Không lối thoát – Chương 59

koloithoat

Chương 59: Giấc mộng rời rạc

Editor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

Cảnh trong mơ là đứt quãng, thế nên cảnh tượng sau đó liền thay đổi, biến thành một căn phòng nhỏ cực kỳ đơn sơ.


Lục Chân Nghi vốn cảm thấy căn phòng lúc trước bọn họ ở đã rất đơn sơ rồi. Nhưng căn phòng nhỏ này chỉ có hơn chứ không có kém.


Rất giống phòng dựng tạm cho công nhân ở công trường, nhà máy.


Là xi măng, tường thậm chí là tường gạch.


Bên trong có một chiếc giường gỗ đã tróc sơn, cực kỳ cũ, bởi vậy cũng không phải loại một mét tám mà là loại một mét năm kiểu cũ thường thấy trước đây. Bên cạnh có chiếc giường nhỏ mới làm, không sơn, tay nghề có vẻ cũng không tốt lắm, nhưng mài rất kỹ, thậm chí có thể ngửi được mù gỗ thơm.


Trên giường nhỏ trùm ga giường sạch sẽ xinh đẹp màu xanh nhạt, đệm cũng là đệm bông êm ái, tất cả đều là mới, ngay cả gối cũng vậy.


Thậm chí còn có hai, ba món đồ chơi.


Có một bé trai khoảng ba bốn tuổi nằm trên giường, mặc quần áo dài tay bằng vải len sạch sẽ thoải mái. Trên áo màu vàng có thêu hình một chú khỉ, phía dưới là quần len màu xám đen, vừa đáng yêu vừa thoải mái còn hợp thời trang hệt như trước tận thế vậy.


Trong căn phòng chỉ có đứa nhỏ này và chiếc giường bé đang nằm là bắt mắt, những thứ khác đều có chút cũ, có thể dễ dàng nhận ra là nhặt nhạnh tạm bợ.


Phòng không lớn, đặt hai chiếc giường thêm một cái cái bàn cũ nát là chẳng còn chỗ nữa.


Bé trai đang chơi thẻ học chữ, Lục Chân Nghi nhìn cái mông tròn lẳn của bé, không nhịn được vỗ nhẹ một cái: “Tỷ Tỷ, từ nào đọc được thì đưa cho ma ma nào.”


Bé trai xoay người, nghiêm túc nhìn cô: “Ma ma, con gái không được tùy tiện chạm vào mông con trai.”


“Ô? Vậy à~” Lục Chân Nghi cười hì hì lại gần nhìn bé, “Vậy sao con đi vệ sinh xong muốn chùi đít lại gọi ma ma?” Mỗi lần nhìn bộ dạng ông cụ non nghiêm túc của thằng bé cô liền muốn tan chảy.


“Bởi vì gần đây pa pa không có thời gian chơi với con.” Tỷ Tỷ có chút uất ức cúi đầu, “Trước đây đều là ma ma bận, pa pa chơi với con.” Còn dùng hai ngón tay nhỏ chọc chọc vào nhau, không biết học được từ phim hoạt hình nào? Lục Chân Nghi vừa bực mình vừa buồn cười, lại có chút ghen: “Tỷ Tỷ thích pa pa à?”


Tỷ Tỷ có chút do dự nhìn cô: “Thích pa pa nhất, thích thứ hai ma ma.”


Lục Chân Nghi ghen thật rồi: “Vì sao!”


“Pa pa đưa con đi chơi, dẫn con đi nhảy còn đi câu cá, còn cho con xem phim hoạt hình, chơi trò chơi với con, mua sữa chua cho con uống. Ma ma chỉ biết bắt con học chữ học số thôi.” Tỷ Tỷ xòe ngón tay, nói.


“Ma ma kể chuyện cho con mà.” Lục Chân Nghi cố ý giả vờ không vui, nói.


Tỷ Tỷ nghiêm túc suy nghĩ một lúc, cảm thấy ma ma nói không sai, liền đứng dậy, ôm cổ cô, hôn chụt lên má cô một cái, dùng mặt cọ cọ mặt cô, còn vỗ vỗ bả vai cô, an ủi: “Cho nên con cũng thích ma ma.” Liền ôm luôn không chịu buông, nói: “Ma ma kể chuyện cho con nhé?”


