Không lối thoát – Chương 48

koloithoat

Chương 48: Lấy ơn báo oán?

Editor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

Cách vách tiếng phụ nữ khóc càng ngày càng nhỏ, đã gần như không nghe được: “… Không được…”


Sau đó chỉ còn lại tiếng khóc.


Người đàn ông luôn im lặng, sau đó dường như lại thở dài.


Lục Chân Nghi cứng đờ, phản ứng đầu tiên là tìm kiếm phương pháp phòng thân.


Bên ngoài trời đã tối, không biết cô đã ngủ bao lâu, Viên Lục Duy còn chưa về, nếu chờ Viên Lục Duy về bọn họ mới ra tay thì không cần quá lo lắng, nhưng rất có khả năng bọn họ sẽ không làm như vậy.


Bởi vì mê hương gì đó bình thường chỉ có trong tiểu thuyết võ hiệp, vật tư thiếu thốn cũng rất khó tìm được thuốc mê. Lấy thể lực của người đói bụng ba ngày, cho dù hai người cùng ra tay chưa chắc đã thắng được hai người bọn cô.


Nếu bọn họ hai người đối phó một mình cô trước…


dị năng tinh thần của Lục Chân Nghi đã khôi phục một nửa, không biết tấn công vỏ tinh thần một người có được không…


Hiện giờ phải bắt đầu đề phòng…


Bên kia có chút động tĩnh, dường như cô bé kia dậy, mơ mơ màng màng gọi một tiếng “Ba ba”, đáng yêu đến mức khiến người ta tan nát cõi lòng.


Người đàn ông kia nói: “Hinh Hinh ngoan.” Hình như là bế cô bé, kiên nhẫn hỏi: “Hinh Hinh hôm nay có ngoan không? Bụng đói không? Xin lỗi, ba ba không tìm được đồ ăn…”


Cô bé ngoan ngoãn nói: “Ba ba, con không đói bụng, cách vách có một cô rất tốt bụng, giúp bà dọn nhà còn cho Hinh Hinh ăn chocolate… Chờ bà về mang cho con 100 viên chocolate con chia cho cô 10 viên được không ạ? 100 trừ 10 còn 90, con còn 90 viên đúng không ạ?”


Tiếng khóc đè nén của phụ nữ lại bật ra.


Người đàn ông một lát, miễn cưỡng run giọng nói: “Đúng… Hinh Hinh thật thông minh.”


Cô bé nói: “Sao ba ba, ma ma lại khóc? Con chia cho ma ma một nửa… Ba ba cũng đói sao? Cô nói đó là viên socola cuối cùng của cô ấy rồi, hay là con lại xin cô ấy thêm một viên nhé…”


Người đàn ông khàn khàn nói: “Không thể tùy tiện xin đồ của… người khác…” Rồi cũng không nói nổi nữa.


Tiếng phụ nữ khóc cực khẽ, lại như xé rách tim gan, khiến người nghe cũng có thể hiểu không phải thực sự tuyệt vọng đến cực điểm sẽ không phát ra tiếng khóc như vậy.


Người đàn ông thở dài nhiều lần, mơ hồ nói: “… Cùng lắm thì một nhà ba người chúng ta cùng chết đi…”


Lục Chân Nghi trong đầu lóe qua rất nhiều suy nghĩ, đưa ra rất nhiều phán đoán, cuối cùng đứng dậy, từ cửa đi vòng vào túp lều bên cạnh.


Ba người còn ngồi trong bóng tối, vốn chỉ có một chút ánh trăng, đột nhiên bị Lục Chân Nghi đứng ở cửa chặn mất, liền giật nảy mình.


Tiếng phụ nữ khóc đột nhiên ngừng lại.


Người đàn ông run run: “Cô…”


Lục Chân Nghi nghiêng người sang, mượn ánh trăng nhìn người đàn ông, rất gầy, cũng không cao, đeo kính, nhìn tuy nhếch nhác nhưng cũng rất nhã nhặn.


Người đàn ông như vậy, cô muốn đánh thắng hẳn cũng không khó?


Trong lòng cô không nhịn không được thở dài.


Cô bé con nhận ra cô, vui vẻ nhào tới ôm lấy chân cô: “Cô ơi…”


Lục Chân Nghi xoa đầu cô bé.


Người đàn ông có vẻ bình tĩnh hơn: “Cô đến ở nhờ đúng không… Cám ơn cô cho Hinh Hinh đồ ăn…” Càng nói giọng càng nhỏ, hiển nhiên có chút xấu hổ.


Lục Chân Nghi gật đầu, giọng nói bình tĩnh thậm chí có chút lạnh lùng: “Tôi là người của doanh Xương Bình, có dị năng.”


Hai người kia đều ngây ra: “Vì sao…”


Lục Chân Nghi trước khi quyết định nói ra đều đã nghĩ kỹ.


Tuy rằng Viên Lục Duy nhiều lần dặn dò nói đừng để lộ chuyện bọn họ có dị năng, nhưng Lục Chân Nghi cũng không tin Viên Lục Duy.


