[Hoàn] Nam chính là sinh vật không biết tên – Phù Hoa

Untitled-2

Bàn tay bị nguyền rủa: Nam chính là sinh vật không biết tên

Editor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

“Ta có thể giúp cô thực hiện điều ước……” Giọng nói quỷ dị khó nghe vang lên.

“Ờ, không cần đâu.” Nữ chính từ chối.

“Cho dù điều ước là gì, chỉ cần cô sử dụng ta là có thể thực hiện……”

“Đói bụng ghê, hôm nay ăn gì nhỉ.” Nữ chính đi vào phòng bếp.

“Này, chờ đã……”


——Mở đầu——

Lý Trường Mộ mua một đôi giày trên taobao, sau khi hàng về lại phát hiện chủ shop còn tặng thêm cả quà. Đó là một chiếc hộp gỗ cổ xưa màu đen có khắc hoa văn, dài tầm bằng cánh tay, phía trên còn buộc một chiếc ruy băng đỏ.


“Chủ shop này… Hào phóng ghê.” Lý Trường Mộ nhủ thầm, quà tặng kèm không phải thường là mấy thứ rẻ rẻ như đồ trang sức, vòng cổ gì đấy sao? Cô đã có nguyên một hộp đựng những thứ nhỏ nhỏ như thế rồi.


Đặt hộp gỗ sang một bên, Lý Trường Mộ bắt đầu thử giày. Lúc cúi người buộc dây giày, cô bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói khàn khàn với âm điệu quỷ dị như vang lên từ hư vô, “…Muốn điều ước thành hiện thực không.”


Lý Trường Mộ sững sờ ngẩng đầu nhìn xung quanh cũng không thấy ai, thế là cô lại buộc dây giày tiếp.


“Muốn điều ước……” Cái giọng khàn khàn khó nghe ấy lại xuất hiện, Lý Trường Mộ ngẩng phắt lên, theo tiếng mà tìm được nơi phát ra, ấy chính là chiếc hộp gỗ bị cô tùy tay đặt ở trên bàn kia.


Buộc xong dây giày, dậm chân mấy phát, thấy vừa chân rồi Lý Trường Mộ mới ngồi xuống ghế cầm lấy chiếc hộp gỗ phát ra âm thanh quỷ dị kia.


Cởi bỏ ruy băng màu đỏ quấn quanh, mở nắp hộp, thứ bên trong hộp lập tức đập vào mắt Lý Trường Mộ trước. Đó là một thứ vừa nhìn đã khiến cho người ta cảm thấy không may mắn: một bàn tay khô đen sì không khác gì cành cây, còn có năm ngón tay thật dài.


Sau khi mở hộp ra, Lý Trường Mộ có thể nghe thấy rõ ràng cái tay màu đen đáng nghi này đang lên tiếng. Giọng nói tà ác như ác ma oán quỷ đến từ địa ngục, kéo người ta sa đọa.


Nó nói: “Nói ra điều ước trong lòng cô đi……”


“Không cần, cảm ơn.” Lý Trường Mộ trả lời không chút do dự.


“Cho dù là tiền tài hay danh lợi, ta đều có thể giúp cô, chỉ cần cô ước một điều, khặc khặc……”


“Thôi, mày xấu như này, chắc chắn là đồ vật tà ác rồi. Nếu tao ước, trăm phần trăm sẽ gặp xui xẻo.” Lý Trường Mộ nghiêm túc nói, một lúc lâu sau vẫn không thấy cái tay kia trả lời. Thế là cô đóng nắp hộp lại, vứt cái thứ không rõ lai lịch này sang một bên.


Mở app định ấn xác nhận đã nhận hàng, Lý Trường Mộ kinh ngạc phát hiện cửa hàng giày kia không thấy đâu nữa, biến mất sạch sẽ như thể chưa bao giờ tồn tại vậy.


Sống 24 năm bình thường, bỗng nhiên gặp chuyện ma quỷ, Lý Trường Mộ vẫn cực kỳ bình tĩnh.


