Trả lời tình yêu – Chương 30

Untitled2

Chương 30: Ngồi cùng bàn

Editor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

Hôm sau, cô giáo viết sơ đồ chỗ ngồi mới lên bảng, để học sinh dựa theo đó mà đổi chỗ.

Chung Ứng và Hồ Duyệt ngồi gần bàn giáo viên nhất.

Sau một hồi chuyển bàn.

“Khéo ghê.” Hồ Duyệt đặt ghế vào vị trí, cuối cùng cũng đổi chỗ xong.

Chung Ứng đã đổi xong từ lâu, uể oải dựa vào thành ghế, đeo tai nghe chơi điện thoại.

Cậu không đáp, Hồ Duyệt liền nhấc cái tai nghe to gần như bao trùm đỉnh đầu cậu lên.
Chung Ứng ngẩng đầu, Hồ Duyệt nhìn xuống, tóc cọ qua mặt cậu.

Ngứa ngứa.

“Ngồi bàn đầu thì đừng hòng chơi điện thoại nữa, ngoan ngoãn học đi.” Cô lén nhét tai nghe vào ngăn bàn mình.

Ngăn bàn sạch sẽ gọn gàng bỗng bị nhét thêm một chiếc tai nghe khổng lồ, nhìn cực kỳ bắt mắt.

Cô giáo đứng trên bục giảng phát biểu, Hồ Duyệt ngồi thẳng lưng, chăm chú nhìn về phía trước.

“Các em, thi đại học chỉ còn cách chúng ta 369 ngày nữa thôi, đừng cho rằng thế là lâu, từ bây giờ chúng ta phải bắt đầu chuẩn bị! Cái này sẽ ảnh hưởng đến tương lai của các em, thế nên mọi người hãy nghiêm túc lên, đừng lơ là! Thi giữa kỳ đã qua, không cần nhớ tới nó nữa, thi tốt hay không tốt cũng đừng để ảnh hưởng đến tâm trạng…”

Chung Ứng chơi mấy ván không có tai nghe liền chịu không được, ném di động qua một bên.

Nếu như không phải Hồ Duyệt, cậu đã tẩn cho một trận rồi.


Cô giáo càm ràm không ngớt cũng chỉ như gió thoảng bên tai, chẳng đọng lại gì.
Chung Ứng thay đổi đủ tư thế chống đầu.


Dưới ánh mặt trời, Hồ Duyệt yên lặng làm bài tập, nhíu mày nghĩ đề, bất giác cắn đuôi bút, răng nanh nho nhỏ như ẩn như hiện.

Chung Ứng bỗng thấy buồn cười, tại sao lại có người thích học thế nhỉ?

Cậu ghé lại gần, viết lên vở bài tập chi chít công thức của cô: ‘Tại sao lại là bàn đầu?’

Hồ Duyệt vô ý hơi mỉm cười, tỏ vẻ khó hiểu nhìn cậu.

Chung Ứng mới nhớ ra cô chưa biết là đã nghe lén, biết hai người ngồi cùng nhau.

Cậu dùng bút chì xóa xóa dòng vừa viết, ghi lại phía dưới: ‘Bạn cùng bàn cuối cùng cũng chịu để ý đến tôi rồi.’

Hồ Duyệt cười, cầm đuôi bút chọc trán cậu, để cậu quay đi.

“Từ nay phải ngoan ngoãn nghe giảng rồi.”

Hơi thở như lai chui vào tai Chung Ứng khiến nửa người tê dại.

Chẳng bao lâu sau, Chung Ứng liền thực hiện quyền lợi của ngồi cùng bàn.

Thỉnh thoảng móc ngón tay này, nhân lúc không ai để ý thì hôn cô này. Có khi Hồ Duyệt sẽ dạy cậu làm bài, dù dạy mãi không nghe, cô vẫn kiên nhẫn giải thích cho cậu.

Một tuần trôi qua, phiếu điểm đã có.

Hồ Duyệt cúi đầu làm bài tập, lại liếc trộm Chung Ứng.

Cậu cầm tờ giấy kia, không biết đang nhìn cái gì, đã gằn năm phút rồi.

Không nhúc nhích như bức tượng vậy.

Dường như đã biến về cái tính tình lạnh lùng ít nói kia rồi.

“Chung Ứng, tôi đi lấy nước, cậu cần không?”

“Không cần.” Còn không thèm ngẩng đầu lên.

Bữa trưa nay có món sườn lợn rán hiếm có, Hồ Duyệt chia một nửa, đặt một miếng vào bát cậu.

“Mình không ăn được nhiều thế này, ăn giúp mình một chút nhé?”

Chung Ứng không ngăn cản, im lặng ăn cơm. Hồ Duyệt ăn xong, từ nhà ăn quay về, lại phát hiện miếng sườn lợn rán lạnh ngắt nằm ở góc đĩa.

Hồ Duyệt biết cậu để ý thành tích thi giữa kỳ, nhưng không rõ tại sao cậu lại sầu não uất ức như thế.

Thứ ba từ dưới lên.

Không khác bình thường lắm.

Gần đây đều là Chung Ứng đạp xe chở Hồ Duyệt đi rồi về.

Gió mát thoảng qua, Hồ Duyệt vòng tay ôm eo cậu, mặt dựa vào tấm lưng rắn chắc.

“Rẽ phải, rẽ phải!” Hồ Duyệt bỗng dùng ngón tay chỉ đường cho cậu, Chung Ứng giật mình lảo đảo, xe liền đi theo một đường zic zắc cực kỳ nguy hiểm.

Hồ Duyệt ôm chặt hơn.

Bộ ngực mềm mại đồng thời cũng ép vào lưng cậu.

“Không về nhà sao?”

“Dẫn cậu đến chỗ này đã.”

Qua mấy ngã rẽ, Chung Ứng dần dần hiểu ra.

Mục tiêu càng lúc càng gần.

Dưới ánh hoàng hôn, thiếu nữ nở nụ cười ngọt ngào, áo sơmi như được dát lên một lớp viền vàng.

Giống như một bức tranh.

Hồ Duyệt kéo Chung Ứng xuống xe đạp, cậu còn chưa kịp dựng chân chống, thế là xe đổ rầm ngay trước cửa công viên.

Hồ Duyệt đẩy sau lưng cậu, Chung Ứng bị ép đi lên phía trước, ngồi lên bàn đu dây.

Cơ thể cô chắn một nửa ánh sáng trước mắt.

Hai tay cầm hai bên dây đu, ngồi xuống, chiếc nơ màu đỏ lỏng lẻo rủ xuống.

“Chung Ứng, hôm nay cậu không vui à?”

Hồ Duyệt ngồi trên đùi cậu, ôm cổ của cậu, giống như yêu tinh đang từng bước quyến rũ cậu.

“Nói cho mình, làm thế nào mới có thể khiến cậu vui bây giờ?”

4 thoughts on “Trả lời tình yêu – Chương 30

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s