Cô vợ giả của tổng giám đốc – 33

Chương 33: Ở hai thế giới

Editor:mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com/)

Bạch Ngưng ấn ngực, cắn môi, nước mắt vẫn lặng lẽ trào ra.

Ngôn Lạc Quân kéo cô lên, nói: “Lên xe, về thôi.”

Bạch Ngưng hất tay anh ra, đột nhiên đứng lên nhìn anh chằm chằm sau đó quật cường lau nước mắt đi về phía xe đang đỗ.

Trong nháy mắt đó, trái tim Ngôn Lạc Quân chấn động.

Ánh mắt kia đối với anh mà nói, chỉ là cái nhìn bình thường của một người bình thường, nhưng lại khiến anh cảm thấy đau đớn tận xương tủy, cực kỳ đau thương. Đó không giống một ánh mắt, mà là một câu nói, một câu nói của vận mệnh nói cho anh biết, ánh mắt kia quyết định đau thương cả đời anh.

Cảm giác này tới rất khó hiểu, dù là anh bắt được nhưng không hiểu nổi.

Cửa xe đóng lại, xe lại tiếp tục chạy. Bạch Ngưng ngồi yên lặng dùng đôi mắt ngấn lệ ngơ ngác nhìn đèn đường ngoài cửa sổ.

Ngôn Lạc Quân thỉnh thoảng liếc nhìn cô, mang chút lo lắng.

Lo lắng này theo anh về nhà, cho đến khi anh tắm xong nằm ở trên giường.

Hứa Tĩnh Hàm, từ trước đến nay chưa bao giờ khiến cho anh có quá nhiều cảm giác.

Chỉ là một diễn viên nho nhỏ, chỉ là một người phụ nữ chuyên gây scandal chạy theo vô số đàn ông, chỉ là người đón nhận mầm móng của anh, lợi dụng hạt giống này đi lên xã hội thượng lưu.

Cưới cô cũng chẳng sao. Dù sao, anh cũng đang muốn kết hôn, mà dù kết hôn rồi thì anh vẫn có thể sống cuộc sống của mình.

Nhưng không biết từ lúc nào anh bắt đầu chú ý đến cô: dáng vẻ cô ôm đứa bé rất đẹp rất đẹp; cãi vã cùng cô cũng rất thú vị. Có những chuyện cô làm rõ ràng khiến anh tức giận, nhưng chỉ có anh biết, anh không giận thật. Còn hôm nay nữa, dáng vẻ khi cô khóc. . . . . . khiến cho anh có chút đau lòng.

Bây giờ cô đang làm gì? Vẫn còn khóc sao? Bởi vì Nhược Sương?

Nhưng mọi chuyện cũng không phải như cô nghĩ đâu.

Ngôn Lạc Quân không kìm chế được đứng dậy đi về phía ban công, nhìn sang phía phòng cô. Quả nhiên có ánh đèn từ trong cửa sổ chiếu ra.

Cô còn chưa ngủ sao?

Hứa Tĩnh Hàm. . . . . .

Ngôn Lạc Quân đứng ở ban công, hứng lấy gió mát buổi tối, nhìn cửa sổ bên kia rất lâu.

Tối nay sao rất sáng.

Bạch Ngưng đứng bên cửa sổ ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm xa xôi.

Trên trời, bây giờ mẹ cô đang ở nơi nào?


Hoàn cảnh xa lạ này là không thuộc về cô. Thậm chí ngay cả sao trên mảnh đất này cô cũng cảm thấy xa lạ.


Cô không thuộc về biệt thự Ngôn gia, cũng không thuộc về thế giới của Hứa Tĩnh Hàm. Cô là Bạch Ngưng, là người bình thường, có cuộc sống bình thường, có lý tưởng bình thường. Cuối cùng sẽ có một ngày, cô rời khỏi Ngôn Lạc Quân, rời khỏi thế giới xa lạ này, trở về nơi thuộc về cô, trở về với cuộc sống của Bạch Ngưng.

Đêm trăng rất đẹp cũng rất lạnh lùng.

Buổi sáng hôm sau, Ngôn Lạc Quân không thấy Hứa Tĩnh Hàm dậy ăn điểm tâm, thậm chí khi anh cố ý ở nhà thêm hai mươi phút cũng không thấy cô.

Anh  không biết là tình cờ, hay là cô cố ý. Tại sao cô lại cố tình làm vậy, không muốn nhìn thấy anh sao?

Suy đoán như vậy khiến cho anh có chút khó chịu.

Buổi tối, Ngôn Lạc Quân lại bất ngờ về nhà trước bữa tối, trước khi Bác Thẩm nấu cơm.

“Tiên sinh, hôm nay trở về thật sớm.” Bác Thẩm nói.

Nhìn phía bàn ăn đối diện lạnh ngắt, lại liếc qua trên tầng, Ngôn Lạc Quân nói: “Phu nhân đâu?”

Bác Thẩm kinh ngạc, lần đầu tiên nghe Ngôn Lạc Quân hỏi về Hứa Tĩnh Hàm .

“Phu nhân lên trên tầng với tiểu thư rồi, tiểu thư vừa mới khóc.” Bác Thẩm nói.

Ngôn Lạc Quân im lặng không nói gì.

Chắc chắn là cố ý. Phụ nữ ai chả thích như vậy, kiêu ngạo hơi chút là sẽ giận dỗi.

P/S: Vâng chuỗi ngày gian khổ của anh bắt đầu rồi

Cô vợ giả của tổng giám đốc – 32

Chương 32: Con hát thấp hèn

Editor:mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com/)

“Anh. . . . . .” Bạch Ngưng đang định nổi giận thì anh ta đã lẫn vào trong đám người, đi tạm biệt với chủ nhà.

Trên xe, Ngôn Lạc Quân trầm mặc ngồi ở một bên, Bạch Ngưng tức giận vô cùng nắm chặt nắm đấm, thỉnh thoảng còn dùng sức lau lau miệng.

