Phế vật sinh tồn ở tận thế – Chương 30

pv

Chương 30: Tòa nhà cao tầng

Editor: Tô Hồ Ly

Beta: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)


Liễu Sắt ra cửa liền đi thẳng đến thang máy, nhưng đứng trước thang máy thấy đèn trên bảng điều khiển đen thui mới chợt nhận ra rằng nơi này lấy đâu ra điện?


Đầu óc cô vẫn chưa tỉnh táo, không nghĩ tới khả năng Bách Lý Dạng có lẽ sẽ có nguồn điện dự phòng. Cô thấy thang máy không dùng được liền lập tức chạy tới cửa thang bộ.


Cô đi đến cửa thang bộ, đẩy cánh cửa màu nâu đậm ra, mùi hôi xen lẫn mùi ẩm mốc do lâu không dùng xộc vào mũi, khiến Liễu Sắt suýt nôn.


Liễu Sắt che mũi nhìn xuống dưới, cầu thang này giống như miệng hang động sâu hun hút, giống như muốn nuốt chửng mọi thứ.


Cho dù mùi khó ngửi đến mức khiến cho người ta buồn nôn, nhưng dù gì nơi này cũng từng là công trình tiêu biểu của thành phố, cầu thang không nằm trong nhà mà lại lộ thiên phục vụ nhu cầu ngắm cảnh.


Xuyên qua lớp kính cường lực khổng lồ, có thể thấy bên ngoài trời đã sáng rồi.


Hôm nay trời đẹp hiếm thấy, ở độ cao tầng 72 có thể nhìn được toàn cảnh thành phố.


Liễu Sắt không có tâm trạng thưởng thức phong cảnh, cô kìm nén bực bội, chạy thục mạng theo vòng cầu thang đi xuống, giống như một vòng xoay không có điểm kết. Trong cầu thang không có bất cứ dấu chân nào, chỉ nghe thấy tiếng chân trần của cô giẫm trên mặt đất, lúc nhẹ lúc nặng, bộp bộp bộp.


Cô chạy một mạch đến tầng 42 mới giảm tốc độ.


Chạy một mạch 30 tầng làm cô tiêu hao hết phần lớn sức lực nhưng cũng giảm bớt sự khô nóng, khiến cô cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm hơn.


Liễu Sắt cũng không dừng lại ở tầng 42, cô giảm tốc độ, theo bậc thang chậm rãi bước xuống.


Bên ngoài cửa sổ kính, tuyết rơi tích thành một lớp thật dày, thành phố gần như hoàn toàn bị màu trắng bao phủ.


Trong cầu thang lại rất ấm áp.


Ánh nắng xuyên qua cửa sổ bằng kính, chiếu lên cơ thể làm cô cảm thấy ấm áp nhưng đồng thời cũng khiến cho cái mùi vốn khó ngửi trong cầu thang bốc lên càng nhiều.


Liễu Sắt dùng tốc độ chậm rãi này đi ba tầng, cảm giác nghỉ ngơi đủ rồi lại tăng tốc chạy tiếp.


“Lạch cạch…”


Lúc cô đi đến khúc quanh tầng thứ 31, bỗng nhiên nghe thấy có tiếng vang rất nhỏ, cửa thang lầu đóng chặt sau lưng bỗng mở ra, một người đàn ông cao to bước ra.


Liễu Sắt đứng ở lầu dưới, người đàn ông đứng ở phía trên nhìn xuống cô.


Hai người đều bất giờ, dường như cũng không ngờ ở nơi như thế này mà còn có thể nhìn thấy con người.


Liễu Sắt phản ứng trước, cô lập tức co giò chạy như điên xuống lầu dưới.


“Ố…” Tên đàn ông thấy cô chạy, hú lên quái dị: “Lão tam lão tứ, có gái này!” Vừa hô vừa đuổi theo.


