Chương 6.2
Editor: mèomỡ
(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)
“Anh ngáng đường người khác?”
“Ừ.”
Anh đáp, nhưng có vẻ như không muốn nói thêm gì nữa. Điềm Điềm đâu dễ dàng bỏ qua như vậy.
“Anh không nghĩ rằng tôi có quyền được biết rốt cuộc là ai đang muốn giết tôi sao?”
“Nói thực ra, người bọn chúng muốn bắt là tôi, về phần cô, cô biết về bọn chúng càng ít càng tốt.”
Khi anh nói những lời này, trên mặt không hề mang nụ cười cợt nhả thường thấy, anh đang nghiêm túc, nghiêm túc cho rằng cô không biết sẽ an toàn.
Cô nhìn người đàn ông ngồi khoanh chân trước mắt, anh hoàn toàn không tránh né ánh mắt của cô, chỉ im lặng nhìn cô.
“Anh không nghĩ rằng chuyện này nên để cho chính tôi quyết định sao?” Cô lẽ ra phải cảm thấy tức giận nhưng lúc này cô chỉ thấy tò mò.
“Chỉ sợ sự giáo dục của bố tôi đã ăn sâu vào con người tôi rồi, tôi theo truyền thống đàn ông làm chủ.” Anh thẳng thắn nói. “Nói cách khác, tôi phải bảo vệ cô, chứ không phải là làm cô bị liên lụy.”
“Tôi muốn nhắc nhở anh rằng tôi đã bị liên lụy rồi.” Cô khẽ nhướng mày.
“Ai, cũng đúng.” Anh gật đầu thừa nhận, lại vẫn cười nói: “Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không thể sửa chữa sai lầm.”
“Sửa chữa như thế nào?”
“Đưa cô trở lại Los Angeles bình an.”
Cô kinh ngạc nhìn anh, đột nhiên không biết nên nói cái gì. Anh nói thật đơn giản, giống như bọn họ hiện giờ không phải đang ở trong sa mạc, giống như Los Angeles chỉ ở ngay cách vách vậy.
Nhưng rõ ràng anh ta không cho rằng chuyện này là khó khăn.
Nói thực ra, sự tự tin của anh làm cho cô cảm thấy yên tâm.
“Được rồi.” Cô tiếp tục rửa sạch vết máu trên mặt anh, nhân nhượng: “Nếu những người đó không tiếp tục đuổi theo, tôi cũng sẽ không hỏi nữa. Nhưng nếu bọn chúng lại xuất hiện, anh nhất định phải nói cho tôi biết lý do vì sao. Ok?”
“Nếu bọn chúng lại đến,” Anh bình tĩnh nhìn cô, “Tôi sẽ bảo vệ cô.”
Cô sửng sốt, hai má không hiểu sao lại đỏ ửng.
Cô không hiểu vì sao người đàn ông này có thể hứa hẹn một cách nhẹ nhàng như vậy, nhưng điều này vẫn làm cho tim cô hơi rung động.
“Dù thế nào, chỉ cần bọn chúng lại xuất hiện, anh phải nói cho tôi biết lý do của tất cả mọi chuyện.”
Cô lườm anh một cái, hy vọng giọng mình có thể đanh thép và hai má cũng đừng có đỏ lên nữa.
May mắn anh không có nhằm vào điểm ấy tập kích cô.
“Được, nếu bọn chúng lại xuất hiện, tôi sẽ nói cho cô biết ngọn nguồn.” Anh có thể hiểu vì sao cô muốn biết, cho nên gật đầu đồng ý, nhưng lại bổ sung thêm một điều kiện. “Nhưng sau đó, cô phải nghe theo lời tôi, ok?”
Điều này rất hợp lý, anh đã chứng minh anh biết cách đối phó với những tên đó hơn cô, vậy nên cô gật đầu đồng ý.
“Ok.”
Anh nghe vậy liền mỉm cười, nụ cười ấm áp dưới ánh lửa đó vẫn đọng lại trong lòng cô rất lâu.
Sau khi cô giúp anh lau sạch các vết thương trên mặt, anh liền dập tắt đống lửa, sau đó dùng cành khô che kín cửa hang, chỉ để lại một lỗ nhỏ thông khí. Nhưng ngay khi làm vậy, cô vẫn có thể nhìn thấy một khoảng trời đêm nho nhỏ từ khe hở kia.
Vô số ánh sao lấp lánh trong đêm làm cho người ta muốn chạm tới.
Vì sưởi ấm, anh nằm ở bên cạnh cô, một bên dựa vào cửa hang.
Anh và cô cùng lấy mũ để gối đầu.
Nằm trên cát tuy rằng không được thoải mái như giường Simmons, nhưng có thể nằm xuống ngủ một giấc an ổn cô đã thấy rất vui mừng rồi.
A Nam đưa lưng về phía cô, chắn những cơn gió lùa vào qua cửa động. Cô có thể ngửi được mùi hương ngày càng quen thuộc với mình trên người anh. Sau khi mắt thích ứng với bóng tối, cô có thể thấy được cơ thể cường tráng của anh.