Càng nghĩ càng tức, càng nghĩ càng không thể chịu được, rốt cuộc cô cũng bộc phát ra, hét to: “Dừng xe!”

Tiểu Hà thả chậm tốc độ xe, nhìn hai người đằng sau qua gương chiếu hậu.

“Dừng xe!” Bạch Ngưng lại lớn tiếng hô.

Ngôn Lạc Quân nhìn cô một cái, lạnh nhạt nói: “Dừng xe đi.”

Anh ta vừa nói, Tiểu Hà không dám chậm trễ lập tức dừng xe.

Bạch Ngưng mở cửa xe bước ra ngoài, nói với người bên trong: “Anh ra đây!”

Ngôn Lạc Quân không nói câu nào mở cửa xe theo cô đi tới ven đường. Anh biết cô đang tức giận, nhưng không biết tại sao cô tức giận, nói ở trên xe không được sao?

Bạch Ngưng đứng ở ven đường, quay đầu lại, nói: “Ngôn Lạc Quân, anh thật quá đáng, anh dựa vào cái gì mà làm như vậy đối với tôi hả?”

Ngôn Lạc Quân trả lời: “Tôi làm gì cô? Tôi nhớ là tôi chẳng làm chuyện gì quá đáng cả!”

“Anh. . . . . . tại sao anh lấy tôi làm công cụ, tại sao muốn để người trong lòng anh ghen mà anh dám. . . . . . Xâm phạm tình dục tôi hả!” Bạch Ngưng vô cùng tức giận nói.

Ngôn Lạc Quân nhịn không được cười lên một tiếng, nói: “Xâm phạm tình dục? Hứa Tĩnh Hàm, có phải cô quên mất một chuyện hay không? Tôi là chồng hợp pháp của cô, hôn cô một cái thì sao chứ?”

“Chồng hợp pháp cái gì, anh có coi tôi như vợ hợp pháp sao? Bây giờ lại dám mở miệng ra nói chồng hợp pháp? Có điên mới có quan hệ với anh!”

Ngôn Lạc Quân nhìn cô, mắt mang ý nói: “Được rồi, trở về chúng ta liền ‘ hợp pháp ’ đi. Tôi phát hiện, thật ra thì cô nhìn cũng không tệ lắm. Sao nào, trở về tôi thực hiện nghĩa vụ chồng hợp pháp nhé?”

“Anh im miệng!” Bạch Ngưng gần như tức đến phun máu, hít sâu hơi, nói: “Họ Ngôn kia, thái độ này của anh là có ý gì. Chính anh có phụ nữ ở bên ngoài, không thèm coi tôi ra gì, lợi dụng tôi, bây giờ anh không có gì để giải thích sao?”

“Muốn giải thích cái gì, không phải chỉ là hôn một cái thôi sao? Hứa đại tiểu thư cô cũng không phải chưa bao giờ hôn ai, có cần thiết phải như vậy không?” Ngôn Lạc Quân có chút không kiên nhẫn nói.

“Ngôn Lạc Quân, Anh. . . . . . khốn kiếp! Tôi hôn người khác thì sao nào? Dù sao người ta cũng không trăng hoa, ngựa đực, có một đống phụ nữ không đứng đắn giống anh, bẩn muốn chết!” Bạch Ngưng bị anh ta chọc tức, hét lớn.

“Hứa Tĩnh Hàm, cô đừng có náo loạn, không phải cô coi trọng tiền của tôi sao? Bây giờ tôi cho cô tiền, lợi dụng cô một chút thì sao nào? Một con hát hạ tiện như cô còn muốn thế nào. Nếu không phải nể mặt con gái, tôi đã để cho cô biến mất trước mặt tôi từ lâu rồi!”

Bạch Ngưng bỗng chốc ngây người.

Qua thật lâu mới chậm rãi nói: “Ngôn Lạc Quân, trong mắt anh, những người không phải nhân vật nổi tiếng đều thấp hèn phải không? Tôn nghiêm của chúng tôi, mạng của chúng tôi đều không đáng tiền đúng không? Tôi là con hát, muốn lợi dụng thì lợi dụng, nữ sinh đại học nghèo kia, chết cũng chết vô ích. Mạng của cô ấy chẳng khác gì mèo chó đúng không, không đáng giá bằng bạn anh ngồi tù có đúng không?”

Ngôn Lạc Quân phiền não nói: “Cô nói lung tung gì vậy, thật khó hiểu!”

Bạch Ngưng cắn môi, nước mắt không ngăn được cứ thi nhau chảy ra.

Thì ra sai lầm của cô là do xuất thân sao? Cô, mẹ, còn có chủ nhân thân thể này – Hứa Tĩnh Hàm, họ đều không đáng tiền, đều không đáng tiền!

Tim quặn thắt, nghẹn ngào thật khó chịu thật khó chịu. . . . . .

Nhìn thấy nước mắt của cô, trong lòng Ngôn Lạc Quân có rung động khó hiểu, cứng đờ nói: “Lên xe đi, hôm nay quả thật tôi lợi dụng cô. Nhưng tôi cùng Nhược Sương thật sự không có quan hệ gì.”

Phu quân là thái giám tổng quản – Đoạn Vân (6)

Chính văn Đoạn Vân 6

Editor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com/)


Có lẽ, bọn Trương công công sẽ tìm dọc theo con sông này, bọn họ sẽ được cứu, nhưng sau đó thì sao…… Nếu bị người ta phát hiện bọn họ đã…… Nàng là một kẻ đoạn chưởng sát tinh, có chết cũng chẳng có gì nuối tiếc, nhưng hắn có tiền đồ rộng mở, có vợ con đợi hắn trở về…… Hắn không thể chết được, không thể bị nàng hại chết oan khuất như vậy được


Nàng sống sẽ hại hắn, mà nàng chết hắn lập tức sẽ được cứu, cũng sẽ không bị nàng làm liên lụy.
Nàng chậm rãi đi về đầu thuyền, nhìn nước sông cuộn sóng, nhắm mắt lại.


