Tiệm Quan Tài Phố Tây – Chương 27.1

Untitled-38_zpsdbb35a8c

Chương 27: Bí mật Ngũ Hành trận (1)

Editor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com/)


Vân Nhai bỗng nhiên chau mày ho khan không ngừng, cả người cũng run rẩy đứng không vững. Chưởng quầy Ly theo bản năng vươn tay ra dìu hắn. Hắn vừa thuận khí định mở miệng nói chuyện đã phun ra một ngụm máu.


Chưởng quầy Ly nhíu mày, nói:“Thân thể này xem ra không chống đỡ được đến trời sáng đâu.”


“Khụ khụ khụ, ta biết, khụ khụ,” Vân Nhai ho không ngừng, nói một câu cũng phải cố hết sức,“May mắn muội tới kịp lúc, khụ khụ, bằng không ta sẽ rất khó có cơ hội nói chuyện hòa bình với muội.”


Sắc mặt Vân Nhai tái nhợt, hai tay khẽ run ôm ngực, nhìn có vẻ rất đau đớn.


“Nếu khó chịu thì mau ra khỏi thân thể này đi.”


Vân Nhai lắc đầu, cười nói:“Trước kia ta chưa bao giờ biết sinh lão bệnh tử là quá trình như thế nào, giờ ta đã biết, ta có thể cảm thấy cái chết đang đến rất gần rất gần ta, gần đến nỗi ta có thể ngửi được mùi địa phủ, khụ khụ khụ khụ.” Khóe miệng Vân Nhai lại trào ra chút máu, từng giọt từng giọt rơi trên ống tay áo chưởng quầy Ly.


“Huynh chết đến nghiện rồi à?” Chưởng quầy Ly mắng,“Thật đúng là biến thái!”


“Ha ha, khụ khụ khụ khụ, ta rất thích cảm giác tử vong, mỗi lần trải qua đều phát hiện còn sống thật tốt. Khụ khụ.”


“Cứng đầu, huynh thích chết ta cũng không cản, chẳng qua huynh trước nói cho ta biết, vì sao huynh có thể đến đây, không tới bắt ta thì tới làm gì?”


Vân Nhai gật đầu, ý bảo chưởng quầy Ly dìu hắn đến bên giường ngồi một chút, hắn bây giờ không còn chút sức lực nào.


Chưởng quầy Ly đỡ hắn ngồi xuống, thuận tay dùng ống tay áo lau đi vết máu ở khóe miệng hắn, chờ Vân Nhai thành thật khai báo.


“Lúc trước Thiên Khê muốn bắt muội không phải vì cần muội để phá giải trận pháp Ngũ Hành, mà vì muội đột nhiên đào tẩu chính là phản bội sư môn, hắn muốn dạy dỗ muội một chút, hơn nữa chuyện trận pháp Ngũ Hành càng ít người biết càng tốt. Khụ khụ.”Vân Nhai nghỉ lấy hơi, tiếp tục nói,“Ta thả muội đi là niệm tình sư huynh muội năm trăm năm, huống hồ ta không sợ muội sẽ nói chuyện trận pháp Ngũ Hành ra bên ngoài. Trong thiên hạ có không ai, tiên hoặc thần nào có thể ngăn cản ta và Thiên Khê cởi bỏ phong ấn, không ai có thể, nếu muội không tin cứ chờ mà xem.”


“Nhưng muốn cởi bỏ Ngũ Hành trận cần thiên linh ngũ hành và đá Vô Sắc, không có ta tức là không có hỏa linh, Ứng Long đã chết là không có thủy linh. Sau khi Ứng Long chết đá Vô Sắc cũng biến mất, các người cởi bỏ phong ấn bằng cách nào?!” Chưởng quầy Ly không tin.


Vân Nhai miễn cưỡng cười cười, nói:“Muốn có thiên linh thuần khiết tuy rằng tam giới khó tìm, nhưng không có nghĩa chỉ có muội mới là hỏa linh, Ứng Long mới là thủy linh. Ta và Thiên Khê nghiên cứu ngàn năm cách cởi bỏ phong ấn Ngũ Hành trận, đương nhiên phải lo toan chu toàn, không một sai sót mới được, nếu không chẳng phải chúng ta đã uổng phí ngàn năm sao? Khụ khụ……”


Chưởng quầy Ly nghe xong hắn nói trong lòng trầm xuống, ngoại trừ nàng còn có hỏa linh khác?! Lo toan chu đáo? Thiên Khê đã tìm được người thay thế nàng rồi sao?! Chẳng lẽ thời cơ bọn họ nói đã đến rồi?!


