu đã biết viết hai chữ ‘khổ tâm’ nữa là. Đừng náo loạn nữa, về nhà đi đóng gói hành lý, im lặng rời khỏi căn nhà kia đi.”


“Chúng tôi thật sự không thể chuyển đi!” Nhậm Hiểu Niên dậm chân.


“Các người không thể không chuyển.” Anh đẩy cô bé ra cửa lớn.


“Vấn đề không đơn giản như chú tưởng đâu……” Cô bé giãy dụa, ngửa đầu hét lớn với anh.


“Với chú mà nói, chỉ đơn giản như thế này thôi. Căn nhà đó đã bị chú mua, mà các người toàn bộ cút hết. Bây giờ, cháu nên trở về giúp mọi người sắp xếp lại hành lý.” Anh hừ lạnh.


“Chờ một chút, tôi không thể đi, tôi còn chưa nói xong.” Cô bé giữ chặt tay nắm cửa, lớn tiếng nói.


“Chú phải đi họp, không có thời gian, đi mau.” Anh muốn giằng tay cô bé ra.


“Không được, tôi không đi.” Cô túm chặt không buông.


“Cháu……” Anh chán nản.


Rốt cuộc cô bé này bị làm sao vậy? Là quá to gan hay quá tùy hứng? Dám chạy đến văn phòng của anh quấy rối tranh cãi ầm ĩ, người lớn nhà đó dạy con kiểu gì vậy?


“Xin chú nghe tôi nói hết đã, Dịch tiên sinh, lần này tôi đến thật sự muốn thương lượng chuyện căn nhà với chú. Tôi biết tôi tùy ý chạy tới thực mạo muội, nhưng chuyện này thật sự quá quan trọng với chúng tôi……” Nhậm Hiểu Niên thấy anh dừng lại, lập tức chuyển qua cách cầu xin.


Trong vài giây suy nghĩ của Dịch Hành Vân hỗn loạn.


Lời nói của tiểu quỷ này, từng câu từng chữ đều giống như người trưởng thành, nhưng cô bé rõ ràng chỉ là trẻ con, loại quỷ dị không hài hòa cũng không hợp lý này, làm cho đầu anh càng đau.


“Cháu mấy tuổi?” Anh xoa huyệt thái dương, đột nhiên hỏi.


“Hả?” Nhậm Hiểu Niên ngẩn ngơ.


“Chắc mới chỉ lớp một đúng không?” Anh nghiêm túc trừng mắt với cô bé.


“À……”


“Học sinh tiểu học nên có bộ dáng của học sinh tiểu học, giờ này học sinh tiểu học hẳn là phải đi học, không phải chạy tới chỗ này làm loạn.”


“Cái kia…… Tôi…… Ở nhà tự học, không cần đến trường. Còn nữa, tôi cũng không phải đến làm loạn, tôi chỉ hy vọng chú có thế để cho chúng tôi tiếp tục ở tại căn nhà kia. Nơi đó có một thứ vô cùng quan trọng, cũng có kí ức quan trọng nhất của tôi. Xin chú đừng đuổi chúng tôi đi, nếu có thể, xin cho chúng tôi thuê, tôi sẽ trả tiền thuê……” Nhậm Hiểu Niên cố gắng biểu hiện bộ dáng giống học sinh tiểu học.


Ở nhà tự học? Trẻ con có thể ở nhà tự học, bình thường phải rất có trình độ. Nhưng xem ra tiểu quỷ này học được quá nhiều, mới không biết trên dưới tới nơi này tìm anh thảo luận chuyện quan trọng như vậy.


Đợi chút……


Anh đã hiểu, người phụ nữ kia chắc chắn cố ý phái tiểu quỷ đến này, chiêu bài đồng tình này là hy vọng anh có thể buông tha cho nhà bọn họ, để bọn họ tiếp tục ở đó.


Hừ, đâu có dễ dàng như vậy.


Lông mày Dịch Hành Vân nhíu chặt, nói:“Là dì cháu phái cháu tới phải không? Lợi dụng cháu tới làm tiểu thuyết khách, làm cho chú mềm lòng? Nói cho cháu, vô dụng thôi, căn nhà kia chú đã quyết quy hoạch thành một bộ phận của khách sạn, xây thành nhà ăn nước người, không thể cho các người thuê. Khuyên các người tốt nhất hôm nay liền chuyển đi, nếu không……”


Anh dừng một chút, lộ ra nụ cười lạnh, lại nói:“Ngoại trừ pháp luật, chú còn có rất nhiều cách để ép các người rời đi.”


Nhậm Hiểu Niên nản lòng nhìn anh, hiểu rõ anh nói cách khác là ý gì.


Quả nhiên giống như Thần Võ nói, Dịch Hành Vân này không dễ dàng thu phục như vậy.


Chỉ nhìn ánh mắt anh tản ra ánh sáng lạnh lẽo, mũi thẳng như dùng thước kẻ ra, còn có đôi môi hơi nhếch lên, cả khẩu khí ngắn gọn xúc tích kia, là có thể thấy được cá tính tự phụ, cố chấp, kiên cường, cường thế của người đàn ông này. Hơn nữa, cô đoán anh có lẽ còn mang chút tố chất thần kinh……


Trước khi ra cửa, Nam Cung Thần Võ đã báo trước thất bại của cô.


