Phu Quân Là Thái Giám Tổng Quản – 176

Chính văn Chương 176: Mưa gió sắp đến

Editor: mèomỡ

Thích Sóc Ly không hề chần chờ, lấy kiếm chém về phía Thích Vi.

Thích Vi vội hoảng hốt né tránh nói:“Đại ca, ai làm Hoàng đế có quan hệ gì với huynh, vì sao ngay cả thân nhân của mình huynh cũng không buông tha?”

“Vi Vi, đại ca nợ muội, kiếp sau chắc chắn trả lại cho muội!” Thích Sóc Ly nói xong, nhắm mắt lại, kiếm đâm thẳng về phía Thích Vi.

Thích Vi vốn không phải đối thủ của hắn, tránh thoát một kiếm đã là may mắn, một kiếm này, lại nhắm vào chỗ hiểm, cánh tay nàng bị Thích Sóc Ly đâm bị thương.

Lúc này người mặc đồ đen cũng phóng ngân châm ra, nàng đã biết tránh không khỏi, nhìn vách núi đen sâu không thấy đáy phía sau, hạ quyết tâm, thả người nhảy xuống.

Người mặc đồ đen khẽ gọi: “Không tốt!”, lập tức chạy tới bên vách núi đen. “Sống không thấy người, chết không thấy xác, chỉ sợ nàng còn sống.”

Thích Sóc Ly chậm rãi đi đến vách núi đen, nhìn phía dưới hồi lâu, thở dài, nói:“Võ công của muội ấy không tốt, cơ hội còn sống chỉ sợ không lớn. Sau này chúng ta cũng không thừa sức lực đi tìm người, thời gian của Hoàng Thượng không còn nhiều, chuyện trong tay chúng ta quan trọng hơn.”

“Đúng thế. Cho dù nàng còn sống cũng dễ đối phó. Khó đối phó là Đoàn Chính Trung.” Người mặc đồ đen nói.

“Chuyện của hắn ta sẽ nghĩ biện pháp, mặc kệ thân phận thật của hắn như thế nào, cũng không thể để hắn sống.” Trong giọng Thích Sóc Ly lộ ra sát ý

Người mặc đồ đen nói:“Ngươi phải biết rõ, nếu hắn là người không liên quan, đối địch với hắn, chỉ khiến chúng ta lại thêm phiền.”

“Hừ, ngươi tra xét hắn lâu như vậy, chẳng phải cũng không tra được gì sao? Ta sẽ không trở thành địch nhân của hắn, ta chỉ trở thành kẻ thù của hắn, làm cho hắn thành quỷ lại đến tìm ta.” Nói xong, hắn liền xoay người nói:“Được rồi, ta phải trở về, ngươi cũng đi đi.”

Tiếp theo, hai người đều tự rời đi.

Mơ mơ màng màng, Cầu Mộ Quân mở mắt, nhưng lại thấy Đoàn Chính Trung đang nằm trên giường. “Chàng đã trở lại?” Nàng dịch ra bên mép giường nói.

“Ừ, hai ngày nay có ổn không?” Hắn nằm xuống hỏi.

Nàng tiến vào trong lòng hắn ôm hắn, nói:“Trong cung rất nhiều việc sao? Sao vẫn không trở về?”

“Ừ, Hoàng Thượng bệnh nặng, nhất định phải có ta chiếu cố.”

“Ngày hôm qua Thích..” Vốn muốn nói, nhìn hắn mệt mỏi nàng sửa lời nói:“Mau ngủ đi, trời sắp sáng.”

“Ừ.” Ôm bả vai nàng nhắm mắt lại, gần như lập tức liền ngủ.

Hừng đông, Cầu Mộ Quân cùng hắn ngủ thêm chốc lát, sau đó lần đầu tiên rời giường trước hắn, nhẹ tay nhẹ chân mặc quần áo rồi ra khỏi phòng.

Đến một phòng khác chải đầu rửa mặt, Linh Lan nhìn nàng một cái, liền nói:“Phu nhân, hôm nay hình như người rất vui vẻ!”

“A?”

Lát sau nàng nhẹ nhàng cười. Không phải hình như mà là vô cùng vui vẻ, hắn đã về, nàng làm gì cũng cảm thấy có tinh thần.

Không nghĩ tới mặt trời mới mọc không bao lâu, người ở Đại Lý tự lại đến đây, nói Đại Lý tự truyền Đoàn Chính Trung.

Cầu Mộ Quân nghĩ rằng hai ngày nay hắn không ngủ, mới ngủ trong chốc lát, liền nói:“Đại nhân, lão gia nhà ta tiến cung còn chưa hồi phủ, không bằng hai vị đại nhân trước rời đi, đợi lão gia trở về thiếp thân sẽ nói lại, để hắn tới Đại Lý tự.”

“Không phải nửa đêm hôm qua Đoàn tổng quản đã ra cung rồi sao? Chẳng lẽ hắn không hồi phủ?” Một người trong đó nói.

Cầu Mộ Quân cười nói:“Cái này thiếp thân cũng không biết, nhưng vẫn chưa thấy hắn trong phủ.”

Lúc này, một người khác nói:“Đắc tội phu nhân, chúng ta nếu đã đến đây, nhất định phải thỉnh được Đoàn tổng quản đến diện kiến đại nhân, nếu Đoàn tổng quản chưa trở về, chúng ta cũng chỉ có thể ở quý phủ chờ.”

Cầu Mộ Quân thấy bọn họ kiên quyết, liền nói:“Vậy thỉnh hai vị đại nhân cứ tự nhiên, thiếp thân cáo lui trước, đến lúc lão gia trở sẽ liền bảo hắn tới gặp hai vị đại nhân.”

Hai người nói:“Phu nhân không cần đa lễ.”

Cầu Mộ Quân ra chính đường, vào trong phòng, lại thấy Đoàn Chính Trung sắp rời giường, nha hoàn đang thay hắn chải đầu. “Lão gia sao đã dậy rồi?” Nàng hỏi.

