Nam phụ phản diện – Chương 66

namphu1


【Nếu ông trời đã bất công thì ta đây sẽ chiếm trọn thiên hạ. Đến lúc đó, còn ai dám nói ta là ma đầu, còn ai dám nói chữ không trước mặt nàng! 】
Quyển 3: Kiếp sau kiếp này Tơ đen tóc trng cùng chàng
Chương 66: Tay đánh rắn cừ khôi

Editor: đỗ béo

Betor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

Người tôi toàn mồ hôi, môi lưỡi bị xâm chiếm, tràn ngập mùi của người đàn ông đang quấn quýt với tôi. Nụ hôn của ta lướt qua khắp cơ thể tôi, như muốn khắc ghi mùi hương này cùng bờ biển ngoài phòng và bầu trời đầy sao vào linh hồn tôi.


Màn che ấm áp, đệm gấm như biển.


Trong lúc triền miên, anh nằm trên người tôi, tóc xõa xuống, thở gấp: “Ta đã không còn là Tiêu tướng quân được người người kính trọng nữa, giờ ta là người trong ma đạo. Nàng vẫn muốn gả cho ta sao?”


“Muốn.”


“Sau này có vô số người phải chết dưới kiếm của ta, cả thiên hạ đều là kẻ địch của ta, muốn giết ta. Nếu nàng làm vợ ta chỉ sợ không sẽ không có phút giây nào được bình yên . Vậy nàng còn muốn nữa không?”


“Muốn.”


“Không hối hận?”


“Tuyệt đối không hối hận.”


Tiêu Long Vũ bật cười . Anh của hiện tại, đến cả cười cũng đầy sức mạnh hủy diệt.


“Rất tốt.” Anh lại cúi người áp sát vào tôi, ngón tay run run đặt lên bộ ngực trần của tôi, lẩm bẩm, “Dương Quách, tất cả đều do nàng tự tìm.”


Tôi vốn tưởng rằng dù Tiêu Long Vũ có thay đổi thì vẫn sẽ dịu dàng với tôi như trước. Nhưng tôi phát hiện ra mình sai rồi.


Người thiếu niên vùi vào cổ tôi rơi nước mắt khi hoan ái thật sự đã mất rồi.


Động tác của anh không thương tiếc chút nào, yêu cầu ngày càng nhiều, tôi dần không chịu nổi. Cánh tay giơ lên cầu cứu bị anh kéo về, giữ chặt bên sườn. Tôi càng giãy dụa, anh lại càng táo tợn. Muốn lùi về phía sau, lại bị anh nắm giữ chặt. Tôi đau xót hiểu ra rằng anh vốn muốn đùa bỡn tôi trong lòng bàn tay.


Lần đầu tiên hơi thở trên người anh ta làm tôi choáng, chỉ có thể cầu xin đứt quãng: “Tiêu Long Vũ, đau quá, đau quá. . . . . . Tha cho muội . . . . .”


Tiêu Long Vũ nở nụ cười, lại hôn tôi, sau đó lại càng thêm tàn nhẫn đẩy tôi đến đỉnh núi, rồi lại kéo xuống.


“Dương Quách, ta quá tốt với nàng rồi. . . . . .”


Sóng tình mạnh mẽ ùa tới, tất cả lý trí dần dần vỡ vụn.


Một đêm say mê.


————


Hừng đông, gió biển thổi màn lụa bay phấp phới.


Tiêu Long Vũ ôm lấy tôi từ phía sau, cùng nhau ngắm mặt trời mọc từ mặt biển.


Giọng tôi đã khàn đặc, không còn chút sức nào nữa. Tôi ngồi cứng ngắc trên giường, để mặc gió biển thổi vào cơ thể trơn dính.


“Lại nghĩ linh tinh gì đấy?” Anh nắm cằm tôi, bắt tôi nhìn thẳng vào anh.


Tôi tránh ánh mắt của anh, hỏi anh tiếp theo có tính toán gì không. Anh nhàn nhạt nói: “Giải quyết mấy kẻ đuổi giết ta xong rồi đến Cực Nguyệt Cung.”