“Nói chuyện” cùng loại người này vốn chỉ vô dụng. Anh sẽ không nghe lời cô, có khi vừa nhìn thấy cô sẽ ném cô ra ngoài, thậm chí, anh còn có thể uy hiếp cô……


Nam Cung Thần Võ quả thật thần thông, tất cả đều bị anh ta đoán trúng.


Nhưng cô vẫn đến đây, bởi vì cô thật sự không thể rời khỏi căn nhà kia. Trước khi cô sửa lại tất cả sai lầm, tuyệt đối không thể đi.


Thần Võ có dạy cô một chiêu, nói rằng sử dụng chiêu này có lẽ có thể khống chế được Dịch Hành Vân……

Phu quân là thái giám tổng quản – 190

Chính văn Chương 190: Kẻ đứng đằng sau

Editor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com/)

Thích Vi nhìn nhìn, cầm lấy một cái bình nói:“Chính là lọ thuốc này, uống vào có thể giả chết.”

“Vậy giả chết rồi làm thế nào để tỉnh lại?” Cầu Mộ Quân hỏi.

Thích Vi lại cầm lấy một cái bình bên cạnh, nói: “Bình này là thuốc giải, sau ba ngày mới có hiệu quả.”

Cầu Mộ Quân cầm hai bình thuốc, vui vẻ nói:“Cám ơn muội, Vi Vi!”

Thích Vi cúi đầu nhỏ giọng nói: “Là do muội làm hắn bị thương.”

Cầu Mộ Quân nhìn nàng một chút, hỏi:“Vi Vi, có thể giúp tỷ một việc không ?”

“Được, tỷ nói đi.”

“Giúp tỷ tìm một thi thể.”

Hai người ra khỏi Lan Cầm phường, đến trước cửa Đòan phủ, Cầu Mộ Quân nói:“Đúng rồi, Vi Vi, về sau nếu muội muốn tìm tỷ, hãy thả bồ câu đưa tin đến thư phòng Đoàn phủ, không cần viết gì cả, tỷ nhìn thấy sẽ biết. Sau đó đến nhã gian chữ Thiên thứ hai quán trà Thấm Nhã, mở cơ quan trong ngăn kéo ra, đến bí thất, tỷ sẽ vào trong đó tìm muội.”

“Được, muội nhớ rồi.” Thích Vi nói:“Muội ở ngõ nhỏ thành nam, cùng mẹ và đại tẩu.”

Nói xong, Thích Vi rời đi, Cầu Mộ Quân vào Đoàn phủ.

Đi vào phòng, Cầu Mộ Quân nhìn bình thuốc chần chờ một chút, mới hạ quyết tâm cho Đoàn Chính Trung uống.

Đợi một lát, đi dò hơi thở của hắn, quả nhiên không còn thở.

Nghe tim, cũng không còn tiếng tim đập.

Tuy rằng biết là giả, nhưng hắn ở trong trạng thái như vậy vẫn làm cho nàng hoảng sợ.

Dập xong lửa trong viện, bọn hạ nhân rốt cục có thể yên tâm đi nghỉ ngơi trong chốc lát. Không ngờ đang đêm yên tĩnh, nha hoàn đứng ở ngoài cửa đột nhiên nghe được một tiếng thét thất thanh.

“Lão gia! Lão gia!”

Cửa đột nhiên bị mở ra, Cầu Mộ Quân vội vã lao tới nói:“Nhanh đi gọi đại phu, mau lên!”

Nói xong, lại trở về ôm Đoàn Chính Trung khóc òa lên.

Đại phu đến, chẩn đoán xong, liền nói với Cầu Mộ Quân:“Đoàn phu nhân, Đoàn tổng quản đã tắt thở, phu nhân hãy nén bi thương.”

“Không, không thể nào, không thể nào……” Cầu Mộ Quân ôm chặt lấy hắn, nghẹn ngào nói không ra lời.

Hồi lâu, nàng mới đột nhiên ngẩng đầu lớn tiếng hỏi:“Ai? Ai đã tiến vào? Vừa rồi có ai tiến vào!”

Hạ nhân trong phủ đều cúi đầu, không nói một câu.

“Thích Vi, nhất định là Thích Vi! Vì sao vì sao……”

Nàng vẫn ôm Đoàn Chính Trung không buông, viền mắt đã ẩm ướt.

Đoàn Chính Trung đã nói, một việc nếu đã muốn lừa gạt người khác, đầu tiên phải lừa được chính mình, bản thân mình cũng phải tin đó là thật.

Đến nửa đêm, quản gia rốt cục khuyên nhủ:“Phu nhân, giúp lão gia thay quần áo, nếu không lát nữa sẽ không thể thay được.”

Nghe thấy lời quản gia, lúc này nàng mới cảm giác được thân thể Đoàn Chính Trung hình như đang dần dần lạnh đi.

