Vong niên – Chương 11.3

ibvNO9Kaq3ZKhW“Cô không muốn cho anh biết, thật ra thời gian cô ở cùng anh còn chưa đến mười ngày.”

Chương 11.3

Editor: đỗ đỗ béo

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com/)

Thật tốt quá, thật sự là cô, là Nhậm Hiểu Niên anh quen thuộc, cũng là Nhậm Hiểu Niên anh yêu trước kia.


Hơn nữa, không phải là bảy tuổi, mà là hai mươi sáu tuổi!


Cô hơi sửng sốt, trên gương mặt chậm rãi hiện lên tình cảm nồng đậm, còn hơi ẩn nhẫn không muốn. Nếu có thể, cô không muốn rời khỏi anh, thật sự không muốn.


“Dịch Hành Vân, anh sao vậy? Còn chưa ngủ tỉnh sao?” Chỉnh lại giọng nói, tạm thời cô không nghĩ đến chuyện sầu não nữa, tươi cười, ngẩng đầu lên hỏi anh.


“Nói cho anh biết là có chuyện gì? Vì sao chúng ta đều bình an vô sự trở lại nơi này?” Anh cúi đầu nhìn cô, tràn đầy nghi ngờ.


“Thì…… Có người tốt bụng thả chúng ta……” Cô thản nhiên nói.


“Có người? Là ai? Ông chủ của Khốc Khắc? Sao hắn ta có thể dễ dàng thả em đi?” Anh nhíu mày.


“Vì em nói với anh ta, muốn nghiên cứu em chỉ cần em cung cấp máu và tế bào kiểm tra là đủ rồi, hơn nữa em còn đồng ý dạy anh ta cách sử dụng dụng cụ của cha em, giúp anh ta tiến hành nghiên cứu ‘Hiện tượng hoàn đồng’, vì thế anh ta bị em thuyết phục, thả cả hai chúng ta.” Cô bình tĩnh giải thích.


“Cứ như vậy?” Anh nhướn mày.


“Cứ như vậy.”


“Không thể nào……” Anh vẫn cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy.


“Ai, đừng nghĩ nữa, dù sao chúng ta bây giờ đều an toàn, như vậy là tốt rồi. Nhanh ăn sáng đi, cháo đã nguội lâu rồi.” Cô kéo anh ngồi xuống.


“Em không sao chứ? Có bị thương không?” Anh lo lắng lại hỏi tiếp, cảm thấy trong lòng không chắc chắn chút nào.


“Em khỏe lắm, còn có thể làm bữa sáng cho anh đấy!”


“Thế thí nghiệm kia rốt cuộc là chuyện gì vậy ? Cơ thể của em……”


“Bây giờ chúng ta đừng thảo luận chuyện này được không? Chờ sau này có thời gian em sẽ từ từ nói với anh.” Cô nhướn mày.


“Nhưng mà……”


“Đừng hỏi, Dịch Hành Vân, bây giờ em không dễ dàng gì mà lớn lên được, anh muốn em lãng phí thời gian giải thích một đống chuyện nhàm chán trước sao?” Trong tiếng cười của cô che giấu một chút chua xót.


Anh sửng sốt, tim đột nhiên nhói lại, càng lo lắng hơn.


Sao vậy? Nghe giọng điệu của cô, thời gian của cô có hạn sao?


Phút chốc, anh nhớ tới câu Khốc Khắc nói, cô chỉ có mười ngày để duy trì được hình dáng này, thời gian cô trở về tuổi hai mươi sau, chỉ có mười ngày!


Một cơn run rẩy xuyên qua lưng, dạ dày anh co thắt lại.


“Em…… Mười ngày sau sẽ biến trở về bảy tuổi sao?”


“Đừng lo, họ đã bắt đầu nghiên cứu, nói không chừng, có thể em sẽ không biến thành bảy tuổi nữa.”


Cô nói rất lạc quan.


“Thật sao?” Anh nhíu mày, cảm thấy những lời này là đang an ủi anh.


“Đương nhiên là thật.”


“Tiểu Bạch và Thần Võ đâu? Hai người họ cũng không sao chứ?” Anh lại hỏi.


Đồng tử mắt của cô hơi co lại, nhưng nhanh chóng lấy nụ cười giấu đi.“Đúng vậy, thì ra em hiểu lầm, hai người họ đều yên ổn ở Mỹ rồi!”


“Vậy sao?” Cách nói này không thể thuyết phục được anh chút nào.


“Được rồi, chúng ta không dễ gì mới gặp được nhau,…… Đừng nói chuyện kia nữa, được không? Bây giờ em đang muốn ăn bữa sáng thật ngon với anh, như lúc này, ở bên cạnh anh.” Cô tha thiết nhìn anh.


Lòng anh căng thẳng, đưa tay kéo cô vào trong lòng.


Được, cô không muốn nói, anh sẽ không hỏi, tuy rằng anh có rất nhiều nghi hoặc, nhưng nếu tuổi hai mươi sáu của cô chỉ có thể duy trì mười ngày, họ thật sự không thừa nhiều thời gian.


Nhậm Hiểu Niên chôn mặt trước ngực anh, đè nén nỗi đau và sự khủng hoảng trong lòng.


