Trả lời tình yêu – Chương 0

Untitled2

Chương 0: Những pha tà tưa hụt của nữ chính 

Editor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

1,


Trong gương, thiếu nữ tô son màu đào, cẩn thận đánh má hồng, phấn mắt, lại dùng cả kẹp mi cho hàng mi cong vút.


Khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu như búp bê thế là hoàn thành rồi.


Hồ Duyệt cầm cặp sách, hớn hở ra cửa đi học.


Thứ hai có tiết chào cờ.


Chung Ứng đã đứng ở ngoài hành lang rồi.


Hồ Duyệt cố nhìn theo tầm mắt cậu xem cậu đang nhìn cái gì.


Bây giờ cô đi ra ngoài từ cửa sau, hòa lẫn với đám người đã đứng sẵn ở bên ngoài là vừa khéo.


Nhìn thấy Thẩm Mộng đi đằng trước, Hồ Duyệt lập tức vỗ vai cô ấy. “Thẩm Mộng, lát nữa mình đứng đằng trước cậu, cậu đẩy mình một cái nhé.” Cô chỉ về phía Chung Ứng. “Đẩy về hướng kia kìa.”


Thẩm Mộng dùng vẻ mặt ‘Nữ thần và nữ thần kinh đúng là chỉ cách nhau một sợi chỉ’ nhìn cô.


“Cậu chuẩn bị ngày mai nhảy cầu à? Còn quy định phương hướng…” Nhìn qua hướng được chỉ, cô ấy bỗng sực hiểu ra. “Ái chà chà, được lắm, muốn cho Chung Ứng một bất ngờ à?”


Sau đó cũng không quên chế nhạo cô: “Không biết hôm qua là ai nói không có gì với cậu ta…”


Hồ Duyệt xấu hổ muốn độn thổ. “Đừng nói nữa, coi như giúp mình đi. Không cần đẩy mạnh đâu, đẩy sao nhìn giống như ngã là được.”


“Được, cứ giao cho chụy.” Thẩm Mộng vỗ ngực. “Để chụy bảo vệ tình yêu của Hồ Duyệt… Uầy, câu này tự mình nói ra cũng thấy oai như cóc.”


Hồ Duyệt bật cười, thúc giục. “Được rồi được rồi, chờ mọi người xếp hàng xong là hết cơ hội đấy.”


“Ố kê.”


Thẩm Mộng gánh vác trọng trách, xoa tay hầm hè đẩy một phát…


Thôi xong!!!


Hồ Duyệt nhắm tịt mắt, ngã về phía trước, trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện làm thế nào để ngã đẹp một chút.


Ngờ đâu cô lại va vào vai cậu, ngửa cổ lên.


Khuôn mặt Chung Ứng phóng đại trước mắt, chỉ cách 10 cm.


Hồ Duyệt sợ đến mềm nhũn cả chân, lập tức hóa đá.


Hai người nhìn nhau.


Không khí thật xấu hổ. Tim cô đập thình thịch.


Vốn dĩ chỉ định khiến cậu biết cô đang ở đây mà thôi! Ai mà ngờ lại biến thành nhìn nhau thâm tình thế nàyyyyy!


Trong lòng gào thét nhưng ngoài mặt vẫn phải mỉm cười. “Xin lỗi nhé, vừa bị người ta đẩy một cái.”


Một giây.


Hai giây.


Xung quanh tiếng các bạn học ồn ào náo nhiệt, gió thổi vi vu…


Cậu lạnh lùng quay đầu đi.


Cả người cô cứng đờ như khúc gỗ, ngay cả nụ cười trên mặt cũng không giữ nổi nữa.


Cô hậm hực quay về hàng, hít thở sâu năm lần mới đè nén được khó chịu trong lòng.


Hồ Duyệt vò tóc, đột nhiên không biết người mỗi tối đứng ở bên cửa sổ rình coi mình có phải Chung Ứng hay không.


Thẩm Mộng đứng sau lặng lẽ ghé vào tai cô, tự hào hỏi: “He he, vừa rồi thấy chụy làm ok không?”


Hồ Duyệt gằn từng chữ “… Thẩm Mộng, cậu chuẩn bị để đi làm đô vật đấy à.”


2,


Sau khi hết tiết hai Chung Ứng sẽ luôn đến hàng bán quà vặt mua một chai sữa bò.
Ngày đó, cậu bị giáo viên giữ lại.


“Đi học còn đeo tai nghe, không ra cái thể thống thì cả.”


Cậu nhìn sàn nhà, thản nhiên nói: “Những bạn khác không đeo tai nghe cũng có nghe giảng đâu.”


Giáo viên tức giận: “Đây là vấn đề về thái độ!”


Hồ Duyệt liếc trộm, trong lòng mừng thầm.


Như vậy cậu ấy chắc chắn sẽ không có thời gian đến hàng bán quà vặt rồi. Đây chính là thời cơ để cô phát huy chính mình.


Vì thế cô lén chạy đi mua một chai sữa bò, rồi lại lén lút quay về phòng học, đặt chai sữa lên bàn cậu.


Chung Ứng trở về thấy trên bàn có thêm một chai sữa bò chỉ chậc một tiếng. “Không ngờ bàn mình còn có tác dụng sinh sữa nữa, quả là hiện đại.”


Bàn bên không có ai, chỉ có một bạn học nam đi ngang qua, cậu liền hỏi cậu ta. “Của cậu à?”


Đối phương hoang mang lắc đầu. “Không phải.”


“Vậy tốt.” Chung Ứng đặt chai sữa vào tay cậu ta, sữa sóng sánh trong cái chai trong suốt. “Bây giờ nó là của cậu rồi.”


Bạn học kia hoảng sợ, bình thường bọn họ cũng đâu thân thiết lắm, tự dưng được tặng như vậy khiến cậu có cảm giác Chung Ứng đang âm mưu gì đó.


Cậu cẩn thận hỏi lại:” Người khác tặng cậu à?”


“Ừ.” Chung Ứng lạnh nhạt đáp.


Hồ Duyệt quay đầu, trong lòng gào thét. Sao lại tặng cho người khác, sao lại có thể tặng cho người khácccc!


Bạn học tò mò lại hỏi thêm: “Người khác tặng sau cậu lại không nhận?”


Hồ Duyệt gật đầu như giã tỏi, đúng đúng! Hỏi đúng lắm!


Chung Ứng ngồi về chỗ, “Vô công bất thụ lộc.”


Bạn học bỗng cảm thấy chai sữa này nặng cả ngàn cân, lẩm bẩm, “Vớ vẩn…”


Rõ ràng hai người không nghĩ cùng một vấn đề nhưng Chung Ứng lại thấy câu này rất đúng.


Đúng là vớ vẩn, không biết vì sao gần đây cứ có thêm sữa bò, bút, giấy nhớ, dây thun đặt ở đây… Coi bàn cậu là chỗ chứa đồ thất lạc đấy à?

15 thoughts on “Trả lời tình yêu – Chương 0

  1. :v :v em cũng muốn ngăn bàn mình có nhiều đồ thất lạc anh ạ ~~
    Đọc chương đầu chưa thấy tính damdang của chị Hồ Duyệt em chỉ thấy Chung ca khó xơi thôi :v

  2. Chung Ứng vờ ngây hay ngây thật đấy.
    Cô Mèo cũng làm H văn cơ á, tôi bị kiểu cực bất ngờ luôn Σ(・口・)
    Mà má ơi, cô chán phế vật rồi nên tìm bộ khác để đổi gió cho Cuồng hoan à ngao ô (ฅ’ω’ฅ)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s