Phế vật sinh tồn ở tận thế – Chương 34

pv

Chương 34

Editor: Tô Hồ Ly

Beta: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

Nghe thấy tiếng vang, Liễu Sắt và Cao Mẫn lập tức rút súng, muốn xông xuống xe nhìn chuyện gì xảy ra. Đúng lúc này, trong bộ đàm lại vang lên tiếng Nam Đinh: “Tất cả ở yên trong xe không nhúc nhích! Không có lệnh của tôi không được phép xuống xe.”


Không được phép xuống xe? Liễu Sắt và Cao Mẫn liếc nhau, rất ăn ý cùng xông tới chỗ lái.


Cao Mẫn ngồi vào vị trí ghế lái, nhập một dãy số liệu vào bàn điều khiển, chỉ nghe thấy hai tiếng tích tích, camera HD ngoài xe chậm rãi nâng lên, điều chỉnh tiêu cự một chút liền tập trung vào xe của Nam Đinh, sau đó lại phát tín hiệu vô tuyến đồng thời phát sóng cho chiếc xe phía sau.


Xe của các cô đứng thứ hai sau xe Nam Đinh, cách không xa, nên camera quay rất rõ ràng, ngay cả âm thanh cũng thu được.


“Ầm… Ầm… Ầm…” Lại thêm vài tiếng nổ, cửa trên tường rốt cục cũng mở, bảy người người đàn ông từ bên trong nối đuôi nhau đi ra.


Sau khi bảy người này ra ngoài có sáu người tự động chia thành hai hàng, có vẻ như người đàn ông đi trước cũng là kẻ cầm đầu.


Người đàn ông dẫn đầu kia vóc người không cao, nhìn có vẻ đã hơn 60 rồi. Đầu ông ta lấm tấm tóc trắng, dáng người hơi còng xuống, lúc đi thì người chúi về phía trước, dường như do thói quen xấu cúi đầu xuống bàn làm việc lâu ngày tạo thành.


Ban đầu ông ta đi khá chậm, mãi tới khi trong màn hình xuất hiện một bóng lưng thẳng tắp, từng bước vững vàng đi về phía ông ta, cái đuôi vểnh sau lưng, khẽ đu đưa theo bước chân của.


Người đàn ông kia sau khi thấy Nam Đinh, lập tức tăng tốc, còn cách rất xa, ông ta đã duỗi hai tay ra, giữ tư thế này cho đến khi bắt tay Nam Đinh.


Xem ra, hình như rất nhiệt tình!


Lúc cửa thành phố C mở ra, Nam Đinh đang liên lạc với Quy vương chi địa. Vật tư anh để lại thành phố B Quy vương chi địa đã phái người đến lấy, anh tiện thể báo cáo sơ lược tình hình trước mắt của thành phố C. Cao Tiệp đề nghị, nếu không cần thiết, không cần xông vào, đổi nơi khác.


Anh vừa liên hệ Quy vương chi địa và nhận được lệnh hủy bỏ thì nghe thấy tiếng cửa mở, sau đó liền trông thấy mấy người kia đi ra.


Anh nhíu mày kinh ngạc: Trong này là con người? Bọn họ cứ thế mà đi ra ngoài sao? Không sợ bọn anh hại bọn họ sao?


Khi chưa rõ mục đích của bọn họ, vẫn không nên mạnh động. Thế là anh ra lệnh, tất cả mọi người ở yên trên xe, không được phép ra.


Nam Đinh chỉnh ngay ngắn quân trang trên người, đội mũ, mở cửa xe đi ra ngoài.


“Ái chà, xin chào, xin chào!” Vẻ mặt ông già nhìn hết sức kích động, “Cậu là nửa người thú hả, rất tốt… rất tốt!” Ông ta cầm tay Nam Đinh không thả, lúc nói rất tốt, còn định bắt cái đuôi sau lưng anh.


Cái đuôi Nam Đinh khẽ tránh, ông ta chụp hụt.


“Ha ha… Thật đúng là, rất linh hoạt!” Ông ta dường như cũng có chút ngượng ngùng vì sự đường đột của mình, gãi gãi đầu, sau đó chợt nhớ tới nhiệm vụ của mình, “A, quên tự giới thiệu, tôi tên Hứa Bạch Miêu, đang công tác tại căn cứ thành phố C.”


