Trả lời tình yêu – Chương 34

Untitled-00

Chương 34: Thuộc về một người

Editor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

“Hồ Duyệt, cậu có rảnh không?”


Tuy đã đổi chỗ ngồi nhưng thỉnh thoảng
Ngô Phi vẫn mang bài đến hỏi cô.


Ngồi bàn đầu có một bất lợi lớn nhất đấy là phía trước bàn học có quá nhiều không gian.


Cách thi đại học chỉ còn 57 ngày, Hồ Duyệt dần dần khó tĩnh tâm học bài được, trong lòng luôn cảm thấy phiền muộn nóng nảy.


Cô liếc nhìn sang Chung Ứng, cậu đang gục xuống bàn ngủ.


Mặt nghiêng về phía cô.


Mắt nhắm chặt, môi mỏng hơi mím, mái tóc có chút rối phủ lên cánh tay.


Dáng vẻ thoải mái ấy khiến người ta muốn nghịch hàng mi cong vút của cậu.


“Cầm sách qua đây, chúng ta nói nhỏ thôi.”


Hồ Duyệt vốn định từ chối, nhưng hiện giờ cô cũng học
không vào, thôi thì dạy bạn học một chút cũng được, coi như thay đổi tâm tình, tiện thể ôn tập luôn.


Ngô Phi vui vẻ cầm sách giáo khoa thảo luận cùng Hồ Duyệt.


Từ khi biết Hồ Duyệt, Chung Ứng càng ngày càng hay nằm mơ.


Giấc mộng lần này chỉ nghe thấy tiếng chứ không nhìn thấy.


‘Chung Ứng, tôi ghét những kẻ không thích học.’


‘Nếu chúng ta học khác trường đại học thì chia tay đi, yêu xa không có kết quả đâu.’


‘Rất thích cậu, muốn ôm một cái.’


‘Ưm… Không chịu nổi, cậu, cậu chậm một chút đi mà…’


Những câu nói cả tốt cả xấu
ấy như những con ong nhỏ, vo ve khắp nơi, văng vẳng không dừng, có tiếng rõ, có tiếng lại rất mơ hồ.


Ở trong mơ, trước mắt Chung Ứng là một màu đen đặc, cậu đưa tay muốn túm lấy thứ gì đó nhưng lại hụt.


Những lời ngọt ngào như vang lên từ Thiên Đường, còn những lời ác độc tuyệt vọng lại như giáng cậu xuống Địa Ngục.


Chung Ứng bất an ngồi xuống, đầu đau muốn nứt.


Cậu muốn quay người giãy dụa thì đột tỉnh lại, cuối cùng cũng thoát khỏi giấc mơ.


Mở mắt ra đập vào mắt cậu là Hồ Duyệt, cô vén tóc ra sau tai, để lộ khuôn mặt trắng nõn.


Dịu dàng khe khẽ giảng bài cho Ngô Phi.


Chung Ứng nhíu mày, đổi tư thế đưa lưng về phía cô, nhắm mắt lại, nhưng tai vẫn nghe thấy cô ngọt ngào nhỏ nhẹ nói chuyện với người khác.



Ngô Phi rời đi, Hồ Duyệt thở phào như tiễn được lão phật gia.


Cậu ta dễ dạy hơn Chung Ứng, nhưng cũng chỉ hơn chút xíu mà thôi.


Có nhiều chỗ giảng từ cách làm đến đáp án, kỹ lưỡng chi tiết đến hết lời mà mặt cậu ta vẫn ngẩn ra.


Hồ Duyệt bực bội cầm sách giảng lại từ đầu.


Trong khi đó bạn cùng bàn cô còn đang ngủ.


Chung Ứng
vẫn giống như ngày thường, không nghịch điện thoại thì lại ngủ, nhưng Hồ Duyệt cảm thấy cậu có chút thay đổi.


Trở nên mệt mỏi hơn, dưới mắt đã có quầng thâm.


Hết tiết, giáo viên lại nhờ Hồ Duyệt thu bài tập đưa đến văn phòng.


Đống vở khá là nặng, Hồ Duyệt muốn để Chung Ứng ngủ ngon nên không gọi, trong lớp cũng không còn ai thân, cô đành một mình bê hết.


Đi được nửa đường, một nửa số vở lại bị nhấc đi.


“Ai nha, không lên tiếng làm…” Giọng nói làm nũng đến mức ngay cả chính Hồ Duyệt cũng giật mình.


Cô quay đầu, nhìn rõ người bên cạnh là ai liền lập tức ngừng lời.


“Tưởng tôi là ai à?” Tả Văn mỉm cười, không hề giận.


Hồ Duyệt không để ý tới cậu ta, đi hết đường mới nhớ ra đây là cậu hot boy đã từng tỏ tình với cô.


Hai người đặt chồng vở vào trong văn phòng, trên đường về cậu ta còn đuổi theo cô lải nhải bắt chuyện. Cô không đáp một lời, để một mình cậu ta muốn nói gì thì nói.


Cô cúi đầu nhìn mũi chân, đột nhiên cảm thấy thật uất ức.


Gần đây thời gian Chung Ứng nói chuyện cùng cô rút ngắn, cũng không nói cho cô biết cậu đang làm gì mà lúc nào cũng mệt mỏi như vậy. Cô nên lấy thi đại học làm trọng, nhưng vẫn bất giác dành hết sự chú ý cho cậu.


Chán cô rồi sao?


Ngay cả trong giờ học,
bắt chuyện với cậu, cậu cũng tỏ vẻ xa cách.


Hồ Duyệt đứng trước máy đựng nước, nước chảy vào trong bình phát ra tiếng ọc ọc.


Vừa rồi cô về lớp lại phát hiện cậu không ở chỗ ngồi, đã sắp vào tiết rồi, cậu đi đâu?


Nước đầy.


Hồ Duyệt đóng nắp bình. Quay người đi được vài bước, hai mắt đột nhiên bị che kín.


Một mảnh vải bịt trên mắt cô.


Hồ Duyệt hoảng sợ hét lên, miệng lại bị một bàn tay bịt lại, sau đó bị lôi vào nhà vệ sinh.


Rầm! Cửa bị đóng sầm lại.


Là ai? Người này muốn làm gì?


Hồ Duyệt run rẩy, nỗi sợ tăng dần, cô thậm chí không nhìn thấy người đàn ông này là ai.


Người đàn ông phía sau một tay đè cô lên cửa, tay phải tách chân cô ra, đặt lên bồn cầu.


Bàn tay càn rỡ xoa nắn cặp đùi non mềm. Hồ Duyệt không ngốc đến mức không biết hắn muốn làm gì.


Quá sợ hãi, cô hít một hơi thật sâu, khó chịu phát khóc.


Một giây sau, đôi môi bị chiếm đoạt.


Người đàn ông kia cắn môi dưới của cô, từng bước xâm chiếm nuốt trọn như một con mãnh thú tìm được món đồ ăn yêu thích của nó.


Đôi môi xinh đẹp sưng đỏ lên.


Cậu hung dữ nói.
“Hồ Duyệt, cậu chỉ có thể thuộc về một người thôi, biết chưa?”


Rõ ràng là uy hiếp, Hồ Duyệt lại cảm nhận
thấy sự cưng chiều và dịu dàng trong đó.


Sợ hãi lập tức tan biến, thay vào đó là sự an tâm và thả lỏng.


Cô kiễng chân lên, cắn lên đôi môi khiến người ta say mê ấy.

p/s: Tết thiếu nhi nè

3 thoughts on “Trả lời tình yêu – Chương 34

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s