Không lối thoát – Chương 44

koloithoat

Chương 44: Tầng hầm 

Editor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

Lục Chân Nghi do dự.


Kỳ thật bất cứ chuyện gì cũng có hai mặt tốt và xấu, nếu muốn biết lúc nào nên quyết định thế nào mới là chính xác thật sự là rất khó.


Ngạn ngữ có “Cầu phú quý trong nguy hiểm”, cũng có “Người vì tiền mà chết, chim vì mồi mà vong”.


Mà thôi, đây là lúc nào, nguy cơ tứ phía, dù là thời điểm nào, bảo vệ tính mạng vẫn là quan trọng nhất, chỉ cần nhân không chết thì sẽ còn cơ hội, đã chết thì cái gì cũng không có.


Lục Chân Nghi nghĩ, nhẹ nhàng quay trở về bên góc tường, định lặng lẽ trở về.


Đi chưa được mấy bước, cổ tay chợt bị tóm lấy, Lục Chân Nghi giật mình, muốn kêu cứu, lại bị một bàn tay bịt miệng.


Dị năng ngũ hành tuy rằng không mạnh như những người có dị năng sức mạnh, nhưng dị năng càng mạnh, thể lực sức mạnh tốc độ phòng ngự đều sẽ không ngừng gia tăng, giống như cơ thể được cường hóa. Mà một dị năng cấp ba đương nhiên mạnh hơn cấp một rất nhiều, huống chi còn có chênh lệch trời sinh giữa thể lực nam nữ.


Lục Chân Nghi giống như bị trói bằng khóa sắt, không động đậy được chút nào.


Cô dùng tay còn tự do gỡ bàn tay đang bịt miệng mình nhưng cũng không có tác dụng.


Cô định dùng chút dị năng còn sót lại và vừa mới khôi phục tấn công.


Không cần phải nói cũng biết kẻ này là Viên Lục Duy, vừa rồi ở trên xe cô đã quen thuộc với mùi cơ thể hắn ta. Bởi vì còn trẻ lại có thói quen vệ sinh tốt, mùi cơ thể hắn không khó ngửi, còn mang theo mùi nước hoa thoang thoảng.


Viên Lục Duy ghé vào bên tai cô nói khẽ: “Đừng giãy, vừa khéo đang cần cô giúp, ai bảo cô hiếu kỳ, lại còn dám đi theo. Đúng là bớt việc cho tôi.” Dừng một chút lại nói: “Cô không giãy, tôi sẽ buông tay nhé?”


Lục Chân Nghi gật đầu.


Viên Lục Duy buông tay ra.


Sau khi được buông ra Lục Chân Nghi vội vàng thở, xoay người hung dữ nhìn hắn.


Viên Lục Duy nở nụ cười: “Còn dám lườm tôi, đổi là người khác thì chết như thế nào cũng không biết đâu.”


Lục Chân Nghi biết hắn nói không sai, mình quả thật lỗ mãng , cũng không thể phản bác, lạnh lùng nói: “Anh muốn cho tôi giúp cái gì? Hiện giờ tôi không dùng được dị năng.”


Viên Lục Duy cười nói: “Đừng lừa tôi, tôi biết cô còn một chút, vừa rồi cô còn định tấn công tôi.”


Lục Chân Nghi hoảng sợ, dị năng cấp ba so với cô cao hơn hai cấp, tuy rằng dị năng tinh thần vô hình, nhưng có lẽ năng lượng dao động cũng sẽ bị phát hiện?


Viên Lục Duy nhìn cô chằm chằm, trong mắt lóe lên, như mỉm cười, lại như đa tình. “Cô đi theo, không có gì nguy hiểm đâu, có điều chuyện này là chuyện riêng của tôi, không thể nói với người khác.”


Lục Chân Nghi âm thầm nhíu mày, Viên Lục Duy và Tần Thẩm là đối địch, có chuyện gì sao có thể để cô biết, hắn nhất định không có ý định để cô sống sót trở về.


Giãy giụa lần cuối, cô lạnh lùng nói: “Bí mật của anh tôi không muốn biết, cũng không nằm trong phạm vi nhiệm vụ, tôi phải về.” Nói xong liền định xoay người.


Lại bị Viên Lục Duy giữ bả vai, giọng hắn vẫn dịu dàng nhưng lại mang theo chút lạnh lẽo: “Cô đã biết tôi có bí mật, làm sao có thể thả cô đi?”


Lục Chân Nghi xoay người lạnh lùng nói: “Viên đội trưởng muốn thế nào? Giết tôi? Vậy bây giờ giết luôn đi, tôi không ngốc, dù sao cũng phải chết, tôi cần gì phải chờ anh lợi dụng xong rồi lại bị giết?”


