Một ngày ở chung – Cố Tây Tước

Untitled-1“Bốn đại soái ca một ngày ở cùng nhau”

Một ngày ở chung

Editor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

Boss Tịch aka Tịch Hy Thần – Nam chính trong “Vì sao mùa đông ấm áp”

Ngài Triệu aka Triệu Khải Ngôn – Nam chính trong “Cớ sao không nói yêu”

Ông chủ Từ aka Từ Mạc Đình – Nam chính trong “Gặp em là điều tuyệt đẹp nhất” (XB ở VN với tên “Bức thư bị lãng quên”)

Ông chủ Hạ aka Hạ Thiên Liên – Nam phụ trong “Đêm nay bao giờ sáng”

Câu cá:

Ánh mặt trời dìu dịu phản chiếu trên mặt hồ. Ngài Tịch nằm trên ghế, cần câu để tựa vào cái giá đặt bên cạnh, nhắm mắt nghỉ ngơi. Khi phao động cũng chỉ nhìn thoáng qua sau đó tiếp tục nhắm mắt. Trong lòng boss Tịch nghĩ: Dù sao An Kiệt cũng không thích ăn cá, có câu được cũng vô dụng.

Từ trái qua, Triệu Khải Ngôn, khóe miệng nở nụ cười mỉm nho nhã, hai tay thoải mái để trên đầu gối, thưởng thức cảnh sắc xung anh, khi thấy phao động, anh chậm rãi cầm lấy cần câu. Thu dây lên đã có cá cắn câu. Xô cá bên cạnh cũng có không ít chiến lợi phẩm.

Tiếp theo là ông chủ Từ. Tuy rằng trẻ tuổi nhất, nhưng. . . dáng vẻ kiêu ngạo nhất, nằm ở trên ghế, hai tai đeo tai nghe, nghe nhạc, nhắm mắt ngủ. Phỏng chừng ngay cả lưỡi câu dưới nước cũng lười treo mồi, bởi vì phao kia chưa thấy động đậy lần nào.

Ngoài cùng bên trái. . . Hạ Thiên Liên, miễn cưỡng ngáp một cái, xem phao không nhúc nhích, cuối cùng đứng lên, lười biếng vặn vặn thắt lưng: “Ngồi ở hạ du quả là chịu thiệt.”

—-

Trả tiền:

Đây là khu vực được con người kiến tạo tỉ mỉ. . . Khu câu cá xa hoa, vào đây câu cần phải trả tiền, không câu được cũng phải trả, mà câu được càng nhiều cá lại trả càng nhiều.

Khung cảnh lúc ấy như sau: Ngài Tịch đi trước, tây trang vắt ở khuỷu tay. Lúc đến chỗ tính tiền cũng không thèm đi chậm lại, giọng nói trầm thấp lạnh lùng: “Mấy người đi sau sẽ trả tiền”. Sau đó đi ra ngoài.

Triệu Khải Ngôn cười cười, giao xô cá cho nhân viên: “Phiền anh mang đi ướp lạnh, sau đó đưa đến XX”. Rất phong độ lấy ví ra tính tiền.

Từ Mạc Đình tay đút túi quần đi qua, cảm kích nói: “Cám ơn.”

Ông chủ Hạ cười cười, đi đến bên cạnh Triệu Khải Ngôn: “Giúp tôi thanh toán con cá này đi. Cám ơn!”

Ngài Triệu: “. . .”

—–

Xe:

Tại bãi đỗ xe

Boss Tịch ngồi lên xe của mình, 3 người đừng sau nhìn thoáng qua, đồng loạt nghĩ: “CCXR? Thật quá phô trương”

Ngài Tịch đương nhiên không thèm để ý người ta nghĩ cái gì, tao nhã lên xe xong rút ra di động, gửi tin nhắn cho bà xã: “Gặp bạn xong chưa? Khi nào em về nhà?”

Triệu Khải Ngôn lên xe, cũng là xe thể thao. Anh là người thích tốc độ nên luôn luôn chọn xe thể thao, cũng thường xuyên đổi xe. Anh không quan tâm đến hãng xe, chỉ cần tính năng tốt là được.