——Nụ hoa xuân se——


Trong cuộc sống của Lý Trường Mộ bỗng có thêm một thứ kỳ quái làm bạn. Cô rời nhà đi làm xa, một mình thuê một căn phòng nhỏ, có đôi khi thật sự sẽ cảm thấy hơi cô đơn, đi qua đi lại chỉ nghe thấy tiếng bước chân của bản thân. Hiện giờ đột nhiên có thêm giọng nói quỷ dị này, tuy là không dễ nghe còn suốt ngày dụ dỗ cô ước, nhưng dù sao cũng giúp tăng thêm sự náo nhiệt cho căn phòng.


Lý Trường Mộ là người rất dễ tính, luôn được mọi người khen là hiền lành, thế cho nên cô không thiêu hủy hay vứt bồn cầu xả nước cái tay tỏa ra khí đen nhìn có vẻ nguy hiểm kia, mà cứ kệ nó văng vẳng dụ dỗ cô ước cả ngày.


Lý Trường Mộ giặt quần áo mang đi phơi, một bàn tay màu đen khô gầy liền lơ lửng bên cạnh cô, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười khặc khặc kỳ quái: “Người sao có thể không có ước vọng, ta sẽ chờ điều ước của cô, khặc khặc…”


Lý Trường Mộ rửa rau thái rau xào rau, bàn tay kia ở bên thớt gỗ, cười quái dị nói: “Không hài lòng đúng không? Cảm thấy bực bội với cuộc sống hiện tại đúng không? Ta có thể giúp cô…”


“Nhị Hắc, dịch ra một chút đi, cẩn thận dầu bắn vào người.” Lý Trường Mộ cười tủm tỉm nói.


Bàn tay bị gọi là Nhị Hắc khựng lại, bay xa ra một đoạn xong lại bắt đầu cười tà ác, gian xảo: “Cô xem, cô vất vả cả ngày như vậy hẳn là rất buồn rầu chán nản đúng không, chỉ cần cô…” Lúc nói nó không chú ý va đổ chai tương bên cạnh.


Lý Trường Mộ tắt bếp, dựng chai nước tương dậy, cầm bàn tay dính đầy mùi tương đặt lên bồn rửa bát, xả nước, cẩn thận rửa cho nó. Rửa xong, Lý Trường Mộ còn dùng tạp dề đeo trên cổ lau khô nước cho bàn tay.


Lý Trường Mộ dùng giẻ lau sạch nước tương bị đổ, nhìn bàn tay đen sì, bất đắc dĩ nói: “Nhị Hắc, anh ra tạm phòng khách trước được không.”


Giọng nói tràn ngập ác ý của bàn tay dừng lại, nó yên lặng bay ra khỏi phòng bếp, bay đến cái gối nhỏ được chuẩn bị riêng cho nó ở phòng khách.


“Cô có điều ước gì không?”


“Có chứ, giống như anh đã nói rồi đấy, con người sao có thể không có nguyện vọng.” Lý Trường Mộ uống ngụm canh cà chua trứng, nói với bàn tay ở đối diện: “Anh muốn ăn gì không?”


“Ta không phải loài người, không ăn những thứ này.” Bàn tay hừ hừ, giọng nói khàn khàn vẫn khó nghe như thường nhưng Lý Trường Mộ giống như cảm nhận được chút buồn bực trong đó. “Nếu có nguyện vọng vì sao không ước.”


“Sẽ không có may mắn từ trên trời rơi xuống như thế đâu, nếu tôi ước thì chắc chắn phải mất đi cái gì đó. Trao đổi là đồng giá, nếu đã là đồng giá tội gì phải trao đổi.” Lý Trường Mộ gắp một miếng khoai tây sợi. “Đúng rồi Nhị Hắc, lúc tôi tắm anh có thể đừng vào được không?”


“Cô cho rằng ta muốn vào sao!” Giọng bàn tay bỗng dưng cao lên trong chớp mắt rồi lại xấu hổ hạ xuống, dùng ngữ điệu khàn khàn bình thường nói: “Cô nói đúng, nếu cô ước, nguyện vọng trở thành sự thì cô cũng mất đi một thứ. Nhưng nếu như thứ cô được đến giá trị hơn thứ đã mất thì sao? Thế nào, muốn thử không, khặc khặc……”


“Vừa rồi rửa không sạch, trên người anh vẫn còn hơi mùi nước tương đấy, chờ tý nữa tôi giúp anh rửa lại.” Lý Trường Mộ dọn dẹp bát đũa, nói với cái tay.