Người đuổi giết anh ? Với võ công hiện tại của anh, anh không đi giết người ta thì người ta đã thắp hương bái Phật rồi.


Cuối cùng chúng tôi vẫn xuất phát. Đầu tiên là đi đường thủy trở về đất liền rồi mua một chiếc xe ngựa. Dù gì bây giờ Tiêu Long Vũ đã cũng bị coi như nhân vật phản diện, tuy vẫn chưa bị phát lệnh truy nã trên giang hồ nhưng ngày ấy chắc cũng không còn xa nữa. Vì muốn bớt chuyện, trước khi xuất phát tôi lấy vải quấn anh thành người Ả Rập, nhét vào trong xe ngựa, còn mình thì thay đồ nam, đánh xe .


Từ đêm đó Tiêu Long Vũ liền xa cách với tôi, chỉ lo ngủ trong xe. Tôi vốn không biết đường, anh thì lại lơ đãng, kết quả là chúng tôi lạc đường ở đồng hoang.


Tiêu Long Vũ ra vẻ “Ông đây là người xấu ông không sợ” ngồi ngáp trong xe. Lòng tôi như lửa đốt, càng đi càng thấy mơ hồ, cuối cùng chẳng tìm ra nổi hướng bắc nữa.


Khi trời sắp tối, cuối cùng cũng thấy một thiếu niên từ đường núi gần đó đi tới, quần áo bằng vải thô, khuôn mặt thanh tú. Tôi mừng như điên, vội vàng dừng xe vẫy tay với thiếu niên. Bước chân của thiếu niên hơi dừng lại, cẩn thận nhìn tôi một lát, cuối cùng đi về phía trước hai bước.


“Vị. . . . . . Công tử này gọi ta sao?”


Tôi gật đầu, vội vàng hỏi: “Mấy ngày qua do đi vội vàng nên bị lạc, tiểu ca cho hỏi, con đường này có dẫn đến địa cực Tuyết Sơn không?”


Thiếu niên bỗng đỏ mặt, nhìn hướng tôi chỉ , nói: “Đường này không đến địa cực, nhưng huynh đi thêm năm mươi dặm, có một giao lộ, rẽ phải ở đó, đó là đường đến Tuyết Sơn.”


Tôi thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn thiếu niên rồi định đi, lại nghe thấy anh ta cao giọng nói: “Vị công tử này, sắc trời đã tối rồi, đường núi dốc đứng, không bằng đến hàn xá nghỉ tạm một đêm, ngày mai lại. . . . . .”


Anh ta còn chưa nói xong, Tiêu Long Vũ đã xoay người nhoài ra khỏi xe, đặt mông ngồi lên đùi tôi, õng ẹo hỏi: “Phu quân, sao lại dừng xe ?”


Tôi đau đến trợn mắt, không hiểu sao bỗng dưng anh lại như vậy, mờ mịt trả lời: “Hỏi đường.”


Tiêu Long Vũ bỗng dưng xuất hiện dường như đã khiến thiếu niên đó sợ hãi, ngẩn ngơ không biết nên phản ứng thế nào. Cho đến khi anh ta đi rồi, tôi vẫn không hiểu sao Tiêu Long Vũ bỗng chủ động. . . . . . như vậy.


Nhìn thiếu niên đi xa, Tiêu Long Vũ đột nhiên lạnh lùng trợn mắt nhìn: “Nàng là đồ đàn bà lẳng lơ!”


Tôi khó hiểu, nghĩ mãi vẫn không rõ mình lẳng lơ thế nào, cứ hỏi đường là lẳng lơ hả? Chẳng lẽ nhập ma rồi là có thêm skill ghen tuông? Tiêu Long Vũ cũng không để ý tới tôi nữa, hầm hừ vào xe.


Trong lòng tôi chỉ lo trước khi trời tối phải tìm được nơi ngủ trọ, cũng không nghĩ nhiều. Chạy thêm mấy dặm đường, cuối cùng cũng tìm được một nhà trọ.