Lục Chân Nghi vốn định nói buổi tối trước khi đi ngủ mới kể, nhưng lúc này không biết tại sao lại không thể cự tuyệt thằng bé được, đành kể cho thằng bé nghe chuyện Jack cùng cây đậu thần.


Kể xong, cô cho Tỷ Tỷ uống nước. Cô ở trong mộng có thể nhớ rõ đồ để ở chỗ nào.
Lúc này Lý Lạc Ngọc đến .


Cô ấy cầm một chiếc kẹo que vị chocolate cho Tỷ Tỷ.
Tỷ Tỷ hoan hô.


Lý Lạc Ngọc có chút cảm khái: “Trước đây còn không cho phép bọn trẻ ăn loại kẹo chất lượng kém như này, thế mà giờ lại biến thành đồ hiếm… Thế giới này sao lại…” Cô ấy đỏ mắt: “Giống như nằm mơ vậy, ba mẹ và anh ấy cứ thế liền… Nhưng mà như thế cũng tốt, còn hơn sống để chịu khổ như chúng ta. Đến ngày nào đó đột nhiên chết, âu cũng là chuyện tốt.”


Trong mộng trong lòng Lục Chân Nghi cũng tràn đầy là bi thương: “Cha mẹ mình… Cậu cũng biết, nghe nói tỉnh vùng duyên hải…”


Lý Lạc Ngọc thở dài, nói: “Cũng may một nhà ba người cậu đều còn sống… Chồng cậu còn có dị năng lợi hại như vậy.”


Lục Chân Nghi lại hoàn toàn không tỏ ra sung sướng hoặc ngọt ngào.


Lý Lạc Ngọc tinh ý phát hiện ra, khẽ hỏi: “Làm sao vậy? Có phải… Nghe nói gần đây rất nhiều cô gái đều để ý anh ta…”


Lục Chân Nghi lắc đầu.


“Anh ta đối xử với cậu không tốt à?”


Trong mộng Lục Chân Nghi chẳng biết tại sao, lại cảm thấy thật uất ức, uể oải thậm chí tuyệt vọng, lại cố nén không khóc.


Lý Lạc Ngọc cầm lấy tay cô, đột nhiên hốt hoảng hỏi: “Cổ tay… Bị làm sao vậy?”


Lục Chân Nghi cúi đầu, vừa thẹn vừa giận, tuy rằng mặt đỏ bừng, trong lồng ngực lại tràn ngập lạnh lẽo phẫn nộ, theo bản năng mà giấu cổ tay đi.


“Là trói …” Lý Lạc Ngọc kinh ngạc nói nhỏ: “Anh ta ngược đãi cậu à?”


Lý Lạc Ngọc lại nhìn cổ áo cô, đột nhiên đưa tay kéo ra một chút, để lộ ra phần trên ngực.


Lục Chân Nghi vội vàng che lại, khó chịu quay mặt đi: “Cậu làm gì đấy?”


Chính cô cúi đầu cũng có thể nhìn thấy phần ngực trắng nõn trên áo ngực có vài vết máu bầm cùng dấu răng, vai, eo, chân cũng nhoi nhói.


“Tại sao lại như vậy…” Lý Lạc Ngọc tức giận đến run rẩy, “Anh ta làm gì cậu?”


Lục Chân Nghi rũ mắt, cười cười: “Đúng vậy, mình cũng không ngờ… Có thể là bởi vì hoàn cảnh bây giờ, trong lòng đàn ông cũng tràn ngập sợ hãi, cần một con đường phát tiết?”


“Cậu là vợ anh ta cơ mà!” Sợ đứa nhỏ nghe được, Lý Lạc Ngọc hạ giọng, nghiến răng nghiến lợi nói: “Không phải mấy ả phụ nữ chơi đùa bên ngoài! Tại sao có thể đối xử với cậu như vậy?”


“Còn không phải vì mình không có năng lực sao…” Lục Chân Nghi khôi phục bình tĩnh, lạnh lùng nói: “Nếu mình có dị năng, cần gì trở thành vật phụ thuộc, chỗ phát tiết cùng đồ chơi cho đàn ông ?”