“Sao cô phiền thế nhỉ, rửa một lần thì thôi còn định rửa hai lần, không biết ta rất yếu ớt sao, cô rửa mạnh tay như thế, năm ngón tay ta sắp bị cô bẻ gãy rồi.” Giọng điệu âm trầm, mấy ngón tay giật giật.


“Hóa ra đấy là ngón tay của anh thật à.”


“Nói thừa, ta là ‘tay nguyền rủa’ đương nhiên hình thái là cái tay rồi, những cái đấy không phải ngón tay thì là cái gì!” Giọng điệu đã có chút bực bội, gắt gỏng.


Lý Trường Mộ không thèm để ý đến giọng điệu của nó, cười ôn hòa nói: “Anh xem, tên anh là tay nguyền rủa, nghe đã thấy không lành, bề ngoài lại xấu. Làm sao có ai dám ước cơ chứ.”


“Ta từ trước đến nay vẫn vậy, có rất nhiều người đã ước rồi đấy nhé! Hừ, cô cho rằng ai cũng không biết điều như cô sao.”


“Thật luôn? Những người ước chết hết rồi đúng không.” Lý Trường Mộ rửa bát, bỗng nhiên vẩy bọt rửa bát lên bàn tay. “Anh xem, thế này là lại phải rửa lại lần nữa rồi~”


“…… Dừng tay……”


—— Hoa sen bán hạ ——


“Trong vòng bảy ngày cô mà còn không ước, ta cho cô chết luôn đấy.” Một cuối tuần nọ, khi Lý Trường Mộ đang làm tổ trên sô pha chơi máy tính, bàn tay bên cạnh bỗng nhiên nói.


“Thế tôi ước cái nhé.” Lý Trường Mộ không hề đắn đo, bởi vì cô hoàn toàn không cho rằng cái cành khô này sẽ thực sự ‘xử lý’ cô nếu bảy ngày mà cô vẫn không ước.


Kỳ hạn bảy ngày bỗng được đồng ý trong vòng một giây, bàn tay dường như hơi nghẹn lại, thật lâu sau mới lạnh lùng khàn khàn nói: “Nói mau!”


Lý Trường Mộ suy nghĩ một tẹo, bỗng nhiên xoa bụng nói: “Tôi đói bụng, nhưng lười nấu cơm quá.”


“Muốn một bữa cơm?!” Bàn tay kinh ngạc, giọng cũng cất cao: “Cô chỉ có năm nguyện vọng, đừng có mà tùy tiện như vậy, ít nhất cũng phải khó thực hiện một chút chứ!”


“Tôi ước đây, muốn Nhị Hắc đi nấu cơm cho tôi.” Lý Trường Mộ vuốt bụng nhìn trang web trên máy tính, chỉ chỉ một hình trên đó: “Làm loại này.”


Giọng điệu của bàn tay hơi thay đổi: “… Ta không biết làm.”


“Thấy chưa, yêu cầu khó thế còn gì.”


“Bản thể của ta chỉ có một bàn tay, cô bảo ta làm thế nào!” Bàn tay nghiến răng nghiến lợi, dường như sắp nổi giận rồi.


Lý Trường Mộ nhìn sang bàn tay: “Là tự anh yêu cầu độ khó cao đấy chứ.”


Bàn tay im lặng bay vào phòng bếp, một lúc sau Lý Trường Mộ nghe thấy tiếng nồi rơi xoảng loảng.


“Haiz.” Lý Trường Mộ thở dài, đứng dậy đi vào phòng bếp, “Để tôi giúp… A…”


“A cái gì mà a, tránh ra, đừng có vào đây thêm phiền.”


Trong phòng bếp không thấy bàn tay Nhị Hắc kia đâu, thay vào đó lại xuất hiện một người đàn ông mặc đồ màu đen với mái tóc dài, đôi mắt phượng, sắc mặt tái nhợt, trên mặt còn có hoa văn màu đen. Ánh mắt anh ta hung ác, lườm Lý Trường Mộ, giận giữ nói. Quanh người anh ta dường như có những sợi khí đen nhàn nhạt bao quanh, cho người ta cảm giác lạnh lẽo lại đáng sợ. Dáng người cao lớn trong phòng bếp nho nhỏ sạch sẽ ấm áp, nhìn kiểu gì cũng thấy không hợp.