“Đoạn cô nương, nàng làm gì vậy hả?” Cầu Vĩ đột nhiên lao ra khoang thuyền, giữ nàng lại.


“Đại nhân……”


“Nàng muốn nhảy sông sao, vì sao, vì sao? Là trách ta sao?” Cầu Vĩ vội hỏi.


“Không, không phải, ta……” Đoạn Vân liên tục lắc đầu, nói:“Ngài không nên đuổi theo ta, không nên cứu ta, là ta hại ngài……”


Cầu Vĩ ôm nàng, nói:“Hại ta? Nàng đâu có hại ta? Là do tên dâm tặc cùng người đánh cá kia, liên quan gì đến nàng?”


“Nhưng……” Đoạn Vân cúi đầu, khóc nói:“Nhưng nếu Trương công công bọn họ biết…… Vậy ngài……”


“Ta đang muốn cùng nàng bàn chuyện này.” Cầu Vĩ đỡ lấy nàng đi vào khoang thuyền ngồi xuống nói:“Bây giờ nàng còn muốn tiến cung không?”


“Ta……” Nàng không biết nên trả lời như thế nào.


Cầu Vĩ lại hỏi:“Hoặc nên nói…… nàng nguyện ý gả cho ta sao?”


“A……” Đoạn Vân khiếp sợ nói:“Đại nhân, ta sao có thể…… Ta là đoạn chưởng, hơn nữa Đoàn công công bọn họ sẽ cho phép sao?”


Cầu Vĩ nói:“Chỉ cần nàng muốn. Chúng ta chắc chắn sẽ được cứu, đến kinh thàn còn phải thông qua một đợt sàng lọc nữa, ta chỉ mong nàng không bị chọn là tốt rồi. Ta sẽ an bài nàng ở lại kinh thành một thời gian.Chờ khi tuyển tú qua đi sẽ lấy nàng vào cửa.”


“Lấy…… Lấy ta……” Đoạn Vân không thể tin được khóc nói:“Thật vậy sao? Thật sự được sao?”


“Thật sự, chỉ cần nàng đồng ý!” Cầu Vĩ khẳng định nói.


“Nhưng, ta……” Đoạn Vân nhìn tay mình, nói:“Đại nhân không ghét bỏ ta khắc lục thân sao?”


“Ta không tin mấy thứ đó, chỉ là ta… ta đã có thê thất, nàng……?”


Đoạn Vân vội vàng lắc đầu.


Cầu Vĩ vui sướng ôm nàng vào trong lòng.


“Đại nhân……” Sao có thể, hắn sao có thể muốn nàng? Hắn vĩ đại như vậy, sao có thể muốn loại người như nàng……


Cầu Vĩ ôm nàng, nhẹ nhàng cười nói:“Đừng gọi ta là đại nhân, gọi tên ta.”


“Vậy ta gọi chàng là…… Vĩ?” Đoạn Vân nhẹ giọng nói.


Cầu Vĩ nói:“Đoạn Vân…… Ta gọi nàng là Cầm nhi, chỉ có mình ta gọi nàng là Cầm nhi, được không?”


“Vâng, được……”


Không có mái chèo nên thuyền cứ tiếp tục trôi dạt trên sông, cho đến khi trời sáng hẳn, mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi dần dần biến thành trời chiều.


Đoạn Vân tựa vào trong lòng Cầu Vĩ, cảm thụ thời khắc hạnh phúc nhất cả đời này, dù cho bọn họ không được cứu, bị chết đói trên thuyền này, nàng cũng không sợ. Nàng không sợ gì hết, chỉ cần có hắn là đủ rồi.


Phía xa, một điểm đen chầm chậm tiến đến gần.


Đoạn Vân tựa vào trong lòng Cầu Vĩ ngơ ngác nhìn điểm đen kia, nghe tiếng tim hắn đập.


Lâu sau, đến khi điểm đen kia càng ngày càng gần, dần dần biến lớn, dần dần lộ ra hình dạng, thậm chí lộ ra bóng người, nàng mới đột nhiên sửng sốt.


Đó…… Không phải thuyền sao?


Nàng đột nhiên chấn động, kinh hãi nói:“Đại nhân, có…… Có thuyền tới!”


Cầu Vĩ quay lại nhìn, quả nhiên là có một chiếc thuyền đang đi về phía họ, xa xa, mơ hồ dường như còn thấy bóng người mặc áo bào màu lục.


Áo bào màu lục? Tri Phủ nơi này hình như mặc màu lục, chẳng lẽ kim châu phái người đi tìm bọn họ ?


Cầu Vĩ vội ngồi xuống, nói:“Mau, mau sửa sang lại quần áo!”


“Vâng!” Đoạn Vân đứng dậy, mặc áo khoác vào.


Cầu Vĩ giúp nàng vén tóc, dìu nàng đứng dậy.


Tiếp theo, hắn nhìn thuyền đang dần dần đi tới gần, lại nhìn bộ dáng chật vật của nàng, nói:“Ta nhớ ra rồi, chờ sau khi lên bờ nếu Trương công công hoài nghi, ta sẽ nói nàng đã bị dâm tặc làm nhục, mất trong sạch, bảo hắn gạch tên nàng ra khỏi danh sách, nàng đồng ý không?”


Đoạn Vân gật gật đầu, nói:“Tất cả đều nghe theo chàng.”


Cầu Vĩ nhìn nàng, lắc đầu nói:“Quên đi, ta không đành lòng, có ta bảo đảm cho nàng, ông ta sẽ không nói gì đâu. Đợi đến kinh thành rồi nói sau.” Nói xong, hắn bảo Đoạn Vân chờ ở khoang thuyền, còn mình đến một đầu khác của thuyền ngồi xuống.


Chiếc thuyền kia chậm rãi tới gần, Cầu Vĩ đứng lên la lớn:“Là Tri phủ Kim Châu sao?”


