Trả lời tình yêu – Chương 25

Untitled2

Chương 25: Phải là tối nay

Editor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

Tối hôm qua, cô thu dọn sách vở chuẩn bị về nhà, đi tới cửa, cậu lại đột nhiên ôm lấy cô từ phía sau, ngón tay luồn vào váy, cách quần lót xoa hoa huyệt cô.


Cậu vùi đầu vào cổ cô, ngửi mùi thơm trên người cô, say lòng người giống như men rượu. “Còn đau không?”


“Đau.” Hồ Duyệt hừ hừ, tay gỡ tay cậu, muốn đẩy cậu ra.


Thứ đó của cậu quá lớn, sau khi làm xong mới phát hiện vì căng ra lâu nên cảm giác giống như sắp rách vậy. Rõ ràng đau đến mức hai chân run rẩy nhưng lại vẫn bị cậu xoa chảy nước.


Sợ bị cậu phát hiện.


“Ngoan, xoa sẽ không đau.” Tay trái ôm eo cô, còn nghiêng đầu liếm cần cổ trắng nõn của cô.


Cả người cô nằm gọn trong lòng cậu, lưng dựa vào cơ thể cao lớn rắn chắc của cậu, cực kỳ ấm áp thoải mái.


Hồ Duyệt đột nhiên cảm thấy khủng hoảng trước tình cảm đang dần dâng lên.


Muốn vĩnh viễn ở trong lòng cậu, không bao giờ phải cô đơn nữa. Ở bên cậu, cô không bao giờ cần đeo tấm mặt nạ giả dối nữa, có thể lạnh nhạt, có thể làm nũng.


Tay trái cậu siết chặt hơn, Hồ Duyệt liền bị kéo sát vào lồng ngực trần của cậu. Tiếng cười làm người ta tê dại. “Sao mới xoa một chút đã lại ướt rồi?”


Hồ Duyệt giống một con mèo xù đuôi, dỗi lại. “Buông ra, tôi phải về.”


Cánh tay rắn chắc lại giống như lồng mèo, không hề có ý thả ra. Cậu ghé vào tai cô, gằn từng chữ một: “Hồ Duyệt, làm bạn gái tôi đi?”


Cô càng nổi nóng, “Chung Ứng, buông tay ra!”


“Không buông!” Mông cô cọ vào đũng quần đã sớm phồng lên. Cậu nghiến răng nghiến lợi, trán rịn mồ hôi lạnh. “Cậu đồng ý thì tôi sẽ thả.”


“Cậu đang định chịu trách nhiệm đấy hả?” Cô cao giọng, uất ức đến sắp khóc, “Tôi không cần!”


Chung Ứng bật cười, mút mạnh lên cổ cô, vừa hôn vừa cắn, cảm nhận máu chảy trong động mạch cổ.


Một vết đỏ đã được in lên cần cổ.


“Hồ Duyệt, tôi không đáng tin đến thế cơ à?”


Cô không hiểu, không biết tại sao cậu lại đột nhiên nói như vậy. Rồi lại bị cậu cưỡng chế xoay mặt cô lại. Cậu hôn rất nhẹ, giống như đang chạm vào pha lê dễ vỡ.


“Tôi đang tỏ tình với cậu đấy, không nhận ra à?”


Cô nhóc trong lòng đột nhiên ngừng giãy dụa, cực kỳ ngoan ngoãn.


“Tôi còn chưa nghĩ kỹ…” Hồ Duyệt ngẩn ngơ, mở to mắt nhìn cậu.


Chung Ứng đỡ lấy mặt cô. Cô chu môi, nhìn giống con bạch tuộc nhỏ.


Vừa ngoan vừa đang yêu.


Cậu cúi đầu, hôn lên môi cô, sau đó là khóe môi. “Về đến nhà thì trả lời tôi nhé?”


“Đừng…” Cô giơ tay chặn môi cậu, cảm thấy mình sắp bị mấy động tác của cậu làm cho hồ đồ rồi, muốn nghĩ cũng không nghĩ được gì. “Có thể để một tuần sau không?”


Chung Ứng cầm lấy bàn tay cô, ngón tay trắng nõn liền bị đôi môi mỏng gợi cảm ngậm lấy, từ đầu ngón tay chậm rãi liếm đến bàn tay.