“Hứa Bạch Miêu?” Lúc Cao Mẫn nghe thấy cái tên này liền hơi ngẩn người.


“Cô biết ông ta à?” Thấy vậy, Liễu Sắt hỏi.


“Hứa Bạch Miêu… Hứa Bạch Miêu…” Cao Mẫn cúi đầu, lẩm nhẩm nhắc lại cái tên này, “Tên này rất quen, hình như là… Hình như là một nhà khoa học gene gì đó.”


“Nhà khoa học gene?” Liễu Sắt quay đầu nhìn người trong camera, “Cô chắc chắn?”
“Không chắc lắm, hình như tôi nghe anh trai nói tới cái tên này rồi, tên ông ta rất đặc biệt nên tôi mới nhớ.”


Trong xe Liễu Sắt và Cao Mẫn còn đang thảo luận, ngoài xe Nam Đinh nghe ông ta nói xong, liền nghiêm trang chào theo quân lễ, “Thiếu tướng Nam Đinh binh đoàn người thú của Quy vương chi địa, đồng thời là sĩ quan chỉ huy hành động lần này.”


“Thiếu tướng Nam Đinh, xin chào!” Hứa Bạch Miêu lại tiến lên nắm chặt tay Nam Đinh không thả, vừa cười híp mắt vỗ tay anh, vừa nhiệt tình nhìn từ đầu đến chân anh.


Ánh mắt nhiệt tình thái quá của Hứa Bạch Miêu làm Nam Đinh hơi mất tự nhiên, anh dùng sức rút tay về, che miệng ho nhẹ hai tiếng, “Khụ khụ… lần này chúng tôi theo lệnh đến thăm dò tình hình thành phố C. Nếu nơi này đã trở thành căn cứ, có các ông quản lý, chúng tôi sẽ không quấy rầy, ở bên ngoài đóng quân một đêm, sáng sớm ngày mai sẽ đi ngay.”


“Không sao không sao, không quấy rầy không quấy rầy.” Hứa Bạch Miêu vội xua tay, “Bên ngoài giá rét thế này sao có thể nghỉ ngơi tốt? Đi vào đi, tất cả vào trong ngồi một chút.”


“Không cần, cảm ơn!” Nam Đinh lời ít ý nhiều từ chối.


Thành phố C không biết từ lúc nào đã trở thành căn cứ, hoàn toàn không rõ tình hình bên trong như thế nào. Hứa Bạch Miêu lại quá nhiệt tình, tất cả đều có vẻ kì quái. Nếu như bất chấp đi vào sẽ đặt toàn đội vào chỗ nguy hiểm.


Hứa Bạch Miêu thấy Nam Đinh không nhúc nhích thì nhíu mày, ánh mắt lóe lên tia âm u.


“Cậu xem hôm nay đã tối thế này, các cậu mới tới, chắc vẫn chưa ăn cơm, thôi vào ăn bữa cơm đi!”


“Thật sự không cần, cảm ơn!”


Tia âm u chợt lóe lên trong mắt ông ta không thoát được ánh mắt sắc bén của Nam Đinh: Thành phố C quả nhiên có vấn đề!


Hứa Bạch Miêu thấy Nam Đinh khó chơi, chút kiên nhẫn biến mất, “Thiếu tướng thật không chịu vào sao? Chút mặt mũi này cũng không cho Hứa mỗ?”


“Rất xin lỗi, quân đội có kỷ luật.” Thái độ Nam Đinh vẫn khiêm tốn lên tiếng.


“Kỷ luật quân đội, hừ…”


Nếu nói có người lật mặt nhanh hơn lật sách, Hứa Bạch Miêu chắc chắn là người đó, một phút trước ông ta còn là chủ nhà nhiệt tình hiếu khách tươi cười đón tiếp, thì sau khi bị từ chối, ông ta lập tức lộ bản tính, giọng nói lạnh băng, “Cậu cũng phải nhìn xem cậu có thể ra khỏi đây không đã!”


Ông ta vung tay lên, sáu người đàn ông kia lập tức móc súng tiến tới, vây Nam Đinh vào giữa, sáu họng súng đen ngòm, tất cả đều nhắm vào anh.