“Nhị Hắc?” Lý Trường Mộ kinh ngạc nhìn anh ta.


“Ta là tay nguyền rủa, đừng gọi ta bằng cái tên ngu xuẩn đấy. Chậc, cách xa ta ra, nhanh lên, đừng nhìn ta.” Anh ta nói đầy bực dọc, bàn tay thon dài tái nhợt đang cầm nồi bất giác bóp một cái, để lại mấy cái dấu tay.


“Nhị Hắc, nồi bị anh bóp hỏng rồi.”


Nhị Hắc aka tay nguyền rủa nấu ăn rất ngon, Lý Trường Mộ rất kinh ngạc, nhưng nghĩ đến chuyện nó… Có lẽ nên gọi là anh ta. Nghĩ đến chuyện anh ta cũng được coi là yêu quái, thì dường như biết nấu ăn cũng không có gì đáng kinh ngạc.


Người đàn ông kia nấu xong liền mặc kệ đồ ăn trong phòng bếp, mặt hằm hằm đi ra, lại biến thành một bàn tay đen. Lý Trường Mộ thấy trên bàn tay màu đen có một ngón tay đã gãy.


“Nấu ăn không cẩn thận bị đứt sao?”


Bàn tay ở trên gối ôm giật giật, giọng nói khàn khàn lạnh lùng: “Là bởi vì cô đã ước một lần, ngón tay gãy đại biểu nguyện vọng đã hoàn thành, là một loại tượng trưng, hừ.” Giải thích xong anh ta còn hừ một tiếng.


Lý Trường Mộ đứng lên đi vào phòng, cô nhớ trong phòng còn có băng urgo. Xé mở, túm lấy bàn tay màu đen, dựng thẳng ngón tay bị bẻ gãy rồi dùng urgo dán lại.


“Cô làm gì đấy…”


“Dán urgo.”


Nhịn rồi lại nhịn bàn tay màu đen cuối cùng vẫn không nhịn nổi nữa, lớn tiếng nói: “Ta nói đây là một loại tượng trưng, dán thứ này làm cái gì, xấu chết đi được, tháo ra!”


Lý Trường Mộ không để ý đến anh ta, ngồi vào bàn ăn cơm.


“Này, tháo nó ra cho ta!” Cho dù kêu gào như vậy nhưng rất lâu rất lâu sau, bàn tay màu đen vẫn dán urgo.


—— Ánh trăng cuối thu ——


Hôm sau, Lý Trường Mộ ngã cầu thang, gãy một tay, đành phải xin nghỉ ở nhà dưỡng thương. Tay phải bó thạch cao, rất nhiều chuyện đều bất tiện, cô liền dùng một tay đánh chữ. Tìm những bài về cái giá của trao đổi, nguyền rủa v..v… trên mạng, Lý Trường Mộ bỗng nhiên tò mò hỏi: “Cái tay này của tôi là cái giá của điều ước ngày hôm qua à?”


Bàn tay khô kia hiếm có làm sao lại không dụ cô ước nữa, nghe vậy chỉ lạnh nhạt nói: “Phải.”


“Thế còn đỡ.” Lý Trường Mộ vặn vặn cổ, dùng một tay nhấc cái laptop cũ của mình từ đầu gối đặt sang một bên, đứng lên đi vào phòng bếp, có chút buồn rầu nói: “Một tay nấu ăn khó quá, nấu mì vậy.”


Cô còn chưa bước vào phòng bếp, đã bị đẩy sang một bên, người đàn ông ngày hôm qua xuất hiện trong phòng bếp, hung dữ lườm cô: “Tránh ra.”


“Sao vậy, Nhị Hắc?”


Tay anh ta đang cầm nồi siết lại một ít, trên nồi sắt lại xuất hiện dấu năm ngón tay, “Điều ước ngày hôm qua của cô là để ta nấu cơm, được rồi, cút qua một bên đi.” Dáng vẻ cực kỳ bực dọc.


