Ra tù – Chương 7

10613045_733292950091524_5176332229184260854_n

Chương 7

Editor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

 

 

Từ buổi trưa Hà Thiên Thiêm bắt đầu ở lỳ tại đây, Lý Thi cũng không để ý đến cậu ta, tự nhiên vào thư phòng, cầm từ điển tiếng Anh đọc. Lý Thi phát hiện bên cạnh mình thường xuyên xuất hiện ngôn ngữ phiên bang, ngay cả bật ti vi lên xem cũng có thể thấy chương trình dạy học tiếng phiên bang. Cho nên để đuổi kịp người của thời đại này, không muốn học cũng phải học.


Nói đến TV, đến giờ Lý Thi phát hiện hóa ra còn có một con đường khác để tiếp nhận tri thức. Cho nên cô lên lịch nửa đêm mỗi ngày đều xem, có lần thấy ‘vở kịch’ tên triều Thanh khiến Lý Thi rối rắm rất lâu, kiểu dáng quần áo, cách ăn nói, cách xưng hô, quả thực khiến cô không dám xem nữa. Mặc dù có một chút hoài niệm, nhưng nhìn thấy mấy cảnh ân oán yêu đường, Lý Thi lại ai oán: Đấy là mà triều Thanh sao, chắc là thế giới song song rồi.


Từ đó về sau, Lý Thi không bao giờ xem vở kịch này nữa mà chuyển sang xem thời sự, tin tức để biết được tình hình những thay đổi của thế giời.


Lý Thi cúi đầu nhìn từ điển, bắt đầu đọc từ đoạn đánh dấu lần trước, tốc độ không nhanh không chậm.


“Chị đang xem từ điển hay là chỉ lật thôi vậy.” Hà Thiên Thiêm lạnh lùng trừng mắt, có người phụ nữ nào lại vứt cậu sang một bên chạy đến thư phòng xem sách thế này chứ.


Lý Thi bị Hà Thiên Thiêm cắt ngang, ngẩng đầu nhàn nhạt nhìn lướt qua một cái, lông mi khẽ chớp, “Cậu có gì bất mãn à.”


“Tôi, tôi. . . .” Hà Thiên Thiêm cảm thấy mình đúng là tự đi hành xác, đã biết người phụ nữ này hờ hững lại đến chọc cô.


Hà Thiên Thiêm sờ sờ mũi mình, lắp bắp ngồi vào bên cạnh Lý Thi “Chị xem từ điển làm gì, chẳng lẽ chị muốn tiếp tục học.”


Hà Thiên Thiêm vô tâm nói, sau khi nói xong lại liếc Lý Thi một cái. Nhìn thấy Lý Thi nghiêm túc gật đầu, cậu trợn mắt há hốc mồm, ngón tay chỉ vào mũi Lý Thi , run lẩy bẩy, “Chị, chị thật sự muốn học cái này sao, bây giờ mới học không thấy hơi muộn sao.”


Lý Thi lại lắc đầu, đẩy ngón tay thiếu niên sang bên cạnh, dựa ra sau, thản nhiên nói, “Chỉ đọc mà mà thôi, thật ra ngôn ngữ phiên bang này cũng không có gì khó học, chỉ có số lượng từ ngữ quá lớn.”


Lý Thi nhìn quyển sách dày cộp trong tay, quả thật rất dày, còn dày hơn Văn Học Cổ Điển.


Hà Thiên Thiêm nhìn Lý Thi lật trang sách, có chút không thể tin, “Này. . .” Hà Thiên Thiêm giống như phát hiện chuyện gì vô cùng khó tin, nuốt một ngụm nước bọt, “Này, lúc trước chị cũng toàn tự học à.”


Lý Thi thản nhiên nhìn Hà Thiên Thiêm, giọng điệu bình tĩnh, “Cũng không hẳn, chỉ biết đại khái một ít từ ngữ mà thôi.”


“Đại khái là bao nhiêu.” Hà Thiên Thiêm ngồi thẳng, nhìn chằm chằm Lý Thi.


“Đại khái là khoảng 80%, có một số quá giống nhau cho nên sẽ quên mất.” Lý Thi luôn cảm thấy thiếu niên này hay chuyện bé xé to, cô đã học mấy ngày rồi mà mới được có chừng ấy quả thật không là gì. Huống chi cô cũng chỉ lật xem, biết đại khái một chút mà thôi.


Hà Thiên Thiêm vội vàng bổ nhào vào bên cạnh Lý Thi, bị Lý Thi nhẹ nhàng tránh thoát. Cậu chụp hụt, ngẩng đầu có chút tội nghiệp nhìn Lý Thi bình tĩnh bên cạnh, “Chị có thể bật mí bí quyết cho tôi không, tôi thi tiếng Anh lần này được có 24 điểm, đấy còn là có phao rồi đó. Tiếng Anh chính là khắc tinh của đời tôi.”