Lý Lạc Ngọc vẫn tức giận không thôi, “Cậu… Lúc trước bảo cậu đừng gả cho loại người như vậy cậu không nghe! Anh ta là cái thá gì cơ chứ! Bằng cấp đếch có! Tiểu bạch kiểm dựa vợ nuôi! Cậu nuôi anh ta bao năm? Sinh con cho anh ta! Người khác còn đang nghỉ sinh cậu đã phải đi làm! Chịu biết bao nhiêu khổ sở! Giờ thì giỏi lắm, có cơ hội liền bắt đầu sỉ nhục cậu! Anh ta rốt cuộc có biết mình đang làm gì không?… Chẳng phải cũng chỉ được mỗi cái mặt à! Cậu cũng vậy, ai đời nuôi tiểu bạch kiểm còn kết hôn sinh con với anh ta…” Cô ấy nói xong thế nhưng lại khóc, “Đàn ông quả nhiên đều không phải thứ tốt.”


Có lẽ hơi to tiếng nên bị Tỷ Tỷ đang ăn kẹo nghe được, ngẩng đầu nói: “Cô Lạc Lạc ơi, vì sao đàn ông không tốt ạ? Con cảm thấy con gái mới không tốt ấy.”


Lý Lạc Ngọc miễn cưỡng cười cười, “Con gái chỗ nào không tốt?”


Tỷ Tỷ nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, ghét bỏ nhìn mẹ mình: “Là bởi vì con gái sức yếu, còn rất yếu ớt. Ma ma luôn để pa pa bế, có đôi khi còn khóc cơ, pa pa thường xuyên cười ma ma yếu ớt.”


Lục Chân Nghi đỏ mặt: “Nói linh tinh, mẹ khóc lúc nào?”


Tỷ Tỷ nói: “Hôm qua… Lúc con dậy đi tè, ma ma ngủ còn đang khóc đâu, pa pa còn lau nước mắt cho ma ma mà…”


Lúc Lý Lạc Ngọc đi còn tỏ vẻ nhất định phải nghĩ cách giúp Lục Chân Nghi tìm công tác trong doanh.


Trời tối, Tần Thẩm về. Anh mặc áo phông màu đen , trên áo dính đầy máu cùng nước bùn. Anh ở cửa dùng nước lạnh tắm rửa, lấy từ trong không gian ra một miếng thịt lớn cùng một túi gạo nhỏ, hai, ba quyển truyện cổ tích cho Tỷ Tỷ, còn có một chiếc vòng cổ ngọc bích cho Lục Chân Nghi.


Lục Chân Nghi nhận lấy.


Ăn xong cơm tối, lại chơi cùng Tỷ Tỷ một lúc liền cho Tỷ Tỷ đi ngủ. Ký túc buổi tối chỉ cấp điện hai tiếng, đến chín giờ sẽ cắt điện.


Dỗ Tỷ Tỷ ngủ xong, Tần Thẩm liền đẩy cô lên giường, từ phía sau đè lên người cô.
Lục Chân Nghi cắn môi, khẽ nói: “Đêm nay để em nghỉ được không? … Đau lắm.”


Câu này hiển nhiên lại khiến người đàn ông phía sau hưng phấn, khẽ nói bên tai cô: “Chỗ nào đau? Hử…” Là giọng điệu âm cuối quyến rũ mà cô quen thuộc.


Anh hơi hơi đứng dậy xoay cô lại, rồi lại đè lên cô một lần nữa. Anh cúi đầu hôn môi cô, đưa đầu lưỡi vào, cho đến khi sắp không thở nổi mới dừng lại. Anh hơi ngẩng đầu, trên cao nhìn xuống nhìn xuống đôi môi bị hôn đến mất cảm giác của cô, trong đôi mắt xinh đẹp tràn ngập vội vàng cùng si mê: “Mau cầu xin anh… Anh thích nhất nghe em cầu xin anh… Nếu nói dễ nghe một chút, đêm nay anh sẽ nhẹ nhàng… Sẽ không ép buộc em…” Vừa nói vừa không nhịn được lại cúi xuống hôn cô.


Lục Chân Nghi bị hôn đến choáng vắng, sắp không thở nổi thì đột nhiên tỉnh lại.