Trong mắt cậu còn chút mơ màng sau khi làm tình, tóc mái ướt dính trên trán.


“Phải tối nay cơ, gửi qua WeChat, đồng ý thì gửi ‘thích cậu’, những câu trả lời khác không được chấp nhận.” Cậu cười ôm cô thật chặt.


Dưới lớp đồng phục là cơ ngực và cơ bụng rắn chắc.


Chung Ứng cắn mạnh lên cần cổ vừa mới bị ‘chà đạp’ của cô, để lại một bông hoa hồng diễm lệ.


“Không đồng ý thì tôi và cậu sẽ cạch mặt nhau cả đời đấy nhé.”


Hồ Duyệt ‘au’ một tiếng, sao lại giống vampire vậy?


Chuyện không chỉ có thế.


Hồ Duyệt mở cửa vào nhả, quả nhiên Tống Ngọc đang ngồi chờ trên sô pha phòng khách.


Nếp nhăn trên đồng phục lập tức đập vào mắt.


“Hôm nay đi đâu vậy?” Bà đi đến trước mặt cô, đón lấy cặp sách. “Mẹ đi lấy hoa quả cho con, ngồi chờ một chút nhé.”


“Đến thư viện ạ.” Cô lớn tiếng trả lời Tống Ngọc trong phòng bếp. “Con đi vệ sinh một lát, để trên bàn lát nữa con ăn.”


Tim Hồ Duyệt đập thình thịch, chỉ sợ mẹ đột nhiên phát hiện ra cái gì.


Cô soi gương, quả nhiên có một quả ‘quả dâu tây’ đỏ mọng nước nằm trên cổ.


Chạm vào cũng đau.


Rồi lại giống như vẫn lưu lại cảm giác khi bị cắn, nóng rát.


Cô lên giường nằm, mở wechat. Cuộc trò chuyện vẫn dừng lại ở câu “Ngày mai tan học chờ tôi.”


Cô nhớ mình đứng trước cửa nhà cậu khóc lớn.


Nhắm mắt, cầm di động đặt lên ngực.


Hai người như thể đã quen biết từ lâu vậy.


Cậu hàng đêm quan sát cô, còn cô thì âm thầm cảm nhận ánh mắt nóng bỏng của cậu.


Hồ Duyệt biết cơ thể cậu có sức hấp dẫn cực lớn đối với cô.


Cho dù là khuôn mặt, dáng người, hay cả độ dẻo dai khi làm tình.


Cô cầm di động, đánh mấy chữ.


Chung Ứng đứng bên cửa sổ quan sát từng hành động của cô.


Từ lúc cô vào phòng, lấy thuốc bôi lên cổ, rồi lại cầm di động lăn qua lăn lại trên giường.


Dường như cảm thận được gì đó nên cô đột nhiên quay đầu nhìn về phía cửa sổ. Chung Ứng đã có chuẩn bị tinh thần từ trước nên lập tức ngồi xuống, dựa vào góc tường, vùi mặt vào hai tay.


Thôi xong rồi, sao cô có thể đáng yêu đến thế cơ chứ.


Cậu đột nhiên bật cười. Sự vui sướng này còn lớn hơn cả lúc phá vỡ kỷ lục.


Từ khi thấy cô rúc vào lòng mình, rên rỉ muốn cậu cắm vào, giật mình lúc bị hôn rồi lại lặng lẽ mở miệng ra thì cậu đã không kìm chế được bản thân, muốn chiếm hữu cô mãi mãi.


Dù là bí mật đêm khuya hay vẻ mặt mê người, cậu đều muốn.


Cách cửa sổ, nhìn Hồ Duyệt cầm di động, ngón tay cứng đờ, Chung Ứng liền khẽ mỉm cười.


Cậu cầm di động, chờ tin nhắn tới.


Qua năm phút, vẫn chưa thấy gì.


Ba chữ ‘mình thích cậu’ vẫn nằm lẳng lặng ở phần nhập tin nhắn của Hồ Duyệt. Cả hai người lại một đêm mất ngủ.

2 thoughts on “Trả lời tình yêu – Chương 25

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s