Là công hiệu của thuốc quá tốt, hay là xảy ra chuyện?

Nhìn Đoàn Chính Trung không thở, tim không đập, thậm chí ngay cả nhiệt độ cơ thể cũng từ từ giảm xuống, nàng hận không thể nhanh chóng đem thuốc giải cho hắn, sợ hắn thật sự sẽ không tỉnh lại nữa.

Trong lòng nghĩ như vậy, nàng vẫn dựa vào người hắn giống như không nghe được lời của quản gia.

Quản gia không có cách nào chỉ có thể cho người kéo nàng ra, Cầu Mộ Quân lập tức ôm chặt lấy Đoàn Chính Trung, khóc nói:“Để ta thay, ta giúp hắn thay……”

Đoàn Chính Trung không có thân nhân, hắn vừa chết, thụ đảo hồ tôn tán*, ngay cả người đến phúng viếng cũng không nhiều. Cầu Mộ Quân thì ngẩn người, quản gia chủ trì tất cả mọi việc lớn nhỏ, ngày thứ ba thì hạ táng .

(*) Thụ đảo hồ tôn tán: cây đổ bầy khỉ tan, giống với tan đàn xẻ nghé.

Đêm đó, chờ đến tận khuya, Cầu Mộ Quân cuống quít chạy đến bí thất dưới giường. Khi chạm vào Đoàn Chính Trung, thấy thân thể hắn đã dần ấm lại mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Thuốc của Liễu Vấn Bạch quả nhiên là thật, hắn thật sự sống lại.

Nàng chỉ hy vọng từ nay về sau có thể bình an đợi Liễu Vấn Bạch trở về, chỉ cần hắn trở về, chỉ cần hắn có cách cứu Đoàn Chính Trung, tất cả đều tốt đẹp.

Sau khi hạ táng Đoàn Chính Trung, quả nhiên không ngoài dự kiến, trong cung đã phát sinh chính biến. Tam hoàng tử phế hoàng hậu, công bố Nhị hoàng tử đã chết trên đường hồi kinh, tự mình mặc hoàng bào làm hoàng đế.

Không ngờ ngắn ngủn năm ngày sau, Cầu Vĩ và Tuyên Uy tướng quân cùng Lệ phi trong cung, nội ứng ngoại hợp, giết Tam hoàng tử còn chưa ngồi ổn trên ngôi hoàng đế, lập Cửu hoàng tử làm hoàng đế.

Cầu Vĩ từ Hầu gia trở thành Hiền vương, Tuyên Uy tướng quân cũng làm Phụ quốc đại tướng quân.

Trong cung Thái Hậu, Hiền vương Cầu Vĩ chậm rãi đi vào, xoay người nói:“Thần Cầu Vĩ thỉnh an Thái Hậu.”

Lệ phi đoan trang ngồi trên tháp khắc hoa, nhìn thực đơn ngự phòng đưa tới cho tiểu Hoàng Thượng, tùy ý nói với người chung quanh:“Ta cùng Hiền vương có chuyện quan trọng cần thương lượng, tất cả các ngươi lui xuống đi.”

“Dạ, Thái Hậu.” Cung nữ cúi người, rời đi.

Chờ tất cả cung nữ đều rời khỏi tẩm cung, Lệ phi lập tức từ trên tháp đứng dậy, vọt tới trước mặt Cầu Vĩ, ôm lấy hắn.

“Vĩ……” Gần như là ngay lập tức, Lệ phi ở trong lòng hắn khóc nức nở

“Sao lại khóc?” Cầu Vĩ vuốt ve mái tóc của nàng nhẹ giọng nói.

“Ta chờ ngày này đã rất lâu, thậm chí đã tuyệt vọng. Vĩ, ta rất nhớ chàng, mỗi ngày đều nhớ, mỗi ngày đều dày vò tự hỏi tất cả là thật sao? Vĩ, chúng ta thật sự được ở bên nhau sao?” Lệ phi nhịn không được vuốt mặt hắn, trong mắt chảy xuống hai hàng lệ.

Cầu Vĩ ôm nàng vào lòng, nói:“Là thật, đương nhiên là thật, con của chúng ta làm Hoàng Thượng, chúng ta cũng không cần sợ ai, cũng không cần sợ bất cứ thứ gì nữa.”

“Ta chỉ cần chàng, chỉ cần có thể nhìn thấy chàng, có thể ở bên chàng là được. Chín năm trước, nó đã trở thành nguyện vọng duy nhất của ta. Không ngờ ta thật sự có thể đợi đến ngày này.”

“Bây giờ thì tốt rồi, tất cả đều tốt rồi. Cầm nhi, ta không bao giờ để nàng chịu khổ nữa, không bao giờ rời khỏi nàng nữa.” Cầu Vĩ nói xong, hôn lên môi nàng.

Nước mắt theo khuôn mặt tinh xảo của nàng chảy xuống, nàng nhắm mắt lại, để Cầu Vĩ hôn nàng, cởi quần áo của nàng, ôm nàng đến trên tháp mềm mại.