Người trên đầu thuyền vội nói:“Đúng vậy đúng vậy, ngài nhất định chính là Cầu đại nhân!” Nói xong, một người từ trong khoang thuyền đi ra. Tuy rằng không thấy rõ khuôn mặt, như theo thân hình tư thái có thể nhận ra là Trương công công.


Hai thuyền chậm rãi tới gần, Đoạn Vân từ trong khoang thuyền đi ra. Trương công công nhìn thấy quần áo rách rưới của nàng, sắc mặt thay đổi.


Cầu Vĩ cùng Đoạn Vân được đưa lên thuyền, nói cho Trương công công chuyện xảy ra đêm qua, nhưng lược bớt chuyện hai người ở trên thuyền đã phát sinh quan hệ.


Có Cầu Vĩ cam đoan, Trương công công đương nhiên sẽ không cho người kiểm tra trong sạch của Đoạn Vân, chỉ gật gật đầu, để Cầu Vĩ đi nghỉ.


Không ngờ trở lại Kim Châu, một ngày trước khi đoàn người chuẩn bị lên đường, lại có mười người tới dịch quán.


Cầu Vĩ cùng Trương công công vừa thấy hắn, liền lập tức quỳ xuống.


Người tới đúng là Hoàng Thượng.


Hoàng Thượng hai bên mai đã bạc nhìn bọn họ, nói:“Các ngươi đứng lên.”


Cầu Vĩ đứng dậy hỏi:“Hoàng Thượng không ở kinh thành sao? Sao lại đến Kim Châu này?”


Hoàng Thượng cười ha ha nói:“Trước đó vài ngày trẫm thu được tấu chương nói chấn Trần Tây được viện trợ mấy trăm vạn lượng, nhưng dân chúng lại vẫn bị đói chết rất nhiều. Thế nên trẫm cải trang đi Trần Tây thị sát, nơi đó quan lại yêu dân làm cho trẫm rất vui mừng, đê mới cũng đã sắp hoàn thành, thế nên trẫm chuẩn bị hồi kinh, vừa khéo đi ngang qua Kim Châu.”


“Hoàng Thượng nhân đức yêu dân, nhưng cũng phải chú ý long thể, ngài đi xa như vậy mà chỉ dẫn theo bằng này người, thật sự làm nô tài lo lắng!” Trương công công đau lòng nói.


Hoàng Thượng cười nói:“Trẫm không sao.”


Trương công công nói:“Hoàng Thượng, nếu đi ngang qua thì Hoàng Thượng ở lại dịch quán nghỉ ngơi vài ngày đi, nghỉ ngơi tốt rồi về kinh cũng được.”


Hoàng Thượng nói: “Không được, tuy ở kinh thành có Thích ái khanh cũng không có chuyện gì lớn nhưng trẫm vẫn nên sớm trở về.”


“Hoàng Thượng quan tâm quốc sự thật đáng quý, nhưng Hoàng Thượng hãy nghỉ ngơi một đêm, ngày mai hãy đi được không?”


Hoàng Thượng gật đầu.


Đúng lúc này, có người cưỡi ngựa xông vào dịch quán, xuống ngựa liền đi thẳng đến phòng Hoàng Thượng.


“Bẩm báo Hoàng Thượng, Trần Tây truyền cấp báo!”


Tùy tùng bên người hoàng thượng vội tiếp nhận thư tín, đưa tới tay Hoàng Thượng.


Hoàng Thượng mở ra nhìn, sắc mặt lập tức thay đổi.


Cầu Vĩ hỏi:“Hoàng Thượng, Trần Tây xảy ra chuyện gì sao?”


Hoàng Thượng tức giận nói:“Thật to gan, đê vừa mới sửa, sao vừa gặp lũ đã sụp!”


Cầu Vĩ sớm biết là như thế. Hoàng Thượng cải trang đi điều tra, Thích Tĩnh đương nhiên sẽ biết. Hắn đã sớm đưa tin tức đến Trấn Tây rồi, những gì Hoàng Thượng nhìn thấy đều do quan viên nơi đó sắp xếp. Chẳng qua bọn họ không ngờ Trần Tây lại có mưa to sớm như vậy thôi.


“Hoàng Thượng muốn nhanh chóng hồi kinh, vậy Trần Tây……”


Hoàng Thượng nhìn hắn, nói:“Cầu ái khanh, giờ trẫm phong ngươi làm khâm sai đại thần, lệnh cho ngươi lập tức đến Trần Tây điều tra rõ tiền cứu trợ lũ lụt đi về đâu!”


“Hoàng Thượng……” Cầu Vĩ ngẩng đầu, nhìn thấy thần sắc phẫn nộ trên mặt Hoàng Thượng, cuối cùng cúi đầu nói:“Thần…… Tuân mệnh!”

Cô vợ giả của tổng giám đốc – 31

Chương 31: Công cụ, cho tôi hôn

Editor:mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com/)

Đi đâu rồi! Để gặp được anh ta, còn khiến cho cô đụng phải kẻ địch của Hứa Tĩnh Hàm đấy! A, hình như kia là bóng lưng của anh ta! Cô hưng phấn, đang chuẩn bị đi tới, lại không cẩn thận khiến ly rượu trên tay đụng vào người khác. “Thật xin lỗi, thật xin lỗi!” Cô luôn miệng nói xin lỗi nhưng khi quay đầu lại nhìn thấy gương mặt cô hết sức trốn tránh – Vu tiểu thư.

Vu tiểu thư lau rượu đỏ trên cánh tay, lại nhìn vết rượu trên quần áo người phụ nữ dịu dàng bên cạnh, nhíu nhíu mày, nói: “Đi, đi lau sạch vết bẩn.”

“Tôi. . . . . .” Bạch Ngưng áy náy, nhưng không biết nói gì. Đúng lúc này, người phụ nữ bị Vu tiểu thư dắt đi quay đầu lại, ánh mắt phức tạp nhìn cô, sau đó quay đầu đi.