Cơ thể Liễu Sắt nhẹ nhàng nên tốc độ cực nhanh, tên đàn ông bị bỏ lại rất xa.


Tên kia không biết có phải quá lâu rồi chưa thấy phụ nữ nên thèm quá rồi hay không mà cứ nhất quyết đuổi theo.


Liễu Sắt chạy xuống mười tầng nữa, càng xuống dưới càng xuất hiện nhiều những dây leo khô héo; giấy tờ lả tả nằm trên đất; quần áo rách nát…


Liễu Sắt nhìn thoáng qua, thậm chí còn thấy cả chân tay con người bị gặm dở, máu thịt vẫn còn đỏ, chứng tỏ thời gian không lâu.


Trong lòng cô kinh hãi, đây là do cái gì làm?


Liễu Sắt bận nghĩ thế nên không để ý dưới chân, cứ thế tăng tốc chạy. Đến tầng thứ 17, hai bậc thang cuối cùng cô nhìn thành là một bậc, kết quả là hụt chân, cô theo quán tính dúi về phía trước.


Lúc ngã xuống áo choàng tắm cũng bị tốc lên theo, vạt áo chỉ che được phần mông, đôi chân thon dài thẳng tắp cứ như vậy lộ ra dưới ánh mặt trời, da thịt trắng nõn càng thêm mướt mát.


Tên đàn ông phía sau đuổi tới, trông thấy vậy liền trợn mắt. Hắn ta sửng sốt vài giây đồng hồ, hô hấp rõ ràng đã trở nên dồn dập.


Liễu Sắt vội đứng dậy.


Tên đàn ông hoàn hồn, cũng ba chân bốn cẳng nhảy xuống bậc thang chạy về phía cô.


Liễu Sắt muốn chạy xuống cũng đã không kịp, cô vội vàng nhìn xung quanh, quay người mở cửa cầu thang…


Tên đàn ông lúc này đã ở ngay sau lưng cô, duỗi tay muốn túm lấy áo choàng tắm…


“Rầm…”


Liễu Sắt mở cửa, chạy vào lầu mười bảy, quay người đóng cửa…


“Áu…” Một tay tên đàn ông kẹt ở cửa, Liễu Sắt lúc đóng cửa đã kẹp mạnh bàn tay của hắn ta.


Dù thế, hắn ta cũng không rụt tay lại mà dùng cơ thể chen vào, chặn cửa không cho cô đóng.


Sức lực đàn ông rất lớn, khe cửa đang lớn dần, Liễu Sắt dần bị đẩy lùi lại, cửa gần như bị hắn ta đẩy ra.


Liễu Sắt sắp không giữ nổi rồi!


Cô cắn chặt môi dưới, dồn sức, túm lấy ba ngón tay tên kia, dùng sức bẻ ngược ra sau…


“Rắc…….”


“Á á á…”


Chỉ thấy ba đầu ngón tay kia lấy một tư thế quỷ dị quặp thẳng ra sau, tên đàn ông vội rụt tay về.


Liễu Sắt lập tức đóng cửa, bấm khóa.


Phù…


Lúc này cô mới thở dài một hơi, chợt phát hiện từ cầu thang ngập tràn ánh nắng bước vào tầng mười bảy âm u tĩnh mịch, giống như đã đi vào một thế giới khác, trước mắt chỉ có một màu đen đặc.


Liễu Sắt không dám mạo hiểm tiến lên, đợi mắt hơi thích ứng với ánh sáng lờ mờ trong này, mới bắt đầu bước lên phía trước.


“Rầm… Rầm…”


“… Trong này sao?”


“Đúng vậy, con đũy đấy… Xem tao có… Đ*t… Chết mày… Đi vào!”


“Tay… Ở đây, tao… Tìm đồ… phá, không tin… Không ra!”


Cửa sau lưng bỗng nhiên bị đập ầm ầm, tiếng nói chuyện đứt quãng từ ngoài cửa truyền đến, là người đàn ông vừa rồi, còn cả hai tên đồng bọn của hắn ta đều ở bên ngoài.