Hắn vừa hôn lên cơ thể nàng, vừa cởi quần áo của mình, sau đó chậm rãi tách hai chân của nàng ra.

Lúc sắp sửa tiến vào, nàng đột nhiên khóc đẩy hắn ra, rụt vào góc tường khóc rống lên.

Cầu Vĩ vội đi qua, ôm lấy nàng hỏi:“Làm sao vậy? Cầm nhi?”

Lệ phi ôm thân mình, đau lòng nói:“Vĩ, ta không bao là Cầm nhi chín năm trước đây nữa. Ta bị Hoàng Thượng thị tẩm, cũng dùng thân thể mình lấy lòng Thích Sóc Ly, ta rất bẩn rất bẩn……”

Cầu Vĩ ôm chặt nàng vào trong ngực nói:“Cầm nhi, nàng muốn làm cho ta khó chịu sao? Lúc trước nàng không chịu vào cung, còn muốn tự sát, là ta ngăn cản nàng, là ta khuyên nàng phải sống chờ đợi. Nàng cùng Thích Sóc Ly, cũng là ta khuyên nàng. Mỗi khi nhớ tới điều này tim ta như bị đao cắt, là ta đưa ra chủ ý khiến nàng chịu khổ.”

Lệ phi thấy hắn khổ sở, vội ngẩng đầu lên nói:“Không, nếu không có Thích Sóc Ly, Thích Tĩnh sao có thể chết dễ dàng như vậy, triều đình làm sao có thể loạn thành như vậy. Nếu không có biện pháp của chàng, chúng ta căn bản sẽ không có cơ hội ở bên nhau.”

Cô vợ giả của tổng giám đốc – 10

Chương 10: Cầu cứu

Editor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com/)

Anh lạnh mặt, đứng ở bên giường nhìn cô chằm chằm nói: “Tôi cảnh cáo cô, đây là lần cuối cùng.” Nói xong liền ra khỏi phòng, “rầm” một tiếng đóng cửa lại.

Sau tiếng đóng cửa kia, cô chôn mặt trong chăn khóc.

Người chết một lần sẽ không muốn chết lần thứ hai, cô muốn tiếp tục sống, nhưng đối mặt với cuộc sống không có người thân, cô thật sự không biết làm thế nào tiếp tục sống.

Cuộn mình ở trên giường, nghĩ tới những năm tháng đã qua, nghĩ tới cuộc sống chỉ còn lại trong kí ức, chỉ cảm thấy giống như một giấc mộng.

Bạch Ngưng chết rồi, mẹ cũng đã chết, chỉ còn lại linh hồn nhập sai xác là cô, thật không biết nên làm sao bây giờ.

Nước mắt tràn đầy hốc mắt, chảy xuống, khiến vết ướt trên chăn càng lúc càng lớn.

Khóc nửa đêm, lại mộng mị nửa đêm, ngày hôm sau đi xuống tầng thì tinh thần Bạch Ngưng có chút hoảng hốt, cho đến khi cô nhìn thấy người ngồi trước bàn ăn —— Ngôn Lạc Quân.

Thân thể chấn động, bước chân của cô ngừng một chút, mới tiếp tục đi về phía trước.

“Phu nhân, bữa ăn sáng đã mang ra rồi, nhân lúc còn nóng cô mau ăn đi.” Bác Thẩm đứng dưới bậc thang nói. Ngôn Lạc Quân mặc quần áo ở nhà ngồi ăn của mình, không ngẩng đầu nhìn cô.

Bạch Ngưng đi tới bên cạnh bàn ăn, ngồi xuống.

Bữa sáng hôm nay vẫn như trước, trứng gà chiên, sữa tươi, bánh mì.

Bạch Ngưng vừa mới cầm bánh mì lên, Ngôn Lạc Quân liền để ly xuống, đứng dậy nói: “Bác Thẩm, có thể buổi trưa mẹ tôi sẽ đến, bác chuẩn bị một chút.”

“Tiên sinh, tôi đã biết.” Bác Thẩm trả lời.

Dường như cảm thấy cái gì, Bạch Ngưng ngẩng đầu lên, vừa khéo nhìn thấy đôi mắt Ngôn Lạc Quân đang nhìn chằm chằm vào mình.

“Bây giờ tỉnh táo lại, đợi lát nữa đừng để cho mẹ tôi tức giận.”

Bạch Ngưng yên lặng cúi đầu. Không phải không có lời nào để nói mà là không muốn để ý đến anh.

Ngôn Lạc Quân dường như cũng không muốn nói nhiều với cô, rời khỏi bàn ăn, đi lên tầng.

Ăn xong bữa ăn sáng Bạch Ngưng đang cầm lấy báo hôm nay từ chỗ Bác Thẩm muốn xem vụ án của mình thì có một người bộ dáng giống người giúp việc từ bên ngoài đi vào nói: “Bác Thẩm, ngoài cửa có một người đàn ông trung niên mang theo quà nói muốn gặp tiên sinh, người đó tên Trần Thiếu Lâm.”