“Nghe nói có người đến quý phủ?”

“Dạ, là Đại Lý tự, hẳn là có liên quan đến chuyện Thích Tĩnh, có phải bọn họ cũng hoài nghi Thích Tĩnh chết có liên quan đến lão gia hay không?” Nàng dối lòng giả vờ hỏi.

Đoàn Chính Trung thản nhiên nói:“Không có việc gì.” Liền ra khỏi phòng.

Trong chốc lát, Đoàn Chính Trung theo người của Đại Lý tự đi ra ngoài.

Cầu Mộ Quân ở trong viện nhìn hắn xuất môn, cô đơn đang chuẩn bị trở về phòng, lại nghe thấy hai nha hoàn nói chuyện.

“Ngươi nói xem có phải lão gia Thích gia mang nàng đi hay không, ta từng nghe người ta nói người chết sẽ mang người mình quan tâm nhất đi!”

“Ta cũng nghe rồi, ngày trước ở nhà ta có lão nhân chết, sau đó đứa con duy nhất của hắn mỗi đêm đều nghe thấy cha hắn gọi hắn, sau liền mơ mơ màng màng lấy dây thừng tự sát. Nhưng người khác đều là tự sát, nàng là mất tích, ngay cả thi thể cũng không có.”

“Ngươi nói, có thể nàng chết đuối hay không, chết ở trong viện nhà bọn họ, Thích gia lại không biết?”

“Thôi, đừng nói nữa, dọa chết người, người chết đuối vớt lên, ngươi biết có bao nhiêu khủng bố không hả!”

“Sao, ngươi nhìn thấy rồi?”

“Ta chưa thấy qua, nhưng nghe nói qua, nghe nói thịt bục ra, nhìn thì rất tốt, nhưng chạm vào giống như thịt bò chết, sẽ bong từng mảng ra, chỉ còn xương cốt.”

Cầu Mộ Quân hỏi:“Các ngươi nói ai đã chết?”

Nha hoàn kinh ngạc, quay đầu lại cúi đầu nói:“Phu nhân.”

Linh Lan nói:“Hai vị tỷ tỷ, phu nhân hỏi vừa rồi các ngươi nói ai!”

Nha hoàn nói:“Hồi phu nhân, buổi sáng nô tỳ đi ra ngoài mua mấy thứ nhìn thấy trên đường dán thông cáo treo giải thưởng, nô tỳ tiến lên hỏi, mới biết là đêm qua sau khi Tam tiểu thư Thích gia thủ linh cữu Thích đại nhân trở về phòng liền mất tích, người Thích gia gấp rút đi tìm. Cho nên, bọn nô tỳ mới đoán mò”

“Mất tích?” Cầu Mộ Quân kinh hãi nói.

“Vâng, phu nhân??”

Thích Vi lại mất tích, vì sao? Nghĩ đến Thích Vi, cả người Cầu Mộ Quân đột nhiên run lên, có cảm giác sợ hãi.

Thích Tĩnh đột nhiên chết, Hoàng Thượng lại bệnh nặng, hiện tại Thích Vi lại mất tích. Vì sao mọi chuyện lại đến liên tiếp như vậy, có phải.. có phải chuyện nàng lo sợ đã xảy ra hay không?

Cũng may không qua bao lâu, Đoàn Chính Trung đã trở lại. Thấy hắn vào thư phòng, Cầu Mộ Quân lập tức đi theo.

“Có sao không?” Mới tới cửa, nàng liền hỏi.

“Có thể có chuyện gì? Chính là do Thích gia làm loạn, Đại Lý tự mới làm bộ, để ta đi một chuyến.” Đoàn Chính Trung nói.

Cầu Mộ Quân thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại hỏi tiếp: “Nghe nói Thích Vi mất tích, có phải không ?”

Đoàn Chính Trung gật đầu.

“Muội ấy sao có thể mất tích? Muội ấy không giống Thích Tĩnh, liên quan đến nhiều chuyện như vậy?”

Đoàn Chính Trung nói: “Nàng ta có một phụ thân như Thích Tĩnh, ca ca như Thích Sóc Ly, đã là dính dáng đến tất cả tranh đấu cùng âm mưu. Nàng cũng vậy, nàng ở cùng ta, cũng liên lụy. Cho nên..”

Hắn đứng lên, nắm bả vai của nàng nói:“Chỉ sợ có kẻ sắp hành động, mấy ngày tới đừng ra ngoài, lúc ta không ở đây, mọi việc đều phải cẩn thận”

Phu Quân Là Thái Giám Tổng Quản – 175

Chính văn Chương 175: Hung thủ

Editor: mèomỡ

Thích Tĩnh chết vì chính bảo mã hắn vẫn luôn yêu quí. Trong ngày săn bắn con ngựa đột nhiên phát cuồng đá hắn xuống đất. Hắn bị đập đầu mà chết. Con ngựa đó trở thành mấu chốt của mọi chuyện.


Ban ngày, Đại Lý tự đã cho người tới dắt ngựa đi kiểm tra. Thích Vi tuy rằng mệt mỏi, nhưng vẫn không ngủ được, nên đứng dậy muốn đến chuồng ngựa nhìn.


Đêm đã khuya, toàn quý phủ có chút vắng vẻ. Thích Vi lặng lẽ ra khỏi phòng, đang chuẩn bị đến chuồng ngựa, lại thấy một bóng đen từ hậu viện Thích phủ lẻn ra, sau đó lập tức đã không thấy bóng dáng, nhìn thân hình kia, hơi giống Thích Sóc Ly.


Nàng lập tức nhảy ra Thích phủ, đuổi theo.


Quả nhiên là Thích Sóc Ly. Nửa đêm canh ba, hắn đi ra ngoài làm gì?


Theo hắn đến một đỉnh núi hoang vắng, nơi đó đã có một người mặc đồ đen đứng sẵn.


Bọn họ nói chuyện, Thích Vi nghe không rõ, liền yên lặng lại gần thêm một chút.