Ánh trăng chiếu vào trước mắt cô, giống hệt như trong mơ, nhưng cô có thể nhận ra vừa rồi là nằm mơ, bây giờ mới là hiện thực.


Không có đứa bé kia.


Không có Tỷ Tỷ.


Cô vừa tỉnh lại liền bất giác tìm kiếm xung quanh…


Chỉ có Tần Thẩm là thật, giờ phút này anh đang dùng hai tay ôm chặt cô. Khuôn mặt đang ngủ dưới ánh cực kỳ yên bình, giống như hoàng tử ngủ say chờ cô hôn anh đánh thức anh.


Cô ngắm nhìn anh.


Tần Thẩm ngủ trên đệm khí đặt tạm giữa phòng học trống trải, nhưng khuôn mặt dưới ánh trăng kia lại hoàn mỹ như vậy, giống như vốn nên có những đóa tường vi tô điểm quanh người.


Giấc mơ mới vừa rồi thật sự quá chân thật, cơ thể đàn ông rắn chắc mạnh mẽ, cô bị đè phía dưới hoàn toàn không nhúc nhích nổi, còn có mùi hương tràn ngập tính xâm lược… Làn da cánh tay cô chạm vào ấm áp lại mịn màng như tơ lụa, nhưng phía dưới lại cơ bắp cứng rắn như thép…


Đó là Tần Thẩm sao?


Tuy rằng khuôn mặt, thân thể thật sự rất giống…


Nhưng trong thực tế tuy rằng nhu cầu của anh có hơi mạnh, có đôi khi cũng yêu cầu vô độ, nhưng sẽ không làm đau cô. Trên người cô chưa bao giờ có vết máu bầm thâm tím, cùng lắm ở cổ có vài vết hôn, không đau chút nào. Chớ đừng nói là “Tình thú” như trói cổ tay cô…


Hai má Lục Chân Nghi hơi đỏ lên.


Vì sao cô luôn có những giấc mơ rõ ràng rất chân thật nhưng lại hoàn toàn bất đồng với hiện thực?


Vì sao giấc mơ của Tần Thẩm lại là biết trước sự thật?


Cảm giác giống như… Kiếp trước…


Kiếp trước không thể nào cũng có tận thế được?


Trùng sinh…


Lục Chân Nghi lắc đầu, trùng sinh cái gì, không phù hợp khoa học, có phải tiểu thuyết đâu chứ…


Chỉ nói đến chuyện quay về quá khứ, vậy ‘mình’ của quá khứ thì sao? Chẳng lẽ sẽ có hai ‘mình’?


Không gian song song…


Quá hư vô mờ mịt.


Lục Chân Nghi quyết định không nghĩ nữa.


“Xoay qua xoay lại, em đang làm gì đấy?” Tần Thẩm bị cô đánh thức, mở mắt ra còn có nhập nhèm liền ôm eo cô: “Chưa muốn ngủ à?”


Lục Chân Nghi bị anh ôm vào lònh, nhẹ nhàng đặt tay lên ngực anh.


“Chúng ta sẽ có con sao?” Cô lẩm bẩm.


Tần Thẩm mở mắt ra: “Em muốn có con à?” Anh gần như lập tức tỉnh.


Lục Chân Nghi đỏ mặt: “Anh lại đang nghĩ cái gì đấy?”


Tần Thẩm lại không giống như đang đùa cô, mà nghiêm túc yên lặng nhìn cô, cuối cùng trong mắt có chút đau xót, hôn lên trán cô một cái, khẽ nói: “Ngủ đi, đừng nghĩ nhiều, chúng ta dù thế nào cũng sẽ có thôi.”


Lục Chân Nghi thở dài, có cũng chưa chắc có thể an toàn sinh ra, thế giới như này… Đi đâu sinh chứ?


Đôi tay rắn chắc của Tần Thẩm ôm cô càng chặt.


Chẳng bao lâu sau, hai người đều ngủ thiếp đi.


Ánh trăng xuyên qua song cửa sổ, lẳng lặng phủ lên người bọn họ.

***

p/s: Kiếp trước còn SM play các kiểu cơ =v=

 

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s