Phế vật sinh tồn ở tận thế – Chương 23

pv

Chương 23: Thăm dò

Editor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

“Cạch… Cạch…” Tiếng súng lên đạn vang lên.


Hai mươi mấy họng súng đen ngòm ngắm thẳng vào Nam Đinh và Liễu Sắt, chỉ cần bọn họ cử động một cái là sẽ lập tức bị bắn thành cái sàng.


Nhưng Nam Đinh không sợ. Không ai kịp nhìn thấy anh thoát khỏi vòng vây bằng cách nào. Bọn họ chỉ thấy hoa mắt, giống như có một trận gió thổi qua trước mặt, đến khi hoàn hồn thì chính giữa vòng vây chỉ còn lại Liễu Sắt.


“Bỏ súng xuống!” Nam Đinh uy hiếp Triệu thành, họng súng dí vào thái dương ông ta, không còn chút vẻ ôn hòa nào, giọng nói cực kỳ lạnh lùng: “Nếu không kết cục của ông ta sẽ giống con côn trùng kia!”


“Lão đại!” Bọn họ cũng chỉ biết nhìn nhau, chẳng ai ngờ lão đại sẽ có ngày bị người ta uy hiếp, có mấy người đã lập tức hạ súng xuống.


“Không được!” Triệu Thành đột nhiên hét lớn: “Mày cũng được lắm, nửa-người-thú!” Ba chữ nửa người thú như nghiến từng chữ, dường như đang nhắc nhở Nam Đinh đừng quên thân phận của mình. “Có giỏi thì bắn đi! Ông đây đã chán con mẹ nó sống rồi. Nếu hôm nay tao không chết, tao thề sẽ đ*o tha cho đứa nào cả. Đàn bà, vật tư, trang bị, tao sẽ lấy con mẹ nó hết!!!”


Triệu Thành vừa la hét vừa âm thầm tập trung định sử dụng sức mạnh tinh thần, khống chế tay phải đang cầm súng của Nam Đinh, muốn anh dịch nòng súng sang hướng khác.


Nam Đinh cảm giác tay phải đột nhiên có chút mất khống chế. Kinh ngạc vì sức mạnh tinh thần mạnh mẽ của Triệu Thành nhưng anh cũng đồng thời nã một phát vào chân ông ta. Đau đớn sẽ làm Triệu thành không thể tập trung, như vậy ông ta cũng sẽ không thể sử dụng sức mạnh tinh thần được nữa.


“A a. . . . . .” Triệu Thành đau đến khụy một gối xuống, máu từ đùi chảy ra như suối. “Thằng người thú chó chết! Tao phải lóc thịt chúng mày, tao….”


“Ông tốt nhất là mau chóng băng bó vết thương lại, thêm hai câu tao nữa là máu chảy hết đấy.” Nam Đinh từ trên cao nhìn xuống, thản nhiên nói.


Đối mặt với Triệu Thành, tâm trạng Nam Đinh có chút phức tạp, một mặt anh có vài phần nể phục sự kiên cường của ông ta nhưng đồng thời cũng muốn băm đôi tay kia ra.


“Triệu lão đại!”


Đúng lúc này, năm chiếc xe quân dụng đi tới. Xe vừa dừng liền có một cô gái cao gầy từ trên xe nhảy xuống, chạy về phía Triệu Thành.


“Ông sao vậy?” Cô kiểm tra vết thương, phát hiện viên đạn là từ bên ngoài đùi bắn chéo vào, cách động mạch chủ chưa tới một cm, viên đạn đã xuyên qua, không găm lại bên trong. Cô vội vàng lấy băng gạc từ trong túi ra, băng vài vòng, đồng thời hỏi: “Có người có thể làm ông bị thương sao?”


Người tới chính là La Hi Na.


Sau khi bắt sống được con người con trùng bắt Đổng Y Y, Bắc Thần thông qua hệ thống định vị tìm được vị trí của Nam Đinh và Liễu Sắt. Dựa theo mệnh lệnh trước khi đi của Nam Đinh, anh dẫn tất cả đội viên cùng vật tư trang bị đến tìm bọn họ. La Hi Na sợ bọn họ tìm được người côn trùng sẽ giết nó, vì vậy để ông lại trông chừng những phụ nữ có thai kia, còn mình thì chủ động yêu cầu đi theo đội 6.


Ai ngờ vừa tới gần khu phố tài chính cũ lại nhìn thấy phía trước tập trung một đám người, dường như đang có xung đột. Cô nhìn qua liền thấy Nam Đinh đứng ở giữa, người nửa quỳ bên cạnh anh hình như là Triệu Thành.