Thích Sóc Ly chậm rãi đến gần người mặc đồ đen, nói: “Lúc này tìm ta làm gì?”


“Ta biết, hiện tại Thích phủ vô cùng bận rộn, đặc biệt là trưởng tử nhà ngươi.” Giọng người mặc đồ đen có chút trầm thấp, cách lớp che mặt, không nghe được tiếng nói vốn có.


“Người khác đều cho rằng chỉ có Đoàn Chính Trung mới có thể giết Thích Tĩnh, lại không nghĩ rằng người có thuật ngự thú* như ngươi mới có khả năng giết Thích Tĩnh nhất.” Người mặc đồ đen nói.


* Thuật ngự thú: thuật điều khiển thú vật


Nghe thế, Thích Vi không khỏi chấn động.


Giọng Thích Sóc Ly lạnh lùng:“Ngươi tới để nói những điều này sao?”


Người mặc đồ đen nói:“Đương nhiên không phải, ta chỉ tới hỏi ngươi, Thích Tĩnh có phải do ngươi giết hay không, ngươi vì sao muốn giết hắn.”


“Cha ta một lòng muốn làm quốc cữu, hắn sao có thể đồng ý để ta giúp Cửu hoàng tử tranh ngôi vị hoàng đế, chúng ta sẽ không để người khác cản đường. Huống hồ hắn đã biết chuyện của ta, ta chỉ có thể ra tay. Chuyện cha ta ngươi không cần phải xen vào, đến lúc đó ngươi làm việc nên làm là được.”


Người mặc đồ đen nói:“Vì Cửu hoàng tử, ngay cả chuyện giết cha ngươi cũng làm được, hiện tại ta thực hoài nghi, Cửu hoàng tử rốt cuộc là con trai của Hoàng Thượng, hay là con ngươi.”


“Lớn mật!” Thích Sóc Ly cả giận nói:“Thần Nhi xác thực là huyết mạch hoàng gia, sao để cho ngươi ô nhục như vậy!”


Người mặc đồ đen nói:“Ta chỉ tùy tiện nói, ngươi cần gì phải sốt ruột như vậy? Dù sao đến lúc đó dù hắn không phải con của ngươi, cũng sẽ coi người phù hắn lên đế vị – Thích đại tướng ngươi làm phụ thân.”


“Được rồi, đừng nhiều lời vô nghĩa. Nghe nói Hoàng Thượng lại bệnh nặng, mấy ngày gần đây Đoàn Chính Trung lại hay tiếp xúc với Hoàng hậu, dường như Hoàng hậu muốn lập Nhị hoàng tử, Đoàn Chính Trung có lẽ đã sớm cùng một giuộc với bà ta. Ngươi chú ý đến hắn nhiều một chút, ta cũng sẽ làm cho chuyện cha ta dây dưa đến hắn.” Nói xong, Thích Sóc Ly liền đi, người mặc đồ đen ở phía sau hắn nói:“Đợi chút.”


Hắn xoay người về phía Thích Vi ẩn thân nói:“Phía kia, có một mùi thơm rất nhẹ, dường như là mùi thơm của ‘Phương bảo trai.” Lời còn chưa dứt, hắn đã nâng cánh tay lên, bảy cây ngân châm đồng loạt bay về phía Thích Vi.


Thích Vi phi thân ra, nhìn Thích Sóc Ly nói:“Đại ca, sao huynh có thể làm như vậy, sao có thể làm ra chuyện như vậy, ông ấy là cha huynh đó!”


“Vi Vi!” Thích Sóc Ly kinh hãi nói.


“Thích Tướng quân chậm chạp không động thủ, hay là ngươi còn muốn để cho người thứ ba biết việc này?” Người mặc đồ đen lớn tiếng nói.


Thích Sóc Ly không hề chần chờ, lấy kiếm chém về phía Thích Vi.

Tuổi 17 – Chương 8.1

Chương 8.1

Editor: đỗ đỗ béo

Ngồi ở Nguyễn gia một lúc, hai người mới rời đi.

“Vốn định về nhà cất hành lý trước, rồi mới tìm em, không ngờ lại gặp em ở nhà anh.” Nguyễn Đông Luân vừa lái xe vừa nói: “Xem ra em và mẹ anh đã thân lắm rồi.”

“A…… Mẹ anh tốt lắm.” Cô xấu hổ lúng túng nói với anh.

“Kiếp trước chẳng phải em đã biết rồi sao?” Anh buồn cười nhìn cô một cái, “Ừ, anh nhớ rõ năm ngoái lúc mẹ nằm viện chữa ung thư, hình như từng nói qua có cô gái cùng bà nói chuyện, hẳn là em rồi?”

Cái anh này, trí nhớ tốt như vậy sao? Đáy lòng Khang Đóa Hinh nói thầm.

Hai năm nay thường xuyên chạy qua Nguyễn gia như vậy, một bên là vì cô rất thích mẹ chồng tương lai, nhưng mặt khác cũng là thay anh đang bận làm tròn chữ hiếu, nhưng cô sao có thể không biết xấu hổ nói cho anh biết.

Nhưng cô không nói, Nguyễn Đông Luân làm sao có thể không biết? Chẳng qua bọn anh đã coi người kia là một nửa linh hồn của mình, hai bên không cần nói cảm ơn.

Vì vậy anh cười cười, cảm động trong lòng.

“Bây giờ có muốn đi đâu không?”

“Thế nào cũng được, em không có ý kiến.” Khang Đóa Hinh suy nghĩ, “Nhưng tối hôm nay 6 giờ rưỡi phải về nhà rồi, ba em dặn thế.”

Cô nghiêm trọng đoán ba căn bản biết hôm nay cô gặp Nguyễn Đông Luân, mới cố ý muốn cô về nhà sớm hơn.

