Trả lời tình yêu – Chương 3

Untitled2

Chương 3: To, cong, vểnh 

Editor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

Từ sau khi Hồ Duyệt chuyển tới, môn học Chung Ứng thích nhất từ máy tính biến thành thể dục.


Chiếc còi màu cam đeo trước ngực thầy thể dục, đồng thời giọng nói to và rõ của thầy cũng vang khắp cả sân thể dục. “Các em, hôm nay chúng ta chơi tránh bóng. Số chẵn đứng bên trái thầy, số lẻ đứng bên phải, chia nhóm đi nào.”


Học sinh đứng lên, chia làm hai đội.


Hồ Duyệt lẻ, Chung Ứng chẵn.


Thi đấu bắt đầu.


Bên đội lẻ có Mộ Thức ném bóng vừa nhanh vừa chuẩn khiến rất nhiều đối thủ không tránh được. Đám nữ sinh sợ xanh mặt, tranh nhau đứng đằng sau hoặc bên rìa, nếu có thể nấp được thì càng tốt.


Trái ngược với đám nữ sinh, tránh bóng chính là trò tủ của đám nam sinh. Vì thế Dương Thích cố tình trêu ngươi Mộ Thức khiến Mộ Thức nổi điên, chỉ nhằm sao ném trúng cậu ta.


Đáng tiếc Dương Thích tránh rất giỏi, khiến bóng tai bay vạ gió sang các bạn khác.
Chung Ứng là một trong số trong đó.


Cánh tay cậu vẫn đang nóng rát, đau đớn.


Trong sân, cuộc thi đấu vẫn đang tiếp tục, quả bóng màu vàng bay qua bay lại giữ hai bên sân.


Thỉnh thoảng sẽ kèm theo cả tiếng nữ sinh la hét.


Số lẻ trong sân còn mười lăm người.


Ánh mặt cậu lại chỉ dõi theo một bóng hình màu hồng phấn.


Hồ Duyệt là học sinh giỏi toàn diện, thể dục cũng không kém. Cô sẽ bình tĩnh nhìn hướng bóng bay tới, sau đó ước lượng tốc độ di chuyển và khoảng cách sẵn trong đầu.


Mặt trời chói chang, trên trán cô rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, giọng mồ hôi trong suốt cũng trượt theo gò má.


Cô liền dùng cánh tay lau qua, chống đầu gối nghỉ ngơi một chút.


Bởi vì mệt nên ánh mắt cô có chút thất thần, gò má cũng ửng đỏ như quả táo chín.
Đôi môi như anh đào hé mở, không ngừng thở dốc.


Cô cúi người khiến cổ áo thể dục rủ xuống, bộ ngực trắng nõn phập phồng theo nhịp thở. Mồ hôi theo cằm trượt đến cần cổ trắng nõn mảnh khảnh, sau đó rơi vào rãnh ngực.


Hơi nóng bốc lên thiêu đốt cơ thể Chung Ứng.


Cậu đưa lưỡi liếm đôi môi khô khốc.


Hồ Duyệt không được phép nghỉ ngơi lâu, số người trong sân càng ngày càng ít thì lại càng phải tập trung cao độ hơn, tính cơ động cũng càng cao.


Đồng phục thể dục rộng thùng thình vì mồ hôi mà dính sát vào da, đặc biệt là ngực. Vốn đã chật hơn những chỗ khác, hiện giờ lại càng chật.


“Mẹ nó, nhìn ngực Hồ Duyệt kìa.” Dư Tĩnh ra hiệu cho thằng bạn bên cạnh. Hai người đang nhàn rỗi đứng bên ngoài sân quan sát.


Mỗi lần Hồ Duyệt cử động mạnh sẽ khiến bộ ngực lắc lư theo, phần ngực của đồng phục đã bị căng khít.


Cậu ban kia cũng đưa hai tay ra, năm ngón tay mô phỏng động tác xoa ngực. “Nhìn mà nứng.”


Chung Ứng không nói gì, nhưng hình ảnh mơ hồ lại hiện lên trong đầu.


Có một tối, Hồ Duyệt tắm rửa xong quên lấy quần áo, chỉ ăn mặc áo ngực màu xanh nhạt ra khỏi phòng tắm. Cô không hề hay biết mình đã hoàn toàn lộ trọn vẹn trước mặt cậu.


Bộ ngự bị áo chip đẩy lên càng khít nhau hơn.


Phụ nữ thời xưa không mặc áo ngực, chỉ buộc ngực.


Cậu ảo tưởng, khi lớp vải màu trắng quấn quanh bộ ngực xinh đẹp mềm mại của cô hẳn là cũng không tài nào bao hết được.


Ngực cô quá lớn, làm cho một phần ngực bị trào ra khỏi lớp vải. Mà nhũ hoa cũng sẽ bị mảnh vải cọ xát, thoải mái đến mức cứng lại, in hằn thành vệt tròn.


“Bốp”. Quả bóng bay tới đập trúng mặt cậu nam sinh vừa rồi còn đang nói chuyện, sau đó tiếp tục nảy đến tay Chung Ứng.


Chung Ứng cầm chặt bóng.


Cậu nghĩ, cách ném bóng của Mộ Thức vừa rồi thật sự quá ngu ngốc.


Đội lẻ còn có bảy người.


Hồ Duyệt cùng các bạn nữ khác phần lớn đều đứng ở bên trái sân. Chủ lực cùng một hai nam sinh thì đứng rải rác ở bên cạnh.


Chung Ứng nâng tay lên, quả bóng bay ra như tên lửa.


Đám nữ sinh đứng trước vội vàng né hết, còn Hồ Duyệt bị chặn tầm nhìn nên không thấy được, hứng trọn quả bóng.


Ánh mặt trời chiếu lên đôi môi cô, hai má cũng bị phơi nắng đến đỏ bừng.


Quả bóng trúng thẳng ngực.


Đồng phục thể dục bị quả bóng kéo xuống một đoạn, lộ ra phần xương quai xanh trắng nõn.


Thế giới dường như im lặng.


Hồ Duyệt ngẩng đầu lên, bất giác bật ra một tiếng rên khẽ vừa nhỏ vừa ngọt lịm.
Chung Ứng cảm thấy, có một ngày cậu nhất định sẽ chết dưới thân cô gái này.

p/s: Tác giả viết chả có chủ ngữ vẹo gì. Không biết đang tả ai nữa ( ̄へ ̄)

14 thoughts on “Trả lời tình yêu – Chương 3

  1. Chòi e đọc đoạn Chung ca đau rát tay em tưởng là bị loại rồi cơ ~~ hoá ra chưa anh còn ném trúng ngực chị. 😌😌 Em cũng đoán anh sẽ sớm ‘chết’ dưới thân chị
    Bạn e cũng có vòng 1 đồ sộ nó cực ghét thể dục :3

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s