“Ông chờ một chút để tôi lên tầng hỏi tiên sinh trước đã.” Bác Thẩm nói xong, liền đi lên tầng.

Một lát sau, bác Thẩm xuống nói: “Cho ông ta vào.”

“Được.” Bác trai ra khỏi phòng khách. Một lát sau, một người đàn ông hơn năm mươi tuổi, bụng bự béo phệ, vẻ mặt sốt ruột từ ngoài cửa đi vào, thấy Bạch Ngưng trên ghế sa lon, gật đầu nói: “Phu nhân, cô ở nhà sao.”

Bạch Ngưng cũng không nhận ra ông ta, cũng biết ông ta không đến tìm mình nên chỉ gật đầu coi như chào hỏi.

Lát sau, Ngôn Lạc Quân từ trên tầng đi xuống, nói: “Bác Trần, sao bác lại tới đây?”

Vừa thấy Ngôn Lạc Quân, Trần Thiếu Lâm vội đi lên, vừa kích động vừa gấp gáp, thật vất vả mới mở miệng nói: “Lạc Quân, cháu nhất định phải cứu Chí Dương, nó. . . . . .”

“Bác Trần, đừng nóng vội, lên tầng từ từ nói.” Ngôn Lạc Quân kéo ông ta đi lên tầng.

Bạch Ngưng không nhìn hai người kia nữa, cúi đầu xuống tiếp tục xem báo, nhớ tới bộ dạng Trần Thiếu Lâm này, cảm thấy hơi quen mắt.

Nhưng cô xác định mình chưa từng gặp ông ta. Chí Dương. . . . . . trong đầu Bạch Ngưng đột nhiên chấn động.

Chí Dương, Trần Chí Dương! Một trong số bốn tên đàn ông đó, kẻ rót rượu cho cô, muốn cưỡng hiếp cô! Khó trách cô nhìn Trần Thiếu Lâm thấy quen, chắc là cha của hắn ta!

Ông ta tìm Ngôn Lạc Quân làm gì? Tại sao lại nhắc tới Trần Chí Dương?

Bạch Ngưng nhìn lên tầng, gần như có ý muốn lập tức xông lên, nhưng dừng một chút, tỉnh táo lại, ngồi xuống. Cúi đầu nhìn tờ báo trong tay, cô vội lật tới trang viết về vụ án.

Tin tức về cô chiếm cả một trang báo, tựa đề thật to: Đã tiến hành khám nghiệm tử thi nữ sinh đại học, bốn người có liên quan đến vụ án đã bị bắt.

Trên báo có nói thân phận của cô, ngày đó cùng mấy người đàn ông kia đi ra ngoài ăn cơm ca hát, sau đó bị đỡ đến quán bar “Bồng Lai “, cuối cùng nhảy lầu.

Bốn người đàn ông này, bao gồm Trần Chí Dương đã bị tạm giam, mà lúc này cha của Trần Chí Dương vội vã đến tìm Ngôn Lạc Quân, trừ cứu con trai, còn có thể làm cái gì?

Cô biết, gia thế như Ngôn gia, lợi hại như Ngôn Lạc Quân, nếu muốn giúp kẻ kia thoát tội nhất định không khó. Nói cách khác, nếu như Ngôn Lạc Quân muốn cứu Trần Chí Dương, kẻ hại chết cô rất có thể sẽ không bị đem ra trước công lý!

Tại sao có thể như vậy? Loại người như Trần Chí Dương sao lại có quan hệ với phú thương như Ngôn Lạc Quân? Trần Thiếu Lâm nhìn qua cũng không tốt đẹp gì, sao Ngôn Lạc Quân lại gọi ông ta là Bác Trần?

Hạnh phúc – Chương 34

Chương 34: Nội dung chính của hôn môi

Editor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com/)

Nhanh chóng mua mới?!

Phản ứng được chuyện gì đang xảy ra Mục Khả 囧 đến cả đầu lưỡi cũng cứng lại, khóc không ra nước mắt cô hét lên trùm kín chăn, ngón chân cũng đã đỏ lên.

Mục Thần nghe được tiếng thét chói tai của bà chị sợ hết hồn, từ trên ghế salon ngồi bật dậy, cậu vừa đập cửa vừa gọi: “Chị, chị làm gì đấy? Gặp ác mộng hay là thấy con gián vậy hả ?”

Mục Khả núp ở trong phòng như đà điểu, buồn bực quát cậu: “Tránh ra! Không cần em lo!”

“Không có chuyện thì chị mau dậy đi, sắp mười giờ.” Mục Thần nhìn đồng hồ, than thở: “Quan niệm về thời gian quá kém.” Sau đó, trở về sô fa tiếp tục xem TV đợi cô.

Mười giờ đúng. Mục Khả nhận được tin nhắn thúc giục lần đầu tiên của Hạ Hoằng Huân : “Xuống tầng!” Cô không nhắn lại.

Mười giờ năm. Anh gửi tới tin nhắn thứ hai: “Chạy bộ xuống!”

Mười giờ mười. Điện thoại Mục Khả vang lên, lúc này không phải tin nhắn mà là gọi điện tới.