Nhưng kinh nghiệm từ kiếp nhắc cô rằng, tốt nhất đừng vì chuyện Đông Luân mà cãi nhau với ba, sẽ chỉ làm ba thêm ghét Đông Luân hơn mà thôi, có khi nếu mình chiều theo ý ba, còn có thể làm cho ba tự cho là thắng Đông Luân, mà mừng thầm. Vì vậy cô cũng không nói thêm gì nữa.

Đàn ông, đôi khi chẳng phân biệt tuổi đều ngây thơ như nhau.

Nguyễn Đông Luân trầm ngâm một lát, “Anh hiểu rồi, nhà em cũng gần đại học Z đi dạo là tốt rồi, tránh để không kịp giờ.”

Bọn họ trở lại đại học Z, dừng xe ở ngoài trường, Khang Đóa Hinh thấy có xe buýt đang dừng ở đầu đường chờ đèn đỏ. Kính chắn gió treo trước tên người lái xe, thoạt nhìn rất quen mắt.

Trong đầu đột nhiên hiện lên gì đó, cô vừa chạy xuống xe vừa vẫy tay với Nguyễn Đông Luân, “Anh, nhanh lên!”

Nguyễn Đông Luân không hiểu dụng ý của cô, nhưng vẫn ngoan ngoãn chạy theo cô đến xe buýt bên cạnh, cũng bị kéo lên xe.

Thật vất vả mới lấy ra mười lăm đồng tiền lẻ từ ví tiền, vẻ mặt anh hoang mang nhìn bạn gái, “Em muốn đi đâu?”

Không hiểu vì sao bọn họ rõ ràng có xe, còn muốn đi xe buýt.

“Anh còn nhớ xe buýt này không?” Khang Đóa Hinh cười meo meo hỏi.

“Em nói xe số 37?” Anh sửng sốt, “Lúc đầu chúng ta quen nhau ở đây?”

Lần đầu tiên gặp nhau ở kiếp trước của bọn họ, chính là tại xe buýt, mặc dù chuyện đã nhiều năm rồi, nhưng ký ức về ngày đó vẫn rất rõ ràng.

“Đúng vậy. Hôm đó rất nhiều người, kết quả anh không cẩn thận là đổ cà phê vào váy em.” Cô kéo anh tìm chỗ ngồi xuống, nói nói, đột nhiên nở nụ cười, “Khi đó anh lo lắng hơn em, nói anh phải vội đi dạy thêm, không rảnh đi mua bộ đồ mới với em, nên anh ghi lại số điện thoại với tên cho em.”

Đã có cách liên lạc của nhau, thì có lần đầu tiên rồi lần thứ hai hẹn gặp mặt, rồi lại ở cạnh nhau.

“Khụ khụ, thật ra……” Đột nhiên Nguyễn Đông Luân có chút không tự nhiên, thú nhận một bí mật cất giấu trong lòng nhiều năm, “Hôm đó anh có vội đi dạy đâu.”

Chẳng qua anh vịn cớ này để liên lạc với cô thôi.

Lại nói tiếp đây là lần đầu tiên của hai cuộc đời anh, có thể cũng là lần cuối cùng, đến lúc chuẩn bị lần đầu gặp nữ sinh, còn mịt mờ làm cho người ta hoàn toàn không nhìn ra.

“Cái gì? Anh cũng mưu mô lắm nhé!” Đến tận lúc này Khang Đóa Hinh mới biết được chân tướng, vừa ngạc nhiên vừa buồn cười nhìn anh chằm chằm, “Mọi người đều cảm thấy anh chất phác thật thà, không ngờ còn rất lưu manh!”

Đó là vì tâm cơ của anh, cho tới bây giờ anh cũng chỉ suy nghĩ lo lắng cho những việc có ý nghĩa, như cô hay sự nghiệp của anh, những chuyện khác thì không quan trọng. Nguyễn Đông Luân cong môi, không muốn nói ra lòng mình.

“Kỳ thật, người trêu cũng không phải chỉ mình anh…… Nếu không muốn gặp lại anh, em sẽ không vì chút chuyện nhỏ này, mà hẹn gặp anh đâu.” Khang Đóa Hinh có chút thẹn thùng nháy mắt với anh mấy cái.

“Thì ra chúng ta đã sớm có kế hoạch rồi?” Anh bất giác bật cười, tham lam nhìn đáy mắt cô lóe ra ánh sáng.

“Anh biết không? Lúc ấy cũng là tài xế này lái xe đấy.”

“Em…… Ngay cả tên người lái xe cũng nhớ rõ?”

“Cũng chỉ nhớ rõ người lái xe này thôi.” Cô giơ tay chỉ chỉ bảng tên của người lái xe ở phía trước, “Anh xem, tên anh ta rất đặc biệt.”

“Cố Kim Sinh*?” Tên này hợp với họ này, quả thật rất đặc biệt.

*Kim Sinh = kiếp này

“Vâng, kiếp trước em đã để ý rồi, khi đó chỉ cảm thấy thú vị, nhưng bây giờ lại nghĩ đến chúng ta.” Cô thở dài, “Chuyện kiếp trước, vui vẻ cũng tốt, khổ sở cũng được, quan trọng nhất là cố gắng ở kiếp này.”

Về chuyện đã qua đi, cứ để nó vĩnh viễn lắng đọng lại trong trí nhớ đi.

“Em nói đúng, nhưng anh vẫn thấy may mắn khi chúng ta từng có kiếp trước. Kiếp trước hạnh phúc, khiến chúng ta hiểu được tình yêu, kiếp trước đau khổ, để cho chúng ta hiểu rõ tình yêu cũng cần tổ chức.”

Những thứ đau khổ kia đi qua, thật là đau tận tim gan, nhưng phải trải qua, mới làm cho người ta càng biết quý trọng.

Khang Đóa Hinh nghĩ đến mười năm như giấc mộng kia, cuối cùng gật đầu đồng ý lời anh nói, “Cho nên đời này, chúng ta nhất định càng phải hạnh phúc.”

“Đương nhiên.” Anh cũng không nghi ngờ điểm này.