“Ông định làm gì?”


Nam Đinh đã lường trước ông ta không phải người tốt, nhưng không ngờ lật mặt nhanh như vậy. Anh không để sáu người này vào mắt, nhưng Hứa Bạch Miêu chắc hẳn sẽ không chỉ mang theo sáu người này thôi đâu.


Điều Nam Đinh lo lắng chính là… Có mai phục!


“Hứa Bạch Miêu muốn làm gì?” Liễu Sắt trông thấy tất cả họng súng đều nhắm vào Nam Đinh, lập tức nôn nóng, “Tôi phải đi cứu anh ấy!”
“Mọi người ở nguyên tại chỗ!” Giọng Nam Đinh lại truyền đến từ máy bộ đàm. Tiếng rồi loạn trong xe từ lúc thấy anh bị ngắm vào lập tức biến mất.


“Hừ hừ… Quy vương chi địa, quả nhiên huấn luyện nghiêm chỉnh!” Giọng điệu Hứa Bạch Miêu cực kỳ quái gở, “Bảo tất cả người thú trong đội mày ra đây!”


“Ông muốn làm gì?” Nam Đinh chau mày, anh không biết tại sao Hứa Bạch Miêu lại muốn người thú, chẳng lẽ… ? Một suy nghĩ bỗng lóe lên trong đầu Nam Đinh, anh dường như đoán được một điều.


Không được, người bên ta quá ít, nhất định phải thông báo cho Quy vương chi địa!
Nam Đinh muốn chỉnh kênh máy truyền tin, liên lạc Quy vương chi địa, ai ngờ, tay anh vừa khẽ động, lập tức bị ngăn lại.


Nam Đinh sẽ tất nhiên không ngoan ngoãn tuân theo.


Anh nhích đuôi lên, lập tức quấn lấy eo người kia, lôi hắn ra xa, sau đó anh quay người, đưa tay bóp cổ người nọ, dùng sức ném xuống đất.


Người đàn ông to con bị đuôi của anh quấn lấy, lập tức cảm thấy ruột gan như muốn phọt hết ra, sau đó lại bị ném mạnh xuống đất, đầu choáng váng tới nỗi không đứng thẳng được.


Trước sau còn chưa tới ba giây đồng hồ.


“Quá xuất sắc!” Hứa Bạch Miêu nhìn toàn bộ quá trình, thấy người mình bị đánh không những không giận mà còn cười, vỗ tay cho Nam Định, “Cơ thể người thú quả nhiên vượt xa loài người!” Ông ta dừng một chút, lại nói: “Nhưng mà, tôi khuyên cậu đừng phí công chống cự nữa, cậu nhìn xung quanh đi.”


Trên tường, ven đường, bốn phía đều là súng ống đầy đủ các loại.


“Ông đã sớm biết chúng tôi sẽ đến!” Mắt Nam Đinh tối lại, hành tung của bọn họ bị lộ, vậy chỉ có thể là…”Là Bách Lý Dạng, phái Linh Tiêu!”


“A ha? !” Hứa Bạch Miêu hưng phấn như vừa phát hiện ra đại lục mới, “Ngay cả IQ của người thú cũng khiến người ta vui sướng. Tôi lần này thật sự là nhặt được bảo bối rồi!”


Nam Đinh vắt óc suy nghĩ, anh đang tìm cách thoát thân.


“Đừng chống cự nữa, mau gọi đội viên của mày ra, không thì tất cả đều phải chết!” Hứa Bạch Miêu đương nhiên không cho anh thời gian nghĩ cách, ông ta đã hết sạch kiên nhẫn.


“Ông đồng phải hứa với tôi, không được làm hại người của tôi!”


“Lúc này mày không có tư cách nói điều kiện với tao!”


“Thật sao?” Từ ống tay áo Nam Đinh trượt ra một con dao, kề lên động mạch cổ mình, “Trừ khi ông không ngại nhận một cái xác!”


“Mày…” Ông ta để ý, cực kì để ý, ông ta cần xác người thú làm gì? “Được, tôi hứa không làm hại bọn họ!” Hứa Bạch Miêu nghiến răng, ông ta cũng không ngờ người thú lại khó đối phó như vậy!