Chưa bao giờ mất thể diện như hôm nay, Mục Khả cảm thấy rất áp lực. Cho nên dù chuông reo đã ba lần cô vẫn không có dũng khí nghe, chỉ sợ hãi nhắn lại: “Em không đi.”

Có thể tưởng tượng bộ dạng lúng túng của cô khi gửi cái tin nhắn này, Hạ Hoằng Huân quay đầu đi lẳng lặng cười, anh rất kiên nhẫn nhắn về: “Không xử lý em đâu, đừng sợ! Mau xuống đây, Viên Soái chờ đấy.” Đợi lệnh dưới tầng không phải Doanh trưởng Hạ, bởi vì trong doanh tạm thời có chuyện anh không thể phân thân, lại lo Mục Khả đi cùng người không quen sẽ không thoải mái nên để Viên Soái tới đón người.

Mục Khả rối rắm, tủi thân nói: “Vậy anh không thể kỳ thị em!”

Kỳ thị? Chẳng lẽ học sinh giỏi hệ tiếng Anh trình độ tiếng Trung lại rất kém?

Hạ Hoằng Huân day day huyệt thái dương, lời ít ý nhiều: “Được!”

Mục Khả đấu tranh tư tưởng đại khái khoảng mười giây, vẫn cảm thấy rất phiền não, quả đầu ngủ đã rối thành tổ chim dùng sức dập mấy cái lên gối, mới bất đắc dĩ bò dậy rửa mặt thay quần áo, lúc xuống tầng đã mười rưỡi.

Viên Soái không rõ chân tướng tưởng Mục Khả trang điểm ăn mặc mới xuống trễ, quan sát “Thục nữ” xinh đẹp trước mắt, anh trêu ghẹo nói: “Ơ, sao mấy ngày không thấy đã biến hóa rồi, không quen.” Nói xong nhận lấy hai túi xách trong tay Mục Thần cười nói: “Là Mục thần phải không? ‘Hộ hoa sứ giả’ Doanh trưởng đã nhắc tới xem ra chính cậu nhóc cậu rồi.” Đưa tay mở cửa xe, đưa tay làm ra tư thế xin mời: “Lên xe đi, chị dâu.”

“Đừng có nói mấy lời quái đản* như vậy được không?” Mặc dù biết bộ đội chính là như vậy, dù đã kết hôn hay chưa kết hôn đều gọi chị dâu hết, mặt Mục Khả vẫn không nhịn được đỏ lên.

* Câu gốc: Âm dương quái khí [阴阳怪气] : Chỉ lời lẽ, cử chỉ vân vân quái đản, kỳ lạ, hoặc lời nói, thái độ không chân thành, khiến người ta đoán không ra.

Ngắm bộ váy vừa người hoạt bát của cô, Viên Soái cười hắc hắc: “Tôi rất nghiêm túc! Thật đấy!”

Mục Khả trừng mắt liếc anh một cái, ngồi vào ghế sau sau.

Xe ra khỏi nội thành, đi về phía doanh trại. Trên đường, Mục Thần ngồi chỗ cạnh tài xế hưng phấn vô cùng huyên thuyên với Viên Soái không ngừng, Mục Khả đầu tiên là than thở ảo não vì chuyện gửi nhầm tin nhắn, dần dần có chút buồn ngủ. Chừng một giờ sau, cô bị Mục Thần đánh thức, nghiêng đầu ngó ra ngoài cửa sổ, xa xa thấy tường rào thật dài xuất hiện trước mặt, nhịp tim chợt tăng nhanh.

Khi xe việt dã đi vào cửa chính, Mục Thần hưng phấn nói: “Chị, thật giống với bên chú út, chị xem, ngay cả hàng rau cũng thật chỉnh tề, phơi quần áo tất cả đều quay về một phía, oa, xe tăng, quá xuất sắc. . . . . .”

Thì ra cuộc sống mỗi ngày của anh là ở nơi này. Nhìn theo ngón tay Mục Thần chỉ về phía từng hàng doanh trại, đột nhiên cảm thấy ở rất gần Hạ Hoằng Huân. Nghĩ sắp được gặp anh, cảm giác hồi hộp càng mãnh liệt hơn, không thèm để ý đến hoa cỏ cây cối “Có góc cạnh” cùng với xe tăng “Uy vũ” .

Xe dừng ở tầng trệt bên phải đại viện, Viên Soái vừa mang đồ vừa nói: “Lên trên tầng nghỉ một lát, sắp xong rồi. Trong khoảng thời gian này vội vàng diễn tập, bên trên còn tới kiểm tra công việc, lão đại ngay cả thời gian ngủ cũng không có.” Anh thần bí cười cười, lại gần Mục Khả nói: “Tôi luôn thắc mắc sao lão đại càng vội tinh thần lại càng cao, thì ra là cô đến.”