Bạch Ngưng nhìn ly rượu trong tay, thở dài. Cô trở về chỗ ngồi, để ly xuống, ngồi ngay ngắn.

Đột nhiên, một cánh tay mạnh mẽ túm lấy cô đi về phía trước.

“A –” phục hồi lại tinh thần, mới phát hiện người này chính là Ngôn Lạc Quân.

Ngôn Lạc Quân trực tiếp lôi cô đến hành lang không người bên ngoài toilet, nhìn cô chằm chằm nói: “Cô cố ý, đúng không?”

“Cố ý cái gì?” Bạch Ngưng khó hiểu nói.

“Hừ!” Ngôn Lạc Quân cười nhạt một tiếng, nói: “Tôi nói cho cô biết, dù tôi và Vu tiểu thư có quan hệ gì đi chẳng nữa, nếu cô còn dám sử dụng thủ đoạn mờ ám với cô ấy một lần nữa thì cứ chờ xem!”

Bạch Ngưng cuối cùng cũng hiểu ra, tức giận nói: “Anh có ý gì? Anh nói tôi cố ý làm bộ không thấy người đằng sau, cố ý làm như không biết có người đi tới, cố ý đổ rượu lên người Vu tiểu thư, đúng không? Trí tưởng tượng của anh thật phong phú, nhưng tôi cũng không nhàm chán như vậy!”

“Cô có nhàm chán như vậy hay không tôi không biết, tôi chỉ nhìn kết quả, nhìn sự thật. Tôi cho cô biết, cô đừng có giở mấy thủ đoạn của cô ở đây!”

“Anh quả thật không biết xấu hổ mà. Chính anh có tình nhân mà còn muốn vợ hợp pháp như tôi nhìn thấy cô ta phải cung kính sao!”

“Đây là lần thứ hai, cô nói tình – nhân.” Ngôn Lạc Quân nhìn cô chằm chằm, cả người tản ra hơi thở nguy hiểm.

Bạch Ngưng cũng giận tới cực điểm rồi, ngửa đầu về phía anh ta nói: “Đúng đấy, tôi nói tình nhân đấy, không phải sao?”

“Cô. . . . . .” Ánh mắt Ngôn Lạc Quân bỗng nhiên nhìn thấy người phía sau đi ra từ toilet, đột nhiên ôm lấy Bạch Ngưng, hôn lên môi cô.

Bạch Ngưng ngây người, qua một lúc lâu mới tỉnh táo lại, cố hết sức đẩy anh ta ra. Thế nhưng anh ta lại càng siết cánh tay lại, ôm chặt cô vào trong lòng. Bạch Ngưng chưa từng bị hôn, cô vội nghiêng đầu về phía sau. Vừa há miệng hít sâu một hơi, liền bị anh ta ấn vào gáy, hoàn toàn giam cầm cô lại, đầu lưỡi chui vào trong miệng cô, đánh thẳng vào, cuốn lấy cái lưỡi của cô.

Cô không hề có sức chống cự đầu óc bắt đầu khó chịu, xụi lơ vô lực. Chút ý thức còn sót lại khiến cảm nhận được rõ ràng thân thể anh ta dán chặt vào người cô.

Hơi thở đàn ông quanh quẩn bên cô, cái lưỡi linh hoạt quét qua môi răng cô, hút lấy nước miếng trong miệng hai người.

Vu tiểu thư cùng bạn bên cạnh cúi đầu, vẻ mặt chán nản rẽ vào chỗ ngoặt, rời khỏi hành lang.

Bóng lưng của hai người thoáng hiện qua trong mắt Bạch Ngưng, nhận ra mình là nhân vật trong cuộc diễn hôn này, lửa giận trong lòng dường như chuyển thành sức mạnh, lập tức đẩy anh ta ra, mắng to: “Khốn kiếp!”

Ngôn Lạc Quân nhìn cô một cái, sau đó quay đầu nhìn thấy bóng dáng của Vu tiểu thư ở trong đám người, đi ra ngoài hành lang.

Bạch Ngưng kéo lại anh ta nói: “Ngôn Lạc Quân, anh là tên khốn kiếp, anh giận dỗi cãi nhau cùng Vu tiểu thư của anh, sau đó lấy tôi tới trêu tức cô ta đúng không?”

Ngôn Lạc Quân hất cô ra, nói: “Không còn sớm, về thôi.”

Hạnh phúc – Chương 46

Chương 46: Chuyện nước đôi lý thú

Editor:mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com/)

Đồng chí Hạ Hoằng Huân kinh nghiệm sa trường cuối cùng cũng khuất phục dưới “Mỹ nhân kế” của cô bạn gái nhỏ. Ngay đêm đó liền thay quần áo bệnh nhân nhập viện. Nhưng anh không nằm ở phòng bệnh Thích Tử Di bố trí, mà phối hợp ăn ý với Nhã Ngôn chiếm phòng sát vách phòng Mục Khả. Vì vậy, Doanh trưởng Hạ cùng cô giáo Mục thành người chung phòng bệnh chân chính trên ý nghĩa.

Mỗi lần nghĩ đến Mục Khả vô tội chớp mắt, sợ hãi hỏi anh: “Sao vậy? Anh không phải cũng làm vậy sao, cũng hôn em như thế rồi còn gì.” Anh liền nổi giận, hận không thể tử hình cô ngay tại chỗ. Thậm chí Hạ Hoằng Huân bắt đầu hoài nghi cứ phát triển tiếp như vậy, anh có thể không giữ được nguyên tắc thao tác theo trình tự được nữa.

Mục Khả đã quyết định thì cực kỳ cố chấp, giỏi biện luận như Hạ Hoằng Huân cũng thua trận. Buổi tối không được phê chuẩn chăm sóc không nói, Mục Khả còn bác bỏ ý kiến anh đến giúp cô truyền nước biển mỗi ngày, lại xin làm vật lý trị liệu. Lý do rất đơn giản, lúc truyền nước biển cô buồn ngủ, anh ngồi ở đó không làm gì cũng sẽ ảnh hưởng đến cô, cho nên, không đồng ý.