Tôi dừng xe cùng Tiêu Long Vũ vào nhà trọ. Chủ quán hỏi muốn mấy phòng. Tôi định đặt hai phòng, nhưng dưới ánh mắt giết người của Tiêu Long Vũ đành rụt ngón giữa lại.


“. . . . . . Một phòng, thuê một phòng hảo hạng.”


Trước mặt Tiêu Long Vũ hiện tại, cả đời tôi cũng không phản kháng được.


Tiêu Long Vũ dặn người chuẩn bị bữa tối và nước nóng để tắm, một mình tôi lên tầng trước. Vừa vào cửa tiểu nhị đã đưa đến một ấm trà, cười nịnh nói: “Đây là trà Long Tĩnh Tây Hồ tốt nhất mới hái năm nay! Nếu cô nương thích có thể mang đi một ít, năm lượng bạc.”


“Đắt vậy? !Anh nhìn cho cẩn thận, tôi không phải là người nước ngoài đâu!”


“Cô nương không hiểu rồi!” Tiểu nhị nhìn trời, “Cô xem màu này, hình dạng này, mùi này! Trà này một năm mới thu hoạch được mười cân. Trong đó năm cân là đưa đến Hoàng Thành, hai cân Tề Hoài Vương mang đi, hai cân được chia cho nhà giàu ở Giang Nam. Ông chủ tôi may mắn lắm mới mua được ba lạng! Tuyệt đối đừng để lỡ!”


Tôi nghe mà ngứa ngáy trong lòng, chép miệng, nghĩ thầm dù sao cũng là tiền riêng của Tiêu Long Vũ, không tiêu thì phí. Liền hắng giọng: “Tốt vậy sao, để ta uống thử trước xem.”


“Được!”


Tiểu nhị rót hơn nửa chén, cẩn thận đưa cho tôi. Tôi ngửi ngửi, đang chuẩn bị uống, bỗng nhiên tay bị cục đá đánh trúng. Cái cốc rơi vỡ nát trên mặt đất.


“Trong trà có độc.”


Tiêu Long Vũ mặt không biểu cảm đứng ở cửa.


Tiểu nhị vừa nãy còn nịnh nọt bỗng biến sắc, tông cửa sổ mà chạy. Trong nháy mắt trong phòng có rất nhiều người nhảy vào, bao vây xung quanh chúng tôi.


Tôi đếm, hai mươi mấy người, trong lòng thầm than: Không đủ đâu, các ngươi hết người rồi sao?


Quả nhiên, Tiêu Long Vũ đến kiếm cũng lười rút, nhảy lên bay vài đường, mấy người trước mặt liền biến thành từng mảnh nhỏ trong tiếng kêu gào thảm thiết.


Chỉ chớp mắt không khí xung quanh đã bị mùi máu tươi bao phủ. Tôi trợn mắt nhìn đống bừa bộn, cùng với Tiêu Long Vũ hờ hững xoay người khỏi đống bừa bộn đó. Tôi chợt hiểu vì sao tất cả mọi người lại e ngại người nhập ma đến thế.


Trước khi chết ông chủ nhà trọ hiên ngang lẫm liệt nói: “Tiêu Long Vũ, một ngày nào đó tôn chủ của chúng ta sẽ băm ngươi thành vạn mảnh, ngươi sẽ không được. . . . . .”


Tiêu Long Vũ chẳng cho ông ta cơ hội được nói dứt lời, một chưởng lướt qua cổ họng.


Sau đấy anh lập tức ra khỏi khách sạn.


Tôi không đành lòng nhìn mặt đất đầy máu, đuổi theo hỏi: “Chúng ta có đến Cực Nguyệt Cung nữa không?”


“Đi.” Giọng anh lạnh lùng, quay đầu hờ hững nhìn tôi, “Việc hôm nay là ta muốn cho nàng hiểu rõ, giờ ta đã nhập ma, thiên hạ này sẽ không còn ai đứng về phía ta nữa. Không phải chúng chết thì là chúng ta chết.”