Không thể quay lại đường cũ, bọn hắn cũng có khả năng xông vào bất cứ lúc nào. Biện pháp canh ở cửa, chờ bọn hắn đi rồi nghĩ cách ra ngoài thất bại, cô chỉ đành tiếp tục đi về phía trước, hi vọng có thể tìm cầu thang ở mặt kia tòa nhà.


Khi Bách Lý Dạng rời khỏi phòng ra chỗ thang máy, thì cửa thang máy đã trống không, quả nhiên không có bóng dáng Liễu Sắt.


Anh ta đi đến cuối hành lang, đứng trước cửa sổ, nhìn bên ngoài trắng xóa, mái hiên trước mặt kết một tầng băng, phản xạ ánh nắng, lóng lánh mượt mà, giống như là… Giống như là da thịt anh ta vừa mới chạm qua của cô.


Nhớ tới vừa rồi lúc Liễu Sắt ý loạn tình mê, kêu tên A Bảo, anh ta cười tự giễu: Nếu như lúc ấy muốn cô, cô chắc chắn sẽ hận mình!


Lúc này cô đến tầng thứ bao nhiêu rồi?


Bách Lý Dạng nhìn cánh cửa gần ngay trước mắt, chầm chậm đưa tay ra, nắm chặt tay cầm.


Mở cánh cửa này ra anh ta sẽ biết.


“A Dạng, đi thôi, còn ở lại đây ta sợ người thú kia sẽ đuổi tới!” Đúng lúc này sư phụ đi tới, vỗ vai anh ta, thấy anh ta ngẩn ngơ cầm chốt cửa, nét mặt có chút sa sút, thế là nói: “Yên tâm đi, ta đã dùng sức mạnh tinh thần kiểm tra rồi, trong tòa nhà này không có bất cứ sinh vật nào khác, lúc này cô ta chắc cũng sắp xuống tầng rồi.” Sư phụ dừng một chút, lại nói: “Mới một lát con đã muốn gặp lại cô ta rồi sao? Con vừa rồi còn nói, lần sau gặp lại sẽ không nể tình, sẽ không tha cho cô ta cơ mà! Con nghĩ kỹ đi!”


Bách Lý Dạng cầm tay nắm cửa thang lầu, mãi rồi cũng buông ra.


Anh ta không biết, nếu như lúc này anh mở cửa đi vào, đúng lúc sẽ nghe thấy tên đàn ông kia gọi: “Lão tam lão tứ, ở đây có gái này!”


Anh ta không biết, sức mạnh tinh thần của sư phụ đã hao tổn quá độ, trong thời gian ngắn vốn không sử dụng được.


Anh ta không biết, lần này anh ta đi, đời này anh ta và Liễu Sắt liền không còn bất cứ cơ hội nào nữa!


Một người đàn ông dáng người cao ráo đứng bên ngoài cao ốc. Anh ngẩng đầu, nhắm mắt lại cố gắng bắt lấy mùi hương nhàn nhạt trong không khí, mùi của Liễu Sắt.


Nam Đinh không lái xe, anh sợ mùi xe sẽ át mất mùi hương mỏng manh còn sót lại của Liễu Sắt, gây trở ngại cho anh lần theo dấu vết.


Bôn ba trên đường khiến vết thương trên tay Nam Đinh lại vỡ ra những ba lần. Anh buộc thật chặt băng vải trên cánh tay, máu mới không ồ ạt chảy ra.


Đuổi tới chỗ này liền mất manh mối, giống như bị người nào đó cố tình xóa đi. Anh biết nhất định là sư phụ Bách Lý Dạng sử dụng sức mạnh tinh thần làm lá chắn, thế nên anh mới khẳng định, bọn họ chắc chắn ở trên kia!


Nam Đinh đẩy cửa lớn đổ nát của cao ốc, nhấc chân đi vào.