Triệu Thành đối với La Hi Na mà nói, vừa là anh vừa là bạn. Mỗi khi cô bị bắt nạt đều sẽ giúp cô, bảo vệ cô, trên đời này ngoại trừ ông, Triệu Thành chính là người quan trọng nhất với cô.


Triệu Thành rất mạnh, nhưng lại rất phóng khoáng. Người như ông nếu sinh ra ở cổ đại, nhất định sẽ giống các vị du hiệp, lưu lạc thiên nhai, trừ bạo giúp kẻ yếu. Cho nên ông tuyệt đối không phải một lãnh đạo tốt nhưng trớ trêu thay ông lại là lão đại thành phố B.


Mỗi lần La Hi Na hỏi ông tại sao, ông cũng chỉ cười bỉ ổi, còn trêu ghẹo bảo La Hi Na hôn một cái. Chẳng qua từ khi ông làm lão đại, La Hi Na và ông mình không còn bị ai bắt nạt nữa.


“Làm tôi bị thương không phải là người! Hừ hừ. . . . . .” Triệu Thành dựa vào lòng La Hi Na, tức giận lườm Nam Đinh, đau đến rên hừ hừ.


“Anh. . . . . . Tại sao lại bắn ông ấy?” La Hi Na yếu ớt hỏi, “Không phải nửa người thú không được làm hại con người sao?”


Triệu Thành hết nhìn La Hi Na lại nhìn Nam Đinh, dường như đoán được cái gì nên ánh mắt đột nhiên tối sầm lại.


“Chỗ tôi có thuốc trị thương, cô cho ông ta dùng đi.” Nam Đinh không định giải thích, anh trực tiếp để Bắc Thần cầm túi thuốc của quân y đưa cho La Hi Na.


“Người côn trùng! ! A? Cũng chết rồi?” Nam Đinh đứng trước mặt La Hi Na nên khi anh xoay người La Hi Na mới nhìn thấy thi thể nằm cách đó không xa chính là người côn trùng cô tìm kiếm, “Ai làm ?”


“Trúng giữa đầu, ở đây còn ai có khả năng bắn chính xác như vậy?” Giọng điệu Triệu Thành có chút quái gở.


“Đó là thuốc của ông tôi, khó khăn lắm mới chế ra được, lần này mất liền hai con!”


Nam Đinh không vui nhìn La Hi Na, “Cô chỉ nghĩ đến ông mình, chẳng lẽ mạng sống của những người phụ nữ kia không phải là mạng người sao?”


“Nếu không có chúng tôi, bọn họ đã sớm chết đói rồi. Chúng tôi cung cấp thức ăn, bọn họ phụ trách sinh thuốc, vốn đã thống nhất từ trước , hai người phụ nữ kia chết là ngoài ý muốn. . . . . .”


“Các người có ước định gì tôi không quản được, nhưng làm hại đội viên của tôi thì không được!” Nam Đinh không kiên nhẫn ngắt lời cô ta, “Đừng nhắc lại chuyện lũ sâu đó với tôi. Nếu chúng nó còn không ngoan ngoãn tôi thấy lần nào sẽ bắn lần đó!”


Anh xoay người sang chỗ khác, không để ý đến La Hi Na nữa.


La Hi Na đứng phía sau anh, lúng ta lúng túng không dám nói.


Triệu Thành kinh ngạc nhìn cô, không biết vì sao người nóng tính như lửa như cô lại đột nhiên dịu dàng ngoan ngoãn như vậy?


Nam Đinh nhìn quanh, vây quanh có hơn hai mươi người, nghĩ đến một trong số các nhiệm vụ của mình, anh liền hỏi: “Đúng lúc tất cả mọi người đều ở đây, tôi muốn hỏi trong thành phố này còn người sống không? Có ai muốn cùng chúng tôi về Quy vương chi địa không?”


Mọi người im lặng.


“Chúng tôi còn có nhiệm vụ, mấy ngày nay sẽ ở lại thành phố B, nếu cần lúc nào cũng có thể tới tìm chúng tôi.”


“Thằng kia, mày cảm thấy bắn ông đây một phát là ông đây sợ mày à? Không chỉ không muốn để lại vật phẩm còn muốn rút người của tao?”


“Bây giờ loài người chỉ còn lại rất ít, đối kháng nhiều zombie như vậy vốn đã ở thế yếu, hi vọng mọi người có thể liên hợp lại, trước mắt Quy vương chi địa là nơi tốt nhất cho mọi người.”


“Bớt nói nhảm, để đồ lại!”


“Thiếu tướng!” Bắc Thần đột nhiên tiến lên, ghé vào tai Nam Đinh nói: “Bên ngoài có động tĩnh!”


Lúc này trời đã tảng sáng, có thể thấy rõ nhà và đường phố xung quanh.