Trong lòng tôi giật thót, lại nghĩ đến tin tình báo của Mao Mâu truyền cho tôi là tháng này tôn chủ Cực Nguyệt Cung không ở nhà, cho dù Tiêu Long Vũ có đi tìm cũng không thấy kẻ thù.


Mà tôi có tính toán khác, tóm lại, trước giải độc cho Tiêu Long Vũ đã rồi nói tiếp.


Tôi nhớ tới tình trạng thê thảm máu chảy thành sông trong nhà trọ, than nhẹ một tiếng: “Sau này huynh không hối hận là tốt rồi.”


Tiêu Long Vũ bỗng nở nụ cười. “Việc hối hận nhất đời ta, đó là không cướp ngôi vị bá chủ thiên hạ trước khi nàng bị Cực Nguyệt Cung đuổi giết rơi xuống vực!” Mắt anh đỏ lên, “Nếu năm đó có quyền thế trong tay, chúng ta sao phải sinh ly tử biệt! Nếu ông trời đã bất công thì ta đây sẽ chiếm trọn thiên hạ. Đến lúc đó, còn ai dám nói ta là ma đầu, còn ai dám nói chữ không trước mặt nàng!!!”


Tiêu Long Vũ nói xong, không nhịn được cười ha hả, gần như điên cuồng, thiên địa vạn vật như run rẩy vì anh. Người đi đường nhìn người đàn ông mặc áo bào tím dính máu lại cười như điên, tất cả đều sợ hãi chạy thục mạng.


Hỏng rồi hỏng rồi.


Tôi nhìn hầu kết của Tiêu Long Vũ rung động không ngừng, trong lòng thầm kêu không tốt. Đứa trẻ này giờ đã hoàn toàn méo mó rồi, anh cười càng vui thì người chết càng nhiều!


Hơn nữa nghe ý trong lời anh . . . . . . Chẳng lẽ anh muốn mưu phản?


Tướng quân trung thần một thời lại muốn làm phản? !


————


Lại thêm mấy ngày đường, cuối cùng cũng đến một thị trấn nhỏ gần vùng địa cực nhất. Đi hướng Bắc chính là Tuyết Sơn, không có người ở.


Khi tôi đi vào nhà trọ duy nhất trong trấn nhỏ, lại nhìn thấy Tử Thần không gặp mấy hôm đang nơm nớp lo sợ trốn bên cạnh Lục Ly.


Lục Ly vừa gảy ngón tay vừa khuyên anh ta: “Trước đây ngươi không nên lừa cô ấy rằng độc của Tiêu Long Vũ đã giải hết rồi. Giờ vừa khéo, nghe nói cô ấy đã tìm được Tiêu Long Vũ, đang trên đường đến đây rồi, ngươi thật sự không định trốn sao?”


Tử Thần lắc đầu: “Dũng sĩ chân chính phải có gan đối mặt với cuộc đời u tối, có gan nhìn thẳng vào máu tươi đầm đìa. . . . . .”


“Không tệ không tệ, có trách nhiệm, gia đúng là xem nhẹ ngươi rồi.” Lục Ly bỗng nhìn thấy tôi, đôi mắt sáng lên kỳ lạ, nhấc chân đi lên tầng.


Tử Thần còn đang tiếp tục đứng đó ca thán: “Trốn đi chờ chết càng đau khổ hơn, dù sao sớm hay muộn cũng bị cô ta tóm được, còn không bằng tự mình đến!”


Tôi cười lạnh vài tiếng, cất bước vào đại sảnh.


“Cà Tím, nghe nói huynh đang đợi ta?”


Tử Thần nghe thấy tiếng tôi thì run bắn lên, muốn chuồn, bị tôi tóm lại kéo đến trước mặt.


“Cô đến thật đúng lúc, quả là vẻ vang cho kẻ hèn này!” Anh ta cười còn khó coi hơn khóc.


Tôi nhìn người đàn ông trước kia vênh váo tận trời giờ lại nịnh nọt bưng trà rót nước, nhấc chân giẫm lên ghế bên cạnh: “Chẳng mấy khi đầu óc huynh tỉnh táo như vậy, ngày mai theo ta lên núi.”