Từ Mạc Đình đi xe việt dã, một tay bỏ túi quần, một tay mở cửa xe, lên xe xong liền gọi điện cho bà xã, ôn hòa hỏi: “Em đang làm gì vậy?”

Hạ Thiên Liên, ông chủ Hạ, đi Bentley

(lời t/g: Tôi quay lại viết phiên ngoại của Hạ tổng, trong “Đêm nay bao giờ sáng” anh đến phương Bắc tự mình mở công ty. Sau đó quay về nước, trở về xong lại về phía Nam tiếp nhận sản nghiệp của ba mình ở TQ. Hạ Thiên Liên đã gần 40, xem như đã “cao tuổi”)

—-

Đâm xe:

Thực không khéo, bốn người khởi động xe cùng lúc, boss Tịch, Triệu Khải Ngôn rẽ phải, Từ Mạc Đình, Hạ Thiên Liên rẽ trái, lập tức đâm vào nhau

.

.

.

Bốn người xuống xe, ánh mắt đều toát ra vẻ ‘Ta đây tài trí hơn người, vẻ mặt 3 kẻ kia thật ngu ngốc.’ ( =)) )

Triệu Khải Ngôn mỉm cười hỏi: “Làm sao bây giờ?”

Kỳ thật chỉ va một chút thế này không hề ảnh hưởng đến việc lái xe, mà sửa xe cũng toàn là những người không thiếu tiền, nhưng vấn ở chỗ. . . Nếu để cho ai đó ở nhà biết mình đâm xe thì. . . Không tốt.

Boss Tịch gọi cho thư kí: “Tìm người đến đường XX mang xe đi sửa”. Nhìn 3 kẻ kia đều nhìn anh, boss Tịch chầm chậm nói: “Bốn cái”

“…” Thu ký: “Vâng, Tịch tổng!”

Bốn cái? Chẳng lẽ tổng giám đốc đại nhân gây ra tai nạn xe liên hoàn à? Nghe giọng chắc không có việc gì, quả nhiên xe boss là xe xịn mà!

—-

Đi xe bus:

Bốn người cao lớn tuấn tú, khí thế ngất trời đứng bắt xe. . . Không có cái nào dừng lại =.=!

Hạ Thiên Liên giơ tay vẫy xe, sau buông tay xuống, cười nói: “Nơi này chắc không được dừng xe.”

Từ Mạc Đình đeo tai nghe lên, hai tay đút túi quần, đi đến điểm chờ xe bus cách đó không xa.

Triệu Khải Ngôn nhàn nhã thong dong theo sau.

Hạ tổng nhìn Tịch Hy thần: “Ngồi xe bus?”

Boss Tịch như không nghe thấy, nhíu mày, bước đi.

Bốn người cao lớn tuấn tú, khí thế ngất trời. . . Đứng ở trạm chờ xe bus, người xung quanh tụm năm tụm ba tỏ vẻ kinh ngạc. . .

Chắc hẳn đường về của bọn họ giống nhau. Triệu Khải Ngôn nhìn bảng lộ tuyến: “Tuyến 4.”

Xe tuyến 4 không lâu sau đã tới.

Ngài Tịch lên xe trước, đi thẳng xuống cuối. Lái xe nhìn nhìn, khi thấy anh đi lên (người này nhìn thấy trên TV rồi thì phải?), quay đầu nhìn theo (không trả tiền à?): “Anh à. . .”

Hạ tổng đi theo sau rút ví trả tiền.

Từ Mạc Đình đi qua nói: “Cảm ơn”. Vẫn không thấy chút cảm kích nào.

Cuối cùng là Triệu Khải Ngôn, đi qua vỗ vỗ vai Hạ tổng: “Bù tiền cá.”

Trên xe có chỗ trống (nhưng cũng có không ít người), cùng nhìn bốn người đàn ông cao lớn tuần tú khí thế ngất trời đi xuống cuối xe ngồi. Trong lòng không khỏi phỏng đoán: “Đang quay phim truyền hình sao? !Oa!

Bốn người bị “Oa!” đều ngồi thong dong bình tĩnh, nhưng vẫn đầy khí phách. . . Trên xe bus tuyến 4 hình thành một phong cảnh hết sức hoa lệ.