Cô không muốn cho anh biết, thật ra thời gian cô ở cùng anh còn chưa đến mười ngày.


“Đến đây, chúng ta cùng nhau ăn bữa sáng đi!” Cô kéo anh ngồi xuống.


“Bữa sáng kiểu này không quá đơn giản chứ……” Anh cúi đầu nhìn chỉ có một quả trứng ốp lếp, nhíu mày đang định phê bình, nhưng vừa hé miệng ra đã bị cô nhét đầy trứng ốp lếp vào trong miệng.


“Ha ha, ăn ngon không ? Em rán không ngon lắm!” Cô cười hỏi.


Anh trừng mắt nhìn biểu cảm ngây ngô chờ tranh công của cô, tức giận cắn một miếng trứng không biết đã thả bao nhiêu muối vào, khuôn mặt tuấn tú nhăn lại thành một nhúm, gầm nhỏ:“Mặn chết! Em cho cả lọ muối vào đấy à?”


“A? Rất mặn sao? Em ăn xem……” Cô ngẩn ra, gắp một miếng trứng khác, há miệng cắn, phun ra cả ba phần trứng, dính lên hết cằm cô, thậm chí còn nhỏ giọt vào cổ áo.


“A……”


“Em nhìn em này, ngay cả ăn trứng thôi cũng thành như vậy.” Anh lắc đầu chê bai, nhanh chóng mà lại rất quen tay lấy một tờ giấy ăn, đứng dậy giúp cô lau khóe miệng và cằm.


Cô ngửa mặt ngoan ngoãn để anh lau sạch, nhưng lúc này lòng đỏ trứng sền sệt chảy vào ngực, khuôn mặt nhỏ của cô nhăn lại, buồn nôn hét to:“Ai nha, Dịch Hành Vân, chảy vào rồi! Chảy vào rồi……”


“Em đừng có lộn xộn, anh lau cho em.” Anh lau dọc theo cằm cô rồi đến cổ, đang muốn xốc vạt áo cô lên, luồn vào trong ngực cô, rãnh ngực phút chốc đập vào mắt, anh há hốc mồm, tay nhất thời cứng đờ.


Anh đang làm gì đây? Trước mắt anh đã không phải là Nhậm Hiểu Niên bảy tuổi kia nữa, cô bây giờ là một phụ nữ hai mươi sáu tuổi! Chuyện này vốn không cần anh giúp, cô có thể tự xử lý được.


Vội vàng thu tay lại, anh xấu hổ lùi về chỗ ngồi, quay mặt đi nói: “Tự em lau đi.”


Cô thấy anh dừng tay, vẻ mặt cũng trở nên hơi kỳ lạ, không khỏi buồn bực hỏi:“Sao vậy?”


Còn hỏi anh sao vậy? Nha đầu kia chẳng lẽ bề ngoài đã lớn, chỉ số thông minh lại quay trở về bảy tuổi sao?


Cũng không nghĩ xem anh là một người đàn ông bình thường……


“Không có gì, anh thấy em nên đi tắm thì hơn, trứng dễ có mùi, quần áo cũng phải giặt ngay thì mới sạch được.” Anh vẫy vẫy tay, chán ghét nói.


“Ừm.” Cô đứng lên đi một bước, rồi đột nhiên nghĩ gì, lại quay đầu nói:“Nhưng mà…… Em không có quần áo để thay.”


Anh hơi run rẩy, lúc này mới thấy rõ cô lại mặc một bộ quần áo ở nhà của anh, quần áo rộng thùng thình khiến cô đứng lên trông hơi buồn cười.


Nhưng mà cứ nghĩ đến quả trứng kia rơi trên quần áo của anh, anh không cười được.


“Em…… Em mặc quần áo của anh?”


“Đúng vậy, không mặc của anh thì mặc của ai? Em không có quần áo ‘người lớn’, đồ của em bị anh vứt hết rồi còn đâu.” Cô lầu bầu nói.


Anh không nói lại được, đành phải cam chịu nói:“ Được, biết rồi, em đi tắm trước đi, chờ lát nữa anh đưa em đi mua ít quần áo.”


“Vậy anh cũng phải đưa em một bộ quần áo cho em mượn mặc chứ, chẳng lẽ muốn em cởi sạch hết ra ngoài sao?” Cô lẩm bẩm đi vào phòng tắm.


Nghe được ba chữ “Cởi sạch hết”, trong đầu anh tự động liên tưởng, hiện ra hình ảnh nóng bỏng cô lộ sạch dựa vào người anh trong trí nhớ.


Bản năng trong lòng rung động, máu mũi thiếu chút nữa chảy ra.


Anh bịt mũi, miệng mở to thở gấp, vội vàng dằn lòng lại.


Thật chết người, bây giờ Nhậm Hiểu Niên lớn rồi, sao anh lại càng cảm thấy dày vò hơn?
Người phụ nữ này dù lớn hay nhỏ, thì đều là sự tra tấn đáng sợ đối với anh, ông trời ơi!

6 thoughts on “Vong niên – Chương 11.3

  1. haiza có lẽ ko có cũng đúng đã là truyện ngắn cộng thêm trong hoàn cảnh này Hiểu Niên vui vẻ dc sao, tg muốn H cũng ko H dc nha 🙂

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s