Viên Lục Duy giật mình, cười nói: “Hóa ra là lo tôi diệt khẩu, đúng là một cô gái thông minh.” Ánh mắt của hắn đảo qua làn da trắng nõn như ngọc của cô, thầm nghĩ, bộ dáng quật cường này thật giống một cô nhóc, trong lòng cũng có chút ngứa, muốn hôn lên má cô một cái. “Cô không cần sợ, sao tôi lại nỡ giết cô cơ chứ?” Hắn nói khẽ, “Chỉ cần cô thề không nói ra là được rồi…” Trong lòng lại nghĩ: Xong chuyện thì cưỡng bức rồi chụp ảnh lại, như vậy cô nhất định không dám phản bội mình, tuy rằng hơi thô bạo, nhưng cũng tốt hơn giết cô, từ từ dỗ rồi sẽ xong thôi.


Lục Chân Nghi không tin, nhưng bị hắn giữ, cũng chỉ có thể đi vào trong tầng hầm.


Cầu thang rất tối, không có điện, Lục Chân Nghi không dám tùy tiện lãng phí dị năng dò đường, liền đi men vách tường, đột nhiên lại bị một cánh tay ôm eo.


“Buông ra!” Cô nổi giận, lạnh lùng nói.


“Suỵt.” Viên Lục Duy thấp giọng nói, “Nhỏ tiếng chút, tôi sợ cô ngã gây ra tiếng động.”


Đằng trước sâu hun hút như miệng con rắn khổng lồ, không biết bên trong ẩn dấu những gì. Trong lòng Lục Chân Nghi bắt đầu căng thẳng, cũng không dám tiếp tục cãi nhau, chỉ đành hạ giọng nói: “Buông tay, tôi đi men theo vách tường là được…”


Tay Viên Lục Duy lưu luyến buông eo cô ra.


Lần mò đi xuống lầu, phát hiện hai bộ đội đặc chủng kia ở đây, trong tay còn cầm đèn dã ngoại, rõ ràng là có ánh sáng.


Viên Lục Duy cố ý!


Như vậy xem ra, phía dưới cũng không có gì nguy hiểm?


Lục Chân Nghi hận chết Viên Lục Duy, lại dám lừa cô xuống đây…


Có điều hiển nhiên sự thật cũng không phải như thế, sắc mặt Viên Lục Duy nghiêm túc, nói: “Đi theo tôi.”


Giống như thực sự có chuyện quan trọng.


Hắn cũng không cố bước nhẹ, bốn người cứ như vậy đi men theo hành lang cho tới khi đến trước một cánh cửa. Cánh cửa này làm bằng sắt dày, bên trên còn có khóa bằng mật mã. Viên Lục Duy thuần thục xoay số, Lục Chân Nghi nhìn chằm chằm, cố nhớ, tuy rằng có thể sẽ vô dụng, nhưng chưa biết chừng có lúc nào đó lại cần?


Đẩy cửa ra, cô liền ngửi thấy mùi hôi, giống như nuôi vật nuôi trong nhà.


Hai bộ đội đặc chủng nâng đèn lên, Lục Chân Nghi hoảng sợ nhìn sinh vật khổng lồ lộ ra dưới ánh sáng.


Trước mắt là một con ngựa lớn vô cùng, tầng hầm này cao khoảng sáu mét, nhưng sừng con ngựa này có thể chạm đến trần nhà. Nhờ chút ánh sáng của đèn quân dụng, có thể thấy con ngựa khổng lồ này có màu trắng, đuôi màu đen, bốn chân không phải vó ngựa, mà là móng vuốt động vật họ mèo, trên chiếc sừng lấp lánh ánh sáng nhạt, đôi mắt đen to lại rất ôn hòa.


Mắt nó không phải màu đỏ!


Là màu đen!


Lục Chân Nghi kinh ngạc, thì thào nói: “Kỳ lân? Thật xinh đẹp…”


Trong lòng nhanh chóng nhớ lại những sinh vật có hình dáng loài ngựa trong “Sơn Hải Kinh”, đột nhiên nhận ra, đây là “Bác”.


“Núi Trung Khúc, có loài thú, vẻ ngoài nó như con ngựa mà thân trắng đuôi đen, một sừng, nanh vuốt của hổ, phát ra âm thanh như tiếng trống, tên nó là Bác (駮), ăn hổ báo, có thể ngăn binh chiến.”


Đây là một trong những thần thú nổi tiếng nhất Sơn Hải Kinh.


“Đừng sợ.” Viên Lục Duy khẽ nói: “Con ngựa này tuy nhìn to lại hung dữ, nhưng nó không ăn thịt người. Chúng tôi từng đến một lần rồi, chỉ cần không đi vào, nó sẽ không tấn công.”


“Đi vào đâu?” Lục Chân Nghi hỏi lại, trong đầu phán đoán, Viên Lục Duy từng đến mà Bác vẫn không rời đi, cũng không tấn công, giống như đang bảo vệ cái gì đó.


Có thể ăn hổ báo, có thể ngăn binh chiến, mặc dù có giải thích nói “Ngăn binh chiến” là chỉ ngăn đánh nhau, nhưng hoàn toàn có thể là đao thương bất nhập…


Nếu như có thể có một thú cưỡi như vậy…


Nó đang bảo vệ cái gì?


Nơi này vốn là phòng thí nghiệm sao?


Chẳng lẽ nó là do nơi này tạo nên?


Chẳng lẽ những quái vật này đều là được tạo nên?