“Lên. . . . . . Núi?”


“Ừ, nghe nói tháng này tôn chủ Cực Nguyệt Cung không ở đây, vừa hay bắt luôn Đỗ Phương xuống. Máu phải mới làm thuốc mới có tác dụng.”


“. . . . . . Không lẽ cô muốn giết hắn lấy máu?”


“Trông ta giống người không có đầu óc như thế sao?” Tôi khinh thường lườm anh ta, thong thả xoa tay, “Đương nhiên là giữ người sống, từ từ rút, mỗi ngày rút một chén. . . . . .”


Tử Thần bị vẻ mặt của tôi dọa sợ tới mức run rẩy, lắp bắp nói: “Nhưng. . . . . . Nhưng, Tiêu. . . . . . Tiêu đại hiệp đã nhập ma đạo để áp chế độc tính, cho dù giờ có giải độc Ly Công Tán, huynh ấy vẫn. . . . . . Vẫn không thể. . . . . .”


“Lắm lời!” Tôi không kiên nhẫn ngắt lời anh ta, “Chỉ cần thuốc giải độc, báo thù sẽ không còn là vấn đề nữa. Huynh tới tìm tôi không phải vì thế sao.”


Tôi kể lại chuyện ngày đó Tiêu Long Vũ và Ngụy Ba Như đuổi giết Dương Phượng với Mao Mâu. Theo lời của Tiêu Long Vũ, anh ta và Ngụy Ba Như đánh thẳng đến Cực Nguyệt Cung, sắp phá cửa vào, độc bỗng phát tác, đành phải dùng phần lớn công lực ngăn chặn độc tính của Ly Công Tán, may mắn lắm mới không bị thương. Chỉ cần độc của anh còn chưa giải, người của Cực Nguyệt Cung có thể khiến cho độc tính kiềm chế anh, đừng nói đến chuyện báo thù, tự bảo vệ mình cũng là vấn đề rồi.


“Có nghĩa là huynh ấy cứ thế đánh Dương Phượng và Tư Đồ Lượng vào tới tận Tuyết Sơn?” Tử Thần rõ ràng không bắt được trọng điểm, “Dù gì Dương Phượng cũng là muội muội của cô, tướng công của cô làm vậy với cô ta không tốt lắm đâu.”


Tôi gật đầu, đồng ý nói: “Tôi cũng cảm thấy không tốt lắm.”


“Đúng vậy đúng vậy!” Anh ta hăng hái.


“Đáng lẽ phải thả chó cắn cô ta mới đúng, đánh một trận như thế quá lợi cho cô ta rồi.”


“. . . . . .”


Đúng lúc này, Tiêu Long Vũ đi dừng ngựa cũng bước vào. Tuy che mặt, nhưng trong giây phút anh bước vào cửa, mọi người đều cứng lại. Trong đầu tôi bỗng hiện lên một hiệu ứng 3D: ánh mắt của đại ma vương Tiêu Long Vũ đảo qua, xung quanh bị nội lực vĩ đại vạch ra một khe nứt, vài trăm dặm xung quanh bốc cháy, không có lấy một ngọn cỏ. . . . . .


Không biết vì sao, đối tượng đôi mắt anh quét tới hình như là. . . . . . Tử Thần đang đứng gần tôi?


Tử Thần chỉ mất một giây để thay đổi nhân cách, dùng ba ngón tay kẹp chén trà lên uống một ngụm nhỏ, sau đấy phong tình vạn chủng nháy mắt với Tiêu Long Vũ, rồi nói với tôi: “Ôi chao, người đàn ông của cô đã đến rồi, ta đi trước đây, Lục Ly nhà ta còn đang chờ ta về đấy.”


Nói xong liền uốn éo đi ra dưới ánh mắt trân trối của tôi. . .


Lục Ly nhà ta. . . . . .


Tử Thần vì tránh kiếp nạn mà chịu thiệt. Tôi. . . . . Xem thế là đủ rồi!