Lý Trường Mộ lại chậm rãi leo lên sô pha ngồi, cô có chút không hiểu. Không phải anh ta nói thực hiện nguyện vọng xong năm ngón tay sẽ gãy một ngón sao. Hôm qua đã gãy một ngón chứng tỏ điều ước này đã kết thúc rồi cơ mà, hôm nay sao lại thế này, chẳng lẽ còn có quy định về thời gian à?


Về sau, trong khoảng thời gian dưỡng thương Lý Trường Mộ không cần vào phòng bếp lấy một lần nhưng bữa nào cũng có đồ ngon để ăn, thế là còn béo lên.


“Nhị Hắc, đã lâu không nghe thấy anh dụ tôi ước rồi nhỉ.”


“Xem cái điều ước đầu tiên của cô mà xem, hừ, ta không muốn tự tìm thêm phiền toái cho mình, đừng làm phiền.” Bàn tay dễ nổi nóng nằm trên gối ôm hoa, phát ra tiếng chi chi, trong đó có một ngón bị quấn urgo cực kỳ bắt mắt.


“Nhị Hắc, đã lâu rồi không nghe thấy anh cười khặc khặc.” Lý Trường Mộ im lặng được một lát lại nói.


Tiếng cười lạnh vang lên vài tiếng rồi thôi.


“Haiz, Nhị Hắc, anh nóng tính ghê.” Lý Trường Mộ lật một trang sách, nhìn bàn tay trên ôm gối lắc đầu.


“Ta là tay nguyền rủa, không cần dễ tính!”


“Không thích tắm rửa lại cũng không rửa mặt đánh răng, cũng chưa thấy anh gội đầu chải đầu buộc tóc bao giờ, quần áo cũng không thay, aiz.”


“Ta là tay nguyền rủa, không cần làm mấy chuyện vô nghĩa ấy!”


“Anh còn bóp méo nồi của tôi.”


“Đã bóp lại rồi mà…… Rốt cuộc là cô muốn nói cái gì.” Bàn tay bực bội nói, giọng lạnh lẽo như tiếng của loài rắn độc.


“Tôi chỉ tìm người buôn chuyện thôi.” Lý Trường Mộ cười.


“Ta là tay nguyền rủa, đừng buôn chuyện với ta!”


“Nhưng chúng ta bây giờ không phải đang buôn chuyện sao, hơn nữa còn buôn rất lâu rồi cơ. Ha ha ha, anh ngốc ghê á!!!”


“……
(艹皿艹)”


Cứ như vậy qua một năm, Lý Trường Mộ không ước thêm điều nào nữa, Nhị Hắc cũng không yêu cầu cô ước nữa. Một người và một yêu quái không biết tên, cứ thế vừa hài hòa vừa kỳ dị sống cùng nhau.


Có đôi khi Lý Trường Mộ cảm thấy mình giống như như đang nuôi một con vật nuôi khó tính, nhưng có đôi khi Nhị Hắc lại sẽ biến thành người đàn ông mặc đồ màu đen kia, khiến cô không thể hoàn toàn coi anh ta thành một con vật nuôi được.


Cũng may Nhị Hắc cơ bản đều giữ hình dạng một bàn tay khô màu đen, làm Lý Trường Mộ ở cùng anh ta cũng không thấy xấu hổ. Tuy rằng bộ dáng hơi đáng sợ, nhưng Lý Trường Mộ không để ý, dần dần coi anh ta trở thành một con vật nhỏ hơi nóng tính mà thôi, thái độ của cô đối với anh ta thậm chí có thể nói là chiều chuộng hết mực. Cũng có một ít tùy ý như bạn bè, có đôi khi gặp phải phiền não còn tâm sự với anh ta, tuy là lần nào cũng nhận lại mấy câu trả lời đầy bực bội của Nhị Hắc.


“Sắp đến mùa đông rồi, càng ngày càng lạnh. Ở đây đã mấy năm rồi không có tuyết, không biết năm nay có không. Chắc là sẽ có nhỉ, năm nay hình như lạnh hơn năm ngoái mà.” Lý Trường Mộ cuốn cuộn len, cảm thán.


