Trả lời tình yêu – Chương 26

Untitled2

Chương 26: Ngồi cạnh nhau

Editor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

Hồ Duyệt là cán sự bộ môn Toán, vậy nên giáo viên giao cho cô nhiệm vụ tan học thu hết vở bài tập rồi đưa đến văn phòng để chấm điểm.


Sau khi kiểm kê phát hiện thiếu năm quyển. Trong lớp quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy người hay thiếu bài tập mà thôi.


Chung Ứng là một trong số đó.


Cô quay đầu, thấy cậu đang đeo tai nghe, nằm ra bàn ngủ. Ánh sáng chiếu lên mái tóc mềm mại của cậu, sườn mặt trắng gần như trong suốt.


Cô bê đống vở bài tập lên, bởi vì quá nhiều nên chồng vở hơi nghiêng ngả. Nhưng Hồ Duyệt không muốn làm phiền người khác, chỉnh thẳng lại đống vở xong liền bê ra khỏi phòng học.


Tối hôm qua gần như không ngủ, chỉ nằm ở trên giường lăn qua lộn lại.


Rõ ràng đã đánh xong câu trả lời, nhưng lại không đủ dũng cảm để gửi đi.


Không thể không thừa nhận, khi nghe Chung Ứng thổ lộ, trong lòng cô vui như bắn pháo hoa vậy, đủ màu sắc rực rỡ.


Cô thực sự thích cậu.


Nhưng đồng thời cô cũng không chắc mình có thể duy trì quan hệ ổn định với cậu hay không. Như gần như xa vẫn là thói quen ứng xử của cô bao năm qua, không quá thân thiết, nhiều khi chỉ giả vờ thôi cũng thấy mệt.


Nếu yêu đương với Chung Ứng… Liệu có khi nào sau khi hiểu rõ cô rồi cậu sẽ chán cô không? Liệu có khi nào cô sẽ biến thành loại con gái chỉ biết làm nũng, coi bạn trai là trời mà cô ghét nhất hay không? Hoặc có khi nào cậu chỉ thích cơ thể cô không?


Hồ Duyệt còn đang mải suy nghĩ, đột nhiên trên tay nhẹ bẫng.


“Hôm qua cậu không gửi tin nhắn.”


Chung Ứng nhìn thẳng phía trước, phối hợp với tốc độ của cô, đi song song bên cạnh.


Giọng điệu cậu nhẹ bẫng như gió mát.


“Chúng ta sẽ cạch mặt cả đời sao?” Hồ Duyệt cũng không nhìn cậu nhưng trong lòng lại ngọt ngào.


Bạn học đi ngang qua đều nhìn. Chung Ứng trước nay đều một mình, chưa thấy cậu đi chung với ai bao giờ. Trong trường có rất nhiều bạn nữ thích cậu, nhưng cũng không ai có can đảm tỏ tình, chỉ có thể tơ tưởng trong yên lặng.


“Hồ Duyệt, cậu ỷ vào tôi thích cậu nên cảm thấy tôi dễ bắt nạt sao?” Giọng điệu cậu quá lạnh nhạt làm Hồ Duyệt khựng lại, mũi cay cay.


“Đừng lừa mình dối người.” Nhân lúc trên hành lang không có ai, cậu cúi đầu, hôn lên chiếc urgo trên cổ cô. “Nơi này còn có dấu vết do tôi để lại.”


“Vừa rồi thấy tôi nói chuyện với người khác, cậu ghen đúng không?” Cậu vùi đầu vào vai cô cọ cọ, Hồ Duyệt ngứa vội chạy trước, muốn tránh câu hỏi khó trả lời này.
Chung Ứng đứng đằng sau, nhìn mái tóc dài của cô tung bay, vòng eo thon đong đưa, đôi chân thon dài trắng nõn bước vội, trong lòng vui vẻ.


Giọng cậu trầm trầm, không lớn, nhưng lại cứ văng vẳng bên tai Hồ Duyệt.


‘Đừng chối, Hồ Duyệt, cậu thích tôi.’


Trước cửa văn phòng, Hồ Duyệt chồng đống vở bài tập Chung Ứng bê hộ lên phía trên.


“Tôi vào nhé, cậu về lớp trước nhé?”


Chung Ứng cười nói: “Dùng xong rồi vứt đấy à?”


“Mình có việc phải nói với cô, sẽ mất chút thời gian nên mới để cậu về lớp trước.” Cô cúi đầu, Chung Ứng chỉ cảm thấy giống một con chim cút nhỏ, đáng yêu đến mức khiến người ta muốn vuốt ve. Xoa rối tóc cô, cảm nhận cô ở dưới tay mình, như vậy mới có cảm giác chân thực.


Hồ Duyệt hoảng loạn, đẩy tay cậu ra. “Đừng đùa…”


Cậu cười véo má cô, cười dịu dàng. “Đi đi, tôi chờ cậu ở bên ngoài.”


“Vất vả cho em rồi.” Cô giáo thấy Hồ Duyệt đứng trước bàn không nhúc nhích, tay cầm bút đỏ tạm dừng. “Còn chuyện gì sao?”


“Cô ơi, sau kỳ thi cuối tuần sau sẽ đổi chỗ ngồi ạ?”


“Đúng thế, làm sao vậy?”


Hồ Duyệt hạ quyết tâm, nói. “Gần đây Chung Ứng thường xuyên hỏi bài em, tuy là kiến thức nền của cậu ấy không tốt, nhưng vẫn rất có tiềm lực. Em muốn xin cô để em ngồi cạnh cậu ấy, như thế thì em dạy cậu ấy cũng tiện hơn ạ.”


Chung Ứng dựa tường ngoài văn phòng, sơ mi trắng bị gió thổi bay phất phơ.


Vừa quay đầu liền thấy Hồ Duyệt cười xán lạn.


“Cười cái gì?” Cậu dùng ngón út móc lấy ngón tay cô, sau đó dần dần cầm trọn cả bàn tay.


Cô tránh hất mấy lần không được cũng đành kệ.


“Không có gì.” Cô cười hì hì, trong đôi mắt lấp lánh ánh sáng.


Chung Ứng cúi đầu, giống như cũng lây niềm vui của cô, liền bật cười theo.


Cậu đứng ngoài đã nghe thấy hết rồi, đồ ngốc ạ.

4 thoughts on “Trả lời tình yêu – Chương 26

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s