“Ta nói cho muội, khụ khụ, thứ nhất là vì ta tin muội, chưa bao giờ nghi ngờ, lúc trước muội rời đi là vì bất đắc dĩ bảo vệ mạng sáng, cũng tại ta không nói trước cho muội. Thật ra muội không cần trốn, ta và Thiên Khê cũng không làm hại muội, hỏa linh không phải chỉ có mình muội. Thứ hai, là ta muốn cảnh cáo muội, nếu đi rồi thì đừng trở về, đừng nhúng tay vào kế hoạch của ta và Thiên Khê, đừng để ý đến chuyện này. Hãy đi thật xa, yên lặng làm người phàm, sống cuộc sống bình thường, vậy là tốt rồi.”


Vân Nhai đè ngực, đau đớn cau mày, cắn răng, nén tất cả đau đớn trong cổ họng, không rên một tiếng.


Chưởng quầy Ly đưa tay lau mồ hôi trên trán hắn, thở dài:“Rời khỏi thân thể này đi, còn tiếp tục như vậy sẽ tổn hại đến đạo hạnh của huynh đấy.”


Vân Nhai lắc đầu, nói:“Để cho ta nói hết, khụ khụ, bằng không ta sợ Bạch Nham tìm đến thì lúc đó muốn nói với muội vài câu cũng khó.”


“Ai……” Chưởng quầy Ly than nhẹ một tiếng.


“Nay muội đã biết ta và Thiên Khê sẽ không bắt muội để làm tế phẩm cởi bỏ phong ấn ngũ hành thì yên tâm rồi đúng không?” Vân Nhai cắn răng nói,“Đừng xen vào việc này nữa, bằng không Thiên Khê chắc chắn sẽ giết muội, muội biết xưa nay hắn vốn chẳng độ lượng gì, huống chi muội từng là sư muội của chúng ta, nếu ngay cả muội cũng quay lưng lại……” Máu trong ngực Vân Nhai lại trào lên khiến hắn khẽ hừ một tiếng, không nói thành lời.


“Ta biết, ta biết, ta sẽ không .” Chưởng quầy Ly nhẹ nhàng vuốt lưng Vân Nhai, động tác kia như đang giúp hắn thuận khí, dường như hoàn toàn đã quên Vân Nhai không phải người, hơn nữa giờ này hắn đau đớn cũng không phải do bệnh, không phải vỗ nhẹ hai cái là có thể giảm bớt đau đớn cho hắn .


Vân Nhai cười gật đầu, nhắm mắt lại tựa vào đầu vai chưởng quầy Ly nói:“Đưa đồng tử gác ở dưới lầu tới, ta phải rời khỏi thân thể này.”


“Ừ.” Chưởng quầy Ly đỡ Vân Nhai nằm xuống giường, vung tay hất chén trà trên bàn, chén trà vỡ nát, đồng tử dưới lầu nghe thấy tiếng vang vội chạy lên.


“Sư phụ!” Hai tiểu đồng tử lao vào trong phòng, hoàn toàn không phát hiện ra chưởng quầy Ly ẩn thân ở bên cạnh.


Trong nháy mắt, gió thổi qua, Vân Nhai đã nhập vào một thân thể khác, thừa dịp một tiểu đồng đang chú ý đến Thành Đàm vừa mới qua đời, quay người lại mỉm cười với chưởng quầy Ly.


Chưởng quầy Ly thở dài, lướt qua rời đi.

6 bình luận về “Tiệm Quan Tài Phố Tây – Chương 27.1

  1. chắc Chưởng quầy Ly có chân thân là 1 ngọn lửa hả nàng, Vân Nhai và Thiên Khê không biết mạnh đến đâu, mà tò mò về thân phận Bạch Nham trưởng lão quá

  2. Nghe người ta nghiện rượu, nghiện mua sắm v.v… lần đầu tiên nghe có người nghiện chết. Vân Nhai biến thái thật

  3. ” lúc trước muội rời đi là vì bất đắc dĩ bảo vệ mạng sáng” -> mạng sống
    càng đọc ta càng cảm thấy mình ngu ra, bi ai aaaaaaaa =3=

Gửi phản hồi cho mèomỡ ♥ 玲 ♥ Hủy trả lời