Nhị Hắc trong bộ dáng một bàn tay khô gầy đang cầm cuộn len đỏ lên xem, chỉ chốc lát sau mấy ngón tay đã quấn đầy sợi len. Anh ta không gỡ được, nhưng cũng không bảo Lý Trường Mộ giúp. Trải qua một năm ở chung, Lý Trường Mộ đã nhận ra một vài đặc điểm của tên yêu quái Nhị Hắc này. Ví dụ anh ta nóng tính lại còn cố chấp, nghĩ một đằng nói một nẻo, có đôi khi khiến người ta không nhìn thấu, có đôi khi lại rất dễ hiểu.


Không phải loại yêu quái chỉ có sự độc ác như cô tưởng lúc ban đầu, khi cô nhận ra điều này cũng đã khá là kinh ngạc.


Lý Trường Mộ ngồi bên đợi thật lâu cũng không thấy Nhị Hắc lên tiếng, dù cô biết anh ta đã bực lắm rồi. Cuối cùng vẫn bất đắc dĩ chủ động cầm lấy bàn tay, cởi đống len quấn trên tay xuống, cuộn nó thành một quả cầu.


“Tay lạnh, tôi đan cho anh cái găng tay nhé.”


“Không cần.” Nhị Hắc không hứng thú, lại kéo cuộn len đỏ trên tay Lý Trường Mộ qua. “Cô thật kỳ lạ, ta là vật chết, sẽ không cảm thấy lạnh.” Nhị Hắc có đôi khi sẽ giống như bây giờ, không cáu gắt, cũng không cố tình biến giọng quái đản, mà nhàn nhạt lười biếng, giống như đang thoải mái vậy.


Lý Trường Mộ mím môi cười không nói. Hôm sau, trước mặt Nhị Hắc cô lấy ra một chiếc găng tay màu đỏ.


Nhị Hắc vừa thấy liền cười nhạo nói: “Ta đã nói ta không cần thứ này.”


“Ờ rồi, tôi biết, cho nên tôi đan cho mình đấy chứ.” Lý Trường Mộ cười tủm tỉm đeo găng lên tay trái, lại lấy ra chiếc bên phải, cảm thán: “Ấm ghê á~”


Luồng khí màu đen xung quanh Nhị Hắc dường như nồng hơn rồi, tiếng cười hừ hừ quỷ dị chứng tỏ anh ta đang không vui.


Lý Trường Mộ thật sự không nhịn được nữa, cười bò ra sô pha, vào phòng lấy ra một chiếc găng tay lớn hơn nhưng cũng được đan từ len màu đỏ. Cô cầm bàn tay đen lên, đeo vào, vừa đeo vừa nói: “Đây là của anh, tôi làm cho anh đấy~”


“Con người ngu xuẩn, ta không cần cái này.” Bàn tay khô gầy màu đen lại đeo một chiếc găng màu đỏ nhìn rất buồn cười, giọng điệu cũng là lạ.


—— Tuyết rơi đầu đông ——


“Nhị Hắc, tôi đi làm đây, anh ở nhà đừng có mà đụng vào cái chậu thủy tiên trên bàn đấy nhé. Lần trước mãi mới ra được cái nụ hoa đã bị anh nghịch rụng rồi, đóa này cấm anh sờ vào, biết chưa?”


Tiếng khóa cửa vừa dứt, Nhị Hắc đeo găng tay đỏ trên gối ôm sô pha liền bay tới bên bàn trà, bứt đứt bông hoa thủy tiên vừa mới nở. Nhìn bông hoa rơi trên bàn trà còn rụng mất cả một cánh, Nhị Hắc mới vừa lòng cười khặc khặc hai tiếng.


“Một chậu thủy tiên phèn mà thôi, hừ.”


Lý Trường Mộ nhìn đồng hồ trên cổ tay, lại nhìn đèn đỏ đối diện, thở ra khí trắng, quấn thật khăn quàng cổ. Nhìn đôi găng màu đỏ trên tay, Lý Trường Mộ lại bất giác mỉm cười.