Tuy rằng Viên Lục Duy cứu cô một lần, nhưng cô cũng không quên sự căm hận trong mắt Tần Thẩm khi nhắc đến hắn ta. Tần Thẩm sẽ không vô duyên vô cớ như thế, vậy chỉ có một khả năng, chính là ở trong mơ, anh đã mơ thấy Viên Lục Duy, hơn nữa Viên Lục Duy còn làm chuyện gì đó.


Cô còn không đến mức vì chuyện xảy ra trong mơ mà ra tay với người chưa làm gì, nhưng đề phòng thì vẫn cần.


Viên Lục Duy vì sao phải dặn dò cô không được tiết lộ chuyện họ có dị năng, với tính cách của hắn ta vì sao lại dễ dàng đồng ý theo bốn người kia đến Tây doanh mà không phải là ép họ lái xe về Xương Bình, vì sao lại nói với người phụ nữ này họ muốn thuê lều ba ngày…


Tất cả đều chứng minh là hắn có chuyện muốn làm ở Tây doanh này!


Hơn nữa còn là lén lút.


Rốt cuộc là làm cái gì, lượng tin tức quá nhỏ Lục Chân Nghi không đoán ra được, nhưng khả năng là có liên quan đến thứ mà Bác đang bảo vệ ở căn cứ thí nghiệm. Những người xông vào sau đó hẳn là quân đội bên Tây doanh này… Viên Lục Duy rất có thể đã lấy được từ đâu đó tin tức về căn cứ thí nghiệm, lợi dụng nhiệm vụ tìm kiếm hạt giống để đi thăm dò. Đám người bên quân đội Tây doanh hiển nhiên cũng nhận được tin tức… Bọn họ tấn công chọc giận Bác, Bác gọi đàn thú, mọi người chạy trốn… Viên Lục Duy không cam lòng từ bỏ, cho nên nhân cơ hội trà trộn vào Tây doanh điều tra xem những người đó rốt cuộc có tìm được gì không…


Đương nhiên những điều này đều chỉ là suy đoán của cô, cũng có thể là Viên Lục Duy muốn thăm dò chuyện khác.


Mặc kệ hắn muốn làm cái gì, đều không liên quan đến Lục Chân Nghi, hơn nữa nhất định sẽ không ảnh hưởng đến lợi ích của cô. Việc cô phải làm rất đơn giản, chính là sớm tìm được xe, nhanh chóng trở về.


Viên Lục Duy không phải là đồng bạn của cô, cô không định ngáng chân hắn nhưng cũng không có ý định phối hợp với hắn.


“Chúng gặp chút sự cố nhỏ, thất lạc đồng đội cùng làm nhiệm vụ, cho nên đi nhờ xe tới đây, dự định ngày mai tìm xe về Xương Bình, mấy người có thể tìm được xe không?” Lục Chân Nghi vừa mở miệng liền không ngừng, “Mấy người quen thuộc nơi này, nếu như có thể tìm được xe, ngày mai có thể cùng đi. Doanh Xương Bình tốt hơn nơi này nhiều, mỗi ngày đều phát đồ ăn, tuy rằng không nhiều nhưng nhất định không chết đói, còn có thể tìm việc làm.”


Ánh mắt của đàn ông sáng lên như ánh sao trên trời.


Người phụ nữ cũng ngẩng đầu nhìn cô đầy chờ mong: “Cô nói… Thật sao? Thật sự phát đồ ăn sao…
?” Bởi vì quá khát vọng, trong ánh mắt cô ấy tràn ngập thận trọng sợ hãi, sợ hãi đây chỉ là hi vọng sẽ tan biến, sợ cuối cùng sẽ phải thất vọng.

Lục Chân Nghi trong lòng lại thở dài.


Tuy rằng 
khi cô ở lều bên nghe được cuộc đối thoại của họ thì trong lòng lập tức tràn ngập sự chán ghét đối với đôi vợ chồng này, nhưng đây chẳng qua chỉ là một loại bản năng bảo vệ bản thân của họ mà thôi.


Dùng lý trí phân tích, rất nhiều người có ý đồ 
phạm tội nhưng không phải 100% sẽ thực hiện.


Suy nghĩ của con người có đôi khi rất đáng sợ, cho nên Tagore mới nói: “Phần lương thiện nhất trong lòng người dẫu thiện đến đâu cũng không thể cao hơn phần thiện của loài người. Phần độc ác nhất trong lòng người, lại không thấp hơn phần độc ác nhất của loài người.”


Có đôi khi một hi vọng nhỏ nhoi lại có thể khiến một người đang trong tình cảnh tuyệt vọng không bước vào con đường tội lỗi.


Cô quả thực có thể nghĩ cách giết đôi vợ chồng này, vì bảo vệ mình, sẽ chẳng ai có thể nói cô sai, nhưng đứa bé kia thì sao? Cũng giết? Để con bé đỡ phải sống khổ sở? Hay là tha mạng cho con bé, rồi mặc kệ nó trở thành đồ ăn của người khác?


Vào lúc này, cô nguyện đứng ra, cho bọn họ một hy vọng.