Anh đưa áo sơmi của mình cho cô mặc, cô từng từ chối, nhưng anh giải thích rằng nhiệt độ ban đêm ở sa mạc chênh lệch rất lớn so với ban ngày, từ ba mươi tám độ C chuyển xuống còn mười lăm độ C.
Mười lăm độ với anh mà nói chỉ là mát mẻ mà thôi, nhưng đối với cô thì không, cô yếu hơn anh nhiều. Nếu cứ để vậy cô sẽ bị cảm lạnh, đến lúc đó hai người muốn thoát khỏi sa mạc sẽ càng khó khăn hơn. Cô biết anh nói đúng, cuối cùng vẫn tiếp nhận ý tốt của anh.
Anh để trần, khi anh thở lưng anh cũng theo đó mà căng lên.
Tôi sẽ bảo vệ cô.
Lớn bằng này rồi nhưng chưa từng có ai nói với cô những lời như thế.
Tôi sẽ bảo vệ cô.
So với vẻ trêu đùa bất cần đời lúc trước, vẻ mặt anh khi nói câu đó tràn ngập dịu dàng mà lại kiên định, giống như anh có thể thay cô che mưa chắn gió.
‘Đó là vì anh được giáo dục từ nhỏ là phải bảo vệ phái yếu’, cô cố gắng tự nhủ với bản thân như vậy.
Ai, nhưng điều này cũng đã đủ để làm rung động những người phụ nữ ý chí sắt đá rồi huống chi là cô.
***
p/s: Máy hỏng nên mất tất bản word của các truyện cũ bao gồm bộ này nên giờ lười edit lại quá. Ai theo dõi bộ này thì cứ giục thường xuyên vào nhé, đừng ngại =))
*lôi trống ra đánh* giục này, giục này. Đòi truyện, đòi truyện đây *bắc loa hét* :3
*bé quá không nghe thấy gì hết*
*vác loa siêu bự ra hét* truyện, truyện!!! BỚ TRUYỆNNNNNNNNNNNNN!!!!!!!!! *ôm ngực ho rũ rượi*
Gì cơ? Hố sâu quá ko nghe thấy gì hết ╮(╯▽╰)╭
*đau lòng ôm loa thất thểu về ổ dưới hố* :v
muốn đấu với lão phu hẵng còn lâu lắm *cười râm*
ồ, lại còn kêu gọi hãy giục tôi đi nữa =)) cô mỡ hài thế 😀 Họ đã quen nhau được tròn 1 ngày, hố này cũng được 1 năm hay sao ấy nhỉ, ngay chương sau đã có H rồi cơ à, nhanh quá nhỉ
đúng kiểu phim mỹ, phút thứ 5 là gặp nhau, 15 là hôn, 45 lên giường rồi HE còn gì =))))))))))
mấy phim Mỹ cô xem đều thế hết à =)) hư quá đi. 45 lên giường rồi HE nghĩa là truyện này vẫn chuẩn 10 chương hả? Tình yêu nắng cháy ORZ
10c thôi mà :)))) ơ thế phim hành động mỹ ko phải đều thế à ╮(╯▽╰)╭
không có ấn tượng, à trừ Mr & Mrs Smith và 007 thì có ấn tượng =))
thì ra là sắp hết rồi, đà này chắc đến chương 10 thì lết được sang ngày thứ 2, biết đã kịp về L.A chưa :))
10 năm ngoài đời thì lâu chứ trong truyện nhanh lắm. Chỉ cần viêt
10 năm sau
Thế là đc 10 năm liền = ̄ω ̄=
Sặc, ta kháng nghị, ta phản đối, ta yêu cầu có sự công bằng ở đây, ngta nói chỉ có thể ăn no hoặc quá no, chẳng ai lại ăn cho đói hoặc quá đói, đề nghị chủ nhà nhanh chóng, khẩn trương, lanh lẹ, mau mắn, rốt rẻn làm truyện này gấp để tụi tui phòng bệnh đau dạ dày vì bị bỏ đói kèm thiếu chất do hẻm có thịt và thịt »_«
Tôi hok hiểu cô nói gì hết. Đề nghị nói tiếng mèo đi ╮(╯▽╰)╭
Ta nói tiếng mèo rõ ràng mà nàng dám ngang nhiên công khai k lắng nghe ý kiến đóng góp ,ủa ta « mài dao» có tin ta làm thịt nàng trc bình mình ngày mai hem =_=
Méo meo meo mẻo meo méo ╮(╯▽╰)╭
Tiểu hổ đây, mại zoo mại zoo, bà con nhào zo, vừa ngon vừa dòn vừa béo
Bảo sao một thời gian ko thấy cô mều đăng truyện này, truyện còn chưa thấy JQ nữa mà *chấm chấm nước mắt* nàng ơi, nhanh nha ta giục :))
╮(╯3╰)╭ bỏ qua JQ đi. Sắp thịt đến nơi rồi. Giờ mới nhắc đến JQ là quá muộn
Đốt cháy giai đoạn !(◎_◎;) Ta thích á (≧∇≦)
Chap mới!!!!!!!!!!!
Đọc cmt mới để ý, 2 ông bà này ở chung đúng 1 ngày và gần 1 năm (?) cô vẫn chưa lắp lại hố :v
À hi hi hi =))
thank