Buổi tối tôi lần khần không muốn về phòng, đi dạo trong sân sau nhà trọ lại đụng phải Lục Ly đang ngồi dưới cây hòe. Anh ta cười cười, rõ ràng là đang chờ tôi.


“Ngày mai hai người vào núi, ta bảo vệ bên ngoài, cũng có thể giúp đỡ nhau.”


Tôi gật đầu: “Cảm ơn.”


“Chuyện đã đến nước này, Dương Dương Dương chắc cũng đã khuyên muội rồi. Ta chỉ có thể nói cho muội biết. . . . . . Mê trận của Cực Nguyệt Cung quỷ dị phức tạp, lần trước Tiêu Long Vũ và Ba Như đã thua ở Nhiếp Hồn Trận mạnh nhất. Trận này không thể dùng cách cầm cự, chỉ có người tinh thần kiên cường dẻo dai mới phá giải được. Trong ba người chỉ cần một người phá được ảo giác là có thể phá được trận đó. Tiêu Long Vũ giờ đã nhập ma, ma chướng sâu vô cùng, rất khó tự kềm chế trong huyễn cảnh; mà Tử Thần công tử lại tay trói gà không chặt. Giờ có thể phá trận này, chỉ có muội thôi.”


Tôi âm thầm ghi nhớ những chuyện khác mà anh ta nói. Cuối cùng chúng tôi cũng không nói nữa, chỉ ngồi trên đất, nhìn chằm chằm trăng khuyết trên trời.


“Nếu ngày mai muội có thể sống trở về, nhất định sẽ mời huynh ăn gà nướng.”


Lục Ly bật cười, nhìn Thiết Vân kiếm trên eo tôi. “Hãy tận dụng Thiết Vân, đây là thanh kiếm tốt.”


Tôi cúi đầu nhìn thanh kiếm Tiêu Long Vũ vừa mới trả lại cho tôi, trong lòng vô cùng phức tạp.


“Tiêu Long Vũ đã không còn là thằng nhóc mới lớn năm đó nữa rồi. Thân phận giờ vô cùng đặc biệt, muội đi theo hắn, sau này không tránh được vất vả.”


Tôi cười cười: “Nếu có thể sống chết bên nhau, muội cũng không ngại khó khăn nguy hiểm.”


“Lúc trước ta quả thực có tình cảm với muội.” Lục Ly than nhẹ một tiếng, tiếp tục nhìn bầu trời, nhàn nhạt nói: “Nói tiếp, trước khi đến Phá Quân Tư, trong bảy năm ấy số lần ta gặp Tiêu Long Vũ có thể đếm trên đầu ngón tay. Một lần là hoàng huynh ta cử hành đại hội trừ ma, các đại môn phái võ lâm tề tựu ở Hoàng Thành, khách quý chật nhà, ta lại nhìn thấy Tiêu Long Vũ một mình trốn trong điện nhỏ cắn hạt dưa. Một lần khác là trong tiệc sinh nhật Triệu Nguyệt, ta hỏi hắn vì sao luôn mặc áo đỏ, hắn nói. . . . . .”


“Hắn nói, hắn đang đợi muội trở về cưới muội làm vợ.”


Mũi tôi cay cay, ngẩng đầu lên để ngăn nước mắt sắp trào ra. Những lời còn lại, chúng tôi đều không nói ra.


Đúng vậy, đó là trước đây.


Tiêu Long Vũ của bây giờ đã không bao giờ biết cái gì là yêu nữa rồi.


Mà tôi vẫn không nỡ. Không nỡ.


————


Vùng cực Bắc có sông băng núi tuyết, cao hơn nghìn trượng, ít người dám tới.


Cực Nguyệt Cung nằm trên đỉnh núi chót vót lấp lánh ánh sáng ấy. Thật ra tôi thắc mắc một nơi như vậy có người ở thật sao. Tôi là người phương nam, rất sợ lạnh, đứng dưới chân núi quấn áo bông mới mua thật chặt, nhưng vẫn cảm thấy được gió len qua khe hở quần áo.