Hà Thiên Thiêm càng nói càng kích động, định túm lấy cánh tay Lý Thi, lại bị Lý Thi khéo léo tránh được. Hà Thiên Thiêm chụp hụt bèn túm tóc, nhìn Lý Thi cầu xin, “Giúp tôi đi mà, giang hồ cấp cứu, nếu cuối kỳ lại chỉ thi được bằng ấy, ông già nhà tôi sẽ ném tôi tới trường luyện thi đó. Trời ạ, tôi đường đường là học sinh cấp ba, sao có thể xuống cấp hai học bổ túc được.”


Lý Thi nghe thiếu niên tự thuật lịch sử tiếng Anh kinh khủng của mình liền cảm thấy đồng tình sâu sắc với cha già nhà cậu ta. Nhưng với trình độ giác ngộ như cậu ta, thì phương pháp của ông ấy không thể khiến cậu ta ‘ghi lòng tạc dạ’, không có bất cứ tác dụng nào hết. Nếu là cô, chỉ cần ba tháng, có thể khiến thiếu niên này thay da đổi thịt.


Hà Thiên Thiêm nói nước mắt và mồ hôi bay tứ tung nhưng Lý Thi bên cạnh lại không có chút phản ứng cũng nào. Cậu thầm nghĩ: chẳng lẽ công lực của mình thụt lùi? Chiêu này trăm lần không có lần nào không linh nghiệm. Đối phó với mẹ cậu, không đến một nửa thời gian bà đã không chống đỡ nổi nữa rồi. Quả nhiên không thể dùng mắt thường để nhìn người phụ nữ này được.


“Giúp giúp tôi đi, nếu không coi như tôi mời chị làm cô giáo tiếng Anh dạy kèm ở nhà nhé. Dù sao hiện giờ chị cũng không có nơi nào để đi, công tác chắc cũng không có đúng không. Tôi sẽ trả tiền lương, chị dạy tôi, nhé?” Hà Thiên Thiêm thật sự đã hạ đến giá gốc, tiền tiêu vặt của cậu có lẽ sẽ thâm hụt rất nhiều. Nhưng đến lúc đó, để ông anh Hà Thiên Hà giúp một tay, chắc cũng có thể cầm cự được.


Lý Thi nghe cậu nói như vậy cũng có chút do dự. Cô ăn không ở không còn lấy không, tuy rằng trước nay vẫn không cảm thấy ngại, nhưng thiếu niên này đã ra điều kiện như vậy thì cũng coi như cô trả lại nợ ân tình cho cậu ta. Nhưng với trình độ như cô, quả thật không biết dạy Hà Thiên Thiêm thế nào. Nhưng cũng chẳng ai nói cô không thể dạy người khác, tối thiểu lượng từ ngữ cô cũng có thể vận dụng được một nửa, góp lại chắc cũng có thể dạy được cậu thiếu niên không biết gì này. Lý Thi cảm thấy cô có thể làm được, như vậy cô ở đây cũng yên tâm thoải mái hơn. Hơn nữa cô phát hiện thiếu niên này rất tự nhiên, hồn nhiên trong sáng, là hạt giống tốt, giữ lại từ từ dạy cũng không tồi. Cái cô muốn không chỉ là cô giáo tiếng Anh mà là thày dạy cả đời.


Lý Thi nghĩ thông suốt rồi cũng không vội vã đáp lại đề nghị của Hà Thiên Thiêm mà nghiêm túc nhìn vẻ mặt của cậu. Sau khi chắc chắn mới nói, “Được rồi, tôi đồng ý, nước mắt của cậu rất giả, biểu cảm không phù hợp.”


Hà Thiên Thiêm ngừng động tác, có cảm giác thật xấu mặt.


Lý Thi đi đến bàn học, rút ra một tờ giấy trắng, viết một lát, sau đó đi đến bên thiếu niên đưa cho cậu ý bảo cậu xem.


Hà Thiên Thiêm mờ mịt nhận lấy, đọc cẩn thận. Càng đọc sắc mặt càng tái nhợt, cuối cùng nhảy dựng lên, “Không được, đây là điều khoản Bá Vương, tôi không thể ký, chị ức hiếp vị thành niên.”


Lý Thi đã sớm đoán trước, cho nên xòe hai tay ra, “Vậy thì đừng ký.”


“Không được, chị đồng ý dạy tôi cách học cấp tốc rồi, chị không thể nói mà không giữ lời.” Hà Thiên Thiêm mặc kệ, thật vất vả mới gặp được cơ hội như vậy, phương pháp này thật quá trâu bò, mới mấy ngày đã nhớ được nhiều từ như vậy, không muốn bội phục cũng không được. Dù thế nào cậu cũng phải học bằng được.


Lý Thi coi như không nghe thấy, đi đến bên giá rút một quyển lập trình máy tính ra đọc. Tuy rằng không hiểu được những thứ công nghệ cao này, nhưng cứ đọc dần dần sẽ có ngày hiểu.


Hà Thiên Thiêm cảm thấy mình thật uất ức, nhìn thấy một núi vàng ở trước mặt mình rồi lại phát hiện mình không thể mang về. Có lẽ đây chính là vừa vui vừa buồn.