Trong lòng Hạ Hoằng Huân hiểu rõ Mục Khả thương anh, không muốn anh vác theo cái eo bị thương khổ sở ngồi 2-3 tiếng, nên không cố chấp nữa, chỉ lấy giọng điệu ra lệnh nói: “Lại làm chệch kim, xem anh có cho em một bài học không! Tính luôn cả món nợ ngày đó nữa!” Sau đỡ eo dưới sự hướng dẫn của y tá đến phòng vật lý trị liệu. Mục Khả làm mặt quỷ với bóng lưng của anh, dặn dò: “Đừng có ngang ngược, nghe lời bác sĩ.” Người nào đó vẫy vẫy tay tỏ vẻ đã biết.

Hạ Hoằng Huân sợ buổi tối vết mổ của Mục Khả đau, nên nửa đêm luôn lặng lẽ lén đi qua xem một chút. Nếu như có Mục Nham chăm sóc cũng may, đồng chí đội trưởng anh họ sẽ rất có phong độ ra bên ngoài chờ, cho anh cả thời gian lẫn không gian quan tâm bạn gái. Nếu như không may gặp phải cậu út ở lại chăm, mũi Hạ Hoằng Huân sẽ dính đầy tro. Sắc mặt Hách Nghĩa Thành tối đen, bình thường đều lãnh đạm nhàn đạm nói: “Anh tới làm gì? Con bé vừa mới ngủ rồi, anh đừng có đánh thức nó. Trở về đi, tôi phải ngủ một lát, ngày mai đơn vị còn có việc.”

Nằm viện mới được có mấy ngày, hội nghị khen thưởng của tổng bộ cũng bắt đầu. Là đoàn duy nhất đánh hoà với bộ đội đặc chủng, đoàn 532 có thể nói là nở mày nở mặt, nhưng người cần xuất hiện nhất là đồng chí chỉ huy lại cãi lệnh. Hạ Hoằng Huân nói với Chính ủy qua điện thoại: “Anh và Đoàn trưởng đi là được rồi, cũng chẳng khác gì tôi, hơn nữa tôi đau thắt lưng, không đi nổi.”

“Gây chuyện phải không? Không đi được? Nếu thay bằng đến thăm bạn gái, tôi dám khẳng định cậu chạy còn nhanh hơn thỏ.” Ninh An Lỗi hiển nhiên không chấp nhận lý do này.

Hạ Hoằng Huân cười: “Chính ủy, anh nói như vậy cũng vô dụng, tôi mà phải ngồi nửa ngày không đau chết cũng chỉ dư lại nửa cái mạng, anh đồng ý đi, đừng bắt tôi đi, được không?”

Biết Hạ Hoằng Huân ghét bệnh hình thức, Ninh An Lỗi nói: “Lệnh thăng chức của cậu đã được đưa xuống, đang ở Sư bộ. Có mặt sẽ được nhận báo cáo bổ nhiệm trực tiếp, không muốn biết sớm một chút sao?”

“Không sao. Anh biết thì cũng là tôi biết, nhanh hơn một chút cũng chẳng để làm gì.” Thấy Chính ủy có vẻ mềm lòng rồi, Hạ Hoằng Huân thuận cọc mà leo lên nói: “Vậy cứ như vậy nhé, anh phê chuẩn rồi nhé? Tôi đi vật lý trị liệu đây, eo này, đau chết mất. . . . . .” Nói xong liền cúp điện thoại

Nghe trong điện thoại truyền đến tiếng tít tít, Ninh An Lỗi cười mắng: “Thằng nhóc chết tiệt!”

Vậy mà, hội nghị khen thưởng đi qua, thông báo bổ nhiệm Hạ Hoằng Huân mà ai cũng biết lại chậm chạp không được chuyển xuống.

Trong lúc nằm viện, Mục Khả rất ngoan ngoãn, không giống lúc cảm mạo trước kia nóng sốt mà sợ đắng nên quấn lấy Hách Nghĩa Thành không chịu uống thuốc. Cô cũng không hề sợ đau nữa, ngoan ngoãn truyền nước biển. Ngay cả khi vì mạch máu mu bàn tay không rõ, thường thường phải chọc hai ba lần mới có thể truyền, cô cũng không oán hận một câu có. Ngược lại, Hách Nghĩa Thành cùng Hạ Hoằng Huân không nhìn nổi, động một chút là quát y tá.

“Cô rốt cuộc có biết lấy ven không thế hả? Lấy người nhà tôi luyện tập à?” Hách Nghĩa Thành chưa nói xong, Hạ Hoằng Huân bên kia đã tiếp lời: “Lấy tôi mà tập, tập cho tốt, bảo đảm một lần là đâm chuẩn thì đâm tiếp.” Trong vấn đề này, hai người đàn ông đối chọi gay gắt rốt cuộc có cùng chung mối thù.

Bệnh nhân Hạ Hoằng Huân cũng rất ngoan ngoãn chấp hành mệnh lệnh của Mục Khả. Uống thuốc không cần phải nói, còn vui vẻ hơn ăn cơm rất đúng lúc đúng giờ, không cẩu thả chút nào. Ngay cả vật lý trị liệu trước kia ngại tốn thời gian phiền toái cũng hoàn toàn không kháng cự, phối hợp trình tự tuyệt đối chỉ có hơn chứ không kém cô bạn gái nhỏ. Mặt khác, hai đồng chí mất đi năng lực “Tự lo liệu” không thể không tiếp nhận chăm sóc của Hách Nghĩa Thành cùng Hạ Nhã Ngôn. Chẳng qua khi Hạ Hoằng Huân buồn bực, Hách Nghĩa Thành luôn luôn nhìn anh không thuận mắt lại bắt đầu thường xuyên đến “Quấy rầy” anh.