Đám đông bắt đầu đi lại, Lý Trường Mộ thấy mình bị thụt lại phía sau, liền bước nhanh chân hơn. Bỗng nhiên, một chiếc xe bảy chỗ từ giao lộ bên cạnh vụt ra, Lý Trường Mộ trợn tròn mắt nhìn, nhưng không kịp phản ứng đã cảm thấy mình bị đâm bay. Giây phút rơi xuống đất, khắp người đều đau.


Cô nghiêng mặt, chỉ lờ mờ nhìn thấy dưới người đang lan ra một vũng máu đỏ, cũng chói mắt hệt như đôi găng tay trên tay cô vậy. Tiếng la hét vang lên xung quanh cô, tiếng còi ầm ĩ hỗn loạn, thế giới của cô dần dần trở nên yên tĩnh, chìm vào bóng tối.


“Này, ước đi.”


Lý Trường Mộ phát hiện mình ngồi trong một nơi đen sì, giống như một không gian khác hoặc là cảnh trong mơ vậy. Bốn phía tối đen như mực, quanh người cô lại phát ra ánh sáng mờ mờ, có thể nhìn rõ mình và người đàn ông vừa lên tiếng đối diện.


“Nhị Hắc?” Lý Trường Mộ phát hiện Nhị Hắc đã lâu không biến thành hình người đang nhíu mày đứng đó, cô sửng sốt hỏi: “Tôi đã chết rồi sao?”


“Chưa, nhưng cũng sắp rồi. Cô muốn sống tiếp thì ước đi.” Nhị Hắc lần đầu tiên không dùng giọng nói khàn khàn khó nghe, cũng không phải giọng điệu cố tình mang theo ác ý cười nhạo châm chọc nữa. “Cô không ước, ta không thể cứu cô được.”


“Nếu tôi ước thì cái giá phải trả sẽ là gì?” Lý Trường Mộ nghiêm túc hỏi, cô quả thực không muốn chết, cho dù cuộc sống của cô có vài chuyện không như ý lại tầm thường vô vi giống như không có chút ý nghĩa nào, nhưng cô vẫn không muốn chết.


“Cô sống thì sẽ có một người thân thay cô chết, có lẽ là cha mẹ anh chị em của cô, cũng có thể là cô dì chú bác nào đó, đây là cái giá.” Nhị Hắc nhàn nhạt nói, anh ta đứng trước mặt Lý Trường Mộ nhìn xuống cô, giống như đang đợi cô trả lời.


“Không được.” Lý Trường Mộ cười khổ, kiên quyết lắc đầu.


“Nếu không phải người thân của cô mà chỉ là một người qua đường xa lạ thì sao.” Nhị Hắc lại đi về phía trước một bước, lần đầu tiên chủ động đưa tay nâng cằm Lý Trường Mộ lên. “Nếu ta nói người chết thay cô chỉ là một người qua đường không quen biết, cô sẽ ước sao?.”


“Không.” Bàn tay đeo găng màu đỏ của Lý Trường Mộ kéo cái tay đang nâng cằm cô, “Tôi sợ về sau sẽ không ngủ được, ngày ngày sống trong sợ hãi.”


“Tôi không ước, Nhị Hắc.” Lý Trường Mộ ngồi dưới đất cầm lấy tay anh ta.


Người đàn ông nhìn đôi tay đeo găng tay đỏ đang cầm tay mình, trong mắt có chút mê mang.


“Không được, tim của bệnh nhân đang suy nhược……” Trong phòng cấp cứu, một bác sĩ khẽ nói. Nhìn đường sóng tượng trưng cho nhịp tim càng ngày càng yếu, dần dần biến thành một đường thẳng. Các bác sĩ đều im lặng, không khí cực kỳ nặng nề.


Bỗng nhiên, đường thẳng kia nhảy lên, lại lần nữa xuất hiện đường sóng.


“Sao lại thế này! Mau mau, mau cấp cứu tiếp!”


………


Lý Trường Mộ cảm ơn y tá đã giúp đỡ, xách một túi toàn đồ mua lúc nằm viện về nhà.


Mở cửa phòng, trong nhà cực kỳ yên tĩnh. Dưới đất trên bàn phủ một lớp bụi mỏng, chậu thủy tiên đã chết héo. Nhìn qua chiếc gối ôm trên sô pha, Lý Trường Mộ dừng một chút lại dời đi.