Trước bữa tối, Lý Thi đá thiếu niên đang suy sụp ra ngoài, cơm tối cũng không cho ăn.


Hà Thiên Thiêm bị Lý Thi không chút do dự nhốt ở ngoài cửa, buồn bực nghĩ: đây là địa bàn của cậu cơ mà.


Hà Thiên Thiêm ngồi xổm trước cửa nghĩ một lúc lại buồn bực đứng lên. Không phải là về sau đều nghe cô sao, không phải tôn kính cô giáo sao, không phải là kính trà sao, không phải là ‘một ngày làm thầy cả đời làm thầy’ sao, cuối cùng không phải là lời cô giáo nói đều phải nghe, làm việc gì sai cô có quyền trách phạt sao.


Lý Thi nghe được tiếng chuông, đi ra mở cửa. Cô đã sớm biết thiếu niên này không đi rồi, “Nghĩ thông suốt rồi à.”


“Không thành vấn đề, chỉ cần chị cam đoan thi cuối kỳ tôi đạt tiêu chuẩn là được.” Hà Thiên Thiêm không quên thêm điều kiện.


“Chuyện của cậu, chính cậu làm chủ, đạt tiêu chuẩn hay không cũng là chuyện của cậu, đừng có ra điều kiện với tôi.” Lý Thi nhàn nhạt đáp.


Hà Thiên Thiêm cảm thấy người phụ nữ này sinh ra là để khắc cậu, nhưng nghĩ đến kỳ nghỉ, cậu nhịn đau gật đầu, “Tôi ký.”


Khóe môi Lý Thi cong lên, thầm nghĩ: thiếu niên có thiên phú như vậy cô không thể để mai một được, về sau làm sư phụ, sử dụng Hà Thiên Thiêm cũng tiện hơn rất nhiều, không phải sao.


Hà Thiên Thiêm cảm thấy cậu đúng là tự ngược, sao cậu lại gặp phải người phụ nữ cơ chứ. Nghĩ đến nghi thức bái sư cổ đại kỳ quái, cậu thở dài, thầm nghĩ: cậu vì tiếng Anh mà bán cả tự do rồi.


Lý Thi ngồi trên sofa, bình tĩnh nhận trà thiếu niên dâng, chậm rãi thưởng thức. Hà Thiên Thiêm đứng ở trước mặt không cung kính lắm lại hừ một tiếng. Ánh mắt như dao liếc đến, Hà Thiên Thiêm lập tức cứng đờ, vội thu hồi ánh mắt.


Lý Thi bắt đầu sĩ diện, bởi vì hiện giờ và trước kia không giống nhau. Ở trước mặt Hà Thiên Thiêm, cô không cần che giấu cảm xúc, dù sao cũng là đệ tử của cô rồi.


Hà Thiên Thiêm ‘một lần sảy chân để hận nghìn đời’, hiện giờ đang đứng hóa đá ở đó. Cậu cảm thấy người phụ nữ này, không, hiện giờ nên gọi là sư phụ, thật sự cảm thấy sư phụ này có khí thế quá mạnh mẽ. Sao trước kia cậu lại không phát hiện ra nhỉ, hay là cô che giấu quá tốt.


“Được rồi, đừng có mà ý kiến, còn chưa bắt cậu quỳ đâu đấy, sức chịu đựng yếu quá. Về sau trước mặt mọi người có thể gọi tôi là Lý Thi, khi không có người thì gọi sư phụ. Hiểu chưa, nhóc.”


Hà Thiên Thiêm bất giác phục tùng, gật đầu. Hức, đây là tự cậu tìm, có thể trách ai chứ.


Lý Thi không lập tức đả kích vị đệ tử mới này quá nhiều, chỉ dựa theo một vài quy tắc làm người trước kia sư phụ đã dạy nói một lượt. Đặc biệt nhấn mạnh lấy tâm làm gốc, cho dù bề ngoài thế nào chỉ cần giữ vững ý chí của mình là được.

9 bình luận về “Ra tù – Chương 7

  1. Ế sao tôi thấy thằng bé này càng lúc càng giống cún con thế?
    Bắt nạt được tên đệ tử, cô này còn đòi làm thầy cả đời, trồng cây xanh cho quốc gia hở?

  2. “nhưng nhìn thấy mấy cảnh ân oán yêu đường” -> yêu đương
    “Giúp giúp tôi đi’ -> thừa chữ rồi
    “sao cậu lại gặp phải người phụ nữ cơ chứ” -> người phụ nữ này

  3. sư đồ luyến cũng vui lắm =))))))))
    tàn phá mầm non Tổ quốc càng tuyệt =)))))))
    chỉ tiếc là ko có khả năng ==’

  4. Hiu hiu, tiếng anh cũng là kẻ thù ko đội trời chung của tui T.T *đồng cảm sâu sắc với Hà tiểu đệ*

Gửi phản hồi cho Tô Hồ Ly Hủy trả lời