Từ phòng vật lý trị liệu đi ra, không khỏi bất ngờ khi thấy Hách Nghĩa Thành mặt đầy vạch đen khoanh tay đứng bên ngoài. Hạ Hoằng Huân rất tự nhiên mà duỗi tay ra, ý là xin Tham mưu trưởng Hách đỡ. Hách Nghĩa Thành liếc xéo anh một cái, có chút không thân thiện đỡ anh.

Dù sao nằm viện cũng rất nhàm chán, nâng khiêng giết thời gian cũng tốt, nếu có thể khiến người nào đó tức giận là tốt nhất. Nghĩ đến đây, tâm tình Hạ Hoằng Huân thật tốt, trên mặt lại không biểu hiện ra, ngoài miệng nói: “Động tác nhẹ một chút, đừng dùng biên độ lớn như vậy kéo tôi.” Nói xong sờ sờ eo như thật.

“Đừng có làm trò!” Hách Nghĩa Thành dựng thẳng lông mày, cắn răng nghiến lợi dạy dỗ anh: “Ở trước mặt Khả Khả anh cực kì ‘sinh long hoạt hổ’ cơ mà. Nói cho anh biết, không nể mặt mũi con bé, anh có ngã tôi cũng không thèm đỡ.”

Vật lý trị liệu sơ kỳ hiệu quả không rõ ràng, Hạ Hoằng Huân cảm thấy đau rất mãnh liệt, mỗi lần từ phòng vật lý trị liệu đi ra đều cần người đỡ. Mà người nào đó vì không muốn tiếp xúc tứ chi cùng y bác sĩ và y tá, kiên quyết không chịu để y tá giúp một tay. Hạ Nhã Ngôn cũng có việc, không thể tùy thời tùy chỗ chăm sóc anh trai. Vậy nên Mục Khả cẩn thận liền làm nũng cầu xin cậu út tới đây nhìn một cái. Cho nên nói, mặt mũi của Mục Khả tuyệt đối rất lớn.

“Quan niệm của anh không đúng!” Hạ Hoằng Huân chuyển bước sửa lời anh: “Chúng ta là quan hệ đồng chí, nếu như lên chiến trường anh không thể vứt bỏ chiến hữu, như vậy không tốt.”

“Nói ít đi!” Hách Nghĩa Thành mắng anh, cố ý nghiêng thân, nếu không phải Hạ Hoằng Huân phản ứng nhanh mượn lực bả vai anh, nhất định phải xoay eo.

Đem đa số sức nặng cơ thể đặt lên người Hách Nghĩa Thành, Hạ Hoằng Huân than thở oán trách: “Tham mưu trưởng Hách, ngày mai anh đừng tới nữa, tôi đây thật vất vả mới khá lên chút lại bị anh đả thương nghiêm trọng, còn không thể báo cáo với cấp trên.”

Vẻ mặt Hách Nghĩa Thành không chút để ý: “Sao không thể báo cáo? Tự do ngôn luận cơ mà.”

Hạ Hoằng Huân khó có khi nghiêm chỉnh lại: “Không phải, chiến lược tu dưỡng của tôi rất cao.”

Hách Nghĩa Thành nhìn trần nhà mắng: “Cao cái quỷ!”

Nghĩ đến tay Mục Khả, Hạ Hoằng Huân hỏi: “Hôm nay đâm mấy lần?”

Sắc mặt của Hách Nghĩa Thành quả nhiên dịu đi rất nhiều, anh nói: “Một lần.”

Hạ Hoằng Huân thở phào nhẹ nhõm, thuận miệng cảm thán: “Tôi đã nói y tá kia rất có kỹ thuật mà.” Vì miễn cho Mục Khả phải chịu đau, anh tìm Hạ Nhã Ngôn, để vị y tá tối hôm qua chọc ven cho anh sang chọc cho Mục Khả vì anh cảm thấy y tá đó chọc không đau.

Hách Nghĩa Thành hơi giận, cắn răng nửa ngày nhả ra ba chữ: “Anh được lắm!”

Nhìn bóng dáng hai người dìu nhau đi trong hành lang, Hạ Nhã Ngôn không nhịn được cười, trong lòng bắt đầu bội phục chủ ý cùi bắp hoàn mỹ chị dâu tương lai nghĩ ra.

Lúc này Hách Nghĩa Thành là chịu sự nhờ vả của Mục Khả không cam tâm tình nguyện chăm sóc người khác, sau này, anh lại tự động tự giác mà đi vào đội ngũ chủ động tự nguyện. Tại sao lại như vậy? Chuyện là như thế này, hai người chăm sóc bệnh nhân là Hách Nghĩa Thành và Hạ Nhã Ngôn phát hiện một hiện tượng kỳ quái. Đó là khi Mục Khả được bác sĩ Tả Minh Hoàng kiểm tra vết thương, cũng là lúc Hạ Hoằng Huân làm vật lý trị liệu bên chỗ Thích Tử Di.

Đối với bốn người trong cuộc mà nói, tổ hợp như vậy đúng là hành động bất đắc dĩ. Nhưng đối với người ngoài cuộc mà nói, chuyện này có chút phức tạp. Một người lo lắng cháu gái đơn thuần bị tổn thương, một người sợ bà xã chưa tới miệng của ông anh nhà mình bị người ta chiếm mất. Vì vậy, Hách Nghĩa Thành cùng hạ Nhã Ngôn thường thường ăn ý đổi ca.

Ví dụ như lúc Hách Nghĩa Thành nhàm chán sẽ đi dạo đến bên ngoài phòng trị liệu nhòm vào. Nếu như đúng lúc đụng phải Hạ Hoằng Huân đi ra, anh sẽ thuận nước đẩy thuyền quan tâm, như không có việc gì nói: “Xong rồi? Khả Khả cũng sắp truyền nước xong, em gái anh đưa cơm tới, đi cùng nhau!” Giọng nói kia khiến Hạ Hoằng Huân nghe mà có chút rơi vào mơ hồ, còn tưởng rằng người anh ta đang nhắc đến không phải em gái ruột của mình, mà là của Hách Nghĩa Thành.