Cứ như thế, cả buổi chiều, bọn họ bắt xe buýt đi hơn nửa vòng Đài Bắc, cuối cùng dưới ánh mắt khác thường của người lái xe, cười hì hì xuống điểm cuối cùng của chuyến xe, lại đi xe lần nữa về đại học Z.

Buổi tối 6 giờ rưỡi, Nguyễn Đông Luân rất đúng giờ đưa bạn gái về nhà.

Vốn Khang Đóa Hinh muốn anh để cô một mình xuống xe cách hai con đường bên ngoài, tránh để ba gặp được, rồi lại cãi cọ.

Nhưng Nguyễn Đông Luân rất kiên quyết đưa cô về tới cửa nhà, khi cô đang chuẩn bị xuống xe, vừa đúng lúc nhìn thấy ba đang đứng ở cửa nhà, mặt căng thẳng nhìn bọn họ.

“Xem đi, đều tại anh!” Cô quay đầu trợn mắt một cái với anh.

Nhưng cũng chỉ là nói miệng thôi, cô sẽ không giận anh.

Chấp nhận mở cửa xuống xe, Khang Đóa Hinh lẩm nhẩm chuẩn bị tâm lý nghe ba nói, dù sao làm cho ông nói một lúc, hết giận, sau đó chắc sẽ không làm Đông Luân khó xử.

Kết quả, không nghĩ tới cô một lòng muốn giúp anh, anh chẳng những không đi, lại hạ cửa kính xe xuống chào hỏi Khang Hành Đình, “Cháu chào bác trai.”

Từ khi anh tốt nghiệp đi làm, không hề gọi Khang Hành Đình là ông chủ.

Khang Đóa Hinh lo lắng nhìn ba, không ngờ không thấy sự tức giận trên mặt ba, ngược lại thấy ba có mấy phần không được tự nhiên trừng mắt nhìn Nguyễn Đông Luân, nói, “Thằng nhóc này, sao còn không xuống xe?”

Xuống xe? Khang Đóa Hinh và Nguyễn Đông Luân đều sửng sốt, thậm chí Khang Đóa Hinh bắt đầu nghi ba mình có định đánh người hay không, mới muốn bạn trai xuống xe.

Nhưng Nguyễn Đông Luân rất nhanh lấy lại tinh thần, “Bác chờ chút ạ, cháu dừng xe đã.”

Nói xong, anh lập tức dừng xe ở ven đường gần đấy, sau đó bước nhanh đến chỗ hai ba con.

Hạnh phúc – Chương 24

Chương 24: Cái danh “Bại hoại”

Editor: mèomỡ

 

Có người nói: “Loài người là diễn viên trời sinh.” Trong chuyện tình cảm với Mục Khả, cái đặc tính bình tĩnh không công kích đối phương này thể hiện trên người Hạ Hoằng Huân và Hách Nghĩa Thành vô cùng nhuần nhuyễn.

 

Vì cô bé mà họ yêu thương, bọn họ hết sức ẩn nhẫn tức giận. Không có Mục Khả ở đây, nhiệt độ bắt đầu kịch liệt giảm xuống, dường như muốn dùng không khí lạnh lẽo đóng băng đối phương. Hai sĩ quan có năng lực tương đương giằng co không chỉ bằng ánh mắt, còn có sự tự tin và ngạo khí không ai bì nổi từ tận trong xương tủy.

 

Hách Nghĩa Thành sắc mặt âm trầm nhìn Hạ Hoằng Huân, lạnh lùng nói: “Tôi rất hi vọng anh là khách của Mục Nham, đáng tiếc lại làm tôi thất vọng. Tôi không rảnh nói nhảm với anh, Hạ Hoằng Huân, anh không thích hợp với Khả Khả.”

 

Hạ Hoằng Huân đứng ở trong hành lang ngược sáng, dưới sự trợ giúp của trang phục, dáng người vốn rắn rỏi của anh càng trở nên cao lớn, chờ y tá đi qua bên người, anh hết sức  bình tĩnh, nói năng có khí phách: “Lời của Tham mưu trưởng Hách đã quá võ đoán rồi, tôi nhớ anh chưa từng hỏi cô ấy quá trình, sao lại cho rằng chúng tôi không hợp?”

 

Hách Nghĩa Thành vô cùng bất mãn: “Nếu anh đã quen Mục Nham, hẳn phải biết chuyện về Khả Khả, anh cảm thấy chúng tôi sẽ đồng ý để con bé gả cho một quân nhân?”

 

Từ lúc có cảm tình đến khi có ý định bắt đầu với cô, Hạ Hoằng Huân chưa bao giờ cố gắng đi tìm hiểu Mục Khả. Anh là người thô lỗ, không có nhiều thời gian đi tìm tòi nghiên cứu cái gọi là bí mật, chỉ cảm thấy thích cô; những chuyện mình không biết thì Hạ Hoằng Huân sẽ không giấu giếm, anh thẳng thắn: “Nói thật, ngày giỗ bác gái đến tận  tối hôm qua tôi mới biết, những chuyện khác quả thật tôi không biết gì hết. Hôm nay xin nghỉ đi ra ngoài, cũng vì muốn hiểu rõ cô ấy hơn một chút, nhưng có vẻ như anh không muốn cho tôi cơ hội này.”

 

“Doanh trưởng Hạ không phải rất biết cách tạo ra cơ hội sao? Tả Minh Hoàng suýt chút nữa bị anh im hơi lặng tiếng thủ tiêu, vậy mà còn muốn tôi giúp đỡ anh đạt được mục đích? Chuyện của Khả Khả cho dù tôi không nói, sớm muộn gì anh cũng sẽ biết.” Chuyện nhà của  hai nhà  Mục – Hách, Hách Nghĩa Thành không định nói trắng ra, anh tránh nặng tìm nhẹ nói: “Chờ đến lúc anh biết tất cả sẽ hiểu tại sao tôi lại phản đối, không chỉ có tôi, tôi tin rằng trừ Mục Nham ra, anh sẽ không được bất kỳ ai ủng hộ.”