—-

Tin nhắn:

Ngồi không bao lâu, di động của boss Tịch có tin nhắn. Sau đó mọi người trên xe đều thấy, người đàn ông lạnh lùng kia mỉm cười.

Từ Mạc Đình ngồi cạnh Tịch Hy Thần, nghe nhạc, gửi đi tin nhắn: “Nửa giờ nữa anh về.”

Đối phương nhắn lại: “Biết rồi, anh thật phiền quá đi!”

Ông chủ Từ nhìn về phía cửa sổ, cười.

Triệu Khải Ngôn ngồi đằng sau Từ Mạc Đình, gửi tin nhắn cho bà xã: “Rất nhớ em!”

Hạ tổng: . . .

(lời t/g: Anh lớn tuổi như vậy rồi mà không cho anh có gấu thì thật không phúc hậu, sau này nhất định sẽ quay lại viết cho anh =.=!) (khổ thân anh)

—-

Các lão đại đều tự về nhà. .

Ngài Tịch vừa đến nhà, bé con nghe được tiếng cửa mở liền chạy tới, “Ba, ba đã về!” 

Hy Thần ôm lấy con, sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn, “Mẹ đâu? Đã về chưa?” 

“Dạ.” Thằng nhóc kia gật đầu, chỉ về phía phòng bếp. 

Ngài Tịch cười ôm con đi vào phòng bếp. 

Từ Mạc Đình về nhà. A meo meo đang nằm trên giường tán dóc với hai bé con chưa biết nói.

Ông chủ Từ nhìn thoáng qua, “Để bảo mẫu ôm chúng nó ra ngoài đi.” 

A meo meo quay đầu, “A, anh đã về rồi à? Hôm nay đi vui không ?” .

Ông chủ Từ: “Đọc xong tiểu thuyết ‘Gặp em là điều tuyệt đẹp nhất’ của chúng ta, cho nên cũng không tệ lắm.” 

“…” .

Triệu Khải Ngôn về nhà, A Tĩnh còn chưa về. Anh làm cơm, đánh vảy . Nguyễn Tĩnh từ trường học về, ở cửa nhà đã ngửi thấy được mùi thơm.

Lúc cô định mở cửa, có người đã mở cửa rồi.

Khải Ngôn dịu dàng mỉm cười: “Về rồi à? Anh nghe thấy tiếng em lấy chìa khóa.” 

“Vâng.” Nguyễn Tĩnh hôn gần môi anh, sau đó nói: “Em đói.” 

“Anh vừa làm xong. Vào ăn cơm đi.” 

A Tĩnh cười ôm lấy thắt lưng anh, “Khải Ngôn, em rất yêu anh.” 

Hạ tổng về nhà. . . ( lời t.g: Sẽ viết gấu cho anh, đừng nhìn tôi như vậy!) =))))))))

—-

Xe CCXR

Ảnh

21 bình luận về “Một ngày ở chung – Cố Tây Tước

  1. Bông sen caca khi nào mới được làm nam chính đây… haizzz… thương ca quá, em cũng FA nà, hay là mình bất chấp tất cả yêu nhau đi… hắc hắc… thanks nàng 🙂

  2. cô ưi Koenigsegg!!!!!
    kiểu hôm nay vào đây mò xem mấy truyện cũ cũ, đọc cái này đột nhiên nhớ đến cái stt của đứa bạn tôi:
    “Bmw, Lexus, Audi thì là xịn ah ? Thật sự thì kể cả có đi Lambo hay Ferrari hay thậm chí là Koenigsegg thì cũng chỉ là tầm thường thôi =;;;
    Mua đc xe tăng đi trên đường đi rồi bố phục nhá =;;;”
    kiểu sau đấy mỗi khi đọc truyện thấy tả xe nam chính nọ kia là tôi lại….

  3. Hôm nay đi mò bản edit mới biết, hóa ra cô làm đoản nầy :v *vỗ mông* Ngoan, giỏi! :)))))
    Mỗi lần đọc lại 1 lần khẳng định thêm, nhất định là đồng chí Mạc lại ở nhà lên cơn tự kỷ bám dính người eo rồi, quá nhạt, khỏi viết =)))))

Bình luận về bài viết này