“Quả nhiên đã đi rồi.”

 


Khi đó, cô gặp tai nạn, Nhị Hắc hỏi cô có muốn ước hay không, cô từ chối. Cô cho rằng mình sẽ chết, nhưng lúc mở mắt ra, lại phát hiện mình chưa chết. Khi đó cô đã có cảm giác là Nhị Hắc làm, đáng tiếc, ngay cả một tiếng cảm ơn cô cũng chưa kịp nói.


“Bỗng nhiên, có chút không quen nhỉ.” Lý Trường Mộ ngồi trên sô pha, đưa tay cầm cái gối ôm qua, khẽ nói.


—— Kết ——


Ba năm sau, khi Lý Trường Mộ tổng vệ sinh nhà, dịch sô pha thì phát hiện một cuộn len đỏ dính đầy bụi.


“Là lúc ấy, Nhị Hắc…… Đúng là hoài niệm.” Lý Trường Mộ cười, đặt cuộn len lên bàn trà. Khi đó cô đan găng tay, Nhị Hắc ở bên nghịch len, sau đấy không biết cuộn len ấy chạy đi đâu, không tìm được, không ngờ lại được tìm thấy ở đây sau tận ba năm.


Cảm giác đột nhiên tìm được thứ đồ mất đã lâu thường gợi lên vài kỷ niệm chôn sâu trong lòng, cảm giác có chút khó giải thích, muốn cảm thán lại muốn mỉm cười.


Di động đặt ở trên bàn trà vang lên, Lý Trường Mộ dừng tay cầm điện thoại lên nhìn. Có tin báo đồ của cô đã ship tới nơi, yêu cầu xuống phòng bảo vệ dưới tầng lấy.


“Gần đây mình có đặt gì à?” Lý Trường Mộ cũng không nhớ, rửa sạch tay đóng cửa lại đi lấy chuyển phát nhanh. Lúc cửa bị đóng, hoa thủy tiên đang nở rộ trên bàn trà nhẹ nhàng đung đưa.


“Ơ?” Lý Trường Mộ kinh ngạc, bởi vì khi cô mở túi hàng chuyển phát nhanh ra thì lại nhìn thấy một chiếc hộp gỗ màu đen khắc hoa, bên trong chính là bàn tay đen khô gầy quen thuộc.


Lý Trường Mộ cầm bàn tay lên quơ quơ, gọi: “Nhị Hắc.”


“Ồn muốn chết, ta đang ngủ!”


“Hả? Nhị Hắc anh còn biết ngủ cơ à?!”


“… Cũng không phải lỗi của cô, giơ ta lên làm cái gì, buông xuống.”


“Rồi.” Lý Trường Mộ cười, đặt anh ta lên gối ôm của sô pha, lại thấy anh ta bỗng nhiên bay lên giựt đứt bông hoa của cây thủy tiên trên bàn.


“Ấy! Hoa của tôi!”


“Hừ, lúc ta không ở cô dám nuôi hoa thủy tiên.”


“… Hả?”


“Thấy chưa, ta biến thành thế này đều là tại cô, không chuộc tội thì đi chết đi.” Nhị Hắc hung tợn nói, giơ mấy ngón tay đã gãy lên.


“Được, tôi chuộc tội.”


Căn phòng nhỏ này lại bắt đầu náo nhiệt rồi.

HẾT

p.s: Quà 520 cho mọi người ❤

 

8 thoughts on “[Hoàn] Nam chính là sinh vật không biết tên – Phù Hoa

  1. ợ, t đã tưởng là nó sẽ có gì đó biến thái hơn, không ngờ lại dễ thương như vậy, haha có mấy chỗ sót chữ như là gối ôm thành ôm gối, cửa thành môn nhé 😀

  2. Truyện ngắn mà cute dễ sợ, làm mình nhớ tới cái bàn tay ước trong xxxholic ghê. Mà sao đoạn này mình cảm giác bị thiếu hay sao á cô mèo:
    “Hả? Nhị Hắc anh còn biết ngủ cơ à?!”
    ???
    “… Cũng không phải lỗi của cô, giơ ta lên làm cái gì, buông xuống.”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s