Quay đầu nhìn Tiêu Long Vũ, anh ta đang chỉ huy Tử Thần lấy quần áo từ trong bọc quần áo ra. Dù gì Tử Thần cũng xuất thân là công tử, đã làm chuyện này bao giờ đâu, nhưng dưới dâm uy của Tiêu Long Vũ vẫn không tình nguyện làm theo.


Tiêu Long Vũ giơ tay khoác một cái áo lông cáo lên người tôi, thuận tay đặt tiếp một cái mũ lông lên đầu: “Ở cực địa chỉ có mặc áo lông mới ấm.”


Trên Tuyết Sơn lặng ngắt như tờ, chỉ có tiếng ủng giẫm lên tuyết phát ra tiếng xạo xạo. Chúng tôi đi vài dặm nhưng vẫn không thấy một ai. Phóng mắt nhìn đi bốn phía đều trắng xoá, ba người chúng tôi là ba điểm đen nhỏ bé trong đất trời bao la.


Ngay khi tôi cảm thấy tuyết ít hơn, chúng tôi đã đi vào phạm vi của trận pháp phòng hộ Cực Nguyệt Cung. Trong nháy mắt liền long trời lở đất, cảnh tượng xung quanh không ngừng thay đổi, cuối cùng biến thành núi rừng đen kịt.


Tôi thử đi tới đi lui mấy chục bước, cảnh ở gần mặc dù lùi lại, nhưng cây cối ở xa xa không động đậy chút nào. Ngồi xổm xuống đâm một kiếm xuống đất, lại thấy rõ ràng là bùn đất.


“Đừng phí sức, vô dụng thôi.” Tiêu Long Vũ ngồi lên một tảng đá , ngả ngớn nói, “Đến đây nào, đến chỗ phu quân nghỉ ngơi một chút, tiện thể để phu quân dạy nàng mấy chiêu tâm pháp của Ma đạo.”


Tôi lườm anh một cái, từ trước đến nay thằng nhãi này đã có khả năng chọc người ta tức giận đến mức sống không bằng chết. Chưa nói đến chuyện cán bộ cấp cao nhất của Phá Quân Tư như tôi không thể luyện được nội công của Ma Đạo, anh đường đường là một người đàn ông, tôi đến giúp anh báo thù mà anh lại còn mặt nặng mày nhẹ với tôi!


Dựa vào cái gì! Không phải ỷ vào tôi thích anh sao? !


Tôi nghiến răng nghiến lợi nói: “Đa tạ phu quân, thiếp không mệt.”


“Phu quân gọi nàng đến thì phải đến chứ.”


“Muội thật sự không mệt.”


Vẻ mặt của Tiêu Long Vũ bắt đầu không kiên nhẫn, đang muốn tức giận, tôi bỗng chém một nhát kiếm đến.


Tiêu Long Vũ phản ứng nhanh, ngửa ra sau thoát được. Anh nhanh chóng nhảy lên, mắng: “Nàng mưu sát chồng…” Nói được một nửa thì nhìn thấy một con rắn đang quấn trên thanh kiếm của tôi.


“Xà trận? !” Sắc mặt của Tiêu Long Vũ hơi thay đổi. Tử Thần ở bên kia đã sớm hét ầm lên: “Rắn! Rắn! Rắn! ! !”


Tuy tôi chém được con rắn đó, nhưng đã sớm sợ tới mức chân nhũn ra rồi. Lúc tôi còn nhỏ từng bị rắn cắn, nên giờ có ám ảnh tâm lý, vội hất con rắn trên kiếm xuống, run run trốn sau anh ta với Tử Thần.
“Được rồi, nàng đừng sợ.” Tiêu Long Vũ chẳng biết đã rút kiếm ra từ lúc nào, quay đầu nói với tôi, “Xà trận này là trận pháp ngoài Cực Nguyệt Cung, chỉ là dùng mùi thuốc khống chế ít rắn thôi, chẳng việc gì phải sợ.”