 

Hách Nghĩa Thành tức giận một phần cũng do Mục Nham, anh không hiểu, sao anh ta lại ủng hộ Khả Khả cùng Hạ Hoằng Huân. Bây giờ anh có chút xúc động muốn đánh Mục Nham một trận. Cố nén sự tức giận xuống, anh đứng dậy nhìn thẳng vào Hạ Hoằng Huân: “Hạ Hoằng Huân, tôi thừa nhận tôi thưởng thức anh. Ở bộ đội nhiều năm như vậy, người có thể để cho Hách Nghĩa Thành tôi khâm phục không nhiều, anh coi như một trong số đó, nhưng điều đó không thể trở thành lý do để cho tôi chấp nhận anh trở thành bạn đời của Khả Khả. Con bé cần một gia đình bình thường, cùng chồng sống qua ngày. Quân hôn, anh có biết như vậy sẽ khiến Khả Khả khổ sở hơn những người phụ nữ bình thường bao nhiêu lần không? Anh hiểu ý tôi chứ? Anh nhẫn tâm để cho con bé một mình ở nhà sống qua ngày? Anh có biết mùi vị đó như thế nào không! Nếu anh thật lòng yêu con bé, tuyệt đối không để cho con bé phải gánh hai chữ ‘ chị dâu ’ kia.”

 

Chị dâu, là xưng hô thân thiết nhất trong quân doanh với phụ nữ. Vậy mà, sau lưng phần tình cảm vĩ đại này cất dấu bao nhiêu gian khổ người ngoài không thể biết? Chỉ có người phụ nữ trong hoàn cảnh đó mới biết, đó là một lối đi đầy chông gai.

 

Hạ Hoằng Huân bội phục Hách Nghĩa Thành, tư tưởng công tác của anh ta tuyệt đối không kém Chính ủy. Chỉ là, những điều này không thể thuyết phục anh. Anh là người rất cố chấp, những chuyện anh đã quyết định, mười đầu trâu cũng không kéo lại được.

 

“Hình thức ở chung của mỗi đôi, mỗi cặp vợ chồng  là khác nhau, mọi người không thể ở bên nhau từng giây từng phút. Ngoại trừ quân nhân, còn có rất nhiều người yên lặng chịu đựng nỗi khổ mỗi người một nơi. Anh trước đừng nóng vội, chờ tôi nói hết lời. Hách Nghĩa Thành, ý của anh tôi hiểu, anh yêu thương cô ấy, sợ cô theo tôi phải chịu khổ. Nhưng anh đã quên mất một điều, trước không nói tôi có điều kiện để cho cô theo quân, cô ấy vốn không cần một mình sống qua ngày. Cho dù cô ấy không theo quân, chúng tôi cùng ở thành phố A, hoàn toàn có thể sinh hoạt giống như những đôi vợ chồng bình thường. Tối thiểu, lúc cô ấy cần tôi, tôi có thể bảo đảm cố gắng hết sức chạy tới. Tôi tin rằng, cô ấy có thể gánh chịu được  hai tiếng ‘ chị dâu ’ kia  , xin anh không nên coi thường sự kiên cường của cô ấy.” Dưới tình thế cấp bách, Hạ Hoằng Huân không kịp nghĩ cái gì mà bối phận hay không bối phận, đã gọi thẳng tên Hách Nghĩa Thành.

 

“Là tôi coi thường sự kiên cường của con bé vậy thì anh đánh giá cao sức chịu đựng của con bé? Ở cùng một thành phố thì có ích gì? Lúc chị tôi ra đi Mục Khải Minh cũng ở thành phố A này, nhưng vẫn không thấy mặt lần cuối.” Hách Nghĩa Thành tức giận, lúc này anh giống như ống thuốc nổ, anh lên giọng nói: “Bình thường? Chỉ là vớ vẩn! Thế nào là bình thường? Anh nói cho tôi biết thế nào bình thường? Tôi anh đều là những người vác ba lô bước đi. Phía trên ra chỉ thị, anh đi hay không đi? Anh dám nói anh có thể vì con bé mà cãi lệnh sao? Còn muốn sinh hoạt giống như vợ chồng bình thường!” Hách Nghĩa Thành lấy giọng còn cao hơn Hứa Nhị Hòa mắng: “Anh như vậy thật mẹ nó kiên định! Tôi cũng sắp tin là thật mất rồi!”

 

Hạ Hoằng Huân đang muốn cãi lại, Hách Nghĩa Thành lại trách móc nói: “Hạ Hoằng Huân, tôi khuyên anh đừng tự hủy tương lai. Không ngại nói cho anh biết, Hách Nghĩa Thành tôi không gật đầu, Thiên Vương lão tử cũng không dám phê chuẩn báo cáo cho anh kết hôn.” Ném điện thoại của Mục Khả xuống, anh bỏ lại lời nói bực tức rời đi, vừa đi vừa lấy điện thoại di động đã vang lên nãy giờ ra nghe, nhận liền quát: “Ông đây ra ngoài chưa tới nửa ngày, thế quỷ nào lại lắm việc như vậy?” Nghe một vị tham mưu bên kia hồi báo, cơn tức của anh bình ổn hơn rất nhiều: “Biết, cán bộ khảo hạch đổi đến mùng sáu tháng sau, được rồi, tôi lập tức trở về.”

 

Nhìn bóng dáng Hách Nghĩa Thành biến mất tại đầu cầu thang, Hạ Hoằng Huân phiền não  vò vò tóc, thất bại  ngồi ở trên bang ghế trống trải, nửa ngày không động đậy.

 

Hiệp một,  giao đấu chính diện, Hạ Hoằng Huân thảm bại. Anh nhận ra, vị ‘phụ huynh’ không dễ qua cửa mà Mục Nham nói, trên thực tế đúng là chỉ Hách Nghĩa Thành. Tầm ảnh hưởng của anh ta không chỉ đơn giản thể hiện ở bên Mục Khả; mà sự thực ở bên Mục gia cùng Hách gia, lời nói của anh ta đều cực kỳ có trọng lượng, chỉ bằng mười sáu năm anh ta chăm sóc Mục Khả, ông Mục đối với Cậu út này có thể nói là nói gì nghe nấy. Dĩ nhiên, những thứ này sau này anh mới biết.