Mục Khả dùng balô đánh anh, Viên Soái nghiêng người né tránh, móc chìa khóa ra mở cửa. Mục Thần bị cửa kính không nhiễm một hạt bụi trước mắt làm cho kinh sợ, cậu đứng ở bên ngoài hít vào một hơi, thở dài nói: “Quỷ thần ơi, đây là chỗ cho người ở sao?” Sau đó sống chết không chịu vào nhà, nói là sợ không cẩn thận làm bẩn làm loạn phòng.

Viên Soái cất xong balo, để Mục Khả nghỉ ngơi chờ Hạ Hoằng Huân, sau đó dẫn Mục Thần không an phận ra bên ngoài đi thăm quan.

Chờ bọn họ đi, Mục Khả bị lòng hiếu kỳ thôi thúc, đầu tiên đi thăm quan phòng ngủ Doanh trưởng Hạ. Thấy chăn được gấp giống như khối đậu phụ bị cắt bằng thì cô ý thức được nội vụ của mình quả thật rất kém cỏi. Đưa tay mơn trớn ga giường trắng noãn như bị là qua, cô nghĩ: “Cái giường này thật sự dùng để ngủ sao? Bài trí cũng gọn gang quá mức.”

Ánh mắt dời về phía bàn đọc sách, Mục Khả thu tay về, rất sợ chạm vào sẽ để lại dấu vân tay trên mặt bàn. Nhìn sách phía trên được bày biện càng chỉnh tề hơn, cô cẩn thận từng li từng tí cầm quyển “Chiến đấu hỏa lực hiện đại” , lật hai trang như xem Thiên thư. Do dự một chút, mở tủ treo quần áo ra xem, quả nhiên quân trang đều treo quay về cùng một hướng, có mấy món chồng lên cũng như dùng dao cắt. Đi vào phòng vệ sinh, sờ sờ khăn lông vắt chỉnh tề, thấy dao cạo râu đặt ở trước gương, chợt nhớ tới lúc anh hôn cô râu đâm vào trên mặt hơi đau đau nhột nhột, cô nhoẻn miệng cười.

Mục Khả ngồi trên ghế sa lon, trong lúc vô tình thấy dưới bàn trà có tấm bản đồ, mở ra nhìn, lại là một tấm bản đồ thành phố A còn rất mới, đại học C cô làm, túc xá cô ở, còn có chỗ ven đường cua mua sông hôm cô kiểm tra sức khoẻ, cùng với chỗ ăn cơm sau đó, cũng bị người ta dùng bút khoanh lại. Nhìn tấm “bản đồ tác chiến” này, trong lòng Mục Khả ấm áp.

Ngay khi cô mất hồn suy nghĩ thì bên ngoài truyền đến tiếng hát, ngay sau đó vang lên tiếng gõ cửa. Mục Khả đang định đứng dậy, Hạ Hoằng Huân đã cầm chìa khóa mở cửa đi vào rồi, anh mặc thường phục đeo caravat vẫn anh khí bức người như vậy, ngay cả biểu tình cười như không cười cũng giống lúc huấn luyện quân sự như đúc.

Cởi mũ đặt lên trên bàn trà, lấy ánh mắt lính Trinh Sát quét qua cả căn phòng, xác định không có những người không nhiệm vụ ở đây, Hạ Hoằng Huân đi thẳng tới cô bạn gái nhỏ ngồi xuống bên cạnh, cười đùa nói: “Thủ trưởng vất vả rồi.”

Cảm giác căng thẳng lập tức tiêu tán, Mục Khả bị anh chọc cười, đem chai nước lọc trên tay đưa cho anh. Đối với sự săn sóc của Mục Khả, Hạ Hoằng Huân vô cùng hài lòng, anh nhận lấy uống một hớp lớn, giơ tay lên sờ sờ mặt của cô, rất dịu dàng nói: “Ngồi xe mệt không? Đoạn đường kia không tốt, rất xóc. Có đói bụng không? Chờ tôi thay quần áo sẽ dẫn em cùng Tiểu Thần đi ăn.” Ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của cô hồi lâu, trong đôi mắt thâm thúy hiện lên sự quyến luyến, anh nhỏ giọng hỏi: “Em rể đâu?”

“Anh đừng nói lung tung! Tiểu Thần học theo thói xấu của anh, anh rể anh rể, gọi rất lưu loát rồi đấy.” Nhìn thấy bóng dáng nho nhỏ của mình trong mắt của anh, Mục Khả nghiêng đầu tránh khỏi ngón tay thô ráp của anh, giải thích nói: “Thằng bé nói trong nhà anh không có chỗ đặt chân, nên xuống dưới lầu chơi cùng Viên Soái rồi, anh không thấy nó sao?”

“Không có!” Trên khuôn mặt đẹp trai xẹt qua nụ cười có thâm ý khác, Hạ Hoằng Huân cúi người, chóp mũi gần như chạm đến cô, không đợi Mục Khả mở miệng, đã ôm cô vào trong ngực, hôn lên đôi môi mềm mại của cô.

Anh ôm rất chặt, nụ hôn của anh rất sâu. . . . . .