Tôi nắm chặt tay áo của anh . Hôm nay Tiêu Long Vũ mặc áo choàng gấm màu lam, viền may lông chồn, trông vừa phong độ vừa phong lưu.


Tôi bình tĩnh lại, nhìn sắc mặt Tử Thần trắng bệch, không khỏi trêu: “Này, huynh đường đường là một đấng nam nhi, trốn sau lưng người khác, có tiền đồ không thế?”


“Ta. . . . . . Ta là tới cứu người, không phải tới bắt rắn!” Tử Thần chột dạ, không tự chủ được lại nhích lại gần lưng Tiêu Long Vũ.


“Nhìn này, chỗ này có một con đây.” Tiêu Long Vũ nắm con rắn, đưa đến trước mặt Tử Thần trêu anh ta. Tử Thần từ nhỏ ở nhà đã được chiều chuộng, đâu chịu nổi kinh hãi như vậy, á một tiếng liền ngã dập mông xuống đất.


Mất một lúc lâu, cuối cùng tôi và Tiêu Long Vũ cũng giải quyết được phần lớn rắn. Rắn dần dần không xuất hiện nữa, tôi phải tập trung thời gian quá dài, đã sớm mệt rã. Quay đầu nhìn Tiêu Long Vũ, anh vẫn thẳng lưng, không thả lỏng chút nào.


“Phu quân đúng là tràn đầy tinh lực, đánh rắn cũng lợi hại. . . . . .” Tôi cảm thán.


Tiêu Long Vũ quan sát động tĩnh xung quanh, không nói gì.


“Vậy làm phiền phu quân canh chừng, nương tử đây nhắm mắt một lát.” Tôi thật sự mệt không chịu được, tìm bãi cỏ phía sau Tiêu Long Vũ, nằm xuống liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần.


Ngủ chưa đến một canh giờ, mơ mơ màng màng nghe thấy Tiêu Long Vũ nói: “Lại có một con rắn nữa này.”


Tôi mơ mơ màng màng xoay người lại: “Phu quân xử lý nó đi.”


“Nhưng nương tử à, rắn to như bát ăn cơm . . . . . Không dễ xử lý lắm đâu.” Trong bóng tối giọng của Tiêu Long Vũ không rõ lắm. Tôi nghi ngờ ngồi dậy, nương ánh trăng nhìn cách đó không xa, bỗng chốc cứng đờ.


Chỉ thấy một con rắn màu xanh rất to dài chừng năm sáu mét đang phun lưỡi rắn đứng trước mặt chúng tôi, hai mắt xanh lè đầy nguy hiểm, như ác ma từ địa ngục.


Tử Thần ngủ bên cạnh cũng tỉnh rồi, sắc mặt trắng bệch, ngây ra một lúc lâu mới gào to: “Mẹ ơi! !” Lập tức quay lại nhìn, ôm đầu chạy đến bên cạnh tôi, vẫn không quên túm lấy tôi: “Ngây ra làm gì, chạy mau!”


【Tiểu kịch trường độc đáo】


Dương Quách và Tiêu Long Vũ đi ra ngoài sống phóng túng, nửa tháng sau về nhà, phát hiện con trai đào hết rượu trong sân lên uống.


Dương Quách giữ chặt Tiêu Long Vũ: “Đừng nóng, bình tĩnh, đừng dọa con.”


Tiêu Long Vũ gật gật đầu: “Ta biết rồi.”


Nói xong thì chạy sang bên cạnh gân cổ hét lên: “Tiêu Tiểu Long! Con chết chắc rồi! Không đánh gãy chân con ông đây cùng họ với con! Con heo béo, còn dám nói nhớ ông đây lắm, nhớ đến mức tăng thêm mấy cân thịt rồi hả!”

Advertisements

4 thoughts on “Nam phụ phản diện – Chương 66

  1. Long nữ dù có nhập ma vẫn dễ thương như cũ nhỉ :)))
    p.s: lâu lắm mới vào đây gặp ngay chương mới mừng rớt kính huhu, cứ tưởng cô mỡ để con em chết mòn dưới hố này ý chứ :))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s