Nam Đinh trông thấy đầu đường cạnh mấy toà cao ốc có không ít bóng người. Tai báo giật giật, bốn phía đều có tiếng bước chân đang tiến về phía bọn họ.


Đúng là không ít, có lẽ là bị mùi máu của Triệu Thành hấp dẫn tới.


“Mọi người mau lên xe, có zombie!” Nam Đinh vừa lắp đạn vừa chỉ huy hơn hai mươi người tản ra , đi theo đội viên đội 6 cùng xe.


“Ông quen thuộc nơi này, nói xem gần đây có nơi nào để ẩn nấp không?” Nam Đinh đỡ Triệu Thành lên xe mình, “Lần này có không ít zombie, không thể liều mạng .”


Triệu Thành vốn đang đi theo Nam Đinh, nghe thấy thế đột nhiên dừng lại.


“Sao không đi nữa?” La Hi Na đứng bên ân cần hỏi, “Vết thương đau à?”


Triệu Thành nhìn chằm chằm Nam Đinh, “Không phải mày cố ý bắn vào chân tao dẫn zombie tới, mục đích là để tao dẫn chúng mày đến căn cứ của bọn tao đấy chứ?”


Nam Đinh ngẩn người, anh không ngờ Triệu Thành lại nghĩ như vậy. Đả thương Triệu Thành, anh thừa nhận là có chút tư tâm, nhưng hoàn toàn không phải như ông ta nghĩ. Cho dù trong căn cứ Của Triệu Thành có rất nhiều vật tư và trang bị, anh cũng không có hứng thú, bởi vì nếu như những người này không theo về Quy vương chi địa thì dù sao cũng phải để lại cho họ chút đồ.


“Coi như tôi không hỏi!” Trong lòng loài người lúc nào cũng có toan tính, chút tán thưởng đối với Triệu Thành đã biến mất sạch. . . .


“Thiếu tướng Nam Đinh.” La Hi Na gọi Nam Đinh lại, giọng cũng nhỏ đi rất nhiều, “Tôi muốn quay về siêu thị tìm ông tôi. . . .”


Siêu thị? Siêu thị cách nơi này không xa, lại là tòa nhà ba tầng, xung quanh là bãi đỗ xe rộng, dễ thủ khó công. Bọn họ dù sao cũng có nhiều vật tư, cứ rút lui tới đó trước rồi tính tiếp. Nghĩ đến đây, Nam Đinh ra lệnh qua bộ đàm: “Rút về siêu thị, không phải bất đắc dĩ, không nên phát sinh xung đột với đám zombie.”


Bọn họ không muốn phát sinh xung đột, không có nghĩa là zombie sẽ không tới tìm.
Tốc độ rút lui của họ rất nhanh, nhưng tốc độ của zombie còn nhanh hơn. Đám zombie lần này rất nhanh nhẹn, tốc độ không khác gì con người bình thường, có con còn biết nhảy, có thể thấy chúng nó lại thăng cấp không hề ít.


Đội viên đều chỉ có súng ngắn, súng phun lửa, vũ khí hạng nặng đều đặt ở trên xe, hiện giờ quay lại cầm đã không còn kịp, may mắn có mấy người mang dị năng hệ lửa vừa rồi cũng xuống xe. Bây giờ bọn họ phụ trách bọc hậu, những người còn lại chạy vừa bắn.


Leona là một trong số những người ở lại cầm chân.


Trình độ của cô ta nằm ở khoảng trung bình kém, vừa rồi liên tục tấn công bằng cầu lửa bốn lần, sức mạnh tinh thần đã rất yếu, cô ta lảo đảo chạy về phía xe.


Đột nhiên không biết là ai từ phía sau đẩy cô ta một cái, cô ta không đứng vững, ngã dúi về phía trước.


Trong lúc ngã xuống, tay cô ta theo bản năng vung loạn xạ, hy vọng có thể túm được vào cái gì. Tay phải không biết đụng vào đâu mà nhói lên một cái.


Lúc tiếp đất cô ta thấy được cách bên phải mình không xa là một con zombie mà một con ngươi đã rơi ra thòng lòng tận má, miệng há ngoác nhìn vừa giống cười vừa giống khóc, trên răng nó còn dính chút máu đỏ.


Leona như bị sét đánh.


Giây tiếp theo, đầu con zombie đó rơi xuống, lăn lông lốc trên mặt đất vài vòng, dính đầy tro bụi khiến khuôn mặt vốn không nguyên vẹn càng trở nên kinh khủng.
Liễu Sắt giết con zombie đó xong liền kéo Leona chạy, “Lúc này còn thất thần cái gì hả? Chạy mau!”

 

 

One thought on “Phế vật sinh tồn ở tận thế – Chương 23

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s