 

Đang lúc Hạ Hoằng Huân vẫn ngẩn người, Mục Khả hoàn thành kiểm tra đầu tiên đi ra, không nhìn thấy Hách Nghĩa Thành, cô hỏi: ” Tham mưu trưởng Hách đâu?” Bởi vì chơi cùng nhau từ nhỏ đến lớn, khi Mục Khả dần dần hiểu chuyện rất ít khi gọi Hách Nghĩa Thành là cậu út, trừ phi là làm nũng sau khi gây họa, bình thường cô đều dùng chức vụ của anh gọi anh.

 

Đưa di động cho Mục Khả, Hạ Hoằng Huân nói: “Đơn vị có chuyện, anh ta đi trước.”

 

Mục Khả cảm nhận được tâm tình  anh có biến chuyển, không hiểu hỏi: “Hai người cãi nhau?”

 

Hạ Hoằng Huân ừ một tiếng, ngay sau đó lại phủ nhận nói: “Không có. Hai bọn tôi tuổi cộng lại cũng trên năm mươi rồi, còn cãi nhau cái gì.” Thấy Mục Khả làm vẻ mặt không tin, anh khó được ngượng ngùng cười, thất bại nói: “Sự thật là, anh ta mắng tôi một trận.”

 

“Cậu mắng anh?” Mục Khả ngược lại gặp qua Hách Nghĩa Thành mắng người, chỉ là không nghĩ tới anh sẽ mắng Hạ Hoằng Huân, dù thế nào người ta cũng là Trung tá. Còn nữa, không nể mặt thầy chùa thì cũng phải nể mặt phật, dầu gì cũng là bạn trai cô, lẽ ra nên chừa chút tình cảm chứ.

 

Hạ Hoằng Huân làm như thật gật đầu: “Còn rất hung dữ.” Tạm ngừng, anh cười trêu chọc Mục Khả: “Nói nếu tôi dám đối xử không tốt với em, gặp tôi một lần xử lý một lần.”

 

Mục Khả gần như bị anh lừa rồi, nửa tin nửa ngờ lầm bầm: “Thật hay giả vậy?”

 

“Giả!” Hạ Hoằng Huân sờ sờ tóc cô: “Nha đầu ngốc.”

 

Không biết vì sao, Mục Khả cảm thấy lúc này Hạ Hoằng Huân nói chuyện giọng nói đặc biệt tình nồng. Cô thừa dịp Tả Minh Hoàng còn chưa mang hồ sơ ra  , tiến lên một bước, đưa đôi tay nhỏ bé xoa eo anh.

 

Đã trải qua “Sa trường”  Hạ Hoằng Huân bị cử chỉ thân mật đột nhiên của cô làm  sợ hết hồn, anh hỏi: “Sao vậy?” Khi thời gian bên nhau tang dần, Doanh trưởng Hạ cũng dần phát hiện lá gan đồng chí nhỏ Mục Khả rất lớn, cô thật sự có xấu hổ, nhưng không chút giả vờ, thích chính là thích, dính người chính là dính người. Điểm này, anh thích nhất.

 

Mục Khả khẽ đỏ mặt: “Bác sõ Hạ là em anh à, vừa rồi sao không nói rõ? Hại em cho là. . . . . .” Cô chẳng qua giống như vô ý mà biết được tên đầy đủ của bác sĩ Hạ từ trong miệng Tả Minh Hoàng, nếu như nhớ không lầm, đúng là em gái Hạ Hoằng Huân, đêm đó anh có đề cập tới một lần.

 

“Tôi cũng không có cơ hội nói, em không thèm liếc tôi lấy một cái, hoàn toàn coi tôi như không khí.” Hạ Hoằng Huân cười cười, trong lòng ngọt ngào khó tả, giải thích nói: “Không phải từng nói cho em Nhã Ngôn làm ở bệnh viện lục quân rồi sao, y tá cũng gọi bác sĩ Hạ, chỉ có nha đầu ngốc nghếch như em không phản ứng kịp. Ghen à?” Cũng biết tình cảnh gặp mặt với Hạ Nhã Ngôn lúc trước làm cô hiểu lầm, vật nhỏ đang ghen rồi, chứng tỏ bắt đầu để ý anh.

 

“Cho anh đẹp mặt.” Mục Khả mạnh miệng  phủ nhận, lại thân thiết hỏi: “Bác sĩ Hạ nói thắt lưng của anh từng bị thương, có nghiêm trọng không? Đã khỏi hẳn chưa?”

 

“Tốt lắm, đã khỏi hẳn từ lâu. Đừng gọi bác sĩ Hạ, về sau con bé phải gọi em là chị dâu, trực tiếp gọi Nhã Ngôn là được.” Cảm giác được người quan tâm quá ấm áp, Hạ Hoằng Huân không nhịn được nở nụ cười, kéo đôi tay nhỏ bé đang sờ loạn  trên thắt lưng, hạ thấp giọng mập mờ nói: “Đừng loạn sờ được không? Ảnh hưởng không tốt.”

 

Mục Khả rút tay về đánh anh, Hạ Hoằng Huân cười càng lúc càng đắc ý, thấy bốn bề vắng lặng, anh cúi người nhanh chóng hôn một cái trên gò má ửng hồng của cô.

 

“Sẽ bị người ta nhìn thấy!” Mục Khả vuốt mặt lui về phía sau hai bước, vừa gấp vừa quẫn  mắng anh, “Bại hoại!” Tha thứ cho chỉ trích không có chừng mực của cô, ai bảo đồng chí Hạ Hoằng Huân dọa sợ nha đầu nhỏ trước giờ khó thuần phục.