Cho dù không nắm chắc trăm phần trăm, nhưng cô có lòng tin bản tính của đôi vợ chồng này, nhất là người vợ kia, không phải kẻ độc ác.


Đương nhiên, vẫn phải đề phòng bảo vệ bản thân.


Trên thực tế từ lúc cô đứng ở cửa thì đã để ý đến chiếc gậy bóng chày người đàn ông kia để cạnh cửa, duỗi tay là có thể cầm được, dị năng tinh thần của cô cũng đã sẵn sàng.


Huống chi, để đôi vợ chồng quen thuộc hoàn cảnh này đi tìm xe, coi như là có chút tác dụng. Cũng tốt hơn cô không quen thuộc hoàn cảnh tự mình đi tìm, không thể chuyện gì cũng đều dựa vào loại người như Viên Lục Duy được.


Đối mặt với ánh mắt tràn ngập mong chờ của hai vợ chồng, cô lạnh lùng nói: “Đúng, nhưng mỗi ngày một người chỉ có một hộp bánh quy hoặc một cái bánh bao, nếu muốn ăn no vẫn phải tham gia xây dựng hoặc làm tình nguyện viên ra ngoài tìm kiếm vật tư. Nếu hai người có thể tìm được xe thì có thể đi cùng. Nhưng tốt nhất là đừng nói cho những người khác, tôi sợ người muốn đi quá nhiều, gây chú ý, doanh không cho đi.”


Thái độ lãnh đạm và cách nói cặn kẽ của cô khiến hai vợ chồng lập tức tin tưởng. Người đàn ông đeo kính gầy yếu nhìn cô: “Xe rất dễ tìm, xung quanh đây xe không rất nhiều, chỉ có tìm xăng là có chút phiền toái…” Anh ta buồn rầu nói: “Chúng tôi… Cô cũng thấy rồi đấy, chúng tôi không có gì cả, chứ đừng nói đến xăng. Tôi liệu có thể nói với một người bạn một chút được không, chỉ một người thôi… Hoàn cảnh của anh ấy tốt hơn chúng tôi một chút, hẳn là có thể tìm được cách.”


Lục Chân Nghi hỏi: “Bạn anh có người thân bạn bè không?”


Người đàn ông cắn răng nói: “Tôi sẽ dặn anh ấy không nói cho người khác…”


“Mấy người đang nói chuyện gì đấy?” Viên Lục Duy từ bên ngoài bước vào, liền nghe thấy mấy câu cuối của bọn họ. Hắn cũng không ngốc, vừa nghe liền đoán được Lục Chân Nghi để lộ nội tình cho gia đình này, một ngọn lửa không tên liền xộc lên đầu, thế nên giọng nói cũng tràn ngập phẫn nộ, gần như nghiến răng nghiến lợi.


Hinh Hinh bị ông chú hung ác đột nhiên xuất hiện dọa sợ phát khóc.


Hai vợ chồng kia cũng không ngờ trong nội bộ đội Lục Chân Nghi cũng không hòa hợp, liền ngẩn ra.


Viên Lục Duy hung tợn nhìn Lục Chân Nghi, ném lọ nước cùng một cái thảm trong tay xuống đất, “Tôi đã nói với cô như nào ? Vì sao lại nói cho người khác?”


Người phụ nữ ngu xuẩn này hẳn là lại thấy gia đình này đáng thương, lòng thương trỗi dậy, muốn đưa bọn họ về Xương Bình…


Viên Lục Duy cũng không nghĩ tới tính toán trong lòng Lục Chân Nghi, lại càng không ngờ Lục Chân Nghi đã biết động cơ của hắn. Tuy hắn cho rằng Lục Chân Nghi coi như thông minh, nhưng biểu hiện trước giờ của Lục Chân Nghi khiến hắn nhận định rằng cô là người mềm lòng, chưa trải đời.


Lục Chân Nghi nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo như băng của hắn khi nhìn qua gia đình kia liền biết hắn đã có ý giết bọn họ.


Cô vốn tính toán nói xong xuôi với bọn họ trước khi Viên Lục Duy trở về, tạm thời không cho Viên Lục Duy biết. Lúc này trong lòng cô âm thầm kêu không ổn, nhưng trên mặt lại không thể hiện: “Tôi không nói gì cả. Chỉ nói với bọn họ là doanh chúng ta tốt hơn, nhờ bọn họ tìm xe liền có thể đi cùng chúng ta mà thôi.”


Sắc mặt Viên Lục Duy dịu xuống, nói: “Đừng vội, tôi còn có chút việc, lúc đi mang theo bọn họ là được.”


Lại lạnh lùng nhìn kia đôi vợ chồng kia: “Tạm thời chưa cần đi tìm xe, cũng đừng ra ngoài nói lung tung, bằng không đừng trách tôi không khách khí.”


Lục Chân Nghi thấy sát khí đã giảm, cũng thở phào.


Lúc ngủ, Lục Chân Nghi tỏ vẻ mình và Viên Lục Duy không phải là một đôi, để người chồng ngủ cùng Viên Lục Duy, cô ngủ cùng người vợ và đứa nhỏ.


Viên Lục Duy nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng bất thiện.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s