Không thể nào, nhân tạo không thể có sức mạnh lớn như vậy, động đất, địa hình biến đổi… Cũng không phòng thí nghiệm có thể tạo ra nhiều quái vật như vậy…


“Lục Chân Nghi, thử xem dị năng tinh thần của cô có thể hay nói chuyện với nó không, dường như chỉ số thông minh của nó rất cao.” Viên Lục Duy khẽ nói.


Hôm nay hắn vốn mang theo thuốc độc cùng thuốc mê đến, nhưng nếu Lục Chân Nghi có thể thành công thì càng tốt.


Lục Chân Nghi không cần hắn nói, liền nhắm mắt sử dụng sức mạnh tinh, nếu như có thể nói chuyện, nhờ nó giúp đỡ, thì thoát khỏi Viên Lục Duy dễ như trở bàn tay.


Cô cố gắng giải phóng sức mạnh tinh thần.


Vỏ tinh thần của Bác là màu vàng xinh đẹp, còn lớn và chắc chắn hơn của Tần Thẩm rất nhiều, nhìn đã cảm thấy rất mỹ lệ, thật loá mắt.


Đứng trước vỏ tinh thần như vậy cũng giống như đối mặt với vũ trụ rộng lớn vô ngần, sẽ làm cho người ta cảm thấy bản thân thật nhỏ bé.


Cho dù là khi sức mạnh tinh thần của cô lúc sung mãn, cũng không thể phá được lớp vỏ tinh thần của Bác.


Lục Chân Nghi dùng sức mạnh tinh thần nhẹ nhàng gõ một cái, không mong phá vỡ chui vào, mà rất dịu dàng, giống như gõ cửa.


Kết quả, vỏ ngoài màu vàng dao động một chút, sau đó liền có sức hút hút tinh thần của Lục Chân Nghi vào.


Lục Chân Nghi hoảng hốt, nhưng làm thế nào cũng không tránh được, giống như một con côn trùng bị người ta bắt đi…


Trong lớp vỏ tinh thần không phải một hạt trung tâm tinh thần, mà giống như dải ngân hà.


Không biết trung tâm tinh thần Bác vốn là như thế, hay do cô chưa thể phá vỡ, cho nên chỉ nhìn thấy những gì Bác muốn cho cô nhìn thấy ?


Trong nháy mắt, ngân hà rộng lớn lại biến thành thảo nguyên xanh mướt, mênh mông vô bờ. Trên đầu là trời xanh mây trắng, trên cỏ là những bông hoa xinh đẹp, chỉ chớp mắt khắp nơi đã phủ kín tường vi nở rộ…


Đẹp quá…


Tinh thần Lục Chân Nghi chấn động, chỉ cảm thấy sức mạnh trong thân thể sôi trào, hoàn toàn không thể điều khiển được.


Cô cố gắng thuận theo, giống như thuận theo tự nhiên, cảm giác mình là một ngọn cỏ, một đóa hoa dại, đung đưa theo gió, thể hiện sự ấm áp và thiện ý của mình…


Đúng lúc ấy, Viên Lục Duy bên cạnh đột nhiên lên tiếng: “Không ổn rồi!”


Ngân hà, hoa tươi đều biến mất, cô quay lại cơ thể, trở lại tầng hầm ngầm trống trải âm u ẩm ướt, vẫn là ánh sáng trắng của hai chiếc đèn quân dụng, trước mặt cách đó không xa vẫn là con ngựa to lớn kia.


Cô cũng nghe được tiếng bước chân rất nhỏ lại đều đều có trật tự.


Đã không xa… Số lượng không ít.


Viên Lục Duy dường như biết người đến, biến sắc nói: “Chúng ta đi!”


Đằng sau là cửa, trước mặt là quái thú to lớn không cho phép bước qua, trốn cũng không trốn được, có thể đi đâu?


Trên đầu là hai lỗ thông gió, cũng không biết thông đến đâu, Viên Lục Duy quả thực có ý đó.


Bộ đội đặc chủng tố chất cực tốt, hai người đồng lấy dây thừng và móc sắt bên hông, ném lên trên, móc vào một chỗ nhô ra, rồi cùng nhau trèo lên, chuẩn bị mở cửa sổ.


Viên Lục Duy nói với Lục Chân Nghi: “Nhanh lên!”


Leo sáu mét dây thừng…


Lục Chân Nghi tuy rằng đã rèn luyện thể lực, nhưng đây đúng là làm khó cô, cô leo được vài bước liền trượt xuống, bàn tay bị cứa phát đau.


“Lên đi, Lục Chân Nghi!” Viên Lục Duy lạnh lùng khẽ thúc giục: “Cô phải leo lên, nếu không tôi sẽ giết cô, cho con quái thú kia ăn!”

5 thoughts on “Không lối thoát – Chương 44

  1. Lâu rồi mới đc đọc chương mới. Vui ơi là vui. Họ viên kia thật ghê tởm. Đọc mà muốn thiến chả quá. Biết đâu lần này có thể thu phục được Bác nhỉ 😋 mong chương mới của nàng quá 😄

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s