Ví dụ như Hạ Nhã Ngôn hết bận sẽ thỉnh thoảng xuất hiện tại phòng bệnh Mục Khả, lấy danh nghĩa thăm chị dâu phá bác sĩ Tả. Cô mặc trang phục thầy thuốc luôn nghênh ngang đi vào phòng bệnh, đặt thức ăn cơm canh lên bàn, mỉm cười nói với Tả Minh Hoàng: “Bác sĩ Tả vất vả rồi, nhờ có anh chăm sóc tỉ mỉ, vết mổ của chị dâu tôi khôi phục rất nhanh, có muốn cùng nhau ăn cơm không? Chẳng qua tôi chỉ chuẩn bị phần cho hai người, nếu không tôi lại. . . . . .” Từ ngày Hạ Hoằng Huân nhập viện, ba bữa cơm của đôi vợ chồng son này đều do Hạ Nhã Ngôn tự mình chuẩn bị. Xét thấy cô biểu hiện tích cực cùng với Mục Khả không ngừng cầu cạnh, Hạ Hoằng Huân miễn đi phê bình với cô.

Tả Minh Hoàng quay đầu đi buồn cười lại nhịn, anh ho một tiếng cắt lời cô: “Không cần, tôi đến căn-tin ăn.” Dường như cố ý làm dịu quan hệ với Hạ Nhã Ngôn, anh rất thành tâm mời: “Muốn cùng đi không?”

Hạ Nhã Ngôn cự tuyệt: “Không, anh trai chị dâu có lệnh, tôi phải theo Tham Mưu Trưởng đại nhân dùng bữa.”

Mục Khả cười khẽ, véo một cái trên mu bàn tay Hạ Nhã Ngôn.

Ví dụ như còn có thể xuất hiện tình cảnh như sau, khi Hạ Hoằng Huân cùng Mục Khả ở trong phòng bệnh thưởng thức bữa ăn dinh dưỡng thì Hạ Nhã Ngôn đang tiếp đón Hách Nghĩa Thành ở phòng ăn. Đặt đĩa ở trước mặt Hách Nghĩa Thành giống như hầu hạ đại gia, Hạ Nhã Ngôn hất cằm lên nói: “Anh có thể đừng đen mặt một ngày được không hả? Dù gì tôi đã mời anh ăn cơm mấy ngày rồi? Anh tôi cùng Mục Khả rất thích hợp, tôi nói anh có thể đừng. . . . . .”

Hai chữ ‘Quấy rối’ chưa kịp nói ra, đã bị Hách Nghĩa Thành cắt đứt. Người nào đó vừa thoải mái gắp đồ ăn vừa nghiêng đầu hỏi: “Tôi bắt cô mời sao? Dường như là cô tự nguyện. Bọn họ rất thích hợp sao? Không nhìn ra.”

Đưa cơm cho Mục Khả cùng anh trai là cô bụng làm dạ chịu, người một nhà mà chăm sóc cũng đúng, nhưng tại sao cô phải ngoan ngoãn nghe chỉ huy đi hầu hạ Hách Nghĩa Thành ăn cơm? Làm cho cô đã mấy ngày tiêu hóa không tốt rồi! Hạ Nhã Ngôn nổi giận lôi đình, cô quyết định khởi nghĩa!

Đoạt lấy đôi đũa trong tay Hách Nghĩa Thành, cô hung tợn nói: “Có biết bộ dáng của anh rất đáng ăn đòn hay không? Trừng cái gì trừng, trừ trừng người khác ra anh không còn bản lãnh nào khác sao? Anh không biết cái gọi là ‘cắn người miệng mềm’ à? Đồng chí Tham mưu trưởng!”

* Cắn người miệng mềm, bắt người ngắn tay – Nghĩa: ăn của người ta, thì nói năng với người ta cũng mềm mỏng hơn.

Hách Nghĩa Thành mặc đồ thường dùng ánh mắt quét qua bốn phía, làm bộ lịch sự nói: “Mọi người đều nhìn chúng ta, như ngôi sao vậy, rất được chú ý không tốt sao? Tôi thì không sao, dù thế nào đi nữa bọn họ cũng không biết tôi.”

Phát hiện cô không tự chủ cất cao âm lượng quả thật khiến đồng nghiệp chung quanh nhìn sang. Hạ Nhã Ngôn không muốn trở thành tiêu điểm đành không cam lòng chuyển đũa trở về trong tay người nào đó: “Ăn đi, no chết anh đi!”

Tham mưu trưởng Hách giỏi về quan sát đã nắm được tính tình cứng không ăn mềm không ăn của bác sĩ Hạ, khóe miệng anh nhếch cười, cúi đầu tiếp tục ăn, còn giả bộ ngẩn đầu hỏi người ta: “Sao cô không ăn, nhìn tôi làm gì?”

Hạ Nhã Ngôn nâng chung trà lên nhấp một ngụm, đè nén tức giận cười nói: “Sùng bái ngài chứ sao.”

Hách Nghĩa Thành ồ một tiếng kéo dài, dáng vẻ như bừng tỉnh hiểu ra, sau đó cúi đầu tiếp tục ăn.

Hạ Nhã Ngôn liên tục hít sâu, tức giận còn chưa hạ xuống, thì có đã đồng nghiệp đi tới, ánh mắt quét qua Hách Nghĩa Thành tuấn tú đẹp trai, cười chào hỏi: “Bác sĩ Hạ cùng bạn trai tới dùng cơm sao.”

Nghe vậy, Nhã Ngôn đang uống trà cùng đồng chí Tham Mưu Trưởng đang uống canh cùng bị sặc.

Lập tức trong phòng ăn vang lên tiếng ho sặc sụa.