Ngay khi bị Hạ Hoằng Huân kéo thì Mục Khả lập tức đã tiến vào trạng thái, cô dựa vào trong ngực anh, ôm lấy eo anh, dịu dàng hôn trả. Đổi lấy anh càng hôn kịch liệt xâm nhập hơn, sức lực to lớn làm cô theo bản năng muốn chạy trốn, khí phách tột cùng làm cô say mê, gần như xụi lơ.

Cuối cùng đã hiểu cái gì gọi là ‘tiểu biệt thắng tân hôn’ rồi. Khi anh rời khỏi môi cô, Mục Khả rời khỏi “Vòng vây” của anh, mấp máy môi hơi có chút đau, uất ức nói: “Đôi môi cũng bị anh cắn nát rồi, không biết nhẹ một chút à, thô lỗ ——”

Biết mình quá vội vàng, Hạ Hoằng Huân tiến tới nhìn một chút, đau lòng nói: “Xin lỗi, tôi đã quên loại động tác chiến thuật thông thường như hôn môi này cần chú ý đến mấu chốt hơn.”

Động tác chiến thuật thông thường? Mấu chốt? Mục Khả suýt nữa bị lời của Hạ Hoằng Huân hạ gục. Gỡ bàn tay anh đang vươn qua ôm lấy cô ra, cô nhảy ra thật xa mà tố cáo: “Anh xem đi, ở chung với anh trình độ cảnh giác tuyệt đối không thua kém với việc sẵn sàng chiến đấu.”

Ánh mắt theo từ đôi chân thẳng tắp của cô chuyển qua váy ngắn trên đầu gối, rồi đến eo nhỏ nắm không đầy tay, sắc mặt Hạ Hoằng Huân trầm xuống, anh không vui trách cứ: “Sao mặc ít như vậy? Nếu mà bị cảm để xem tôi phạt em thế nào!” Lúc vào cửa kích động chỉ lo nhìn mặt cô, bây giờ mới phát hiện cô bạn gái nhỏ lại mặc váy vừa mỏng lại ngắn, khó trách vừa nãy hôn lại cảm thấy thân thể cô mềm mại hơn trước kia, hại anh thiếu chút nữa lau súng cướp cò.

Cúi đầu nhìn váy mới mà mình đấu tranh tư tưởng mãi mới dám mặc, Mục Khả nhỏ giọng oán trách: “Không hiểu phong tình.” Thấy anh có xu thế muốn dạy bảo, cô giải thích: “Tối hôm qua nghe dự báo thời tiết biết hôm nay nhiệt độ cao, sao mà cảm được chứ.” Mím mím môi, cô nói: “Cố ý mặc cho anh xem đấy.”

Hạ Hoằng Huân nghe vậy sắc mặt dễ chịu hơn, nhìn cô gái nhỏ như đóa phù dung thanh khiết, vẻ mặt anh hơi mất tự nhiên nói: “Rất đẹp rất đẹp, chỉ hơi ngắn một tẹo.” Muốn đưa tay kéo cô tới cẩn thận nhìn một chút, lại bị Mục Khả tránh thoát. Bất mãn với sự “Chống cự” của cô, anh theo thói quen nhíu mày: “Còn trách tôi dùng sức! Nếu em hành động nghe theo chỉ huy thì tôi cũng không cần dùng sức mạnh tấn công. Tránh xa như vậy để làm gì, xem tôi là kẻ địch à? Qua đây!”

Bận hòa hảo mấy ngày, còn nháo chuyện cái áo lót, kết quả cũng không thấy khen cô một câu. Mục Khả tức giận nói: “Không qua! Dám thi hành bạo lực, sẽ thông báo cho toàn quân của anh.” Cô bướng bỉnh ném cái gối trên sofa qua, nhảy dựng lên đẩy cửa chạy ra ngoài. Phải nói, cô bướng bỉnh ném gối qua, còn nhảy dựng lên đẩy cửa chạy ra ngoài y hệt như một đứa bé, hoàn toàn không ngờ mình ăn mặc như vậy có thể dao động lòng quân cả đoàn 532.

Sao có thể để cho cô được như ý! Mục Khả mới chạy được mấy bước, Hạ Hoằng Huân đã bắt “Tiểu yêu tinh” trở lại, anh rất nghiêm nghị nói: “Có mang áo khoác theo không? Khoác thêm vào, nếu không không cho phép ra cửa.”

Mục Khả giùng giằng phản kháng: “Giữa trưa bên ngoài nóng như vậy, anh muốn em bị cảm nắng à.”

Hạ Hoằng Huân có chút nóng giận, ôm cô vào trong ngực giống như bắt con gà con: “Nóng cái gì! Tôi mặc quân trang còn không thấy nóng, em mặc ít như vậy không thấy lạnh sao?”

“Không lạnh!”

“Tôi nói lạnh là lạnh!”

“Trừ cái váy mặc trên người này thì không mang theo quần áo nào khác.”

“Vậy thì mặc quân trang của tôi!”

“Không. . . . . .”

“Tôi ra lệnh cho em, không phải thương lượng với em!”

Đang lúc hai người lôi kéo, cửa phòng không khóa bị đẩy ra.