Sau khi Liễu Sắt đi được một đoạn ngắn, trước mắt liền xuất hiện một hành lang nằm ngang, kết cấu không khác tầng 72 lắm, bên trái là bốn thang máy song song, bên phải có ba cửa thủy tinh sát đất, dường như là ba công ty khác nhau. Tên công ty được treo ngang trên cửa kính trước mặt cô: Club thể hình Đường cong mềm mại, logo là giản thể thân hình phụ nữ như được vẽ bằng bút lông.


Bên trái club thể hình là một lớp Taekwondo, bên phải là một lớp dạy múa tên Vận Túc Tiêm, logo là chiếc giày múa ba-lê màu đỏ dán ở bên phải cửa kính.


Liễu Sắt bước vào lớp dạy múa. Cô biết chắc trong lớp múa luôn luôn chuẩn bị quần áo tập luyện cho giáo viên.


Liễu Sắt bây giờ ngoại trừ áo choàng tắm trên người thì không mặc gì, bên trong trống không, thật không có cảm giác an toàn.


Lớp múa này không khác với nơi cô từng làm việc là bao, có hai cửa sổ cực lớn, vậy nên cũng sáng hơn hành lang bên ngoài rất nhiều.


Phòng học trống không, sàn nhà bằng gỗ thật, ba mặt đều là gương, trước gương là những thanh gỗ nằm ngang.


Trong phòng học yên tĩnh đến dọa người, sau khi đi vào Liễu Sắt liền đến thẳng phòng thay quần áo góc bên phải.


Trong phòng thay quần áo là hai hàng tủ, Liễu Sắt mở lần lượt, sau khi tìm kiếm cẩn thận, tìm được một cái ba lô nhỏ, một đôi giày cao gót, hai đôi giày Cavans trắng, một đôi dép lê, một đôi giày múa màu đen, một chiếc quần yoga dài màu đen, hai gói mì tôm.


Cô nhìn một chút, giày cao gót và dép lê chắc chắn là không dùng được, giày Cavans một đôi size 39, một đôi size 36, 36 cô đi vừa, đôi giày múa màu đen cũng là size 36, cô không cần suy nghĩ liền chọn giày múa. Trong hoàn cảnh tối tăm như thế này, màu đen không quá bắt mắt, hơn nữa cô lại quen với giày múa hơn.


Quần yoga size M, cô mặc hơi rộng, nhưng nếu buộc chặt dây lưng cũng sẽ không tụt.


Quần và giày đã có, bên trên làm sao bây giờ?


Cô đứng giữa phòng thay quần áo, nhìn bốn phía lại phát hiện góc trong cùng của ngăn tủ đặt một chiếc hộp nhựa. Cô mở ra, phát hiện bên trong là hai túi quần áo liền màu đen dùng trong luyện múa, xem ra là đồng phục được đặt, chưa kịp phát.
Trông thấy quần áo luyện múa làm cô sướng đến phát điên. Đồ múa ballet bó sát, mặc vào là có thể không cần quần áo lót luôn, hơn nữa ở đây cũng không tìm thấy thứ gì tốt hơn.


Cô tìm size S, mặc vào, quần yoga tròng bên ngoài đồ múa, đi giày.


Tóc dài búi sau đầu, dùng nhánh cây cố định. Cô đứng trước gương, hài lòng gật đầu.


Liễu Sắt ép chân trên cán mấy cái, trong nháy mắt gene vũ đạo giống như hồi sinh trong cơ thể cô.


Mặc quần áo mình đã từng vô cùng quen thuộc, cô cảm thấy thân thể cực kì mềm dẻo, nhẹ nhàng.


Liễu Sắt thở ra một hơi, cất áo choàng tắm và mì tôm vào ba lô, tiếp tục bước về phía trước vô định…

8 thoughts on “Phế vật sinh tồn ở tận thế – Chương 30

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s