“Nghe lệnh! Xuống xe, giữ trật tự, không được làm bậy!”


Mệnh lệnh Nam Đinh rất ngắn gọn. Thế nhưng mọi người đều hiểu ý anh: Sau khi xuống xe, không được manh động, hiện tại địch mạnh ta yếu, tạm thời nhượng bộ, xem tình hình mà hành động.


Sau khi đội viên xuống xe, đứng thành hai hàng, một hàng người thú, một hàng con người.


La Hi Na cùng ông cô ấy đứng trong đội ngũ người thú.


Lúc Hứa Bạch Miêu kiểm tra hàng người thú, ông ta nhìn một lượt, vừa nhìn vừa hài lòng gật đầu. Mãi cho đến cuối, trông thấy La Hi Na, ông ta ngẩn người, sau đó ghé sát tới, cẩn thận nhìn mắt và dáng vẻ của cô ấy. Ông ta trợn mắt, cuối cùng, hưng phấn như trúng số độc đắc, “Cô là… Trời ạ! ! Cô là cải tạo bậc hai sao? Trời ạ trời ạ!” Ông ta vui vẻ xoay vòng tại chỗ, “Là ai cải tạo cô?”


“Bạch Miêu, ông còn nhận ra tôi không?” Lúc này, ông của La Hi Na bước lên một bước, đứng trước mặt Hứa Bạch Miêu.


“Ngài là… Thầy Tương?”


Ông cười gật đầu.


Hứa Bạch Miêu không dám tin hô to, “Thật là ngài! Trời ạ, ngài còn sống, đây đúng là quá tốt rồi! Niềm vui bất ngờ, niềm vui bất ngờ! !”


Ông ta chỉ chỉ La Hi Na, “Đây chắn hẳn là kiệt tác của ngài?”


Thầy Tương tự hào nhìn La Hi Na, “Đúng thế.”


“Thật sự là quá tốt, ngài đến thành phố C, đối với chúng tôi là như hổ thêm cánh, chúng ta đi vào nói chuyện, ngài phải cùng tôi nói, những năm này ngài trải qua thế nào, sao lại ở cùng với đám người Quy vương chi địa.”


Hứa Bạch Miêu cẩn thận dìu cánh tay Thầy Tương dẫn vào, trước khi đi, ông ta không quên dặn dò, “Mang hết người thú về, con người giải quyết ngay tại chỗ, một tên cũng không chừa lại!”


Nam Đinh nghe thấy mệnh lệnh này, sém chút nữa lại liều mạng, lúc này, thầy Tương lên tiếng phản đối, “Không được, Bạch Miêu!”


“Thầy, vật tư trong thành phố C hiện giờ vô cùng khan hiếm, thêm những người này áp lực quá lớn, hơn nữa con người đối với chúng ta mà nói cũng chả có tác dụng gì.”


“Trong đội có không ít người mang dị năng, trước tiên cứ giữ lại, nói không chừng ngày nào đó lại phát huy tác dụng, hơn nữa bây giờ loài người ít như vậy không nên lạm sát!”


Hứa Bạch Miêu không tình nguyện, nhưng mới gặp lại thầy Tương, phản bác ông cũng không tốt lắm, thế là ông ta phất tay với cấp dưới, “Được thôi, nghe thầy, mang tất cả về.”


Nói xong, khóe mắt ông ta liếc con người phía sau: Hừ, vào thành phố C, tiêu diệt các ngời dễ như trở bàn tay!


***

P/s: Tình củm của tui đâu rồi, mấy chương này còn slow motion hơn Cô dâu 8 chuổi ý 🙂

p.s 2: Nam Đinh trinh tiết khó giữ =))))))))))

 

 

2 thoughts on “Phế vật sinh tồn ở tận thế – Chương 34

  1. Vãi cả trinh tiết. Ha ha ha. Công nhận cô dâu 8 tuổi thật ý, đọc hoài đọc mãi, chờ hoài chờ mãi, vẫn chưa thấy tiến triển cả về tình củm, năng lực lẫn diễn biến câu truyện á. Ta sợ ta chết già mà truyện vẫn chưa kết thúc quá 🤣🤣

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s