 

“Không phải tôi đang tốc chiến tốc thắng sao.” Hạ Hoằng Huân thẳng thắn cười, giơ tay lên vò rối tóc đen trên đầu cô, kiên nhẫn cải chính nói: “Trích lời ** nói cho chúng tôi, không lấy kết hôn làm mục đích yêu đương đều là giở trò lưu manh. Mục đích của tôi rất rõ ràng, cuối cùng là muốn lấy em, cho nên không thể chụp mũ bừa bãi cái danh ‘ bại hoại ’  lên đầu tôi, nghe không?”

 

“Anh đáng ghét.” So với da mặt dày của anh, Mục Khả đương nhiên không phải là đối thủ, cô tính trẻ con ngồi ở trên ghế cách anh khá xa, trong miệng lẩm bẩm: “Không nói chuyện với anh nữa.”

 

Hạ Hoằng Huân đi tới ngồi xuống bên cạnh cô, ý vị sâu xa giáo dục nói: “Không phải giữ khoảng cách là có thể bảo vệ mình. Em đó, không thành thục chút nào.”

 

Có Tả Minh Hoàng đi cùng, một loạt kiểm tra hoàn thành rất nhanh chóng, chỉ trừ lúc thử máu xảy ra chút xíu ngoài ý muốn, cái khác đều rất thuận lợi.

 

“Lúc rút máu có gì mà đau? Em coi như bị con muỗi cắn một cái.” Hạ Hoằng Huân không nghĩ tới Mục Khả sợ đau như vậy, anh dụ dỗ cô nói: “Không phải có tôi ở đây sao, sợ cái gì, không sao đâu.”

 

Kiểm tra sức khoẻ hai năm qua Tả Minh Hoàng đều ở đây, anh biết Mục Khả sợ nhất là lấy máu, thấy tình huống vẫn không cải thiện, anh cũng không nhịn được dịu dàng khuyên: “Khả Khả, chỉ lấy một chút, thật sự không đau.”

 

“Kim tiêm lớn như vậy  ghim vào trong cánh tay sao có thể không đau? Em cũng không phải trẻ con ba tuổi.” Mục Khả nhìn Hạ Hoằng Huân xin giúp đỡ: “Dù sao kết quả kiểm tra hàng năm cũng rất khỏe mạnh, không thử máu cũng được. Anh đi nói với họ, em không lấy máu.”

 

Dáng vẻ đáng thương của Mục Khả Khả đặc biệt làm cho người ta đau lòng, Hạ Hoằng Huân có chút mềm lòng, nhưng nghĩ đến sức khỏe của cô, anh kiên quyết nói: “Không được.”

 

“Có bạn trai như anh sao? Nhìn em bị bắt nạt!” Tính tùy hứng của Mục Khả bắt đầu phát tác, cô quên còn có bác sĩ đứng  bên cạnh, lớn tiếng mắng anh: “Bại hoại! Bại hoại! Bại hoại!”

 

Hạ Hoằng Huân dở khóc dở cười, mặc cô giương nanh múa vuốt kháng cự, vẫn quyết tâm nhất định phải kiểm tra toàn diện, chết sống không chịu thỏa hiệp, cuối cùng không thể không dùng dùng vũ lực, không để ý đến hình tượng ôm Mục Khả vào trong ngực, rốt cuộc mới khiến bác sĩ “Đắc thủ” .

 

Sau, Mục Khả nước mắt lưng tròng  trách anh: “Lúc anh ôm không thể nhẹ một chút sao? Em suýt nữa bị siết đau sốc hông rồi.” Chợt nhớ tới nụ hôn có lực của anh, cô ngượng ngùng giương mắt nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh.

 

“Là tôi sợ em lộn xộn chứ sao.” Dùng bông thấm thuốc xoa nhẹ lên cánh tay của cô, Hạ Hoằng Huân đau lòng nói: “Khó trách em sợ, nhìn kim tiêm đâm vào người em, quả thật dọa người.” Mình gãy xương cũng cảm thấy không sao, ngược lại nhìn cây kim đâm vào da thịt mịn màng như trẻ con của cô, anh lại đau vô cùng.

 

“Vô nghĩa!” Mục Khả hừ một tiếng bày tỏ bất mãn.

 

Nhìn toàn bộ quá trình, thông minh như Tả Minh Hoàng sao có thể không rõ. Chờ Mục Khả làm hết tất cả các kiểm tra, anh không đề cập tới chuyện cùng ăn cơm, chỉ nói với cô: “Có kết quả kiểm tra anh thuận đường sẽ đưa tới trường học em, em không cần tới lấy, bệnh viện ngược đường với chỗ em ở.”

 

Nếu người ta đã nói như vậy, Hạ Hoằng Huân đương nhiên không thể cự tuyệt. Sau khi nói cám ơn anh mang Mục Khả rời đi, tính đến phòng làm việc khoa Chỉnh hình tìm Hạ Nhã Ngôn, muốn chính thức giới thiệu bạn gái và em gái. Kết quả Hạ Nhã Ngôn không có ở đây, ngược lại đụng phải một người quen cũ.

 

Thích Tử Di mặc áo blouse trắng, tóc dài tùy ý thả sao đầu, trên gương mặt xinh đẹp trắng noãn là đôi môi khỏe mạnh đỏ thắm, cô quyến rũ  cười nhạt, tự nhiên phóng khoáng nói: “Đến gặp Nhã Ngôn sao? Hay thắt lưng lại đau?”

 

Gương mặt trải qua thử thách của năm tháng bình tĩnh không biến sắc, Hạ Hoằng Huân trả lời không có độ ấm, anh nói: “Theo bạn gái tôi đến làm kiểm tra thân thể, thuận đường gặp Nhã Ngôn.”

 

“Bạn gái?” Thích Tử Di dường như có chút ngoài ý muốn, lấy ánh mắt tìm tòi quan sát cô gái xinh đẹp động lòng người bên cạnh Hạ Hoằng Huân, sau đó cô cười, có thâm ý khác nói: “Anh thay đổi, cẩn thận hơn nhiều so với ngày trước.”